Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 8: Chu Du sửng sốt: "Vậy mà cũng đoán trúng? Làm sao cậu biết?"

TrướcTiếp
Lục Viễn là một người cuồng công việc, người khác cảm thấy tăng ca thật phiền chán, cậu ngược lại cảm thấy vô cùng thích thú.

Lời cậu nói với Chu Du là sự thật, cẩu độc thân, không xã giao không giao thiệp, ngoại trừ công tác cũng không có gì muốn làm. Trước đây cậu luôn phải thức đêm, nhưng tâm tình vui sướng, mỗi khi thu được chút thành tựu còn rất kiêu ngạo, nhưng hôm nay nghe Chu Du nói thận cậu không tốt...... Tuy rằng cậu không tin Chu Du thật sự tinh thông cái này, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo sợ thấp thỏm.

Đôi khi con người chính là kỳ quái như vậy, mặc kệ là trai hay gái, nỗi sợ “bất đắc kỳ tử" trong lòng bọn họ còn không có tính uy hiếp lớn bằng “lão hóa" cùng với “thận hư“......

Hôm nay, Lục Viễn sợ “thận hư" không chờ Chu Du về đến nhà liền tắt máy đi ngủ, cho nên đến lúc nhìn thấy tin nhắn trên WeChat đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Chu Du: Quái nhỉ, tôi thấy cậu như thế lại đau lòng.

Lục Viễn sáng sớm ngày ra bị dọa một thân nổi da gà, lại đọc tiếp, phía dưới còn có một tin nhắn.

Chu Du: Sáng mai cho tôi đi nhờ xe đến chỗ làm nhé, tôi làm ở cao ốc Khải Hoàn.

Lục Viễn: “......"

Chu Du cũng là nửa đêm về đến nhà rồi mới nhớ tới ngày hôm sau có việc phải đến cao ốc Khải Hoàn, từ nhà hắn đến đó thật sự quá xa, ngày thường bắt xe đi về một vòng hết chừng 40 phút, đấy là gặp khi đường thẳng tắp lại thông thoáng. Còn nếu đi vào giờ cao điểm lúc tan tầm, không chỉ dính kẹt xe, mà trên xe buýt cũng chật ních người -- ở khu này số lượng xe buýt không nhiều, lại không có tàu điện ngầm, cho nên tình hình so với ở trung tâm thành phố còn thảm hơn.

Hắn gửi tin nhắn cho Lục Viễn mãi vẫn không thấy cậu trả lời, ngẫm nghĩ, sáng sớm hôm sau dứt khoát đến tiểu khu của Lục Viễn ngồi xổm chờ.

Thời điểm Lục Viễn đánh xe ra khỏi tiểu khu, nhìn thấy Chu Du liền sửng sốt, người này quả thực hết chỗ nói.

Cậu bất đắc dĩ mà thở dài, nhẹ nhàng nhấn còi, chờ người nọ vui vẻ phấn chấn mà bò vào xe, sau đó mới nhịn không được hỏi: “Cậu làm gì ở đây thế?"

Chu Du nói: “Chờ cậu đó, nhắn tin cậu không trả lời, tôi sợ cậu không đến đón tôi."

“...... Vậy cậu làm sao xác định được tôi sẽ đi cái cổng này?" Lục Viễn quay đầu liếc hắn một cái, “Tiểu khu của tôi còn có một cửa phía Nam, nối thẳng với tầng hầm bãi đỗ xe, cho nên bình thường tôi đi làm đều là đi bên kia."

Chu Du thật sự không biết tiểu khu này còn có cửa Nam, nghe vậy sửng sốt hỏi lại: “Thật không vậy?"

Hắn lại xoay người ngó bên ngoài, lúc này mới bừng tỉnh nói: “Chẳng trách sáng sớm tôi đến đây cũng không thấy nhiều xe ra vào, tôi còn tự nhủ có phải tiểu khu các cậu không nhiều người ở hay không, sao sáng sớm lại ít người đi làm như thế. Uầy cậu làm thế nào mà trùng hợp như vậy, hôm nay lại đi bên này?"

