Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 7: Tranh giành đệ tử

TrướcTiếp
“Tiểu Tiểu, ngươi có bị làm sao không?". Lý Mạc cắm kiếm xuống rồi đưa tay đỡ lấy cơ thể Tiểu Tiểu rồi nói.

Hắn liên tục dùng tay vỗ nhẹ ở một bên má nhằm gọi trở dậy. Tiểu Tiểu thân thể đứng hình một lúc lâu sau mới có tỉnh lại.

“Mạc đại ca, hắn… hắn… ". Khóe miệng Tiểu Tiểu ngập ngừng nói không ra lời, gương mặt nhỏ nhắn chuyển qua màu tái xanh sợ hãi, hai hàng nước mắt của nàng cũng vì thế mà chảy xuống.

“Yên tâm, không sao, có Mạc đại ca đây rồi". Hắn đưa tay kéo đầu Tiểu Tiểu vào trong lồng ngực của mình.

Đợi Tiểu Tiểu ổn định một lúc, Lý Mạc mới thu tay trở lại. Vừa rồi hắn quá chú tâm bảo vệ Tiểu Tiểu mà không hề hay biết ai đã ra tay cứu giúp, cũng phải nói là tốc độ vừa rồi quá nhanh, nó nhanh tới mức mà hắn chỉ nhìn thấy được một cái bóng đánh tới mà thôi. Hoàn toàn không nhìn thấy rõ được.

Đứng phía xa, nhìn về phía hai người rồi lắc đầu. May mắn vừa rồi không phải hắn kịp thời ra tay không thì lưỡi kiếm kia đã chặt đứt một cánh tay của nàng ta rồi.

“Tiểu Tiểu, lùi ra sau đi, ta qua giúp Hinh Nhi một tay". Lý Mạc đặt tay lên đầu Tiểu Tiểu rồi nói.

Đáp lời, nàng ta gật đầu một cái rồi hướng về phía hắn đi tới.

Lúc này!

Hinh Nhi bị năm người vây công nhưng cũng không hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, trải qua hơn một trăm chiêu rồi nhưng nàng vẫn không thể nào phá giải được toàn bộ chiêu thức của bọn họ. Năm người này phối hợp công kích cùng phòng ngự quá mức chặt chẻ, từ phía góc nhìn của Hinh Nhi không tài nào tìm ra được lỗ hổng mà phá ra cả.

“Hinh Nhi, để ta đến giúp". Phía sau lưng nàng, một thanh âm nam tử vang lên.

Hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp, Táng Kiếm thức, thứ thứ nhất Xuyên Tâm!

Không có chần chờ, hắn nhanh chong tung ra kiếm chiêu cùng tung ra hết toàn bộ sức lực đâm tới, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như ngay lập tức có thể lao tới.

Mũi kiếm giống như một mũi tên bay xé gió lao lới ngăn chặn hết toàn bộ công kích của bọn chúng.

“Xì, chúng ta rút". Nhận thấy Hinh Nhi có một người trợ giúp nên chúng hành động hết sức dứt khoát.

Đợi cho đến khi năm tên kia rời khỏi, trốn khỏi võ đài thì cả hai người mới thu liểm lại.

“Tiểu Tiểu cùng Nguyên Quân như thế nào rồi?". Hinh Nhi trên gương mặt mồ hôi chảy ra nhể nhãi thấm mệt lên tiếng.

“Hai đứa nó không sao? Cả hai đang đứng ở phía dưới góc kia". Lý Mạc đưa tay chỉ về phía cuối góc lôi đài trả lời.

“Ta quay lại thôi". Hinh Nhi nhìn thấy cả hai người đều không có ai bị thương cả nên rất vui mừng, cặp môi anh đào nở một nụ cười tươi rồi nói.

“Cả hai như thế nào, không bị ai ức hiếp cả chứ?". Hinh Nhi tiến lại gần cả hai rồi hỏi.

“Ta không bị làm sao?". Tiểu Tiểu lắc đầu.

“Ta cũng không". Đế Nguyên Dương trả lời.

“Như vậy liền tốt, ta đứng đợi ở đây một lúc chờ đợi khảo hạch kết thúc thôi". Hinh Hinh hơi chút thả lỏng người gật đầu.

