Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 13: "Cậu biết vì sao khi bị stress thì khẩu vị lại nặng không?"

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi thích uống canh gà bao giờ?" Lục Viễn nhìn vào trong nồi của Chu Du, ghét bỏ nói, “Món này mùi vị không dễ ngửi, cậu đừng để ở nhà tôi."

Chu Du không tin, thích uống canh gà là Lục Viễn tự mình nói, lúc trước đăng video hầm canh gà, “Vịt Larry ngốc" còn bình luận bên dưới nói mình yêu nhất món này...... Chỉ là việc này tạm thời không thể nói ra.

Chu Du đành phải nói: “Gà này đắt tiền lắm đấy, là loại gà đồi nuôi thả theo mô hình hữu cơ, một trăm linh năm đồng một lạng. “

Hắn ôm nồi không buông tay, thấy Lục Viễn còn ở kia nhăn nhó, cố ý nói: “Nếu cậu không thích uống, tôi đây mời dì uống là được rồi, dì nói rất thích uống canh, mỹ dung dưỡng nhan."

Lục Viễn dừng một chút, nửa ngày sau hừ một tiếng không muốn nói chuyện. Hai người một ôm nồi một kéo theo rương hành lý xuống lầu, chờ đến lúc quay về lần nữa, Lục Viễn lại không đồng ý dọn bể cá.

Cậu đi một vòng quanh bể cá, lại gõ gõ lên mặt kính hai cái, ra vẻ không hiểu nói: “Cái bể này cậu muốn mang sang làm gì? Không phải chỉ là một cái bể chứa nước không thôi sao?"

Lần trước đến đây cậu đã nhìn thấy, là một cái bể thủy sinh hình chữ nhật nho nhỏ, cái nắp nứt một đường, bị người dùng băng keo trong suốt dán lại, đặt ở một góc nhỏ trong phòng khách, bên trong trống trơn, không có bất cứ cái gì.

Lục Viễn không có hứng thú gì với trò nuôi động vật, thấy bể cá này sứt sẹo, còn tưởng rằng Chu Du là muốn xử lý rác rưởi cho xong, ai mà ngờ bây giờ hắn thế mà lại đi nuôi cá, nước trong bể vàng khè.

Chu Du lại nói: “Trong bể này có cá."

“Cá ở đâu cơ,“ Lục Viễn liếc mắt, “Mặc áo tàng hình hả?"

“Tự cậu lại đây mà nhìn,“ Chu Du chỉ vào một cái cột nhỏ trong bể cá, “Chúng nó đều sợ hãi trốn đi cả rồi."

Lục Viễn thò đầu lại gần nhìn, lúc này mới phát hiện bên trong thật sự có cá.

Chu Du dán tranh nền ở mặt sau bể cả, lúc này năm con cá nhỏ tròn tròn màu đỏ trừng mắt chụm lại thành một đống, rúc ở sau cột không nhúc nhích, làm cậu tưởng nhầm là họa tiết trong tranh.

Tuy rằng mấy con cá sợ hãi không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng Lục Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện sinh động như vậy—— cậu cảm thấy nếu mấy con cá này có hai tay, lúc này đại khái đã sớm ôm nhau thành một đoàn run lẩy bà lẩy bẩy.

Sinh vật bé nhỏ nhưng lại rất hợp với cái meme gì kia trên mang, hình như là “Cầu ôm chặt“.

Chu Du nhỏ giọng giải thích nói: “Đây là cá anh vũ (cá hồng két), nhát gan, hô hấp còn yếu, vẫn luôn cần mở bơm dưỡng khí. Tôi đây chỉ nuôi mấy con cá nhỏ, hiện tại còn chưa làm sao. Chứ hai con cá lớn nhà hàng xóm nuôi đã lăn ra chết rồi đấy."

“Cá nhà hàng xóm chết làm sao cậu biết?" Lục Viễn lập tức hỏi, “Không phải cậu đang tắm sao?"

“Mấy người nuôi cá khu tôi có group chat."

Chu Du nói đến đây thoáng sửng sốt, qua một lát mới phản ứng lại, nhịn không được quay mặt sang liếc mắt nhìn Lục Viễn một cái. Hắn chỉ là nói một câu cá nhà hàng xóm chết, Lục Viễn đã dời ngay lực chú ý đến chuyện khác, thế này thì giả như hắn có muốn nói dối chuyện gì, quanh co một hồi kiểu gì cũng lòi đuôi.

