Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 4: Khảo hạch

TrướcTiếp
Ở bên ngoài thành!

Cả hai người đi đã được một lúc lâu, men theo con đường mòn tờ con suối đi đến nơi này chí ít cũng phải 3 dặm không ít, nhưng với tốc độ đi của hai người thì cũng tầm chưa đến một canh giờ là tới nơi.

Trong một quán nước gần đó!

Bóng dáng hai người ngồi đang nhâm nhi từ tách trà nóng cùng một ít điểm tâm, rõ rang là một nam một nữ, là hai người đi cùng Lý Hinh Nhi, đều là người của nhà họ Lý.

“Mạc đại ca, sao Hinh Nhi tỷ lâu như vậy còn chưa có tới?". Ngồi đối diện người nam tử, một thanh âm trong trẻo vang lên.

“Tiểu Tiểu, đợi thêm một chút đi, chắc cũng sắp tới rồi". Người tên Mặc đại ca này tay nâng tách trà rồi lên tiếng trả lời.

Hai người này một nữ tử tên là Lý Tiểu Tiểu, năm nay 14 tuổi, dung mạo có chút non nớt nhưng tám chín phần giống với Hinh Nhi như đúc, đều rất là xinh đẹp, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thực lực cũng không thể xem thường được, cảnh giới Luyện Nhân Cảnh tầng bảy đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá tới tầng tám, trên người mang một bộ áo dài tay rộng ống màu trắng cùng một cái váy màu hồng nhạt điểm phía bên dưới chân, trên lưng mang một thanh kiếm màu lam tinh khiết.

Ngồi đối diện là người nam tử, tên là Lý Mạc, với dáng vẻ ngồi ngay thẳng như vậy, người ngoài nhìn vào có thể nhận xét người này chắc chắn là một người thư sinh, anh tuấn mà không phải một người tu luyện có thể có được. Gương mặt mài thon gọn cùng ngủ quan cân xứng, toàn thân khoác một bộ áo dài tà rộng ống màu lam, đồng dạng trên lưng cũng mang một thanh kiếm.

Cả hai người đều mang theo bên người một thanh hạ phẩm Pháp Khí một trong, cùng giống với Hinh Nhi.

Trong lúc cả hai người đang nhâm nhi thì phía bên ngoài, bóng dáng hai người một cao một thấp đang đi đến, nữ tữ mái tóc tung bay trong gió, vạt áo dung đưa đầy phất trần, trên lưng cõng một thanh kiếm. Bên cạnh có một đứa trẻ cũng y nguyên thư thái, sắc mặt hời hợt, ánh mắt sắc bén bước chân rão bước dài, hai tay chắp ra sau lưng trông rất giống một ông cụ non. Hai người này không ai khác là Lý Hinh Nhi cùng Đế Nguyên Quân.

Cả hai người đều sánh bước mà đi đến.

Ngay khi cả hai vừa tiến gần phía trước cổng thành thì đột nhiên ở một bên có thanh âm người đang kêu gọi.

“Hinh Nhi tỷ, chúng ta ở đây". Thanh âm này không phải xa lạ gì, là của Lý Tiểu Tiểu vang vọng ra.

“Tiểu đệ, cùng ta vào trong uống nước, đợi một chút rồi tiến vào trong thành". Hinh Nhi nghe thấy liền quay qua thì nhìn thấy hai người bọ họ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nhìn về phía hắn rồi nói.

“Nghe theo tiểu tỷ tỷ". Hắn không có từ chối mà nhanh chóng đồng ý.

Cả hai tiến vào bên trong, rồi cùng nhau ngồi xuống.

“Hinh Nhi, đứa trẻ này là?". Lý Mạc nhìn thấy hắn cùng theo nàng ngồi xuống liền lên tiếng hỏi.

“Mặc đại ca, đây là tiểu đệ mà ta vừa quen biết trên đường, hắn tên là Đế Nguyên Quân, đừng trông thấy nhỏ tuổi chứ hắn thật ra cực kỳ bá đạo nha". Hinh Nhi cũng không từ chối mà nở một nụ cười tươi rồi trả lời.

