Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 46: Có thể sao?

TrướcTiếp
“Hồng hộc".

Trải qua một trận chiến dài, Diệp Thiên Nam lúc này bắt đầu hiện lên vẻ mặt hết sức mệt mỏi, nguyên đan bị bào mòn một cách kịch liệt, trải qua một trận chiến tử cùng với ba đầu lục cấp hung thú khiến Diệp Thiên Nam uể oải khôn cùng.

Mặc dù tạm thời ngăn chặn được chúng nhưng rất nhanh sẽ tiếp tục nổ ra một trận chiến mới. Chuẩn Thiên Kiếp Kiếm trong tay hắn đến lúc này được vung ra không biết bao nhiêu lần, toàn bộ kiếm chiêu cũng đã sử dụng hết toàn bộ và ngay cả thiên phú thần thông cũng bị thôi động một vài lần.

Điều này khiến nguyên đan cũng như khí lực trong cơ thể lúc này không giữ được như trước, hơi thở hồng hộc cùng với từng hạt mồ hôi lấm tấm lăn xuống khiến toàn bộ áo quần trên cơ thể ướt xủng như tắm mữa.

Trên người, từng vệt cào cấu, cắn xé, từng vệt phong nhận cắt sâu trên da thịt mọc lên chi chit, bộ môn phục trắng ở bên ngoài gần như bị nhuộm đỏ toàn bộ. Sắc mặt thì xấu đến cực điểm.

Còn ba đầu hung thú kia thì đỡ hơn một chút, mặc dù nhiều nơi gần như bị cắt lìa đi nhưng khả năng hồi phục của chúng vượt xa con người, từng miệng vết thương sâu tới tận xương thậm chí chạm đến nội tạng ở bên trong đang không ngừng chảy máu nhưng quan sát kỹ một chút thì nhận thấy từng miệng vết thương đang bắt đầu liền lại một cách nhanh chóng.

Hồi phục mạnh mẽ là thế nhưng toàn bộ thương tổn lúc trước chúng không thể loại bỏ được hết hoàn toàn, cảm giác đau đớn, máu chảy ra một lượng lớn cũng không thể hồi lại được trong một thời gian ngắn được.

Khí tức của lục cấp hung thú lúc này đã mỏng yếu đến cực điểm và có dấu hiệu rơi xuống chỉ còn ngũ cấp mà thôi.

Còn phía bên dưới, trận chiến kịch liệt vẫn diển ra, mặc dù tử thương đã dạt đến gần năm trăm người nhưng họ vẫn chưa chịu từ bỏ. Càng có nhiều người tử nạn, những đệ tử còn lại lại càng điên máu đánh giết một cách tàn bạo hơn.

Sự sợ hãi cái chết đến tột cùng đã thúc đầy phần con, phần đen tối trong người họ kích phát tiềm năng ra ngoài. Gương mặt dữ tợn với cặp mắt gần như chuyển qua màu đỏ máu trông như la sát.

Mặc dù thương thế trên cơ thể không ít nhưng dường như cảm giác đau đớn đã bị xóa bỏ khỏi trong đầu và trong cảm giác đi mà chỉ còn lại ý chí chiến tử mà thôi.

Những người có thực lực cao một chút thì dễ thở hơn rất nhiều, mặc dù có thương tích nhưng đại đa số đều nhẹ hơn nên không ảnh hưởng đến quá nhiều mà chỉ là hao hụt quá nhiều chân nguyên mà thôi.

Trải qua một thời gian dài gần hai canh giờ, một ngàn đầu hung thú đã bị họ giết chết gần tới bảy trăm con và đang không ngừng tăng lên.

Ẩn ẩn ở trong đám hung thú, có rất nhiều đầu bị lệ khí và sát khí của họ toát ra khiến chúng phải sợ hãi, có một vài đầu hung thú hơi yếu một chút không chịu nổi cái cảm giác này mà chủ động chạy đi. Còn lại những đầu khác thì bị đám người thay nhau vây giết.

