Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 16: Thập Nhị Thiên Công Đồ

TrướcTiếp
Qua một ngày thời gian!

Cả hai người lúc này đã tiến vào bên trong gần kề với điểm cuối cùng của ngoại biên rồi.

Hàn Ngữ Băng tìm thấy một cái hang động tương đối rộng đủ để cho hai người ở lại qua đêm nên quyết định dừng chân ở nơi này.

Cho tới sáng ngày hôm sau cả hai lại tiếp tục lên đường, tiến vào màng ngoài của khu vực trung tâm nhằm tìm lấy thứ bổ ích cho riêng mình, thậm chí may mắn một chút có thể tìm được một cây linh dược nào đó cũng nên.

Dạo gần đây, Hàn Ngữ Băng cảm nhận thấy bản thân tu luyện một ngày càng trở nên chậm chạp, giống như có thứ gì đó đang kéo chậm bước đi của nàng vậy.

Cũng vì thế mà chuyến đi này đối với nàng là cực kỳ cần thiết, nếu may mắn thu được thì chắc chắn tương lai việc tu luyện đối với nàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Vừa sáng ra, cả hai người đã cùng nhau tiến nhập vào vạch bên ngoài của khu vực trung tâm.

Ngay lúc này, phía trước mặt hai người xuất hiện bóng dáng một đầu hung thú tam cấp tên là Hỏa Nguyên Viên, là một đầu hung thú có thực lực cực kỳ mạnh mẽ và có năng lực thao thúc hỏa diểm nên là một đối thủ cực kỳ khó chơi.

Thân thể nó cao hơn hai trượng với bộ lông da bên ngoài có màu đỏ hồng giống như một ngọn lửa đang cháy, thân thể to lớn với tứ chi trông như những cái cột đình. Mỗi nơi mà nó đi qua thì nhiệt độ xung quanh cũng vì thế mà nóng lên. Nóng tới mức mà có thể làm cho một ao nước bốc hơi một cách nhanh chóng.

Cả hai trông thấy nó đang di chuyển phía trước nên không có vọng động, Hàn Ngữ Băng con ngươi ngung tụ nhìn về phía Hỏa Nguyên Viên một lúc lâu mà không có bất kỳ phản ứng gì.

Chờ đợi cho đến khi nó rời đi một quãng xa thì cả hai mới bắt đầu tiếp tục tiến lên.

Thực lực của nàng mặc dù mạnh, nhưng đối đầu với đầu hung thú này cũng mười phần khó khăn, muốn giết chết nó cũng phải bỏ ra một cái đại giới cực kỳ lớn, thậm chí bị nó đáng giết cũng có thể.

Nhìn phương hướng nó di chuyển, Hàn Ngữ Băng có thể đoán được địa phương mà nó đến là ở nơi nào.

Hỏa Diệm Sơn!

Một ngọn núi quanh năm được bao bọc bởi hỏa diệm, có nhiện đột cực kỳ cao, và ở bên trong đó cũng có rất nhiều hung thú cường đại tập trung ở đó. Thực lực của chúng lại cực kỳ cường hãn bởi vì chúng sản sinh ra năng lực bản nguyên. Đó là thức tỉnh nguyên tố cũng như bản nguyên thiên phú của mình.

Bởi vậy nên chúng có khả năng kháng tính cực kỳ mạnh mẽ.

Đối với nàng tu luyện băng hệ công pháp nên gặp phải chúng đúng là thứ khắc chế nàng cực kỳ lớn, muốn dành lấy phần thắng là vạn phần khó khăn.

Bởi vì biết bản thân sẽ lâm vào nguy hiểm nên nàng lựa chọn việc tránh khỏi chứ không có mạnh mẽ ngạch kháng với chúng.

Hàn Ngữ Băng dẩn trước, đưa hắn đi vòng qua một số vùng nguy hiểm ở bên trong. Nàng đã nhiều lần tiến vào nơi này nên có tìm hiểm một chút và biết được một vào con đường tương đối an toàn tiến vào bên trong.

Mặc dù không thể đảm bảo được toàn bộ nhưng củng giảm bớt được rất lớn phiền phức.

