Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 3: Chu Du nói: "Không phải cậu đã biết rồi à?"

TrướcTiếp
Mấy lời này đều là hai người mặt không đỏ mà trợn mắt nói dối, Lục Viễn thích vận động, hình thể vẫn luôn không tồi. Tuy rằng gần hai năm công tác vội vã không dư dả thời gian, nhưng cậu có nền tảng tốt, ngày thường cũng không quên tận dụng mọi cách để hoạt động gân cốt, cho nên dáng người không xuống cấp chút nào.

Mà Chu Du mấy năm nay đúng là gừng càng già càng cay, thời cao trung hắn còn có nét trẻ con, gương mặt vuông vức, đôi mắt to tròn, hiện tại xương quai hàm thu lại, đường nét rõ ràng, lông mày sắc sảo, ngược lại so với trước đây còn thu hút hơn, khắp người tỏa ra khí chất trầm tĩnh.

Lý Phục ở một bên cười nói: “Hai cậu đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau sao? Vừa gặp nhau đã đấu võ miệng rồi." Lại nói với Lục Viễn, “Lấy thêm một cái ghế lại đây đi, chúng ta ngồi chung một bàn."

Chu Du cũng thuận theo nói: “Ừ ngồi ở đây đi." Nói xong còn dịch mông về phía Lý Phục.

Lục Viễn: “..."

Tuy rằng cậu thật không ưa Chu Du, nhưng vẫn rất sẵn lòng ngồi cùng một bàn với Lý Phục, bèn vui vẻ gật đầu.

Nhân viên phục vụ mau chóng đem ghế đến, lại mang đến thêm một bộ bát đũa dĩa nĩa. Không lâu sau đó, phục vụ dọn món khai vị cùng rượu vang lên, Lý Phục nâng ly rượu, đọc một bài diễn văn. Họp lớp hôm nay không mời thầy cô, Lục Viễn thực ra có chút buồn bực, lúc này nghe Lý Phục nói chuyện mới biết hóa ra là vì giáo viên chủ nhiệm của bọn họ mới có cháu...

Lý Phục nói: “.... Tôi sẽ không nói mấy lời nhàm chán như kiểu bỗng nhiên nhìn lại thấy năm tháng đã trôi qua, đơn giản một chút, hôm nay mọi người gặp nhau ăn uống no say, chỉ ăn một bữa cơm, không nói chuyện tiền nong, có việc gì muốn thương lương, nới rộng quan hệ, lưu lại phương thức liên lạc, để ngày mai hẵng nói."

Mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi.

Lục Viễn cũng hùa theo cười, thế nhưng trong lòng thật sự bất ngờ. Trước khi tới đây, cậu còn tưởng Lý Phục muốn thừa dịp nối lại tình cảm bạn bè, ấy vậy mà rốt cuộc vẫn là chuyện công tác, quả thật trao đổi tài nguyên, củng cố nhân mạch, vốn dĩ mới là chủ đề chung trong xã giao ở cái tuổi này của bọn họ.

Mấy lần trước Lục Viễn không muốn tham gia cũng là bởi nguyên nhân này, đối với cậu mà nói, so với việc bề bộn xoắn xuýt với đủ loại quan hệ, cậu vẫn thích đơn giản một mình ăn một bữa cơm hơn. Hơn nữa, khi đi họp lớp kiểu gì cũng không tránh khỏi mấy lời khoe mẽ, hơn thua nhau trên bàn tiệc. Điều kiện của cậu không kém, nhưng tự nhiên từ góc nhìn của mấy người này, cũng biến thành không tính là đặc biệt tốt.

Lý Phục đọc diễn văn rất đơn giản, nói một chút về chương trình tối nay-- đại khái là ăn uống đến 10 giờ, trong lúc mọi người ăn cơm thì cùng nói chuyện tán gẫu, sau 10 giờ nếu không vội về nhà thì có thể đi tiếp tăng hai ở Karaoke.