“Lợi hại như vậy sao?". Lý Mặc gật đầu một cái rồi lẩm nhẩm trong miệng.

Một bên, Lý Tiểu Tiểu có chút ghen ghét nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt không thích. Hắn cũng nhận thấy nên quay qua nhìn Lý Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới, trông thấy nàng có vẻ rất giống với Hinh Nhi nhưng chỉ khác ở chổ là quả ngực hoàn toàn không có, phẳng lỳ từ trên xuống. Nên hắn chỉ thở dài ra một cái rồi thôi.

Nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy Lý Tiểu Tiểu như muốn so đo với hắn nên có chút nóng trong người.

“Ta giới thiệu một chút. Người này là Lý Mạc là đại ca của ta, còn đây là tiểu muội của ta Lý Tiểu Tiểu". Hinh Nhi chỉ tay về phía hai người rồi giới thiệu. “Cả ba người bọn ta cùng tới đây tham gia thi tuyển đệ tử Tinh Kiếm Các".

“Nguyên Quân tiểu đệ, xin chào". Lý Mạc nở một nụ cười tươi chào đón hắn.

Còn đối diện là Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt có chút mất tự nhiên nên không chào đón hắn.

“Xin chào". Hắn gật đầu rồi đáp lời.

“Chưa đến thời điểm tuyển chọn đệ tử, hay là ta cùng nhau vào trong thành mua một chút đồ cần thiết đi". Lý Mặc nhìn qua ba người rồi lên tiếng.

“Đúng vậy. Tỷ tỷ, ta cùng nhau đi đi". Lý Tiểu Tiểu nhìn về phía hắn một cái rồi cười khẩy, nhìn về phía Hinh Nhi rồi lên tiếng.

“Cũng được". Hinh Nhi gật đầu đồng ý. “Đệ cùng ta đi luôn, lát nữa cùng nhau hướng về Tinh Kiếm Các".

Hắn không có trả lời mà gật đầu một cái.

Cả bốn người cùng nhau rời khỏi quán nước rồi đi vào trong thành.

Lý Mạc xuất ra mười mai linh tinh đưa cho lính gác cổng rồi tiến vào.

Trước mắt họ là một khung cảnh cực kỳ rộng lớn cùng cực kỳ tấp nập, ngay vừa vào thành thôi nhưng nơi đây lại mở ra một cái hội chợ rất lớn, trải dài từ đầu cổng thành cho tới sâu vào bên trong. Số lượng người tập trung ở nơi này rất đông, thậm chí khó mà nhìn thấy điểm cuối.

Lý Tiểu Tiểu nhìn cảnh tượng này không khỏi thốt lên, xung quanh là những hàng kẹo cùng những đồ lưu niệm đầy đủ thể loại cùng màu sắc rất thi hút ánh mắt.

Nàng không có kiềm chết mà lôi kéo Hinh Nhi đi về phía hàng kẹo phía trước mua mấy cái, rồi đi tiếp về phía hàng lưu niệm.

Lý Mạc cùng Nguyên Quân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. “Đúng là con gái".

Cả hai người chẳng để ý đến nên chỉ có việc đi theo sau mà thôi.

“Đúng rồi, Nguyên Dương tiểu đệ, ngươi đến từ đâu, sao lại đi một mình, cha mẹ không đi cùng hay sao?". Lý Mạc lên tiếng hỏi hắn.

“Ta không có cha mẹ, trên đường đi bị lạc thì gặp được tiểu tỷ tỷ". Hắn cũng không có giấu mà thành thật trả lời.

“Thật xin lỗi, ta không cố ý". Lý Mạc nhìn hắn với một con mắt khác hẳn, gương mặt anh tuấn tiêu sái nay có chút hơi trầm xuống.

“Không sao đâu". Hắn lắc đầu rồi nói.

