Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 25: Nhất Đế - Đế Nguyên Quân

TrướcTiếp
“Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?". Oanh Nhị trấn định lại tâm thần rồi lên tiếng. Thân thể hao hụt nguyên khí quá độ như vậy khiến hắn khó mà ổn định lại, cơ thể liên tục run nhẹ lên.

“Như vậy sao?".

“Đổi lại, nếu như ta không có thực lực thì các ngươi có tha cho ta hay không?".

Đế Nguyên Quân trên gương mặt bắt đầu có một chút biến hóa nhỏ rồi lên tiếng trả lời.

“Xưa nay ta một thân không bao giờ làm chuyện thừa thải, người không phạm ta, ta không phạm người".

“Chưa hết, từ trước đến giờ, người đứng trước mặt ta chưa ai dám lên tiếng muốn bắt ta làm quà, chưa có ai có thể nhìn ta như vậy. Nếu có gan đứng như vậy thì chí ít cũng phải nhận một chút hậu quả".

Đến Nguyên Quân nhảy từ trên cày cây xuống đất, trên tay nắm trúc côn rồi lên tiếng với giọng điệu hết sức gay gắt. Biểu cảm của hắn cũng vì thế mà biến hóa một cách chóng mặt. Từ một đứa trẻ vô ưu vô lo lúc này lại chuyển thành một người máu lạnh.

Từng từ, từng chữ nói ra giống như những cái đinh đóng sâu vào trong tâm trí. Cùng với đó chính là cảm giác rợn người cũng dâng lên đến đỉnh điểm.

“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu buông tha bọn ta?". Một bên, nữ tử với gương mặt bình tỉnh hỏi hắn.

“Đơn giản, chỉ một chữ “Chết"". Đế Nguyên Quân ánh mắt đảo qua nữ tử kia một cái rồi thản nhiên thoại ngữ.

Thân làm đỉnh cấp cường giả như hắn cũng không tránh khỏi tuổi đời còn quá thấp, dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, độ tuổi này suy nghĩ vẫn còn có một chút non nớt cùng rất dễ bị kích động cũng như nóng giận.

Đế Nguyên Quân đứng trên đỉnh cao của tu luyện nhìn xuống chúng sinh giống như kiến cỏ có thể tùy ý giẫm đạp cùng hủy diệt hết toàn bộ, thân là cường giả như vậy tất nhiên sẽ có ngạo khí của riêng mình. Hắn mặc dù ngạo khí không thể hiện ra quá nhiều nhưng bị người khác xem thường, thậm chí xem hắn là một vật để trao đổi cho đi nên dường như đã chạm đến điểm sát tâm.

Chữ “Chết" từ miệng Đế Nguyên Quân tuôn ra cũng không phải là một từ nói suông mà ẩn chứa bên trong là vô tận sát cơ, mặc dù sát khí không thể hiện ra ngoài nhưng với sát tâm như vậy củng đã đủ để dọa người rồi.

Nghe thấy như vậy, ba người sắc mặt lúc này tràn đầy khó mà coi được, riêng nam tử kia sắc mặt đã xấu hết mức có thể nay còn gặp phải hắn nên biểu cảm cực kỳ hỗn tạp. Ẩn ẩn trong đó là cảm giác hối hận dâng lên cao ngút, nếu cho lại một cơ hội thì chắc chắn nam tử sẽ không bao giờ chọn hắn để trêu chọc.

Còn hai nữ tử kia lúc đầu nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, xem thường, thậm chí còn gợi ý hắn trở thành món quà để tặng cho người gọi là Mộng lão kia. Cả hai lúc này sức lực dư lại cũng không còn là bao và ngay từ ban đầu đã khó mà đối phó được cho nên lúc này kể cả ba người liên hợp cũng khó lòng mà thắng được.

Đây là dẫn đến họa sát thân!

Nữ tử kia gương mặt tràn đầy bình tỉnh nhưng vào lúc này cũng có biến hóa một vài phần, lúc đối diện với Tịch Lam Độc Xà thì nàng ta cũng không có biểu hiện giống như vậy. Mà lúc này, đối diện với đứa trẻ kia lại khiến cho nàng khó lòng mà kiềm chế được cảm giác, từ sâu thẳm trong thâm tâm đang nhắc nhở “Đứa trẻ này không phải người bình thường, nếu so với tam cấp đỉnh phong hung thú còn đáng sợ hơn vạn phần".

Mặc dù khó lòng chấp nhận được kết quả này nhưng cục diện này đã đẩy cả ba vào đường cùng. Sau lưng có tam cấp đỉnh phong hung thú truy sát mà không biết thời gian bao lâu nữa có thể tìm đến. Phía trước mặt lại đối mặt với Đế Nguyên Quân.

