Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 8: Đuổi bắt

TrướcTiếp
“Gặp lại sau". Lúc này, Lý Mạc lên tiếng. Hắn cùng đám người đã chuẩn bị đi theo vị ngoại môn đệ tử kia rời đi nơi này.

“Mạc đại ca, gặp lại sau". Lý Tiểu Tiểu đưa tay lên cao vẩy vẩy rồi nói lớn.

Hinh Nhi gật đầu.

“Tiểu Tiểu, chúng ta cũng đi thôi". Hinh Nhi quay người, nhìn về phía Tiểu Tiểu rồi lên tiếng.

Người mà cả hai bái làm sư phụ đang đứng đợi ở bên ngoài rồi nên không thể chậm trể hơn một chút nào nữa, vì đi đến khác hướng nhau nên cả hai đều phải chia ra mà đi.

Tiểu Tiểu có chút hụt hẩng, hướng ánh mắt về phía Hinh Nhi một lúc rồi mới chịu rời đi.

Còn Đế Nguyên Quân thì được Mộ Tinh Trúc trưởng lão dẫn đi, cả hai đạp không bay vút ra phía sau.

Đứng ở phía trên cao, hắn có thể nhìn thấy được một phần của tông môn, mặc dù chỉ là tam phẩm tông môn nhưng khuôn viên cũng thật là lớn, so sánh với Tử Cực Kiếm Môn thì chắc chắn phải rộng hơn mấy lần là ít, số lượng đệ tử ở đây chí ít cũng phải lên đến hàng vạn người.

Ngay phía dưới chân, có rất nhiều đệ tử đứng tập trung luyện kiếm phía bên dưới, chỉ nhìn qua thôi cũng đoán ra được một phần, chí ít cũng phải trên trăm người.

Mặc dù nơi này chỉ là ngoại môn thôi nhưng đám đệ tử một thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có người còn mạnh hơn cả Hinh Nhi một vài lần. Mặc dù không có thiên phú như nàng nhưng cũng đủ để chứng minh tông môn này quả thực là bất phàm.

Phương hướng của hai người rời đi là đi đến phía sau góc, là một nơi tương đối hẻo lánh cùng rất là yên tỉnh.

Xa xa, có thể nhìn thấy phía bên dưới có một vài tên học đồ trên tay đang nắm giữ những loại vật liệu khác nhau đang vắt chân mà chạy, dường như đang mang vật liệu đến để rèn kiếm vậy.

Ngay khi tiếp cận tòa thạch địa này, cả hai người mới chậm rãi hạ xuống.

“Tiểu đệ cùng ta tiến vào bên trong". Mộ Tinh Trúc lên tiếng.

Cả hai đẩy cửa tiến vào bên trong thì nhìn thấy một vị hán tử có tuổi khoảng chừng 40 đang nắm trên tay một cái chùy lớn trông rất nặng gõ xuống. Thanh âm kim loại va chạm phát ra thanh âm “Đanh đanh" chói tai.

Vị hán tử có chiều cao khoảng chừng chín thước, thân thể cực kỳ cao lớn cùng cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt nhể nhải mồ hôi nhưng lại không hề cảm nhận được dáng vẻ mệt mỏi. Cánh tay to khỏe duy trì tốc độ vung chùy một cách dễ dàng và cực kỳ chuẩn xác.

Hỗn hợp kim loại đó cũng vì thế mà bị nghiền ép triệt để, một lần vung chùy là bong ra một loại giống như chất cặn thành từng miếng mỏng tróc ra ngoài. Dần dần, toàn bộ tạp chất đều được loại bỏ hết hầu như toàn bộ và hỗn hợp kim loại đó cũng vì thế mà bướng đầu được hoàn thiện.

“Tiểu Trạch, nhanh mang nó vào nung nấu 2 canh giờ". Hán tử đưa tay kìm kẹp lấy viên tinh kim đã được loại bỏ tạp chất lên cao nhìn chăm chú rồi nói, thanh giọng cực kỳ trầm ấm nhưng cũng tràn đầy mạnh mẽ.

Cho đến khi tên học đồ kia mang nó đi thì vị hán tử này mới để ý nhìn về phía hai người.

