Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 16: Là ảnh cơ bụng của Chu Du

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Du rất dễ bị chọc nổi khùng lên, thế nhưng lực uy hiếp thấp, khả năng duy trì lại kém. Cho nên Lục Viễn mỗi lần chỉ cần nhất chiêu tiên cật biến thiên*, chọc hắn xù lông lên liền kèm theo một câu: “Mời cậu ăn một bữa đại tiệc!"

*"nhất chiêu tiên, cật biến thiên": đòn sát thủ, xuất một chiêu duy nhất là thu được kết quả.

Khi đó bọn họ đều còn là học sinh, không có thói quen tiêu tiền quá xa xỉ, cho nên lúc Chu Du hỏi cậu đi ăn đại tiệc là cái dạng gì, kết quả đều giống nhau —— nhà hàng Thiên Kiều. Bên cạnh khách sạn Thiên Kiều có một nhà hàng đồ nướng, nào thịt nướng rau hẹ, cà tím nướng, cánh gà nướng, còn có hoành thánh, đậu phộng luộc, bia ướp lạnh, màn thầu ngọt...... muốn ăn muốn uống gì đều được phục vụ đầy đủ.

Bọn họ tuy rằng tổng cộng đến ăn không quá vài lần, nhưng lần nào cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, đặc biệt là cái lần cuối cùng đó, rượu cũng đã uống nhiều rồi, hai người không chỉ đến ăn ở nhà hàng Thiên Kiều, còn đi khách sạn Thiên Kiều thuê phòng......

Mỗi lần nghĩ đến sự kiện kia, Chu Du đều ngượng ngùng đến muốn che mặt lại, chỉ trách hắn rượu vào trí nhớ liền kém đi, sau đó chỉ lờ mờ nhớ được vài chuyện vụn vặt. Lần này Lục Viễn vừa nói đi ăn đại tiệc, hắn liền trở nên khẩn trương một cách khó hiểu, cả một buổi trưa đứng lên ngồi xuống, còn tắm rửa một cái, về nhà lấy quần áo trịnh trọng đem thay.

Chỉ là mất công loay hoay chọn quần áo cả một buổi trưa, chạng vạng Lục Viễn mới gọi điện thoại đến, nói hắn đợi cậu tan tầm trở về rồi cùng đi. Chu Du suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy quần áo của mình quá trang trọng, áo sơmi quần tây giống như là muốn đi hẹn hò, nhìn trái nhìn phải một chút, liền nhanh chóng thay ra, tìm một bộ áo thun cùng quần đùi cho thích hợp với bầu không khí ở quán đồ nướng.

Lục Viễn không hề biết Chu Du ở đây dằn vặt lúng túng, cậu gọi cho hắn xong lại gọi điện thoại cho mẹ, muốn báo một tiếng chuyện mình cùng Chu Du buổi tối đi ra ngoài ăn, dặn bà chủ động ăn uống. Có điều hôm nay bà Lục giống như đang bận việc gì, Lục Viễn đi xuống dưới lầu tiểu khu rồi, di động bên kia mới kết nối được.

Lục Viễn alo một tiếng, trước tiên chọn vài ý chính đem sự tình nói giản lược cho mẹ nghe. Bà Lục chỉ tùy tiện mà ậm ừ vài tiếng, dường như có chút thất thần.

Trước đây Lục Viễn không thích bà săm soi chuyện của mình mà hỏi han nhiều lời. Tình huống hôm nay hoàn toàn ngược lại, Lục Viễn nghe thấy đầu dây bên kia có chút ồn ào, liền hỏi bà: “Mẹ đang ở đâu thế?"

Bà Lục hàm hồ nói: “Không đâu hết, mẹ đang đi dạo quanh quanh đây thôi."

Bà nói chuyện khá có ý tứ đối phó. Lục Viễn cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên nghe được bên kia có tiếng vài người khác đang nói chuyện, trong đó có một giọng nam trẻ là vang dội nhất, hình như loáng thoáng nói câu gì có nhắc đến “tiền đặt cọc“. Lục Viễn thoáng trầm mặc, trong lòng tức khắc hiểu ra, giả vờ như không có việc gì mà cúp điện thoại, ngây ngẩn một hồi, lại sờ soạng lôi một điếu thuốc ra châm lửa.

Cậu biết mẹ cậu nhất định là đang đi xem phòng.

