Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 6: Khảo hạch (3)

TrướcTiếp
Ps: Thật xin lỗi các vị đh, là do trước ta có một chút lẩn lộn trong việc phân chia đẳng cấp của công pháp rồi a, nay ta chỉnh sửa lại một chút.

Công pháp tu luyện (gồm kiếm pháp, thương pháp,…) chia làm: Thần, Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng cấp (từ cao xuống thấp), mỗi cái chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái tiểu cảnh giới.

Cửa thứ ba khảo hạch này, chính là khảo sát thực lực. Bắt buộc những người tham gia phải thi triển hết toàn bộ khả năng của mình. Chỉ cần đánh bại được đối thủ cũng như đuổi những người kia lui xuống lôi đài là có thể thông qua.

Và số lượng có thể thông qua chỉ là 200 người mà thôi. Một con số quá thấp so với số lượng người đông như vậy.

Cả bốn người tiến vào đã được một hồi lâu nhưng vẫn chưa có bắt đầu, dường như đang chờ đợi đủ số lượng người.

Vì là những người hoàn thành hai cửa khảo hạch sớm nhất nên bốn người bắt buộc phải chờ đợi những người kia đi ra.

Một lúc lâu sau, dần dần từ bên trong cửa thứ hai đi ra một nhóm người khoảng chừng 500 số lượng đi ra bắt đầu dung nhập vào trên lôi đài.

Phía trên cao, một vị lão giả là trưởng lão nội môn đệ tử cùng chư vị thái thượng trưởng lão đang tọa vị ở trên chính những chiếc ghế của mình và ở giữa có một cái ghế được đặt ở vị trí cao nhất chính là trưởng môn của Tinh Kiếm Các Hồ Nhất Kiếm.

Với số lượng người tham gia khảo hạch lên đến hơn hai vạn người nên không thể nào tập trung hết trên một lôi đài cả nên bắt buộc phải chia ra thành nhiều lần khác nhau và mỗi lần đó chỉ tuyển ra người với đủ số lượng mà thôi.

“Ừm, hơn 600 người, cũng đủ để bắt đầu".

“Luật của vòng ba này chắc các ngươi cũng đã biết được từ trước, nên ta chỉ nhắc qua một lần. Chỉ cần loại bỏ những người xung quanh cho tới khi còn 40 người thì sẽ dừng lại".

“Bắt đầu đi".

Phía trên cao, một vị trưởng lão ngoại môn quát lớn, thanh âm tràn đầy uy lực đè nén xuống toàn bộ bên dưới.

Ngay sau khi lão giả dứt lời, đám người phía bên dưới mới bắt đầu hướng đến nhau mà công kích.

Hắn cùng nhóm người Hinh Nhi tụ tập một chổ và được hai người bao bọc ở bên ngoài bảo vệ. Thực lực của hắn cùng Tiểu Tiểu tương đối mạnh nhưng chắc chắn chưa được thực chiến quá nhiều cùng kỹ thuật không được tôi luyện nên rất khó có thể phòng bị được.

Hắn cũng không có quan tâm đến nên cũng chỉ đứng phía sau xem trò mà thôi. Trái lại, Lý Tiểu Tiểu trên gương mặt có chút âm trầm xuống, xung quanh bốn người có một nhóm với số lượng hơn mười người đang hướng đến và chuẩn bị đánh đuổi xuống lôi đài.

Nắm tay thít chặt nhìn chằm chằm những đám người kia, khóe miệng không muốn cam chịu.

“Ta cũng muốn tham gia". Cuối cùng, Lý Tiểu Tiểu mới nói ra tiếng lòng, nàng từ trước đến gtờ đều được bao bọc từ đầu đến cuối nên cũng không muốn trở thành gánh nặng mà thốt lên.

“Tiểu Tiểu, yên tâm có ta ở đây, bọn chúng không làm gì được ngươi". Lý Mặc tay nắm chặt chuôi kiếm rồi lên tiếng.

“Nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng cho hai người". Gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên cùng cặp mắt long lanh với vẻ chắc chắn, lời nói rõ ràng không có điểm quay lui.

