Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 15: Mục đích của Hàn Ngữ Băng

TrướcTiếp
“Tiểu sư đệ, thế nào, thấy ta lợi hại không?". Hàn Ngữ Băng thu kiếm vào trong vỏ rổi quay qua nhìn hắn nở một nụ cười duyên.

“Uy uy, chỉ là một đầu hung thú cấp hai mà thôi. Chừng đó có gì đáng nói đâu, còn thua tiểu gia xa lắm". Trông Hàn Ngữ Băng như đang thị uy trước mắt nên hắn bĩu môi một cái rồi đáp lại.

“Là tiểu sư đệ lợi hại. Hah hah hah". Nàng nghe hắn nói như vậy nên phá lên cười lớn không tin tưởng.

Đúng là vậy, nếu như biết được hắn ta là một người có thực lực thuộc hàng đỉnh cấp, bát giai hung thú chết trong tay hắn không biết là bao nhiêu đầu, thậm chí cửu giai, thập giai hung thú cũng là như vậy.

Đối với Hàn Ngữ Băng, tam giai hung thú đã rất là cường đại rồi nhưng để so sánh với một đầu bát cấp hung thú thì chẳng khác gì hạt cát đang so sánh với cả một đại dương rộng lớn vậy.

Phải biết, hắn lúc trước tiến vào hiểm địa, một thân một mình tàn sát hết một tòa hung thú chi khu rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, thực lực của chúng thậm chí còn mạnh hơn cả hung thú đồng giai ở bên ngoài này nữa. Thực lực của chúng đã có thể coi là đỉnh tiêm nhất nhưng cũng vì gặp phải hắn nên củng phãi ngoan ngoản thuần phục hoặc chịu chết mà thôi.

Nhớ cái lúc mà đám lão già Tử Cực Kiếm Môn kia tiến vào kiểm tra cũng như muốn trợ giúp cho hắn nhưng khi đi vào thì khóe miệng của họ mở rộng tới mức mà nguyên một chiếc xe tải chạy lọt qua luôn được.

Mặt đất đen hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một màu đỏ máu thẩm đẩm, thẩm thấu xuống nền đất làm cho nó đổi màu.

Thời gian hắn đi vào trong đó không mấy ai biết được là bao lâu nhưng nhìn trận thảm sát này còn đọng lại máu tương cùng mùi tanh nồng còn đang giữ nguyên nên chắc chắn không thể quá lâu.

Càng tiến vào sâu hơn thì thi thể hung thú càng nhiều, nó nhiều tới mức mà có thể chất thành một ngọn núi cao mấy ngàn trượng. Đáng sợ hơn là những đầu hung thú kia chết đều cùng giống một kiểu, toàn bộ hung thú bị hắn giết chết cũng chỉ một kiếm mà thôi.

Cho đến khi họ tiến vào nơi sâu nhất cùng tăm tối nhất thì nhìn thấy được một người hóa thân thành Tu La thần, ánh mắt đỏ máu nhìn xuống chúng sinh, thân hình cao lớn đến vài ngàn trượng, toàn thân toát ra một luồng tử khí khiến người ta không dám tiến lại gần.

Và phía bên dưới bóng dáng cao đó chính là một bóng người ngồi dựa lưng vào kiếm chợp mắt mà không quan tâm mọi thứ xung quanh. Giống như đang xem thường vạn vật vậy.

“Hừ, tiểu gia ta chưa bao giờ nói dối".

“Hah hah hah, sư đệ là mạnh nhất". Hàn Ngữ Bắng nghe hắn nói như vậy cũng có chút giật mình.

“Tất nhiên, tiểu gia chưa tung hết sức ra thôi". Hắn gật đầu đồng ý, mà không biết được Hàn Ngữ Băng là đang trào phúng hắn mà thôi.

“Rồi, ta biết tiểu sư đệ bá đạo rồi. Đợi ta một chút, ta đi lấy nội đan của nó một chút".

Hung thú trời sinh có một thân thể có sức mạnh cực kỳ to lớn, và từ mỗi lần đột phá thì chúng sẽ dần dần ngưng tụ huyết khí cùng chân khí thu vào được bên trong rồi dung hợp lại với nhau, dần dần chúng sẽ đông kết lại rồi tạo thành một quả hạch đan nằm sâu ở bên trong da thịt của nó.

Đại đa số hung thú sẽ ngưng tụ nội đan ở phía dưới đan điền nhưng cũng có một số loại lại ngưng tụ ở một nơi khác, chúng tùy thuộc vào khả năng và năng lực thiên phú của chúng nữa.

Hàn Ngữ Băng lấy ra một con dao ngắn trông cực kỳ sắc bén rồi vạch một đường dài phía bên dưới bụng của nó. Da thịt của đầu hung thú này cũng quả thật là dày, nàng đưa nguyên cả lưỡi dao vào bên trong rồi nhưng mà chưa có cắt tới nội đan của nó.

Đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới một chút, một tay banh nhẹ một bên miệng vết cắt rồi đưa dao vào cắt sâu ở bên trong.

Cạch!

Một tiếng va chạm nhỏ vang lên, gương mặt của Hàn Ngữ Băng cùng vì thế mà có chút vui mừng. Quả không hổ là nhị cấp hung thú đỉnh phong. Hiện tại nó đã ngưng tụ nội đan, mặc dù phẩm cấp không cao nhưng chắc chắn có thể đổi được một số điểm cống hiến cũng rất tốt.

“Nội đan này chỉ nhỏ bằng móng tay thôi à". Hắn tò mò đứng một bên nhìn xem, ngay khi nhìn thấy viên nội đan rơi ra phía bên ngoài, hắn lên tiếng.

“Nhỏ thế này thôi nhưng cũng đỏi được một trăm điểm cống hiến đó, không ít đâu". Hàn Ngữ Băng vui vẻ cất viên nội đan vào nhẫn trử vật rồi nói.

“Vừa nảy động tỉnh lớn như thế chắc chắn hấp dẩn một số đầu hung thú ở gần đây, ta đi thôi".

Cả hai người tiến vào Nam Hoang Sơn Mạch củng đã gần một canh giờ rồi nhưng xung quanh nó quá yên ắng, dường như rất ít khi gặp phải hung thú, không phải vì Hàn Ngữ Băng tìm được một con đường có thể tránh thoát được hung thú mà dường như ở trong này có chuyện gì đó không được bình thường cho lắm.

“Kỳ lạ, sao lần này vào nơi này lại yên tỉnh như vậy". Hàn Ngữ Băng chú ý xung quanh một lúc rồi lên tiếng.

“Tiểu gia ta đoán không lầm thì chắc có thứ gì đó đã hấp dẩn chúng đi rồi, rất có thể là loại dlinh dược cấp cao nào đó". Hắn cũng không có suy nghĩ mà đáp lời.

“Tiều sư đệ, ngươi có phải đứa trẻ mười hai tuổi không vậy?". Hàn Ngữ Băng hơi bất ngờ nhìn về phía hắn.

“Hừ, tiểu gia là siêu cấp thiên tài, có chuyện gì có thể qua mắt ta được sao".

“Được rồi, ta tin". Hàn Ngữ Băng một tay che miệng cười nói.

“Nếu hung thú bị hấp dẩn thì chuyến đi này của ta thuận lợi rồi".

“Tiểu sư tỷ, ngươi thân là người tu luyện mà sao có thể thiếu cảnh giác như vậy?".

Hàn Ngữ Băng đột nhiên á khẩu!

Bị một đứa trẻ lên tiếng quở trách, đây là lần đầu tiên nàng bị như vậy. Ánh mắt hơi khó hiểu nhìn về phía hắn một cái.

“Ông cụ non". Nàng liếc mắt nhìn hắn.

Cả hai vui vẻ cười đùa mà tiến càng vào sâu bên trong Nam Hoang Sơn Mạch, nơi gọi là sơn mạch này được tục truyền là phía bên dưới lòng đất sâu có một cái địa long mạch cực lớn đang ngủ say, đang đợi thời cơ tỉnh giấc. Những mãi cho đến hiện tại đã hơn mấy vạn năm rồi nhưng vẫn không thấy nó thức tỉnh.