Thế trận vào lúc này hoàn toàn nghiêng về phía đệ tử Tinh Kiếm Tông nhưng đó củng chỉ là nhất thời mà thôi.

Toàn bộ hung thú cấp thấp đều bị giết hết toàn bộ hoặc bỏ chạy nên lúc này còn lại đại đa số đều là tam cấp, tứ cấp, và môt vài đầu ngũ cấp hung thú.

Đám người thì lại khác, tử thương rất nhiều và hao tổn cũng không hề ít, gần như toàn bộ đều bị trận chiến bào mòn đến điểm cuối cùng, khí lực lúc này đã thấp đến mức đáng kể, không mấy ai còn có thể giữ lại được ba năm phần nữa đâu.

“Giết… Giết".

Cho dù là thế, nhưng cho đến cuối cùng, toàn bộ đệ tử đều một lòng liều chết, khí thế của họ một lần nữa tăng cao, sỹ khí được thúc đẩy còn cao hơn cả lúc trước.

Bây giờ cho dù là ngũ cấp hung thú hay lục cấp hung thú cũng không thể dọa cho họ sợ hãi nữa rồi.

Còn lại gần năm trăm người, nắm trong tay trường kiếm điên cuồng lao lên chém giết, lợi thế về số lượng, toàn bộ đệ tử chia ra và thay nhau công kích từng đầu hung thú từ nhiều hướng khiến chúng hoàn toàn bị động.

Mặc dù có ngăn cản nhưng cũng chỉ được một phần mà thôi. Đám ngũ cấp hung thú đều bị Hóa Cảnh đệ tử vây giết, tứ cấp thì bị Thiên Địa Cảnh, Tinh Cực Cảnh đuổi giết không ngừng.

Một lần nữa trận chiến được đẩy lên cao. Và ở trên kia, động tỉnh của đám hung thú kia cũng bắt đầu có dị động, thương thế của chúng mặc dù đã khép lại nhưng khí tức vẫn đang liên tục giảm xuống. Chúng biết được nếu như lần này không giết được Diệp Thiên Nam thì cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng. Bởi vì trận chiến phía bên dưới đang dần dần về cuối.

Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Dực Lôi Kiếm, Ngự Lôi Quyết!

Một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay kết lại hai ngón vuốt nhẹ trên sống kiếm rồi từ từ đưa lên cao. Diệp Thiên Nam tiếp tục thúc dụng địa cấp kiếm pháp lên đến mức cao nhất, mượn nhờ lôi quang từ trên cao đánh xuống tiếp lực vào bên trong thanh kiếm rồi lao lên.

Phía bên trên lưỡi kiếm, một màng mỏng thanh lôi mờ ảo cùng một vài đường lôi dẫn nhỏ trải dọc xuống vung ra.

Khí thế của Diệp Thiên Nam một lần nữa tăng lên, thân thể hắn lao nhanh hướng về phía trung tâm của chúng mà lao đến.

Thình lình, một tầng kiếm quang hiện lên quét một vòng xung quanh. Tộc độ ra kiếm của hắn cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, thân ảnh hắn biến ảo, một tầng lôi quang bao quát cơ thể rồi bắn ra.

Phốc!

Rống!

Ba đầu hung thú không kịp phản ứng nên bị kiếm quang chém trúng. Phía bên mạn sườn, một vệt kiếm sâu hiện lên. Một bên xương sườn gần như bị một kiếm này chém đứt hết toàn bộ và một phần dư ba đã chán động vào phần hiểm yếu ở bên trong.

Quá đau đớn, ba đầu hung thú đồng thời rống lên một tiếng.

Cơ thể to lớn của chúng bị đánh văng ra ngoài gần hai mươi trượng, ngay sau khi rơi xuống đất mới dừng lại.

