Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 10: "Phiền lắm," Chu Du thuận miệng hỏi, "Cậu hay hầm món đó sao?"

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai cô em gái cơm nước xong xuôi liền muốn ra ngoài dạo phố đi mua sắm, Lục Viễn chiều ý chở hai người đến chỗ chơi, sau đó nhận mệnh mà đi theo Chu Du về nhà hắn.

Dọc một đường về, tâm trạng Chu Du vô cùng tốt, ngồi ở ghế phó lái mà oai vệ như ngồi trên ngai vàng.

Lục Viễn dừng xe ở dưới nhà hắn, đi theo lên lầu, lúc này mới phát hiện Chu Du mới cho sơn lại bên ngoài ngôi nhà.

Con người Chu Du rất cẩn thận, Lục Viễn lần trước tới đây có tâm sự, suốt cả buổi toàn bộ lực chú ý chỉ đặt trên bàn ăn cùng Lý Phục, cũng không có tâm trạng đánh giá nhà cửa của hắn. Lúc này quay lại đây, cậu mới phát hiện Chu Du đã đem căn hộ này sửa sang lại thật tốt, trên mặt tường dán một tầng giấy dán màu trắng gạo, hoa văn ẩn hiện, thoạt nhìn tựa hồ không thấy rõ. Mặt sàn cũng được đánh bóng một chút, phòng bếp còn được một tấm màn kéo ngăn cách.

Mặt khác đồ dùng trong nhà mặc dù hình thức có chút cũ, nhưng lại được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Quần áo được phơi ở ban công phía ngoài phòng khách, một hàng từ quần cộc đến áo sơmi lớn nhỏ được phân loại, sắp xếp theo trình tự, ngay cả màu sắc cũng quy quy củ củ mà tách ra, cứ như một khu vực triển lãm cá nhân.

Lục Viễn thấy hàng quần áo kia nhất thời không nhịn được cười, bản thân cậu quần áo thường xuyên ném lung tung, mặc quần áo sạch xong lại không nhớ ra đã giặt hay chưa. Còn Chu Du vẫn luôn cẩn thận như vậy, cậu trước kia còn tưởng rằng đây là thói quen người này rèn luyện được khi đi quân ngũ, sau mới phát hiện hắn thật sự là bị nghiện sạch sẽ.

Cũng phải thôi, không nghiện sạch sẽ cũng không thể thu dọn căn nhà này đến tốt như vậy, Lục Viễn cúi đầu nhìn quanh, chính mình cảm thấy ngượng ngùng đi tới đi lui.

Chu Du đi một chuyến vào phòng ngủ, thời điểm trở ra quả nhiên trong tay nhiều ra một quyển sổ.

Lục Viễn mở ra nhìn, tức khắc ngây ngốc —— Chu Du lưu loát viết nghiêm chỉnh kín đặc một trang giấy.

“Hai câu này, hai câu này chắc chắn không phải tôi nói đâu,“ Lục Viễn chỉ vào nội dung trong sổ, trừng mắt nói, “Tôi thề, tôi đảm bảo mình chưa bao giờ ăn thô nói tục, người này khẳng định không liên quan gì tới tôi."

“Hừ, biết ngay cậu sẽ chơi xấu,“ Chu Du ngồi xuống ở phía đối diện cậu, gõ gõ bàn trà nói: “Tôi còn viết lại ngày trên kìa! Ngày XX tối muộn, có lòng tốt an ủi Lục Viễn không được gì còn bị mắng, nội dung như sau......"

Hắn lật sổ đến một tờ, chỉ vào mấy dòng chữ nói: “Cậu tự nhìn đi, có phải hay không? Tôi đây là viết cho chính mình xem, không tự dưng oan uổng cậu làm gì, oan uổng cậu có ích lợi gì đâu?"

Lục Viễn: “......"

Lục Viễn đích xác không có lời nào để nói. Thế nhưng đọc chữ viết trên mặt giấy lại làm cậu cảm thấy xấu hổ, cậu cảm thấy mình không thể nào mở miệng nói mấy lời này.

“...Thế này được không,“ Lục Viễn nói, “Tôi viết thư nhận sai ở mặt sau, chiếu mỗi câu trong này viết một tờ, có được không?" Cậu sợ Chu Du không đồng ý, lại nói, “Viết trên giấy, giấy trắng mực đen, có thể so với việc tôi ngoài miệng nhận sai trịnh trọng hơn nhiều. Lúc đi học tôi cũng chưa từng phải viết bản kiểm điểm, hôm nay phá lệ vì cậu thôi đấy."