Nhưng cũng không vì thế mà nơi này là một vùng đất hoang được, phía bên dưới vẫn còn tồn tại một cái khác sơn mạch, có thể so sánh cùng các đại tông môn về nồng độ linh khí, thậm chí xa xa còn mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Nhưng vì hung thú trời sinh hô hấp có thể thu vào được linh khí nên cũng vì thế mà hao hụt đi một cách đáng kể. Nếu đầu địa long mạch kia không thức tỉnh thì chắc chắn không đến một ngàn năm, sơn mạch này chắc chắn khô kiệt và trở thành một vùng đất hoang đúng nghĩa.

Càng vào sâu hơn, hắn liền cảm nhận được linh khí xung quanh ngày càng nồng đậm, mặc dù chưa vào sâu bên trong trung tâm nhưng lượng linh khí này đã có thể so sánh gần như ngàng bằng với Tinh Kiếm Tông rồi. Nếu như tiến vào sâu hơn nữa thì chắc chắn không biết nồng đậm đến bao nhiêu nữa.

Nhưng cũng đồng thời tiến vào càng sâu thì chắc chắn khả năng gặp hung thú cường đại sẽ rất lớn, mặc dù linh khí nồng đậm nhưng chừng này cũng không đủ để dưỡng được một đầu thất cấp hung thú đâu. Cao nhất cũng chỉ có lục cấp đỉnh phong mà thôi. Nhưng chùng đó cũng đủ để so sánh với Thần Phủ cảnh cường giả rồi.

Hai người cũng không phải vì những đầu này linh khí nào vui mừng tìm nơi tu luyện mà là đang lung sục tìm đến Nguyên Diệp Bách Quả.

Loại này linh quả sinh trưởng ngay phía trên một đầu nhỏ linh mạch, nó cắm rễ sâu xuống bên dưới chạm tới linh mạch rồi mới bắt đầu sinh trưởng, phát triển dần dần rồi mới bắt đầu kết quả. Và mỗi một trăm năm nó chỉ có ra được đúng mười quả mà thôi, đợi nó đến khi hoàn toàn chín tới thì toát ra một loại hương thơm cực kỳ nồng đậm.

Đó là mùi hương mà đám hung thú cực kỳ thích, và tông mông yêu cầu nhiệm vụ tìm về linh quả này chắc cũng chỉ có một cái mục đích mà thôi. Chính xác là câu dẫn hung thú rồi bắt sống trở về thuần hóa nó làm thành tọa kỷ.

Nhưng thời gian nó sinh trưởng cũng quá mức lâu, tờ nhiệm vụ đó đã dán lên rất nhiều lần nhưng không một ai có thể tìm đến được vì nó chưa tới thời kỳ thành thục cũng như lúc đó còn là cây non.

Và quan trong hơn, mỗi một cây linh dược như vậy chắc chắn sẽ có hung thú thủ hộ ngay bên cạnh, muốn thu hái trở về thì chắc chắn phải nổ ra một trận chiến, nhưng như vậy cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì mùi hương sẽ kích dẫn hung thú xung quanh nhanh chóng tiến đến.

Nếu như giải quyết một cách nhanh chóng rồi mang linh quả chạy nhanh nhất có thể ra phía bên ngoài thì có thể may mắn thoát chết.

Nhưng nếu mắc kẹt ở bên trong thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Ngoài hiệu quả thu hút hung thú thì nó Nguyên Diệp Bách Quả còn có một cái khác công hiệu có là nâng cao khả năng tu luyện cùng đột phá, bởi vì nó sinh trưởng ngay phía trên đầu địa mạch nên linh quả sẽ chứa đựng một lượng linh khí cực kỳ nồng đậm.

Và hung thú sẽ dốc hết sức để cướp đoạt nó, vì đó chính là một cái chìa khóa chắc chắn mở ra cánh cửa đột phá đến thất cấp thực lực. Bởi vậy nên cho đến khi nó trưởng thành thì sẽ dẩn đến một trận hung thú chi chiến cực lớn để tranh dành.

Ngoài ra, thân cây cũng được xem như là một loại linh dược trân quý, nó ngoài việc trợ giúp khai thông linh khí cùng khai thông đan điền bế tắc cũng có khả năng.

Giá trị của nó cũng vì thế mà rất lớn!

“Nhưng ta đi đâu tìm nó đây". Hàn Ngữ Băng suy tư một chút rồi lên tiếng.

