Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 9: Đen đủi

TrướcTiếp
“Hắc hắc, đám tiểu yêu tinh các ngươi làm sao bắt được tiểu gia".

“Tiểu gia ta vừa anh tuấn lại thật là tài giỏi".

Nhưng hắn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đột nhiên có một bàn tay âm áp nhỏ nhắn đặt lên vai. Hắn cũng vì thế mà ngoái đầu nhìn lại.

Chợt, toàn thân hắn run lên, khóe miệng vểnh lên có chút run rẩy.

Phía trước mắt hắn là bộ dáng của một nữ tử, toàn thân trần truồng không có một mảnh vải che thân, trên người từng giọt nước vẫn đang đọng lại, nàng ta vừa rồi còn đang tắm thì cảm nhận được khí tức ba động chuyển đến. Đang ẩn nấp một bên thì nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền ngay lập tức đi ra.

Mặc dù xung quanh hơi tối một chút những cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Gượng mặt hình trái xoan xinh đẹp của nàng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cặp mắt phượng sáng ngời với con ngươi màu đen nhánh, hai hàng lông mi dài cong vuốt với hai hàng mày kiếm thon gọn sắc bén, sống mũi cao thẳng cùng khuôn miệng nhỏ gọn với cặp môi hồng hào căng mọng cực kỳ cuốn hút.

Mái tóc đen dài óng mượt thả suôn xuống với hàng tóc mái phía trước kẻ ngang chân mày càng tôn lên vẻ đẹp gương mặt, phía bên dưới là cái cổ thon gọn trắng ngần, xương quai xanh nổi trội cùng bờ vai thướt tha nữ tính. Cánh tay suôn dài mềm mại, làn da màu trắng sữa điểm lên một chút hồng hào. Khuôn ngực của nàng cực kỳ đầy đặn đàn hồi, phía trước là hai cái hạt nhũ hoa hồng hào đầy kiêu hảnh đâm thẳng về phía tước. Vòng eo không một chút mỡ thừa thon gọn kéo xuống rồi mở rộng ra ôm lấy cặp mông căng tròn đầy đặn. Và phía chính giữa hai chân là một cái khe suối da thịt hồng hào sâu hun hút, phía ngoài là từng sợi lông non vừa đang lún phún mọc lên. Hai chân suôn dài giống như là một người siêu mẫu, vóc dáng hình chữ S đẹp đẽ của nàng càng khiến mắt người ta nhìn thấy mà cay xé lên vậy. Nàng đẹp gần như hoàn mỹ, giống như cơ thể nàng được tạc ra vậy.

“Tiểu tỷ tỷ thật là đẹp". Khóe mũi hắn có chút hơi tanh tanh do máu mũi chảy ra nhỏ giọt xuống đất. Nhưng hắn cũng không để ý đến mà bất chợt thốt ra thành lời.

Nàng ta nghe thấy hắn nói như vậy nên gương mặt dần dần đỏ lên, mặc dù lời nói của một đứa bé thôi nhưng dù gì cũng là tương lai một vị nam tử.

Chưa hết, trông thấy vẻ mặt của hắn như đang cười cùng khóe mủi chảy máu trông có vẻ dâm dâm nên ngại ngùng là chuyện bình thường.

“Tiểu sư đệ, ngươi là ai, tại sao lại ở đây". Nàng ta lấy một tấm khắn tắm dài cuốn quanh người rồi lên tiếng.

“Hừ, không phải vì lão xà độc mang ta đến đây để bị đám hồ ly ngoài kia đuổi theo cả buổi hay sao?". Gương mặt thẻ hiện chút không thích thú.

“Lão độc xà?". Nghe thấy cái danh hiệu này làm nàng liên tưởng đến. “Hah hah hah. Ý sư đệ nói là Tinh Trúc sư phụ sao?".

“Chứ còn ai nữa". Hắn khóe miệng mím lại một chút rồi đáp.

“Không biết tiểu sư đệ tên gọi là gì?". Ngắm nhìn hắn một lúc rồi hỏi.

“Tiểu gia anh tuấn, siêu cấp thiên tài, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đế Nguyên Quân là tên ta". Hai tay chống nạnh, gương mặt ngẩng cao đầu hãnh diện nói.