Chu Du cũng không phải thật sự một vừa hai phải cùng hắn so đo, lúc này thấy Lục Viễn khẩn trương, hừ một tiếng, rất hào phóng mà phất tay nói: “Vậy viết đi."

“Được thôi!" Lục Viễn từ dưới bàn lấy ra một cái bút, mới vừa đặt bút lên giấy, liền nghe Chu Du bổ sung nói: “Đổi nét chữ đi, đừng có bắt chước nét của tôi! Bằng không ngày nào đó tôi trí nhớ không tốt quên mất việc hôm nay, lật ra xem có khi lại tưởng chính mình bị đa nhân cách."

Lục Viễn: “......" Đúng là nhiễu sự*.

*nguyên văn là “gà tặc", tiếng Bắc Kinh, nghĩa là kiểu người tính toán chi li, keo kiệt, còn có nghĩa khác chỉ người ma mãnh, xảo quyệt.

Cậu có chút hối hận với hành động của mình ngày đó, không dưng cứ mở miệng là nói mấy lời tổn thương người khác làm gì. Hai người trước đây cứ gặp liền cãi nhau là do tuổi dậy thì chưa hoàn toàn trưởng thành. Bản thân cậu mấy năm nay đã tôi luyện được tính tình ổn trọng, chẳng hiểu sao thế quái nào gặp được Chu Du lại càng lớn càng đi lùi như thế chứ?

Lục Viễn vừa ăn năn viết thư hối lỗi, vừa thở dài, thời điểm viết xong câu cuối cùng, rốt cuộc cũng làm Chu Du hết sức khoan khoái.

“Được đấy,“ Chu Du chọt chọt lên trang giấy, cười ha ha nói, “Tôi sẽ dán nó lên trên tường."

“Cậu muốn dán đầy hành lang cũng không ai quản cậu,“ Lục Viễn ai oán, nhịn không được hỏi hắn: “Sao tôi lại cảm giác mỗi ngày cậu đều rảnh rỗi như vậy nhỉ? Cậu không phải vất vả giúp đỡ Lý Phục sao?"

Chu Du “à" một tiếng: “Đúng vậy, nhưng tôi không hiểu công việc của mấy cậu, cho nên tôi chỉ đảm nhận công việc hậu cần."

“Hả? Cậu làm hậu cần sao,“ Lục Viễn ngẩn người, lại quay đầu liếc hắn một cái. “...... Nấu cơm?"

Trước đây Lục Viễn hết sức bất ngờ, không hiểu vì cái gì mà Chu Du lại giúp Lý Phục, nhưng việc này không ai đề cập tới, cậu cũng không hỏi, thế nhưng nghĩ cái gì cũng không nghĩ tới người này lại đi làm nhân viên hậu cần. Bất quá Chu Du nấu ăn đúng là rất ngon, khẩu vị so với Tiểu Lý đam mê mỹ thực trong công ty còn tốt hơn nhiều, chính là trình bày không giống nhau, Tiểu Lý có thể trang trí thức ăn lên đĩa, Chu Du buổi tối ngày hôm ấy thuần túy chỉ bưng hẳn một nồi hầm đặt lên bàn.

Lục Viễn lại nghĩ tới công ty, cân nhắc một chút, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói: “Nói cho cậu cái này, giúp tôi một việc chứ."

Chu Du cũng không bất ngờ, hỏi: “Gấp cái gì?"

Chuyện Bùi Lập Dũng không thể sốt ruột, phải quan sát thêm một thời gian.

Lục Viễn đem sự tình kể ra rõ ràng, đồng thời tỏ vẻ rối rắm nói: “Nếu không phải do việc này, tôi thật đúng là muốn theo gã học tập. Mấy người chúng tôi, lúc gia nhập nghề này đều tìm thầy xin chỉ giáo, tôi thì không có, mấy chuyện như tổng hợp thông tin sản phẩm, phát triển thị trường, tìm nơi đóng gói, tìm nhà xưởng vân vân,... linh tinh vụn vặt đều là tôi tự mình mày mò tìm hiểu, chắp vá chỗ này một ít chỗ kia một ít, tuy rằng cũng làm được việc, nhưng khẳng định là kém gã ở kinh nghiệm. Nửa tháng này tôi cảm thấy giữa chúng tôi có chênh lệch rất lớn, dù chưa bái thầy nhưng cũng đã học được không ít thứ."