Tuy rằng mấy ngày hôm trước bà đã gửi tin nhắn, vừa tỏ thái độ trong nhà sẽ cùng cậu chung sức vượt qua cửa ải khó khăn, lại tỏ vẻ bà cùng dượng Nhạc sẵn sàng hỗ trợ tài chính...... Nhưng gắng gượng qua mấy ngày, bà vẫn là không chịu nổi mà quyết định đi xem căn hộ.

Căn hộ ở khu này hai tháng gần đây đột nhiên tăng giá, hiện tại mức giá trung bình phải vào khoảng một vạn tám (18.000)*, nếu muốn mua căn hộ ở tòa nhà nào mới một chút, hoặc là loại nhà nguyên căn nhiều tầng chưa tính là quá lâu năm, phỏng chừng phải hơn hai vạn. Lục Viễn không biết mẹ cậu và Nhạc thúc thúc trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Dựa theo ý tứ mẹ cậu từng để lộ ra trước đây, bọn họ muốn đổi nhà thế nào cũng phải chọn căn hộ có diện tích ít nhất một trăm mét vuông, như vậy tính ra chính là gần hai trăm vạn......

*đoạn này mình nghĩ ý Lục Viễn là giá căn hộ trên một mét vuông, kiểu như 18.000/m2

Hai trăm vạn, điều kiện của bọn họ không thể đi vay, cho nên ngần ấy đã là toàn bộ số tiền họ phải trả. Lục Viễn không biết tiền trong tay mẹ cậu có đủ hay không, nếu là không đủ, cậu cũng không có ý định là quản, vì nhiều hơn nữa cậu cũng không bỏ ra nổi..

Nếu là đủ rồi...

Lục Viễn thở ra một hơi dài, cũng không biết nên nghĩ thế nào.

Chu Du chậm rì rì mà chạy ra tới, lúc kéo mở cửa xe Lục Viễn đang hút dở một nửa điếu thuốc, hắn vừa kéo cửa xe ra thình lình bị khói làm cho ho sặc sụa, sau đó trừng mắt, dứt khoát đóng cửa ghế phó lái, vòng ra đằng sau ngồi.

Lục Viễn lúc thấy hắn đóng cửa liền sửng sốt, chờ Chu Du lên xe, mới nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn hắn, bất mãn nói: “Cậu ra sau ngồi làm gì? Coi tôi là tài xế riêng đấy à."

Chu Du lại nói: “Nếu cậu mà là tài xế của tôi, lúc này đã sớm bảo cậu mau dập thuốc. Dám hút thuốc lá? Trừ tiền!"

Lục Viễn: “.....Làm gì mà ghê thế."

“Vấn đề là,“ Chu Du thấy cậu vẫn ngậm điếu thuốc lá không có ý định dẹp đi, cố ý lớn tiếng ho khan hai cái, lại hỏi, “Cậu hút thuốc sao không mở cửa sổ ra?"

“Cố ý trữ khói trong xe cho cậu ngửi đó,“ Lục Viễn kéo cửa sổ xuống hết cổ, lại đem nửa điếu thuốc còn lại ấn tắt đi, lúc này mới đưa mắt nhìn hắn một cái, “Ra đằng trước ngồi."

Chu Du không chút nào phản kháng mà đổi chỗ ra trước ngồi.

Lục Viễn ném nửa điếu thuốc còn lại vào bình nước nhựa trong hộc đựng đồ. Chu Du quay đầu liếc nhìn, lúc này mới phát hiện trong bình đã chứa sẵn rất nhiều tàn thuốc, thêm nửa điếu thuốc này nhét vào, bình nhựa to bằng lòng bàn tay đã đầy ắp.

“Cậu nghiện thuốc nặng vậy sao?" Chu Du có chút bất ngờ.

“Thường thôi,“ Lục Viễn nói: “Lúc phiền lòng thì hút một điếu, giải tỏa tâm trạng."

“Cái này không phải thói quen tốt." Chu Du nói: “Trái lại hút xong rồi phiền muộn vẫn hoàn phiền muộn, chẳng có tác dụng gì."

Lục Viễn bất đắc dĩ mà nghiêng mặt nhìn hắn một cái: “Cậu lại muốn khuyên tôi cai thuốc?"

“Thế này còn dùng từ khuyên sao?" Vẻ mặt Chu Du đầy chính khí, “Đây là thói quen xấu cậu bắt buộc phải sửa."

Lục Viễn: “Sửa không được."

Chu Du: “..."

“Cậu có biết vì cái gì mà cậu còn độc thân không?" Lục Viễn thấy Chu Du lại có lời muốn nói, đột nhiên chen vào miệng hắn, “Tôi đánh cược với cậu một chuyện, nếu cậu có thể ngậm miệng lại đừng nói chuyện, trong vòng một tuần bảo đảm có thể tìm được đối tượng."

