Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên

Q.0 - Chương 5: Thiếu

Tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mavis Clay

Mặc dù Vân Phong đã tỉnh lại, nhưng thương thế không lạc quan cho lắm, toàn thân vẫn không thể hoạt động tự nhiên được, thi thoảng vẫn đau nhói. Không gian Tinh Thần của mình là thứ khiến nàng để ý nhất, bởi vì đòn cuối cùng quá cường hãn, mặc dù một nửa sức mạnh trong đó đã được Khúc Lam Y gánh chung, nhưng công kích còn lại vẫn rất khó để nàng tiếp nhận nổi.

Năng lượng bên trong không gian tinh thần rất bất ổn, hơn nữa thân thể lại suy yếu, với tình hình hiện giờ nàng không thể vận Long Điện ra được, trong lúc chưa thể hồi phục hoàn toàn, Truyền Tống Trận ở tầng bốn cũng không mở ra được. Nói cách khác, sau khi rời khỏi Vô Tận Hải nàng và Khúc Lam Y chỉ có thể dùng cách bình thường để di chuyển qua các nơi, Khúc Lam Y tương đối hài lòng với điều này. Thay vì sử dụng Truyền Tốn Trận Long Điện, Khúc Lam Y thích đi cùng nhau hơn, để có thể có nhiều thời gian thân thiết với Vân Phong hơn.

Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên vẫn khiến Vân Phong lo lắng, sau khi cơ thể hồi phục tới mức độ nhất định có thể mở được Long Điện rồi, nàng đưa Khúc Lam Y đi vào, sau khi hắn xác nhận rồi ra ngoài nói với nàng hai người đã không còn gì đáng ngại, nhưng cần được an tĩnh tu dưỡng vài ngày cho tốt. Vân Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, thời gian tu dưỡng ngắn hay dài là do Khúc thiếu gia tự định.

Thời gian thoáng cái lại qua thêm hai tháng, có được năm tháng thân mật với nhau khiến Khúc thiếu gia vô cùng hài lòng, trong lòng tràn đầy gió xuân, ba tháng đầu bởi vì Vân Phong hoạt động không tiện nên đành để mặc cho Khúc Lam Y ôm ấp chiếm không ít tiện nghi, sau hai tháng cơ thể đã có cải biến rõ rệt hơn, cơ hội lợi dụng của Khúc thiếu gia không bao giờ còn nữa.

“Tiểu Phong Phong, vi phu đã lâu rồi không gặp nàng… sao nàng lại nhẫn tâm…" Khúc Lam Y uất ức lên tiếng, dáng người cao gầy làm bộ sắp nhào tới.

Vân Phong đỏ mặt, “Ta nhẫn tâm thế đấy!"

Nhìn gương mặt hồng nhuận của nàng, ánh mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên, không đành lòng chọc tiếp nữa, mấy tháng qua thực sự mình rất thỏa mãn rồi, nhưng tiểu Phong Phong thì lại xấu hổ không chịu được. Khúc Lam Y cười lớn, sau này vẫn nên tìm nhiều cơ hội khiến tiểu Phong Phong quen thân mật kiểu này mới được, dù sao lần này trở lại, hắn cũng sẽ không an phận như ngày trước nữa.

Vươn tay véo nhẹ mặt Vân Phong, Khúc Lam Y duỗi tay ra, bất chấp nàng kháng cự ôm vào lòng, “Ôm nàng một cái thôi mà."

Hơi thở của nam nhân phà lên cổ hơi ngứa, Vân Phong đỏ mặt không giãy nữa, để mặc cho hắn ôm lấy mình, để mặc cho sự ấm áp này phủ kín lấy mình, “Lam Y, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi." Mặc dù trong lòng không muốn, mặc dù vẫn muốn hưởng thụ thêm cuộc sống như thế này với hắn, nhưng con đường thực tại vẫn cần phải đi tiếp.

Khúc Lam Y im lặng vài giây, cuối cùng cười khẽ, càng ôm chặt Vân Phong hơn, “Đúng thế, nên đi thôi."

Vân Phong cười ấm áp, đặt tay lên cánh tay đang ôm lấy eo mình, sâu trong đôi mắt chảy xuôi dòng ấm áp sóng sánh, nàng có thể mong đợi không, vào một lúc nào đó thật xa sau này, nàng và hắn có thể có được cuộc sống ấm áp và khỏe mạnh như thế này, cùng với nhau vượt qua từng ngày từng tháng.

