Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 23: "Có phải bạn cùng bàn của cậu cho rằng chúng tôi bắt nạt cậu không?"

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Du hửm một tiếng, một lúc sau mới hiểu được, nói giọng trấn an: “Hai ta còn lạ gì ai với ai nữa, cách mạng tình cảm đã trải qua, thử thách ngủ chung phòng giường lớn cũng vượt qua rồi!" Lại lập tức giở giọng hối lộ, “Cậu xem, tôi đến ở vài hôm, mỗi ngày thức giấc nấu cháo trắng cùng vài món phụ ăn sáng, buổi trưa hai món mặn một món xào, buổi tối làm canh dưỡng sinh, quần áo có thể giúp cậu giặt, sàn nhà có thể giúp cậu lau. Cậu cứ coi tôi như người máy vạn năng là được, tôi chăm lo nhà cửa, cậu kiếm tiền."

“Không được,“ Lục Viễn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn cự tuyệt nói: “Cậu đến ở tôi ngủ không ngon, buổi tối cậu ngủ ngáy lại còn nói mớ."

Cậu quyết đoán cự tuyệt, gác điện thoại. Chờ thêm một lát, chỉ thấy Chu Du nhắn tin trên WeChat -- là một nhãn dán hình chó con trong hộp giấy, trên mặt hộp viết chữ “Cầu bao dưỡng“.

Lục Viễn lờ hắn đi, trong chốc lát bên kia lại nhắn thêm một tin nữa, “Lương tâm cậu không đau sao?"

Lục Viễn: “......" Cậu cảm thấy người này thật ấu trĩ, bèn nhắn lại: “Không hề,“ nghĩ nghĩ lại hỏi hắn, “Cậu có ý định mở một cái homestay hay sao?"

Hôm nay ở nơi này, ngày mai ở nơi khác. Lục Viễn không rõ hắn nghĩ như thế nào, bản thân cậu thì không quá nguyện ý để người khác ở lại trong nhà mình. Nghiêm túc suy xét mà nói, trong số những người mấy năm nay được ở lại nhà cậu, Chu Du xem như là ngoại lệ duy nhất, không phải người thân.

Kết quả ông tướng này còn ở đến nghiện rồi.

Cậu thấy bên kia Chu Du vẫn đang nhập tin nhắn, còn chưa đợi được tin nhắn đã đi vào phòng bếp, mắt đảo qua một lượt cân nhắc xem tối nay ăn gì.

Đồ đạc trong phòng bếp rất ít, tủ lạnh gần như trống không, Lục Viễn lục lọi tìm ra được hai quả trứng gà, lại đưa mắt nhìn dụng cụ làm bếp, thật sự khơi gợi không nổi hứng thú nhóm lửa nấu ăn, dứt khoát quay trở về chuẩn bị gọi cơm hộp.

Di động đã báo nhận được một tin nhắn dài.

Chu Du nói: “Trước kia lúc Thiên Bá được bán đấu giá, Tiết Văn Minh có tham gia, nhưng ra giá đến 600 nên không nỡ bỏ tiền mua, vừa lúc hiện tại Thiên Bá đang động dục, tôi muốn cho nó phối giống, cho nên nhắn tin hỏi gã. Ai dè gã lặn lội đến đây, nói là muốn tự tay thao tác phối giống cho vật yêu bé nhỏ."

Lục Viễn: “..." Chu Du suốt ngày ở trên mây, bạn bè hắn hẳn nhiên cũng là phong cách cõi tiên...

Trong lòng cậu còn rất nhiều nghi vấn, tỷ như cá động dục kiểu gì, giao phối ra sao, chắc cũng không phải đâm đâm chọc chọc đi, hình như là thầy giáo dạy môn Sinh học có nhắc đến thụ tinh bên ngoài cơ thể gì đó...... Lại muốn hỏi Chu Du và người bạn học này quan hệ thế nào, vì sao chỉ là bạn học còn quen biết mẹ của nhau, vì sao Chu Du lại ngăn cản đối phương muốn thêm WeChat của mình... Còn muốn hỏi, hỏi Chu Du vì sao năm lớp 12 còn nhắc mãi đến mình là thế nào...