“May mà cậu không phải đối tượng của tôi,“ Chu Du ra vẻ hoảng sợ, nhịn không được vỗ vỗ ngực thở phào, nói: “ Về sau người nhà cậu muốn làm chút gì đó liền thảm, cậu với cái thái độ dò xét tra hỏi đó, xuất kỳ bất ý lúc người ta không ngờ tới kéo đề tài ra đến bên ngoài hai vạn dặm... Quả thực, khó lòng phòng bị."

“Vậy mới nói, đây là kỹ năng bí mật,“ Lục Viễn nghiêm túc gật đầu, lại giơ tay chỉ vào hắn, làm bộ uy hiếp nói, “Cậu dám nói ra ngoài thì chết với tôi."

Chu Du: “..."

Bể cá quá nhiều nước, chỉ có thể vớt cá ra, dọn bể không sang rồi lại thay nước. Cứ như vậy đi một chuyến không được, thành ra phải chia thành hai lần đi đi về về. Chuyến thứ hai sang dọn bể cá, Chu Du lại thần thần bí bí cầm theo một cái bao nhỏ bên người.

Lục Viễn quét mắt thấy cái bao nhỏ kia trên người hắn, căng phồng lên trông như cùng lúc đựng mấy cái bình nhỏ, buồn cười mà lắc đầu.

Cứ lăn lộn như vậy, nửa buổi chiều của Lục Viễn biến thành ngày lao động miễn phí. Trong nhà không có loại nước chuyên dùng nuôi cá, Chu Du lại xót bảo bối, hai người cuối cùng lấy một nửa từ máy đun nước nóng, lại thay phiên ôm thùng nước đi xuống dưới lầu lấy nước đã lọc.

Bể cá tạm thời được an trí ở thư phòng của Lục Viễn, bởi vì Chu Du lèm bèm nào là thư phòng ánh sáng vừa phải thích hợp, phòng khách quá chói, đặt trong phòng bếp lại ảnh hưởng phong thuỷ.

Lục Viễn vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, cảm thấy mồm miệng Chu Du toàn là bạ đâu nói đó, hôm nay hiểu y học Trung Hoa, ngày mai tinh thông Chu Dịch (Kinh dịch), sau đó vẫn là bà Lục mua đồ ăn trở về, nói bể cá đặt ở phòng bếp là tùy tiện, không chọn đúng chỗ để sẽ hao tiền, cậu mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc sau, hai người kia ở bên ngoài thương lượng phương án ở chung như thế nào, Lục Viễn cảm thấy hơi mệt, dứt khoát nằm lì trên giường nhỏ nghỉ ngơi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu tựa hồ nghe thấy Chu Du ở cùng mẹ cậu ở bên ngoài nói chuyện phiếm, âm thanh hai người đều không lớn, nhưng là tán gẫu đến thật sự hăng say, cậu một lời tôi một cậu ra chiều đặc biệt hòa hợp.

Lục Viễn nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà thở dài. Nói thật là Chu Du lại đây ở nhờ vừa lúc miễn cho cậu một mình ngồi đối diện với mẹ mà xấu hổ, hơn nữa Chu Du lại thích nói chuyện, nói không chừng còn có thể tận dụng làm bia đỡ đạn, tiêu hao hết nhiệt tình dư thừa hiện tại của mẹ cậu.

Lục Viễn vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại nhịn không được than thở, trạng thái giao lưu giữa hai người ở bên ngoài là thứ cậu và mẹ hoàn toàn chưa từng có. Trước đây lúc học cấp ba, Lục Viễn đã không tính là con ngoan, tuy rằng thành tích không tồi, thi cử cũng luôn thuận lợi, nhưng là tính tình ham chơi, dễ nóng nảy. Ngày thường đi học, cậu về nhà cơm nước xong xuôi liền hoặc là nằm liệt ra hoặc là chơi game. Ngày nghỉ thì càng ở nhà không nổi, cùng bạn học đi bơi, ra đường chơi parkour, chơi trượt ván ở quảng trường gần bãi biển, cuối tuần đi tìm đàn anh lớp trên chơi đá bóng...... Thời điểm đó xem ra đối với cậu, cùng ba mẹ nói chuyện phiếm, đặc biệt là bày tỏ tâm tư, là một hành động vừa ngu ngốc vừa xấu hổ.

