Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 43: Thiên Kiêu Tuyển

TrướcTiếp
Ngay sau khi bế Tiểu Oanh rời đi, cả hai thình lình xuất hiện tại một nơi giống như là một cái hang động lớn nắm phía bên dưới một ngọn núi cheo leo với từng con dốc gần như thẳng đứng và từng mỏm đá lớn mọc lên.

Ở bên dưới, cửa hang động có chiều cao lên đến hơn mười trượng và chiều rộng gần tám trượng rất rộng lớn. Đi vào phía bên trong, một cái cảm giác mát lạnh dần dần hiện lên bao trùm lấy cả hai với một cái cảm giác thư thái hết mức.

Xung quanh là từng mỏm nhũ thạch nhọn với đấy đủ màu sắc lớn nhỏ mọc lên chi chít, và từ trên cao nhỏ giọt xuống từng giọt nước mát lạnh mang theo một luốn khí khiến cho người ta cảm giác toải mái rất thích thú.

Ngay từ khi tiến vào, Đế Nguyên Quân đã biết được từ trước, ở bên trong cái hang động này là một đầm linh dịch cực kỳ nồng đậm và tương đối lớn. Trải qua hàng ngàn năm ngưng luyện linh khí tạo thành một cái đầm lớn. Và ở bên trong còn có một đầu hung thú cực kỳ cường đại đang trấn thủ có thực lực đạt đến thất cấp hung thú.

Nơi này chính là địa điểm mà lúc trước hắn nhận được từ hai tên đệ tử của Bắc Minh Kiếm Các kia. Nhân lúc thời gian giải phong sức mạnh, Đế Nguyên Quân nhanh chóng thuấn di đến đây rồi giải quyết đầu hung thú ở bên trong rồi chiếm lấy đầm linh dịch để tu luyện.

Càng tiến vào sâu, Đế Nguyên Quân liền cảm nhận được lượng linh khí giao động ở bên trong kịch liệt đến cực điểm, mật độ linh khí có thể xem là ngang ngửa với điểm nồng nhất của Tinh Kiếm Tông mà chưa kể đến phía bên dưới đầm linh dịch.

Rống!

Ngay khi tiến vào sâu ở bên trong, từ phía sau xa truyền đến một tiếng rống đầy uy lực, hùng hổ dọa người phát ra hướng về mọi phía.

Một tiếng rống thôi cũng đã là cho ngọn núi cao gần ba ngàn trượng này phải rung chuyển, từng mỏm đá cheo leo ở bên ngoài vì tiếng rống này mà đổ xuống từng tảng đá lớn càn quét những nơi mà nó lăn quá.

Mặc dù ẩn nấp ở bên trong tối nhưng nó làm sao có thể tránh thoát được cặp mắt của hắn được.

Phía sau đó là một tôn Hỏa Lân Thú, là một chi huyết mạch của long tộc một trong. Thời kỳ còn non là một đầu kỳ đà nhỏ nhoi cho đến hiện tại đã tiến hóa, khai mở huyết mạch phản tổ thành Hỏa Lân Thú.

Mặc dù huyết mạch hơi mờ nhạt một chút nhưng không thể phủ nhận sức mạnh mà nó nhận được từ huyết mạch của mình.

Nếu như thời gian thêm mấy ngàn năm, chắc chắn nó có thể lột xác trở thành một đầu Giao Long chân chính, thêm một vạn năm nữa thì rất có thể trở thành một tôn Chân Long với sức mạnh kinh thiên đủ để lật tung trời đất.

“Ồn ào, lăn ra đây cho ta". Đối mặt với tiếng rống hùng hổ đó, Đế Nguyên Quân bỗng nhiên quát lớn một tiếng.

Cùng theo đó là một cỗ áp lực như trời sập bao phủ lấy toàn bộ sơn động này, Đầu Hỏa Lân Thú ẩn trốn ở trong tối lúc này cảm nhận được uy áp kinh thiên kia đè xuống như muốn chấn diệt mọi thứ khiến thân thể nó không ngừng run lên.

Thất cấp Hung Thú mặc dù vẫn chưa thể nói chuyện được như con người nhưng linh khí của nó đã giải khai ra một phần lớn, trí thông minh của nó củng đã có thể so sánh với con người.

Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, nó hoàn toàn không có khả năng chống đối bởi vì chỉ cần sai sót một chút sẽ dẫn đến diệt vong. Mà nó đã là huyết mạch phản tổ thì việc chết đi đối với nó là một cái cực hình khó lòng mà chấp nhận được.

Ảnh hưởng của huyết mạch phản tổ khiến cho tâm trí của chúng chỉ có một cái mục đích. “Bằng mọi giá phải mạnh lên và tiến hóa thành Chân Long" nên việc ngu ngốc chọn cái chết là điều không thể nào, nhất là đối với hung thú đã giải khai linh trí và biết suy nghĩ.

Dần dần, một tôn cao gần hai mươi trượng hung thú đi ra, thân thể nó dài gần năm mươi trượng. Thân thể to lớn với từng cái lân giáp màu vàng óng và ẩn ẩn phía bên dưới là từng đợt hỏa diễm bốc lên cực kỳ nóng bỏng.