Chu Du lại gửi tin nhắn: “Buổi tối cậu ăn gì thế?"

Lục Viễn thở dài, đè xuống nghi vấn ngổn ngang trong lòng, trả lời: “Còn chưa nghĩ tới, chắc lát nữa ăn cơm hộp."

Chu Du: “Thật đáng thương."

Lục Viễn: “..."

“Cùng nhau ăn đi,“ Chu Du nói: “Tôi làm món canh gà hầm nấm đầu khỉ và bong bóng cá từ trưa, một chốc làm thêm món xào, cậu ăn ớt nhồi hay là ăn cà tím?"

Lục Viễn bị mẹ Lục làm cà tím cho ăn nhiều đến phát sợ, đáp: “Ớt nhồi." Nhắn xong lại giật thót, vội vàng nói: “Bằng không thôi bỏ đi, cậu cứ ăn với bạn."

Cậu gửi tin nhắn không thấy ai trả lời, lại qua một lúc, Chu Du mới nhắn lại: “Gạo đã nấu thành cơm, ớt nhồi đã vào nồi...... Không thể đổi ý đâu, vừa khéo cậu qua đây phụ tôi một chút."

Lục Viễn mới đầu còn có chút ngượng ngùng, cho rằng Chu Du gọi cậu qua hỗ trợ lau nồi rửa bát linh tinh, lại ngẫm nghĩ chính mình ít nhiều cũng coi như làm khách, cho nên xuống nhà mua ít trái cây, lại lôi ra một chai rượu vang đỏ mang sang.

Nào ngờ tới trước cửa nhà Chu Du, cậu liền trợn tròn mắt.

Đặt trên bàn ăn là một cái thùng giữ ấm cùng một chiếc hộp đóng gói cẩn thận, còn dùng bao nilon bọc ba cái màn thầu...... Tiết Văn Minh ngồi xổm trên mặt đất ngắm cá, Chu Du bước ra mở cửa, trên tay xách theo một túi đồ bốn ngăn, cùng một con chó bám chặt trên đùi.

Lục Viễn sững sờ bất động, lại cúi đầu đưa mắt nhìn con chó......

Cảnh tượng rất xấu hổ, Chu Du ra tận nơi mở cửa cho hắn, cũng không cản được tiểu cẩu này ôm chân hắn, tình cảm mãnh liệt dạt dào mà nhấp cái eo......vẻ mặt như thủy triều mùa xuân khó cản.

Lục Viễn cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi rồi.

Chu Du thấy cậu tới, vội vàng túm lấy, thấp giọng cầu cứu: “Đồ đạc đều thu dọn cả rồi, tôi sang nhà cậu ăn được chưa?"

Hắn vừa lôi kéo người vừa thì thầm nói chuyện, Tiết Văn Minh tò mò mà quay đầu lại nhìn, chào hỏi Lục Viễn rồi kinh ngạc nói: “Ây cậu đã đến rồi à, Chu Du nói hắn muốn đi nhà cậu, tôi mới nãy còn chê cười hắn là không có khả năng đâu."

“Vì sao cơ?" Lục Viễn cười, liếc nhìn Chu Du một cái, cầm đồ bước vào nhà.

Tiết Văn Minh cười ha ha nói: “Không có gì, thói quen ấy mà." Nói xong thấy Lục Viễn vẫn hoang mang, chặc lưỡi nói, “Trước đây mỗi lần ký túc xá khóa cửa, hắn tìm chúng tôi nhờ mở cửa giúp cũng không ai thu lưu, nên mới hình thành tư duy theo quán tính."

Lục Viễn thoáng sửng sốt, ngay sau đó hiểu được Tiết Văn Minh là đang nói tới chuyện năm lớp 12 của bọn họ. Cậu vừa nghe tới Chu Du bị người nhốt ở ngoài cửa không ai quản, trong lòng như bị nhéo một cái, trầm mặc không lên tiếng.

Chu Du thấy sắc mặt cậu không tốt, vội nhỏ giọng nói: “Cũng không phải mọi người đều không chịu mở cửa, tôi làm gì bị ghét bỏ đến mức đó."