Chu Du không phục: “... Tôi đây đánh cược với cậu một chuyện khác......"

“Không cần đánh,“ Lục Viễn hừ mũi, “Tôi thận hư, tôi biết, cả đời này tôi tìm không ra đối tượng."

Chu Du: “..."

Hai người vừa gặp nhau liền đấu võ mồm, nói qua nói lại vài câu, bầu không khí bị đè nén cũng dần không còn nữa.

Lục Viễn lái xe rất nhanh, dọc theo con đường ven biển về hướng nam. Không bao lâu sau, mùi thuốc lá trong xe đã tản đi hết, thay thế bởi mùi tanh mặn của biển. Chu Du đặt cánh tay lên bậu cửa sổ xe ngâm nga, nhìn từng dãy phòng ốc trôi về phía sau, nhịn không được cảm khái một chút: “Cậu có cảm thấy nơi này thay đổi rất nhiều rồi không?"

Lục Viễn nhướng mày.

Chu Du chỉ vào từng dãy căn hộ mới xây, nói: “Trước kia nơi này hoang sơ lắm, hồi trước năm lớp 11, tôi thường cùng bố đến đây mua hải sản, ngoại trừ bến tàu kia ra thì những chỗ khác chẳng có mấy người ở.."

Nào giống như hiện tại, nơi nơi nhà cao tầng san sát, người người từ nơi khác tới tham quan, tới xây nhà, tới mở nhà xưởng...... Từng cụm từng khối trôi qua ngoài cửa kính, cứ như là một đoạn phim tua nhanh rực rỡ sắc màu.

Lục Viễn cười cười, hỏi hắn: “Cậu mấy năm nay chưa từng trở về sao?"

“Không đi đến tận nơi này,“ Chu Du nói, “Trước kia có lần tôi về đây công tác một thời gian ngắn, khi đó còn nghĩ có thể hay không chạm mặt cậu."

“Chạm mặt tôi?" Lục Viễn thoáng kinh ngạc, theo sau mỉm cười, “Thế nào, muốn gặp tôi đòi tôi mời đi ăn có đúng không?"

Chu Du cười ha hả, không đáp lời.

Lục Viễn lại nói: “Chuyện đó cuối cùng cũng chẳng tránh khỏi được rồi, đêm nay mời cậu ăn một bữa no say." Cậu nói xong dừng lại một chút, hỏi Chu Du, “Cậu muốn ăn gì?"

Chu Du thấy lộ trình chạy xe của cậu có chút xa lạ, nhưng vẫn thành thật nói: “Muốn ăn thịt nướng."

“Món đó không lành mạnh,“ Lục Viễn nói, “Món khác thì sao? Có muốn ăn gì khác không?"

“Vậy đi ăn mì sợi?" Chu Du nghĩ một lát rồi nói, “Mì sợi cũng thật lâu rồi không ăn."

Ai ngờ Lục Viễn vẫn lắc đầu: “Đã mất công buổi tối đi một chuyến, ăn mì sợi cái gì? Xuống lầu mấy bước chân là có."

Chu Du: “..." Hắn nhìn xe này rõ ràng là đang hướng một nơi chạy đến, dứt khoát hỏi Lục Viễn: “Vậy cậu có kiến nghị gì sao?"

“Cũng không có kiến nghị gì hay,“ Lục Viễn nói, “Có một quán ăn Nhật không tồi."

“...... Ờ,“ Chu Du mặt không cảm xúc, nói, “Tôi đây hẳn là muốn ăn đồ Nhật."

Lục Viễn nhịn không được, sảng khoái cười ha ha.

Cậu quả thật dẫn Chu Du đến một quán ăn Nhật, vẫn như cũ nằm ở sát bờ biển, nhưng cách nơi ở của bọn họ hơi xa, ở một nơi phong cảnh hữu tình còn có đường đi lát ván gỗ.

Nhà hàng này là Tiểu Lý đề cử cho cậu, nói có một vị khách hàng người Nhật rất thích đến chỗ này ăn, không gian tốt, đồ ăn cũng tươi ngon, chỉ có điều địa điểm không thuận tiện. Con người Lục Viễn tuy rằng cũng coi như là thích ăn thích uống, nhưng nhiệt tình có hạn, nếu chỉ vì muốn ăn một bữa ngon mà phải lái xe mấy chục dặm, cũng phiền phức giống như phải thuyết phục những vị khách muốn rút đơn đặt hàng, cậu tình nguyện ở nhà ăn qua loa đại khái một bát mì.