Lúc này, cả hai người vui vẻ cùng nhau nói chuyện cho đến khi cả bốn người đi vào sâu vào bên trong thành, đi ra khỏi khu chợ và đi về phía Tinh Kiếm Các. Thời gian khảo hạch đệ tử cũng sắp mở ra rồi nên nơi này đã tập trung rất nhiêu người trẻ tuổi.

Phía trước mặt họ, có hai hàng dài được sắp xếp rất đều và không có ai chen lấn hay lên tiếng làm ồn. Và phía trước cổng vào kia, có hai người đang ngồi ghi danh sách cùng thu phí. Đây là quy định của tông môn ở đây nên không có ai dám làm trái.

1 canh giờ sau!

Lúc này mới tới lượt bốn người bọn họ ghi danh sách, đầu tiên là Lý Tiểu Tiểu rồi đến Hinh Nhi, Lý Mạc rồi mới đến hắn.

Đột nhiên, từ phía sau chạy đến một nhóm năm người, trên lưng đều mang một thanh kiếm trông rất oai hùng, vẻ mặt ngang tang cùng ánh mắt cao ngạo khinh thị mọi người xung quanh.

Cho đến khi bọn chúng chạy lại gần tới thì nhìn thấy hắn đang đứng xếp hàng ở đó.

“Từ đâu xuất hiện đứa trẻ ranh đây, cút qua một bên cho Tiêu gia". Bên cạnh, một tên tháp tùng lên tiếng. Hắn chạy lại nắm lấy cánh tay Nguyên Dương rồi kéo mạnh ra ngoài.

“Cút". Rất Nhanh, Lý Mạc liền có phản ứng, tay phải hắn nắm chặt lấy cổ tay của tên tháp tùng kia rồi lên tiếng. Lời nói mặc dù nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy uy lực.

“Tiêu gia". Xung quanh, đám người kia cũng có chút giật mình. Tiếng tăm của tên này ở trong thành tiếng xấu đồn rất xa, âm hiểm và mưu mô thủ đoạn, có rất nhiều người bị cái tên này chơi xỏ dẫn đến nhiều hậu quả. Cùng có rất nhiều nữ tử bị hắn xâm hại dẫn đến tủi nhục mà tự sát.

Nhưng không có ai dám lên tiếng phản bác hay trách tội, bởi vì gia gia hắn là Tiêu Công Nhị là một trong những trưởng lão của Tinh Kiếm Các, thực lực cao cường, cấp bậc rất lớn nên không mấy ai dám đối nghịch cả.

Vì thế nên tên được gọi là Tiêu gia này rất là hống hách.

“Dám đứng trước mặt Tiêu gia ta mà hống hách. Đánh chó phải ngó mặt chủ". Thanh âm ngỗ nghịch vang lên.

Hắn không có nể nang gì mà trực tiếp hướng về phía Lý Mạc đám người, hắn không có giấu diếm gì mà dần dần trải ra khí tức.

Thức Nhân Cảnh tầng thứ hai!

Xung quanh, đám người kia cảm nhận cỗ khí tức bá đạo kia nên nhanh chóng thối lui ra sau, gương mặt tái xanh lên nhìn về phía trước. “Đám người này phải gặp xui".

“Ồ, rất mạnh sao?". Lý Mạc ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm rồi lên tiếng, khóe miệng hắn vểnh lên như đang cười. Hắn cũng đồng dạng trải ra khí tức của bản thân.

Trước sức ép của Tiêu gia, hắn cũng chẳng có sợ hãi mà lại lắc đầu chán ghét. Dần Dần, một cổ khí tức so với đó mạnh hơn đâu chỉ một hai phần, hoàn toàn nghiền ép hướng về phía tên kia.

Thức Nhân Cảnh tầng thứ ba!

Toàn trường xung quanh có chút ồ lên, không ngờ từ ngoài đến có người còn phải so hơn tên Tiêu gia kia mạnh hơn.