“Cậu ấy à,“ Tiết Văn Minh khinh thường nói, “Cậu đúng thật không bị ghét bỏ, chính là chúng tôi ngăn không nổi......" Nửa câu sau chưa nói hết, đã bị Lục Viễn cắt ngang.

Lục Viễn đem đồ vật mới mua cho hắn đặt ở trên bàn, nhàn nhạt nói: “Đừng lôi thôi, buổi tối cơm nước xong tôi còn có việc."

Chu Du sửng sốt, chớp chớp mắt.

Lục Viễn lại nhìn thấy gối đầu hắn quẳng trên sofa, thoáng nhíu mày, nói “Đừng mang theo gối đầu, tùy tiện dùng một cái chỗ tôi còn thoải mái hơn cái này của cậu." Cậu nói xong đi ra hai bước, lại quay đầu hỏi, “Cậu mang quần áo để thay chưa?"

Chu Du biết cậu kiểu này là đáp ứng rồi, mừng rỡ vô cùng, liên thanh đáp: “Mang rồi, nguyên một bộ."

“Lấy thêm vài bộ đi,“ Lục Viễn xách đồ ăn, đứng ở cửa, lại thúc giục nói, “Nhanh lên, tôi không cho cậu mượn được."

Chu Du vốn dĩ cũng không có mặt mũi đề nghị ở lại vài ngày, Lục Viễn vừa bật đèn xanh, hắn lập tức chạy về phòng ngủ của mình, cuốn một túi quần lót mang ra. Cuối cùng thời điểm khóa cửa phòng ngủ xong, quả thực tự tin tăng thêm mười phần, hắn quay sang nói với Tiết Văn Minh: “Cậu với chó của cậu ở lại đây đi! Lúc nào rời đi nhắn tôi biết nhé."

Tiết Văn Minh ban nãy mới nói được nửa câu đã bị ngắt lời, còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ “a" một tiếng.

Chu Du hào sảng nói: “A cái gì mà a, không nhìn ra là bạn học tôi tới đón tôi đi rồi sao." Thật ra hắn rất thông minh, đoán được ngay là Lục Viễn muốn bênh vực kẻ yếu, bất bình thay cho hắn...... cho nên lúc này rất có tư thế cáo mượn oai hùm (ỷ lại, cậy thế).

Xuống tới dưới nhà rồi, hắn lại bị Lục Viễn quở trách một trận.

Lục Viễn cả giận: “Cậu kết giao bạn bè ít nhiều cũng phải chú ý chứ, đùa giỡn không tính, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng cậu đi, nói lời cậu nghe không thoải mái vẫn cứ nói, việc làm quá phận gây phiền hà cho cậu cũng không ngại đề nghị, vì sao không mở cửa cho cậu, mở cửa ra thì làm sao vậy? Vì cớ gì mà đều không chịu mở cửa cho cậu hả?"

Cậu có vẻ thật sự bực bội. Chu Du lại yên lặng lau mồ hôi, có chút chột dạ.

Bạn học của hắn đương nhiên sẽ không mở cửa, bởi vì bọn họ mở cửa Chu Du sẽ tọt vào kể chuyện ma...... Khi đó hắn vừa mới chuyển trường, bởi vì ngoại hình đẹp trai, tính tình lại tốt, cho nên rất mau chóng hòa nhập với học sinh lớp thực nghiệm. Nhưng đồng thời chênh lệch giữa Chu Du và các bạn cũng lộ ra càng rõ -- trước kia hắn so với Lục Viễn và Lý Phục cũng chỉ có thể xem như học sinh chăm chỉ, Lục Viễn thường xuyên tự lật sách giáo khoa vật lý cũng hiểu vấn đề, chính hắn phải chờ nghe thầy giảng giải từng bước một mới có thể thông suốt. Mặt khác, xét khả năng ghi nhớ bài học thì càng miễn bàn, Lục Viễn lần trước chê cười hắn nửa đêm chui trong ổ chăn đọc sách...... Loại sự tình này hắn quả thật đúng là không ít lần làm.

