Tác giả: Bạch Thiên

Chương 26: Biết trước như vậy đã bỏ chạy

TrướcTiếp
Translator: Nguyetmai

Ngay ở ngực, cái la bàn cổ xưa ấy tỏa ra hàn ý lạnh như băng, xâm nhập trực tiếp vào đáy lòng của nàng, khiến nàng cảm nhận được sự tồn tại của sát khí. Lẽ nào, cảm giác hoảng sợ lúc nãy phát ra từ cái la bàn này hay sao?

Thì ra là do cái la bàn này tác quái, Mộc Hàn Yên không lấy la bàn ra nghiên cứu kỹ, mà cân bằng lại hơi thở. Sau đó, mỗi một sợi thần kinh của nàng đều căng thẳng.

Sát khí không ngừng tiếp cận. Mộc Hàn Yên tập trung, nghe được tiếng bước chân vội vã. Hiển nhiên, có cao thủ lẻn vào phủ Thành chủ, xông thẳng vào phòng nàng, quan trọng hơn là Mộc Hàn Yên cảm nhận được sát khí của hắn ta.

Người này là ai? Lẽ nào là Triệu gia sai khiến? Có lẽ, người muốn lấy mạng nàng lần trước vẫn chưa phát hiện ra nàng còn sống. Trong tình huống này, kẻ thù của nàng chỉ có Tứ tiểu thư của Triệu gia, nhưng mức độ ân oán giữa nàng và Tứ tiểu thư Triệu gia không đến mức khiến gia đình nàng mạo hiểm như vậy. Cho dù nàng không thành nhân tài, trên danh nghĩa vẫn là Đại công tử phủ Thành chủ. Triệu gia không sợ mọi chuyện bại lộ sẽ rước tai họa cho gia tộc hay sao? Triệu gia sẽ không mạo hiểm như vậy vì chút ân oán này. Hơn nữa, đây là phủ Thành chủ, với thực lực của Triệu gia thì dường như không thể chui lọt vào đây để ẩn náu.

Tuyệt đối không phải người của Triệu gia.

Vậy rốt cuộc là ai?

Trong chốc lát, đầu của Mộc Hàn Yên xoay chuyển 180 độ nhưng vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, thế là nàng để sự nghi ngờ ấy trong lòng. Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này, từ tiếng bước chân và ý định giết người sởn da gà, nàng có thể đoán ra, sức mạnh của đối phương hơn hẳn nàng, cho dù ngay lúc ấy nàng kêu cứu, đối phương có thể đưa nàng vào chỗ chết trước khi thị vệ trong phủ đến.

Muốn sống thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mộc Hàn Yên chậm rãi xuống giường, nàng xếp chăn cho ra hình người, ngụy trang như chính mình vẫn đang ngủ say. Sau đó, nàng đi lùi đến cửa sổ, nín thở, khom người cầm kiếm ở tư thế chuẩn bị ra tay.

Với thực lực của đối thủ nhất định sẽ rất khinh địch khi âm thầm lẻn vào hành thích một kiếm sĩ khờ khạo như nàng!

Đây là cơ hội và là cơ hội duy nhất, cho dù thực lực chênh lệch nhau nhiều. Dù đã từng có thực lực vô cùng mạnh, lúc này nàng chỉ là kiếm sĩ cấp một, trải qua một trận biến cố, nàng đã sớm gột rửa sự hào nhoáng, trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Gần, gần hơn rồi!

Một tiếng "Rắc" nhẹ vang lên, một bóng đen làm vỡ cửa sổ chui vào, thanh kiếm dài trong tay hắn ta toát ra ánh sáng lạnh băng, đâm trực tiếp vào hình người được ngụy trang trên giường.

Ánh mắt Mộc Hàn Yên lóe lên, đúng như nàng dự đoán, quả nhiên đối thủ không xem một kiếm sĩ quèn như nàng ra gì. Vừa tìm thấy mục tiêu, hắn ta đã đâm một nhát chí mạng, không cố gắng che giấu ánh sáng từ thanh kiếm, thậm chí còn không xác định kỹ vị trí của nàng.

Đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, ngay lúc đối thủ phi thân bay vào, nàng nghiêng kiếm đâm thẳng vào người đối phương.

Nhát kiếm này vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn, đương nhiên cũng rất ác độc.

Không còn cách nào khác, thực lực chênh lệch quá nhiều, vượt qua cả dự đoán của nàng, nếu không ác độc một chút thì ngay cả một phần vạn cơ hội cũng không có.

Cho đến lúc này, Mộc Hàn Yên mới nhìn thấy thực lực của đối phương, đó là kiếm sĩ cấp mười, được gọi là Đại kiếm sĩ. Còn kinh khủng hơn cả phụ thân của nàng là Thành chủ thành Hắc Thạch nữa. Thậm chí Mộc Hàn Yên đã bắt đầu hối hận, nếu biết trước thực lực của đối phương như vậy, thực sự không nên có bất kỳ hoang tưởng nào, có lẽ phá cửa chạy thoát sẽ có cơ hội bảo toàn tính mạng.

Đáng tiếc, đến lúc này đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi.