Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 13: Lần đầu làm nhiệm vụ

TrướcTiếp
“Có chút ý tứ".

Ngay khi hắn đang ngộ lấy bộ kiếm pháp này, hắn liền cảm giác được một chút liên hệ nào đó rồi lên tiếng.

“Uổng công cho một bộ kiếm pháp tốt lại bị hao mục ở nơi này".

Đặt nó trở về vị trí rồi lấy thêm một cuốn khác.

Bá Vương Côn!

Một bộ công pháp chuyên về bộc phá sức mạnh, yêu cầu tu luyện cũng không quá khắt khe giống như như cuốn kiếm pháp kia nhưng lại có ít người tham ngộ.

Đơn giản vì trong tông môn có cực kỳ ít, thậm chí không có ai tu luyện côn pháp nên nó cũng vì thế mà bị cất xó cho phủ bụi ở nơi này.

Dường như nó bị đặt ở đây lâu tới mức mà linh hồn tồn tại bên trong chắ bị mục nát rồi tan biến đi mất. Hắn lật ra từng trang giấy làm bằng da thú rồi trầm ngâm.

Từ trước giờ hắn duy chỉ sử dụng kiệm làm vũ khí chính nhưng bên cạnh đó hắn còn luyện các loại khác nhưng thương, đao,… Nhưng do độ tuổi cùng thân thể quá thấp bé nên không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của các loại vũ khí đó cho nên hắn đã chọn kiếm làm vũ khí chính.

Nhớ lúc trước hắn từng dùng một đao bổ đôi một quả núi cao hơn năm ngàn trượng, từng một côn dẹp tan toàn bộ hung thú chi khu, tàn sát hết thảy một vùng hiểm địa. Từng dùng một thương càn quét khắp chốn không có một đối thủ. Từng vì một chùy mà biến một tòa bình địa băng diệt, đất trời run rẩy,…

Ngộ tính của hắn đối với các loại tu luyện là cực kỳ bá đạo, thậm chí có thể dễ dàng tu luyện một bộ công pháp cấp cao đạt tới hóa cảnh tông sư, hoàn toàn chưởng khống toàn bộ thực lực của nó. Mặc dù tuổi tác còn quá nhỏ nhưng hắn không thuộc phạm trù ở nơi này có thể đong đếm được.

“Lại có thể như thế này sao, cái này cũng có thể dùng được".

Hắn lật xem hết một lần rồi lên tiếng.

Ngay sau khi đặt nó về vị trí củ hắn liền ngồi xuống chìm vào tham ngộ.

Hai chân ngồi xếp bằng, cánh tay thả lỏng đặt ở phía trướng đan điền, hai mắt nhắm chặt, toàn thân thả lỏng, khí lưu trong cơ thể liên tục luân chuyển,…

Phía bên trong não hải, hình ảnh hắn cầm nắm một cái gậy côn có chiều dài khoảng chừng bốn thước đa liên tục thi triển các chiêu thức.

Bá Vương Côn này có tổng cộng năm thức là: Tẫn Phạt, Cùng Đồ, Xoay Chuyển, Địa Ma, Thiên Xích.

Tẫn Phạt!

Chiêu thức thiên hướng về sát phạt cực kỳ quyết đoán, một côn có thể dẹp nguyên địch thủ, uy lực cực kỳ bá đạo, và quan trọng hơn là nó có thể tùy vào những trường hợp khác nhau mà thi triển. “Sát phạt dưới côn, bình thiên hạ".

Cùng Đồ!

Trong toàn bộ năm thức thì thức thứ hai này có tính huyết sát là bá đạo nhất, thiên về việc săn giết, một côn đánh ra đủ để đánh nát cơ thể địch nhân, uy lực vượt xa so với Tẫn Phạt. “Vĩ dỉ càn không, một côn tất sát".

Xoay Chuyển!

Đúng ra, thức thứ ba này không phải là một thức được xem là hoàn thiện khi người thi triển không thể nắm giữ được cả bốn chiêu thức kia thì chắc chắn không làm cho nó có uy lực vốn có. Vì nó bao hàm toàn bộ các chiêu thức kia kết hợp lại với nhau tạo thành những côn thế bá đạo khác nhau tùy vào từng trận chiến khác mà bộc phá. “Nhất chuyển bình nhân, nhị chuyển bình thiên hạ, tam chuyển phẫn quỷ thần, tứ chuyển quyết thương sinh".