Y nói đã đặt sẵn phòng ở quán Karaoke đối diện trường học, tuy rằng ở đó thiết bị hơi lạc hậu, thế nhưng cũng là chỗ cũ quen thuộc, ôn lại kỷ niệm năm đó một chút cũng không tồi.

Lục Viễn ở bên cạnh nghe liên tục gật đầu, càng nhìn càng cảm thấy Lý Phục là một người làm việc thật cẩn thận, suy xét chu đáo, lại nhìn đến Chu Du kế bên... Quả thật vướng víu, lại còn cố tình chắn giữa cậu và Lý Phục.

Lý Phục đọc diễn văn xong sau mới mọi người uống hai ly, lúc này mới ngồi lại vào bàn, không bao lâu đồ ăn đã bưng lên đầy đủ, cả một bàn vừa trò chuyện vừa ăn. Lục Viễn đối với vấn đề của người khác tương đối mẫn cảm, rất nhiều đề tài chuyển tới trên người cậu, cậu đều cười rồi nói dăm ba câu cho qua chuyện. Ngược lại là Chu Du, đối với chuyện gì cũng đều tràn ngập nhiệt huyết, người khác hỏi hai câu, hắn thao thao bất tuyệt đến mức có thể đem hết chuyện trong nhà ra mà nói.

Có một người đại khái nhìn không quen mắt lắm, ngồi một chỗ cười cười, tùy ý nói: “Chu Du hiện tại vẫn chưa kết hôn sao?"

Chu Du “a" một tiếng, vui vẻ trả lời: “Chưa đâu."

“Sao lại chưa kết hôn, hình như còn chưa từng nhắc tới bạn gái phải không?" Người nọ liếc mắt sang bên cạnh, hất cằm lên, “Cậu không biết sao? Nghe nói lớp chúng ta còn có đồng tính luyến ái đấy! Cậu nói xem có phải rất ghê tởm hay không."

Gã có ý không tốt, Lục Viễn hơi giương mắt, nhìn gã một chút.

Chu Du không biết là không nghe ra được ý tứ của gã hay cố tình tỏ vẻ, lập tức hỏi lại: “Phải không? Làm sao mà cậu biết được?"

Người nọ cười nhạo một tiếng: “Còn làm sao mà biết được nữa, nghe người khác nói." Người này trước đây bất hòa với Chu Du, vừa mới khoe khoang đồng hồ đắt tiền, lại bị Chu Du đoạt mất vị trí nổi bật, trong lòng càng khó chịu hơn.

Chu Du lại nghiêm túc nói: “Phải rồi, nghe cậu bảo nghe người khác nói, tôi liền nhớ tới chuyện..."

Mọi người khó hiểu mà nhìn về phía hắn.

Chu Du nói: “Sếp của tôi là một cậu ấm, mỗi ngày sủng ái một cô nàng, hôm sau lại ngồi xe cùng cô nàng khác. Sau đó có một hôm tôi gặp lão ta trong WC, chào hỏi khen ngợi mấy câu, lão tôi liền vui vẻ nói với tôi “Tiểu Ngư* à, làm việc chăm chỉ, sớm lập gia đình, ngũ tử tề toàn**"

*Chữ Du/Yú (瑜) trong tên Chu Du đồng âm với chữ Ngư/Yú ( 鱼) nghĩa là con cá, ở đây bạn Du bị gọi là “cá nhỏ“. Sau này cũng có khá nhiều người gọi như vậy, nên mình sẽ để là Tiểu Ngư nhé.

**Ngũ tử tề toàn gồm 5 việc được coi là thành tựu của một cuộc đời hoàn mỹ: kiếm nhiều tiền, cưới vợ, mua nhà, sinh con, mua xe; có lẽ bị hiểu nhầm thành sinh 5 đứa con:v ở đây bạn Du chắc là đang xỏ xiên nhiều chuyện tam sao thất bản, qua mồm nhiều người sẽ biến tướng.

