Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 5: Khảo hạch (2)

TrướcTiếp
Ngũ phẩm thiên phú!

Ngay khi Lý Tiểu Tiều vừa kiểm tra tố chất của mình xong và nhận được kết quả đáng để mong đợi nên vẻ mặt của nàng càng ngày càng hớn hở. Nhất là với những ánh mắt mà mọi người nhìn về phía mình mà hưởng thụ. Cuối cùng cũng không quên việc nhìn về phía hắn rồi nở một nụ cười khiêu khích.

Mặc dù có một thời gian đi chung với nhau cùng có trò chuyện qua một vài lần nhưng nàng ta đối với hắn vẫn có chút không thật sự thích, bời vì nàng ta không được Hinh Nhi ưu ái hơn hắn. Giống như trên trời sinh ra một cái tranh chấp cùng với mình vậy.

Nhận biết ánh mắt của Lý Tiểu Tiểu đang nhìn nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý tới. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi nhưng thân là một vị đỉnh của đỉnh cấp thiên kiêu cùng thực lực cực mạnh như hắn làm sao lại để ý đến một tiểu nha đầu này đâu.

Đúng lúc này, thanh âm của vị trưởng lão kia lại vang lên.

“Lý Mạc".

“Mạc đại ca, cố lên". Lý Tiểu Tiểu cực kỳ hào hứng nhìn về phía Lý Mạc rồi hô to.

Trước khi đi, hắn cũng không khỏi không nhìn về phía Hinh Nhi rồi nhận được cái gật đầu của nàng, hắn mới tự tin mà tiến lên.

Đặt tay lên thạch bi rồi vận chuyển khí lực toàn thân. Hắn rất trông chờ vào tố chất của bản thân liền có thể đạt được cấp độ nào. Một lúc lâu sau, thạch bi đột nhiên xảy ra rung động, so với Lý Tiểu Tiểu có chút mạnh mẽ hơn đâu chỉ một hai thành.

Đến ngay cả vị trưởng lão kia cũng phải giật mình. Vừa rồi đã có một người Ngũ cấp thiên phú rồi, giờ lại thêm một người khác nữa. Nếu so sánh thì hơn thua nhau không quá lớn nhưng chung quy cũng là viên ngọc thô cần được tinh chỉnh lại.

Ngay khi nhận được kết quả, Lý Mạc nở ra một nụ cười tươi, gương mặt hắn đã cực kỳ anh tuần rồi nay cười càng khiến hắn đẹp trai hơn hẳn.

Lý Hinh Nhi thì khỏi phải nói rồi, nàng cùng Lý Mạc có quan hệ cực kỳ tốt, mặc dù không phải an hem ruột thịt nhưng trong gia tộc, nàng luôn luôn rất xem trọng hắn, cùng rất là sung bái. Một người được cho là song toàn.

“Năm nay, Tinh Kiếm Tông ta có niềm vui quả thật là rất lớn, chưa gì đã có hai người đạt chuẩn thiên kiêu ở trong tông, tương lai tiền đồ sẽ càng ngày càng rộng mở". Vị lão giả kia vừa ghi vào sổ sách vừa cười không thôi. Không biết đã trải qua bao lâu không có hiện tượng như vậy xảy ra.

“Tiếp đến, Lý Hinh Nhi".

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, toàn trường liền tập trung ánh mắt nhìn về phía nàng, từ vòng thứ nhất đã có rất nhiều người chiêm ngưởng được vẻ đẹp cùng thiên phú siêu quần của nàng, cùng với việc thân hình căng mọng kia càng khiến người ta nóng như muốn nổ cả mắt.

Trái lại, cả ba người đều rất háo hức nhìn xem kết quả của nàng. Nhất là Lý Tiểu Tiểu cùng Lý Mạc hai người, thiên phú trong Lý gia có thể xem là hàng đầu nhưng để so sánh cùng Hinh Nhi là một cái hoàn toàn khác, thân là thiên kiêu số một của gia tộc, mặc dù không được đào tạo quá nhiều nhưng thực lực của nàng không hề yếu một chút nào.