Địa Ma!

“Thiên địa duy ma, nghịch ta xoay chuyển. Dĩ hướng thương sinh, một côn tất diệt".

Nếu nói chiêu thứ hai là thiên về huyết sát thì thức này lại bá đạo hơn hết, côn ra như ma, nhanh nhanh siêu việt, uy lực cường hãn, một côn có thể bình địa.

Thiên Xích!

“Vạn vật duy ta, côn hướng thiên đạo, vĩ hướng thiên địa, côn ta tất diệt".

Sau khi hắn ngộ hết toàn bộ năm thức một cách sơ bộ, hắn chỉ biết thốt lên. Mặc dù phẩm cấp chỉ đạt tới Địa cấp tủng phẩm nhưng không thể vì thế mà khinh thường được. Uy lực của nó xa xa có thể chạm đến Thiên cấp công pháp, thậm chí so đến độ sát phạt thì nó thậm chí còn vượt xa hơn một đoạn.

Chắc vì không có ai sử dụng tới nên mới sắp đặt ở nơi này, phẩm cấp của nó cũng không vì thế mà giảm sút xuống. Nếu như trong tay một vị thiên kiêu chuyên tu côn pháp thì bộ công pháp này cực kỳ có giá trị. Thậm chí không tiếc bỏ ra một số lượng linh tinh cực lớn để mua xuống.

“Đáng tiếc, nếu không phải tiểu gia ta khóa lại thiên phú thì đừng nói chỉ cuốn Địa cấp công pháp này, tốn gần hai canh giờ mà chỉ ngộ có được một phần".

Hắn thở dài một hơi rồi thầm than.

Mặc dù than thở là vậy như gương mặt hắn lại trông rất là vui vẻ, nụ cười tươi dính chặt trên mặt. Cảm giác tu luyện như người bình thường này tạo cho hắn một cái cảm giác háo hức cực kỳ kỳ lạ.

“Cũng nên đi ra, tiểu sư tỷ đợi ta đã lâu rồi".

Từ phía trên tầng thứ ba đi xuống, ánh mắt hắn cũng không quên quét qua lấy một lần. Chỉ đứng phía dưới nhìn ngang cũng không thể chiêm ngưởng được toàn bộ, phải ở trên cao này nhìn xuống trông giống như khác hắn. Công trình này dược làm phải dốc hết không biết bao nhiêu sức lực. So sánh cùng Tử Cực Kiếm Môn của hắn không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần.

Ngay lúc hắn đi xuống tang một, ngay phía bên cạnh cánh cửa, một bóng dáng nữ tử đang ngồi ngơ ngẩn đó hồi lâu. Hàn Ngữ Băng chờ đợi hắn ở đây củng đã lâu nhưng vẫn không có đi ra bên ngoài.

Nàng quả thật là quan tâm hắn!

“Hắc hắc, ta phải làm tiểu sư tỷ giật mình một phen". Ngay lúc hắn đứng bên cạnh một kệ đựng rồi dừng lại.

Địa cấp thần hành, Phi Tung Cửu Bộ, Thuấn Di!

Thình lình, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện phía sau lưng của Hàn Ngữ Băng, hắn cũng không vội vàng gọi nàng mà đừng phía sau một lúc.

Lần này hắn thi triển thân pháp đã giấu diếm một cách cực kỳ kỹ càng, đối với những người chưa ngưng luyện thần thức thì rất khó để mà có thể phát hiện ra được.

“Đã hơn hai canh giờ rồi, sao tiểu sư đệ còn chưa xuống". Hàn Ngữ Bắng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tầng ba hạ xuống mà không nhìn thấy bóng dáng một ai đi xuống cả nên có chút lo lắng.

“Hay có chuyện gì xảy ra rồi". Đột nhiên trong đầu nàng có một ý nghỉ chẳng lành nên thốt lên.