“Khi đó tôi mới tốt nghiệp thôi, nhưng rất có cảm giác được khích lệ cổ vũ. Lúc đi về đồng nghiệp hỏi tôi sếp nói gì, tôi nói sếp bảo tôi làm việc chăm chỉ, sớm lập gia đình, ngũ tử tề toàn. Đồng nghiệp tỏ vẻ hâm mộ, quay sang nói với trưởng phòng.....Lão tổng blah blah.....có năng lực, lập gia đình, ngũ tử tề toàn....."

Lục Viễn: “......"

Những người khác cũng bắt đầu hiểu ý, lại thấy Chu Du vẫn giữ nguyên tư thế, mặt mày hớn hở, nhịn không được trộm liếc nhìn người nọ.

Chu Du nói: “...... Mấy người nói xem oan uổng hay không, lão tổng giỏi như thế, đùng một phát ở đâu lòi ra năm thằng con. Uầy nhưng tôi lại lấy làm buồn bực, về nhà đọc lại một lần <Kim Bình Mai>"

“......" Lục Viễn nghe đến đây liền mờ mịt, hỏi hắn: “Đọc Kim Bình Mai làm gì?"

Chu Du chậm rì rì giải thích: “Phan Kim Liên không phải có một đặc điểm sao, không chiếm được Phong nhi, thì là Vũ nhi, không có lửa làm sao có khói*......"

*Câu gốc là Không có gió thì sóng không cao ba thước, ý tương tự như câu không có lửa làm sao có khói. Chỗ này đùa kiểu gì mình cũng không hiểu lắm, vì mình không đọc Kim Bình Mai...

Lục Viễn: “..." Cậu nhất thời không bắt bẻ, cho hắn một bậc thang đi xuống.

Cậu thật ra rất thiếu kiên nhẫn với loại tình huống đôi co căng thẳng thế này, nhưng người bạn học lúc nãy giọng điệu tràn ngập công kích, cậu nghe cũng chối tai. Vì thế lúc này Chu Du chanh chua bật lại người kia, Lục Viễn chỉ cười cười, không lên tiếng.

Lý Phục ở một bên ngắt lời nói: “Được rồi cậu lợi hại, Kim Bình Mai còn có thể đem đọc làu làu." Y nói xong lại than thở, “Nhớ năm đó hai ta ngồi cùng bàn, cậu bắt tôi phải che che giấu giấu cho cậu trộm đọc biết bao nhiêu lần? Đừng tưởng rằng thầy cô cái gì cũng không biết, kỳ thật đứng ở trên bục giảng, phía dưới học sinh làm cái gì, từng động tác nhỏ đều có thể thấy rõ ràng."

Chu Du chặc lưỡi một tiếng: “Đã là bạn cùng bàn, đó chẳng phải việc nên làm sao?"

“Hai chuyện đó đâu có đi chung với nhau,“ Lý Phục cầm ly rượu gõ gõ lên bàn, cười nói, “Nào, mấy năm nay họp lớp đều không thấy mặt cả cậu và Lục Viễn, đêm nay hai người cùng lộ diện, tuyệt đối không thể tha."

Y chuyển đề tài, những người khác cũng sôi nổi ồn ào uống rượu. Lục Viễn không nghĩ tới mình lại bị lôi vào, có chút dở khóc dở cười, vội vàng chối từ nói: “Tôi đêm nay còn có việc, phải lái xe, thay bằng nước ngọt được không?"

Lý Phục không đồng ý, giương mắt nhìn cậu nói: “Thôi mà, đi họp lớp còn lái xe cái gì, chốc nữa cậu gọi người chở về đi, không được nữa thì gọi taxi."

Những người khác sôi nổi phụ hoạ theo.

Bỗng nhiên Chu Du không biết nghĩ tới cái gì, tròng mắt xoay chuyển, quay sang Lý Phục nói: “Đừng, Lục Viễn bị dị ứng rượu."

Lục Viễn: “??" Ai dị ứng cơ?

Chu Du nói: “Năm lớp 11 lúc cậu ấy cùng tôi uống rượu, uống xong rồi trên người nổi lên một mảng hồng đỏ, mấy hôm sau không phải còn xin nghỉ sao?"