Bởi vì ba mẹ cậu cực kỳ nuông chiều, nói cậu áp lực học tập lớn, cho nên chưa từng nhờ vả làm việc nhà. Bản thân Lục Viễn cũng chẳng tự giác làm việc gì, cậu không rửa chén bát không giặt quần áo, gần như là một vị nhị thế tổ*, thậm chí lúc ở trọ tại trường cấp 3, quần áo của cậu cũng luôn mặc bẩn xong liền thay ra, sau đó tích lũy thành một đống đem về nhà.

* Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Cậu vốn cho rằng cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như vậy, ngày thường thi cử rồi lại đá cầu, nói chuyện yêu đương rồi lại đánh nhau...... Thẳng đến khi cha mẹ cậu bắt đầu lục rục ly hôn —— đại khái bọn họ cũng cảm thấy ngồi xuống tâm sự với cậu là một hành động vừa ngu ngốc vừa xấu hổ, cho nên lần đó từ đầu đến cuối, Lục Viễn đều chỉ làm một người đứng ngoài xem.

Rất nhiều lúc Lục Viễn cảm thấy con người mình vô cùng mâu thuẫn, khách quan mà nói cậu thực sự ủng hộ cha mẹ cậu ly hôn, cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau, suốt ngày phải ở chung một chỗ tìm cách ứng phó lẫn nhau cũng không tốt. Ngặt nỗi, cậu lại khó có thể tiếp thu kết quả sau khi hai người họ ly hôn, chính là mình lại không có nhà để về ——thủ tục ly hôn vừa xong xuôi, căn nhà ở đã dọn hết đồ ra ngoài, treo biển bán, Lục Viễn sau đó ghi danh nhập học sớm, chuyển vào ký túc xá trường, so việc với nói là trong nhà không có ai, chẳng bằng nói cậu lúc ấy thực sự không có nhà.

Cậu từ nhị thế tổ đảo mắt đã biến thành tang gia khuyển*, tay bó thạch cao ở lại ký túc xá trường, mỗi ngày tỉnh giấc đều ngóng trông tân sinh viên mau chóng nhập học, tới bầu bạn với cậu. Mỗi tội chờ lúc năm học thật sự bắt đầu rồi, nhìn đến người khác đều là người nhà đưa đón, cả một thân treo đầy bao lớn bao nhỏ, cậu lại như vậy mà cảm thấy có chút khổ sở.

*tang gia khuyển: chó nhà có tang, ý nói tình trạng thảm thương, lên voi xuống chó.

......

Lục Viễn ngủ không quá sâu, tâm tư bay loạn, không có chủ đề, cũng không có logic gì...... Một chốc vừa mơ thấy mình ở thời cấp ba nhìn bài thi mà trong đầu trống rỗng, một chốc lại mơ thấy một khách hàng, hàng hóa đã đến cảng rồi còn chậm chạp không chịu tới lấy, cố ý kéo dài thời gian thanh toán nốt tiền hàng...... Lục Viễn ở trong mơ tức giận chửi ầm lên, thời điểm đang nghiến răng nghiến lợi, chợt cảm giác có người vỗ vỗ lên mặt cậu.

Cậu phát ngốc, theo bản năng trợn mắt, lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình đang nằm mơ.

Chu Du ở một bên chống đầu gối khom lưng nhìn cậu, thấy cậu trợn mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Cậu vừa mới làm gì đó? Răng nghiến cả vào nhau nghe chít chít, thật dọa người."

Trán Lục Viễn phủ một tầng mồ hôi, lúc này thả lòng khớp hàm, quả nhiên cảm thấy lợi cũng có chút tê mỏi. Loại cảm xúc bất lực cùng tức giận trong mơ vẫn còn đọng lại, cậu thở dài, nhắm chặt mắt, lại mở ra. Cảm xúc lúc này mới tốt hơn được một chút.

“Gặp ác mộng,“ Lục Viễn thở dài, nghĩ một lúc vẫn không yên tâm, đi mở máy tính lên, lại lấy di động ra xem có bỏ lỡ tin nhắn nào không.

Di động an an tĩnh tĩnh, không có bất cứ tin nhắn hay email mới nào.

Chu Du thấy cậu lại đi sờ soạng bình bột cà phê, vội dùng một tay đè lại, nói: “Uống cái gì, cơm làm xong rồi, đi ăn cơm."

“Tôi không đói bụng,“ Lục Viễn trong lòng không yên ổn, xoa xoa ấn đường nói: “Mấy người ăn trước đi."