Ngay lúc nàng đang định đứng dậy rồi đi về phìa cầu thang thì đột nhiên một thanh âm hơi non nớt vang lên.

“Hừ. Tiểu gia ta siêu cấp thiên tài thì làm sao có chuyện gì được". Hắn đưa tay gõ nhẹ phía sau lung nàng một cái rồi lên tiếng.

“Ahhhh…". Đúng như hắn nghĩ, Hàn Ngữ Băng bị hắn là cho giật mình mà hét lên.

“Tiểu sư đệ, ngươi dám hù ta".Nàng đưa tay lên véo má hắn một cái rồi nói.

“Buông tay ra, gương mặt anh tuấn của tiểu gia không phải ai cũng có thể chạm vào được". Hắn nhanh chóng đưa tay đẩy tay nàng ra ngoài rồi nói.

“Đệ ghê gớm quá nha". Trái lại, nàng lại vui vẻ mà đưa tay khác lên véo lấy cái mà còn lại.

Gương mặt bầu bỉnh của hắn bị nàng kéo ra làm cho cái miệng bị kéo ra làm cho biến dạng.

“Hừ. Ngươi cũng giống như bọn họ, tiểu yêu tinh". Ngay khi giảy dụa thoát ra được, hắn lên tiếng. “Thấy tiểu gia ta anh tuấn là cứ lấn tới".

“Hì. Thế nào, công pháp đã chọn được". Nàng đặt tay lên đầu hắn rồi xoa xoa mấy cái rồi cười nói.

“Tất nhiên, tiểu gia ta đâu phải người bình thường có thể so sánh, công pháp đối với ta là chuyện nhỏ". Khóe mũi hắn có chút vểnh cao lên rồi trả lời.

“Có thể hay không nói cho ta biết tên công pháp?". Hàn Ngữ Băng tò mò hỏi.

“Ta không nói đâu". Hắn lắc đầu rồi trả lời.

“Tiểu sư đệ, ngươi keo kiệt".

Hắn không có trả lời mà chỉ cười cho qua mà thôi.

“Hai người các ngươi không khỏi quá phận, lần sau đi ra muộn thì đừng trách lão phu xử phạt".

Ngay khi cả hai người vừa đẩy cửa đi ra ngoài thì đột nhiên có một thanh âm già nua vang lên. Không ai khác ngoài vị trưởng lão đang canh giữ cùng quản lý ở nơi này.

Trông thấy cả hai vui đùa hớn hở đi ra, nên lão lên tiếng nhắc nhở.

“Đệ tử minh bạch". Hàn Ngữ Băng nhẹ nhàng trả lời.

Sau đó, cả hai người cùng nhau rời đi. Cho đến khi họ đi đến phía trung tâm tông môn thì đột nhiên dừng lại.

“Tiểu sư đệ, có chuyện gì sao?". Nhận thấy hắn đột nhiên dừng lại nên Hàn Ngữ Băng quay qua hỏi.

“Chổ kia có chuyện gì vậy?". Hắn chỉ tay về phía trước rồi hỏi ngược lại.

“À, chổ đó là trường nhiệm vụ, toàn bộ đệ tử có thể đến tìm và đi làm theo yêu cầu của tông môn, trong thời gian quy định mà hoàn thành thì có thể quy đổi được điểm cống hiến". Hàn Ngữ Băng giải thích.

“Điểm công hiến đó để dùng làm gì?". Hắn có chút tò mò nên tiếp tục hỏi.

“Điểm cống hiến làm được nhiều thứ lắm, vừa có thể đổi đan dược, linh tinh, có thể đổi được vé vào Tinh Kiếm Các,…".

“Ồ, như vậy sao?".

“Tiểu sư đệ muốn làm thử một cái không". Hàn Ngữ Băng nở một nụ cười vui vẻ.

“Được nha, phải làm cái khó khó một chút, mấy cái không ra gì không đáng để tiểu gia ra tay". Hắn hai tay chống nạnh rồi tự oai mà nói.

“Hah hah hah. Tốt, ta tìm cho đệ cái nhiệm vụ thật là khó". Hàn Ngữ Băng đưa tay lên che miệng rồi đáp.