Một kiếm qua đi, khí tức của Diệp Thiên Nam lúc này bị tụt xuống một cách đáng kể. Một kiếm vừa rồi tiêu tốn gần như toàn bộ nguyên đan còn lại. Cơ thể vì bị lôi quang bao bọc nên lúc này cũng chịu phản phệ không ít, có một vài nơi trên cơ thể bị lôi quang đánh trúng làm cho phần thịt xung quanh đó bị cháy đen.

Khóe miệng thì hộc máu không ngừng, cặp mắt mệt mỏi cùng với thể thể không ngừng run lên. Đứng vững thêm một lúc nữa, Diệp Thiên Nam rơi xuống. Nguyên đan đã hao tổn hết toàn bộ nên không thể chèo chống cơ thể, từng miệng vết thương cũng vì thế mà nặng thêm.

Không có nguyên đan hỗ trợ thì thương thế của hắn đã nặng nay càng thêm nặng hơn. Nó đau đớn đến mức mà Diệp Thiên Nam ngất lịm đi, chuẩn Thiên Kiếp Kiếm cũng nằm không vửng nữa mà rơi xuống cắp sâu trong lòng đất.

“Diệp sư huynh". Hàn Ngữ Băng đang tỉnh dưỡng thương thế ở tuyến sau nhìn thấy vậy liền lớn tiếng hét.

Không màng đến thương thế của mình, hai chân nàng dẫm mạnh ở trên nền đất rồi đẩy bắn người lên cao hướng về hía Diệp Thiên Nam.

Nàng mặc dù còn lại rất ít chân nguyên nhưng vào lúc này dùng là cần thiết. Ngay khi đỡ được, nàng nhanh chóng đưa Diệp Thiên Nam vào tuyến sau bắt đầu chữa trị.

Còn trận chiến ở ngoài kia nàng cũng không còn quan tâm đến, ba đầu lục cấp hung thú bị đánh bại, còn lại đám hung thú kia để cho những người kia đánh giết. Nàng cũng không lo lắng thêm nữa bởi vì chuẩn Thiên Kiếp kiếm một lần nữa được sử dụng.

Như thế thì phần thắng cuối cùng đã thuộc về phía họ là điều hiển nhiên.

Đúng như Hàn Ngữ Băng phán đoán, đám người ngoài kia có thêm chuẩn Thiên Kiếp kiếm nên chiến cục bị đẩy về cuối một cách nhanh chóng. Ngay cả ngũ cấp hung thú cũng không chịu nổi một kiếm này nữa, bởi vì uy lực của nó quá lớn nên việc tung ra bất kỳ phòng ngự nào củng dễ dàng bị cắt xuyên.

Dần dần, từng đầu hung thú chết đi, số lượng gần hai trăm đầu lúc này chỉ còn lại hơn bốn mươi đầu, toàn bộ chúng đều trọng thương nặng, khí tức ngũ cấp, tứ cấp đang không ngừng giảm xuống.

Còn đám người kia thì tốt hơn một chút, mặc dù có thêm một trăm người ngả xuống nhưng phần thắng lúc này là không thể nhầm vào đâu được.

Nhưng đúng vào lúc này!

Rống!

Rống!

Từ phía xa truyền đến, từng tiếng rống cực kỳ to lớn và tràn đầy uy lực vang vọng khắp nơi, tốc độ chạy đến của chúng nhanh tới mức chỉ cần nhắm mắt một cái là có thể đi được cả dặm đường, chỉ cần thêm một vài phút nữa là có thể đi đến nơi này.

Điều này càng khiến đám người ngày càng thêm lo lắng, chiến ý lúc này gần nhu bị từng tiếng rống giập tắt, sức lục của họ đã đạt đến điểm cuối cùng rồi mà giờ chúng còn thêm tiếp viện.

“Không thể nào, mười đầu ngũ cấp hung thú…". Ở phía sau, Hàn Ngữ Băng cảm nhận được một loạt khí tức mạnh mẽ truyền đến. Gương mặt trắng bệch mệt mỏi của nàng nay hiện lên thêm vẻ sợ hãi.