“Phụt. Ha ha ha ha". Trông thấy dáng vẻ moe cực của hắn khiến nàng không kiềm chế được mà phá lên cười rất lớn, tiếng cười vang vọng khắp bên trong nhà tắm.

“Tiểu tiên tử, à không. Tiểu sư tỷ, ngươi tên gọi là gì?". Đế Nguyên Quân gương mặt trở nên nghiêm túc rồi nói.

“Ừm, ta tên gọi là Hàn Ngữ Băng".

Hàn Ngữ Băng xuất thân từ một đại gia tộc của đế đô, nhưng vì một biến cố mà khiến toàn bộ gia đình, thân thích của nàng bị hoàng tộc đuổi giết hết toàn bộ, lúc đó may mắn gặp được Mô Tinh Trúc đi ngang qua cứu giúp rồi bái nàng làm sư phụ.

Từ khi gia nhập Tinh Kiếm Tông, Hàn Ngữ Băng hoàn toàn chú tâm vào việc tu luyện, cùng với thiên phú siêu cấp của mình, nàng rất nhanh đã có một vị thế cực kỳ lớn ở trong tông, đồng thời một mực ẩn cư ơ nơi này nhằm trốn tránh sự truy đuổi của đám người đế đô kia.

Thực lực của nàng lúc này cũng được xem là tương đối nhưng để đối mặt với kẻ thù thì chưa thể tính là mạnh được, giống như con kiến đang cố gắng lay đẩy con voi.

Thân làm đế đô vương triều thì làm sao yếu kém như vậy được!

“Sư tỷ, ta cảm giác được ngươi khí hư không đều". Ánh mắt hắn nhìn xuống phía thân dưới của nàng rồi lên tiếng.

Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xuống phía dưới khiến Hàn Ngữ Băng có phản ứng. Nàng đưa tay kéo khắn tắm xuống che lại.

“Ngươi đồ hỗn đán".

“Tiểu gia ta là siêu cấp thiên tài nên không bào giờ nói sai đâu. Hắc hắc". Lời nói chắc chắn của hắn vang lên.

“Hừ, sư đệ ngươi thật hư đốn, sư tỷ ta cần phải ra tay trừng trị". Hàn Ngữ Băng một tay giữ lấy khăn tắm, một tay hướng về phía hắn chộp tới.

Mặc dù cảnh giới của nàng hơn hắn rất nhiều nhưng nếu như không có toàn lực thi triển thì mơ tưởng mới có thể bắt được.

Cánh tay dài thon gọn với làn da trắng mịn hướng đến nhằm bắt lấy một bên vai của hắn. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy.

Mặc dù chỉ là Luyện Nhân Cảnh đỉnh phong nhưng thân pháp của hắn lại cực kỳ bá đạo, đừng bảo là Thiên Địa Cảnh hời hợt có thể đuổi bắt được, chỉ khi Tinh Cực Cảnh thúc động toàn thân thực lực thì may ra nắm được phần lớn có khả năng đuổi bắt được.

Đứng trược lòng bàn tay mê người của Hàn Ngữ Băng, hắn nhanh chóng nhảy người lùi ra sau một vài bước tránh né.

“Ta né. Ta né". Ngay khi nới rộng khoảng cách, hắn liền lên tiếng trêu chọc.

“Nhanh như vậy?". Hàn Ngữ Băng có chút bất ngờ nên bị chững lại một lúc.

“Tiểu sư tỷ, nhanh đến bắt ta đi". Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Ngữ Băng, hắn càng được đà mà lấn tới.

“Tiểu sư đệ, đừng để ta bắt được, nếu không ta tét đít". Hàn Ngữ Băng khóe miệng như đang cười mà lên tiếng.

“Tiếp chiêu". Nàng hung hăng dẫm chân xuống nền gỗ rồi lao nhanh đến.

Tốc độ của nàng lúc này cũng phải nhanh hơn trước một vài lần, nhưng cũng vô phương chạm đến hắn.

Mặc dù nương tay nhưng cảnh giới của nàng đã là Thiên Địa cảnh bát tầng cùng thi triển ra thân pháp nhưng vẫn cảm nhận được thua kém một chút.

Cuối cùng, nàng quyết định, mạnh dạn dồn sức trong một lần rồi lao tới.

