Tác giả: Bạch Thiên

Chương 17: Tại sao huynh đối xử với ta như vậy

TrướcTiếp
Translator: Nguyetmai

Khuôn mặt Hi Nhi bỗng chốc đỏ bừng lên, nàng ấy giậm một chân thật mạnh, trừng mắt nhìn Mộc Hàn Yên một cái: "Đại thiếu gia, người thật là quá xấu xa." Nói xong, nàng ấy liền xấu hổ chạy đi mất.

Mộc Hàn Yên nhìn bóng dáng Hi Nhi dần dần biến mất, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần tan biến. Hi Nhi, kiếp trước liên lụy ngươi chết thảm, kiếp này, ta sẽ khiến cho kẻ hại ngươi phải trả giá gấp mười lần những đau đớn mà ngươi đã phải chịu đựng. Tuy rằng kiếp trước đã bắt được kẻ đó, cũng đã giết được kẻ đó rồi, nhưng là một đao kết liễu mạng sống chứ không khiến kẻ đó phải cảm nhận những đau đớn của Hi Nhi. Khi nàng nhìn thấy bộ dạng xương cốt toàn thân bị đánh gãy không còn hình người của Hi Nhi nằm trong vũng máu, Mộc Hàn Yên quả thật giận đến run người, trong lòng lạnh buốt, căm phẫn đến cực điểm. Kiếp này, nàng muốn gả Hi Nhi đi sớm một chút, để nàng ấy được sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc.

Đối với những yêu cầu của Mộc Hàn Yên, Việt Phàm Linh chưa từng hỏi nguyên do, bảo sao làm vậy, vì thế Mộc Hàn Yên vừa nói gả Hi Nhi đi một cách nở mày nở mặt, Việt Phàm Linh liền cho của hồi môn hậu hĩnh, chuẩn bị mấy ngày nữa là cho Hi Nhi xuất giá. Trong mấy ngày này, nàng ấy vẫn tiếp tục chăm lo đến cuộc sống thường ngày của Mộc Hàn Yên.

Giải quyết được chuyện của Hi Nhi, đêm nay Mộc Hàn Yên không buồn ngủ chút nào. Tuy sự sống lại của mình khiến nàng rất ngạc nhiên và vui mừng, nhưng nàng cũng hiểu rằng, kẻ địch mà nàng phải đối mặt quá mạnh, nàng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình mới có thể bảo vệ người nhà. Thời gian sau này ở kiếp trước, nàng đã có được một sức mạnh lớn mạnh, nhưng hiện tại nàng lại chỉ là một con gà yếu ớt, tình hình như thế này thì làm sao có thể khiến nàng không lo lắng và bực bội?

Mộc Hàn Yên ngồi khoanh chân thử tu luyện. Thế nhưng, cho dù nàng có thử thế nào, có nỗ lực thế nào đi nữa thì kết quả vẫn giống như thời gian này ở kiếp trước, đều khó có thể hội tụ sức mạnh của trời đất để luyện thành Thiên Tâm Kình Khí. Từ đầu tới cuối, việc tu luyện của nàng không cải thiện được chút nào. Chẳng lẽ chỉ có chờ đến thời khắc khi nàng mười sáu tuổi mới có thể tu luyện thành công? Không được, không thể cứ đợi thế này được, phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách mới được.

Đêm nay, Mộc Hàn Yên đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mê man ngủ thiếp đi. Thế nhưng, nàng lại gặp một giấc mộng, một giấc mộng khiến nàng như đang ở dưới địa ngục, cứ như thế mà đau tận tâm can, cứ như thế mà tuyệt vọng, không cam lòng.

...

"Tại sao, Thiên Tịch, tại sao?" Mộc Hàn Yên không thể tin được, nhìn lưỡi kiếm đâm thủng ngực mình, nhìn những giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống đất, bắn ra những bông hoa máu. Nàng ra sức quay đầu lại để nhìn khuôn mặt của người đó. Tại sao, nàng không hiểu, tại sao người bằng hữu tốt nhất, người mà nàng tin tưởng nhất, người cùng nàng trải qua hoạn nạn, người mà nàng có thể yên tâm giao phó mọi thứ sau lưng mình, lại đâm nàng một nhát từ phía sau, một nhát xuyên qua tim.

Nàng quay đầu lại nhìn khuôn mặt và ánh mắt lạnh như băng của người đó. Nàng muốn biết tại sao, nhưng người đó lại không nói một lời, chỉ lạnh lùng, lẳng lặng nhìn nàng.

"Thiên Tịch, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy, tại sao…" Nước mắt lẳng lặng chảy xuống từ khuôn mặt của Mộc Hàn Yên, nàng cảm thấy khó hiểu, đau lòng, tuyệt vọng.

Dường như đôi môi màu bạc mà gợi cảm của người đó hơi mấp máy, giống như đang nói gì đó.

Thế nhưng nàng lại không nghe thấy.

Hai mắt Mộc Hàn Yên đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ chảy xuống ròng ròng, nàng đã mất đi tất cả, tưởng rằng cuối cùng ít nhiều mình cũng có được tình bằng hữu tốt đẹp, thế nhưng, không ngờ điều ấy chỉ là do nàng tự cho là vậy, người này ẩn nấp bên cạnh nàng lâu như vậy chỉ để có thể lấy được tính mạng của nàng. Hận không? Đương nhiên là nàng hận, hận người này, lại càng hận bản thân mình. Hận vì quen biết mà không hiểu rõ về người đó.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt Mộc Hàn Yên khi nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng vẫn là khuôn mặt lạnh như băng của người đó cùng với thanh trường kiếm đang không ngừng rỏ máu.

...

Trong lòng Mộc Hàn Yên kinh sợ, nàng bỗng nhiên bật dậy, lúc này mới kinh hãi phát hiện ra toàn thân mình đều là mồ hôi lạnh, trên người đã sớm ướt đẫm.

Phần Thiên Tịch!

Mộc Hàn Yên gần như gào khóc, thầm gọi tên của người đó.

Mộc Hàn Yên đưa tay ra che lấy ngực mình, nàng đau lòng đến mức gần như không thể thở được. Sống lại một kiếp, đương nhiên nàng muốn báo thù và cũng muốn biết vì sao hắn lại làm như thế.