Đám người mặc dù hơn ba trăm người nhưng thực lực của họ còn lại không đến một hai thành, giờ phải đối đầu thêm mười đầu ngũ cấp hung thú nữa thì kết quả là chỉ có chết mà thôi.

Chuẩn Thiên Kiếp kiếm tuy mạnh mẽ nhưng người cầm kiếm lại yếu đuối đến cực điểm thì ngay cả một phần uy lực của nó cũng không thể đẩy ra thì làm sao có thể ngăn chặn?

“Trời diệt Tinh Kiếm Tông ta…". Không ít đệ tử lúc này đã buông xuông, trường kiếm cũng vì thế mà bị vứt bỏ xuống.

“Trời diệt Tinh Kiếm Tông ta…".

Gào gào!

Đang trong lúc tuyệt vọng, thì từ phía xa lại tiếp tục truyền đến một tiếng rống khác mạnh mẽ gấp nhiều lần so với đám ngũ cấp hung thú đang lao đến kia khiến đám người càng ngày càng tuyệt vọng.

Thân thể to lớn như một quả núi nhỏ đang đạp không mà đến, bầu trời âm u bị hỏa diễm cháy trên thân thể nó làm cho sáng lên cả một vùng, bầu không khí lúc này tràn đầy mùi cháy xém.

Và phương hướng mà nó hướng đến lại là phía bọn họ.

Đám đệ tử vẻ mặt đắng chát hiện lên càng đậm, có nhiều người không kìm nén được cảm xúc của mình mà gào lên khóc lớn, từng người đồng môn quan hệt thân thiết bắt đầu tụm lại thành nhóm rồi ôm nhau. Họ không muốn chết!

Cho dù là toàn bộ bều ở đỉnh phong thực lực thì tôn thất cấp hung thú này đi ra thì họ cũng không thể nào ngăn cản được, kể cả có Thiên Kiếp binh khí cũng chẳng thế làm gì.

Một thứ sức mạnh đủ để hủy diệt toàn bộ bọn họ. Ngưng Anh cảnh cường giả không ra thì lấy ai mà ngăn chặn, cho dù có một vạn người đi chẳng nữa cũng chẳng thể chống lại.

“Hahaha… Thất cấp Hỏa Lân Thú… Đúng là trời muốn diệt ta mà…".

Bầu không khí lúc này bao trùm lấy toàn bộ bọn họ trùng xuống gần như đến điểm cuối cùng, mặc dù vẫn còn rất nhiều người còn sống nhưng tử khí đã bao trùm hết toàn bộ bọn họ.

Nhưng họ không ngờ được!

Rầm!

Đầu thất cấp hung thú kia lại hướng về phía mười đầu ngũ cấp hung thú kia chộp tới. Thân thể vừa to lớn bổ rầm về phía trước.

Thân thể ngũ cấp hung thú bị áp lực của nó toát ra đè nén nằm lún sâu vào trong nền đất mà không tài nào nhúc nhích được. Cuối cùng, chúng bị một chân của nó đưa lên đánh mạnh xuống một cái. Mặc dù không chủ động đánh nát thân thể chúng nhưng một chân này cũng đủ lực để chấn nạt đại não rồi.

Sau đó, đầu thất cấp hung thú này lại ngậm chặt thi thể của chúng rồi bay đi trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ đám đệ tử. Cho đến một lúc lâu sau mới có người bừng tỉnh dậy nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ không thể tin được.

‘Hung thú lại đi giúp con người?!’.

‘Có thể sao?!’.

- --

Ps: Chương cuối trong ngày a. Chương này ta đã cố hết sức nhưng ta viết đi viết lại mấy lần mà vẫn cảm giác thiếu sót, các đh đọc chương này rồi cho ta nhận xét đi a. Đa tạ...