Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 35: Đại chiến (2)

TrướcTiếp
“Không ổn. Nhanh lui ra". Tuyết Băng đột nhiêm cảm nhận được nguy hiểm liền quát lớn.

“Có chuyện gì?".

Đám người dường như không hiểu ý liền lên tiếng hỏi nhưng Tuyết Băng không đáp lời mà là trực tiếp lùi ra xa hơn mười trượng. Mặc dù bán tin bán ngờ nhưng rất nhanh họ củng đã có phản ứng.

Lời của Tuyết Anh nói qua chưa lâu, chỉ tầm mấy cái hô hấp thì phía bên Hải Tâm Ngư Xà lại bắt đầu có dị động.

Cái cầu nước bao bọc xung quanh cơ thể nó đang chống đỡ lại công kích từ hai mươi người nhưng bề mặt nước lại chỉ rung động nhẹ mà thôi. Giống như công kích bị nó hấp thụ hết toàn bộ.

Chưa dừng lại ở đó, quả cầu nước kia rất nhanh chóng xuất hiện những điểm kỳ lạ, phái trên bề mặt lại ẩn chứa rất nhiều đốm nước màu lam sậm màu hơn và phía bên trong đó lại ẩn chứa một lượng khí tực đặc biệt. Nhưng đối với hai mươi người đó chắc chắn có thể nhận biết được.

Xiu xiu!

Đúng như Tuyết Băng cảm nhận được trước đó, những điểm sậm màu kia liên tục bắn ra những công kích dưới dạng những giọt nước, trông có vẻ rất tầm thường nhưng lại cực kỳ bá đạo, cảm giác như nó vừa sắc bén có thể gây thương tích được lên cơ thể.

Đặc biệt là những giọt nước đó lại ẩn chứa công kích mà hai mươi người vừa mới công kích kia, nay lại được chuyển hướng về phía họ mà đánh tới.

May mắn được Tuyết Băng nhắc nhở nới rộng khoảng cách nên mới có đủ thời gian để phản ứng lại, nếu như vừa rồi không kịp thời tránh ra thì chắc chắn có không ít người bị thương. Mặc dù không quá mức nhưng nơi này là Nam Hoang Sơn Mạch, cùng sức hút của địa cấp linh dược nên rất có thể có hung thú đứng chực chờ ở bên ngoài, bất cứ lúc nào có sơ hở sẽ bị hung thú tấn công sẽ rất khó mà ngăn trở.

“Đa tạ". Có nhiều người quay qua hướng về phía Tuyết Băng gật đầu ra hiệu một cái.

Nhưng rất nhanh lại phải hướng về phía Hải Tâm Ngư Xà!

“Thú vị". Đứng quan sát ở trên cao, Đế Nguyên Quân bất ngờ nở một nụ cười thích thú, ánh mắt nhìn về phía xa dường như cảm ứng được thứ gì đó. Nhưng những người phía bên dưới chắc chắn không hề nhận biết được.

“Ngữ Băng sư tỷ không đến sao?". Đế Nguyên Quân đứng đợi và quan sát đã được một lúc lâu mà không nhận thấy được vị trí của nàng liền có chút hơi xìu xuống.

Trở lại phía bên dưới!

‘Kỳ lạ, sao Hải Tâm Ngư Xà lại không chủ động tấn công’. Băng Tuyết ngay từ khi lùi ra xa liền nhận biết được Hải Tâm Ngư Xà hơi lạ nên suy nghĩ.

Theo như những gì mà Băng Tuyết nhận biết, Hải Tâm Ngư Xà là một hung thú không quá mức cương ngạnh (điên cuồng đánh giết con người) nhưng tính bảo vệ lãnh thổ là cực kỳ cao, như có đầu hung thú khác hay con người xâm nhập vào thì chắc chắn nó sẽ không bỏ qua.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Hải Tâm Ngư Xà chỉ công kích đáp trả như cho qua, chỉ ngăn chặn lại rồi mượn nhờ công kích để đáp trả lại thôi, thực lực chân chính của nó vẫn chưa tung ra dù chỉ một phần. Không phải vì xem thương mà giống như đang giấu diếm mục đích nào đó.

“Cẩn thận một chút, đầu hung thú này không đơn giản". Mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng Tuyết Băng lại không có chắc chắn nên không tài nào nói ra để đám người kia tin tưởng mà chỉ có thể nhắc nhở mà thôi.

“Hừ, chỉ là một đầu hung thú thôi, có gì mà không đơn giản, chỉ cần phối hợp giết chết nó là mọi việc được xử lý rồi". Một bên khác, một nam tử trung niên với gương mặt dữ dằn nghe thấy Tuyết Băng cẩn trọng như vậy nên phản ứng lại.