“Ồ, Mộ Tinh Trúc trưởng lão, hôm nay ngọn gió nào mang ngươi tới đây". Hán tử trông thấy Mộ Tinh Trúc liền nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

“Mặc Nghiêm, lần này ta tới là muốn nhờ ngươi rèn lại một thanh kiếm". Mộ Tinh Trúc nắm lấy thanh kiếm ở trong tay rồi lên tiếng.

“Chẳng phải nó đã thành hình rồi hay sao?". Hán tử này tên là Mặc Nghiêm, trông thấy thanh kiếm đã cực kỳ hoàn chỉnh nên lên tiếng.

“Không phải kiếm của ta, là của hắn". Mộ Tinh Trúc chỉ tay về phía hắn rồi nói.

“Ồ, ngươi từ bao giờ lại có hứng với trẻ con vậy?". Mặc Nghiêm đáp lời.

“Lắm lời, cầm lấy thanh kiếm này rồi rèn lại một lần, nhớ có chất liệu nào tốt nhất liền thêm vào, tốn bao nhiêu cứ ghi lại cho ta". Nàng ném thanh kiếm về phía Mặc Nghiêm rồi tiếp tục nói. “Xuýt chút nữa thì quên, nhớ dùng ngọc trúc này làm chuôi cùng vỏ kiếm".

“Thế có yêu cầu gì thêm không?". Mặc Nghiêm nhìn ngó thanh kiếm một lúc rồi lên tiếng dò hỏi.

“Tiểu đệ đệ, ngươi nhanh đến nói yêu cầu".

“Ừm, ta muốn thanh kiếm dài bốn thước, lưỡi kiếm bén một đầu, nặng nặng một chút, khoảng chừng trăm hai trăm cân, phải dùng Nhuyễn Tinh Kim ngàn năm làm chất dẩn chế tác lại thân kiếm cùng Sắc Tinh Kim làm đá mài". Đế Nguyên Quân không chút suy nghĩ lên tiếng yêu cầu.

“Ngươi có thật là đứa trẻ mười hai tuổi không vậy?". Mặc Nghiêm ánh mắt có chút rung động nhìn về phía hắn rồi lên tiếng.

“Hah hah hah. Đứa trẻ này quả thật thú vị". Một bên, Mộ Tinh Trúc tay đưa lên che miệng cười nói.

“Lúc trước, lão già cho ta thanh kiếm này bảo với ta như vậy". Hắn lắc đầu trả lời.

“Tốt, hai ngày sau có thể tới lấy kiếm". Mặc Nghiêm gật đầu rồi lên tiếng.

“Không phải ngươi đang rèn kiếm cho ai đó hay sao? Không cần quá gấp gáp như vậy đâu". Mộ Tinh Trúc giật mình mà nói, phải biết, Mặc Nghiêm từ trước đến giờ đều cực kỳ chuyên tâm luyện khí, không bao giờ có chuyện bỏ một bên việc rèn luyện để làm cái khác.

“Không sao? Thanh kiếm kia cũng không cần quá gấp gáp, chí ít phải đợi đến tên kia xuất quan rồi mới rèn cũng không quá vội". Mạc Nghiêm lắc đầu trả lời.

“Ý ngươi là Tiểu Kiếm Tam". Mộ Tinh Trúc giật mình.

“Còn ai nữa. Đúng lúc ta còn thiếu một vài món đồ nên chưa thể hoàn thành được". Mặc Nghiêm đáp

“Tốt, vậy nhờ ngươi".

Dứt lời, nàng dẫn Đế Nguyên Quân rồi quay người đi ra phía bên ngoài.

Nhìn bóng dáng nàng ta đi ra như vậy, hắn có chút thất thần, ánh mắt nhìn nàng đắm đuối cho tới khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất thì hắn mới thở dài ra một hơi.

Rõ ràng là yêu mên Mộ Tinh Trúc mà không dám ngỏ lời!

“Tiểu đệ đệ, ta đáp ứng rồi, giờ ngươi phải đi cùng ta". Gương mặt Mộ Tinh Trúc yêu mị nhìn hắn rồi nói.

“Tiểu độc xà, không phải người kia thích ngươi như vậy sao lại thấy ngươi vô tình lắm". Đế Nguyên Quân lên tiếng.

