Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên

Q.0 - Chương 5: Thiếu

Tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mavis Clay

Vương Tuần ở thành Trang Ninh chỉ một tháng đã có kết quả, Vân Phong và Luân Sanh trở thành người dẫn đầu của Vương Tuần, khung cảnh bên trong thành Trang Ninh khác đi, những cường giả mà mọi người từng thấy đồng loạt biến mất, nhìn vẻ mặt cười hì hì đầy hài lòng của Nhị Hoàng Tử, quần chúng đoán rằng bản lĩnh của hai người này chắc chắn không hề nhỏ.

Vân Phong và Luân Sanh ở nơi mà Nhị Hoàng Tử phân cho, có người chuyên phục vụ, vẻ mặt Tang Nguyệt vui sướng, khi tới nơi được phân nét vưi mừng trên mặt càng lộ liễu hơn. Hai người ở biệt viện khác nhau, cách nhau một bức tường, đi lại khá là không dễ dàng, nhưng Vân Phong cũng không có ý qua lại với hai người Luân Sanh, cơ bản không hề ra khỏi cửa.

“Luân Sanh ca, muội biết huynh là giỏi nhất mà.

Luân Sanh bật cười, suy cho cùng trong lòng vẫn cảm thấy ảo ảo, tình huống chế dược ngày đó càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn biết thực lực của mình, không thể nào điều chế xảo diệu tới mức thuận lợi như thế được, lại còn thuận lợi một cách không thực như thế nữa. Luân Sanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng có người giúp mình, nhưng rốt cuộc là ai giúp, tại sao thì hắn không hiểu nổi.

Vốn muốn trò chuyện với Vân Phong, nhưng nàng lại không hề xuất hiện, hắn không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, Liên tiểu thư vẫn luôn lạnh lùng như thế, sao tính tình lại lạnh như thế chứ? Chẳng lẽ ma thú hải tộc đều như thế cả sao?

“Luân Sanh ca, huynh đang nghĩ gì thế?" Tang Nguyệt thấy hắn buồn bực không nói tiếng nào thì thấy kỳ lạ.

Luân Sanh mỉm cười, “Không có gì, chỉ là nghĩ tới Liên tiểu thư chưa từng ló mặt lại thôi."

Tang Nguyệt vểnh môi, “Nàng ta không xuất hiện chẳng phải tốt hơn sao? Trông dáng vẻ đã không dễ thân cận rồi, nếu xuất hiện mới là không bình thường đấy."

“Tang Nguyệt." Luân Sanh nhẹ giọng trách cứ.

Tang Nguyệt cười khanh khách, “Luân Sanh ca có được thành tựu như ngày hôm nay, người trong nhà chắc sướng đến phát rồ vì huynh rồi. Chỉ cần có thể được Nhị Hoàng Tử trọng dụng, thì coi như không phụ sự chịu đựng…"

Ánh mắt Luân Sanh trầm xuống, nghĩ tới Nhị Hoàng Tử tổng ôn hòa nhưng thực ra thủ đoạn thâm sâu, hắn chợt thấy hơi hối hận. “Ha ha, ừ, muội nói đúng." Ánh mắt lại nhìn thoáng về chỗ Vân Phong một chút, hắn thở dài một hơi rồi không nghĩ gì nữa dời mắt đi.

Lúc này Vân Phong đang ở trong phòng của mình kết nối với Khúc Lam Y, thi đấu phía bên Đại Hoàng Tử đã tiến vào những giai đoạn cuối cùng. Khúc Lam Y đang rảnh tới phát bực, biết chuyện của Vân Phong bên này liền nói, “Sau khi kết thúc rồi hãy mau tới thăm vi phu nhé."

Vân Phong cười không nói, Khúc Lam Y cất giọng nói, “Người Huyết Hồn đã rời khỏi Trang Ninh cùng Nhị Hoàng Tử rồi, nàng còn ở đó nàng gì? Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa, vi phu nhớ nàng chết mất, tiểu Phong Phong à."

Vân Phong ngao ngán giật nhẹ khóe miệng, Nhục Cầu nhếch môi khinh thường, “Lam Y, ta…"

“Rảnh rỗi không có việc làm, Đại Hoàng Tử biết thành Trang Ninh kết thúc thi đấu sớm hơn rất tức giận, đang nổi giận đùng đùng đấy."

“Ai nha, chàng đang nói chuyện với ai thế?" Một giọng nói yểu điệu không có lực vang lên từ phía đầu bên kia của ngọc bội, Vân Phong giật bắn người. Trái tim lập tức chùng xuống. Nhục Cầu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ngọc bội truyền âm, cái đuôi quét qua quét lại.

