Tác giả: Tiểu Gia Gia

Chương 49: Thiên Đố Chi Cấm

TrướcTiếp
Ba tháng sau!

Ở phía bên dưới đáy hồ, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một cái lỗ đên thu nhỏ đang điên cuồng luyện hóa, số lượng linh dịch ở bên trong đầm càng ngày càng giảm dầm.

Ba tháng trôi qua, cả cái đầm rộng hơn hai trăm mét vuông bị hắn hấp thụ gần như hết toàn bộ nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Côn Bằng thần đồ sản sinh ra một loại thần thôi gọi là “Thôn Phệ", mà cho đến hiện tại, Đế Nguyên Quân mới có thể thi triển được một phần nhỏ uy lực của nó. Mặc dù chỉ mới sơ nhập thôi, nhưng uy lực của nó lại bá đạo vô cùng.

Bình thường nếu như không có loại công pháp này, Đế Nguyên Quân muốn tự mình luyện hóa hết chổ linh dịch này thì đâu phải là ba tháng, ít nhất là phải hơn một năm. Tốc độ luyện hóa của hắn hiện tại đã tăng gấp ba gấp bốn lần lúc trước. Và việc luyện hóa này dường như kết tinh lại thành chân nguyên nó nồng đậm hơn rất nhiều.

Thôn Phệ thần thông hiệu quả đúng như tên gọi của nó, thế gian vạn vật có thể bị nó thôn phệ, vừa giúp người thi triển gia tăng khả năng tu luyện, vừa có khả năng ngưng tụ linh khí và chân nguyên lại rồi tạo thành một vụ nổ lớn,…

Cái lỗ đen ở ngay phía sau lưng mặc dù chỉ nhỏ khoảng chừng hơn một gang tay nhưng tốc độ xoay chuyển của nó cực kỳ nhanh. Cảm giác như linh dịch tiến vào mỗi khắc đều bị nó nghiền ép hết toàn bộ. Chưa dừng lại ở đó, cái lỗ đen nhỏ này đang dần một lớn lên theo cảnh giới của hắn.

Cho đến cuối cùng, Đế Nguyên Quân sau khi hấp thu hết toàn bộ. Hắn vẫn chưa chịu đứng dậy mà tiếp tục củng cố lại đan điền của mình.

Cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt đến Thức Nhân cảnh tầng chín đỉnh phong và tiếp tục trùng kích lên một tầng cao hơn.

Thiên đạo còn có điểm thiếu sót thì việc con người tu luyện cũng vậy. Để phá vở ranh giới thiếu sót này, không chỉ cần một lượng lớn chân nguyên trong cơ thể và công pháp đặc hiệu mang lại. Để trùng kích lên một tầng cao mới để chạm tới thiên địa ghen tỵ.

Nhập Thiên Đố!

Mãn cấp cảnh giới tầng thứ mười, con người ngay khi đột phá đến Ngưng Hải cảnh mới có thể làm được điều này nhưng đan điền Đế Nguyên Quân lại hoàn toàn khác biệt, Hỗn Độn thức hải, hỗn độn chân nguyên, nó còn cường đại hơn ngưng hải cảnh đan điền mang lại.

Việc có thể trước một cảnh giới ngưng tụ được mãn cấp cảnh giới khiến căn cơ của hắn hiện tại mạnh mẻ hơn tu luyện giả đồng đẳng cấp hơn gấp nhiều lần.

Nhưng để so sánh với việc lúc trước tu luyện thì mỗi cảnh giới của hắn đều nhập Thiên Đố, lôi vân nó kéo dài ít nhất phải hơn một canh giờ và không ngừng đánh xuống những tia lôi có uy lực siêu việt. Nhưng với hiện tại, hắn đã phong bế hết toàn bộ thiên phú khiến cơ thể tu luyện giống như người bình thường nhưng vẫn có thể nhạp Thiên Đố trước đa số những người được xem là thiên kiêu kia.

Nếu như gọi là thiên tài thì Đế Nguyên Quân xếp thứ hai thì thế gian này không có ai xếp thứ nhất!

Mặc dù hiện tại Đế Nguyên Quân có thể ngưng tụ chân nguyên thành ngưng hải nhưng việc mãn cấp Thức Nhân cảnh hiện tại là điều bắt buộc phải làm.

Thình lình, cái lỗ đen phía sau lưng hắn dần dần thu nhỏ rồi quay trở về đan điền, đồng thời khí tức được đẩy cao lên đến cực điểm. Thức Nhân cảnh tầng chín đỉnh phong đang liên tục trùng kích vách ngăn cuối cùng.

