Tác giả: Minh Dược

Chương 45: Tiến thoái lưỡng nan

TrướcTiếp
Cố Khuê Chương cõi lòng sung sướng mở ra túi văn kiện, nhưng sau khi xem xong, sắc mặt ông liền có điểm trầm.

Việc nhập học của Cố Khinh Chu đã được xét duyệt, cô có thể không cần phỏng vấn, trực tiếp đến trường học; Cố Duy cùng Cố Anh, Học viện Công giao chỉ nhận lại một người!

Lấy hai lượng vàng thỏi của ông, Tư phu nhân liền bắt ông làm cái chuyện thiếu đạo đức này?

Bắt ông chọn, ông biết chọn ai?

Hai nữ nhi của ông, cả hai đều là cốt nhục của ông!

“Có chuyện gì vậy ba?" Cố Khinh Chu đoan trang nhìn sắc mặt Cố Khuê Chương, cẩn thận hỏi.

Cố Khuê Chương hừ lạnh, đem sự tình cẩn thận nói cho Cố Khinh Chu: “Giáo hội ra đơn muốn xử phạt một học sinh, hai muội muội của con, chỉ có thể một người được đi học trở lại!"

“Cái này......." Cố Khinh Chu lo sợ không yên, “Vậy làm sao bây giờ a?"

Cố Khuê Chương sắc mặt xanh mét, ném túi văn kiện thật mạnh, nói: “Tư phu nhân làm như vậy, thật sự là khinh người quá đáng!"

Cố Khinh Chu vội vàng nhặt lên túi văn kiện, đối Cố Khuê Chương nói: “Cha, hay để con đi tìm Tư phu nhân lý luận. Nếu thật sự không được nữa, con lại đi tìm Lão thái thái. Học viện Công giáo như vậy là khi dễ người, còn không con sẽ đi kiện, có khi mọi chuyện sẽ khác?"

Dứt lời, nàng liền nổi giận đùng đùng đòi đi.

Cố Khinh Chu càng giận như vậy, Cố Khuê Chương ngược lại lại như hiểu ra điều gì, lập tức quay người gọi cô: “Đứng lại."

Cố Khinh Chu khó hiểu, bước chân đứng lại, trên mặt vẫn là mang theo vài phần tức giận.

Cố Khuê Chương liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Ông bình tĩnh, đầu óc liền bắt đầu minh mẫn, đáy mắt di động vài phần dị sắc.

Hắn đối Cố Khinh Chu nói: “Tư phu nhân đã cho con được một lần đặc quyền rồi, nếu đi thêm lần thứ hai, đừng nói con, sợ rằng cả hai người muội muội của con đều không thể đến trường học, ngược lại mọi chuyện sẽ còn tệ hơn."

Cố Khuê Chương tự ngẫm, người của Học viện Công giáo không phải kẻ ngốc, mà Tư phu nhân khẳng định cũng không phải cố ý hại Cố gia.

“....... Các con đắc tội Miss Chu, nếu không phải nhờ Tư phu nhân ra mặt và cũng xem như cho Miss Chu một công đạo, ba người các con cũng sẽ không có công văn tốt hơn bây giờ! Hiện tại, một người thôi học, đã xem như bồi tội cùng Miss Chu, Miss Chu liền sẽ xem như không còn chuyện gì mà bỏ qua, bảo toàn được hai người, đây đúng là biện pháp tốt nhất rồi." Cố Khuê Chương nói.

Cố Khuê Chương càng nói, càng cảm thấy Tư phu nhân dụng tâm lương khổ.

Đây là bảo toàn Cố Khinh Chu a!

Ngẫm lại, Cố gia đắc tội Miss Chu, Tư phu nhân lại đi thương thảo giùm, ba đứa con gái của ông nếu vẫn đến trường như không có chuyện gì, Miss Chu chắc chắc sẽ bất bình mà gây khó dễ cho các cô, các cô như vậy còn có thể an tâm đi học sao?