Hôm nay có thể tới tận đây xem như chuyện ngoài ý muốn. Thứ nhất là mấy ngày hôm trước cậu ở nhà xưởng đích thực vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, hiện tại việc bên đó chưa xong, việc khác đã tới, cậu cũng cần điều chỉnh tâm tình một chút. Thứ hai là, Chu Du dù bực tức nhưng vẫn chịu làm đồ ăn cho cậu, hành động này khiến cậu ít nhiều cũng thấy cảm động.

Không gian trong quán nhỏ thật hiu quạnh, không biết là do kinh doanh không tốt, hay là ở đây chuộng loại phong cách này, hai người sau khi tiến vào gần như không nhìn thấy ai khác. Chu Du thật lòng không quá yêu thích món ăn Nhật, dù là sashimi hay sushi, đều không thích hợp với dạ dày của hắn. Cũng may lần này món Lục Viễn muốn ăn là lẩu cá nóc, nồi lẩu không lớn, hai người ngồi đối diện nhau xì xụp ăn.

Cá nóc là món ngon theo mùa, béo tốt nhất chính là vào trước tiết Thanh minh (khoảng đầu tháng 4), thịt cá tươi ngon, xương cốt mềm. Mùa thu cũng có thể ăn, nhưng hiện tại chỉ mới chớm sang thu, trên lý thuyết thì vẫn chưa tới thời điểm thịt ngon nhất.

Chu Du mang trong lòng nghi hoặc, chờ nồi lẩu nhỏ được dọn lên, mới phát hiện thật ra món lẩu này ăn cũng rất ngon.

Hắn dần dần ăn đến hứng thú, một bên gắp rau chân vịt (cải bó xôi) cho vào nổi lẩu, một bên nói: “Cá này nhất định là ăn bột ngọt mà lớn, thật sự quá ngon đi." Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đã ghiền, nhịn không được sắp xếp thêm một cái hẹn với Lục Viễn: “Qua một thời gian nữa đến mùa thịt cá càng ngọt càng béo, đến lúc đó tôi lại mời cậu đi ăn một bữa, đổi kiểu ăn khác."

Lục Viễn lại nói: “Chưa biết chừng lúc đó tôi không rảnh đâu. Tháng 10 có hội chợ Quảng Châu. Mấy ngày nay đều rất bận rộn, tôi trước tiên phải đi phát thư mời cho khách hàng."

Chu Du à một tiếng, gật gật đầu nói: “Chả trách sao, Lý Phục gần đây cũng rất bận. Y nói với tôi là đi nghỉ phép, nhưng tôi thấy y có vẻ chỉ là tiện đường đi Trung Sơn."

Hắn nói xong thấy Lục Viễn trưng vẻ mặt hoài nghi, dứt khoát lấy di động của mình ra, mở giao diện vòng bạn bè đưa cho Lục Viễn xem.

Khoảng thời gian gần đây Lục Viễn không kiểm tra WeChat, ngẫu nhiên cùng khách hàng nói chuyện phiếm cũng là nói xong liền thoát ra. Cậu nghiêng đầu nhìn vào di động của Chu Du, quả nhiên thấy Lý Phục đổi mới một bức ảnh chụp, bối cảnh là một nhà xưởng chế tác quà tặng ở Trung Sơn. Nhìn kiểu này hẳn là đi khảo sát rồi. Lục Viễn có chút tò mò đoàn đội bên Lý Phục hiện tại đã kiến thiết thế nào rồi, nghĩ ngợi trong đầu, vừa muốn mở miệng hỏi Chu Du, liền thấy ngón tay không cẩn thận kéo tới một tin tức mới.

Tin tức mới cập nhật chính là một hình đại diện nam giới, nội dung cập nhật là “Yêu nhất", đính kèm là một tấm ảnh khoe cơ bụng.

Là ảnh cơ bụng của Chu Du.

Lục Viễn: “..."

Lục Viễn sửng sốt, nhìn chằm chằm kia bức ảnh nhìn một hồi lâu, lại nhìn người mới đăng ảnh, tức khắc trợn tròn mắt. Ảnh đại diện của người vừa cập nhật hiển nhiên đã đổi thành một tấm chân dung khác, nhưng nick name như cũ vẫn là Carl, tên tiếng Anh của Bùi Lập Dũng.