Quyết định lên đường, bước đầu hai người cần phải rời khỏi Vô Tận Hải, nhưng trước khi rời đi cần phải đưa hai con rồng trong Long Điện về đã. Sau khi rời khỏi Vô Tận Hải Vân Phong tính đi thăm đại ca Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm, rồi tới Vạn Thú Sơn Mạch, dù sao Trạch Nhiên cũng còn chuyện cần xử lý ở đó, bước tiếp theo là phải nghĩ thật kỹ nên tìm lối vào Thú Vực ở đâu, bên trong Vạn Thú Sơn Mạch vẫn còn căn cứ của Huyết Hồn, Vân Phong muốn thám thính thử, hy vọng linh hồn tổ tiên sẽ ở đó.

“Đi thôi." Khúc Lam Y buông tay Vân Phong ra, cầm tay nàng dắt ra ngoài sơn động, nhìn ánh sáng lóe lên ở cửa động đằng trước, khóe môi nàng nâng lên, nắm chặt lấy tay Khúc Lam Y, theo bước chân hắn đi lên phía trước. Vừa ra ngoài động, cơ thể lại bị ôm vào lòng, toàn thân nhẹ bẫng, Vân Phong ngước lên bắt gặp sườn mặt đẹp đẽ của Khúc Lam Y, cười lên khúc khích, vòng tay ôm lấy eo hắn, yên tâm để hắn đưa mình đi.

“Vèo!" Một tia sáng với tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời thế giới dưới biển, giống như có một ngôi sao băng đang rơi xuống, tốc độ nhanh tới mức chả nhìn thấy rõ là cái gì. Đi qua tới đâu các hải tộc tò mò nhìn lên tới đó, gặp quỷ à? Sao ban ngày lại có sao băng? Khúc Lam Y ôm Vân Phong chạy thẳng, Vân Phong cũng dần kết luận được đây là nơi nào, thật trùng hợp, nơi này là khu vực phía bắc trong tứ hải, Long tộc cũng trùng hợp ở đây, thật đỡ tốn công đi kiếm người.

Mavis_LQĐ

Vân Phong đã nói với Khúc Lam Y chuyện đưa Long tộc tới Vô Tận Hải định cư, hắn nghe xong chỉ hừ một tiếng, càng gần về hướng Long tộc gương mặt tuấn tú của hắn lại càng âm trầm, hắn không khỏi ôm chặt nàng hơn, dù sao cũng sắp phải tới một nơi để gặp một người mà hắn hết sức khó chịu – Ngao Kim.

“Vẫn chưa có tin gì sao?" Lửa giận của Ngao Kim bốc cháy ngùn ngụt, tiếng quát vang dội cả Vương Cung, phần lớn thành viên Long tộc đều run sợ trong lòng. Từ sau khi Vân Phong rời đi thì không truyền về bất kỳ thông tin gì làm Ngao Kim vẫn luôn không yên tâm, lúc đó rõ ràng nha đầu đã đồng ý với mình, khi phát hiện ra căn cứ Huyết Hồn sẽ không manh động mà báo cho mình biết rồi mà. Nhưng đã qua hơn nửa năm rồi, một chút tin tức về nha đầu cũng không có. Mỗi lần Ngao Kim nghĩ tới đây là lại thấy hoảng hốt không tập trung nổi, hai người Long tộc kia cũng không liên lạc được, điều này khiến hắn càng nóng nảy hơn, chỉ cần nghĩ tới việc Vân Phong có chuyện, hỏa khí của hắn lại bùng lên.

Thời gian càng dài càng ứ đọng, tính khí của Ngao Kim đã dâng tới mức cực hạn, hắn không thể đợi thêm nổi nữa. Hắn phải tự tới đó một chuyến giải quyết mới được.

“Thiếu Chủ, Thiếu Chủ!" Khải trưởng lão vừa kêu vừa thở hổn hển chạy vào.

Ngao Kim lạnh lùng nhìn lướt qua, “Khải lão đầu, lão tử cảnh cáo ông! Lần này bất kể vì lý do gì cũng không được ngăn cản ta! Để lão tử ra ngoài tìm nha đầu."

Để Khải trưởng lão thở hồng hộc vài cái xong, mắt vàng hơi lóe lên, “Khải lão đầu! Nếu như ông còn dám nói chữ “không", lão tử không khách khí với ông đâu."

