Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 17: Hai trong một

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên chương ngụ ý chắc là hai chương gộp vào thành một, vì chương này là chương đọc miễn phí cuối cùng trên Tấn Giang, về sau phải mua VIP để đọc, dài gấp đôi các chương khác. Nhưng cũng có lẽ còn một nghĩa khác, “tuy hai mà một", đọc hết chương mọi người sẽ hiểu ;)

==========================

Sáng hôm sau ban quản lý tiểu khu Hải Duyệt gửi thông báo đã sửa xong hệ thống nước, Chu Du vô cùng phấn chấn dọn dẹp đồ đạc trở lại nhà mình.

Lục Viễn cùng ngày cũng sớm ra khỏi cửa, lại bị nhét vào tay một cái chén giữ ấm, có điều lần này là Chu Du trực tiếp đưa cho hắn. Bà Lục ngày hôm qua mãi cho đến Lục Viễn đi ngủ cũng chưa trở lại, bà không gọi điện thoại nói, Lục Viễn cũng không muốn hỏi. Cho tới sáng sớm hôm nay, Lục Viễn mới mơ hồ nghe thấy tiếng cửa chống trộm vang lên, đoán là bà đã về nhà.

Chu Du cầm chén đưa tới, cũng nhỏ giọng thì thầm: “Dì sáng sớm hôm nay hơn bốn giờ mới trở về, cậu biết không?"

Lục Viễn gật gật đầu, mặt tỏ vẻ không muốn bàn thêm.

Chu Du trước đây không để ý lắm, hiện tại mới phát hiện hình thức ở chung của hai mẹ con này có chút gượng gạo, tuy rằng lời qua tiếng lại chăm sóc nhau cũng không ít, nhưng vẫn có một loại cảm giác xa cách khó lý giải, vẻ quan tâm kia cũng giống như chỉ là bề nổi, mặt ngoài khách sáo.

Hắn cũng không muốn dính líu đến việc nhà của người khác, lúc này thấy Lục Viễn lộ ra sắc mặt không vui, suy nghĩ một chút không nhiều lời, chỉ vào chén nói: “Bên trong là cẩu kỷ, tối hôm qua tôi ngâm, uống cái này tốt cho mắt."

Lục Viễn mở chén ra ngửi một cái, thầm nói: “Cẩu kỷ có mùi vị quái quái." Cậu không muốn uống, liền cố ý nói, “Cậu có phải là ăn bớt nguyên vật liệu không? Ngày hôm qua hạt sen còn là cháo, ngày hôm nay đến cẩu kỷ thì chỉ có nước."

“... Cậu còn rất tự giác." Chu Du hừ mũi, liền quay người đưa cho cậu một cái túi giữ ấm in hình cá nhỏ. Lục Viễn nhìn thoáng qua, bên trong là một hộp cơm chiên, màu xanh mượt.

“Cơm chiên rau cải cúc, “ Chu Du giới thiệu, “Có một cái muôi ở bên trong, đặc biệt chú ý kẻo rơi mất. Nước cẩu kỷ là cho cậu lúc làm việc thì uống. Cẩu kỷ là quà Lý Phục đặc biệt mua tặng, tôi đây tổng cộng chỉ còn lại ba túi nhỏ." Hắn nói xong liếc nhìn Lục Viễn một cái, vừa chỉ vào con mắt của cậu, vừa giải thích, “Nếu không phải thấy mắt cậu quá nhiều tơ máu, tôi cũng không nỡ lòng đem cho cậu."

Đôi mắt của Lục Viễn rất đẹp, là kiểu mắt hạnh* tiêu chuẩn, to mà không tròn. Chu Du trước đây từng xem qua một bộ phim truyện Thuỵ Điển, mê mẩn mãi không thôi con mèo hoang trong phim, đợt đó hắn cũng vừa lúc đang muốn nuôi thú cưng, vì vậy có đi tra khảo tư liệu về loài mèo kia.

*còn gọi là mắt hạnh nhân, khóe mắt độn tròn, tròng đen lớn, tròng đen và tròng trắng lộ ra khá nhiều. Chiều dài của mắt tương đối ngắn, vòm mắt rộng hơn và có hình dạng như hạt hạnh nhân

Có người nói là giống mèo Ragdoll, lại có người phân tích nói là mèo rừng Na Uy.

Bấy giờ đang thịnh hành cơn sốt nuôi mèo Ragdoll, Chu Du xem giới thiệu cảm thấy tính cách loài mèo này quá ôn hòa, không hợp với mình. Hắn đi tìm tư liệu về giống mèo còn lại, mở ảnh lên liền thấy đôi mắt mèo rừng mở to rất giống với mắt Lục Viễn, bởi vì không chỉ đẹp đẽ, còn có nét quật cường hung dữ... Sau đó mèo thì không mua nữa, nhưng hắn vẫn lưu ảnh mèo về.