Chu Du nghe được sửng sốt, ý của Lục Viễn hắn hiểu rõ, cũng tò mò muốn xem thử Bùi Lập Dũng này nhân phẩm như thế nào. Nhưng mà hắn không hiểu chuyện này với công tác của Lục Viễn có quan hệ gì.

“Cậu cũng không có thành kiến với hắn,“ Chu Du có chút ngây ngốc, hỏi: “Công tác là chuyện công tác, cậu cứ đi theo gã học thì có chuyện gì sao?"

“Cậu nói xem,“ Lục Viễn nghiêm túc nói: “Vạn nhất gã “đổ" tôi thì làm thế nào bây giờ?"

Chu Du: “......"

Lục Viễn nói xong lại trầm ngâm một chút, giọng điệu chắc nịch nói: “Thật ra con người này của tôi rất tự biết mình, những cái khác không nói, nhưng tôi cảm thấy người này khẳng định sẽ có ý đối với tôi. Dù sao thì cậu cũng hỏi thăm trước đi, nếu gã là thật sự thích tìm bạn tình như vậy, về sau mấy chuyến đi công tác tôi cũng chú ý một chút."

Đầu tháng chín này phải chuẩn bị cho hội chợ Quảng Châu, sau buổi triển lãm cậu nhất định phải cùng với người lãnh đạo trực tiếp đến đó công tác.

Lục Viễn thấy Chu Du đã hiểu, lại phấn chấn nói: “Nhưng mà cũng có chuyện tốt, giám đốc Bùi làm việc rất coi trọng năng lực, năm trước có thời điểm công trạng của tôi đạt mức 90 vạn Mỹ kim (90 vạn USD=900.000USD), năm nay nếu chịu khó chăm chỉ chút nữa sẽ càng kiếm được nhiều tiền, hoàn toàn có khả năng mua thêm được một cái xe tốt!"

Chu Du trước đây có loáng thoáng nghe được Lục Viễn rất muốn đổi xe, lúc này vừa nghe cậu nói muốn đổi xe tốt, cũng vui vẻ hùa theo: “Vậy nên mua Mercedes hoặc mua BMW!"

“Đều không được,“ Lục Viễn phất tay, nói, “Tôi muốn mua Thiết Tuyết Long (Citroën)."

Chu Du: “??"

Ấn tượng của Chu Du đối với Citroën vẫn luôn là mấy cái xe dù* chạy đầy đường thời điểm mười năm về trước. Khi đó trong thành phố quản lý xe dù rất nương tay, hàng xóm chung quanh đều đi làm công việc này kiếm chút tiền lẻ, hơn nữa đa số đều không nỡ lòng dùng chính xe của mình, cho nên họ đều chạy mấy chiếc xe cũ sắp hỏng, hoặc là Linh mộc áo thác (Suzuki Alto), hoặc là Đông phong tuyết thiết long (Dongfeng Peugeot-Citroën)...

*bản gốc là hắc xa (黑车), kiểu xe taxi, xe khách trái phép, không đăng ký, nói tóm lại ở VN là xe dù.

Đã muốn đổi xe, còn đổi thành cái như vậy...Tuy rằng không phải chính mình mua, nhưng Chu Du vẫn là nhịn không được mở mồm kiến nghị: “Mua xe đại chúng một chút không tốt sao? Nếu không thì mua Toyota, Honda Chevrolet......"

“Không cần, không thích." Lục Viễn quật cường nói, “Tôi rất để ý đến phẩm vị."

Chu Du: “......" Uầy~ phẩm vị này cũng thật độc đáo.

Hắn không nhiều lời phát biểu ý kiến, thấy Lục Viễn vẫn một mực khăng khăng không đổi ý, đành vui vẻ thuận theo cậu cho qua chủ đề này. Chu Du suy xét Lục Viễn dù sao cũng phải ra khỏi tiểu khu, dứt khoát đi lấy giỏ rồi nhờ Lục Viễn chở hắn đến chợ nông sản.

Lục Viễn ở nơi này hai năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói ở đây có chợ nông sản. Cậu rẽ phải vào một con đường nhỏ theo hướng Chu Du chỉ, đi thêm khoảng 300 mét nữa, quả nhiên phát hiện có một cái chợ.