Cho nên ở trường cũ hắn chậm rãi đuổi sát, còn có thể theo kịp Lục Viễn chen chân vào 5 thứ hạng đầu, nhưng đến trung học thực nghiệm rồi thì hỏng bét cả...... Bạn học ở trung học thực nghiệm đều là mỗi ngày xem đề Olympic Toán, tự đọc tư liệu giải toán cao cấp. Ở trên lớp tốc độ giảng bài của thầy giáo cũng nhanh như gió.

Các thầy cô ở trường cũ bọn họ hầu hết đều vô cùng nhẫn nại, coi đám học sinh đều ngốc nghếch mà tỉ mỉ giảng giải từng ly từng tí, chia nhỏ kiến thức từng chút một bón cho họ. Thầy cô ở trường hiện tại xem học sinh đều là robot, chỉ hận không thể bổ đầu học sinh ra mà nhét nguyên quyển sách vào....

Ở trong hoàn cảnh này, Chu Du ít nhiều cũng muốn thị uy một chút, chẳng hạn như khoe khoang bạn học trước đây rất thú vị, bạn cùng bàn trước đây siêu đẹp trai. Khi đó hắn có di động sớm, còn là dòng Nokia mới nhất lúc bấy giờ, bên trong lưu mấy tấm ảnh chụp Lục Viễn chơi đá bóng, còn có hai tấm chụp riêng một mình Lục Viễn.

Hành động này đích thị là giúp hắn thu hút được không ít sự chú ý. Chu Du lại càng làm lố, bắt đầu đi học nghe nhạc, tan học đọc tiểu thuyết, ra vẻ ông đây cá tính không thèm làm ba cái việc tầm thường, sau đó lại bắt đầu đi kể chuyện ma trong khu ký túc xá. Khi đó hắn giao thiệp với người khác cũng không tồi, nhưng đêm hôm khuya khoắt bị lẽo đẽo bám theo gót kể chuyện ma cũng thật sự làm người ta khó có thể chấp nhận.

Lục Viễn cho rằng là hắn vô cùng đáng thương mà bị người cự tuyệt nhốt ở ngoài cửa, ấy vậy mà trên thực tế cảnh tượng khi đó là, Chu Du ôm máy phát nhạc Walkman, ở ngoài cửa phòng người ta ác thanh ác khí giả ma hù dọa người, tiện đà hống hách mà khặc khặc cười to.

Có thể nói là phi thường thiếu đạo đức.

Chu Du hiện tại ngẫm lại, nếu như chính mình gặp phải loại bạn học này, nhất định sẽ kéo lại đây dần cho một trận. Tuy thế việc này tuyệt đối không thể cho Lục Viễn biết, Lục Viễn là người ăn mềm không ăn cứng. Hắn tổng kết ra được một điều, nếu muốn thương lượng chuyện gì với cậu, tốt hơn hết chính là giả vờ đáng thương.

Trong lòng Chu Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tới lúc vào được nhà Lục Viễn rồi, Tiết Văn Minh mới phản ứng lại được, gửi tin nhắn hỏi hắn: “Có phải bạn cùng bạn của cậu cho rằng chúng tôi bắt nạt cậu không?"

Chu Du đáp lại một mặt cười xấu xa.

Tiết Văn Minh nói: “Đậu, nửa câu sau ông đây còn chưa kịp nói."

Lại nói: “Nếu để cho bạn cùng bàn biết được tội trạng của cậu, xem hắn có đá đít cậu ra ngoài không."

Lục Viễn về tới nhà liền đi vào nhà bếp chuẩn bị bát đũa, Chu Du thì đi trải giường chiếu, lúc này mới vừa thu dọn đâu ra đấy, thấy Tiết Văn Minh còn chưa chịu phục, mừng rỡ nhào lên giường lớn của Lục Viễn, lại lăn một cái, chụp một tấm selfie gửi cho đối phương: “Quá muộn rồi, ông đây đã lăn khăn trải giường một lần kaka......"

“!!!"Tiết Văn Minh: “Gì cơ??" (lăn giường còn có nghĩa là xxoo =))

Chu Du vội sửa lời: “Hả gì, no, là tôi đã lăn một lần trên khăn trải giường......"