“Chuyện gì cũng vậy, nên cẩn trọng một chút cũng không thừa?". Tuyết Băng nhíu mày rồi đáp lại.

“Ta nghĩ Tuyết Băng cô nương nói cũng có lý".

“Ta cũng nghĩ như vậy?".

“…". Trong nhóm có khá nhiều người đồng tình nhưng trái lại vẫn có một vài người không chịu nghe theo.

“Các ngươi cứ chần chừ cẩn trọng, chỉ là một đầu ngũ cấp hung thú đã dọa cho các ngươi sợ vãi ra rồi thì lấy gì mà khuyên ngăn ta“. Nam tử gương mặt dữ dằn tiếp tục lên tiếng mỉa mai.

“Ta chỉ nhắc nhở như vậy, còn lại tin hay không là tùy các ngươi". Tuyết Băng trong người cảm thấy không vui nên gương mặt biểu cảm dần nặng xuống, ngữ điệu cũng vì thế mà thay đổi.

Đối với những người kia có lẽ không hề cảm nhận được nhưng Tuyết Băng lại khác, nàng mang trong mình một loại thiên phú cực kỳ đặc biệt với ngũ phẩm thiên phú “Cảm Nhận Chi Tâm", là một loại thiên phú có thể giúp cho người sở hữu có cảm giác về những thứ sắp biến đổi, cũng như cảm nhận được một vài thứ khác, tỷ như có nguy hiểm gần kề tới.

Mặc dù không thể cảm nhận được hết toàn bộ nhưng với thực lực hiện tại, Tuyết Băng cũng có thể xem như phát hiện được một vài thứ mà người khác không hề hay biết.

Những người kia thân mang thiên phú thần thông mạnh mẽ nhưng đối với loại cảm nhận này lại không hề biết đến, chỉ việc chăm chăm vào đánh giết mà không biết được nguy hại ở phía sau.

“Huỳnh Chiến, lời nói ngươi quá thật là khó nghe, thực lực ngươi hơn được bọn ta bao nhiêu mà ăn nói một cách tự tin như vậy". Đáp lại, một thanh âm nữ tử khác lại vang lên. Nữ tử này toàn thân khoác một bộ váy hồng với hoa vặt cánh hoa ở trên thân, gương mặt thanh tú có phần xám xịt lại rồi nói ra với giọng điệu chán ghét.

“Thì ra là Ngọc Hoa Tông đệ tử, đệ tử thân truyền Tiểu Mạn. Cái này các ngươi tự hiểu, còn cần ta phải nói ra sao?". Huỳnh Chiến gương mặt dữ dằn liếc mắt về phía Tiểu Mạn rồi nói.

“Các ngươi bớt bớt chuyện, lúc này đâu phải lúc để cãi nhau". Phía xa, một nam tử khác lên tiếng.

“Nơi này là Nam Hoang Sơn Mạch, biết nơi này nguy hiểm nên cẩn thận một chút cũng không sao?". Một nam tử khác lên tiếng.

“Hahaha. Cảm phiền, ta không yếu kém như ngươi mà phải lo sợ". Huỳnh Chiến (hay còn gọi là Huyền Chiến) nghe những người kia không theo ý mình nên phá lên cười giận.

“Tốt thôi, nếu ngươi có tự tin như vậy thì cứ thể hiện". Tuyết Băng toàn thân toát ra vẻ băng hàn hướng về phía Huỳnh Chiến rồi nói với giọng điệu gắt gỏng.

Vừa dứt lời, Tuyết Băng liền quay người rời đi!

“Tuyết Băng, chậm đã, địa cấp linh dược đang ở trước mặt mà ngươi không để ý hay sao?". Nhận thấy Tuyết Băng rời đi, Huyền Minh khóe miệng nở một nụ cười kỳ dị rồi lên tiếng.

“Bắc Minh Kiếm Các các người người nào cũng đáng ghét như vậy?". Tuyết Băng cũng không thèm quay đầu lại mà vừa rời đi vừa nói, “Đáng lý ta đến nơi này chỉ để mua vui thôi, địa cấp đối với các ngươi quý giá như vậy nhưng đối với Huyền Băng Điện lại không đáng được nhắc đến".

Trước giọng điệu giễu cợt, Huyền Minh lại không thể phản bác lại, bởi vì những gì Tuyết Băng nói đều là sự thật.

“Ta cung không tham gia, các ngươi tùy ý".

Tiếp sau đó, có không ít người cũng quay người rời đi, số lượng hai mươi người lúc này chỉ còn lại mười một người mà thôi, trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Huyền Chiến mà thôi, Hóa Cảnh ngũ tầng. Còn thấp nhất là Hóa Cảnh nhất tầng Huyền Minh.