Lúc này đôi mắt xinh đẹp của Lục Viễn ẩn ẩn tơ máu hồng, bản thân chính chủ không thèm để ý, Chu Du ngược lại nhìn thấy lấn cấn.

Chu Du nhìn Lục Viễn ra cửa, quay đầu liền thu xếp đồ đạc của chính mình chuẩn bị trở về nhà. Hắn trước khi đi để lại một tờ giấy cho bà Lục, trên đó viết điểm tâm để ở trong tủ lạnh, cảm tạ gia đình đã thu lưu hắn hai đêm, ngày thường nếu như gặp chuyện gì khó cũng có thể gọi điện thoại cho hắn.

Đợi đến buổi trưa hắn bên kia bận rộn, bà Lục cũng không gọi tới, Lý Phục lại nhắn tin WeChat cho hắn, nói mình buổi chiều trở về, lại hỏi có muốn y mang gì về hay không.

Chu Du đúng lúc đang đau lòng vì thiếu đi một bao cẩu kỷ, không khách khí nói: “Cẩu kỷ kia cậu còn nữa không, lại mang cho tôi một ít,“ suy nghĩ thêm một chút lại hỏi, “Cậu lần trước có nhắc đến thuốc nhỏ mắt kia là nhãn hiệu gì ấy nhỉ? Loại trị tơ máu hồng ấy."

Lý Phục có chút ngạc nhiên, hỏi hắn: “Cậu hỏi cái này để làm gì? Cậu mỗi ngày ăn đủ no ngủ kỹ còn hơn cán bộ kỳ cựu, không cần làm việc chỉ cần nghỉ ngơi, làm gì phải dùng tới."

“Thì hỏi cho biết thôi, “ Chu Du cãi, “Tốt xấu gì tôi cũng là chủ trọ của cậu, hỏi một vấn đề cũng không được sao."

Lý Phục trả lời lại một chuỗi ha ha ha ha ha.

Chu Du giục y: Cậu có nói hay không, không nói không cho cậu vào cửa.

“Chẳng sao, tôi có chìa khóa, “ Lý Phục ở bên kia cười ha ha không ngừng, cười xong lại nói, “Lại nói tôi còn có thể sang nhà Lục Viễn ở, cậu ấy khẳng định nguyện ý tiếp nhận tôi."

“..." Chu Du nói: “... Cậu được lắm."

Chu Du không biết Lý Phục là xuất phát từ tâm lý gì, mà vẫn luôn yêu thích trêu chọc gán ghép hắn với Lục Viễn. Ban đầu hắn cảm thấy kỳ quái, còn vô cùng nghiêm túc theo sát Lý Phục giải thích đi giải thích lại mấy lần, sau đó mới phát hiện con người này của Lý Phục một chút cũng không tử tế, hắn càng giải thích người này càng trêu chọc tợn, rõ là một bộ dạng xem trò vui không sợ phiền phức.

Thế nhưng đổi lại nếu như đối phương là Lục Viễn, Lý Phục lại biểu hiện vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, luôn giữ vững hình tượng mẫu mực chỉn chu.

Chu Du cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó vừa nghĩ đằng nào Lục Viễn cũng không hề hay biết, hoàn toàn không có vấn đề gì, cứ tùy tiện hùa theo Lý Phục, cho người kia trêu chọc đến chán rồi ngừng lại là được.

Lần này cũng thế, Lý Phục dăm ba câu liền quây Chu Du đến vấn đề này, hỏi hắn: “Cậu hỏi cái này là hỏi cho cậu ấy, có đúng không?"

Chu Du sảng khoái thừa nhận nói: “Đúng vậy."

Lý Phục nhắn lại một biểu cảm “quá trâu bò", sau đó lại ở bên kia gõ chữ nửa ngày, Chu Du còn tưởng rằng y còn muốn trêu chọc mình, đợi một lát, lại thấy bên kia gửi đến một đường dẫn đặt hàng thuốc nhỏ mắt, theo sau còn nhắn thêm một câu: Có điều cậu không biết sao, công ty Lục Viễn xảy ra vấn đề rồi.

——

Lục Viễn cũng không nghĩ tới công ty bọn họ sẽ gặp chuyện xui xẻo như vậy, nhà dột còn gặp trời mưa. Tiền lão bản bị lừa gạt mất đi còn không có tin tức, lại gặp phải khách hàng từ chối trả tiền.