“Được rồi, cảm thấy không tiếp tục được thì đi ra sau lưng bọn ta". Hinh Nhi quay đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu rồi lên tiếng.

Đáp lại, nàng ta chỉ có gật đầu, đồng thời rút thanh kiếm sau lưng của mình ra ngoài chuẩn bị.

“Tiểu đệ, ngươi đứng sau lưng bọn ta, không được chạy đi lung tung". Tiếp đến, Hinh Nhi quay qua nhìn về phía hắn rồi nói.

Hắn cũng không đáp lời mà chỉ cười.

Thân làm đỉnh cấp thiên kiêu như hắn lại có ngày bị người khác bảo đứng ở sau lưng mà không được chạy lung tung? Nếu như người khác thì chắc chắn không cam chịu nhưng riêng hắn thì lại khác, chỉ việc đứng nhìn mà thôi.

Đột nhiên, đám người kia không còn chần chừ nữa mà nhanh chóng lao lên, trên tay nắm chặt chuôi kiếm, lao tới rồi chém bổ về phía trước.

Lý gia kiếm thuật, Hoàng cấp hạ phẩm kiếm thuật, Trảm kiếm!

Hinh Nhi tay đưa lên cao quá đầu, một chân bước lên phía trước một bước rồi lao lên. Trường kiếm sắc bén nằm ở trong tay mạnh mẻ đón đỡ. Nàng cũng không có chút nào giấu diếm mà hoàn toàn thi triển hết toàn bộ thực lực của mình.

Thức Nhân Cảnh tứ tầng!

Đám người kia nhận thấy khí tức mạnh mẻ của nàng nên có chút ngừng lại. Con ngươi có chút khó coi nhìn về phía Hinh Nhi.

Phía trên cao, những vị cao tầng ở trong tông quan sát liền nhận thấy được khí tức của nàng thoát ra nên tập trung ánh mắt nhìn về phía bên dưới. Vẻ mặt bọn họ sáng lên, gương mặt nở một nụ cười tươi cùng ánh mắt như muốn thu Hinh Nhi về bên vậy.

Cũng không chịu yếu thế, Lý Mạc cũng một mực lao lên. Trên tay trường kiếm quét ngang đánh bay mấy tên ra sau hơn mười bước chân mới có thể dừng lại.

Thức Nhân cảnh tam tầng!

Toàn trường rung động!

Mười tên kia lúc này sắc mặt trắng xanh lẫn lộn rất là khó coi, lần này xem như bọn hắn triệt để xong, đá trúng phải tảng đá lớn.

Hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tam Tuyệt Kiếm Thức, thức thứ nhất, Tàng Đồ!

Lý Mạc hai chân dẫm mạnh xuống nền đất rồi nhanh chóng tiếp cận một tên gần đó, tốc độ của hán nhanh tới mức mà đám người kia không kịp phản ứng liền bị một kiếm quét ngang qua.

Oanh!

Nhanh chóng dùng kiếm ra để ngăn chặn. Thnh âm hai đầu lưỡi kiếm vang lên, cùng một tiếng “Khục" hộc máu. Cảnh giới thua kém Lý Mạc quá xa, chỉ là một tên Luyện Nhân Cảnh bát tầng mà thôi, làm sao có thể ngăn chặn một kiếm uy lực mạnh mẻ như vậy được.

Ngay sau khi vừa dứt kiếm, Lý Mạc một lần nữa vung kiếm lên chuẩn bị chém xuống. Lần này, đám người kia mới kịp thời phản ứng mà lao đến hỗ trợ.

Hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tam Tuyệt Kiếm Thức, thức thứ hai, Tuyệt KIếm!

Mặc dù nhận biết được có ba người đang lao nhanh về phía mình nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà thi triển kiếm thức chém xuống.

Keng!

Một thanh âm tiếng kim loại vang lên.

