Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 34: Đại chiến (1)

TrướcTiếp
“Mộc Đăng Quả đã thành thục, nhanh tiến vào cướp đoạt".

Trong đám người đứng phía dưới, đột nhiên có một thanh âm vang vọng rất lớn. Mặc dù nhiều người đều nhận biết được nhưng vì lời nói của người này đã kích động lấy bọn họ.

Mặc dù biết trong hồ có một đầu ngũ giai hung thú trấn giữ nhưng chỉ có một đầu như thế là chưa đủ đối với bọn họ. Vừa áp đảo về số lượng, thực lực. Với chừng đó thôi cũng đủ để cho bọn họ có tự tin rất lớn.

Ngay sau đó, đám người đồng loạt xông lên, hướng về phía trung tâm đảo ốc nhỏ nổi trên mặt hồ. Mặc dù những người lao đến cũng chỉ có cảnh giới thấp, đại đa số đều dưới Thiên Địa cảnh mà thôi, nhưng số lượng cũng đủ vây kín lấy toàn bồ bề mặt trên trên.

“Ngu ngốc". Đứng ở phía trên cao trông thấy, Đế Nguyên Quân quan sát cục diện đột nhiên nở ra một nụ cười kỳ dị.

Rống!

Cùng lúc đó, một tiếng rống cực lớn từ phía bên dưới đáy hồ truyền lên khiến bề mặt dao động kịch liệt, mặc dù hồ nước này không phải quá rộng lớn nhưng cũng đủ để tạo thành một ngọn sóng cao gần năm mét hướng xung quanh đổ tới.

Ngay sau tiếng rống khủng bố kia, một đầu đại xà với toàn thân mang một bộ lân giáp màu trắng tinh khiết, cặp mắt đỏ máu tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm về phía đám người kia không phải cảnh cáo mà là đe dọa.

Ngũ cấp hung thú hung uy dần dần hiển lộ ra bên ngoài khiến cho bầu không khí xung quanh như đang lạnh dần, những người cảnh giới yếu một chút đều bị khí thế này đè ép khó mà đứng vững được.

Chỉ với chừng đó cũng đủ để biết được ngũ cấp hung thú bá đạo tới mức nào!

Mặc dù Mộc Đăng Quả đã thành thục và nó có thể ngay lập tức hấp thu nó nhưng sao có thể dễ dàng như thế được, chỉ cần linh dược chưa được luyện hóa thì bị cho dù có uốt xuống mà bị lấy ra cũng vô dụng. Chỉ cần bản thân nó toàn lực ứng phó đánh đuổi đám người kia là có thể nhưng cục diện này càng khiến nó khó lòng mà nắm được phần thắng.

“Ngũ cấp đỉnh phong hung thú".

“Mới chừng đó thời gian. Trời đất, đầu hung thú này không phải loài tầm thường. Nhanh chóng lùi lại".

“Là Hải Tâm Ngư Xà, nhanh chóng lùi lại".

Từ phía xa, một thanh âm nam tử phát ra cực kỳ uy lực hướng về phía đám người quát lớn. Mặc dù số lượng người đông nhưng chừng đó có đủ để chịu được sức mạnh của ngũ cấp đỉnh phong hung thú hay sao?

“Hừ. Cục diện này khó mà tưởng tưởng được".

“Thế nào. Bắc Minh Kiếm Các, các ngươi dự tính làm gì đây?".

Đột nhiên, từ phía xa truyền đến một thanh âm nữ tử băng lãnh giống như băng nguyên truyền đến khiến đám người phải run lên, cảm giác như toàn thân căng cứng hết toàn bộ.

“Ồ, hóa ra là Tuyết Băng mỹ nữ đây sao?". Nam Tử Huyền Minh khi nghe thấy thanh âm này liền run nhẹ lên một cái, nhanh chóng quay mặt về phía xa trả lời.

“Mỹ nữ ta đây không dám nhận".

“Cục diện này Bắc Minh Kiếm Các ngươi tính sai rồi phải không?".

Tuyết Băng nữ tử gương mặt có một tấm lụa trắng che đi một nửa nhưng cặp mắt sắc bén tuyệt đẹp kia lộ ra khiến nam nhân khó lòng mà chịu được. Mặc dù bị vài lụa che đi nhưng biểu cảm ẩn phía bên dưới lại thích thú mà cười một cách kỳ lạ.

“Hahaha. Như vậy thì sao, Huyền Băng Điện các ngươi cũng có khác gì đâu?". Đáp lại, Huyền Minh đột nhiên phá lên cười lớn trả lời.