“Đúng, đi hết đi, càng ít người tranh chấp càng tốt". Huyền Chiến thấy nhiều người quay lưng đi như vậy nên nóng giận quát lớn.

“Sư huynh, cần gì để ý đến". Huyền Minh đứng bên cạnh lên tiếng.

“Hừ". Huyền Chiến hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía Hải Tâm Ngư Xà, “Đám yếu kém kia đi rồi, các ngươi theo ta xông lên giết chết nó".

“Giết".

“Giết".

Dẫn đầu là Huyền Chiến, trên tay nắm một thanh cự kiếm nhảy lên cao rồi bổ xuống một kiếm, lưỡi kiếm to bản trông cực kỳ nặng nề, trọng lượng của nó ước chừng cũng phải đến cả ngàn cân hơn, trông nặng nề là vậy nhưng lưỡi kiếm trông vẫn rất là sắc bén.

Với cơ thể vạm vở của mình, Huyền Chiến hai tay nắm chặt chuôi kiếm mà bổ mạnh xuống giống, khí tức cường đại được đẩy ra ngoài, Hóa Cảnh ngũ tầng uy lực thi triển ra hết bên ngoài, kết hợp với cự kiếm khiến cho uy thế càng thêm mạnh mẽ hơn nữa.

Mặc dù chỉ đơn thuồn bổ xuống một kiếm thôi nhưng uy lực của nó lại không hề yếu kém, thậm chí có thể so sánh với huyền cấp trung phẩm kiếm pháp.

Đúng như lời Huyền Chiến nói lúc nảy, thực lực hắn mạnh hơn Tuyết Băng cũng những người khác không phải chỉ có hơn kém nhau mấy cái tiểu cảnh giới mà là chân chính thực lực khác biệt một cách quá rõ rệt, chỉ sợ ba bốn người liên thủ lại với nhau mới có thể trấn áp Huyền Chiến lại một phần được.

Rống!

Hải Tâm Ngư Xà cảm nhận được phía trên đầu có một luồng khí tức cường hản nhanh chóng xuống tới, nên nó ngẩng đầu lên cao rồi rống mạnh một tiếng.

Thân thể to lớn của nó nhanh chóng giãn ra rồi hướng về phía Huyền Chiến với cái miệng to với những ái răng cực kỳ sắc bén mở lớn miệng như muốn nuốt chửng.

Rầm!

Một thanh âm va chạm mạnh vang lên. Một kiếm của Huyền Chiến uy lực bá đạo va chạm với cự lực của Hải Tâm Ngư Xà sản sinh ra một thanh âm to lớn vang vọng cùng với từng gợn sóng xung kích tạo thành những tầng gió mạnh đẩy bắn ra xung quanh.

Khóe miệng Hải Tâm Ngư Xà cắn chặt lấy thanh cự kiếm kia rồi vung mạnh vứt ngược ra ngoài.

Huyền Chiến tay nắm chặt chuôi kiếm không buông nên bị ném văng ra ngoài hơn hai mươi trượng rồi mới ổn định lại thân thể.

Mặc dù không bị thương tích nhưng cự lực mà Hải Tâm Ngư Xà mang lại là không hề yếu, thậm chí hai lòng bàn tay Huỳnh Chiến lúc này vẫn còn đang cảm nhận được hơi đau rát.

Một kiếm vừa rồi mặc dù không phải là toàn lực nhưng với sự phản chấn này cũng khiến Huyền Chiến cảm nhận được đầu hung thú này khủng bố.

“Chần chờ gì nữa, đồng loạt ra tay". Ngay khi đứng dậy, Huyền Chiến bỗng nhiên quát lớn.

Bành bành!

Đại Địa Cự Kiếm!

Huyền Minh kiếm!

Vấn Tâm Thương!

…!

Vừa dứt lời, mười một người đồng loạt tung ra chiêu thức hướng về phía Hải Tâm Ngư Xà, uy lực của những chiêu thức này so sánh với lúc trước không hề cùng một đẳng cấp. Mười một người này đều thúc dục thực lực lên cao hết mức.

Toàn bộ những người ngày đều tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm về Hải Tâm Ngư Xà với những chiêu thức uy lực bá đạo của mình.

Hóa Cảnh thúc đẩy chiêu thức lên đến đỉnh phong khiến không khí xung quanh càng ngày càng điên cuồng hẳn lên, khiếm khí sắc bén, thương khí,… kết hợp với nhau như muốn khiến cho đại địa thêm run rẩy.

Trong lúc mười một người điên cuồng ra chiêu mà không hề hay biết, phía ngoài xa kia có một đầu hung thú khác đang áp sát rất gần, khoảng cách không đến năm dặm nữa là tới nơi.

Một đầu khác ngũ giai hung thú!

- --

Ps: Nay 1c nha các đh. Ta vã quá mà. hiu hiu.