Nhận thấy Hàn Ngữ Băng đưa tay chộp tới nhưng bị hắn lắc người qua một bên tránh né, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, một tay hắn đưa lên nắm lấy một bên khăn tắm của nàng rồi kéo chạy ra xa.

“Hắc hắc… Như này thì sẽ nhanh hơn nha". Ngay khi gỡ xuống được, hắn liền nở một nụ cười rồi nói.

Nhận thấy cái khăn tắm của mình bị giật đi mất, để lộ thân thể căng mọng hoàn mỹ, nhưng nàng cũng không có tức giận. Dù gì lúc nảy cũng bị hắn nhìn thấy hết cả rồi, đồng thời hắn cũng chỉ là một đứa trẻ.

“Được lắm, tiểu sư đệ, ta không nương tay nữa đâu". Hàn Ngữ Băng thúc dục thực lực của bản thân dần dần lên đến đỉnh phong rồi nói.

“Uy uy, ngươi muốn dùng cảnh giới ức hiếp tiểu gia sao?". Nhận thấy sức ép từ cảnh giới dồn tới, hắn khịt mũi một cái rồi lên tiếng.

“Thì sao, tiểu sư đệ chạy nhanh lắm mà". Hàn Ngữ Băng đắc ý cười nói.

“Hừ… Tiểu gia cũng phải trổ tài, đến lúc đó đừng trách ta". Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói.

“Ta đến". Hai chân nàng dẫm mạnh xuống nền đất rồi lao nhanh tới.

Địa cấp trung phẩm thân pháp, Độn Thần Hành!

Ngay lúc Hàn Ngữ Băng chuẩn bị chạm đến, trên gường mặt nụ cười càng tươi, tỏ vẻ cực kỳ chắc chắn.

Đúng lúc này, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, bàn tay của nàng nắm lấy tàn ảnh mà thôi, còn hắn thì xa xa đứng ở phía sau lưng nàng.

“Thân pháp tốc độ nhanh thật". Hàn Ngữ Băng nuốt xuống mọt ngụm khí rồi nói.

“Hắc hắc, ngươi làm sao có thể bắt ta được". Phía sau lưng nàng truyền đến một tiếng nói.

“Hừ".

Bị một đứa trẻ hời hợt trêu chọc khiến cho nàng hơi có cảm giác khó chịu, ẩn ẩn nàng vận dụng một chút thiên địa lực lượng mà nàng cảm ứng được tóa ra bao phủ không gian xung quanh mình với phạm vì bán kính mười trượng.

“Như này mới thận sự là vui, tiểu sư tỷ đến bắt ta đi". Nhận thấy Hàn Ngữ Băng thúc động bản nguyên cảnh giới càng khiến hắn vui thêm.

Một lúc lâu sau!

“Ta không chơi nữa, ta không chơi nữa". Hàn Ngữ Băng trên gương mặt nổi lên từng hạt mồ hôi, hơi thở gấp gáp, toàn thân nàng lúc này giống như đang căng cứng hết toàn bộ. Lời nói không ra hơi của nàng lên tiếng.

“Tiểu sư đệ, thân pháp của ngươi ta chịu thua". Nàng nằm ngửa ra san, đầu ngẩng cao lên mà nói.

“Hắc hắc. Tiểu gia ta là siêu cấp thiên tài, ngươi sao có thể so sánh được". Vẻ mặt của hắn lúc này gần như không có một chút mệt mỏi nào cả, gương mặt hoàn toàn tỉnh táo không có một lần thở dốc, không có một hạt mồ hôi.

Bởi vì hắn có một luồng chân khí cùng dưỡng khí ở bên trong cơ thể cực kỳ hùng hậu nên chỉ đơn giản chạy nhảy như thế này cũng chẳng thể làm hắn cạn kiệt được.

“Có thể hay không dạy ta thân pháp kia". Hàn Ngữ Băng quay người, ánh mắt nhìn về phía hắn rồi nói.

“Tiểu gia không dạy". Đáp lại, hắn lắc đầu không đồng ý.

“Tiểu sư đệ, ngươi dạy cho ta đi". Dáng vẻ yểu điệu thướt tha của nàng tiến lạ gần hắn.

“Uy uy, tiểu sư tỷ, ngươi tính dùng sắc dụ hoặc ta sao?". Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Hàn Ngữ Băng.