“Uy uy, đừng bảo tiểu sư tỷ không biết Nguyên Diệp Bách Quả cắm rể ở đâu nha". Hắn nhìn qua Hàn Ngữ Bắng với ánh mắt khiêu khích, một tay đưa lên che miệng như đang cười nàng.

“Hừ, ngươi đang khích bác ta sao?". Hàn Ngử Băng trông thấy biểu cảm của hắn như vậy nên hơi chút rung động.

“Thế nào, cầu xin tiểu gia anh tuấn này rồi ta nói cho mà biết".

“Ngươi lại trảm phong, ta không có biết thì làm sao ngươi biết được". Hàn Ngữ Băng không tin.

“Muốn dụ tiểu gia sao, không được đâu". Ánh mắt liếc qua nhìn nàng một cái rồi thôi.

“Hừ, thế tiểu sư đệ anh tuấn nói ta nghe xem".

“Có như thế mà cũng phải hỏi?". Hắn nở ra một nụ cười quái dị rồi lên tiếng châm chọc.

“Ngươi….". Bị một đứa trẻ mười hai tuổi câu dẩn mà Hàn Ngữ Băng không có phản bác lại được.

“Rất dễ, chỉ tìm đến những nơi có địa mạch hoặc đới đến lúc nó chín tới sẽ phát ra mùi thơm là có thể nhận biết được".

“Từ đâu ngươi biết được như vậy?". Hàn Ngữ Băng có chút không tin tưởng nên lên tiếng dò hỏi.

“Ta không nói đâu".

Phải biết, lúc trước hắn vào hiểm địa nhìn thấy loại linh quả như này đâu chỉ mấy ngàn bụi, thậm chí nó còn không lọt vào được bên trong ánh mắt của hắn nữa, đối với tông môn này là đỉnh cấp linh dược nhưng đối với hắn đó chính là một loại cấp thấp linh dược mà thôi.

Ngay cả Đế Nguyên Tâm Quả thuộc hàng thần thánh cấp linh quả mới lọt vào mắt hắn một chút, nhưng đó cũng chỉ là muốn ăn trái cây mà thôi. Để những lão già trong tông mà biết được thì chắc chắn thổ huyết mà chết mất.

Thần thánh cấp linh quả lại xem như trái cây ăn tráng miệng!

Linh dược, linh quả, linh thủy,… được phân chia đăng cấp từ thấp đến cao là: Nhân cấp, Địa cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thần thánh cấp, Đế cấp, thậm chí còn có một vài loại hi hữu có phẩm chất còn cao hơn một chút. Và mỗi đẳng cấp như vậy lai chia ra những tiểu ngạch khác: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.

Mỗi tiểu cảnh giới hơn kém cũng mang lại khả năng một cách khác nhau, thậm chí hơn thua nhau một cách rõ rệt.

Và Nguyên Diệp Bách Quả chỉ là một loại địa cấp thượng phẩm linh dược mà thôi.

“Hừ, thời gian kết thúc nhiệm vụ là hơn một năm, không biết đến lúc đó có tìm kiếm được hay không?". Hàn Ngữ Băng hừ nhẹ một tiếng rồi thầm than.

Lúc trước, nàng củng đã từng tham gia một nhóm đi tìm loại linh dược này nhưng vô phương tìm thấy, thậm chí không có một chút tin tức nào cả. Và lần này nàng cũng vì thế mà chọn lựa làm nhiệm vụ, đơn giản là nàng biết được chắc chắn cả hai sẽ không thể hoàn thành nhưng vẫn muốn đưa hắn ra ngoài lịch luyện cũng như có mục đích rieng của nàng.

Bên trong Nam Hoang Sơm Mạch này còn có một thứ mà nàng rất muốn lấy xuống. Nhưng lại bị một đầu hung thú ngũ cấp canh giữ nên không tài nào chạm đến được. Và hơn hết, thứ mà nàng muốn lấy lại sắp đến thời kỳ thuần thục, thời gian lúc đó cũng hơn một năm nữa mà thôi. Nó hoàn toàn khớp với thời gian mà nhiệm vụ này yêu cầu.

- ---

Ps: Like chương, like chương. like chương, like chương, like chương, like chương,....

Ta lót dép ngồi hóng donate, đẩy kim phiếu, đề cử a.... Các đh chần chờ gì nữa, đến tới đi a. keke