Cái chợ này nhìn từ bên ngoài không hề lớn, cửa vào cũng rất hẹp, hai người sóng vai không thể tiến vào, Lục Viễn nhất thời hiếu kỳ, sau khi cùng đi vào mới phát hiện bên trong là cả một thế giới khác.

“Lớn như vậy sao,“ giọng Lục Viễn đầy vẻ sững sờ, “...Sao tôi lại không biết có một nơi như thế này nhỉ?"

Chu Du trợn tròn mắt nhìn cậu, kinh ngạc nói: “Vậy cậu mua thực phẩm ở đâu, cậu không phải cũng tự nấu cơm sao?"

“Không...... có chuyện đó." Lục Viễn thiếu chút nữa cắn lưỡi, cậu đích thị là không nấu cơm, nhưng cậu cũng nhớ rõ chính mình trước đó không lâu mới vừa chém gió với Chu Du là mình nấu ăn rất giỏi, cũng may kịp nhớ ra nên kéo dài câu nói, ho khan một chút hòng lấp liếm.

Chu Du không hoài nghi, “ồ" một tiếng: “Cậu mua đồ siêu thị à, ở đó đắt lắm."

“......" Lục Viễn chớp chớp mắt, hàm hồ nói, “Cũng...... không đến nỗi, trong phạm vi chấp nhận được."

Cậu ban đầu chỉ muốn liếc nhìn một cái rồi về ngay, lúc này thấy trong chợ trái cây rau dưa, thịt thà thủy hải sản phân thành từng khu, tất thảy mọi thứ đầy đủ cái gì cũng có, phía bên kia còn bán gia vị, bán vải dệt,...thế là nhịn không được đi theo Chu Du thêm vài bước vào bên trong.

Chu Du đại khái mỗi ngày đều ghé qua đây, đi vài bước lại chào hỏi người ta một cái, trên đường mua vài quả sung, sau đó lại rảo bước về phía sạp bán rau củ.

Lục Viễn vốn dĩ nhìn mấy thứ rau củ xanh mượt này không có cảm giác gì, nhưng lúc nhìn đến cà chua, cậu đột nhiên nhớ tới lần trước chủ blog kia đăng bài hướng dẫn nấu nạm bò hầm cà chua.

Chu Du đang đứng ở đằng xa chọn sinh khương (gừng), cậu liền thò đầu lại gần, chỉ vào rổ cà chua nói, “Cậu muốn mua vài trái không?"

Chu Du liếc nhìn, hỏi: “Mua cà chua làm gì?"

“Làm món nạm bò hầm chứ gì,“ Lục Viễn ngẩng đầu ngó sang nơi khác, lại thu xếp cho hắn: “Ở chỗ bán thịt có thịt bò không? Cậu cũng mua một khối thịt nạm đi, buổi tối hầm với cà chua, rất thơm!"

“Phiền lắm,“ Chu Du thuận miệng hỏi, “Cậu hay hầm món đó sao?"

“Lâu lâu nổi hứng thì hầm,“ Lục Viễn đảo tròng mắt, nghĩ kỹ lại mấy điểm quan trọng trong cái video kia, một bên lục lọi ký ức một bên mạnh miệng vờ vịt nói: “Món này phải dùng bát giác (đại hồi), thảo quả, cam thảo...... xào sơ qua, sau đó đun sôi nước súp."

“...Hả?" Chu Du nhíu mày, sau đó ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát.

Lục Viễn không rõ nguyên do, nhìn hắn một cái: “Sao thế?"

“À không có gì,“ Chu Du đột nhiên hoàn hồn, trầm mặc hai giây, lại đột nhiên hỏi: “Thế có cần mua đại hồi hương không?"

“Thôi khỏi,“ Lục Viễn phất tay, nói, “Thêm cái đó vào mùi vị không đúng."

Chu Du: “......"

Ngày đó video nạm bò hầm cà chua là Chu Du nhất thời hứng khởi cắt ghép. Bình thường hắn rất lười ghép chữ vào video, hôm đó đột nhiên nhớ đến, ghép thêm mấy dòng tên nguyên liệu vào, tiện thể nhiều chuyện thêm một câu, hắn không thích thì là, luôn cảm thấy thêm thì là vào thì mùi vị không đúng.