“Sắc Kim đại thúc, sao tính khí của thúc càng ngày càng nóng thế?" Một tiếng cười mang chút bất đắc dĩ vang lên trong không khí, quen thuộc đến mức khiến trái tim Ngao Kim khẽ nảy lên, nhanh chóng phi ra ngoài.

“Nha đầu!" Ngao Kim xông ra ngoài, bộ dáng vô cùng vội vàng, trong tầm mắt hiện lên một thiếu nữ xinh đẹp đang cười chân thành đi tới, nụ cười trên môi điềm tĩnh, trái tim của Ngao Kim lại giật lên. Nàng vẫn không sao!

“Thiếu Chủ, ta tới là để nói cho ngài biết, Vân Phong tới." Khải lão đầu vất vả dồn hết hơi nói ra, thầm than mình đã già thật rồi, Ngao Kim kéo cằm, cười lúng túng hắng giọng một cái, “Biết rồi, Khải lão đầu ông đi làm việc đi."

Khải lão đầu thầm than thở rồi đứng dậy ra ngoài, ông còn chưa kịp nói lời khác…

“Ơ, đã lâu không gặp, thì ra ngươi không thay đổi nhiều lắm." Một giọng nói khác vang lên, Ngao Kim ngạc nhiên, khẽ nheo mắt lại, bên ngoài đang có một người khác từ từ tiến vào, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, tóc đen mắt đen, còn có vẻ mặt đáng đánh đòn khiến Ngao Kim thật muốn huơ quyền đấm lên.

“Ngươi còn biết xuất hiện lại à?" Ngao Kim lạnh lùng nhíu mày, đôi mắt lóe lên vài tia lửa giận, Khúc Lam Y thấy thế khẽ hừ lạnh, “Sao, làm hỏng chuyện tốt của ngươi?"

Ngao Kim siết chặt nắm tay, hơi thở rồng tràn ra, Vân Phong thấy hai người như vậy thì rất bối rối, họ mới gặp nhau thôi mà sao mùi thuốc súng nồng thế?

“Sắc Kim đại thúc lần này ta tới là để trả đồ lại chỗ cũ." Vân Phong vội vàng nói sang chuyện khác, Khúc Lam Y lạnh lùng dời mắt đi, Ngao Kim ngẩn ra, Vân Phong đưa hai người Long tộc ra khỏi Long Điện, hai người họ vừa nhìn thấy Ngao Kim lập tức quỳ xuống, “Thiếu Chủ!"

Ngao Kim khẽ cau mày, “Nói như vậy, ngươi đã tìm được căn cứ Huyết Hồn, còn giao tranh với họ?"

Vân Phong gật đầu, kể lại giản lược tình huống lúc đó một lần, Ngao Kim nghe xong tối sầm mặt, “Chẳng phải lúc đó đã nói, ngươi phải báo lại cho ta biết hay sao?"

Vân Phong bất đắc dĩ, “Tình huống lúc đó không cho phép làm thế, ta chỉ có thể tiến lên thôi."

Ngao Kim thở dài cái thượt, “Nha đầu này thật là, tính tình…"

“Được rồi, đồ cần trả đã trả rồi, chúng ta lập tức cáo từ." Khúc Lam Y vươn tay bắt lấy bả vai Vân Phong, lạnh lùng nhếch môi với Ngao Kim, mặt Ngao Kim sầm xuống, Vân Phong lúng túng giật khóe miệng, “Lam Y, như vậy không ổn lắm đâu…" Nào có đạo lý vừa tới đã đi rồi?

“Long tộc còn có rất nhiều việc phải làm, chúng ta không nên làm phiền họ lâu." Khúc Lam Y nói, Vân Phong nghĩ lại thấy cũng đúng, “Sắc Kim đại thúc, vậy chúng ta…"

“Đợi đã!" Ngao Kim nói, nhìn cánh tay vững chắc vòng trên vai Vân Phong, vẻ mặt u ám, ngước lên nhìn thẳng vào Khúc Lam Y, “Tiểu tử, ta có vài lời muốn hỏi ngươi."

Khúc Lam Y nhíu mày, chậm rãi buông Vân Phong ra, “Ở đây?"

Ngao Kim thấp giọng cười, “Đi theo ta." Thân hình lóe lên lướt lên trời cao, Khúc Lam Y nhếch môi xoay mặt cười nói với Vân Phong, “Ở đây chờ nhé, vi phu đi một lát sẽ quay lại ngay." Dứt lời, bóng của Khúc Lam Y cũng theo sau Ngao Kim, Vân Phong ngửa đầu nhìn lên, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ.

“Rốt cuộc là có gì mà không thể nói ở ngay trước mặt ta? Nhất định phải bí mật như thế…"

“Vân Phong!" Một giọng nói phẫn nộ vang lên, Vân Phong ngạc nhiên, một bộ vuốt rồng lao tới trước mặt, bàn tay nàng đảo vòng, vươn tay khẽ bóp bắt lại cổ tay hóa vuốt rồng lao tới, nâng mắt lên thì thấy gương mặt tràn đầy lửa giận của “Tiểu Linh?" DiendanLQĐ

“Vân Phong! Tại sao lại tổn thương Ngao Kim ca ca?" Đôi mắt thú của Tiểu Linh bừng bừng tức giận, Vân Phong tối tăm mặt mũi, buông cổ tay của nàng ấy ra, nhưng Tiểu Linh vẫn muốn xông lên, bị hai người mà Ngao Kim đã đưa cho Vân Phong cản lại.

“Các ngươi buông ta ra! Để ta dạy dỗ nữ nhân phụ lòng này! Buông ra!" Tiểu Linh bị hai người Long tộc cản lại, hai tiểu hỏa kia vẫn mặt không cảm xúc không buông tay.

Vân Phong thở dài, “Buông nàng ấy ra đi, với thực lực của nàng không làm gì ta được đâu."

Hai tiểu hỏa Long tộc liếc nhau, buông tay ra làm Tiểu Linh bật tới, “Ngươi đừng có xem thường người khác."

Vân Phong lật tay, hơi thở hải tộc dâng lên lập tức hóa thú. Mặc dù Tinh Thần Lực vẫn chưa được ổn định, nhưng sức mạnh cơ thể của nàng lại hồi phục rất hoàn hảo, bây giờ Tiểu Linh cơ bản không phải đối thủ của nàng. Vân Phong chỉ dùng chút sức đã có thể chặn lại được toàn bộ hành động của Tiểu Linh.

“Kẻ phụ lòng nhà ngươi! Ngao Kim ca ca tốt với ngươi như thế, ngươi lại tổn thương huynh ấy như vậy." Tiểu Linh bị Vân Phong chặn lại hết toàn bộ mọi hành động đến giãy giụa cũng không được, mắt mở to nhỏ lệ, đầm đìa nước mắt gầm lên với Vân Phong.

Vân Phong nghe cho hết, rồi nhỏ giọng nói, “Ta không có phụ thúc ấy."

“Ngươi nói dối!"

“Ta không nói dối, ta chưa bao giờ có tình cảm hay ý định gì với Ngao Kim cả, ta và thúc ấy chỉ là bạn thân, là huynh trưởng, không phải người thương." Đôi mắt đen trong suốt nhìn thẳng vào Tiểu Linh, nàng nói bằng giọng thản nhiên không thẹn với lòng.

Con ngươi Tiểu Linh co lại, toàn bộ khí thế nhanh chóng biến mất, Vân Phong thấy nàng không còn ý định tấn công nữa thì buông nàng ra, Tiểu Linh mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, “Ngao Kim ca ca thích ngươi như thế… Tại sao ngươi lại không để ý… Tại sao ngươi…"

“Có một số thứ không thể nói rõ được, trong lòng ta đã sớm có người khác, ngoại trừ chàng ấy, ta không lọt mắt được bất kỳ người nào." Vân Phong nói, toàn thân Tiểu Linh run lên, “Vậy tình cảm của Ngao Kim ca ca phải làm sao đây…"

Vân Phong mím môi không trả lời, hai người chìm vào im lặng, Tiểu Linh ngồi bất động dưới đất thút thít, còn Vân Phong thì không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Ngao Kim, “Nha đầu đang làm gì thế, còn có cả… Tiểu Linh? Ngươi ở đây làm gì?"

Tiểu Linh mặt đẫm lệ ngước lên, sau khi thấy Ngao Kim thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, đứng bật dậy, “Ngao Kim ca ca, xin lỗi…" Nói xong thì xoay người chạy đi mất.

Ngao Kim khó hiểu, “Nàng ấy có làm gì ngươi không?" Ngao Kim lo lắng nhìn sang Vân Phong, nàng lắc đầu, Khúc Lam Y theo ở sau như có điều suy tư liếc nhìn, nói, “Nếu đã không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi."

Ngao Kim gật đầu, “Nha