Ngay khi tiến vào bên trong quảng trường, hắn nhìn thấy nơi này có bầu không khí thật là nào nhiệt, xung quanh có rất nhiều đệ tử tập trung lại với nhau thành từng nhóm tầm năm bảy người tranh luận rất rôm rả. Còn phía chính giữa trung tâm đại sảnh là một cái bàn dài và có mấy người chưởng quỷ làm việc ở đó. Họ vừa cấp phát nhiệm vụ cũng như trao đổi những vật phẩm cần thiết cho những người kia. Mặc dù trông có vẻ nhành nhả nhưng đối diện với số lượng đệ tử ra vào thôi cũng đủ để thấy mệt rồi.

“Ta qua kia nhìn xem nhiệm vụ chút". Hàn Ngữ Băng vỗ nhẹ trên vai hắn ròi nói.

Phía bên trên tấm bảng lớn có dán rất nhiều mẫu giấy với những nhiệm vụ khác nhau được viết ra. Nhìn qua thôi cũng có thể ước tính số lượng chí ít cũng phải hơn một trăm cái. Nhưng đó không phải là hết tà bộ, mà những ô trống rất nhanh chóng đươc dán lên.

“Tiểu sư đệ, nhìn xem cái này. Cảm thấy như thế nào?". Hàn Ngữ Băng gở xuống một tấm nhiệm vụ rồi quay qua hỏi.

“Tìm Nguyên Diệp Bách Quả. Cái này không khỏi dể một chút". Nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ cái, hắn liền bĩu môi.

“Không đơn giản đâu, nơi này là Hoang Nguyên Sơn Mạch đó, có rất nhiều hung thú nguy hiểm cùng với đệ tử tông môn khác đến nữa". Hàn Ngữ Băng lắc đầu.

“Như thế đối đầu nhau sao?".

“Đúng vậy, Tinh Kiếm Tông có mâu thuẩn cùng các tông môn khác nên rất dễ xảy ra tranh chấp giữa các đệ tử, thậm chí đã có người chết bị giết chết". Hàn Ngữ Băng gật đầu lý giải.

“Được, thế nhận cái này đi". Hắn nhanh chóng gật đầu.

“Được, đệ ra ngoài đợi ta một chút, ta vào bên trong báo danh cái rồi trở ra".

Dứt lời, hắn dần dần bước đi ra phía bên ngoài chờ đợi.

Mặc dù cùng là tông môn nhưng trước kia còn đang ở tại Tử Cực Kiếm Môn, hắn cùng những người đệ tử khác đi làm nhiệm vụ đều không có náo nhiệt như ở nơi này. Phần lớn nhiệm vụ tông môn giao cho toàn bộ đều cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mệnh.

Đặc biệt hơn, những nhiệm vụ mà hắn biết đều là những cái cực kỳ khó khăn, ví dụ như đi săn giết một đầu thất cấp hung thú mà chỉ được tổ đội nhiều nhất là hai người mà thôi. Phải biết, thực lực của hung thú cực kỳ cường hãn, thất cấp hung thú có thể chiến đấu ngang bằng với một vị Ngưng Anh Cảnh, con cường đại hơn có thể ngạch đấu cùng Thần Phủ Cảnh mà không hề yếu thế, có thể rời đi mà không nhận quá nhiều thương thế.

Giờ hắn nhìn đến toàn bộ nhiệm vụ ở nơi này, hắn liền đưa ra được nhận định, những nhiệm vụ này quá mức dễ dàng. Mục đích hắn chọn lấy cũng chỉ muốn đi ra ngoài vui chơi cũng như nhận biết thực lực ở nơi này là như thế nào. Mặc dù biết trước được nơi này không thể so sanh cùng Tử Cực Kiếm Môn nhưng hắn cũng rất tò mò.

Chờ đợi khoảng chừng năm phút thì Hàn Ngữ Băng mới đi ra.

“Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi".

- --

Ps: Hiu hiu.... hơn 1k view mà được hơn 50 like là sao. Các đh like chương đi a........................................................................................

Ta đặt dép ngồi hóng donate, đẩy kp, đề cử truyện ta a.