Điểm này là thói quen cá nhân của hắn, nhưng bởi vì chữ “thì là" kích cỡ rất nhỏ lại cùng màu nền với video, cho nên câu nói kia liền biến thành nghĩa khác...... Sau đó còn có người đặc biệt vì cái này gửi tin nhắn hỏi hắn.

Hắn vừa mới nghe Lục Viễn liệt kê mấy loại hương liệu giống y hệt như mình, cho nên trong đầu chợt nảy ra một ý, suy đoán Lục Viễn có phải đã từng xem qua video của mình hay không. Nhưng thật ra hắn cũng không tính là nổi tiếng, lượng người hâm mộ cũng không nhiều lắm, bởi vậy lại không khỏi hoài nghi là chính mình suy nghĩ nhiều.

Không ngờ tới lúc này lại bị dội bom đoành một phát, quả thật đúng là......

Bởi vì Lục Viễn không phải nói biết nấu cơm, còn nấu rất ngon sao, làm sao có thể không biết bát giác chính là đại hồi hương?

Chu Du cảm thấy thập phần khiếp sợ, vừa về nhà liền đặt đồ mới mua xuống, khởi động máy mở Weibo lên, truy cập danh sách người hâm mộ của mình.

Hắn đã gần một tháng không cập nhật, phía dưới bài nạm bò hầm cà chua rất nhiều người để lại bình luận. Chu Du trước kia chỉ phát video, hiếm khi dùng mấy chức năng khác trên Weibo, lúc này cũng chỉ mò mò mà bấm tới bấm lui mấy nút trong trang. Cũng may không tìm không lâu lắm, lúc hắn mở đến trang thứ năm, vừa nhấc mắt liền thấy một cái tên dài ngoằng—— “Vịt Larry lùn ngốc“......

“Vịt ngốc" lúc này đang ở trong nhà uống canh rau chân vịt (cải bó xôi) bà Lục đặc biệt làm cho cậu.

Đại khái mấy ngày hôm trước, cậu nói mình không thích ăn mỡ lợn và muối để cho mẹ nghe thấy được, cho nên sau đó đồ ăn trong nhà càng ngày càng thanh đạm. Nhạc Kỳ cùng Chu Mân ngày nào cũng đi ăn chực ở nhà Chu Du nên chẳng có vấn đề gì, Lục Viễn lại sắp chịu không nổi.

Cải bó xôi này nấu hơi già, ăn trong miệng đắng ngắt, trứng gà linh tinh vụn vặt cũng không có cảm giác tồn tại. Lục Viễn cảm thấy mình càng ăn càng giống con thỏ, không khỏi bắt đầu hoài niệm khẩu vị phong phú mấy món như nạm bò hầm cà chua, dưa chua muối, bò kho......ăn với mì.

Trong lòng cậu đặc biệt ngóng trông mẹ cậu có thể cùng Nhạc Kỳ nhanh chóng trở về chỗ bọn họ, nhưng lời này không thể nói ra miệng, chỉ có thể ngẫu nhiên giả vờ quan tâm đến chuyện của cha dượng, ám chỉ mẹ cậu trụ ở đây cũng đã quá lâu, có thể về nhà được rồi...... Ngặt nỗi cũng không biết tại cậu biểu hiện quá mịt mờ hay là năng lực chịu đựng đả kích tâm lý của mẹ cậu đã tiến bộ hơn, không còn sĩ diện như trước. Lục Viễn nhắc khéo hai lần, đối phương vẫn giả bộ không nghe không biết.

Lúc này Lục Viễn đang chọc chọc lá cải trong bát, bà Lục cầm máy tính bảng ngồi xuống phía đối diện cậu, bắt đầu vọc xem video.

Nhìn vài giây, lại cùng Lục Viễn nói chuyện phiếm: “Tiểu Viễn, khu con dưới lầu có chỗ nào nhảy quảng trường không?"

Máy tính bảng kia là Lục Viễn mua cho bà, ban đầu mục đích chính là để bà có phương tiện học nhảy. Lúc bà Lục ở nhà mình còn có cả một đội nhóm riêng, đúng giờ đúng nơi tập hợp lại cùng nhảy múa rồi giải tán, còn được phát đồng phục. Ai biết được ở tiểu khu này của Lục Viễn, tìm mấy bà bạn cùng tuổi cũng khó khăn.