Lời vừa nói xong, Lý Phục thật ra còn muốn thúc ép, lại bất chợt bừng tỉnh nói: “À, có phải lần cậu ấy nghỉ liền sáu ngày không?"

Chu Du trợn mắt nói dối, vẻ mặt chân thành gật đầu.

Lục Viễn không biết dụng ý của hắn là gì, nhưng nhà cậu cách khách sạn này quá xa, trở về còn phải đi qua đường hầm. Cậu do dự hai giây, ném cho Chu Du một ánh nhìn cảnh giác, cũng gật đầu.

Cậu cảm thấy có thể là do mình suy nghĩ nhiều, cũng chưa chắc Chu Du là có ý tốt giúp cậu đâu? Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy không có khả năng nào.

Bởi vì cậu và Chu Du có mối quan hệ ân oán đã từ lâu.

Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, hai người bọn họ cũng không quá ghét nhau. Ngay từ đầu, nhìn nhau không vừa mắt cũng không liên quan đến Lý Phục, chỉ thuần túy là Lục Viễn nhàn rỗi đến mức không có việc gì đi sinh sự.

Lúc ấy vừa khai giảng lớp 10, Chu Du và Lý Phục ngồi cùng một bàn, đều ngồi trước mặt Lục Viễn. Khi đó tính cách cậu rất nổi loạn, nhìn hai người ngồi trước mặt đều là nam sinh yếu ớt, một bên nói quá nhiều, cả ngày lẩm bẩm lầu bầu mãi không yên, một bên lại nói quá ít, nửa ngày không thốt ra được câu nào, cho nên cậu rảnh rỗi liền trêu chọc bọn họ, trong giờ học nhấc chân đạp lên ghế trước.

Gặp chuyện này, Lý Phục kháng nghị rất lịch sự: “Cậu đừng đạp, ảnh hưởng không tốt."

Chu Du lại không hề lên tiếng. Mãi đến lúc đi thi, Lục Viễn đang nghiêm chỉnh viết bài, thình lình bàn bị đẩy chệch đi -- Chu Du lợi dụng ghế dựa dùng lưng ủn một cái, xuất kỳ bất ý*, động tác nhẹ nhàng, kỹ thuật thuần thục... Làm cho Lục Viễn quẹt rách một đường trên bài thi.

*động tác bất ngờ, không lường được

Lục Viễn bực bội, lấy bút chọc hắn. Chu Du da mặt dày lại thích diễn trò, bút mới vừa đụng tới hắn, hắn liền bắt đầu giả vờ các loại bệnh tim phát tác, trúng độc run rẩy, chết bất đắc kỳ tử...... Rất giống như phía sau lưng là công tắc đóng mở.

Thầy giáo ban đầu thích nhất là hai người bọn họ, cảm thấy lớn lên đẹp mã, thành tích lại tốt, sau này mới phát hiện ra hai thằng nhóc này chính là Hỗn Thế Ma Vương, lỗi lớn không phạm thế nhưng lỗi nhỏ thì nhiều vô số kể, nói gì cũng đều không nghe.

Về sau thầy giáo mặc kệ, tùy tiện để cho hai người bọn họ đối phó với nhau.

Mãi cho đến khi Lý Phục đi thi trở về, xin được chìa khóa vào sân bóng, hai bên mới ngừng chiến.

Đương nhiên ngừng chiến là Lục Viễn đơn phương đình chỉ, bởi vì cậu đã một lòng u mê Lý Phục, quá bận rộn bày trò chiếm đoạt hảo cảm của nam thần. Chẳng hạn như kéo bàn của mình về sau để Lý Phục thoải mái ngồi rộng chỗ, lại hoặc là buổi sáng chủ động mua đồ ăn sáng cho Lý Phục, lúc đi học lại mượn vở mượn bút máy... Sau đó lại phát triển đến trong giờ học chuyền cho Lý Phục tờ giấy nhắn nhỏ.