Lưỡi kiếm của hắn sắc bén cùng bản thân tung ra toàn bộ thực lực khiến uy lực của kiếm thức tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Lưỡi kiếm chém xuống đã cắt thanh kiếm kia ra làm hai phần, chưa dừng lại ở đó, lưỡi kiếm còn chưa có dừng lại mà tiếp tục chém xuống một bên bả vai.

Lúc này, ba người kia đã tiếp cận ngay phía sau lưng, hắn nhanh chóng đưa chân lên đá mạnh tên đang nằm la liệt trên nền đất ra khỏi lôi đài rồi mới nhảy bật lên cao tránh né.

Hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tam Tuyệt Kiếm Thức, thức thứ ba, Diệt Kiếm!

Ngay lúc vừa hạ xuống, chân phải phát lực đẩy cơ thể lao nhanh về phía ba người kia rồi tung ra kiếm thức. Tam tuyệt kiếm thức này duy chỉ có ba thức mà thôi nhưng mỗi một thức lại có uy lực cùng độ tinh diệu được thể hiện một cách rất khác biệt. Riêng thức thứ ba này chân chính có được uy lực gấp hai lần thức thứ nhất.

Lưỡi kiếm lạnh toát chém về phía trước tiếp lấy kiếm chiêu của ba người kia.

Oanh Oanh!

Lý Mạc thình lình bị đẩy lùi ra sâu mấy bước, gương mặt anh tuấn lúc này mới có một chút biến hóa. Nghên đón ba người kia, hắn không hoàn toàn rơi vào hạ phong mà ẩn ẩn có chút thắng thế.

Rõ ràng ba người kia đều có cảnh giới Luyện Nhân Cảnh cửu tầng nên không có dễ dàng mà toàn bại hết trong một lần được. Ba người kia vì bị phản chấn mà lùi ra sau mấy trượng mới ổn định lại được.

Phía bên kia!

Hinh Nhi cũng không có thua kém mà một người đang cùng năm người kia đối chọi cực kỳ gay gắt. Thực lực của nàng cũng không phải yếu kém gì nhưng bị năm người vây công như vậy nên có một chút rắc rồi.

Trái lại, Lý Tiểu Tiểu cũng bị một tên cùng đẳng cấp công phạt, cả hai người đều ngang sức ngang tài, không có ai thua kém hết cả.

“Các ngươi. Khốn kiếp". Lý Mạc trông thấy hai người như vậy nên thốt lên, ánh mắt nhìn về phía ba người kia giống như sư tử đang nhìn con mồi vậy.

Toàn thân đẩy mạnh khí lực lên cao hết mức có thể rồi lao lên. Lúc này hắn không còn giấu diếm thực lực nữa mà toàn bộ được thi triển ra, chân chính thực lực mà hắn nắm giữ.

Khí thế hiên ngang hoành ép ba người kia khiến chúng cảm thấy lồng ngực có chút khó thở.

Hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp, Táng Kiếm thức, thứ thứ nhất Xuyên Tâm!

Hai tay nắm chặt chuôi kiềm thu về một bên vai rồi đạp mạnh xuống, toàn thân hắn lúc này giống như một mũi tên có thể xuyên phá bất kỳ thứ gì ngăn cản phía trước.

Ba người kia cũng vì bị khí thế áp bức nên phản ứng có chút đình trệ hơn. Rất nhanh, mũi kiếm hướng về phía trước đâm tới một tên phía trước.

“Khục".

Mặc dù đã đưa kiếm lên ngăn chặn nhưng uy lực của nó quá mức mạnh mẻ, mũi kiếm giống như đâm về phía một tảng xốp lớn mà xuyên qua phía bên dưới bả vai. Nếu như lúc cuối hắn không có lưu thủ thì một kiếm này đã trực tiếp đâm xuyên qua tim mà chết.

Không để hai tên kia có phản ứng mà hắn tiếp tục lao lên, tiếp cận một tên ở bên cạnh đó.

Hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp, Táng Kiếm thức, thứ thứ hai, Thập Tam Kiếm Trảm!

Đột nhiên, cánh tay của hắn trở nên càng ngày càng nhanh hơn, với tốc độ mà mắt thường quan sát được cũng chỉ có thể nhìn giống như là một cái tàn ảnh.