Hai phía đều khó lòng mà phá giải được, thậm chí không có khả năng có thể sống sót đi ra ngoài.

Còn nữ tử còn lại lúc này đã sợ hải đến tột cùng, cơ thể cao mảnh đùng một cái ngả ngồi xuống nền đất, hai tay đỡ cố định lại thân thể nhưng không kiềm chế được mà run lên cầm cập.

Sắc mặt nàng đã tái xanh hết toàn bộ, chẳng cần phải suy nghĩ đến cảm giác ngay khí nó đã hiển hiện rõ ràng trên gương mặt như vậy.

Hai con ngươi lúc này co rút hết toàn bộ nay chỉ bằng một hạt đỗ đen, cùng với từng sợi tơ máu nhỏ chạy dài phía bên trong hai mắt hiện lên.

Sống mũi cái khóe đỏ chót cùng khuôn miệng run lên không ngừng. Ánh mắt nàng tràn đầy lo sợ nhìn về phía Đế Nguyên Quân giống như gặp phải quỷ đang chuẩn bị đưa nàng xuống âm ti.

Ban đầu, nàng nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt hết sức. Nhưng vào lúc này, mọi thứ đã không còn đúng như suy nghĩ mà họ đã rước đến một cái họa sát thân kinh khủng nhất từ trước cho đến giờ.

Cái cảm giác này chắc chắn là đáng sợ nhất trong đời và cũng là lần cuối cùng cảm nhận được. Bởi vì không qua ngày hôm nay, chắc chắn cả ba sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời chiếu sáng nữa mà xung quanh chỉ có thể là màn đen cùng những tiếng thét đau đớn sợ hãi bao quát lấy tâm trí. Cùng những thanh âm tra tấn dã man từ thế giới của cái chết.

“Chuyện này là bọn ta sai, nhưng cũng không…". Nam tử nuốt xuống một ngụm khí lạnh để lấy dủng khí rồi lên tiếng, thanh âm run rẩy của hắn vang lên.

“Đúng vậy, van cầu ngươi tha cho ta". Nữ tử ngồi xổm trên nền đất kia lúc này chuyền thành quỳ rạp trên nền đất rồi than vãn. Lợi nói nàng ta ngậm ngùng chứa đựng vô tận sợ hãi, ánh mắt chỉ có thể dán chặt xuống nền đất mà không dám nhìn cao lên đối diện Đế Nguyên Quân.

“…". Nữ tử còn lại chỉ đứng trầm mặc mà không có nói gì.

“Hah hah hah, sao lúc ban đầu nhìn ta, bắt ép ta lại không nghĩ đến hậu quả".

“Vẫn giống trước, ta nếu không có thực lực thì van cầu các ngươi được hay sao?".

“Mọi thứ trên đời cái gì cũng có hậu quả riêng của nó".

“Trong cái thế giới này, mỗi một ý nghĩ, mỗi một ngữ ý, mỗi một ánh mắt, mỗi một sai lầm dù chỉ nhỏ nhất cũng phải đón nhận hậu quả".

“Kết thúc đi thôi".

Đế Nguyên Quân trên gương mặt gần như băng lãnh hết toàn bộ, con ngươi cũng dần dần chuyển qua màu đỏ sẩm màu máu, cái này chắc chắn là do sát tâm, sát khí cùng nhiễm huyết khí nhiều tới mức khó mà đong đếm được ngưng tụ lại. Người nắm giữ loại ánh mắt này trời sinh chắc chắn là một đại ma đầu, nhưng hắn lại có thể ngưng tụ được cũng đã đủ để chứng minh được hắn là người quyết đoán đến mức nào. Tay nắm chặt chuôi kiếm rồi từ từ kéo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ vang lên thanh âm ma sát cực kỳ chói tai.

Bình thường, thanh âm này phát ra chắc chắn không mấy ai để ý cùng gạt bỏ nó ra ngoài nhưng đối với ba người lúc này, cái thanh âm này dường như cắt sâu vào trong tâm trí họ vậy, mỗi một giây trôi qua cũng đủ khiến tâm chìm xuống vực sâu ngàn vạn dặm.

Nhưng ngay lúc Đế Nguyên Quân chuẩn bị ra tay, từ phía xa truyền đến một thanh âm ma sát cực kỳ to lớn vang lên. Cái thanh âm ma sát này cực kỳ khác biệt, cái này không phải tiếng từ bàn chân chạm xuống nền đất mà là thứ gì đó chà xát lên trên bền mặt phát ra.

Cùng với đó là thanh âm từng tiếng cây gảy đổ rơi xuống nền đất.