“Đồ ăn đã nấu rồi, không đói bụng cũng phải ăn vài miếng,“ Chu Du dứt khoát đem bình cà phê đi, nghiêm trang nói, “Hơn nữa nghiên cứu nói, không ăn cơm thì máu lưu thông lên não không đủ, sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc......"

“...Cậu còn am hiểu thế cơ,“ Lục Viễn không tin hắn chém gió, nhưng ngửi được mùi thức ăn thơm phức, vẫn nhịn không được đi theo sau ra gian ngoài.

Lần trước ở nhà Chu Du ăn cơm, trong lòng đầy ắp chuyện cần nghĩ, chỉ nhớ rõ khẩu vị không tồi, nhưng tâm tư không đặt ở trên bàn ăn. Hôm nay tuy rằng cảm xúc cũng không tốt đẹp mấy, vậy mà chỉ vừa mới ăn một miếng, Lục Viễn liền biết tiêu chuẩn của Chu Du này, đã vượt xa lắc mong đợi của cậu.

Hóa ra canh gà Chu Du làm là canh gà chua cay hoành thánh, thịt gà đem kho lại vớt ra thêm khoai tây chiên cùng đậu phụ đông làm thành món gà xào.

Cảm giác thèm ăn của Lục Viễn bất tri bất giác bị khơi lên, vừa ăn bụng vừa réo ọc ọc.

Cậu có chút ngượng ngùng, mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ bình tĩnh, cũng may bà Lục cùng Chu Du đang bận tán gẫu, dường như không ai chú ý tới cậu.

Lần đầu tiên Lục Viễn ăn một bữa tối đến no nê, sau khi ăn xong cậu ngượng ngùng nhấc mông, bỏ của chạy lấy người, cúi đầu thu dọn rửa bát rửa đũa, chờ đến khi Chu Du lại gần hỗ trợ, lúc này mới thả tay xuống, ở một bên hiếu kỳ hỏi: “Không phải cậu nói hầm canh gà sao, như thế nào lại đổi thành xào gà?"

Chu Du “à" một tiếng, giải thích: “Cậu hiện tại chịu áp lực lớn, cho nên ăn uống cần phải điều chỉnh khẩu vị nặng một chút."

Lục Viễn không nghĩ tới hắn thế mà lại suy xét việc này, tâm tư xoay chuyển, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái.

Chu Du hỏi: “Cậu biết vì sao khi bị stress thì khẩu vị lại nặng không?"

“Không biết,“ Lục Viễn nghĩ rồi lại nghĩ, “Là bởi vì vị chua cay tương đối kích thích vị giác sao?"

“Không riêng gì chuyên đó,“ Chu Du lại nói, “Nguyên bản những vùng ăn cay là nơi có độ ẩm cao, cho nên ăn cay để đuổi hàn, tránh cho không khí ẩm ướt xâm nhập, nhưng ở chỗ chúng ta bên này, độ ẩm tuy rằng không cao, nhưng khi dục vọng nặng, ngày thường phải tiêu hao quá nhiều thận tinh...... Đồ ăn khẩu vị nặng là suy nghĩ cho thận khí của cậu, thế nhưng cưỡng ép ăn nhiều quá cũng không tốt, về bản chất vẫn là hại đến cơ thể."

Hắn nói xong một tràng, khoe khoang nói: “Cậu biết mấy câu này ở đâu ra không?"

Lục Viễn đang bị dọa, giật mình hỏi: “Ở đâu ra?"

“Hoàng đế nội kinh."

“...... Cậu thật hiểu hay giả vờ hiểu vậy?" Lục Viễn sửng sốt, “Tôi cho là cậu đang lừa tôi." Cậu nói xong lại cảm thấy lời Chu Du nói hình như cũng có điểm đạo lý, nhịn không được hỏi, “Vậy mấy câu cậu vừa nói, có lời không đề cập tới, nói trắng ra là có ẩn ý gì?"

“Nói trắng ra chính là......" Chu Du muốn nói lại thôi, chờ lau xong cái đĩa trong tay, mới do dự nói: “...... Tình hình cậu hiện tại, thận đã hỏng khá nặng rồi."

============================

Editor: Cảm thấy chị Ngũ có ám ảnh với bệnh thận =)))) Thanh Phong Từ Lai cũng bệnh thận =))

Cá hồng két: