Tác giả: Nghịch Tử

Chương 209: Hồi Hai Mươi Mốt (10)

TrướcTiếp
Trương Tam Phong thở ra:

“ Trước trận sinh tử, có thể khiến kẻ địch tự nguyện hao phí nội lực. Ôi, chiêu này là chiêu công thành của Thành Cát Tư Hãn năm xưa đây mà. "

Hồ Phiêu Hương cũng nói:

“ Dùng nạn dân làm nước lũ, lùa nạn dân như nắn đê. Một khi họ tràn vào thành, lương thực nước uống sẽ cạn nhanh chóng. Không ra tay tương trợ, quả thực chỉ có kẻ mặt người dạ thú táng tận lương tâm mới có thể đang tâm nhìn đồng tộc chết thảm. Một chiêu độc kế này nghe thật ti tiện, nhưng không thể phủ nhận nó rất hiệu quả. "

Lão đạo sĩ bèn nói:

“ Ồ, tiểu ni tử này khác hẳn với đồng đạo võ lâm của lão phu. "

Hồ Phiêu Hương nhún vai, thản nhiên:

“ Đúng thì là đúng, sai thì là sai, cái gì cũng phải phân minh rõ ràng. Tâm kế của Thành Cát Tư Hãn quả thực ngoan độc, nên hắn mới có thể ngồi trên lưng ngựa đánh ra một giang sơn vạn dặm thiên cổ chưa ai làm nổi. Cái này người ta không muốn cũng phải công nhận. "

“ Nếu đã nói thế, tức là cô bé đồng tình với y? "

“ Không phải. "

Sự dứt khoát đến bất ngờ của cô bé khiến Trương Tam Phong cũng thấy bất ngờ.

“ Tại sao? "

Lão hỏi.

“ Lương tâm. "

Hồ Phiêu Hương ngẩng đầu nhìn trời, lấy tay đặt lên chân mày che những tia nắng đầu tiên nhú ra khỏi biển mây đen sau cơn mưa tầm tã.

“ Tôi không phải kiêu hùng, càng không muốn làm kẻ máu lạnh vô tình thấy chết không cứu. Có những lúc vẫn biết là sai, nhưng dù sao, một vạn cái lí đôi lúc chẳng bằng một tí cái tình. Huống hồ… Thành Cát Tư Hãn là đế vương thiên cổ cũng vị tất đã đúng. Quân Mông Cổ hùng mạnh đến thế, không từ thủ đoạn là vậy, cũng vị tất đã là người chiến thắng sau cùng. Tôi từng biết có một quốc gia con con, so với Trung Hoa thì chẳng bằng một châu… Nhưng đã quật ngã chiến mã Mông Cổ đến ba lần.

Ngoài có nhân tài lương tướng, tiên quyết vẫn là bốn chữ: nhân giả vô địch. "

Trương Tam Phong mỉm cười:

“ Hi vọng sau này bần đạo được thưởng thức thử trà của Đại Việt. "

Lão nói Đại Việt.

Không phải Đại Minh.

Hồ Phiêu Hương mỉm cười, nhìn về phương nam xa xa. Một cơn gió thoảng qua, tưởng như đưa theo giọng cười sang sảng của Quận Gió…

Tạng Cẩu sơ tán hết đám nạn dân, thì phía xa có tiếng vó ngựa nện trên đường núi truyền đến.

Lại có tiếng cười, vang và rắn, tiếng chân ngựa khua vang đặt cạnh nó thoáng cái đã trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới…

Nội lực của kẻ đang tới tuyệt đối là biển lớn, là núi cao…

Người còn chưa đến, mà thanh thế đã bức nhân, hai đứa nhóc bất tri bất giác đã ở vào thế hạ phong.

Đối phương là cường địch…

Một kẻ địch đáng sợ hơn xa những trưởng môn, tiền bối chúng nó từng phải đối mặt ba hôm trước. Bởi chúng thừa biết, hôm nay tuyệt nhiên sẽ không có chuyện nương tay, chỉ có sinh tử chiến từ đầu tới cuối…

Vụt!

Một con ngựa đen cao to nhảy lên đường núi…

Trên lưng nó chở một bóng người.

Một con người gầy gò, nhưng lại cường tráng.

Sở dĩ nói như vậy, vì hai tay y dài lêu đêu như tay vượn, mảnh khảnh như cành mai. So với tay của con gái trông còn thon thả hơn một phần. Ấy vậy mà đôi chân của y rất rắn, rất cứng và hữu lực.

Người luyện thoái công, thường phần hạ bàn trông sẽ cường tráng hơn một chút…

Nhưng chênh lệch giữa hạ bàn và thượng bàn đến mức độ khiến người ta không thể nén nổi cười thế này, đây là lần đầu tiên hai đứa được gặp.

Người có ngoại hình quái dị đến buồn cười thường khiến người ta không tự chủ được mà đánh giá thấp hắn.

Ấy là sai lầm mà hai đứa nhóc không muốn mắc phải…

Nhưng chúng lại muốn đối phương mắc phải.

Thành thử, Hồ Phiêu Hương bèn lên tiếng:

“ Cẩu, xem kìa. "

Nói rồi cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của kẻ mới tới. Kẻ có tật thường ghét bị người ta chăm chắm vào chỗ có tật của mình. Hồ Phiêu Hương cố tình khóa chặt ánh mắt vào đôi chân của gã, mục đích chẳng ngoài chọc cho gã giận.

Giận quá mất khôn…

Đối phương động nộ, thì phần thắng của hai đứa sẽ lớn thêm một chút.

Nhưng đối phương thì chỉ cười khẩy, chẳng thèm để vào bụng, thậm chí còn nói:

“ Đôi tay, đôi chân này của ta đều do luyện thần công mà thành. Tiểu cô nương nếu muốn nhìn rõ hơn, tối nay cứ quỳ dưới chân ta là được. "

Lần này đến lượt Hồ Phiêu Hương thấy kinh tởm…

Tên quái nhân này có hứng thú với cô bé con mới mười một tuổi đầu?

Tạng Cẩu bèn nhắc:

“ Bình tâm, tĩnh khí. "

Giận quá thì mất khôn, nhưng phẫn nộ lại không phải cách duy nhất để khiến người khác mất đi cái tỉnh táo.

Cảm giác ghê tởm cũng thế…

Vui cũng là một cách.

Buồn cũng vậy.

Kì thực, vô luận là loại cảm tình gì, chỉ cần nó hơn vượt quá kiểm soát là được.

Hồ Phiêu Hương thấy tâm kế bị đối phương phá giải nhẹ nhàng, còn mình thì suýt chút nữa bị đối thủ phản kích thành công, không khỏi đổ mồ hôi.

Quả thực, kẻ mới đến không phải một kẻ chỉ có võ công cao cường.

Hắn còn có đầu óc.

Loại người này mới khó đối phó…

Quái nhân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đưa tay vỗ bờm con ngựa ô.

Hắn rất bình thản thả con ngựa, cho nó chạy xuống ăn cỏ.

Hắn lại ngồi xuống một tảng đá, lấy bao da ra dốc ngược vào miệng mà tu ừng ực ừng ực từng ngụm lớn.

Hắn tỏ ra càng bình thản…

Hai đứa nhóc lại càng thấy áp lực.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, người ta sợ nhất chính là cái người ta không biết. Hiện giờ, bọn chúng bất an, vì chúng không biết hắn sẽ đối phó chúng ra làm sao. Nên lần này, người nắm tiên cơ là hắn.

Lúc này quái nhân như là con mèo…

Hai đứa nhóc như con chuột con, hắn muốn bắt lúc nào cũng được.

Người hắn thực sự e dè là Trương Tam Phong đang ngồi xếp bằng đằng sau hai đứa.

Ba tên tử sĩ hắn phái đi đều đã chết, thành thử chẳng thể hỏi được điều gì. Ngay cả khi trong đoàn có Vô Diện Quỷ - thủ hạ của Tửu Thôn đồng tử - quái nhân cũng không làm sao biết chắc được là Trương Tam Phong có trúng chiêu hay không.

Nên hắn án binh bất động…

Mục đích là để thăm dò Trương Tam Phong.