Di đến một lúc lâu sau!

Đột nhiên Đế Nguyên Quân dừng lại rồi kêu gọi.

“Tiểu sư tỷ, qua đây". Hắn đưa tay lên cao vẫy gọi.

“Có chuyện gì?". Hàn Ngữ Băng có chút lo lắng nên quay trở lại hỏi thăm.

“Lại đây, ta nhìn thấy được một thứ". Hắn không có dấu diếm mà đưa tảy chỉ về phía xa kia rồi lên tiếng.

Hàn Ngữ Băng nhìn theo hướng tay hắn chỉ tới liền giật mình một cái!

“Hỏa Nguyên Phách". Nàng một tay che miệng rồi thốt lên.

“Hỏa Nguyên Phách, đó là thứ gì?". Hắn nghe có vẻ lạ tai nên lên tiếng dò hỏi.

“Tiểu sư đệ không biết sao. Loại hỏa phách này ẩn chưa một dòng hỏa diểm ở bên trong. Nếu có thẻ may mắn dẫn ra được hỏa nguyên rồi luyện hóa nó thì có thể tự do vận dụng". Hàn Ngữ Băng gật đầu trả lời.

“Nghe giống như kỳ hỏa". Hắn nghe vậy nên đáp.

“Đúng, đó là một loại thiên địa kỳ hỏa, mặc dù nó có phẩm cấp không cao nhưng nó cũng cực kỳ trân quý". Hàn Ngữ Băng tiếp tục lên tiếng.

“Ồ, tốt như vậy thì sư tỷ hấp thu đi". Hắn chạy lại rồi nắm lên Hỏa Nguyên Phách lớn hơn một cái nắm tay rồi nói.

“Đối với ta không có lợi mà lài hại vô cùng. Ta nguyên bản tu luyện băng hệ công pháp, nếu như thêm thiên địa kỳ hỏa thì chắc chắn xảy ra xung khắc, có thể khiến ta bị phản phệ dẫn đến trọng thương đan điền". Hàn Ngữ Băng nhanh chóng lắc đầu.

Mục đích hắn đưa loại kỳ hỏa này cho nàng, nếu như có thể dung hợp, hòa hợp cùng với băng nguyên công pháp thì chẳng những vô hại mà cực kỳ có lợi, nhưng đối với nàng rất khó để có thế làm được như vậy, quá nguy hiểm.

“Vậy sao? Thế cái này ta thu". Hắn cũng không có ói gì thêm mà nhanh chóng thu nó vào bên trong nhẩn trữ vật.

Sau đó, cả hai tiếp tục đi vào sâu bên trong nữa. Nhưng lần này không có được như hai người mong muốn. Cả ngày đi tìm kiếm cũng không có tìm kiếm được một thứ gì tốt cả, toàn bộ đều không có giá trị.

Mặc dù đối với cả hai người không có thu hoạch gì nhiều như có một cái Hỏa Nguyên Phách cũng được xem như có một chút ngoài dự kiến.

Ngay khi ổn định lại chổ ở, hai người nhìn nhau một cái rồi gật đầu, Hàn Ngữ Băng nhận biết được mục tiêu tiếp theo của hắn đang chuẩn bị làm cái gì.

Luyện hóa Hỏa Nguyên Phách!

Mặc dù thiên địa kỳ hỏa này không có lọt vào ánh mắt của hắn nhưng lần này tu luyện là muốn bắt đầu tử một người bình thường nên hắn cũng không có từ chối mà tiếp nhận lấy nó.

Đây xem như là bước đi đầu hắn!

Trên tay nắm chặt Hỏa Nguyên Phách rồi bóp mạnh một cái!

Tầng thạch đá phía bên ngoài bị bóp cho vở nát, để lộ phía bên trong là một dòng hỏa diễm tương đối nóng mắt đang bừng cháy ngay phía trên lòng bàn tay rồi dần dần lan ra.

“Chỉ là một cái thiên địa kỳ hỏa cấp thấp mà cũng dám đối với ta thiêu đốt". Hắn khóe miệng vểnh lên một cái rồi nói.