“Đại khái chắc là do thần linh xúi giục,“ Lục Viễn thở dài, thúc giục hắn: “Cậu mau cài dây an toàn vào, đường này đi dễ bị kẹt lắm."

Lục Viễn hôm nay ra khỏi cửa so với ngày thường sớm mười mấy phút, nhưng mà vẫn đến công ty hơi trễ. Lễ tân nháy mắt với cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vợ tổng giám đốc tới."

Lục Viễn kinh hãi lắp bắp, lặng lẽ ngó vào trong, lúc này mới phát hiện ra vợ lão tổng quả nhiên đang khí thế lẫy lừng đứng trong phòng tổng giám đốc, trong tay còn đang dắt một đứa bé gái khoảng tám chin tuổi.

Phòng của tổng giám đốc là dạng phòng suite bọc kính, cách âm tốt, bên trong còn có cửa chớp bảo hộ riêng tư. Lúc này chắc là do người bên trong cảm xúc đang bị kích động, chẳng ai buồn nhớ tới chuyện kéo cửa chớp, vậy nên cảnh đôi vợ chồng tranh cãi giằng co bị người bên ngoài thấy rõ cả.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều cụp mi rũ mắt mà làm việc, Lục Viễn lặng lẽ bước đến bàn làm việc của mình khởi động máy, thuận tiện nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện giám đốc dự án của họ không đi làm.

Một đồng nghiệp thấy cậu kinh ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Em vợ tổng giám đốc từ chức."

Lục Viễn sửng sốt: “Sao thế? Ngày hôm qua không phải vẫn tốt sao?"

“Có ai nói không tốt đâu,“ đồng nghiệp hất mặt về phía phòng tổng giám đốc bên kia, bĩu môi một cái, nhướng mày nói: “Chiều hôm qua cậu không ở đây. Vợ lão tổng hôm qua đã tới đây rồi, náo loạn cả một buổi chiều. Tranh chấp nửa ngày, em vợ lão tổng nổi điên lên đánh lão, cho nên hôm nãy gã không đi làm nữa."

“Đang yên đang lành sao tự dưng lại đánh nhau?" Lục Viễn chẳng hiểu gì cả, “Cũng chưa từng nghe nói tổng giám đốc chúng ta nuôi tiểu tam* mà?"

*tiểu tam: bồ bịch, Tuesday

Cậu tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng cũng không dám nhiều lời, thu xếp những công việc cần ưu tiên làm trước. Chờ đến giữa trưa đi ăn cơm ở căng-tin, cậu mới nghe được đầy đủ sự tình từ miệng lão Lưu.

Lão Lưu và thư ký của lão tổng là đồng hương, họ chọn một vị trí yên tĩnh ngồi xuống, lúc này gã mới nói với Lục Viễn: “Người anh em, sớm một chút suy tính chuyện sau này đi."

Lục Viễn giật mình: “Nghiêm trọng đến vậy sao? Ngày hôm qua vẫn còn tốt mà?"

“Đó là buổi sáng,“ lão Lưu thở dài nói: “Ngày hôm qua lúc cậu mới rời đi, vợ tổng giám đốc liền tìm tới đây, giữa trưa chặn tổng giám đốc ở trong phòng tra hỏi. Bọn họ đóng cửa, mọi người đều cho rằng hai vợ chồng cãi cọ chuyện trong nhà mà thôi, lúc sau anh tìm người hỏi chuyện, mới biết được lão tổng cầm tiền công ty đi đầu tư, chẳng may thua lỗ rồi."