Hắn gửi tin xong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại nói: “Cậu chăm cá của tôi cho cẩn thận, chọn con cái dịu dàng một chút cho chúng nó giao phối thử xem, cơ mà chớ để nó mệt."

Tiết Văn Minh gửi lại một biểu cảm “Khinh bỉ": Đó là tình nhân bé nhỏ của tôi, tôi còn để bụng nhiều hơn cậu.

Cơm chiều Chu Du làm món ớt xanh da hổ, xào sơ qua một lượt, sau đó lại xào lại lần nữa, lần này bỏ thêm chút tương hột. Canh gà thật ra rất thanh đạm, uống vào dịu mát sảng khoái.

Lục Viễn vẫn còn ghim chuyện hắn bị người “bắt nạt", lúc này đang ăn cơm lại nghĩ tới, bèn hỏi hắn: “Hồi ấy cậu ở trường mới thế nào?"

Chu Du còn nhớ rõ mình đang khoác hình tượng “thiếu niên đáng thương bị bắt nạt", đăm chiêu suy nghĩ, lược đi một vài chi tiết nói: “Chả tốt lành gì, bài tập suýt chút nữa thì không theo kịp. Thầy giáo giảng bài thì như là xem phim mà ấn nút tua nhanh."

“Khác nhau nhiều đến vậy sao?" Lục Viễn nhớ tới chuyện năm xưa Chu Du nửa đêm trộm chui trong ổ chăn học bài, cười cười, lại không nói gì thêm. Ký túc xa thời cấp ba của bọn họ đổi phòng rất nhiều lần, cậu không rõ Chu Du có phải là vẫn luôn nỗ lực sau lưng người khác hay không, chỉ là trong khoảng thời gian bọn họ ở chung một phòng, cậu mười lần thì phải đến tám lần bắt gặp Chu Du mở đèn ở trong chăn đọc sách.

Những chuyện thời cấp ba đó nguyên bản cậu cho rằng mình đã quên kha khá, tên tuổi của bạn học không nhớ gì cả, mặt mũi thầy cô cũng mơ hồ...Nhưng mà hiện tại Chu Du đột nhiên nhắc đến, hai người lơ đãng tán gẫu một chút, rất nhiều cảnh tượng có cảm giác dường như mới chỉ xảy ra hôm qua.

Chu Du thở dài, kể chuyện chính mình: “Khi đó tôi cùng Tiết Văn Minh là ngồi cùng bàn, thứ hạng của hai bọn tôi ở trong lớp đều ở tốp dưới, cho nên khá dễ nói chuyện. Nhưng hắn không giống cậu, mỗi lần thi cử trái lại hắn còn phải chép bài của tôi. Cũng may mà bọn tôi ngồi cạnh nhau, cho nên mỗi lần thi cử đều rất hài hòa, dù sao thành tích cả hai cũng không sai biệt lắm. Thi không tốt liền đổ cho đề khó, thi tốt liền nói nhờ chính mình dụng công nỗ lực."

Hắn nói đến chỗ này tạm dừng một chút, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi: “Cậu thì sao, năm lớp 12 bạn ngồi cùng bàn của cậu đổi thành ai?"

“Không ai cả,“ Lục Viễn nôn nao, theo sau chỉ vào bát canh, cười nói: “Tôi gắp hết nấm đầu khỉ vào bát của mình rồi, cậu ăn nhiều thịt gà một chút đi."

Chu Du hỏi đến chuyện này đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào Lục Viễn cũng đều phản ứng như vậy, lười cả việc nói thêm một câu cho có lệ, lơ đãng chuyển đề tài sang chuyện khác.

Lần này hắn bỗng nhiên có chút không cam lòng, nghĩ ngợi một chút rồi chồm người lại gần, trực tiếp hỏi: “Này, vậy cậu có nhớ tôi không?"