Lục Viễn nghĩ một lát lại nói: “Tiểu khu chúng ta ở không có, tiểu khu này quá mới, ít người cao tuổi ở. Tiểu khu đối diện, mẹ băng qua đường cái đi về hướng bờ biển, sẽ thấy một quảng trường người ta hay đến tập nhảy."

“Chỗ đó hơi xa một chút,“ Bà Lục thở dài, “Mẹ sang đến nơi có khi người ta đã giải tán cả rồi."

Lục Viễn cho rằng bà đang muốn lôi kéo mình, dụ khị mình đưa bà sang đó, cười qua loa, dứt khoát nói: “Vậy bằng không mẹ về nhà đi, ở nhà của mình mà xuống lầu tập nhảy, chẳng bao gần còn gì."

Bà Lục há miệng, không nói lời nào.

Lục Viễn cho rằng bà lại chuẩn bị sướt mướt, nên đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.

Ai ngờ bà Lục lại do dự trong chốc lát, ậm ừ nói: “Ý của mẹ là, muốn cùng cha dượng con mua một căn hộ nhỏ ở đây. Như vậy về sau Kỳ Kỳ lại đây chơi, người một nhà cũng có chỗ ở. Sau này cái phòng đó cũng để lại cho em nó, chờ đến lúc kết hôn cho em nó làm của hồi môn, dù sao thì cũng vẹn đôi đường, bán cũng đáng tiền, không bán cũng có thể cho thuê."

“Vậy hai người ở đâu?" Lục Viễn hơi khựng lại, “Về sau định ở lại đây luôn sao?"

Cậu thấy mẹ gật đầu, trong lòng có chút không tình nguyện, dừng một chút khuyên nhủ: “Mẹ ở lại chỗ này làm gì? Tuy rằng ở đây không khí trong lành, nhưng để ở thì không thoải mái bằng căn nhà ở quê, mùa hè quá nóng không tốt cho xương khớp, mùa đông mưa tuyết lại nhiều, ra cửa trượt ngã thì biết phải làm sao."

“Nơi nào chả có tuyết rơi,“ Bà Lục cười nói, “Mẹ cùng cha dượng con lại cũng không phải bảy tám chục tuổi, nhất định biết chú ý. Hơn nữa, ở gần con một chút, chúng ta cũng yên tâm."

“Yên tâm cái gì? Con lại không si không ngốc, trước đây con ngã gãy tay trầy chân mẹ vẫn có thể yên tâm, thu dọn đồ xong chân trước chân sau đã ra khỏi cửa, lúc này lại bảo không yên tâm?"

Lục Viễn há miệng thở dốc, tuy rằng biết rõ lời này tổn thương người, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng nói, “Tiền là của hai người, muốn dùng thế nào con không ý kiến, nhưng lời nói cũng đừng vòng vo, mẹ muốn đến đây ở để con lo dưỡng lão thì cứ việc nói thẳng."

“Con nói gì thế?" Bà Lục sửng sốt, qua một lúc mới phản ứng lại được, tức giận đập tay lên bàn nói, “Sao anh lại nói vậy? Anh nghĩ về mẹ anh như vậy sao? Làm gì cũng đều là để nhắc nhở anh lo chuyện dưỡng lão, sợ anh mặc kệ tôi?"

Lục Viễn ăn không vào, cậu ném đôi đũa lên trên bàn, dứt khoát xoay người đi về thư phòng. Chỉ là thời điểm đi đến trước cửa thư phòng, cậu lại nhịn không được ngừng bước một chút, xoay mặt qua nói.

“... Đúng vậy,“ Lục Viễn nhìn mẹ, ngữ điệu bình thản, “Con thật sự nghĩ như vậy đấy. Suốt mấy năm nay con đều không quá ghi hận các vị, cho rằng các vị làm cái gì cũng tất có nguyên do, có đạo lý riêng, nhưng con không có khả năng đặt niềm tin vào các vị nữa. Quan tâm không tính toán, không để bụng, loại sự tình này phải xuất phát từ hai phía. Mà cả cha, mẹ, dượng, tất cả các người......" Lục Viễn ngừng lại hai giây, sau đó híp mắt cười nhạt, “Bao nhiêu năm nay, bất quá chỉ cân nhắc chính mình, lấy bản thân mình làm trung tâm mà thôi."

===================================

Xe Citroen mà bạn Viễn muốn mua là loại này



Mà mấy cái xe hắc xa cổ lỗ sĩ bạn Du nghĩ tới thì lại là kiểu này =))