Tại Nam Vực, có rất nhiều vương triều phân bố rộng khắp cùng với rất nhiều tông môn lớn nhỏ nhưng được người đời nhắc đến nhiều nhất chính là những tông môn nhị phẩm trở lên mà thôi. Và Huyền Băng Điện này lại chính là đỉnh cấp thế lực một trong, mặc dù là tông môn nhất phẩm nhưng lại được gọi là điện bởi vì nơi đó có quan hệ cực kỳ mật thiết với một đại vương triều.

Có thể xem đó như là quả tim của vương triều đó vậy, đại đa số đệ tử trong Huyền Băng Điện toàn bộ đều là những con cháu của các đại thế lực, quân vương thậm chí cả chí cao thiên kiêu vương triều.

Huyền Băng Điện này mặc dù không ở gần đây nhưng danh tiếng lại bao trùm gần như khắp toàn bộ nam vực này.

“Thật sao".

“Nhưng chuyến này đối với Huyền Băng Điện bọn ta không quan trọng cho lắm, chỉ là đến xem vui mà thôi, Bắc Minh Kiếm Các quả thật là đại tài, đáng tiếc". Tuyết Băng trên gương mặt nụ cười càng ngày càng đậm.

“Ý ngươi là gì?". Huyền Minh thấy vậy liền suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

“Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết". Tuyết Băng chỉ đáp lại đúng một câu rồi quay người rời đi, bỏ mặc đám đệ tử Bắc Minh Kiếm Các trầm tư suy nghĩ.

Phía xa!

Rầm rầm!

Đám người đang thay nhau lùi lại thì bỗng nhiên bị tập kích, một thanh âm vang dội to lớn truyền đến khắp nơi.

Phốc phốc!

Có nhiều người không chịu nổi liền hộc máu mà chết, những người khác còn tốt hơn một chút, chỉ bị thương nặng nhưng tính mệnh vẫn giữ lại được.

Hải Tâm Ngư Xà dù sao cũng là hung thú, đối diện với con người giống như nước với lửa, cho nên đâu thể dễ dàng để họ rời đi như vậy được. Mặc dù không có chính diện công kích nhưng mượn nhờ thiên địa lực lực nghiền ép đáp người kia một chút cũng không quá là khó khăn.

Mặc dù chỉ dao động linh khí một chút nhưng khả năng phản chấn cắn trả (giống như bị linh khí phản phệ lúc tu luyện). Bị mật độ linh khí chèn ép cơ thể khiến nhiều người bị bạo thể mà chết, mặc dù không được xem là công kích chí mạng nhưng lực lượng của nó quá cường đại, đối với những người nằm gục trên nền đất kia giống như là bị ngọn núi lớn đè xuống.

“Khốn kiếp, các ngươi đứng nhìn những người kia bị giết như vậy hay sao?".

Trông thấy cảnh tượng này, một thanh âm nam tử vang lên, khí lực cũng dần dần trải ra, là một cường giả Hóa Cảnh tam tầng, mặc dù chỉ được xem là sơ kỳ nhưng trong đám người có thể xem là thực lực đạt đến đỉnh tiêm.

“Nhanh xông lên ngăn chặn, bảo hộ đệ tử lui ra ngoài".

Lời nói vừa dứt, phía sau có ba người bay tới đạp trên không đối diện với Hải Tâm Ngư Xà. Những người này đều có thực lực là Hóa Cảnh, đối mặt với thiên địa khí tức chén ép đến nhưng đối với họ lại không hề tổn hại mảy may mà vạt áo chỉ rung động nhẹ như gió thổi qua mà thôi.

Phừng phừng!

Ba người này ngay lập tức chống trả lại, họ thôi động thiên địa linh khí hướng về phía Hải Tâm Ngư Xà phản kích, hai luồng linh khí như sóng lớn va chạm vào nhau khiến khu vực xung quanh dần rung động cả lên, mặt đất có chút chịu không nổi mà rung mạnh.

“Nhanh chóng lùi lại". Nam tử vừa chống trả vừa lên giọng quát lớn.

Cùng lúc, xung quanh những thế lực khác cũng phát động Hóa Cảnh cường giả đi ra ngăn trở, giúp đỡ cho những đệ tử kia ra ngoài.

Rống!

Hải Tâm Ngư Xà bị hơn hai mươi người bao vây ngăn trở khiến nó như tức giận hơn. Cặp mắt đỏ máu hừng hực sát khí đang dần ngưng tụ lại mà không hề giấu diếm. Nó ngẩng đầu lên cao rồi rống mạnh một tiếng, bị con người khiêu khích. Lúc này Hải Tâm Ngư Xà không còn giữ lại mà thi triển chính thực lực của nó.