Khách hàng kia cùng công ty bọn họ hợp tác hơn ba năm, mới đầu là Lục Viễn tìm đến, mà bởi vì khi đó cậu mới vừa vào công ty, cho nên em vợ lão bản, giám đốc Cao Dũng lại thấy được món hời mà chặn lại nẫng tay trên của cậu. Lục Viễn thấp cổ bé họng, lại nghĩ gã là hoàng thân quốc thích (con ông cháu cha), cho nên chỉ còn cách cúi đầu chấp nhận. Hai năm qua vị khách hàng này không ngừng đặt đơn hàng, Lục Viễn mỗi lần nhìn thấy trong lòng cũng thầm oán. Mà dù sao cũng không nghĩ tới, lần này Cao Dũng từ chức, phòng tài vụ tra lại mới phát hiện này vị khách hàng người Ý này còn có một khoản tiền 60.000 USD chưa thanh toán.

Khoảng thời gian này công ty thúc giục thanh toán, sáng sớm hôm nay, phía khách hàng Ý rốt cuộc hồi đáp, nói bọn họ đã thỏa thuận nhất trí với Cao Dũng. Bùi Lập Dũng trực tiếp tiếp quản việc này, chợt cảm thấy không ổn, quả nhiên không bao lâu sau, bọn họ nhận được mail từ đối phương, mặt trên có chữ ký của Cao Dũng, biểu thị bởi vì một lô hàng gần đây không hợp qui chuẩn, làm kho của công ty khách hàng Ý phải trữ hàng tồn, cho nên bên họ phải gánh chịu tổn thất phí là 60.000 USD.

Vấn đề thế này trong nghề của bọn họ xem như là bình thường, cho nên công ty và nhân viên nghiệp vụ các phòng ban thường đề phòng lẫn nhau. Nhân viên nghiệp vụ khai thác khách hàng thì đề phòng công ty, sợ công ty lấy được thông tin khách liền trở mặt không quen biết. Công ty cũng đề phòng nhân viên nghiệp vụ, sợ bọn họ cùng công ty A công ty B hợp tác mấy lần rồi lập quỹ đen. Lục Viễn từng nghĩ công ty làm thế là có chính sách minh bạch, nhân viên nghiệp vụ không có gì đảm bảo, công ty ngược lại không phải chịu thiệt, ai dè phút cuối cùng thế mà lại bị em vợ lão bản ngáng chân mà ngã xuống.

Lão bản tức đến nổ phổi, giữa trưa ở công ty phát hỏa, cứ ai gặp phải là người ấy xui xẻo. Lục Viễn vô tội cũng bị giận chó đánh mèo một hồi. Mọi người đều biết tình huống thế nào, nên cũng không để trong lòng. Ai ngờ buổi chiều gần đến giờ tan làm, Bùi Lập Dũng lại khoác lên bộ dạng muốn làm khó dễ mà cho gọi Lục Viễn.

Lục Viễn cảm thấy không ổn, đứng ở cửa phòng làm việc của Bùi Lập Dũng mà nhìn gã đầy cảnh giác.

Bùi Lập Dũng tựa hồ cũng rất khó mở miệng, gã mượn việc hôm trước Lục Viễn mới vừa giải quyết đơn đặt hàng của khách người Đức nói hai câu, sau đó mới thở dài nói: “Bởi vì khách hàng lần này là cậu khai thác được, tuy rằng giám đốc Cao chịu trách nhiệm chủ yếu, thế nhưng cậu cũng khó tránh khỏi liên đới."

Trong đầu Lục Viễn ong một tiếng. Cậu hầu như không thể tin vào tai của mình, bởi vì chuyện này quá hoang đường, cũng khó bề tin tưởng.

Lục Viễn cố nén kích động phát hỏa, gằn từng chữ hỏi: “Có ý gì?

Bùi Lập Dũng nói: “Ý công ty là cậu làm người liên lạc, cũng phải chịu một phần trách nhiệm, đương nhiên chuyện này trách nhiệm chủ yếu không nằm ở cậu, cho nên chỉ khấu trừ tiền thưởng năm nay." Gã nói xong một tràng, lại nói: “Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng tạm thời của công ty."

Lục Viễn quả thực giận quá mà buồn cười, khách hàng cậu tìm được, cuối cùng tờ khai để cho người khác ký, trích phần trăm người khác lấy, đến lúc xảy ra vấn đề lại đổ trách nhiệm lên đầu cậu, trên đời này nào có chuyện phi lý như vậy, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu quét mắt nhìn quanh phòng làm việc của Bùi Lập Dũng, lúc này tuy rằng giận dữ, nhưng không có ý định phát hỏa, suy nghĩ một chút dứt khoát nói: “Được, anh cứ trừ đi."

Bùi Lập Dũng sững sờ, ngược lại tỏ vẻ hoang mang nhìn cậu, hiển nhiên không ngờ tới việc cậu sẽ trả lời như thế.