“Ta nghĩ không có ai dám đến đây đối đầu với hai ta đâu". Lý Mạc đứng bên cạnh Hinh Nhi lên tiếng.

Đúng như lời của Lý Mạc nói, vừa rồi cả hai người thể hiện quá mức chói lóa cùng thực lực cực kỳ cường đại nên không có một ai dám tiến đến đối đầu cả. Bọn họ hướng vào nhau nhằm tìm lấy một chút cơ hội chứ gặp phải hai người Lý Mạc cùng Hinh Nhi thì chắc chắn sẽ bị đánh thảm bại rồi bị rơi xuống khỏi lôi đài.

Một lúc lâu sau!

Sau khi khảo hạch lần thứ nhất hoàn toàn kết thúc.

“Khảo hạch cửa thứ ba, nhóm đầu tiên kết thúc".

“Chúc mừng tân đệ tử gia nhập Tinh Kiếm Tông".

“Đầu tiên sẽ là chư vị trưởng lão tuyển chọn đệ tử rồi mới đến việc phân chia cấp bậc đệ tử".

Lão giả khảo thị thanh giọng to rõ vang vọng xuống phía bên dưới.

“Hah hah hah. Để lão phu mở đầu".

“Ngươi tên là gì?". Lão giả đứng dậy rồi tiến về phía bên dưới lôi đài.

“Tiểu nữ tên Lý Tiểu Tiểu".

“Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ". Lão giả lên tiếng.

Tiểu Tiểu nghe thấy lời của lão giả như vậy liền đứng ngẩn cả người ra, lỗ tai lúc này giống như bị ù có chút nghe không rõ, hai mắt hoa hoa cùng toàn thân rung lắc. Cho tới một lúc thì Tiểu Tiểu mới lên tiếng. “Nguyện ý".

“Hah hah hah, tốt. Từ nay ngươi sẽ là đệ tử thân truyền của Tinh Cúc ta đây". Tinh Cúc trưởng lão ngẩng đầu lên cao cười lới rồi nói.

“Chúc mừng Tinh Cúc lão đầu có một người đồ đệ tốt". Phía trên cao, có một thanh âm vọng xuống phía bên dưới. Đây cũng là một vị khác trưởng lão, tên là Huân Lý Sơn, thực lực cực kỳ cường đại, có thể thuộc hàng cao thủ ở trong tông môn và có địa vị cực kỳ cao.

Lão giả này cũng không có chậm trể mà đi xuống phía bên dưới lôi đài phía trung tâm tìm đến một người nam tử.

Tiếp đến, đã một lúc lâu mà không có một ai lên tiếng chọn lựa đệ tử nữa khiến Hinh Nhi cùng Lý Mạc hơi buồn, vẻ mặt mong đợi của hai người nhanh chóng xìu xuống.

“Nếu đã không còn… ". Vị khảo thị lên tiếng.

Đang nói giữa chừng thì bị một thanh âm vang lên.

“Chậm đã".

“Ngươi tên gọi là Lý Hinh Nhi?". Một người trưởng lão khác lên tiếng.

“Đúng là". Hinh Nhi gật đầu trả lời.

“Ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử thân truyền của ta". Người trưởng lão này tiếp tục lên tiếng.

Hinh Nhi có chút đắn đo chưa kịp trả lời, ngay khi nàng chuẩn bị đưa ra quyết định thì phía trên cao có một thanh âm khác vang vọng xuống.

“Đồng Tinh lão quái, ngươi cũng không khỏi quá mức tham lam. Để tử thân truyền của ngươi đã có một người có thiên phú không thua kém gì nàng rồi, sao không nhường lại cho ta". Từ trên cao đi xuống là một vị trưởng lão khác.

“Hừ, Bảo Bảo lão nhi, ngươi cũng không khỏi quá phận, thực lực của ngươi sao có thể dạy được đệ tử tốt, như thế rất tiếc cho thất phẩm thiên phú lắm". Đồng Tinh trưởng lão đáp lời.

“Ngươi nói cái gì?". Người được gọi Bảo Bảo lão nhi này tên thật là Trương Thế Bảo, nhưng giữa hai người không hợp tính với nhau nên thường xuyên lên tiếng đả kích.