Lục Viễn thầm nghĩ, chẳng trách hôm nay hai người kia ở trong văn phòng đỏ mặt tía tai, nhất định vô cùng tức giận. Thế nhưng cân nhắc lại có chút không đúng, chuyện đã là của chiều ngày hôm qua, cũng đến tận nơi nói cho ra nhẽ rồi, lại còn gì nữa thì về nhà giải quyết không được sao? Làm gì đến mức sáng nay còn tìm tới, còn dẫn cả con gái theo?

Trong lòng cậu hơi hốt hoảng, có linh cảm xấu: “Hôm nay làm loạn đến mức này chắc là muốn ly hôn đi?"

“Cũng có khả năng vậy."

“Nghiêm trọng vậy luôn à?" Lục Viễn giật mình nói: “Lão tổng làm mất bao nhiêu tiền?"

“Ai mà biết được, cậu xem, đã làm loạn đến mức này, phỏng chừng là không bồi thường được. Tháng bảy tháng tám này vốn dĩ đã là mùa ế hàng, làm sao còn dám nhận đơn nếu như vốn điều động không có?" Lão Lưu gắp lá cải, ngừng một chút, chậm chạp nói: “Hơn nữa, tôi nghe nói lão tổng đem tiền kia đi đầu tư không phải vào chỗ đàng hoàng, hình như liên quan đến cho vay nặng lãi. Cậu nói xem, nhìn người bình thường giàu có như vậy, sao lại phải làm cái trò này?"

“Chắc là trước giờ sung sướng quá đến phát chán rồi,“ Lục Viễn thở dài, “Chúng ta quan sát một chút đã."

Giữa trưa mọi người đều ở nhà ăn tám chuyện, cho đến tận giờ làm buổi chiều bắt đầu mới lục tục về phòng. Cửa chớp trong phòng tổng giám đốc đã được kéo xuống, người bên ngoài không thấy tình huống bên trong, lá gan liền to hơn một chút, ở bên ngoài châu đầu ghé tai vào nhau mà nhỏ giọng thì thầm.

Lục Viễn ngồi nghiêm chỉnh mà khẩn trương làm việc, hoặc là đeo tai nghe nói chuyện điện thoại qua mạng, hoặc là kẹp ống nghe lên tai. Người khác nhìn vẻ mặt cậu bình tĩnh còn không khỏi bội phục, trên thực tế trong lòng Lục Viễn đã sớm bách chuyển thiên hồi mà cân nhắc tới lui một vài chuyện.

Cậu biết bản thân hiện tại nhất định không thể có khoảng trống nhàn rỗi nào, khoản vay mua nhà trả chưa xong, xe cũng muốn đổi...... Cái xe kia lúc mua là hàng second-hand, hiện tại cũng đã bốn năm rồi, thật sự là không đổi thì không thể nào dùng tiếp. Trong tay cậu tuy rằng có một ít tiền tiết kiệm, nhưng cũng không thể trông cậy vào chỗ tiền đó.

Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại cậu ở cái công ty này tuy là có rất nhiều quy định kỳ quái, thủ trưởng cũng rất khó gần, nhưng tiền lương luôn luôn đúng ngày mà phát, phần trăm thưởng hoa hồng cũng chưa thiếu bao giờ...... Điểm này so với đại đa số công ty khác đã tốt hơn rất nhiều.

Lục Viễn thật lòng hy vọng công ty không phải chịu ảnh hưởng, cùng lắm nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu cũng tuyệt đối không phải loại người tình nguyện ở lại gánh vác cùng công ty vượt qua cửa ải khó khan.

Hôm nay không ai nhận được thông báo tăng ca, Lục Viễn cũng sớm thu dọn chuẩn bị về nhà, thời điểm đi xuống tầng dưới đột nhiên nhớ tới một chuyện, bấm số gọi cho Chu Du.

Chu Du được quan tâm mà hết cả hồn, vội vàng tiếp cuộc gọi: “Mấy người hôm nay không phải tăng ca sao?"

“Hôm nay thì không,“ Lục Viễn hỏi, “Cậu bận xong chưa, tôi cho cậu quá giang về nhà?"