Lục Viễn cười cười, nói: “Theo như tôi tính toán, tiền thưởng năm nay của tôi ít nhất cũng được mười vạn. Lợi nhuận công ty thu được từ đơn hàng này không thấp, hàng hóa thành phẩm cộng thêm phí chứng từ, phí nội các cao, phí đặt chỗ, phí vận hành...... thượng vàng hạ cám gộp lại cũng không đáng bao nhiêu. Đương nhiên nếu như tôi tăng tốc độ làm việc, nói không chừng có thể đạt mốc kỷ lục, chút tiền này chẳng mấy chốc có thể bù lại được, lão bản cũng không cần bực bội thương tâm."

Cậu dùng ngôn ngữ trào phúng, thấy Bùi Lập Dũng hiểu được, nở nụ cười gằn nói: “Giỏi thật nha, bóc lột một mình tôi, cả nhà gã hưởng lợi."

Bùi Lập Dũng cũng biết cậu ý tại ngôn ngoại (lời nói còn có ý khác), từ sau khi công ty ban bố quy định mới, Lục Viễn không chỉ không hề oán giận chuyện giảm lương cơ bản, còn hơi một tí là xin tăng ca, công tác so với lúc trước càng chăm chỉ cần cù, thật thà nỗ lực hơn. Mục tiêu đương nhiên là phần tiền thưởng trích phần trăm do vượt mức công trạng kia. Mỗi lần cậu kéo được đơn hàng trị giá một trăm vạn, chính mình được trích mười ngàn tiền thưởng, nói cách khác, cứ mỗi mười vạn tiền thưởng của Lục Viễn, tương ứng với việc công ty thu về thêm đơn hàng một trăm vạn.

Sông lớn phải có nước sông nhỏ lấp đầy, hết thảy tiêu thụ của công ty hầu như đều yêu cầu phải giữ lại được nhân viên nghiệp vụ nòng cốt. Hiện tại lão bản nhất thời tuyệt vọng cái gì cũng có thể làm, nhưng nếu làm đứt đoạn tài lộ của Lục Viễn, người này giận cá chém thớt không chịu làm nữa, tổn thất sau đó tính ra so với phiền phức hiện tại còn lớn hơn nhiều.

Bùi Lập Dũng nào dám đáp lại như thế, gã trầm mặc một hồi, nói với Lục Viễn: “Đây chỉ là ý đồ ban đầu của công ty, tôi trước hết chỉ là tiết lộ cho cậu biết một chút, cụ thể còn phải đợi xem thông báo của công ty." Nói xong không chờ Lục Viễn đáp lại, liền lập tức cười hỏi, “Có thể cho tôi đi nhờ xe của cậu được không?"

Lục Viễn liếc gã một cái, Bùi Lập Dũng lại nói: “Xe của tôi gặp chút sự cố, vẫn còn để ở 4S*, tối nay tôi có việc đến tiểu khu Hải Duyệt gặp một người bạn, không biết đi nhờ xe cậu có tiện hay không?"

*4S: cửa hàng chuyên về xe ô tô, bao gồm mua bán (Sale), phụ tùng (Sparepart), dịch vụ (Service) và khảo sát (Survey).

Lục Viễn đoán “người bạn" kia hẳn là Chu Du, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu trong lòng hơi kinh ngạc, không rõ Bùi Lập Dũng và Chu Du rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi, dù sao những người sử dụng phần mềm kết bạn cũng đều có mục đích, hoặc là trở thành “người tình"* của nhau hoặc là ước pháo. Chiếu theo biểu hiện lần trước của Chu Du, hắn có vẻ không giống loại người có thể tùy tiện ước pháo... Vậy lẽ nào, là khả năng trước đó sao?

*nguyên văn là “bằng hữu", từ này cũng có khi dùng để chỉ bạn trai/gái, người yêu, vì để trong ngoặc kép nên mình mạn phép edit luôn là người tình.

Chẳng nhẽ ngày đó Chu Du không phải chỉ muốn khoe khoang khoác lác, hơn nữa còn muốn phát cẩu lương* sao?

*phát cẩu lương: các cặp đôi yêu nhau diễn ân ái, làm cẩu độc thân ghen tức.

Lục Viễn càng đoán càng mơ hồ, một đường trầm mặc đi đến bãi đậu xe, lúc mở cửa xe mới phát hiện chén của Chu Du còn đặt ở trên ghế phó lái. Cậu tay mắt lanh lẹ mà thò tay túm lấy cái chén định giấu đi, dù vậy rốt cuộc vẫn là chậm một bước.

