Tác giả: Minh Dược

Chương 33: Thánh vật

TrướcTiếp
Tần Tranh Tranh dẫn bốn nữ nhi như hoa như ngọc đi Lý gia tham gia yến hội.

Lão gia của Lý gia cũng làm việc tại nha môn hải quan, là đồng sự của Cố Khuê Chương.

Lý thái thái xuất thân kinh sư vọng tộc, tổ tiên có quan hệ thông gia với thân vương cung phủ, nếu vào khoảng một trăm năm trước, họ chính là thanh quý môn đình.

Tần Tranh Tranh hâm mộ nhất xuất thân của Lý thái thái.

Giá trị bản thân tôn quý như thế nhưng Lý Thái thái nhưng xưa nay không hề kiêu ngạo, bà khéo léo, người của tam giáo cửu lưu Nhạc Thành đều kết giao với bà. Lý thái thái có của hồi môn phong phú, có nhiều tiền, mỗi lần yến hội đều có thể mời danh viện một nửa Nhạc Thành tham dự.

Nếu không phải Lý thái thái tôn quý đến thế, cũng không mời nổi Miss Chu.

Chu gia lúc trước là thương hộ, sau đó không biết sao kết giao được với giáo hội Cơ đốc giáo nước Mỹ, thành một trong những người đại diện cho Cơ đốc giáo. Cho nên, trường học nữ tử cao cấp nhất Nhạc Thành là Chu gia đứng sau quản lý.

Chu gia bởi vậy mà phú khả địch quốc.

Miss Chu mặc dù không phải là giáo viên, cũng chẳng khác gì các quản lý khác, nhưng cô có quyền cho bất kỳ một học sinh nào đi cửa sau, cũng mang ý nghĩa cô có quyền cự tuyệt bất luận một học sinh nào vào trường.

Trong giới giáo dục toàn bộ Nhạc Thành, giáo hội Cơ đốc giáo nước Mỹ chiếm 90% cổ phần tại các trường học quý tộc.

Miss Chu cũng là người có quyền to nhất giới giáo dục.

Cố Khinh Chu đi theo Tần Tranh Tranh vào yến hội Lý gia, chỉ thấy áo hương tóc mai, hương bay như mây.

Có nữ hầu chiêu đãi mẹ con Tần Tranh Tranh.

Chủ nhà Lý thái thái bị mấy phu nhân vây quanh bên người, đều là các thái thái của người quân chính phủ, còn chưa tới phiên Tần Tranh Tranh, Tần Tranh Tranh liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.

“Miss Chu còn chưa đến?" Vừa ngồi xuống, lão tứ Cố Anh liền hết nhìn đông tới nhìn tây.

Xa xa, cô nhìn thấy một người mặc sườn xám màu xanh ngọc, đầu vai có khoác một áo choàng tua cờ dài đang bước đến.

Cố Anh bận bịu chỉ cho Cố Khinh Chu nhìn: “Nhìn thấy chưa, vị đó chính là Miss Chu, cô ấy thật mỹ lệ!"

Cố Khinh Chu thuận ngón tay Cố Anh nhìn qua, một nữ tử vóc người cao gầy, khoảng bốn mươi tuổi, tóc vấn cao, trang điểm đậm, son môi đỏ thẫm lộ ra vẻ xinh đẹp.

Miss Chu mặc áo choàng tua cờ, tua cờ uốn lượn quanh thân của cô như nước quanh quẩn hải yêu, đẹp đến mức đốt mắt người nhìn.

“Đúng vậy, thật mỹ lệ!" Cố Khinh Chu cũng cảm thán.

Nữ nhân khoảng bốn mươi tuổi, ra ngoài làm việc, không chỉ không bị người ta mắng “nữ nhân dám xuất đầu lộ diện", ngược lại còn được người người kính trọng nịnh bợ.

Miss Chu quả thực là thần tượng của Cố Khinh Chu, cô cũng muốn trở thành nữ nhân như Miss Chu vậy.

Miss Chu mặc dù quản lý trường học giáo hội, nhưng cô không phải là tu nữ. Cô yêu diễm tuyệt lệ, từ chối gả chồng, bình thường luôn là một người có biểu lộ lười biếng kiêu căng, thế nhưng mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân,ai cũng đều sợ hãi cô, không dám thân cận.

“Khinh Chu, đến đây, ta dẫn con đi gặp Miss Chu. Con có thể vào trường Maria hay không, toàn bộ nhờ vào Miss Chu, con phải chú ý." Tần Tranh Tranh nói.

Thế là, Tần Tranh Tranh liền dẫn bốn nữ nhi đứng dậy đi về phía Miss Chu.

Bên người Miss Chu hay có từng nhóm người đến nịnh nọt, đại tiểu thư Lý gia theo bồi cô, thay cô ngăn trở một chút.

Nếu không phải cùng Lý thái thái giao tình thâm hậu, Miss Chu tuyệt đối không có mặt ở yến hội này, người nịnh bợ cô quá nhiều, dẫn đến cô phải mệt mỏi ứng phó.

Bọn người Tần Tranh Tranh vừa đến gần, nghe được một vị phu nhân cùng Miss Chu nói chuyện phiếm: “Người thích nhất là cài áo bạch ngọc thánh mẫu, sao hôm nay lại đổi cái này?"

Miss Chu yêu thích nhất một chiếc cài áo bạch ngọc thánh mẫu, cô hay mang theo, thế nhân đối với cái này rất nhiều suy đoán, nói là thần che chở cho cô, cũng nói là vị hôn phu qua đời tặng cho cô.

Cô không hề để nó rời người.

“Không thấy, ta đã tìm vài ngày rồi!" Miss Chu nghe vậy nhíu mày, tâm tình bực bội.