“...... Cậu không bị bệnh đi,“ Lục Viễn lần này thế nhưng đáp lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười: “Tôi sớm đã quên cậu tròn méo thế nào." Thấy hắn chồm người tới, lại cầm chiếc đũa gõ lên, “Cái đầu cá." (giải thích lại: Du đồng âm với Ngư = Cá)

“Cái đầu cá" bán tín bán nghi, thấy dáng vẻ Lục Viễn thật sự thực thản nhiên, sau một lúc lâu mới não nề kêu lên một tiếng, che tim lại nằm liệt trên ghế.

Lục Viễn đá hắn một cái, để lại mâm bát đĩa cho hắn thu thập, chính mình xoay người về thư phòng. Lần này cậu không khóa cửa thư phòng, thả người lên ghế dựa, nhìn khung cửa như suy tư điều gì.

Trước đây lúc đi mua ghế dựa, có một câu người bán hàng thường nói nhất, chính là ngồi trên loại ghế dựa này, sẽ có loại cảm giác được bao quanh. Lục Viễn thử ngồi, quả thật đúng là như vậy, bởi vì ghế ôm trọn bờ lưng, tay vịn cũng có thể thu ngắn kéo dài, mỗi một bộ phận gần như đều có thể căn cứ theo sở thích cá nhân mà tùy ý điều chỉnh. Cho nên sô pha phòng khách với cậu mà nói chỉ là đồ trang trí, đại đa số thời gian Lục Viễn đều nguyện ý ngả người trên ghế dựa trầm tư hoặc đắn đo suy nghĩ.

Hôm nay cũng thế, cậu vốn là muốn xuống lầu đi dạo, mà nói xong mấy câu với Chu Du, lại chỉ muốn ngồi ở đây ngây ngốc trong chốc lát.. Lục Viễn nghĩ thầm, hóa ra Chu Du lúc trước dung nhập hoàn cảnh mới cũng phải ăn qua mệt chịu qua khổ. Tuy rằng học sinh mới chuyển trường khó lòng thích nghi là lẽ thường tình, thế nhưng dựa theo cảm thụ của cậu trong quá khứ, chuyển trường gần như chẳng khác biệt nhiều lắm so với đắc đạo thăng chức.

Kỳ nghỉ hè năm đó kết thúc, kỳ thật cảm thụ đầu tiên của Lục Viễn là bị phản bội.

Cả lớp sĩ số 42 học sinh, 21 cái bàn, chỉ có bàn của cậu là trống một nửa.

Cậu vẫn nhớ rõ khai giảng ngày đó cậu đến sớm nhất, 2 giờ rưỡi chiều tập hợp, 12 giờ cậu đã có mặt ở phòng học, lấy cọ màu vẽ bông hoa lên chiếc ghế bên cạnh, chờ một lát thấy Chu Du vẫn chưa tới, cậu lại đổ thêm keo nước...... Thêm chốc nữa, bạn bè trong lớp đã bắt đầu lục tục tiến vào phòng học, Chu Du vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu liền tẩy đi hình vẽ trước đó, một lần nữa chọn màu khác, từ hoa đổi thành vẽ con thỏ nhe răng...... đổi thành một bầy cá......lại đổi thành một con rùa......

Người trong lớp càng tụ tập đông đảo, âm thanh chào hỏi trêu chọc đùa giỡn nhau cũng càng lúc càng lớn......

Lục Viễn bắt đầu nghe được vài lời đồn đại về Chu Du, tiện đà đem mấy tin tức bị chắp vá lung tung đó hợp lại thành một khối. Trong lòng cậu vừa nhịn không được muốn biết thêm càng nhiều chi tiết, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào cũng thấy khó tin.

Cậu cảm thấy chính mình bản chất là không tin, bởi vì mặc dù lúc nghe thầy thông báo Chu Du chuyển trường, cậu nổi điên đá mạnh lên chiếc ghế ngồi bên cạnh, nhưng ngay sau đó cảm thấy làm như vậy không may mắn, bèn vội vàng kéo trở lại.

Buổi chiều hôm ấy, cậu đã đợi chờ thật lâu, trong vô vọng.

Chu Du, người này giống hệt như bong bóng xà phòng, sắp chạm tay đến được thì lại rời đi, mà chỉ nhẹ thổi một hơi, cũng lập tức tan biến.

===========================================================

Canh nấm đầu khỉ và bong bóng cá