“Ngươi thì biết cái gì?". Nàng có chút đờ đẩn nhìn hắn một lúc.

“Tiểu gia anh tuấn, đại tài có chuyện gì mà không biết". Hắn hai tay chống nạnh, gương mặt vểnh cao lên mà nói.

“Hah hah hah. Tiểu đệ đệ ngươi quả thật là giỏi". Nàng không giấu diếm mà phá lên cười lớn, một tay nắm lấy một bên má của hắn mà vui chơi.

“Hừ…". Bị người khác bóp má mình, hắn hừ lạnh một cái.

Cả hai đạp không mà đi một lúc lâu sau. Trước mắt hắn là một tòa kiếm các rất rộng, tòa tháp cao mười tầng với lối xây dựng tự như thời cổ, xung quanh là những dãy nhà khác cùng những hàng cây cộ thụ cao lớn làm bóng mát.

Phía bên dưới sân chính, một đám đệ tử đang cùng nhau chạy nhảy, có người thì đuổi bắt tập luyện thân pháp, có người thì đưa tay vung kiếm xuyên suốt thời gian dài, có người thì ngồi tỉnh tâm phía bên dưới gốc cây lỉnh ngộ kiếm ý…

Chỉ là một tòa của trưởng lão thôi nhưng quả thật diện tích thật là rộng lớn, nhìn qua thôi cũng đủ để đoán được ở đây có hơn hai trăm người thuộc sự quản lý của Mộ Tinh Trúc trưởng lão.

“Thế nào, tiểu đệ đệ. Nơi này ngươi có cảm thấy thích thú". Mộ Tinh Trúc nhìn qua hắn rồi nói.

“…".

Nhưng không thấy hắn trả lời, bời vì lúc này hắn đã chìm vào giấc ngủ ngon lành từ lúc nào không hay biết, tay nàng giữ lấy thân thể hắn phi hành cũng không hề cảm nhận được. Trông thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của hắn, Mộ Tinh Trúc nở một nụ cười tươi, trong con mắt kia ẩn chứa một nỗi buồn vô cớ, giống như đang nhớ đến một cái cố sự.

“Nhìn kìa, trưởng lão về rồi". Phía bên dưới, một tên đệ tử trông thấy nàng quay trở về nên lên tiếng.

Xung quanh đám đệ tử nghe thấy cũng vì thế mà dừng lại hoạt động của mình mà tập trung lại để chào đón.

“Đệ tử Huỳnh Phương, tham kiến Tinh Trúc trưởng lão".

“Đệ tử…".

“…".

Đám đệ tử cùng nhau đồng thanh, liên tiếp là những thanh âm vang lên.

Bị thanh âm to lớn của hơn hai trăm người vang vọng đến, Đế Nguyên Dương đang chìm trong giấc ngủ bổng nhiên tỉnh giấc, vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Oa, trưởng lão mang về một tiểu sư đệ dễ thương". Bỗng nhiên, một thanh âm của nữ tử vang lên khiến toàn trường có chút nhao nháo cả lên.

Toàn bộ ánh mắt của hai trăm người nhìn chằm chằm lấy hắn, ai ai trên mặt cũng nở một nụ cười chào đón.

“Tiểu đệ đệ, ngươi ở đây làm quen cùng họ đi". Mộ Tinh Trúc vổ vổ quả đầu nhỏ của hắn rồi lên tiếng.

Hắn gật đầu đồng ý.

Ngay lâp tức, nàng ta liền thoát ly ở nơi này một cách nhanh chóng giống như vừa thuấn di đi vậy.

“Tiểu sư đệ, cho ta ôm một cái".

“Cả ta nữa".

“…".

Đám nữ đệ tử trông thấy dáng vẻ của hắn cùng gương mặt anh tuấn búng ra sữa cực kỳ dễ thương nên nhao nháo chạy tới, cặp mắt của họ giống như đang phát sáng.

Số lượng nữ đệ tử ở đây chí ít cũng phải hơn bốn mươi người đang cùng nhau lao về phía hắn với một vòng tay rộng mở.

“Ta mà bị bắt thì chắc chắn gương mặt anh tuấn của ta bị hư hỏng mất".

“Ahhhhhhhhhhhh".