Từ trên đỉnh đầu, có hai nhú lân giác mọc lên, mặc dù chỉ bằng một cái gang tay nhưng thôi nhưng có thể cảm nhận được uy lực từ nó mang lại là không thể bàn cải. Chỉ cần nó vẫy nhẹ một cái thôi cũng đủ để khiến toàn bộ ngọn núi này sụp đổ hết toàn bộ. Một cặp lân giác cực kỳ bền chắc có thể đánh nát mọi thứ, ngay cả Thiên Kiếp Chi Binh cũng vô lực chém đứt nó được.

Tiếp đến, cặp mắt màu đỏ sắc lớn với con ngươi sắc bén giống như rắn, tiết ra một cảm giác rợn người. Khóe miệng rộng với từng cái răng to lớn sắc nhọn xếp chồng lên nhau, mặc dù răng nanh không được dài nhưng sức cắn của nó có thể chấn nát Thiên Kiếp Chi Binh như cắn bùn. Tứ chi to lớn như bốn cái cột đình cùng với từng cái móng vuốt cực kỳ sắc nhọn. Cực kỳ đáng sợ.

Thân thể to lớn đứng đối diện với Đế Nguyên Quân thì không ngừng run lên.

Trong mắt nó, Khí tức mà Đế Nguyên Quân phát ra như vô tận tử vong chi địa. Cảm giác giống như phía sau lưng hắn là một tôn thái cổ hung thú thức tỉnh đang nhìn chằm chằm chính bản thân mình.

Bản thân nó đối diện giống như một đứa trẻ đối mặt với toàn bộ thiên địa này vậy.

Sâu thẳm trong thâm tâm nó, Đế Nguyên Quân là thứ gì đó siêu việt nhất từ trước đến giờ, ngay cả đỉnh phong hung thú, thậm chí là con người cũng không bằng đứa trẻ đang đứng này.

Nhất là mới vừa rồi, ở phái bên ngoài khu vực trung tâm truyền đến một cỗ sát khí kinh thiên kia, trận chiến kia, một kiếm kia. Đến bây giờ nó vẫn còn đang rất nhớ kỹ, chỉ mỗi cổ áp lực cũng đủ để đè nén nó như bã đậu rồi. Vì thế nên nó mới lẩn trốn ở trong tối khi có người tiến vào bên trong.

Và đáng sợ hơn là cái người kia lại đang đứng trước mặt nó, cùng với khí tức hung thú mạnh mẽ còn lại nằm trong cơ thể nhỏ bé của Tiểu Oanh kia đều đủ để chèn ép huyết mạch của mình.

“Đi ra ngoài, không có lệnh của ta, cấm không được cho ai tới gần cho dù chỉ là một con kiến". Gương mặt Đế Nguyên Quân bỗng nhiên lạnh dần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hỏa Lân Thú rồi ra lệnh. “Nếu không hậu quả chắc ngươi củng đã biết".

Nghe thấy vậy, Hỏa Lân Thú gật đầu lia lịa, khóe miệng nó run lên không giám lên tiếng, cơ thể to lớn lúc này giống như một đứa trẻ nhỏ đang quắp đuôi chạy ra ngoài. Vẻ mặt lúc chạy ra được lại nhẹ nhàng hết mức, giống như vừa từ trong tử vong đi ra.

Mặc dù bỏ mặc đầm linh dịch kia là rất đáng tiếc nhưng bảo toàn được tính mệnh là vô cùng đáng giá.

Đợi khi Hỏa Lân Thú đi ra ngoài, Đế Nguyên Quân tận dụng thời gian và sức mạnh còn lại. Đưa hai tay lên kết ấn rồi quát lớn. “Hộ Thân Đại Trận!!! - Khai".

Khu vực xung quanh dần dần hiện lên một vòng mờ ảo chất điểm bao bọc hết toàn bộ, ngăn cách khu vực bên ngoài và bên trong. Mặc dù là đại trận phòng vệ nhưng nó lại có khả năng khác chính là cắt đứt toàn bộ liên kết giữa hai vùng và linh ở bên trong không thể nào thoát ra được và bên ngoài cũng như vậy, không thể nào tiến vào bên trong.

“Phù… vừa kịp lúc". Gương mặt lành lạnh dần dần giản ra, Đế Nguyên Quân thản nhiên thở dài một hơi.

Toàn thân khí tức thình lình biến mất, cảm giác lúc này hắn giống như là một người bình thường cực kỳ yếu ớt.

“Lần này tiểu gia ta lỗ lớn rồi". Thanh âm la lớn thanh trong của hắn vang lên, vang vọng khắp hắc động.

Với lần giải khai sức mạnh này mặc dù chưa phá bỏ phong ấn khiến toàn bộ hỗn độn chân nguyên và đan điền bị đóng lại toàn bộ trong một đoạn thời gian, dài ít nhất cũng gần nữa năm mới có thể khôi phục lại như ban đầu.

Mặc dù trong thời gian này không thể tu luyện chân nguyên nhưng việc rèn đúc nhục thân lại đúng là thời điểm đẹp.

Trong tay có Mộc Đăng Quả công với đầm linh dịch này thì nhục thân bình thường của hắn lúc này chắc chắn được gia tăng một cách đáng kể, mặc dù không có huyết khí hung thú để bù đắp nhưng hiện tại với chừng dó là quá đủ cho thời gian bế quan này rồi.

Nếu đầy đủ một chút có thể đạt tới Thiên Địa cảnh nhục thân nhưng khả năng đó là không quá cao. Bời vì nhục thân muốn rèn luyện đạt đến hoàn mỹ thì việc tiêu tốn tài nguyên là không hề ít và Tiểu Oanh cũng cần tu luyện nữa.

Không chần chứ thêm. Đế Nguyên Quân từ trong nhẩn trữ vật lấy ra Mộc Đăng Quả rồi hướng về phía đầm linh dịch bắt đầu bế quan.

Còn Tiểu Oanh cho đến lúc này vẫn còn chưa tỉnh lại, huyết mạch của nó lúc này đang hấp thụ nguyên thần và huyết mạch thiên phú của chim lớn nên cần một thời gian dài mới có thể tỉnh dậy.

Trong lúc cả hai đang bế quan thì ở bên ngoài!

Toàn bộ Nam Vực giấy lên một trận phong ba cực ky lớn, có rất nhiều cường giả chân chính tiến đến, thậm chí Thánh Cảnh cường giả đi đến không ít hơn hai mươi người.

Đỉnh cấp thiên kiêu cũng vì thế mà một mạch đổ ập đến.

Họ đến nơi này chỉ vì một người. Là “NHẤT ĐẾ"!

Ngay sau trận chiến, Nhất Đế đã biến mất khỏi Nam Hoang Sơn Mạch nhưng chắc chắn sẽ không đi quá xa, bởi vì một vị đỉnh cấp cường giả đi đến Nam Vực, một nơi thiếu kém nhất so với các vực còn lại thì ắt hẳn sẽ có việc gì đó quan trọng.

Nên chắc chắn một thời gian rất dài, Nhất Đế sẻ vẫn ở đây.

Ở bên ngoài Nam Hoang Sơn Mạch, tại một tửu điếm nhỏ!

“Hahaha. Vân Thiết lão nhi. Vân gia các ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao?".

Ở bên trong tửu điếm, thanh âm một vị lão giả từ bên ngoài lên tiếng.

“Hừ, chuyện của Vân gia ta, không cần Hoắc gia các ngươi phiền lòng". Vân Thiết lão giả gương mặt có một chút không vui lên tiếng trả lời.

“Đầu cần phải như thế đâu, chí ít Hoắc gia cùng Vân gia là hai dại gia tộc có một quan hệ “MẬT THIẾT" với nhau". Hoắc gia, Hoắc Hùng lên tiếng.

“Hahaha. Thân thiết sao? Thân thiết đến mức nào, vì một cái cao tầng tông môn liền mặt dày đưa người đến Vân gia đòi hủy hôn". Vân Thiết lão giả bỗng nhiên cười một tràng rất tức giận. “Các người xem Vân gia bọn ta là cái gì mà dám nói đến cái “Thân thiết" của các ngươi?".

“Gia gia, người không cần tức giận, đối với người lòng lang dạ sói như vậy thật không đáng đâu". Vân Thiết lão giả tưng giật đùng đùng như vậy. Ở một bên khác, một thanh âm nữ tử thanh khiết vang lên.

“Vân Yến Nhi, ngươi nói thế là không đúng rồi?". Đáp lại, một thanh âm nam tử âm trầm lên tiếng.

“Cần gì phải nói ra đâu, cái đó ai ai cũng biết, chỉ là mặt của Hoắc gia cũng thật là lớn". Vân Yến Nhi nơ một nụ cười lạnh rồi nói.

“Hừ…". Hoắc Gia Nam hừ lạnh một tiếng.

“Không cần tranh luận với chúng". Vân Thiết lão giả cặp mắt chán ghét lướt qua hai người kia một cái rồi bật đứng dậy. “Yến Nhi, chúng ta đi".

“So với thiên kiêu khắp nơi, Vân gia chỉ có một người thất phẩm thiên phú mà cũng dám gia tranh. Đợi đến thiên kiêu tuyển các ngươi sẽ biết". Hoắc Hùng nhìn thấy cả hai người rời đi liền quát lớn.

“Các ngươi đợt đó rồi biết". Vân Yến Nhi quay người nhìn về phía hai người kia rồi nói.

Thiên Kiêu Tuyển, một trận thi tuyển của toàn bộ thiên khiêu khắp nơi đi đến, địa điểm diễn ra là thời gian sắp tới. Địa điểm chính là tại Nam Vực này, ngay tại ngoại vực Nam Hoang Sơn Mạch.

Trận thi đấu nhằm tuyển chọn thiên kiêu đứng đầu và với chỉ một mục đích.

Thi tuyển vì “NHẤT ĐẾ"!