Bùi Lập Dũng liếc nhìn, cười nói: “Chén rất dễ nhìn." Nói xong liền nhìn đến hoa văn trang trí của túi bọc chén, như có điều suy nghĩ nói, “Hoa văn cũng thật đáng yêu, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi."

Lục Viễn bỗng nhiên có chút chột dạ, thò tay cầm lấy chén cất sang phía ghế lái của mình, vừa vờ vịt cười: “Thế sao, tôi mua ở chợ đêm."

“Chợ đêm à, “ Bùi Lập Dũng bỗng nhiên bừng tỉnh, gật đầu, sau đó không nhịn được lắc đầu cười, “Tôi còn tưởng là đồ tự làm."

“Là đồ tự làm đó, “ Lục Viễn nói bậy nói bạ, “Tôi mua được ở một cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công, ngoại trừ cái này còn có mấy thứ khác, ví dụ như cúc áo nhỏ, đồ trang sức nhỏ, chăn nệm, khăn trải bàn, sô-pha."

Nhạc Kỳ lúc đến chơi đã từng kể cho Lục Viễn, nơi này nơi nọ bán đồ thủ công, trí nhớ cậu khá tốt, lúc này há mồm liền tuôn ra một lèo, vô cùng trôi chảy.

Bùi Lập Dũng tin là thật, hơn nữa lần này gã đi nhờ xe cũng là vì có tính toán khác, chờ cùng Lục Viễn nói chuyện phiếm xong hai câu, liền rất nhanh chuyển sang đề tài chính.

Bùi Lập Dũng nói: “Lần này quyết định của công ty có chút không hợp tình hợp lý, tôi và lão tổng làm việc với nhau đã bảy, tám năm, cũng biết ông đã phải trải qua những khó khăn gì."

Gã vừa bắt đầu nói Lục Viễn đã biết ngay đây là đang hội mượn cơ hội khuyên nhủ mình, chỉ nở nụ cười, không tiếp chuyện.

Bùi Lập Dũng hiện nay đã ngoài ba mươi, làm việc cho lão tổng bốn năm lên làm giám đốc dự án, tám năm lên làm tổng giám, trích phần trăm nhiều hơn so với người khác, đãi ngộ cũng so với người khác tốt hơn. Em vợ lão bản chỉ có thể ăn tiền từ thị trường Châu Âu, còn Bùi Lập Dũng từ lúc bắt đầu đến nay, trong tay vẫn luôn nắm giữ nhiều đầu mối lớn ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Lục Viễn thừa nhận đãi ngộ của công ty cho người này quả thật rất xứng đáng với năng lực của gã, nhưng hai người bọn họ không có cùng lập trường.

Lục Viễn không tiếp lời gã, nhưng đồng thời trong đầu cũng có suy tính, nếu bắt buộc phải đi con đường này, không bằng tranh thủ một vài cam kết miệng có lợi cho cậu. Công ty quyết toán lương vào ngày 10 hằng tháng, cậu phải suy nghĩ làm sao để thuyết phục được Bùi Lập Dũng đưa phần trăm thưởng quyết toán vào lương tháng trước của mình.

Lục Viễn mới nghe đến quyết định chết tiệt này của công ty, đã lập tức nghĩ ngay đến nộp đơn thôi việc, lúc này thật muốn mở miệng, nhưng tâm lý không tránh khỏi thấp thỏm. Cậu không rõ tình hình công ty bên kia của Lý Phục rốt cuộc là thế nào, nếu thành tích trước đây của mình tốt như thế, được việc như vậy có thể nào đề nghị lương cao hơn hay không. Trong lòng đương lúc thấp thỏm, bèn không khỏi liên tưởng tới một câu cách đây không lâu chính mình thuận miệng nói ra: “Tương lai tự khắc hạ mình đến cửa“. Lục Viễn cười khổ, nghĩ thầm lời này quả nhiên không thể nói lung tung, làm người đúng là cần phải giác ngộ kiến thức cái gì gọi là “một lời thành sấm“.

Trong lòng cậu có tâm sự nặng nề, càng không có tâm trạng nghe vị ngồi ở ghế phó lại bên cạnh giảng giải.

Mãi cho đến khi xe chạy gần nơi, Bùi Lập Dũng mới đột nhiên ngừng nói.

Lục Viễn cho là gã cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi, ai ngờ người kia lại chỉ trầm mặc vài giây, sau đó thành khẩn nói: “Lục Viễn, tôi nói chuyện này, có thể cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ với cậu, cũng hi vọng cậu có thể thấu hiểu. Có những lúc công việc, không chỉ có lương bổng và đãi ngộ, mà còn là một loại trưởng thành. Nếu như cậu có thể có cơ hội tận mắt chứng kiến, thậm chí đồng hành với quá trình trưởng thành của một công ty, thì đó là một việc vô cùng may mắn."