Ánh mắt Đế Nguyên Quân lúc này cũng có một chút biến hóa nhìn về phía xa kia. Nhưng rất nhanh lại không còn để ý đến nữa mà trực tiếp hướng mũi kiếm về phía chính giửa tim nam tử đâm đến.

Khè khè!

Ngay khi vừa đi ra khỏi bụi cây rậm, Tịch Lam Độc Xà nhìn thấy mũi kiếm của hắn đâm đến nên đầu nó ngẩng lên cao, hai cái mang lớn cũng phìn ra giống như đang hù dọa. Thanh âm hơi khàn cùng tiếng rít cổ của nó vang lên cực kỳ chói tai.

Ngay sau đó, nó cũng không kiềm chế mà lao nhanh về phía Đế Nguyên Quân chộp tới.

Mặc dù chưa sản sinh ra linh trí nhưng Tịch Lam Độc Xà đã có thể cảm nhận được thiên địa nên khí tức trên người của cả ba đều đã yếu đến cực điểm, chắc chắn không thể trốn thoát được hai hàng răng sắc nhọn của mình. Đối với ba cái thức ăn không có sức chống trả nên nó cũng không quá nóng vội ma chuyển hướng về phía hắn.

“Ồ".

Đế Nguyên Quân cảm nhận được ý nghĩ của Tịch Lam Độc Xà nên hành động đột nhiên dừng lại. Ánh mắt băng lảnh nhìn về phía nó đang lao đến và đồng thời nở một nụ cười kỳ dị.

Bắt gặp được ánh mắt cùng biểu hiện của hắn, Tịch Lam Độc Xà giống như bị chọc giận thêm nên nó không còn giữ lại một phần sức lực nào cả. Ánh mắt tràn đầy sát ý dân lên, khóe miệng ẩn chứa những giọt chất dịch màu tím đen đầy độc dược nhỏ giọt xuống nền đất như đang chảy giải.

Khoảng cách ban đầu gần một dặm nhưng vừa mới trải qua mấy cái hô hấp thì nó củng đã tiếp cận đến hắn đã rất gần, không đến hai mươi mét nữa là cái miệng lớn có thể cắn ngang người mà nuốt.

Trái lại với vẻ mong chờ có cơ hội của ba người thì vào lúc này, đầu hung thú lại xuất hiện khiến cho tỷ lệ sống sót càng thấp hơn, gần như lúc này hoàn toàn đã về con số không đại biểu cho họ chắc chắn sẽ chết.

Ba người biểu cảm là vậy nhưng Đế Nguyên Quân lại xem như chẳng có là gì?!

Ánh mắt đỏ máu của hắn đột ngột thay đổi thêm một lần nữa, trái với vẻ ẩn chứa sát tâm thôi nhưng vào lúc này lại ẩn chứa thêm kinh khủng sát ý.

“Cút“. Đé Nguyên Quân nhẹ nhàng nói ra một chữ rồi sau đó....

Vù vù!

Đột ngột, toàn bộ khu vực xung quanh bị màn sương màu đỏ bao phủ hết toàn bộ khiến ánh sáng khó lòng mà xuyên thấu xuống được. Không khí xung quanh bị sát ý này thôn phệ hết toàn bộ mà chỉ để lại huyết khi lơ lửng mà thôi.

Chưa hết, ngay khi Đế Nguyên Quân vừa tung ra sát khí, toàn bộ không gian xung quanh đang bình thường bổng nhiên trở nên hỗn loạn, thời gian lúc này giống như đã hoàn toàn bị chậm lại hết mức. Toàn bộ hành động đều bị gián đoạn hết toàn bộ mà chỉ để lại ánh mắt cùng suy nghĩ được như ban đầu mà thôi.

Phía trên cao, từng hàng mây trắng nay bầu trời đã chuyển thành màu đỏ máu, mọi thức nằm trong tầm ánh hưởng cảu sát khí này lên đến cả hàng trăm hàng ngàn dặm khiến cho toàn bộ mọi thứ trở nên đình trệ.

Rầm rầm!

Từ trên cao đánh xuống từng tia tử lôi với đầy đủ màu sắc, nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là những tia lôi màu đỏ kia. Cảm giác như chỉ cần nó đánh trúng thôi cũng đủ đẻ hủy diệt mọi thứ rồi. Trong thời gian ngắn ngủi một cái hô hấp thôi nhưng trên trời đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tia tử lôi đánh ra khiến toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch cùng những khu vực xung quanh phải rung chuyển đến kịch liệt.

Thiên đạo tử lôi!

Thiên địa run sợ!

Ở một nơi nào đó ngoài kia!