Chu Du “a" một tiếng: “Tôi đã về nhà rồi." Hắn nói xong thấy Lục Viễn không hé răng, cười cười nói, “Cậu đoán xem hôm nay ai tới nhà tôi?"

Lục Viễn vừa muốn cúp máy, nghe lời này khựng lại, hỏi: “Lý Phục?"

“......" Chu Du sửng sốt, “Vậy mà cũng đoán trúng? Làm sao cậu biết?"

“Tôi có biết đâu,“ Lục Viễn cười nói, “Tôi chuẩn bị sẵn rồi, cậu nói là y thì tôi liền nói thêm với cậu đôi câu, không phải y thì tôi cúp ngay."

Chu Du: “...... Cậu cũng quá vô sỉ." Hắn có chút giận dữ, hậm hực nói, “Cậu không cúp tôi cúp."

Bên này hắn cúp máy rồi ném điện thoại lên sô pha, xoay người đi nấu cơm, qua một chốc lại cảm thấy cơn giận bốc lên đầu, quay lại nhặt điện loại lên lạch cạch gõ chữ.

Lý Phục đang giúp hắn lau nhà, thấy thế nhịn không được cười nói: “Coi chút tiền đồ này của cậu, cậu nhường cậu ấy một chút không được sao?"

Chu Du dừng lại động tác, miệng ngoan cố nói: “Ai nói cậu là tôi nhắn tin cho cậu ta? Tôi là đang kiểm tra thực đơn!"

Lý Phục hừ mũi: “Chưa đánh đã khai."

Chu Du: “......" Hắn đảo mắt, trắng trợn bịa chuyện, “Cậu đang nói Tôn Chính sao? Là hắn đó, tôi nói chính là hắn, nếu không còn có thể có ai?"

Nói xong thấy Lý Phục chỉ cười lắc đầu, sờ sờ cái mũi, chính mình lại xoay người trở về tiếp tục nấu cơm.

Hôm nay lúc Chu Du giúp Lý Phục chuyển nhà cũng suy xét xem có nên hay không báo cho Lục Viễn một tiếng. Bởi vì Lục Viễn vẫn luôn tiếc nuối ngày hôm đó không có thời gian ở riêng một chỗ với Lý Phục. Hiện tại Lý Phục lại đang ở nhà mình, Chu Du tự nhiên có chút muốn khoe mẽ bản thân đang là bạn cùng nhà với nam thần của cậu.

Chỉ tiếc ý định khoe khoang này là có thời hạn, tựa như lúc trước hắn cố ý ngồi cùng bàn với Lý Phục, đã được hưởng trộm chút “đãi ngộ đặc biệt", ban đầu còn đắc ý cùng cao hứng dạt dào, sau lại khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân và cô đơn. Suy cho cùng thì, cũng chẳng có ai muốn mãi làm phông nền của người khác, vì vậy Chu Du mới đầu cũng định nhắn cho Lục Viên một cái tin “Lại nhà tôi cùng nhau ăn cơm", nghĩ tới nghĩ lui một hồi, lại gạt bỏ ý này.

Hắn ở bên này làm cơm chiều, Lý Phục tự giác mà dọn dẹp nhà cửa, qua một lát lại nói muốn đi xuống lầu mua vài thứ. Lúc nghe có người gõ cửa, hắn còn tưởng rằng Lý Phục quên đồ, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ.

Lục Viễn hiển nhiên đã thay quần áo, buổi sáng lúc lái xe chở Chu Du đi rõ ràng thấy cậu mặc một bộ sơ mi trắng quần đen, trang phục tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ, lúc này lại mặc một bộ đồ thể thao màu xanh giản dị, khóa kéo che kín cổ, tóc cũng chỉ mới khô một nửa.

Chu Du quả thực chấn kinh, đứng chặn ở cửa hỏi: “Sao cậu biết nhà tôi?"