“Đáng tiếc thay tôi không có may mắn đó, “ Lục Viễn không muốn xé rách mặt mũi, ra vẻ tự giễu nói, “Không biết ngài đã từng nghe một điển cố, “vậy sao không ăn thịt*" chưa, cái ghế của tổng giám Bùi trị giá trăm vạn, đương nhiên sẽ không biết những kẻ bình dân như chúng tôi trong lòng chua xót ra sao. Để tôi tính cho ngài một chút, nếu tôi mang cái xe tàn này đi bán cho tiệm xe cũ, đại khái cũng có thể nghiền nát rồi tính theo cân sắt vụn, chật vật cũng kiếm được mấy ngàn đi? Hôm nay lão bản cùng ngài lại ra một cái quyết định, tính mười vạn tiền phạt trên đầu tôi, tương đương với việc tôi nháy mắt đã mất đi mười mấy cái xe yêu dấu. Hoặc đổi sang phép tính khác, một tháng tôi phải trả bốn ngàn tiền nợ ngân hàng để mua căn hộ, mười vạn này tương đương với việc tôi mất trắng hai năm tiền nhà. Ngài đã sải bước tiến về phía trước, tôi mải mê bận bịu nửa ngày, lại chậm mất hai năm trời."

Cậu nói xong thở dài, giọng nói cũng dần lạnh lẽo: “Nếu như tổng giám Bùi cũng cảm thấy phạt tiền thưởng của tôi là việc nên làm, vậy tôi đây không còn lời nào để nói. Bằng không giả sử như ngài có chút nào đắn đo cân nhắc đến tình trạng hiện giờ của tôi, chắc chắn sẽ không nói ra mấy lời kiểu như mong tôi thông cảm."

“Tôi biết chuyện này rất không công bằng với cậu, “ Bùi Lập Dũng hiểu rõ tâm lý không thoải mái của cậu, ra vẻ châm chước nói, “Thế nhưng sự việc này cũng không phải là không có biện pháp nào khác để giải quyết. Ví dụ như, mỗi một đơn đặt hàng ở bộ ngành chúng ta đều nhất định có trích phần trăm làm kinh phí hoạt động, năm nay phần tiền này còn chưa dùng tới. Nếu như dùng chỗ tiền này để bù lại vào phần tiền phạt, có thể nào giảm bớt tổn thất của cậu không?"

Bộ ngành bọn họ trích phần trăm vốn là dùng để tổ chức du lịch tập thể, sau này dần dần bị giám đốc dự án âm thầm nuốt mất, thế rồi mọi người cũng từ từ ngầm hiểu được đây là khoản thu nhập xám của giám đốc. Lục Viễn không rõ Bùi Lập Dũng vẫn luôn không đụng đến khoản tiền đó, hay chỉ lần này là ngoại lệ, quay đầu sang nhìn gã.

Bùi Lập Dũng hiểu rõ ý tứ của cậu, nói giọng nhân nhượng: “Trước đây bộ ngành chúng ta sẽ trích một nửa dùng để mua quà, làm quà sinh nhật, quà biếu lễ Tết." Nửa kia hiển nhiên là chui vào túi gã.

Cứ như vậy, sóng gió lần này chuyển lên đầu bộ ngành bọn họ hứng hết, Bùi Lập Dũng và đồng nghiệp chung bộ ngành mỗi người gánh chịu một nửa. Tuy rằng vẫn không hợp lý, thế nhưng đối với Lục Viễn đích thực không có ảnh hưởng quá lớn.

Lục Viễn lại không dám thả lỏng quá nhiều. Nếu như nói sự tình của lão bản trước đó đã làm cho cậu có ý thức về sự nguy hiểm lần thứ nhất, vậy thì lần này nhất định cậu càng phải gồng mình cảnh giác với các loại nguy cơ.

Cậu chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo bỗng dấy lên ở trong lòng. Hơn nữa qua hết chuyện này đến chuyện khác, cậu không thể nào không nảy sinh hoài nghi với tình trạng tài chính của công ty hiện tại.

Lục Viễn không lên tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như bây giờ cũng không phải cơ hội tốt để bàn điều kiện.

Cậu suy nghĩ trong phút chốc, do dự nói: “Khoản tiền trích phần trăm của bộ ngành cũng không chắc chắn có thể lấy ra dùng được."

Bùi Lập Dũng quay mặt sang đưa mắt nhìn cậu, không rõ ý tứ của cậu lắm.

Lục Viễn nhẹ nhàng gõ xuống vô-lăng, trực tiếp hỏi, “Nếu như khoản tiền trích phần trăm của bộ ngành không lấy được, tổng giám Bùi định làm như thế nào?"