Cài áo mất vào mùng 2 tháng giêng, đến quản gia cũng không tìm được. Người hầu trong nhà cô, cô khảo vấn từng người một, đến nay vẫn chưa tìm ra.

“Tìm tiếp, khẳng định là người hầu trộm. Mấy người hầu bây giờ, tay chân đều không sạch sẽ." Vị phu nhân kia thở dài: “Nếu còn ở tiền triều, những hạ nhân kia nào dám chủ động trộm đồ của người ta?"

Miss Chu có chút nhíu mày, cô rất không thích loại luận điệu này.

Chờ giây lát, mới đến phiên Tần Tranh Tranh tiến lên cùng Miss Chu nói chuyện.

“... Đây là nữ nhi Cố thứ trưởng, nó từ nhỏ lớn lên tại nông thôn, sắp ghi danh vào trường học Maria, còn xin Miss Chu chiếu cố nó." Tần Tranh Tranh nịnh nọt mỉm cười.

Miss Chu lông mày nhíu đến càng sâu: Nói thẳng đi cửa sau như vậy, hoặc là vị phu nhân này rất ngu, hoặc là bà ta rất không ưa thích thiếu nữ trước mắt, cố ý làm mất tiền đồ của con bé.

“Đúng vậy, Miss Chu, muội muội con rất tin giáo hội." Cố Tương giúp đỡ nói tiếp.

Lý tiểu thư cũng khó có thể tin nhìn mẫu nữ Tần Tranh Tranh giở trò hề, xấu hổ kể qua loa, nói chút việc nhà.

Lão tam Cố Duy liền đâm eo Cố Khinh Chu sau lưng, lặng lẽ kề tai nói nhỏ: “Khinh Chu tỷ tỷ, mau đưa sợi dây chuyền vàng ra, Miss Chu nhìn thấy sẽ có hảo cảm với chị."

Trường Maria nhập học phải trải qua khảo thí, phỏng vấn, quan chủ khảo đều nghe theo đề nghị của Miss Chu, cho nên hảo cảm của Miss Chu rất trọng yếu.

Cố Khinh Chu cười khẽ, quả nhiên đem sợi dây chuyền vàng trong cổ áo mình ra.

Một vệt kim quang chớp lên, Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương thoáng nhìn, mừng rỡ trong lòng: “Cố Khinh Chu tìm đường chết!"

Lão tam Cố Duy cho Cố Khinh Chu, không phải là phần thưởng khóa thủ công trong trường học, mà là Tần Tranh Tranh định chế.

Dây chuyền vàng không có gì sai, nhưng Tần Tranh Tranh cố ý đi mua một cái mặt dây chuyền khác, luồn vào trong dây chuyền vàng.

Mặt dây chuyền là hình sao David (ngôi sao sáu cánh).

Người quen thuộc tông giáo phương tây đều biết, ngôi sao David là thánh vật Đạo Do Thái.

Mà trường học quý tộc Nhạc Thành, 90% đều là giáo hội Cơ đốc giáo nước Mỹ xây dựng.

Cơ đốc giáo cùng Đạo Do Thái thủy hỏa bất dung, từ xưa đến nay hai giáo tranh chấp thảm liệt. Tông giáo phương tây chiến tranh, có thể nói là tàn khốc đến cực điểm!

Tần Tranh Tranh lừa gạt Cố Khinh Chu mang theo thánh vật của địch, đứng trước mặt Miss Chu đại diện tín ngưỡng Cơ đốc giáo, Miss Chu khẳng định sẽ tức chết!

Đây là vũ nhục Cơ đốc giáo, cũng là vũ nhục Miss Chu!

90% trường học Nhạc thành, đều là giáo hội Cơ đốc giáo xây dựng, Cố Khinh Chu mang theo thánh vật Đạo Do Thái, sẽ là “Phản đồ", Miss Chu là nhân vật lực ảnh hưởng lớn như thế, truyền ra thân phận tên phản đồ Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu sẽ bị tất cả trường học quý tộc trong giáo hội cự tuyệt.

Cô không còn tư cách nhập học trường quý tộc!

Tần Tranh Tranh giở một chiêu phi thường cao minh, mà Cố Khinh Chu nuôi dưỡng ở nông thôn, không có khả năng tiếp xúc qua tông giáo phương tây, khẳng định sẽ không hiểu được.

Cô ngây ngây ngốc ngốc mang theo sợi dây chuyền vàng kia, Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương dương dương đắc ý.

Tần Tranh Tranh nhìn Miss Chu, chờ đợi Miss Chu nổi giận, chỉ thấy con ngươi xinh đẹp của Miss Chu khẽ nhúc nhích, mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn về phía Cố Khinh Chu.

“Không đúng, chẳng phải là phẫn nộ sao?" Tần Tranh Tranh không hiểu, tâm rơi lộp bộp, vô ý thức quay đầu nhìn Cố Khinh Chu.

Đã thấy trước ngực Cố Khinh Chu là một sợi dây chuyền sáng chói, mặt dây chuyền không phải là mặt sao David Cố Duy cho cô, mà là Giá Thập Tự.

Giá Thập Tự mới là thánh vật Cơ đốc giáo

Nhìn thiếu nữ đeo Giá Thập Tự trước ngực, Miss Chu dù là biết cô cố ý lôi kéo làm quen, cũng không chán ghét như vậy.

Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương thì sắc mặt đại biến.

“Ngươi...." Cố Tương thất thố kinh hô, chỉ dây chuyền Cố Khinh Chu, “Ngươi làm sao....."

Cô làm sao lại đổi sao David thành Giá Thập Tự?

Tại sao lại như vậy?

Mặt dây chuyền sao sáu cánh David, vì sao lại thay đổi??