“Cứu mạng, đám tiểu yêu tinh đang đuổi bắt tiểu gia".

Bị đám nữ đệ tử này phù đầu và hắn có thể tưởng tượng được hậu quả tiếp theo sẽ diển ra với mình nên không cần suy nghĩ mà cong chân lên chạy bạt mạng. Hắn vừa chạy vừa hét lớn.

“Tiểu sư đệ, đứng lại, đứng lại". Bên trong một tiếng nữ tử cười nói vang lên.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh run người, có một người không biết từ lúc nào đã tiếp cận rất gần lấy hắn.

“Tránh xa tiểu gia ra đồ tiểu hồ ly". Hắn không cam chịu nêu cắn chặt hàm răng non nớt của mình rồi quát lớn.

“Tiểu sư đệ, ngoan ngoãn đứng lại, tới đây tiểu sư tỷ thương thương". Nữ tử chạy sát lại gần sau lưng hắn rồi đưa tay lên hướng về phía cánh tay hắn bắt lấy rồi nói.

“Ahhhhhhhhhh. Không muốn". Hắn nhanh chóng thu tay lại rồi dốc hết sức lực chạy đi.

Toàn thân thúc dục, bộc phát ra toàn bộ thực lực.

Luyện Nhân cảnh đỉnh phong!

Vừa lúc hắn tung ra toàn bộ thực lực, cả nam nữ đệ tử cũng vì thế mà có chút kinh ngạc, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thực lực như vậy rồi.

May mắn, vừa rồi đám nữ tử kia có chút chậm lại một chút nên hắn nhân lấy cơ hội chạy bắn đi, kéo dài khoảng cách gần năm mươi trượng.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, ngay lập tức bọn họ liền tung hết toàn bộ thực lực mà lao nhanh về phía hắn, hắn còn chưa có đột phá đến Thức Nhân Cảnh thì xa xa mới so lại được với thực lực của họ.

Từ khi hắn toát ra khí tức liền đã kích động bọn họ, khiến đám nữ tử kia càng hăng hái đuổi bắt lấy hắn.

“Hi hi, tiểu sư đệ ta bắt được rồi nha".

Đột nhiên, một bên tai hắn xuất hiện một giọng nói thì thào khiến hắn toàn thân run lên. Nữ tử này thực lực quả không hề bình thường một chút nào. Thực lực đạt đến Thiên Địa Cảnh tứ tầng, thực lực hơn hắn hai đại cảnh giới nên tốc độ cũng xa xa vượt qua hắn nhiều lần.

“Là các ngươi ép tiểu gia". Khóe miệng hắn mím chặt lại rồi thốt lên, toàn thân khí lực thúc đẩy toàn thân chân khí sử dụng thân pháp.

Địa cấp thần hành, Phi Tung Cửu Bộ, thức thứ nhất, Thuấn Di!

Nữ tử đột nhiên con mắt trở nên ngưng tụ, vừa rồi còn nhìn thấy bóng dáng hắn ở phía trước nhưng rất nhanh liền biến mất hoàn toàn, thậm chí không hề nhìn thấy tàn ảnh.

“Chuyện gì vừa xảy ra". Nàng ta cước bộ hoàn toàn dừng lại. Ánh mắt đảo qua xung quanh tìm kiếm.

Hắn vừa rồi sử dụng một bộ thần hành có đẳng cấp cực cao nên tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, siệu việt qua tốc độ mà mắt có thể nhìn thấy được.

Hắn vừa thuấn di đến một nơi tương đối tối cùng xung quanh hơi nước nóng ẩm toát lên, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh không nhìn thấy một ai cả nên phá lên cười cực kỳ khoái chí.

“Hắc hắc, đám tiểu yêu tinh các ngươi làm sao bắt được tiểu gia".

“Tiểu gia ta vừa anh tuấn lại thật là tài giỏi".

Nhưng hắn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đột nhiên có một bàn tay âm áp nhỏ nhắn đặt lên vai. Hắn cũng vì thế mà ngoái đầu nhìn lại.

Chợt, toàn thân hắn run lên, khóe miệng vểnh lên có chút run rẩy.

- --

Ps: Đh đọc truyện ta nhớ like chương để khích lệ tác ra chương a, cầu đề cử, cầu kim phiếu, cầu TLT