Thực lực của cả hai đều cực kỳ mạnh và không ai phân ra được thắng thua khi cả hai chưa phân sinh tử, có thể xem là thực lực ngang nhau.

“Thế nào? Ta nói không đúng sao?". Đồng Tinh trưởng lão khóe miệng vểnh lên một chút rồi tiếp tục khích bác.

“Nhà ngươi lại ngứa đòn". Trương Thế Bảo trưởng lão không có chút nào kiềm chế mà hung hăng lao đến.

“Ta lại sợ ngươi quá, có giỏi thì tới đây". Đồng Tinh trưởng lão không có chịu thua mà đáp lại.

“Thấy hai người đùa vui như vậy, nữ tử ta cũng muốn tham gia". Một vị khác trưởng lão có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, sắc nét với cặp mắt phượng to tròn với hai hàng lông mi cong vuốt kết hợp cùng hàng mày ngài, sống mũi cao thẳng cùng cặp môi anh đào hồng hào cực kỳ cuốn hút. Toàn thân mang một bộ y phục màu đỏ hồng cùng hoa vặt phung hoàng thêu dệt ở bên ngoài càng tôi lên cái vẻ đẹp cùng làn da trắng sáng của mình.

“Ta tên Mộ Tinh Trúc, thực lực không thua kém hai người kia. Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ".

“Bà già, ngươi cút qua một bên". Đồng Tinh trưởng lão cùng Trương Thế Bảo đồng thanh quát.

“Hai tên đội mồ các ngươi nói gì? Ta thiến các ngươi". Mộ Tinh Trúc trưởng lão nóng giận quát lớn.

Nàng ta không có chút nào lưu thủ mà rút ra trường kiếm của mình hướng về phía hạ bộ của hai người chém tới. Cả hai cảm giác được con chim như đang muốn xổng chuồng nên nhanh chóng rút kiếm ra đón đỡ.

“Đúng là độc xà. Ngươi không khỏi ác độc". Đồng Tinh trưởng lão không chút kiêng kỵ lên tiếng.

“Lắm lời, ta đến cắt của các ngươi". Mộ Tinh Trúc trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đáp lời, tiếp tục vung mạnh kiếm chém đến.

Đột nhiên, có một thanh kiếm từ trên cao rơi xuống chính giữa trung tâm ba người, chỉ là kiếm khí thôi nhưng cũng đủ để đẩy lùi được ba người, khói bụi cũng từ đó mà bốc lên.

Rầm!

“Các ngươi bớt hồ nháo chút".

Đứng ở trên không trung, một bóng người nam tử tuổi tác khoảng chừng 35-40 tuổi với dáng vẻ phất trần của mình, hai tay đưa ra phía sau lưng trông rất thư thái. Toàn thân khí lực không hề toát ra nhưng chỉ riêng cổ kiếm ý ba động xung quanh cơ thể cũng đủ để khiến cho người ta cảm giác được đè nén ở trong lòng ngực.

“Trưởng môn". Cả ba người nghe thấy thanh âm như vậy nên đồng thời thu kiếm, giọng điệu của ba người hạ thấp xuống rồi nói.

“Ngươi có nguyện vì ta chi đồ". Hồ Nhất Kiếm thanh âm trầm ấm nhưng tràn đầy uy lực, dáng vẻ đứng ở trên cao nhìn xuống trông cực kỳ ngạo nghẽ.

“Nguyên ý". Hinh Nhi không vòng vo mà nhanh chóng trả lời.

Xung quanh những người thông quan cũng vì thế mà giật mình, được trưởng môn nhận làm đồ đệ thì đâu chỉ là một đệ tử bình thường đâu… Nhưng không ai dám lên tiếng.

“Hừ, hai lão già các ngươi xem như may mắn". Mộ Tinh Trúc liếc mắt nhìn về phía hai người rồi thầm mắng.

“Hinh Nhi chúc mừng". Lý Mạc nở một nụ cười tươi rồi nói.

“Mạc đại ca, đa tạ".