Lục Viễn cười hềnh hệch, lộ ra một hàm răng trắng: “Nam thần của tôi nói."

Chu Du: “......" Trách không được Lý Phục vẫn luôn nhắc mãi đừng vội ăn, không cho hắn ăn, hoá ra đang đợi người.

Lục Viễn hỏi: “Cần tôi đổi giày không?"

Chu Du liếc mắt một cái, vẫn không muốn cho cậu tiến vào, buồn bực nói: “Trong nhà không có dép lê dư. Không chuẩn bị sẵn mời người tới nhà chơi."

“Vậy cậu mới nhắn cho tôi cái gì,“ Lục Viễn khịt mũi, nói, “Lần sau tôi tự mình mang một đôi sang nhé?"

“Lại còn muốn tự mang theo?" Chu Du trừng mắt, “Cậu muốn làm khách quen sao?"

Lục Viễn ừ một tiếng, ra vẻ đương nhiên nói: “Không được sao? Ngày hôm qua cậu vừa sang nhà tôi còn gì, có qua có lại mới tốt, dì cậu bảo thế."

“......" Chu Du cạn lời, lẩm bẩm, “Lúc này lời của dì tôi liền thành thánh chỉ cơ đấy."

Người đều đã tới tận cửa, buổi sáng lại còn đi nhờ xe đối phương, Chu Du cũng không có cách nào đuổi người ta đi, chỉ có thể thật không tình nguyện mà đem thức ăn sớm đã nấu xong bưng dọn lên bàn.

Hắn vốn dĩ chỉ làm cơm phần hai người, thêm Lục Viễn nữa chắc chắn là không đủ, chỉ có thể lại gọi điện thoại cho Lý Phục, dặn y mua thêm vài món từ bên ngoài về.

Bữa cơm này ba người ăn có chút gượng gạo, Lục Viễn dồn mọi lực chú ý lên người Lý Phục, nói chuyện phiếm cũng đều lấy đề tài xoay quanh Lý Phục, mà Lý Phục lại đem đề tài hướng lên người Chu Du. Mới đầu Chu Du còn ứng phó đôi câu, về sau dứt khoát ngậm miệng, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Hắn bên này không tham dự, hai người kia rốt cuộc chính thức mà hàn huyên rôm rả.

Lý Phục nói đùa vài câu, mới nghiêm mặt nói với Lục Viễn: “Công việc trước của tôi cũng là kinh doanh ngoại thương, ở Nghĩa Ô làm mấy năm, quen biết nhiều nhà cung cấp, nguồn cung nhất định không thành vấn đề, nói trắng ra là hiện tại chỉ thiếu khách hàng."

Lục Viễn lại nói: “Tôi biết, nhưng chỗ này là công ty tôi vừa mới tốt nghiệp xong đã vào làm, tốt xấu gì cũng có cảm tình. Lại nói, công ty hiện tại ổn định, phát tiền lương cũng đúng ngày, tôi còn khoản tiền vay nhà phải trả hằng tháng nên không dám lộn xộn...... Do vậy tuy rằng tôi cũng cảm thấy hứng thú với công ty của cậu, nhưng thật sự lực bất tòng tâm."

Cậu nói xong dừng một chút, lại thở dài nói: “Hơn nữa nói thật, tôi có theo cậu cũng không thể nào kéo khách hàng sang được. Làm như vậy là không có đạo nghĩa, tôi chân trước từ chức, chân sau công ty cũng sẽ lập tức an bài người tiếp nhận công tác của tôi, điểm này cậu cũng hiểu rõ."

Chu Du vẫn luôn cắm đầu ăn cơm, nghe lời này quay đầu sang nhìn cậu một cái.

Lục Viễn cảm thấy kỳ quái, chờ cơm nước xong xuôi cáo biệt trở về, lúc Chu Du đưa cậu xuống lầu, mới đột nhiên nghe hắn hỏi: “Công ty các cậu xảy ra chuyện à?"

=======================================