“Phá cho ta…". Đến điểm cực hạn, Đế Nguyên Quân hai tay ngưng ấn rồi quát lớn.

Khí lực toàn thân của hắn hiện tại thình lình bùng nổ, một đợt sóng chân nguyên phát ra uy áp đè nén xuống khu vực xung quanh. Vách ngăn vở ra, toàn bộ chân nguyên bị chèn ép trong suốt thời này đang bạo nổ mà nghênh hướng Thức Nhân cảnh mười cấp giống như vật chứa.

Phía bên trong, một lượng chân nguyên cực lớn thi nhau đổ ập đến khiên đan điền căng lên hết cỡ rồi bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ và dần dần nó chạy dọc xuống bao bọc toàn bộ như muốn nổ tung.

Đế nguyên Quân đã lường trước điều này nên bắt đầu điều tiết chân nguyên đang liên tục bảo vệ những điểm bị xé rách kia một cách cẩn thận.

Phốc!

Ngay khi đan điền dãn ra hết mức, Đế Nguyên Quân phun ra một ngụm máu đen nhổ xuống bên dưới nền đất. Ngay khi nhổ ngụm máu đen này, cảm giác trong cơ thể bắt đầu nhẹ dần xuống, vách ngăn cuối cùng đã bị phá vỡ. Và chân nguyên đang được bổ sung một cách kịch liệt.

Dần dần, đan điền đã bắt đầu ổn định, Đế Nguyên Quân tiếp tục điều tiết chân nguyên từ từ dung nhập vào bên trong bởi vì thức hải không có khả năng bao bọc và giản cách tốt được như ngưng hải nên mỗi bước đi chậm rãi này là điều hết sức cần thiết.

Gương mặt trắng hồng có một chút tái nhợt nhưng khí tức trên người lại không ngừng tăng lên. Lượng chân nguyên trong cơ thể mặc dù bị rút đi một lượng lớn rồi nhưng vẫn không thể lấy hết đi được.

Tầng thứ mưới này mặc dù đã là mãn cấp nhưng thức hải vẫn phải có giới hạn, ngay khi chân nguyên đã lấp đầy thì việc thúc ép thêm nữa sẽ khiến đan điền bị giản ra hết cỡ, lâu dần sẽ bị mỏng yếu và rất dễ bị trùng kích khiến đan điền vỡ tung.

Ngay khi đạt đến mãn cấp đỉnh phong, Đế Nguyên Quân bắt đấu đóng đan điền trở lại, ngăn không cho chân nguyên tồn dư ở bên trong cơ thể tiếp tục nhồi nhét vào và ổn định lấy chúng.

Ngay lúc này, phía bên ngoài sơn động. Bầu trời trong xanh đang dần tích tụ lại những đám mây đen trải dài gần hai dặm, và từ trên đó dần dần xuất hiện từng sợi lôi quang uốn lượn chuẩn bị đánh xuống.

Ngồi sâu ở bên trong, cặp mắt Đế Nguyên Quân thình lình mở ra, kéo theo đó là một vệt sáng xanh từ ánh mắt truyền ra soi sáng một vùng tối.

Phía bên ngoài lôi vẫn kéo đến đã phủ kín một tầng trời và đã sẳn sàng để tẩy phạt nhưng vẫn chưa đến lúc. Một lần nữa, Đế Nguyên Quân tiếp tục tỉnh dưỡng lại, đợi đến khi đan điền hoàn toàn liền lại thì mới bắt đầu tẩy phạt.

Một ngày qua đi, Đế Nguyên Quân từ trong tu luyện tỉnh dậy. Cảm giác thân thể hắn lúc này cực kỳ bay bổng rất nhẹ, chỉ cần một ý niệm rồi chạm nhẹ chân xuống nền đất thôi cũng đủ để dẩy bắn cơ thể nhảy lên cao hàng ngàn mét.

Chưa hết, ngay lúc này hắn đã có thể đạp không mà đi. Điều này chỉ có thể làm được khi một người đã đạt đến Ngưng Hải cảnh rộng lớn, hoặc Thiên Địa cảnh mới có thể làm được.

Trải qua một thời gian tương đối lâu hắn mới đạp không mà đi, từng bước chân từ tốn bước đi ra bên ngoài.

Rời khỏi hang, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn chừng chọc lên phía trên đám lôi vân kia rồi thở dài một hơi. “Cái cảm giác này thật lâu rồi chưa có".

Không chậm trể thêm nữa, hai chân phát lực đẩy thân thể hắn bay lên cao gần một ngàn trượng mới dừng lại. Và phía trên cao, từng sợi thanh lôi bắt đầu dị động. Cảm giác giống như tòa lôi vân này đang dùng ánh mắt chừng chọc nhìn hắn.

Rầm rầm!

Tích tụ lại một lúc, tòa lôi vân này bắt đầu hạ xuống một tia thanh lôi đầu tiên. Tiếng sấm vang nổ lớn vang vọng bao phủ toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch.

“Cảm giác này là. Thiên Đố Chi Cấm. Không biết là vị thiên kiêu nào đang tiếp nhận tẩy lễ". Ở phía ngoài xa, một vị lão giả lên tiếng. Mắc dù là một cường giả đỉnh cấp nhưng việc dùng mắt để quan sát ở khoảng cách xa ngàn dặm như vậy là điều không thể.

Nếu như sử dụng thần thông để nhìn xem thì rất dễ đả động đến thiên uy, nặng hơn một chút thì bị thiên uy trực tiếp trừng phạt. Như vậy thì hậu quả hết sức nặng nề.

Ngay cả toàn bộ thiên kiêu đang ở trong Nam Hoang Sơn Mạch cũng hết sức tò mò, mặc dù là thiên kiêu nhưng chỉ có một ít người có thể dẫn đến tẩy lễ như vậy được.

“Là ai đang tẩy lễ Thiên Địa cảnh?".

Lúc này, toàn bộ ánh mắt của những người ở bên trong đều nhìn cao lên trời, hướng về phía Đế Nguyên Quân với vẻ tò mò.

Khu vực xung quanh, đám hung thú như bị thanh lôi này làm cho sợ hãi mà chạy tán loạn. Ngay tại vị trí trung tâm, từng tia thanh lôi đang liên tục trùng kích xuống, hạ trên cơ thể Đế Nguyên Quân.

Một tia thanh lôi xợt qua, thân thể Đế Nguyên Quân bắt đầu run nhẹ lên một cái. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được nồng độ linh khí thuần chất ở bên trong những tia thanh lôi kia giống như đang thu hút bản thân mình.

Hai chân xếp bằng, Đế Nguyên Quân tiếp tục tu luyện, bỏ mặc đi lôi vân ở trên cao kia đang liên tục bắn ra từng tia lôi nhỏ chạy dọc xuống. Nhưng không thể làm hắn lo sợ. Hai mắt nhắm chặt rồi bắt đầu vận chuyển chân nguyên ở trong cơ thể.

Rầm rầm!

Việc không để ý đến khiến cho lôi vân như bị làm cho tức giận, thường thường mỗi một đợt hạ xuống như vậy cách nhau khoảng hai mươi hơi nhưng hiện tại nó lại tích tụ rồi đánh xuống một cách liên hồi và uy lực của nó cũng ngày một tăng lên. Thậm chí nó có thể so sánh với Thiên Địa cảnh tẩy lễ nữa.

Tắm trong lôi quang, thân thể Đế Nguyên Quân bắt đầu có dấu hiệu bị thương, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện từng vết cháy đen và từng vết rách trên da thịt sâu tới tận xương.

Nhưng hắn lại không sợ, nhục thân hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần và có chân nguyên hỗ trợ nên việc bị thanh lôi đánh nhiều xuống cũng không thể làm hắn thương tổn nặng được.

Trải qua lần luyện thể trước, nhục thân hiện tại của hắn đã có khả năng hội phục, mặc dù không thể ngay lập tức khép lại miệng vết thương nhưng để ý kỷ một chút thì có thể nhìn thấy từng sợi tơ máu đang bò lết lại với nhau kết lại thành một cái lưới màu đỏ tươi bao phủ miệng vết thương như đang dán lại. Dần dần, từng miệng vết thương ngày một khép lại.

Trải qua gần hai mươi đợt lôi tẩy, thân thể hắn hiện tại ánh lên, nhìn cực kỳ mờ ảo, ẩn ẩn phía bên dưới lại nhìn thấy từng tia lôi dẩn trải dài trên da thịt. Nhục thân lại thêm một lần nữa được tôi luyện, huyết khí ở trong tim lúc này đang điên cùng rung động. Mỗi một lần lôi tẩy, lượng huyết khí bên trong càng sôi động và được ngưng tụ ngày một nhiều.

Khí huyết một lần nữa bốc lên!

Cho đến khi lôi vân đang dần dần tán đi, Đế Nguyên Quân dần dần mở mắt. “Thiên Đố cũng chỉ đến như thế, yếu đến đáng thương".

Lời nói ngạo nghễ của hắn vang vọng khắp thiên địa. Tòa lôi vân tán đi gần như toàn bộ ngay khi nghe thấy vậy lại cấp tốc ngưng tụ lại. Mây đen kéo đến ngày một nhiều, sắc trời cũng vì thế mà tối sầm lại một cách nhanh chóng.

“Đúng. Phải như thế, tiểu gia ta đứng đây, ngươi có dám đánh". Thanh âm cao ngạo một lần nữa vang lên.

Rầm rầm!

Lúc này, tòa lôi vân giống như đang cực kỳ nóng dận, nó đánh xuống không chỉ là một tia thanh lôi mà lần này lại hoàn toàn khác, gần hai mươi tia đồng loạt đánh xuống.

Rung động mạnh mẽ này khiến toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch phải rung chuyển.

“Rốt cuộc là ai đang tẩy lễ?". Đám người thiên kiêu lúc trước một lần nữa sợ hãi mà thốt lên.

“Mẹ ơi, là ai dẫn đến lôi vân hình thái, quái vật“.

Người có thể dẫn động không chỉ một lần tẩy lễ mà là hai lần, và lần thứ hai này lại mạnh mẽ hơn trước gấp mười lần, mười tám tia thanh lôi dần dần ngưng kết lại thành một đầu lôi long cao gần mười trượng, thân thể từng chi tiết dần dần hiện lên, cái đầu lớn với hai cái long giác dài cong vuốt, khóe miệng mở rộng với từng cái răng sắc bén dọa người. Ánh mắt chủ tể nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi bắt đầu hạ xuống.

Từng tia lôi dẫn trên cơ thể nó bắt đầu lan ra và đang không ngừng trùng kích xuống phía bên dưới nền đất khiến đại địa rung lắc một cách mãnh liệt.

“Tốt, tốt. Ta đến…". Nhìn thấy lôi long đang hạ xuống, Đế Nguyên Quân đột nhiên phá lên cười lớn rồi đẩy bắn cơ thể lên cao, đâm đầu trực tiếp vào bên trong.

Thấy vậy, Lôi long lại càng thêm tức giận, khóe miệng của nó mở lớn hết mức rồi nuốt chửng Đế Nguyên Quân không hề thương tiếc.

“Chỉ đến thế thôi sao?". Hai tay kết ấn, Đế Nguyên Quân quát lớn.

Trên cơ thể hắn, chân nguyên trong đan điền dần dần tan biến, thức hải rộng lớn cũng vì thế mà bắt đầu rung lắc co lại một cách mãnh liệt.

Sau tiếng quát lớn, khí tức Đế Nguyên Quân lại thêm một lần nữa bạo tăng. Chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hỗn độn linh hải tạo thành từng cột sóng lớn vỗ mạnh vào đan điền.

Bị nuốt sâu vào bên trong. Đế Nguyên Quân bị vô vàn tia lôi dẫn đang điên cuồng trùng kích trên cơ thể, thì bỗng nhiên. Từ sau lưng, một tôn côn bằng mờ ảo dần dần hiện lên.

Đầu côn bằng kia mặc dù bị trùng kích, nhưng cơ thể của nó lại không chịu bất kỳ một chút thương tổn nào, thay vào đó là nó đang không ngừng triển lớn. Dần dần, trên cơ thể nó dần dần hiện lên từng sợi lông vũ đỏ sắc và từng cái gai sắc nhọn ở hai bên đỉnh đầu trông cực kỳ bá đạo.

Rống!

Ngay sau khi tẩy lễ, côn bằng bắt đầu vỗ cánh bay xung quanh Đế Nguyên Quân rồi rống lớn một tiếng. Tiếng rống hiên uy này của nó vang lên báo hiệu cho Đế Nguyên Quân sắp thành.

Một lần nữa, Đế Nguyên Quân hai tay tiếp tục kết ấn rồi quát lớn một tiếng. “Phá cho ta".

Ngay sau đó, đầu lôi long và tòa lôi vân ở bên trên bị cường thế mạnh mẽ đánh tan toàn bộ. Để lộ cơ thể hoàn mỹ dưới ánh nắng chiếu rọi. Cơ thể trụi nhẵn không có một sợi lông tóc, làn da sáng bóng không có một mảnh vải che thân nhưng Đế Nguyên Quân lại mang một phong phạm ngạo nghễ trước thiên địa.

“Ngưng Hải Cảnh – Thành!!!".