Bùi Lập Dũng lắc đầu, cẩn thận nói: “Sẽ không có vấn đề gì."

“Làm như vậy biến số quá lớn, “ Lục Viễn lắc đầu, “Dù sao số tôi cũng nhọ, suốt ngày vô duyên vô cớ phải đội nồi đen* của người khác, cũng toàn những chuyện “hẳn là sẽ không phát sinh“."

*đội nồi đen: mang tiếng xấu.

“... Vậy ý của cậu là gì?" Bùi Lập Dũng giờ mới hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Không bằng thử nói cho tôi biết cậu nghĩ thế nào."

Lục Viễn tính toán trong lòng chốc lát, rất nhanh có đáp án: “Tôi tạm thời tin tưởng khoản trích phần trăm của bộ ngành kia không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như mọi việc đều thuận theo kế hoạch của tổng giám Bùi, vậy thì tốt rồi, tôi cũng từ đáy lòng hy vọng có thể tiếp tục làm việc cùng tổng giám Bùi."

Cậu nói xong ngừng lại một chút, thấy thần sắc Bùi Lập Dũng khẽ buông lỏng, lúc này mới nói tiếp, “Tuy nhiên ngoài việc đó ra, tôi cũng muốn cùng giám đốc đàm đạo một chút về vấn đề thị trường quần áo ở Đông Nam Á. Nếu như có thể, tôi muốn tiếp quản mảng này."

Lúc Bùi Lập Dũng xuống xe, sắc mặt gã vô cùng khó coi.

Lục Viễn trực tiếp đưa gã đến cửa tiểu khu nhà Chu Du, vẫn nhìn người này đến tận lúc gã đi vào mới thở ra một hơi dài. Cậu để ý thị trường quần áo đã lâu, bởi vì các xí nghiệp bản địa có ưu thế rất rõ ràng, mấy năm gần đây chính phủ cũng nâng đỡ đầu tư nhiều cho hạng mục này. Chỉ là thị trường này ở Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn luôn có nhân sự trọng điểm nắm giữ, Lục Viễn muốn vươn tay sang càng khó, hơn nữa thị trường Nhật Bản cạnh tranh khốc liệt, đơn đặt hàng nhiều yêu cầu chi tiết, cũng không thích hợp với cậu.

Mặt khác, tình huống hiện tại ở thị trường Đông Nam Á lại vừa vặn phù hợp...

Cậu biết, dĩ nhiên đồng nghiệp của cậu bao gồm cả Bùi Lập Dũng cũng biết. Nếu như không có chuyện ngày hôm nay, Lục Viễn cũng không có cơ hội đề cập tới vấn đề này.

Chỉ là Bùi Lập Dũng mãi cho đến lúc xuống xe cũng không tỏ thái độ gì, Lục Viễn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định phải chuẩn bị thêm một phương án khác.

Cậu cảm thấy bản thân hiện tại hơi có tư thế một chân đạp hai thuyền (bắt cá hai tay), còn chưa làm rõ tình huống ở công ty hiện tại, đã có ý định liên lạc với công ty mới, cả hai bên đều phải giữ vững nhiệt độ cùng khoảng cách nhất định, quá gần sẽ xảy ra chuyện, quá xa sẽ không an toàn.

Lục Viễn về đến nhà, thấy trong phòng ngủ đèn sáng, cũng không chào hỏi gì, trực tiếp tiến vào thư phòng khóa trái cửa.

Cậu trước tiên gọi điện thoại cho Lý Phục, định hẹn y gặp mặt nói chuyện. Có điều gọi điện thoại một lần không ai tiếp, lại định gọi cho Chu Du hỏi một chút, lại chợt nhớ tới người sau đại khái là đang gặp mặt Bùi Lập Dũng.

Cậu bỗng dưng cảm thấy hơi buồn bực, suy nghĩ một chút, rồi rút điếu thuốc từ trong ngăn kéo ra, tự mình châm lửa, sau đó đạp rơi giầy, khoanh chân ngồi xuống bệ cửa sổ.

Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, từ cửa sổ thư phòng nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt biển đen thẫm cùng vài áng mây nhợt nhạt lững lờ trôi. Lục Viễn không khỏi nhớ tới cái ngày cậu mới nhận được chìa khóa căn hộ, cũng là tại vị trí này, cậu đã được nhìn thấy cảnh hoàng hôn có lẽ là đẹp nhất cuộc đời này —— ánh nắng chiều tà đỏ rực nạm viền vàng óng ánh, lấp đầy một nửa phía Tây của bầu trời; bây giờ nghĩ lại đúng là trông hệt như một tấm khăn trải giường lớn làm từ vải lụa xa-tanh.