“Tiếp đến, nếu không còn vị trưởng lão nào đích thân chọn đệ tử. Vậy ta tuyên bố, hai trăm người vượt qua ba cửa khảo hạch sẽ trở thành đệ tử ngoại môn".

Vị lão giả khảo thị lên tiếng.

“Lát nửa sẽ có người hướng dẩn các ngươi cần làm những việc tiếp theo".

Một lúc sau!

Có một nhóm đệ tử ngoại môn gồm năm người đi đến, mỗi một người trên tay nắm giữ một khối lệnh bài với chử “Dẫn" ở bên trên. Rõ ràng là những người hướng dẫn đã đến.

Rất nhanh, bọn họ chia ra bắt đầu dẫn những tốp đệ tử rời đi.

Lúc này, Mộ Tinh Trúc trưởng lão nhìn thấy Đế Nguyên Quân với dáng vẻ một đứa trẻ đang đứng cùng nhóm người Hinh Nhi nên tò mò nhìn đến. Phát hiện được hắn có cốt linh còn rất thấp, chỉ mới mười hai tuổi nhưng thực lực thậm chí còn cao hơn cả Lý Tiểu Tiểu, đạt tới Luyện Nhân cảnh đỉnh phong rồi, kém chút nữa là có thể đột phá.

Nhưng cũng nhận được thông tin, hắn chỉ là một người bình thường không có thiên phú.

Thân là nữ tử nên Mộ Tinh Trúc nhìn thấy trẻ nhỏ liền cảm thấy cực kỳ thích thú. Thân làm trưởng lão và có tính khí theo xu hướng mạnh bạo nên cho đến bây giờ vẫn cò đang cô độc một thân. Trông thấy dáng điệu của hắn nên Mộ Tinh Trúc nhanh chóng tiến lại gần.

“Ấy. Tiểu đệ đệ, có muốn hay không đế chổ ta, ở đó có rất nhiều thứ để chơi lắm".

“Uy uy. Tiểu độc xà, không muốn, ngươi muốn cắt của ta". Đế Nguyên Quân hai tay đưa xuống che láy hạ bộ của mình đồng thời khom người xuống khúm núm trả lời.

Với dáng điểu nhỏ nhắn cùng gương mặt búng ra sữa của mình như muốn khiến người ta phá lên mà cười.

“…".

Bị một đứa trẻ con nói mình như vậy càng khiến trong lòng nàng có chút rung động, ánh mắt gắt gao nhìn về phía bóng lưng hai người kia tràn đầy lạnh nhạt.

“Tiểu đệ đệ, ta không có đâu, cho ngươi". Mộ Tinh Trúc dáng vẻ yểu điệu thướt tha khom lưng xuống, trong tay nắm một đoạn gậy trúc màu xanh ngọc bích dài khoảng gần năm thước hướng về phía Đế Nguyên Quân.

“Oa, cái gậy đánh chó". Hắn trông thấy cái gậy trúc nên lên tiếng.

Gậy đánh chó!

Cái gậy trúc này chí ít cũng là thuộc hàng thượng thừa, bị một đứa trẻ gọi là gậy đánh chó, càng khiến Mộ Tinh Trúc cảm thấy đau cả ruột.

“Hah hah hah. Đúng, đây là cây gậy đánh chó. Tiểu đệ đệ, ngươi không muốn?".

“Muốn, ta muốn". Hắn trả lời. “Tiểu độc xà, cái này có thể làm kiếm không?".

Làm kiếm?!

“Tiểu đệ, ngươi muốn làm kiếm như thế nào, ta đều có thể giúp". Mộ Tinh Trúc trưởng lão có chút giật mình trả lời.

“Cái này".

Đế Nguyên Quân lấy từ bên trong túi bọc đựng của mình ra một thanh kiếm đưa cho Mộ Tinh Trúc rồi nói.

“Ta muốn cái gậy đánh chó này làm chuôi cùng vỏ kiếm".

“Tốt, ta đáp ứng. Nhưng ngươi phải đi cùng ta". Mộ Tinh Trúc trưởng lão thu lấy thanh kiếm rồi nói.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

- --

Ps: Các đh đọc truyện hãy like chương cho ta đi a, cầu donate, cầu kim phiếu, cầu đề cử.