Rào rào!

Khí tức ngũ cấp đỉnh phong hung thú tiết ra ngoài giống như một trận cuồng phong đè nén xung quanh khiến những người kia có một tia ngưng tụ, mặc dù là Hóa Cảnh nhưng đối diện với một đầu có thể sánh với lục cấp hung thú này lại mang đến cho họ cảm giác áp lực đè nén.

“Khí tực thật cường hãn".

“Các vị, ta nghĩ nên liên hợp lại mới có thể giết được nó". Huyền Minh ánh mắt đảo qua những người kia rồi lên tiếng.

“Đúng ý ta, trước tiên giết nó rồi tranh đoạt linh dược sau cũng không muộn". Đáp lại, một thanh âm nữ tử vang lên, không ai khác là Tuyết Băng, ánh mắt nàng nhìn về phía Huyền Minh rồi nói.

“…". Còn những người khác không hề lên tiếng mà gật đầu đồng ý.

“Giết…". Thanh âm nam tử khác quát lớn.

Ngay sau đó, hai mươi người cùng nhau đồng loạt xông lên, từng người tay nắm vũ khí toát ra một loại kinh khủng khí tức hướng về phía Hải Tâm Ngư Xà.

Rầm!

Nhưng nó cũng đâu phải tầm thường, mặc dù bị hai mươi người vây quanh nhưng đối với hung thú lại là một thứ khác biệt, hung tính cũng vì thế mà tăng lên một cách chóng mặt.

Không hề yếu thế, Hải Tâm Ngư Xà thân thể to lớn đột ngột đánh mạnh xuống phía bên dưới khiến mặt nước bắn lên tung tóe.

Khí thế hùng hục của hai mươi người cũng vì thế mà dần dần lắng xuống một chút. Mặc dù số lượng áp đảo nhưng cảnh giới chung quanh là kém nhau một quãng xa nên bị khí thế chèn ép lại là điều hiển nhiên.

“Hừ, ta không tin ngươi có thể chống lại". Huyền Minh tay nắm chặt chuôi kiếm rồi hừ lạnh một tiếng.

Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Nghịch Lưu!

Huyền Minh nhanh chóng thi triển kiếm chiêu bắt đầu công kích, từ trên lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên có một tang mỏng kiếm khí ngưng tụ lại rồi chém mạnh về phía trước, hướng thân thể Hải Tâm Ngư Xà chém tới. Mặc dù chỉ là huyền cấp kiếm pháp nhưng dưới tay Hóa Cảnh cường giả thi triển lại là một trời một vực, không thua kém địa cấp kiếm pháp là bao nhiêu.

Kiếm khí mạnh mẻ là vậy nhưng đối với Hải Tâm Ngư Xà lại không có hao tổn mảy may, phía trên lớp lân phiến chỉ bị lỏm vào một vệt kiếm mỏng mà thôi, dường như không cắt xuyên qua được.

“Nhục thân nó mạnh mẽ như vậy sao?". Thấy kiếm chiêu của mình không có hiệu quả, Huyền Minh khóe miệng lẩm nhẩm một tiếng rồi nói. “Các vị, cũng nên ra tay đi".

Vù vù!

Xiu xiu!

Không đợi Huyền Minh nói dứt lời, những người còn lại đã bắt đầu có hành động, từng người thi triển ra chiêu thức công kích. Dù cho Hải Tâm Ngư Xà mạnh mẽ đi chăng nữa nhưng đối mặt với hai mươi người đồng loạt công kích thì rất khó để có thể ngăn trở hết toàn bộ.

Rống!

Cảm nhận được uy hiếp, Hải Tâm Ngư Xà nửa người nổi trên mặt nước bắt đầu di chuyển, thân thể to lớn bắt đầu cuộn tròn lại ròi ngẩng cao đầu đối diện.

Đột nhiên, mặt nước bắt đầu có dao động, từ phía trên không trung, một tầng mỏng thủy cầu dần dần hiện lên bao bọc lấy toàn thân như là một tầng bảo vệ phía bên ngoài.

“Ngu ngốc". Đám người thấy vậy tưởng chừng như Hải Tâm Ngư Xà yếu thế chỉ biết cuộn người lại phòng thủ mà khoái chí.

Nhưng sau đó lại khiến đám người có cảm giác không đúng!

- --

Ps: Nay ta bí ý tưởng quá các đh à, thông cảm cho ta a.