Trương Tam Phong lại càng không động, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Lấy giả làm thật. Vô luận là trong lúc tỉ đấu võ công, hay hành quân đánh trận, đều có một chiêu này.

Tâm lí chiến kì thực chính là biết mình, biết người.

Lợi dụng cái mà đối phương không biết mà tấn công, gọi là biết người.

Hiểu rõ cái mà bản thân không biết để đề phòng, ấy là biết mình.

Bốn người đang đánh cờ…

Quân cờ là khí thế. Tướng là sinh mạng.

Hai đứa nhóc cố bình tĩnh, nhưng đầu óc chúng vẫn mãi lởn vởn một câu hỏi: không biết một chốc nữa khai chiến phải giải quyết tên quái nhân ra sao. Thành thử, hai đứa dù muốn, cũng không thể bình ổn tâm tình được. Tâm không bình, khí tất chẳng hòa. Hai đứa bắt đầu thở nhanh hơn.

Tai Trương Tam Phong máy động, bèn đột nhiên thở hùng hục thành tiếng, cốt cũng để che giấu nhịp thở của hai đứa nhóc.

Nếu để con mèo biết lũ chuột của nó sắp ngã, thể nào nó cũng nhảy vồ tới…

Thỏ khôn có ba hang. Người khôn thường dự liệu trước chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, chừa sẵn một đường lui cho mình.

Chính cái chuyện hai đứa cố tìm sẵn đường lui mà không được, mới khiến chúng có cảm giác bị dồn đến đường cùng.

Chó vào ngõ cụt thì cắn loạn, người đến đường cùng thường bất an.

Bất an cũng là một thứ cảm xúc có thể khiến người ta “ mất khôn " vậy.

Người ta cứ nghĩ kẻ khôn thì không sợ đấu trí, kẻ ngu mới dễ bị lừa. Thực ra không phải. Kẻ khôn không phải không có điểm yếu, mà đứa ngốc lại cũng chưa chắc đã nhẹ dạ cả tin. Chung quy, gặp kẻ khôn thì có cách ứng phó với kẻ khôn, gặp người ngu thì có đối sách dành cho người ngu, ấy mới là cao thủ tâm lí chiến thực sự.

Hai đứa nhóc không ngốc. Cái chúng thiếu là từng trải và kinh nghiệm…

Về điểm này, Trương Tam Phong sõi đời hơn, nên rất nhanh lão đã nhìn ra điểm mấu chốt. Ấy là đập nồi dìm thuyền… Hai đứa nhóc cứ lo tới lo lui, nghĩ mãi đến lúc hai bên giao thủ sẽ cầm cự ra làm sao. Thế nhưng, nếu chúng qua được ải này, thắng trong trận đấu trí, thì chẳng việc gì phải động thủ.

Ngay từ đầu Trương Tam Phong đã tập trung hết tâm trí vào trận tâm lí chiến…

Lão chưa từng, chính xác hơn, là không cho phép mình nghĩ đến thất bại.

Trong đầu lão lúc này không có “ lỡ như "!

Hai bên bất động, không bên nào dám tùy tiện xuất chiêu trước. Bởi xuất chiêu thì sẽ lộ sơ hở, mà lộ sơ hở thì sẽ chết. Tỉ đấu võ công cũng vậy, mà tâm lí chiến lại càng như vậy.

Chỉ có khí thế là vẫn va chạm giao đấu nhau ác liệt…

Quái nhân đảo mắt…

Trương Tam Phong giả thần giả quỷ hay không?

Hắn sẽ đợi thêm một thời thần nữa.

Nếu lão còn bất động, hắn sẽ động.

Trương Tam Phong đã thấy cái đảo mắt của hắn…

Lão tự nhủ sẽ tranh thủ trị thương thêm một lúc nữa. Đợi đến lúc gã quái nhân khẽ động thân một cái, lão sẽ tiên hạ thủ vi cường, đánh ngay đòn phủ đầu.

Hai bên đều có tính toán riêng…

Ai cao tay hơn, ai thắng sau cùng?

Đều phải xem vào một thời thần sau.