Chẳng qua là lúc đó cậu quá phấn khích, cầm cái điện thoại cùi chụp hết tấm này đến tầm khác, ngay cả vệt màu vàng chói lóa mỗi khi ảnh chụp bị hấp thu ánh sáng quá độ, cậu vẫn cảm thấy đẹp đến vô cùng, đổi góc độ chụp lại chụp, điều chỉnh ánh sáng lại chụp, chìa tay ra làm tư thế lại chụp, từ viền cửa sổ lại chụp một tấm nữa...

Chụp mãi chụp mãi cho đến khi ánh hoàng hôn chuyển nhạt dần rồi biến mất, điện thoại cùi cũng hết pin, bíp một tiếng thê lương rồi tắt ngúm.

Vào chính khoảnh khắc đó, Lục Viễn chợt cảm nhận được sự yên tĩnh tuyệt đối của thế giới này.

Cậu đang hưởng thụ thành quả lao động hoàn mỹ của chính mình, vừa kiêu ngạo lại vừa vui sướng, thế nhưng đồng thời ngoài cậu ra, cũng chẳng còn ai khác biết đến....

Ngày đó có lẽ là ngày tâm tình cậu chập chờn nhất, cậu ở trong căn phòng trống hoác của chính mình đi tới đi lui vài vòng, dở khóc dở cười, cuối cùng vung tay lên, tự nhủ nên quyết định phương án trang trí—— hai phòng ngủ ban đầu đập bỏ, chỉ chừa lại một gian. Kho chứa đồ này đổi thành thư phòng, dưới cửa sổ nhô ra kê thêm một khối làm thành bệ cửa sổ.

Lúc buồn bực thì ngồi ở bệ cửa sổ một lát, không được nữa thì ngồi xổm xuống sàn. Dù sao thì bổn cũ soạn lại, có chuyện gì phiền muộn thì cứ nhớ lại quá khứ trước đây.... một ngày cũ lại qua đi, mỗi một ngày mai tới đều là ngày tươi sáng hơn. Dù cho công việc hiện giờ gặp phải cửa ải khó, lần thứ hai đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cậu vẫn có trong tay một khoản để dành cùng với bất động sản là căn hộ này, không cần phải sống những chuỗi ngày gập ghềnh trắc trở, chắp chắp vá vá như trước nữa.

Bất tri bất giác hút xong một điếu thuốc, tâm tình Lục Viễn tốt lên một chút, không thể không một lần nữa đối mặt với hiện thực. Cậu khởi động máy tính đăng nhập vào hòm thư, đồng thời lấy điện thoại di động ra mở Whatsapp và WeChat, muốn ngó xem có khách hàng nào đang trực tuyến hay không.

Thế nhưng thời điểm vừa mở khóa màn hình, Chu Du lại vừa vặn gọi điện tới, Lục Viễn sững sờ một chút, bấm nhận cuộc gọi.

Thời gian còn sớm, cách lúc Bùi Lập Dũng xuống xe cùng lắm mới chỉ mười mấy phút. Nếu hai người muốn cùng nhau đi ăn cơm, lúc này đoán không chừng còn chưa thương lượng xong địa điểm.

Cậu trong lòng kinh ngạc, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Chu Du ở bên kia tùng tùng tùng mà gõ cửa, đồng thời rất có nhịp điệu hô lên: “Lục Viễn cậu mở cửa đi! Tôi biết cậu đang ở nhà!"

==========================================

Cơm chiên cải cúc, đúng là màu xanh mượt:))



*Mắt hạnh



*Mèo rừng Na Uy (đẹp quá:(( đúng là thụ trong truyện chị Ngũ luôn giống mèo huhu)



*Điển cố “Vậy sao không ăn thịt?", trích trong “Tấn Thư: Huệ Đế kỷ":

Một năm nọ hạn đói hoành hành, dân chúng khắp nơi lầm than, thực phẩm khan hiếm đến mức phải cạo vỏ đào rễ cây để ăn sống qua ngày. Tin tức này nhanh chóng được cấp báo đến kinh thành. Tân Huệ Đế ngồi trên ngai vàng nghe trình tấu, bỗng nhiên nổi lòng nhân ái muốn làm gì đó cho con dân của mình. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc ông nghĩ ra một phương án: “Dân không có gạo ăn mà đói, vậy sao không ăn thịt?"

Vì vậy, câu nói này sau này được dùng với ngụ ý: có những chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của một người, vì không trải qua nên không thể hiểu được.

Thông tin thêm một chút: Tấn Huệ Đế, tên thật là Tư Mã Trung, là vị vua thứ hai của nhà Tây Tấn. Theo đánh giá của các sử gia đời sau, ông là là người ngu ngốc, ngây dại, không có năng lực cai trị. Thời gian ông ở ngôi đã xảy ra làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong.