Tác giả: Bạch Thiên

Chương 40: Thời gian sẽ chứng minh tất cả

TrướcTiếp
Translator: Nguyetmai

Tư Dung quay về chỗ ở thì thấy Hoa Nguyệt đang bôi thuốc. Thuốc hắn bôi đều là thuốc trị thương tốt, lần trước Mộc Hàn Yên đã sai người mang sang đây, vẫn còn rất nhiều.

"Này, huynh không sao chứ?" Tư Dung cất tiếng hỏi.

"Không chết được." Hoa Nguyệt trả lời bằng giọng chán nản.

"Ờ, đương nhiên ta biết huynh sẽ không chết." Tư Dung ờ một tiếng, sau đó hào hứng kể lại chuyện bọn họ đã trải qua ở hậu viện của tửu lâu ngày hôm nay: "Lúc đó ta không dám tin vào mắt mình, huynh biết không, con dị thú Phong Trư đó không hề làm Đại công tử bị thương dù chỉ một chút… Huynh không trông thấy sắc mặt của Triệu Tứ tiểu thư lúc cuối đâu, ha ha, thật quá đặc sắc! Ta vừa phát hiện ra Đại công tử cũng là một nhân tài, hoàn toàn có thể giết người mà không cần đến binh khí, chỉ cần cái miệng…"

Hoa Nguyệt bôi thuốc xong bèn lạnh nhạt hỏi: "Đã nói xong chưa?"

"Nói xong rồi, ê chờ chút, con người huynh sao mà tẻ nhạt vậy? Huynh không cảm thấy việc Đại công tử biết những chuyện cực kỳ bí mật kia là rất kỳ lạ sao? Huynh không cảm thấy việc Đại công tử bình an vô sự trước đòn tấn công của con dị thú kia là rất kỳ lạ hay sao? Huynh thật sự không tò mò chút nào sao?" Tư Dung lải nhải không ngừng, hắn nói nhiều như vậy mà Hoa Nguyệt chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, thật đúng là tẻ nhạt.

"Mặc kệ người khác thấy Đại công tử thế nào, ta chỉ biết công tử là người tốt." Lúc này Hoa Nguyệt mới ngẩng đầu, liếc nhìn Tư Dung rồi nói đúng một câu.

"Hả? Sao huynh lại cho rằng Đại công tử là người tốt? Chẳng phải ngoài kia đồn ầm lên rằng công tử đúng là kẻ trời ghét người hận sao?" Tư Dung thấy Hoa Nguyệt chẳng phản ứng gì thì cảm thấy không thoải mái, càng tiếp tục hỏi.

"Công tử đối xử với người khác như thế nào ta không quan tâm. Công tử đối xử với ta như thế nào trong lòng ta hiểu rõ." Hoa Nguyệt nói xong không thèm để ý tới Tư Dung nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Tư Dung nhếch miệng, thật không ngờ tên Hoa Nguyệt này miệng kín như bưng mà lòng lại như gương sáng.

Nhưng không thể không thừa nhận điều mà hắn nói là đúng.

Bọn họ không quan tâm công tử đối xử với người khác như thế nào, vì công tử đối xử với hai người bọn họ thật sự không tệ. Hơn nữa, càng tiếp xúc với Mộ Hàn Yên, Tư Dung lại càng thấy ngạc nhiên. Đại công tử tuyệt đối không phải tên nhà giàu vô dụng như lời đồn, nhưng rốt cục công tử là người thế nào thì Tư Dung chưa nhìn thấu được. Có điều, Tư Dung tin chắc rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn có dự cảm những ngày tháng sau này, Đại công tử sẽ mang đến càng nhiều bất ngờ cho bọn họ.

"Phải rồi, Đại công tử cho huynh nghỉ ngơi thêm vài hôm." Tư Dung nhớ tới lời dặn dò của Mộc Hàn Yên, bèn nói.

"Vết thương nhỏ, không cần đâu." Hoa Nguyệt vẫn không mở mắt, nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt.

Tư Dung trợn trừng mắt, cơ thể của tên này quả nhiên là mạnh mẽ một cách khác thường.

Chuyện Triệu Tứ tiểu thư lõa thể chạy trốn dị thú Phong Trư rồi để lộ vẻ mặt hung dữ, cho dù Chu gia và Triệu gia đã liên thủ phong tỏa không cho tin tức lan rộng, nhưng vẫn không giấu được các đại thế gia. Các đại thế gia trong thành Hắc Thạch đều đã biết cả rồi. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Mộc gia.

Trong phòng khách của Mộc gia.

Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão và Mộc Duệ An đang ngồi ở vị trí của mỗi người với vẻ mặt rất trịnh trọng. Tuy có thể bọn họ có hiềm khích với nhau vì vị trí Thành chủ, nhưng khi đối phó với kẻ địch bên ngoài thì mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Bọn họ nghe ngóng được chuyện Triệu Tứ tiểu thư ban nãy nên mới tụ họp tại đây.

"Thật không ngờ Chu gia lại âm thầm che giấu thực lực như vậy, lại còn lén lút nuôi dưỡng dị thú." Đại trưởng lão ngậm ngùi nói.

"Hơn nữa đó còn là một con heo, quả là hiếm thấy." Nhị trưởng lão nhếch khóe miệng nói.

"Chỉ có điều, ta không ngờ nó lại bị Hàn Yên dẫn dụ ra ngoài." Tam trưởng lão lại tiếp tục cảm thán.