Trước những ánh mắt nhìn ngó về mình, nàng cũng chẳng cảm giác khó chịu một chút nào cả, vì từ nhỏ nàng đã quá quen với việc này rồi.

Nàng đi giữa đám người rồi tiến về phía thạch bi rồi nhìn ngó nó một lúc. Sự việc nàng có chút hơi chậm nhưng ai ai cũng phải chờ đợi.

Cho đến khi, toàn bộ tòa thạch bi rung lên kịch liệt và quang mang nó phát ra cũng càng khiến người ta như muốn nổ cả mắt.

Thất phẩm thiên kiêu!

Toàn trường tĩnh mịch!

Không ai nói lên được một lời nào cả!

Ngay cả vị trưởng lão kia cũng vì thế mà rung động.

“Trời đất ơi, thất phẩm thiên kiêu, ta là đang mộng hay sao?". Lão giả khóe mũi hơi cay cay, hai con ngươi rưng rưng như muốn khóc.

Bời vì Tinh Kiếm Tông trước đây từng là một tòa nhất phẩm tông môn nhưng do sự thiếu sót của lớp đệ tử thiên kiêu nên càng ngày càng tụt dốc cho tới bây giờ. Và chư vị trưởng lão đều biết về việc này.

Nên lúc này có một vị đỉnh cấp thiên kiêu như vậy càng khiến họ nóng máu hơn cả, nàng ta chắc chắn được tông môn hết mực ưu ái, thậm chí có thể trở thành đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão hay là của tông chủ cũng có thể được.

Ở phía sâu trong tông môn!

Tại bên trong một tòa thạch thất, một bóng dáng người ngồi xếp bằng ngay ngắn đang tu luyện và có một thanh kiếm cắm ở phía trước. Không ai khác, người này chính là tông chủ của Tinh Kiếm Tông, Kiếm Vương Hồ Nhất Kiếm, lấu kiếm vì tên, toàn thân hắn toát ra một cổ kiếm khí cực kỳ bá đạo.

Lý do mà người này phá quan chính là rung động từ phía thạch bi phát ra. Mặc dù đang tu luyện nhưng cảm nhận cùng cảm ứng của hắn cực kỳ sắc bén.

“Cuối cùng cũng đợi được sao? Bắc Minh Kiếm Các, Huyền Nguyên Kiếm Môn, Đồ Đằng Kiếm Tông. Mối thù này Nhất Kiếm ta sẽ đòi lại". Ánh mắt thâm thúy của hắn sáng ngời, ẩn chứa ở trong đó là có một sự buồn bả.

Sau cùng, người này liền nở ra một nụ cười rồi phá quan mà đi ra.

Tinh Kiếm Tông đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao tông môn!

Đó là mong ước của bao đời tông chủ cho tới bây giờ, bị sự chèn ép của các kiếm phái khác, thậm chí dính dáng đến một thế lực bí ẩn nào đó đang đứng ở trong tối dật giây.

Trường khảo hạch!

Hinh Nhi tiến hành kiểm trác thiên phú xong liền nở một nụ cười tươi, gương mặt xinh đẹp của nàng như đang được tô điểm thêm vậy, toàn trường những nam nhân kia cũng phải ngước mắt mà mong ngóng.

“Hinh Nhi tỷ quả thật là không làm người ta thất vọng". Lý Tiểu Tiểu vui mừng tới mức mà nàng như đang muốn nhảy cao lên.

Bên cạnh, Lý Mạc cũng vì thế mà vui sướng, mặc dù kìm nén sự rung động ở trong lòng không có thể hiện ra ngoài nhưng gương mặt tươi cười cùng cánh tay run run kia có thể khiến người ta nhận thấy được.

“Tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại nha". Mặc dù hắn cùng nàng quen biết chưa đến một ngày nhưng vẫn có một chút cảm tình nào đó nên hắn tiến lại gần rồi lên tiếng chúc mừng.

Hinh Nhi cũng vui vẻ đón nhận, nàng nhẹ nhàng gật đầu mà không có nói gì thêm.

“Tiếp đến, Đế Nguyên Quân".

“Đến ta rồi, nhìn xem tiểu gia anh tuấn, bá đạo đi lên đài".

“Tiểu đệ là thiên tài, ta tin thiên phú của đệ không thấp dưới ta đâu". Một bên, Hinh Nhi lên tiếng khích lệ hắn.

Còn hai người kia cũng không có nói gì mà chỉ có gật đầu như cho qua, riêng Lý Tiểu Tiểu càng không có một chút biểu hiện nào cả.

Trong đám người xét tuyển vào thì có lẽ hắn là người có tuổi tác nhỏ nhất. Cùng với vẻ lanh lợi cùng nhanh nhạy của mình nên cũng rất được sự chú ý của mọi người xung quanh.

Ngay khi hắn đi lên đến nới rồi đưa tay đặt lên thạch bi, hắn liền cảm giác được một luồng khí tức có mười điểm tương đồng ở Tử Cực Kiếm Môn. Hắn trước đây cũng đã từng khảo hạch qua một lần, đã khiến cho toàn bộ viên thạch bị nổ tung nên không thể đo đếm được thiên phú của hắn.

Cho tới hiện tại, hắn cũng không thể biết được bản thân hắn rốt cuộc là như thế nào, chỉ biết hắn tu luyện hết sức là dễ dàng mà không có một chút gì gọi là khó khăn khi tiến cảnh cả. Thậm chí cả việc ngộ đạo cũng không hề khó khăn.

May mắn thay, hiện tại hắn đã khóa được toàn bộ thiên phú của bản thân nên không cần phải quá lo lắng việc sẽ làm vỡ viên thạch bi này. Giá trị của nó chắc hẳn sẽ không thấp, và lúc hắn rời khỏi kiếm môn quá gấp nên hoàn toàn không mang theo quá nhiều linh tinh.

Hiện tại hắn cũng không biết được, bản thân mình hiện tại có ngang bằng với một người bình thường tu luyện hay không nữa? Việc này hắn cũng rất tò mò muốn biết.

Từ bên trong viên thạch bi, có một luồng khí lưu rất nồng đậm thoát ra dung nhập vào bên trong thân thể rồi đi xuống đến phía bên dưới đan điền nhằm cảm ứng được khả năng của hắn. Nhưng lượng khí lưu này tiến vào giống như gặp phải sự ngăn cản nào đó vậy.

Lúc đầu hắn có chút không hiểu chuyện nhưng ngay khi điều tiết chân khí ở trong cơ thể hắn mới phát hiện ra được, toàn bộ đều bị thanh kiếm ẩn ẩn ở trong cơ thể ngăn chặn lại toàn bộ.

Hắn cũng lắc đầu ngán ngẩm, khi thanh tiểu kiếm này nó lại một mực quá nghe lời, ý hắn bảo là chỉ muốn tu luyện như người thường nhưng thế này thì hơi quá rồi. Lúc này hắn chẳng khác gì một người bình thường cả.

May mắn lúc trước hắn có tiết ra một chút thủ đoạn đầy cảnh giới lên tới Luyện Nhân Cảnh đỉnh phong chứ không hiện tại hắn đã bị đuổi ra khỏi nơi này là chắc chắn.

Ngay cả vị khảo thị kia cũng có chút trầm tư, thạch bi này từ xưa tới giờ mới có một lần biểu hiện như vậy.

Mặc dù là trưởng lão ngoại môn nhưng thực lực của lão cũng thuộc dạng nhất lưu một trong, không hề yếu một chút nào. Lão quan sát thạch bi bằng thiên phú thần thông của mình.

Cực Đồng Kim Nhãn!

Thiên phú thần thông này cho phép lão nhìn rõ và phân tích được những dòng khí lưu của đối phương cũng như nhìn xem được những dòng chảy năng lượng của thạch bi truyền ra.

Ánh mắt chuyển qua màu vàng kim nhìn về phía bên trên thân thể hắn rồi quét qua. Mặc dù cặp mắt này bá đạo là như vậy nhưng xa xa có thể so sánh được thanh tiểu kiếm ở trong người của hắn kia.

Đó không phải là thiên phú thần thông của hắn mà là bị đưa vào nhằm phong ấn lại toàn bộ.

Lão giả nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải run lên.

Rõ ràng khí lưu từ thạch bi truyền qua đề bị chặn lại, ngăn không cho nó tiến vào bên trong đan điền. Hoàn toàn không phải chặn đi mà nó không tài nào tiến lại gần được, toàn bộ dòng khí lưu như bị thứ gì đó kinh khủng hủy diệt hết toàn bộ.

Cảm thấy mắt mình giống như bị hoa, lão đưa tay lên day day mắt một vài cái nhưng vẫn như vậy.

Hắn cũng phát hiện được lão già kia đang âm thầm quan sát hắn nhưng hắn cũng chẳng hề quan tâm đến, chỉ liếc qua nhìn lão một cái rồi thôi.

Nhưng chỉ trong cái liếc mắt đó đối với lão là giống như một cái hầm băng khổng lồ sâu không thấy đáy đang giam cầm lão, đó là một lời cảnh cáo. Ánh mắt run rẩy nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đồng thời nuốt xuống một ngụm khí lạnh.

Cùng lúc!

Phía bên dưới cũng vì thế mà rầm rộ bàn tán, xem hắn như một người tầm thường không có tố chất.

Hinh Nhi ba người cũng vì thế mà có chút đờ người ra. Làm sao có thể như vậy được?

Cuối cùng, lần kiểm tra tư chất của hắn kết thúc, hắn hoàn toàn giống với một người bình thường, hoàn toàn không có một chút tố chất nào cả.

Điều này tưởng chừng rất khó để một người tu luyện cảm thấy giống như từ trên vực cao rơi xuống vực sâu vậy, nhưng hắn thì lại khác, điều này càng khiến hắn càng cảm thấy thích thú.

Như vậy mới vui!

Đó là mục tiêu mà hắn lần này rời kiếm môn. Cảm giác tu luyện quá mức chán nản, mọi việc quá mức dễ dàng đối với hắn. Gần như không có cảm giác gì khó khăn cả.

Rời khỏi thạch bi, tưởng chừng như ai cũng nghĩ hắn sẽ òa lên khóc hay thậm chí nản chí nhưng không, vẻ mặt hắn lại tươi cười hớn hở, giống như vừa gặp được chuyện gì đó rất vui.

Điều này càng khiến nhiều người cảm thấy mâu thuẩn, ngay cả Hinh Nhi bọn họ cũng vì thế mà cảm thấy khó hiểu.

“Tiểu đệ, ngươi không sao chứ?". Hinh Nhi chạy lại an ủi hắn.

“Ta không sao". Hắn chỉ nở một nụ cười tươi rồi trả lời.

Nhìn thấy hắn cười tươi cùng ánh mắt không có chút gì rung động hay là buồn bả gì cả, càng khiến Hinh Nhi cảm thấy khó mà hiểu được.

Đây là do tuổi trẻ không hiểu chuyện?!

Trong đầu nàng có một cái ý nghỉ như vậy. Nàng thở nhẹ ra một hơi rồi gật đầu.

“Tiếp đến cửa thứ ba thôi". Một bên Lý Mạc lên tiếng.

- --

Ps: Cầu like chương, cầu donate, cầu kp, cầu đề cử