“Tiểu Phong Phong?" Khúc Lam Y thấy Vân Phong không nói gì thì hỏi lại.

Vân Phong cười lạnh, “Xem ra chàng ở bên đó cực kỳ sung sướng, làm gì có nhàm chán như đã nói."

Phía đầu bên kia ngọc bội im lặng, sau đó là tiếng cười vang, “Thay vì phán như thế, chi bằng nàng tận mắt tới xem thử, cũng dễ an tâm hơn chẳng phải sao?" Không biết là vô tình hay cố ý, giọng nói mềm nhuyễn mông lung kia lại vang lên, Vân Phong nghe thấy mặt càng tối đen hơn, đột ngột cắt đứt kết nối ngọc bội, ngồi đó mặt mày đen thùi, trong lòng có một cảm xúc đang không ngừng sôi trào.

“Nyanya!" Nhục Cầu bất mãn kêu lên, Vân Phong im lặng trong thoáng chốc, cuối cùng cười khan, thở nhẹ ra vài hơi, trái tim bị phiền muộn cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới giọng nói mềm mại kia, phiền muộn trong lòng lại tăng lên.

Vân Phong đưa tay ôm ngực, chỉ cần nghĩ tới việc Khúc Lam Y đang ở chung với nữ nhân khác là nàng lại thấy hết sức khó chịu. Nàng biết rõ tình cảm của Lam Y với mình, nhưng nam nhân ưu tú như hắn sao không có nữ nhân nào thích được? Ngọc Liên kia chính là một ví dụ, không chừng còn có thêm biết bao người thầm thương trộm nhớ.

Vân Phong đứng lên, vỗ vỗ y phục trên người, “Hoàng Kỳ sao? Không ngại tới thăm thú một lần."

Nhục Cầu ngạc nhiên nhìn nàng, xoay người biến mất tiêu, Vân Phong đẩy cửa ra ngoài, Luân Sanh ở bên ngoài đang tính gõ cửa ngẩn ra, sau đó đỏ mặt lui lại vài bước, “Liên tiểu thư, ta đang tính tới tìm ngươi chứ…’

“Có chuyện gì sao?" Vân Phong ngẩng lên, giọng nói lạnh lẽo.

Luân Sanh cười khan, “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lâu quá không thấy ngươi xuất hiện nên thấy hơi lo lắng qua xem thử thôi…"

“Ta rất khỏe, không có gì." Vân Phong đáp lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt.

Luân Sanh đứng đó chợt thấy lúng túng, “Cái đó… Mặc dù không rõ lắm, nhưng ta muốn hỏi là lúc chế tạo chất thuốc, vào thời khắc cuối cùng khi ta còn cho là mình không thành công, nhất định là có người giúp ta một tay, Liên tiểu thư, người giúp ta… có phải là ngươi không?"

Vân Phong cười, “Giúp ngươi? Ta nhàn rỗi tới mức hết lần này tới lần khác giúp ngươi?"

Luân Sanh im lặng, Vân Phong nói tiếp, “Còn chuyện gì nữa không?"

Luân Sanh lắc đầu, nghiêng người sang bên, Vân Phong gật đầu rồi bước ra. “Liên tiểu thư, ngươi tính đi đâu thế? Chẳng phải Nhị Hoàng Tử nói chúng ta ở đây, không lâu sau sẽ tới Vương Thành sao?"

Vân Phong không quay đầu lại đáp, “Dù sao cũng có thời gian, ta ra ngoài một chút lát nữa sẽ trở lại."

Luân Sanh còn muốn nói gì nữa nhưng Vân Phong đã lướt nhanh rồi nhanh chóng biến mất, hắn sững sờ đứng đó, cuối cùng cười một tiếng bất đắc dĩ, “Chắc không phải là nàng đâu… tính tình lạnh lùng như thế, nếu ra tay thì đúng là kỳ lạ… Haizzz, không biết là cao nhân nào đã giúp ta nhỉ, có duyên gặp lại nhất định phải lãnh giáo một phen mới được."

Vân Phong giành hạng nhất ở cuộc thi nên Nhị Hoàng Tử cho nàng một tấm thẻ bài tượng trưng cho thân phận đặc biệt, dùng nó ra vào thành Trang Ninh cực kỳ dễ dàng, gần như là muốn ra thì ra muốn vào thì vào, không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Vương Tuần ở Trang Ninh kết thúc sớm thời hạn, đám ma thú vào trong thành chen chúc nhau rời đi, tình hình vô cùng đông đúc làm kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt chặt chẽ, vì thế nhờ tấm thẻ này mà Vân Phong đỡ được rất nhiều thời gian, cơ bản không người nào cản nàng, nhẹ nhàng ra khỏi thành.