Chu Du ngồi đối diện còn chưa biết tình hình, chính mình vẫn vô cùng cao hứng mà ở đối diện nhúng cải thảo. Lục Viễn lại nhìn chằm chằm bài đăng kia trong chốc lát, chững lại, bấm vào vòng bạn bè của Bùi Lập Dũng.

Vòng bạn bè của Bùi Lập Dũng gần đây đều chỉ đăng hình ảnh, nhìn bài đăng có thời gian sớm nhất là hôm Lục Viễn đi nhà xưởng, nội dung là “Kinh hỉ“.

Lục Viễn không khỏi kinh ngạc, lại kéo lên xem tiếp, chỉ thấy “Kinh hỉ" chậm rãi chuyển thành “Thích", “Định mệnh", “Tưởng niệm", “Tình yêu“......

Quả thực là diễn biến thiên tình sử sến súa đến buồn nôn.

Lục Viễn lẳng lặng nhấn nút thoát ra ngoài, lại lấy di động của mình ra...... Trong vòng bạn bè của cậu, Bùi Lập Dũng lần cập nhật gần nhất vẫn là bài đăng từ một tháng trước.

Nói cách khác, đối phương mấy ngày nay buồn nôn thổ lộ, hoặc là chỉ để riêng Chu Du thấy, hoặc là cố ý ẩn bài đăng với mình.

Tuy vậy, cẩn thận xem xét khoảng thời gian ở chung gần đây, Lục Viễn không thể không thừa nhận Bùi Lập Dũng đối với bản thân cậu dường như không hề có hứng thú. Bức ảnh chụp bắt chước tư thế của cậu ngày đó chỉ là tình cờ, hoặc có khi thật sự chỉ là yêu thích hiệu ứng ảnh chụp như vậy mà thôi. Hơn nữa, người này cũng rất thận trọng, ít nhất là lúc làm việc gần như không có thói quen ăn nói ba hoa chích chòe, hoa ngôn xảo ngữ.

Cân nhắc kỹ hai khả năng, Lục Viễn cảm thấy Bùi Lập Dũng khả năng cao là chỉ hiển thị bài đăng cho riêng Chu Du xem mà thôi.

Người này có vẻ như thật sự muốn thổ lộ......

Lục Viễn không khỏi nghĩ tới hôm trước Chu Du khoe khoang đắc ý mà nói câu kia —— “Gã nói gã đã yêu tôi rồi“. Lúc ấy Chu Du cười ha ha, cực kỳ không đứng đắn, không có một tí nào bộ dạng vui sướng ngượng ngùng của kẻ được người ta tán tỉnh. Cho nên Lục Viễn lúc đó cũng không tin là thật, chỉ nghĩ hắn vui mồm tán dóc.

Lục Viễn lẳng lặng hừ mũi, bỗng nhiên có chút tội nghiệp Bùi Lập Dũng, sau đó lại nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thật khó có thể tưởng tượng, nhịn không được muốn nhiều chuyện một chút.

Bữa cơm này Lục Viễn ăn thật sự chậm, thậm chí trước tiên còn suy tính phải đối đãi vị “Giám đốc chuẩn phu nhân"* này ân cần một chút.

*chuẩn phu nhân: vợ tương lai =))

Cậu một bên gắp đồ ăn cho Chu Du, một bên cố ý chuyển đề tài hướng sang chuyện kia, lại hoặc là cố tình giả vờ lơ đãng nhắc đến tên “giám đốc Bùi", nào ngờ chờ đến tận khi cơm nước xong xuôi lên đường trở về, lực chú ý của Chu Du đều chỉ đặt ở trên nồi lẩu, một câu cũng tuyệt đối không thuận theo đề tài của cậu mà nói.

Lục Viễn nghẹn đến độ vô cùng vất vả, buổi tối không thấy mail mới liền tắt đèn đi ngủ.

Thực ra Chu Du cũng chẳng cảm thấy tốt hơn tẹo nào, hắn vốn dĩ không phải là người có thể ôm đồm bí mật, lần này cả một buổi tối giả ngây giả ngốc, chính mình cũng bị nghẹn đến khó chịu. Thời điểm chuẩn bị đi ngủ, Chu Du nhẫn nhịn mãi mà nhịn không xuống, cuối cùng lục lọi trong túi lấy ra máy tính bảng cầm tay, ngắn gọn gõ ra mấy câu:

—— Lục muộn tao hỏi! Mình không đáp! Cho cậu ta nghẹn chết! Sảng khoái!

=============================================

Bonus hình món lẩu cá nóc nổi tiếng của Nhật, “fugu nabe"