Chu Du ngồi ngay phía trước Lục Viễn, là trạm trung chuyển lý tưởng nhất cho tờ giấy nhắn nhỏ. Lục Viễn ngay từ đầu cho rằng hắn đi theo Lý Phục thơm lây, hưởng ké chỗ ngồi rộng rãi, ăn ké bữa sáng, tóm lại trong lòng tri ân với cậu, hẳn là sẽ có mong muốn báo đáp tích cực một chút. Dè đâu sau nay mới phát hiện, mấy tờ giấy nhắn nhỏ chuyền đến cho Lý Phục đều bị hắn phá hỏng.

Lục Viễn viết trên tờ giấy nhỏ: “Tan học cậu làm gì?" Nhưng chờ tới lúc chuyền qua Chu Du, Chu Du liền tự mình thêm vào một câu: “Nếu không bận thì cùng nhau đi gặp giáo viên tiếng Anh lấy tài liệu đi?"

Lục Viễn cuối tuần hỏi: “Hôm nay đi đá cầu nhé."

Chu Du cũng sẽ ngay sau đó viết thêm một câu: “Tuy rằng cá nhân tớ không kiến nghị cậu đi."

......

Việc làm này cũng không khéo léo, Lục Viễn mau chóng phát hiện ra. Cậu tức giận đến muốn tìm Chu Du đánh cho một trận, cuối cùng hẹn ở bên ngoài ký túc xá nam. Không ngờ thời điểm đang muốn bắt đầu mở miệng tuyên chiến, Chu Du đột nhiên bị tiêu chảy -- tuy rằng xong việc Chu Du cực lực giải thích đó là việc ngoài ý muốn, nhưng là Lục Viễn đã không tin, cậu nhân chuyện này cực kỳ coi thường Chu Du, cảm thấy người này thủ đoạn ti tiện, như rùa rụt cổ.

Hôm nay hai người nhiều năm không gặp, Chu Du vừa mới gặp đã xỏ xiên cậu, hiển nhiên cũng không có gì tiến bộ.

Cho nên lúc này Chu Du đột nhiên muốn giúp mình, Lục Viễn nghĩ như thế nào đều cảm thấy, tám phần không có chuyện gì tốt.

Quả nhiên, uống rượu hết ba vòng, những người khác bắt đầu tùy ý đi lại xung quanh bắt chuyện, Chu Du không nhìn trúng ai lại sấn tới chọc cậu.

Lục Viễn ăn không nhiều, cậu vừa mới hỏi số điện thoại của Lý Phục, lúc này lại đang cân nhắc xem buổi tối có thể nào nhân cơ hội đưa Lý Phục về nhà, như vậy còn có thời gian ở chung hai người, thân mật một chút.

Chu Du chọc cậu ngay lúc tâm tình cậu đang tốt, mỉm cười liếc nhìn đối phương một cái. Ai biết Chu Du mở mồm ra liền hỏi: “Chốc nữa cho tôi đi nhờ xe về nhé."

Lục Viễn gần như hoài nghi chính mình nghe lầm, quay mặt lại kiên định mà nhìn hắn chằm chằm.

Chu Du uống hơi nhiều, ghé mặt vào trên bàn, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, nói: “Tôi vừa giúp cậu chắn rượu, cậu có phải là nên báo đáp ân nghĩa một chút không?"

“......" Lục Viễn nghĩ thầm, quả nhiên là làm việc có mục đích, cậu nhẫn nhịn, khách khí nói, “Tự cậu bắt taxi trở về đi, tôi còn có việc."

“Việc gì?" Chu Du hỏi, “Cậu muốn đưa lớp trưởng về sao? Nếu là vậy thì cũng vừa lúc, tôi cũng tiện đường, cho cả hai đi nhờ về."

Hắn nói xong còn tự tìm cho mình một lý do, nghiêm trang nói: “Cậu cứ coi tôi là đồ vật lớn vô tri vô giác, tống vào ghế sau là được rồi. Tôi bảo đảm biết ý tứ, không nghe, không nhìn thấy gì cả."

“Cậu còn biết có ý tứ à?" Lục Viễn có chút nghe không nổi, nhịn không được nhíu mày nói: “Da mặt cậu thật sự dày quá, đều đã nhiều năm như vậy rồi, còn không biết xấu hổ như vậy."

Chu Du nói: “Không phải cậu đã biết rồi à?"

Lục Viễn bốc hỏa nói: “Tôi biết cái gì?"

Chu Du nhìn nhìn quanh mình, thấy không có người, thấp giọng cười nói: “Cậu không phải đã sớm biết tôi thật không biết xấu hổ sao?"

Lục Viễn: “......" Chịu thua đó.

“Thật mà, tôi đang ở Hải Duyệt, Lý Phục ở khách sạn bên cạnh."

Tuy rằng tiếu khu Hải Duyệt ở rất gần nhà Lục Viễn, nhưng Lục Viễn cũng không bận tâm tra cứu làm gì.

Rốt cuộc cậu muốn đưa Lý Phục về không phải vì muốn làm người tốt, mà muốn thừa dịp ở trên xe có thể cùng Lý Phục tán gẫu một chút, mặc kệ là về chuyện riêng tư hay vẫn là công việc, không gian chỉ có hai người có thể cởi mở hơn, cũng dễ bề khống chế đề tài. Mặc dù Chu Du đúng là tiện đường, thế nhưng trên xe có cái bóng đèn lớn thế này cũng không biết làm sao.

Lục Viễn nói: “Tôi thật sự không tiện cho lắm, bằng không như vậy, chốc nữa tôi giúp cậu gọi taxi, sau đó đưa tiền xe giúp cậu, bảo đảm phân phó tài xế đưa cậu về đến cửa, được không?"

Cậu nói ra là câu hỏi, khẩu khí lại vô cùng kiên định.

Chu Du quay đầu nhìn cậu, há miệng tính nói gì, Lục Viễn vừa lúc nhìn đến di động báo cuộc gọi, vội vàng quay về phía hắn ý bảo chờ một chút, tránh sang một bên nhận điện thoại.

Trên di động hiện ra cái tên Kỳ Kỳ, Lục Viễn đi đến một góc yên tĩnh, liền nghe bên kia hô lên: “Anh!"

Lục Viễn cười đáp lại, hỏi cô: “Sao thế?"

“Anh hiện giờ có rảnh không?" Kỳ Kỳ hờn dỗi nói, “Mẹ và em đã tới rồi, vốn dĩ đã đặt phòng khách sạn, nhưng mới nãy mẹ cứ nhắc mãi, một hai phải đến ở nhà anh." Giọng điệu của cô bé có chút ảo não, còn mang theo chút giọng mũi.

Lục Viễn sửng sốt một lát mới phản ứng lại, cậu hơi buồn bực: “Hai người không phải ngày mai mới đến sao?"

Kỳ Kỳ ừ một tiếng: “Ban đầu đúng là tính toán như vậy, nhưng anh trai của bạn học em thuê xe đến đây, tụi em liền tiện đường đi nhờ xe."

Lục Viễn hơi ngần ngừ: “Khách sạn cũng check-in rồi hả......" Nói còn chưa dứt lời, bên kia lại thay đổi người nói.

Mẹ Lục ở bên kia nói: “Tiểu Viễn à......"

Lục Viễn “dạ" một tiếng, khuyên: “Mẹ, khách sạn đã check in rồi, giờ ra ngoài họ cũng không trả lại tiền, mẹ cứ yên tâm ở đi."

“Cũng không phải......" Mẹ Lục do dự nói, “...... Mẹ cảm thấy này giường quá mềm, mẹ mới vừa sờ sờ cảm thấy không thoải mái, mẹ ngủ không ngon......"

Người mẹ này của cậu quá mức mẫn cảm, bước ra đường thấy nhiều xe liền hoảng hốt, người khác to tiếng liền sợ hãi, lúc này nói khách sạn giường không thoải mái, nếu Lục Viễn cứ mặc kệ, phỏng chừng mẹ cậu thật sự có thể ngồi cả đêm không ngủ.