Nhận thấy không đúng nên gương mặt tên đó có chút không được thoải mái. Biết được không nhai được nên hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lui ra. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hinh Nhi quay người lại, hắn một lần nữa đứng hính. Nhìn say đắm nàng với ánh mắt hổ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi.

Cho đến khi cả bốn người cùng nhau tiến vào bên trong, hắn mới lấy lại tâm thần.

“Hah hah hah. Nàng ta thật xinh đẹp, người đâu, đi tìm hiểu nàng cho ta". Hắn đưa tay chỉ về phía Hinh Nhi rồi quát lớn.

Đám người tháp tùng đó nghe thấy vậy nên cùng nhau gật đầu rồi chia ra rồi tiến vào bên trong.

Tất nhiên, đám người Hinh Nhi không hề hay biết tên này đang muốn làm gì, cho tới giờ, bọn họ đều đang trò chuyện rất là vui vẻ.

Ngay khi báo danh hoàn tất, cả bốn người được hướng dẩn đi đến nơi tiến hành khảo hạch đầu tiên đó chính là ngộ kiếm bi.

Ngộ kiếm bi!

Đây chính là cửa đầu tiên mà bọn họ cần phải vượt qua.

Trong thời gian 1 canh giờ phải ngộ được trong đó ít nhất ba thành trở lên của một cuốn kiếm pháp Thiên cấp hạ phẩm.

Nhất Thức Kiếm!

Toàn bộ kiếm pháp này chỉ có một thức mà thôi, uy lực không phải gọi là bá đạo nhưng cũng có chút điểm nào đó có thể chấp nhận được.

Thời gian lĩnh ngộ có chút hơi gấp gáp nên rất nhiều người chắc chắn thất bại. Điều này tưởng chừng như rất khó nhưng đối với bốn người bọn họ có ngộ tính rất cao nên chẳng hề có chút nào gọi là khó khăn cả, rất nhanh cả bốn người đều đã thành công lĩnh ngộ được.

Tiếp đến, cả bốn người cùng nhau tiến về phía người khảo sát rồi nhận điểm qua cửa. Không hề nghi ngờ, cả bốn người cùng nhau vượt qua được cửa thứ nhất và tiếp tục tiến vào phía bên trong, chuẩn bị khảo sát cửa thứ hai.

Cửa thứ hai này chỉ có chưa tới một trăm người qua cửa nhanh chóng như vậy, trong đó có bốn người. Phía trước mắt là một tòa thạch bi cao gần mười trượng cùng màu thạch lam ở phía bên ngoài.

Dĩ nhiên, cửa này chính là khảo sát thiên phú, người có thiên phú càng cao thì càng nhận được điểm càng cao.

Dần dần, trong đám người đều đã có người đi lên khảo nghiệm. Có rất nhiều người đều rất tự tin vào khả năng của mình nên xung phong đi đầu mà chẳng cần đến việc gọi tên.

Đại đa số những người ở đây đều chỉ có thiên phú nhị cấp tam cấp mà thôi, chưa được xem là cao nhưng cũng đủ để tiến vào tông môn.

Gần 1 canh giờ sau!

“Lý Tiểu Tiểu". Một thanh âm của vị lão giả vang lên. Rõ ràng đây là một lão giám sát tại cửa thứ hai này, là một vị trưởng lão của ngoại viện đệ tử.

Trái lại với vẻ lo lắng của rất nhiều người, nàng ta tiến lên với vẻ cực kỳ tự tin với năng lực của mình.

Đặt tay lên bề mặt thạch bi, rồi tiến hành quá trình kiểm tra. Dần dần, thạch bi bắt đầu phát sáng. Cho tới khi nó dừng lại thì toàn trường mới rầm rồ mà hét lên.

Ngũ phẩm thiên phú!

Đến cả trưởng lão ngoại môn đệ tử cũng phải giật mình. Trong lòng lão lại rất là vui vẻ, vì tìm được một người đệ tử có tố chất.

- --

Ps: Cầu like chương, cầu donate, cầu đề cử, cầu kp.