“Hừ, tiểu sư đệ ngươi keo kiệt". Nàng cặp môi hồng hào mím chặt lại.

Một lúc sau!

Hàn Ngữ Băng nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu đi xuống bể tắm tiếp tục ngâm mình còn hắn thì men theo lối đi tìm đi ra phía bên ngoài.

Từ khi hắn tiến vào nơi này cũng đã gần một canh giờ rồi, sắc trời lúc này cũng đả chập tối nên hắn nghĩ chắc chắn đám tiểu hồ ly ở ngoài kia đã chịu rời đi.

Lúc này bụng của hắn cũng bắt đầu réo lên liên hồi.

Đã một thời gian dài chưa có thứ gì lót dạ mà chỉ đơn giản dùng chân nguyên trong cơ thể hắn bổ sung mà thôi. Nhưng lúc được ra ngoài vui chơi như này thì đâu thể bỏ lở được những bửa ăn ngon lành giống như người bình thường.

Vừa đi ra được một lúc, hắn hoàn toàn không biết nơi này là nơi nào. Một mạch đi từ nhà tắm đi ra liền một mạch đi thẳng cho đến giờ.

Lạc đường!

Ánh mắt đão qua xung quanh nhằm tìm kiếm một lối đi nhưng xung quanh được bao bọc rất nhiều là những tầng cây cối um xùm che kín. Hầu như ánh sáng cũng không thể xuyên qua hết được.

Hắn bị kẹt lại ở nơi này cũng đả gần một canh giờ, loay hoay chạy đi chạy lại liên hồi nhưng không tài nào tìm thấy được lối ra.

Cho đến khi, hắn nhìn thấy được một vị nam tử đang chăm chỉ luyện kiếm ở một nơi gần đó và phía xa kia có ánh sáng truyền tới.

“Tiểu sư đệ. Ngươi làm gì ở nơi này". Vị nam tử trông thấy hắn từ trong bụi cây đi ra nên lên tiếng dò hỏi.

“Ta bị lạc đường".

“Cứ theo hướng này mà đi thẳng là có thể ra ngoài được". Nam tử đưa tay lên chỉ về phía trước rồi lên tiếng.

“Đa tạ".

Ngay khi đi ra khỏi cánh rừng này, phía trước mặt hắn là những tòa thạch thất tương đối quen thuộc, mà lúc chiều hắn đến đã nhìn thấy. Lúc này phía bên ngoài cũng tương đối vắng vẻ mà chỉ có được một vài người ra ngoài ngồi hóng mát mà thôi.

Vừa đi vào bên trong một khu nhà rộng ở gần đó, hắn hướng về phía mùi thơm của thức ăn như đang kêu gọi hắn đến, cái bụng đói cũng vì thế mà kêu lên thành tiếng nghe cực kỳ thống khổ.

Bước chân là lướt nhanh chóng đi đến.

Ngay khi đứng trước một cánh cổng tương đối lớn, hương thơi kia chắc chắn từ phía bên trong kia phát ra. Nuốt xuống một ngụm nước rồi đẩy cửa tiến vào.

Đúng như hắn nghĩ, phía bên trong là một căn phòng cực kỳ rộng lớn và phía trước là từng loại thức ăn khác nhau đã được chuẩn bị sẵn. Mặc dù là người tu luyện như có rất nhiều người xem việc ăn là một loại thú vui tiêu khiển nên ở nơi này cũng có rất nhiều người.

Quan trong hơn là phía bên trong toàn là nữ!

Tiếng động hắn đẩy cửa vào tương đối lớn nên cực kỳ thu hút, toàn bộ những người ở đây đều nhìn về phía hắn. Ánh mắt toàn bộ mọi người lúc này giống như là đang phát sáng, giống như con hổ đang nhìn về phía con thỏ vậy.

Oanh!

Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cánh cửa đã đóng kín chặt lại và không có cách nào mở ra được.

“Nơi này thật đáng sợ nhưng tiểu gia không cam chịu đâu, ta liều mạng với các ngươi".

- ---

Ps: Các đh đọc truyện ta nhớ like đi a, truyện ta không có mấy người like cả a, ta buồn..

Ta cầu được đề cử, cầu donate, cầu kim phiếu a....