Lục Viễn bất đắc dĩ mà thở dài, lại nhìn nhìn Lý Phục đứng ở phía đằng xa. Lý Phục buổi tối còn muốn đi Karaoke, Lục Viễn ban đầu muốn đi cùng y, hiện tại xem ra không được rồi.

Cậu cảm thấy hơi ảo não, mỗi lần họp lớp đều gặp phải tình huống thế này. Lục Viễn do dự một chút, không nghĩ ra biện pháp nào tốt, chỉ có thể an ủi chính mình, thầm nghĩ: Dù sao Lý Phục lần này trở về sẽ không đi nữa rồi, tương lai còn dài, về sau lại tự tạo vài cơ hội là được.

Cậu nghĩ như vậy, liền trả lời: “Vậy mẹ thu xếp ít đồ đi, con ghé qua đón mẹ." Nói xong dừng một chút, đưa mắt nhìn Chu Du đang đứng phía xa.

Chu Du đối với việc đi nhờ xe này thật vui vẻ, hắn vốn dĩ cũng không muốn đi karaoke, lúc này không có chút gánh nặng tâm lý nào mà đi theo sau Lục Viễn, còn thông báo tin sốt dẻo: “Tôi còn chưa thi lấy bằng lái cơ."

Lục Viễn một chút cũng không có hứng thú với việc hắn thi hay chưa thi bằng lái, nhàn nhạt mà ậm ừ không nói tiếp.

Hai người một trước một sau đi đến xe, Lục Viễn nhìn Chu Du lắc lư ngồi phịch vào ghế phó lái, không có ý nhúc nhích, bất đắc dĩ mà thở dài, thò tay lại gần tính gài lại đai an toàn cho hắn.

Ai ngờ cậu mới vừa vươn tay, Chu Du lập tức cảnh giác mà mở mắt ra, làm động tác né tránh, kháng cự nói: “Để tôi tự gài!"

Lục Viễn bị hắn dọa hết hồn, chờ đến khi phản ứng lại được liền tức giận. Cậu chỉ sợ Chu Du chân quá dài đụng vào cần lái, cũng không biết người này trong đầu lại nghĩ cậu định làm cái quỷ gì.

Chu Du thật cẩn thận mà gài đai an toàn cho chính mình.

Lục Viễn đặt một tay ở trên bánh lái, chờ hắn chuẩn bị cho tốt mới nhịn không được hỏi: “Cậu vừa rồi...... không phải là sợ tôi chiếm tiện nghi của cậu đấy chứ?"

Chu Du không chút nào che giấu gật đầu lia lịa: “Đương nhiên, da thịt tôi non mịn thế này, lỡ đâu cậu nổi ý xấu thì sao?"

“......?" Lục Viễn suýt nữa là bị sét đánh chết, cậu khiếp sợ mà há miệng, để rồi phát hiện chính mình thế mà lại không biết nói gì.

Chu Du nói: “Loại tư thế này quá nguy hiểm, không gian chật hẹp, tôi cũng không có đường lui, bị hôn một cái bị sờ một chút cũng chẳng biết chui vào đâu trốn."

Lục Viễn nhịn không nổi nữa, cười lạnh nói: “Vậy bỏ đi, cậu lo lắng như vậy, không bằng xuống xe tự bắt taxi mà về."

Cậu nói xong thấy Chu Du không nhúc nhích, cả giận: “Thật đấy, bằng không đường đi này dài, đèn đường lại ít, nhỡ đâu tôi động tình lại khó thể kiềm chế." Cậu vừa nói vừa duỗi tay đặt lên đùi Chu Du, làm mẫu một chút, “Sờ một hai cái giống như vầy...."

Chu Du lập tức giật mình, xoay đầu lại trừng mắt nhìn cậu.

Lục Viễn nhướng mày, đưa tay ra làm tư thế mời ngài đây mau chóng xuống xe.

Hai người trầm mặc mà nhìn nhau.

Sau một hồi lâu, Chu Du sờ sờ lên mặt mình, do dự nói: “Nếu thật là như vậy...... Tôi cũng miễn cưỡng tránh đi một chút là được rồi, dẫu sao cũng không phải lần đầu.... “

=====================================