Tại một tòa tháp tương đối cổ lão, có một người trông cực kỳ già nua, hai mắt thít chặt tu luyện, linh khí xung quanh lượn lờ không ngừng, mái tóc, lông mày, lông mi dài trắng xóa rủ xuống.

Phốc phốc!

Lão giả này đã bế quan ở nơi này không biết từ bao giờ, nay đột nhiên cảm nhận được thứ gì mà đột nhiên miệng phun máu. Sau đó, thân thể không kiềm chế được mà ngả ra sau, toàn thân lông tơ dựng đứng, làn da xuất hiện từng chấm lông gà. Cảm giác toàn thân lạnh toát như người chết.

“Sát khí này, rốt cuộc là cái thứ gì mang đến". Lão giả này khóe miệng ẩn ẩn run rẩy kịch liệt rồi thốt lên với giọng điệu cực kỳ sợ hãi.

Tiếp đến nhưng khu vực khác!

Liên tiếp rất nhiều lão quái đang bế quan tu luyện đột nhiên tỉnh giấc, ai ai cũng có vẻ mạt sợ hãi cùng khóe miệng ẩn ẩn máu tươi.

Nhưng đặc biệt hơn cả chính là tại Tinh Kiếm Tông, ngay phía dưới lòng đất sâu đột nhiên xuất hiện rung động cực kỳ kinh khủng giống như một trận động đất cực mạnh đang bắt đầu diển ra, cùng lúc đó là một loạt thanh âm giống như ai đang gào thét từ phía bên dưới đất vang lên.

Đám đệ tử xung quanh cũng vì thế mà tràn đầy sợ hãi, mặc dù cảnh giới thực lực không cao nhưng ở trong không khí đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nào đó khiến toàn bộ phải sợ hãi, hầu như toàn bộ đệ tử không kiềm chế được mà sụi lơ nằm trên nền đất ngất đi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?".

“Cái rung động này lại giống với mười hai năm trước, thậm chí lúc này càng mạnh mẽ hơn nhiều lần".

“Chưa hết, cái cảm giác khiến ta sợ hãi đến tận thâm can này từ đâu mà xuất hiện".

“…".

Tại một nơi sâu thẳm nào đó của Tinh Kiếm Tông, liên tiếp từng thanh âm run sợ cổ lão vang lên.

Nam Hoang Sơn Mạnh!

Rống rống!

Bị lượng sát khí kinh khủng này bao bọc hết toàn bộ khiến cho toàn bộ hung thú như bị kích động mà tạo thành từng loạt thú triều cực kỳ lớn với số lượng trên vạn đầu. Hướng chạy của chúng đều hướng ra xa, tránh đi khu vực trung tâm của sát ý kia mà đi.

Còn những người có mặt tại nơi này cũng vì thế mà run rẩy sợ hãi. Gần như toàn bộ không một ai có thể chịu đựng được loại sát ý này mà có thể trụ vững được mà kêu lên sợ hãi.

“Mẹ ơi, nơi này xảy ra chuyện gì?".

“Thiên địa đang run rẩy kia là sao?".

“…".

Về phía trung tâm sát khí!

Đế Nguyên Quân tay nắm chặt chuôi kiếm nhìn chằm chằm Tịch Lam Độc Xà với ánh mắt khih thường. Nó ngay ban đầu hùng hổ mà đến nhưng ngay lúc này nó lại cúp đuôi mà chạy đi.

Nhớ đến khoảng khắc đó, hứng chịu sát khí này khiến tâm trí nó bị thôn phệ hết toàn bộ mà đứng đờ đẩn, ngay cả hô hấp cũng bị đình trệ như vật chết. Sau cùng, ánh mắt nó nhìn Đế Nguyên Quân giống như cha mẹ chết, vừa sợ hãi, vừa giận, vừa hỗn loạn.

May mắn thay, hắn đẩy ra sát khí này lại không có đã động đến sát tâm ở trong đó. Nếu không chỉ cần sát ý này thôi cũng đủ hủy diệt nó rồi. Và ba người kia được hắn ngăn trở phần lớn nên tâm trí vẫn còn tỉnh táo một đôi chút.

Cả ba người lúc này nhìn hắn giống như trôn thấy thái cổ hung thú thức tỉnh. Cái loại sát khí đủ để khiến thiên địa run rẩy kia làm sao mà xuất phát từ một đứa trẻ mười hai tuổi được.

“Ngươi rốt cuộc là ai?". Nam tử khóe miệng run rẩy đến kịch liện may mắn hé được lên lời.

“Ta gọi Đế Nguyên Quân".

“Người đời vì ta mà phong hào Nhất Đế".

“Nhất Đế - Đế Nguyên Quân".

Lời nói ra, toàn bộ khu vực xung quanh như rơi xuống vực thẳm ức vạn trượng.