Hắn không lo lắng Hàn Ngữ Băng nghe thấy lời nói này của hắn bởi vì nàng đã đi ra phía bên ngoài giúp hắn canh giữ rồi, nêu lúc này hắn có thể tập trung luyện hóa nó.

Hắn vừa mới đột phá tới Thức Nhân Cảnh liền đã tăng đến nhị tầng, bởi vì linh khi trong cơ thể của hắn chuyển hóa cực kỳ nồng hậu nên đã trực tiếp gia tăng một cái tiểu cảnh giới.

Nhưng với thực lực như vậy mà có thể luyện hóa được thiên địa kỳ hỏa thì không mấy ai có thể làm được. Nhưng đối với hắn mà nói thì chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn của hắn đột nhiên nắm chặt lại, bóp đầu kia hỏa diễm thành từng mãnh nhỏ như muốn bóp nát nó, nhưng vì là kỳ hỏa nên khả năng của nó cũng không phải hỏa diểm bình thường có thể so sánh.

Rất nhanh, nó đã tiếp tục tụ lại vói nhau rồi tiếp tục trùng kích nắm tay của hắn.

“Như thế này cũng tốt, mượn nhờ ngươi luyện ta nhục thân". Hắn lúc này không có phản kháng mà để cho Hỏa Nguyên Phách thản nhiên lan tràn ra toàn bộ cơ thể đang liên tục thiêu đốt từng lớp dá thịt phía bên ngoài.

Mặc dù mượn nhờ kỳ hỏa luyện nhục thân nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến hắn cảm thấy thỏa mãn mà là trực tiếp vận chuyển linh hải ở bên trong đan điền điên cuồng vận chuyển đi khắp cơ thể.

Cả hai kết hợp cùng với nhau như vậy mới để có hắn cảm giác được thích thụ.

Cảm giác nóng bỏng phía bên ngoài da thịt cùng cảm giác điên cuồng phía bên trong gân cốt, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng vậy.

Hắn giống như một con thiêu thân đang bị hai đầu hỏa diễm thiêu đốt cả ở phía trong lẫn bên ngoài.

Người ngoài mà biết hắn làm như vậy thì sẽ chắc chắn sợ hãi không thôi. Nhưng đối với hắn thì chuyện này không đáng được nhắc đến. Một đường hắn bước đi xây dựng con đường vô địch bằng việc tranh đấu cùng chém giết cho đến hiện tại thì chừng này đau đớn đối với hắn thì có gì đáng để nhắc đến.

Gương mặt hắn điềm tỉnh một cách đáng kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên biến đổi cùng cảm giác lúc này không còn là một đứa trẻ mười hai tuổi hay vui đùa nữa mà là một đầu thái cổ hung thú vậy, toàn thân tản mát ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ khiến không gian xung quanh cũng vì thế mà biến đổi.

“Đã đến thời cơ". Đột nhiên, hai tay hắn bắt đầu vận chuyển một thứ gì đó.

Ngay lập tức ở phía sau lưng hắn xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi.

Một đầu thái cổ thần thú hiện lên giống như pháp tướng hộ thân bao quát lấy hắn.

Cái công pháp này không có tùy thuộc ở bất kỳ một cái tông môn nào có thể có được. Một bộ luyện thể pháp cực kỳ bá đạo mà phẩm chất khó mà đong đếm. Lúc trước hắn tu luyện đã đạt tới đỉnh phong nên cuốn công pháp này đối với hắn vô dụng nhưng hiện tại lại có sự giúp ích cực kỳ to lớn.

Bộ luyện thể pháp này có tên gọi là: Thập Nhị Thiên Công Đồ!

Ngoài việc luyện thể ra, nó cũng có pháp lực cực kỳ bá đạo, có thể so sánh với những bộ đỉnh cấp công pháp ở hiện tại.

Mặc dù không biết từ đâu mà cuốn công pháp này xuất hiện nhưng chắc chắn là không phải một cái tầm thường vô danh công pháp.

Từ khi hắn từ bên trong Hắc Ám Giới Vực, may mắn tìm đến một vị tu luyện chí tôn thi cốt đang ngồi dựa ở bên cạnh một mỏm đá, trên tay nắm giữ cuốn công pháp này cho đến lúc chết cũng không buông. Có thể nhìn thấy nó được người này cực kỳ chú trọng.

Mặc dù không biết vị kia là ai? Vì sao mà chết? Cũng như không biết đã chết bao lâu? Nhưng riêng bộ thi cốt trong suốt nhiều năm như vậy mà không có mục nát thì có thể khẳng định được lúc trước, vị này chính là một tu luyện giả có thực lực cực kỳ cao, có thể không so với hắn yếu hơn đâu.

Mặc dù nói nó là một cuốn công pháp nhưng nó cũng chỉ có mười hai trang mà thôi, mỗi trang như vậy là một thần thú đồ hình chiếu, nó giống như là một cái không gian tu luyện vậy. Chỉ cần hắn suy nghĩ đến liền linh hồn trực tiếp bị truyền tống đến phía bên trong.

Thập Nhị Thiên Công Đồ này được chia làm mười hai loại thần thú, lúc sinh thời chúng có sức mạnh phải gọi là đỉnh cấp nhất. Nhưng cũng không biết lý do vì sao và ai đã tạo ra cuốn công pháp này.

Mặc dù không biết xuất thân của nó nhưng hắn từ lúc nắm giữ cũng đã có một chút chú ý, phía bên ngoài nó chứa một tầng đạo tắc tương đối yếu nhưng như vậy cũng đủ để nhận biết nó cực kỳ bất phàm.

Đã từ lâu, hắn đã ghi nhớ toàn bộ mười hai bức thần đồ này cùng khẩu quyết của nó rồi nên cũng không cần mang theo bên mình mà đã được cất giữ ở tầng cáo nhất của kiếm tháp đặt ở Tử Cực Kiếm Môn xem như là một cái truyền thừa xuống.

Yêu cầu của hắn lúc trước cũng không có khó khăn, chỉ cần có người leo lên tới đỉnh liền có thể tu luyện. Nhưng cho tới giờ chưa có ai có thể leo lên tới đỉnh bởi vì tầng trên cùng đó cực kỳ nguy hiểm, nếu như không có thiên địa đạo tắc bao quát cơ thể thì chắc chắn bị nó giảo sát ngay lập tức.

“Dĩ hóa càn không. Thiên Địa rộng lớn. Thôn Thiên Thú Thần. Đinh Đường Thần Đồ. Côn Bằng Vi Thần".

Khóe miệng hắn lẩm nhẩm pháp quyết cùng đồng thời thúc động hình ảnh bức tranh đầu tiên.

Đó chính là một đầu thần thú. Thân là một con hải thú với toàn thân vảy cá bạch sắc, miệng rộng cùng bốn cái ria dài tung bay trong không khí. Thân có hai cái vi sau cùng một bộ đuôi cá dài thon tỉa ra hai đầu, trên dài dưới ngắn với ngũ sắc hình dáng. Phía dưới bụng có hai cái chân giống như ưng, có móng vuốt cực kỳ sắc bén cùng một nhúm lông chim phía bên trên. Hai cái vây cá phía trước được thay bằng một cặp cánh ưng cực kỳ to lớn.

Thời đại viễn cổ ghi lại, thần thú Côn Bằng có thực lực tuy không thuộc hàng đỉnh cấp nhưng một thân thực lực nó không hề yếu, nhục thân, thuật pháp đều cực kỳ bá đạo, ngoài ra nó còn có khả năng thôn phệ cực kỳ kinh khủng. Thậm chí có thể thôn phệ vạn vật vì bản thân tu luyện.

- --

Ps: Ta muốn được like chương, bão like đi a, like mạnh vào, mạnh nữa lên a.

- Ta sắp tới chuẩn bị thi cùng với làm đồ án rồi nên khả năng ra chương hơi khó một chút, nên ta k thể chau chuốt câu từ được tốt nhất nên các đh yên tâm a, ngày 2c còn lúc nào bí quá thì ta đăng một chương a.

- Ta đặt dép đợi các vị đh donate, đẩy kp, cùng đề cử.!!!