Lúc xuất hiện ở cửa thành không khỏi có nhiều người chỉ chõ Vân Phong, sau cuộc thi Vân Phong trở thành người không ai không biết không ai không hiểu ở Trang Ninh thành. Ai thấy nàng cũng khẽ bàn tán với nhau, “Nhìn kìa! Đó là Liên đại nhân thâm tàng bất lộ!"

Dưới những ánh mắt hâm mộ và tiếng bàn tán sùng bái, Vân Phong bay ra khỏi thành Trang Ninh, nghĩ một thoáng lại cất thẻ bài mà Nhị Hoàng Tử cho vào, sau đó chạy thẳng về phía Hoàng Kỳ, hai thành vốn cách nhau không gần, nhưng với Vân Phong chỉ cần nửa ngày là đủ rồi.

Lúc tới thành Hoàng Kỳ đã là lúc hoàng hôn, Vân Phong không nói cho Khúc Lam Y biết hành động của nàng, nếu hắn đã muốn mình đích thân tới xem thử thì nàng cần gì phải báo cáo? Như vậy thì chẳng phải đích thân mình tới xem thử mới có thu hoạch sao?

Vương Tuần ở thành Hoàng Kỳ vẫn chưa kết thúc, vì thế ở thành trì lớn ngang Trang Ninh vẫn rất náo nhiệt sôi động. Vân Phong thuận lợi thông qua kiểm duyệt ở cửa thành vào bên trong, vừa vào trong đã nghe được nhiều tiếng bàn luận khác nhau.

“Ngươi đã xem Khúc đại nhân tranh tài chưa?"

“Xem rồi! Thực đúng là đặc sắc. Trong số những cường giả, gần như không có ai là đối thủ của Khúc đại nhân."

“Còn không phải sao? Lần này Khúc đại nhân chắc chắn đứng nhất rồi. Không thấy Đại Hoàng Tử cũng rất thưởng thức sao, còn xưng huynh gọi đệ với Khúc đại nhân nữa."

“Ha ha chính xác chính xác. Nghe nói Khúc đại nhân cũng cực kỳ khẳng khái với Đại Hoàng Tử nữa. Đại Hoàng Tử cũng không hề keo kiệt, chia sẻ cả những món mình thích, nghe nói dù là nữ nhân… khà khà, cũng thế đó."

“Khúc đại nhân có phúc thế, những người bên cạnh Đại Hoàng Tử còn chẳng phải là mỹ nhân cả sao?"

Hai người đang bàn tán sôi nổi thì chợt có một cơn gió lạnh thổi tới, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Vân Phong mặt mày âm trầm đứng trước mặt bọn họ, hai người sững sờ, “Ngươi… ngươi làm gì thế?"

Vân Phong cười khúc khích, “Xin cho hỏi Khúc đại nhân kia có phải cũng rất thích ở trong đó không?"

Hai người nghe thế cười phá lên, “Đương nhiên rồi. Nếu không thì Khúc đại nhân đã không từ chối những ai tới."

Ai cũng không từ chối? Vân Phong thầm cười lạnh trong lòng, hay cho ai tới cũng không từ chối. “Nói như thế, Khúc đại nhân rất thích có mỹ nhân làm bạn?"

“Cái này thì không rõ, nhưng mà phàm là nam nhân ai lại không thích mỹ nhân chứ? Ha ha ha ha!"

“Đổi lại là ta thì sướng phải biết!"

Hai người cười rộ lên, vẻ âm trầm trên mặt Vân Phong biến sạch, chợt nở một nụ cười thân thiện, “Đại Hoàng Tử ở cùng với vị Khúc đại nhân kia sao?

Hai người thấy nàng người thì trợn mắt, “Đúng thế đúng thế! Đại Hoàng Tử cực kỳ coi trọng Khúc đại nhân."

“Đa tạ hai vị." Vân Phong cười xoay người rời đi, gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ vừa quay đi lập tức tối sầm. Mủi chân điểm nhẹ, toàn nhân bay khỏi mặt đất, phóng với một tốc độ cực nhanh trên bầu trời hoàng hôn. Nàng cơ bản không cần hỏi Đại Hoàng Tử ở đâu, cho dù ở đây có nhiều hơi thở thế nào, thì tìm được Khúc Lam Y cũng chẳng tốn nhiều sức lực.

“Khúc huynh, ta chờ biểu hiện ngày mai của huynh đấy." Tiếng cười to sang sảng vang vọng trong căn phòng sang trọng, một người đàn ông lười biếng dựa trên ghế dài, thân hình cân đối, làn da tinh xảo, vẻ mặt lười biếng dán trên gương mặt bình thường của hắn làm tăng thêm vài vẻ tuấn dật, một tay nâng lên ly rượu, quơ quơ với nam nhân ngồi đối diện cách đó không xa, một hơi uống cạn, trông cực kỳ hào phóng.

Nam nhân cười lên tuấn mỹ, “Sẽ không để Đại Điện Hạ thất vọng."

“Ha ha, được! Được!" Nam tử kia cực kỳ vui sướng cười to, tiểu mỹ nhân rúc bên chân hắn lập tức rót đầy ly rượu, Đại Điện Hạ ngước mắt nở nụ cười, “Khúc huynh hình như không hài lòng với những mỹ nhân này lắm?"

Khúc Lam Y cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lại âm hiểm nhìn mấy nữ nhân muốn lại gần, toàn thân bao phủ một dòng khí lạnh khiến mỹ nữ kinh sợ, nhưng kỳ lạ là không muốn rời đi. “Tuyệt lắm." Khúc Lam Y lên tiếng, lặng lẽ ngồi cách ra một chút. Mỹ nhân thấy thế nhích lại gần một chút, đưa tay kéo vạt áo Khúc Lam Y, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, muốn khiến hắn xót thương.

“Roẹt!" Vạt áo bị níu lại bị cắt phăng một cách vô tâm, mỹ nhân thấy thế liền tái mặt, xém nữa thì ngón tay của nàng bị cắt đứt rồi.

“Ha ha ha! Thôi, ngươi lui xuống đi!" Đại Hoàng Tử miễn cưỡng vung tay lên, mỹ nhân bên cạnh Khúc Lam Y gật đầu, đôi mắt vẫn không cam lòng xen lẫn chút ai oán nhìn Khúc Lam Y, hắn không thèm nhìn lại, cơ bản không hề để ý tới.

Mỹ nhân mang nỗi căm tức rời đi, Đại Hoàng Tử ngồi thẳng người dậy. “Khúc huynh, nhiều mỹ nhân như thế mà lại không có người nào lọt nổi mắt huynh sao?" Đại Hoàng Tử nheo mắt nhìn Khúc Lam Y, dáng vẻ của hắn mặc dù cực kỳ bình thường, nhưng lại luôn chứa một sức quyến rũ đặc biệt, đừng nói là giống đực như hắn, những giống cái kia không có mấy người không bị hắn hấp dẫn, nhưng không ngờ tính tình lại lạnh lẽo như thế. Con ngươi Đại Hoàng Tử hơi đổi, đúng là mình muốn thực lực của hắn, muốn lật đổ đệ đệ của mình, nhưng dù sao cũng phải có chút bản lĩnh mới làm được, huống hồ… Sắc mặt Đại Hoàng Tử tối hơn vài phần.

“Đại Điện Hạ đang nghĩ gì thế?" Khúc Lam Y nhướng mày, sau vài ngày quan sát và tiếp xúc, tên Đại Điện Hạ này mặc dù tính tình nóng nảy thậm chí còn hỉ nộ vô thường, nhưng tác phong làm việc vô cùng quang minh lỗi lạc, so với Nhị Điện Hạ từ miệng của tiểu Phong Phong, tên Đại Điện Hạ này hiển nhiên vô vị hơn.

“Không có gì." Sắc mặt Đại Điện Hạ thay đổi, “Người đâu, đưa Đường Ngọc Yên tới." Nói xong, Đại Điện Hạ quay sang cười lớn với Khúc Lam Y, “Khúc huynh, ta đã lấy cả bảo bối ra luôn rồi đó, huynh phải nể mặt chút đấy nhé."

Khúc Lam Y tối sầm mặt, chỉ cười khẩy ngồi đó, chỉ chốc lát sau, một nữ nhân uyển chuyển cá tính bước ra, dáng người xinh đẹp đầy đặn được phủ một lớp vải mỏng, cơ bản chẳng giấu được gì, chỉ nhìn thôi đã gợi được máu nóng và sự đói khát khó nhịn của giống đực.

“Đại Điện Hạ." Nữ nhân mềm giọng kêu lên, Đại Điện Hạ cười lớn chỉ một ngón tay, “Phục vụ Khúc huynh cho tốt,