Chưa tới hai hơi hô hấp, hắn đã chém ra lien tiếp tám kiếm hướng về hai tên kia mà đánh tới. Mặc dù chưa thể tung ra được toàn bộ mười ba kiếm nhưng hiện tại cũng đủ dùng rồi.

“Khốn kiếp, nhanh lui lại". Hai tên kia cũng không phải là người thường, ngay khi cảm nhận được uy hiếp nên rất nhanh liền quát lên muốn lùi ra sau.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, Kiếm mà hắn tung ra quá nhanh càng khiến hai người không tài nào mà rút lui một cách dễ dàng được. Ngay vừa chỉ lui xuống một bước chân thôi nhưng trên người chúng đã bị lưỡi kiếm cắt trúng, từng miệng vết thương in sâu vào trong da thịt. Thậm chí có cái ẩn ẩn sâu thấu tới tậm xương.

Cảm nhận thấy thương thế không được ổn nên chúng rất dứt khoát liền chạy đi, bỏ mặc lại những người kia.

“Hừ…". Lý Mạc thấy vậy cũng không có đuổi theo mà nhanh chóng hướng về phía Lý Tiểu Tiểu trợ giúp một tay.

“Mạc đại ca". Ngay khi nhìn thấy Lý Mạc chạy tới, Tiểu Tiểu liền nở một nụ cười.

Ngay khi Tiểu Tiểu hơi phân thần một chút thôi nhưng tên kia cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà vung kiếm chém tới. Lưỡi kiếm sắc bén kia rất nhanh liền có thể chạm tới cánh vai của nàng.

“Cẩn thận…". Thấy vậy, Lý Mạc hét lên, đồng thời hắn đẩy mạnh chân khí lên cao hết mức có thể.

“Aaaaaaaaa….". Lúc này, Tiểu Tiểu cảm nhận được phía một bên vai mình dường như có thứ gì đó lành lạnh đang xuống tới cùng tiếng hét của Lý Mạc nên bị giật mình, không kìm nén được sợ hãi mà hét lên.

Lý Mạc trong ánh mắt dần dần dâng lên cổ sát ý. Hàm răng hắn thít chặt lại ẩn ẩn có một chút máu chảy ra, trên nay nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị ném về phía trước.

Nàng ta hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm, toàn thân muốn phát lực để trốn tránh nhưng không tài nào điều khiển được.

Cuối cùng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự bao bọc, che chở của người khác. Khóe mắt dần dần chuyển đỏ rồi một dòng nước mắt chảy xuống. Nàng không cam lòng thất bại!

Ngay lúc này, từ phía sau lưng Tiểu Tiểu có một luồng gió thổi qua khiến cho cái cảm giác lạnh thấu xương của lưỡi kiếm kia hạ xuống tới.

Oanh!

Lý Mạc cũng vì thế mà thu tay lại.

Vừa rồi có một thứ gì đó vừa lao đến rồi đánh mạnh vào trong lồng ngực khiến cho người tên ám toán kia bị đẩy lùi ra sau, lưỡi kiếm cũng vì thế mà bị chệch hướng chém không tới Tiểu Tiểu.

Nhân lúc này, Lý Mạc có thêm một chút thời gian lao tới, hắn nhanh chóng đứng trước mặt Tiểu Tiểu rồi đưa kiếm lên cao rồi chém xuống. Đường kiếm sắc lẻm lóe sáng dưới ánh nắng lướt qua cái cổ.

Máu tươi trào ra bắn tung tóe lên trên người hắn. Thân thể dần dần rơi xuống gục dưới nền đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Tiểu Tiểu thấy vậy nên hai mắt co lại, sợ hãi. Lần đầu tiên chứng kiến một người ngay trước mặt mình bị giết. Cảm giác trong đầu nàng hoàn toàn bị trống rỗng không còn suy nghĩ hay có chút cảm giác nào cả. Nàng sợ mà đứng bất động.

- --

Ps: Cầu like chương, cầu đề cử, ủng hộ, cầu kim phiếu