Mà hiện giờ, Cố gia đã chủ động nhận sai, để một đứa thôi học, đây xem như là Cố gia đền bù lại thể diện cho Miss Chu; cùng với việc Tư phu nhân ra mặt, Học viện Công giáo xem như phạt nhẹ cho có, đây đã là Học viện nể mặt Tư phu nhân lắm rồi.

Cố gia vẫn có hai nữ nhi được đi học, chỉ có một nữ nhi thôi học, có thể xin thôi học là do thân thể không tốt, Cố gia coi như vẫn còn chút thể diện.

Thể diện ba bên, Cố gia vẫn có thể mạnh mẽ giữ lại!

“Quả nhiên, quả nhiên là Tư phu nhân, bà suy xét thật chu đáo!" Cố Khuê Chương đại hỉ.

Hy sinh thích hợp, đây mới là cục diện tốt nhất.

Cố Khuê Chương cơ hồ cười ha ha lên.

Quả nhiên, Tư phu nhân so với hắn lợi hại, nghĩ thật chu đáo.

“Cha, con không hiểu." Cố Khinh Chu mờ mịt.

Cố Khuê Chương cười ha ha, lo chính mình nói: “Vẫn là Đốc Quân phu nhân cao minh, quả nhiên phụ nữ có học thức, không giống hạng nữ lưu tầm thường!"

Rồi sau đó lại nói, “Con không hiểu là cũng phải, bởi vì con chưa trải qua nhiều sự đời."

Cố Khuê Chương có chút hối hận, nếu ông có thể cưới được một nữ nhân thông minh giống Tư phu nhân, nói không chừng hôm nay một phương quyền quý chính là ông.

“Lúc trước Tư Đốc Quân còn không bằng ta, là Tôn lão gia làm mai mối Tư Đốc Quân, cưới Thái Cảnh Thư. Ta khi đó kiến thức hạn hẹp, chỉ nhìn vào gia thế Tôn Khởi La. Gia thế có ích lợi gì? Nữ nhân vẫn là cần đến thông minh. Sớm biết như vậy lúc trước, ta theo đuổi Thái Cảnh Thư, hiện tại nói không chừng quan to lộc hậu chính là ta." Cố Khuê Chương suy ngẫm.

Ông càng nghĩ, càng cảm thấy lúc trước qua lại cùng Tần Tranh Tranh, là một chuyện sai lầm.

Cố Khinh Chu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nói dạ.

Cuối cùng, Cố Khinh Chu lại nói: “Cha, nếu không phải con nhờ vào quyền thế mà xin nhập học, con nguyên bản là không có cơ sở. Đến trường cũng chưa chắc học được, con có thể không đi."

“Hồ đồ, vị hôn thê của thiếu soái mà lại không có học thức cùng văn bằng, há chẳng phải là muốn mọi người chê cười sao? Con đi học là ý tứ của Tư Đốc Quân." Cố Khuê Chương nói.

Cố Khinh Chu là nhất định phải đến trường học.

Một lúc sau, Cố Khinh Chu liền từ thư phòng lui xuống.

Rời khỏi thư phòng, trên hành lang trải thảm hồng nhung thật dài, đi êm không nghe một tiếng động.

Cố Khinh Chu sóng mắt màu xanh thẳm, đẩy ra vài gợn sóng.

Cô chỉ là tùy tiện thiết kế một cái bẫy, Cố Khuê Chương đều đi thật chuẩn xác không lầm bước nào, ông chung quy vẫn là người thực thông minh, chỉ là thông minh đó quá vô dụng, bị Cố Khinh Chu nắm mũi dắt đi mà không biết!

Cố Khinh Chu là muốn thu phục mẹ con Tần Tranh Tranh.

Đối với song thai kia có một đứa bị thôi học, cũng là do các cô tự tìm lấy, các cô rơi vào kết cục này, cũng là vì hãm hại Cố Khinh Chu.

Hiện giờ, Cố Khinh Chu bất quá là mượn dùng tay của Tư phu nhân, bắt các cô tự làm tự chịu, nhận lấy hậu quả!

Như vậy hậu quả này, Cố Khinh Chu chỉ là tùy ý nói mấy câu, Cố Khuê Chương đã nghĩ việc học của Cố Khinh Chu quan trọng, theo bản năng sẽ cảm thấy việc thôi học của một trong hai đứa song sinh kia là chuyện tốt.

