Tác giả: Bạch Thiên

Chương 45: Muội chỉ cần phụ trách béo trắng là được

TrướcTiếp
Translator: Nguyetmai

Mộc Hàn Yên chẳng thèm quay đầu lại nhìn Mộc Phong, cứ thế mỉm cười vui vẻ dắt tay Y Thanh Liên về tiểu viện của mình. Sau đó nàng bảo Hi Nhi pha trà và mang bánh ngọt lên, rồi sai người đi mua thêm mấy món mà Y Thanh Liên thích ăn.

Hi Nhi cười híp mắt làm ngay mấy việc được giao, sau đó "biết ý" rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Ánh mắt trêu trọc xen lẫn khích lệ của nàng ấy khiến Mộc Hàn Yên nhìn mà ê cả đầu, thật muốn biết nha đầu này đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Hoang tưởng là bệnh đó, nha đầu chết tiệt này phải uống thuốc thôi!

Mộc Hàn Yên nhìn Y Thanh Liên cầm bánh ngọt bằng cả hai tay hệt như một con chuột nhỏ, lúc ăn hai má căng phồng lên, khiến người khác không nhịn được mà muốn nhéo mặt nàng ấy một cái. Y Thanh Liên là một kẻ ham ăn thật sự, chỉ cần là đồ ăn ngon thì nàng ấy đều thích, nếu không thì sao nàng ấy có thể trắng trẻo, mũm mĩm như thế này.

"Hàn Yên, tỷ thực sự muốn tỷ thí với Mộc Phong sao?" Y Thanh Liên cắn một miếng bánh đậu xanh, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tỷ mới là cấp một thôi, còn hắn là cấp năm đó, rõ ràng hắn muốn bắt nạt tỷ, đúng là không biết xấu hổ!" Trong lòng Y Thanh Liên bừng bừng lửa giận, nói chung là nàng coi thường Mộc Phong, nam nhân khốn kiếp đó lại dám khi dễ Hàn Yên nhà nàng.

"Đừng lo." Mộc Hàn Yên mỉm cười, vươn tay lau vụn bánh dính trên mép Y Thanh Liên, giữa đôi lông mày không hề có nét lo lắng hay sợ hãi nào.

"Làm sao có thể không lo chứ!" Y Thanh Liên bực tức cắn tiếp một miếng bánh đậu xanh, giống như đang ăn thịt Mộc Phong vậy: "Thực lực của hai người cách biệt quá lớn."

"Muội đấy, chỉ cần ở phòng ăn no ngủ kỹ, tiếp tục béo trắng rồi chờ tin tốt của ta là được." Mộc Hàn Yên nhìn cặp má phúng phính của Y Thanh Liên thì lại muốn nhéo tiếp.

Y Thanh Liên trông thấy dáng vẻ thản nhiên của Mộc Hàn Yên bèn nghĩ, ồ nàng hiểu rồi, nhất định là Hàn Yên đã nghĩ ra cách từ lâu. Dù sao tỷ ấy cũng có một người phụ thân là Thành chủ, chắc chắn ông ấy đã đưa cho Hàn Yên bảo bối gì đó, nên tỷ ấy mới tỏ ra không hề lo lắng như thế. Nghĩ thông suốt rồi, Y Thanh Liên không còn bận tâm nữa, vui vẻ ăn bánh ngọt tiếp, sau đó hỏi sang chuyện Triệu Tứ tiểu thư lõa thể chạy trên đường.

Đương nhiên là Mộc Hàn Yên đã kể lại một cách hết sức tỉ mỉ và sinh động, cuối cùng Y Thanh Liên cười sặc sụa đến mức suýt bị nghẹn đồ ăn. Mộc Hàn Yên vội vàng đưa cho nàng ấy một ly trà, Y Thanh Liên uống ừng ực một hơi hết sạch, vỗ vỗ ngực rồi mới hít thở bình thường được.

"Hàn Yên, tỷ có thể khiến Triệu Tứ tiểu thư thê thảm đến vậy, muội cũng không lo chuyện của tỷ với Mộc Phong nữa. Muội sẽ ở nhà chờ tin tốt của tỷ. Đợi tỷ thắng rồi về mời muội ăn đồ ăn ngon nha!" Vừa nhắc đến đồ ăn ngon là hai mắt Y Thanh Liên sáng rực lên.

"Không đúng, đáng lẽ là ta thắng thì muội phải mời ta ăn, coi như phần thưởng chứ?" Mộc Hàn Yên giả vờ tỏ ra bất bình và tức giận nhìn Y Thanh Liên.

"Ai bảo tỷ giàu hơn ta!" Y Thanh Liên phồng má trả lời một cách dõng dạc.

Mộc Hàn Yên không nhịn được cười, nàng gật mạnh đầu: "Được được được, Y Đại tiểu thư của ta cứ ở nhà chờ tin tốt của ta nhé, đến lúc đó ta sẽ mời muội một bữa thịnh soạn."

Y Thanh Liên gật đầu còn nhanh hơn cả Mộc Hàn Yên: "Đã nói thì phải giữ lời!"

Hi Nhi nấp trong góc phòng nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt nàng ấy vô cùng vui vẻ. Mộc Hàn Yên liếc mắt trông thấy bèn cảm thấy nhức đầu. Nha đầu thối này cả ngày đều bận tâm cái gì, hoang tưởng cái gì thế không biết.

Sau khi tiễn Y Thanh Liên về, lúc này Mộc Hàn Yên mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Nói thật lòng, hiện tại nàng mà đấu với Mộc Phong thì không có cửa thắng, bởi lẽ thực lực chênh lệch quá lớn. Mặc dù sau khi nàng sống lại, khả năng phán đoán trước tình huống nguy hiểm và sự nhạy bén trước sự nguy hiểm vẫn còn, nhưng thực lực thì không còn nữa. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách tu luyện thôi.

...