Cố Khinh Chu mỉm cười: “Phụ thân dễ dàng tin tưởng ta như vậy, đã không còn xem thường ta, cảm thấy cô nương ở nông thôn sẽ không biết chơi tâm cơ, cũng bởi vì ông coi trọng tiền đồ nhất."

Cố Khuê Chương biết, không phải nữ nhi được đi học đã có thể coi là tốt, mà là sau khi các cô tốt nghiệp, có thể mang lợi ích gì cho vị phụ thân của họ là ông mới quan trọng.

Cố Khinh Chu có thể mang đến quan hệ thông gia với Quân Chính phủ, vì thế thể diện của Cố Khinh Chu càng quan trọng. Vì vậy, Cố Duy cùng Cố Anh liền một người phải hy sinh.

“Phụ thân vậy mà cũng nói đúng một chút, Cố gia không bỏ bớt một nữ nhi đi học, Miss Chu chắc sẽ bất bình, sẽ liên lụy đến việc học cua ta, ta cũng không nghĩ mới chuấn bị đi học thôi đã liền phải để Cố Anh cùng Cố Duy chịu thiệt, thật là một bước đi gian nan." Cố Khinh Chu mỉm cười.

Thật nhanh, Cố Khuê Chương đã đem việc này báo cho Tần Tranh Tranh.

“Bà là mẫu thân các nàng, việc này đều là bởi vì bà dựng lên, bà làm nhiều chuyện sai như vậy, nếu không phải Khinh Chu, các ngươi đều vạn kiếp bất phục. Hiện tại cho bà, một trong hai nữ nhi rốt cuộc ai nghỉ ai học." Cố Khuê Chương đem nan đề ném cho Tần Tranh Tranh.

Tần Tranh Tranh không cam lòng, khóc lớn: “Lão gia, đây là quỷ kế của Khinh Chu. Nếu có thể cầu đến Tư phu nhân, tại sao nó không thể xin cho hai đứa đều ở lại? Không có lý nào lại như vậy a, lão gia!"

Nếu lời này là bà nói Cố Khinh Chu của trước đây, Cố Khuê Chương khẳng định sẽ hoài nghi Cố Khinh Chu.

Nhưng hiện tại, Cố Khuê Chương càng thêm tin tưởng Tư phu nhân cùng Cố Khinh Chu, Tần Tranh Tranh khóc nháo, có vẻ vô lực, lỗi thời.

Tiếng khóc của Tần Tranh Tranh làm toàn bộ Cố Công quán đều nghe được.

Cố Khuê Chương lớn tiếng mắng bà: “Ngươi cái đồ độc phụ, là ngươi hại chính mình cùng hai nữ nhi, ta cùng Khinh Chu vì các người, bỏ hết mặt mũi, ngươi cư nhiên còn ngờ vực Khinh Chu! Ngươi quả thật là không biết tốt xấu, đến một nông phụ ở nông thôn còn không bằng! Mẹ con các người cũng nên về nông thôn đi, cho các ngươi học lại quy củ!"

Tiếng khóc của Tần Tranh Tranh liền đột nhiên im bặt.

Đồng thời, Cố Khuê Chương nói cho nàng, trước rạng sáng ngày mai phải cho ra đáp án, Cố Khuê Chương sẽ đi đến Học viện thánh Maria để nộp đơn xin nhập học, rốt cuộc là sẽ lưu lại đứa nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Khinh Chu dậy sớm, Tam di thái ở phòng ăn chờ nàng.

Tam di thái lặng lẽ hỏi Cố Khinh Chu: “Sao lại thế này, vì sao lại có một người bị thôi học? Con không phải nói sẽ làm cho cả hai đều được lưu lại, để sau này sẽ làm cho trường học đuổi học cả hai luôn sao?"

“Con đã có chủ ý mới." Cố Khinh Chu mỉm cười.

“Cái gì chủ ý mới?" Tam di thái tò mò, nghiêng đầu hỏi Cố Khinh Chu.