Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 39: "Hỏi quân có bao nhiêu sầu"

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Viễn thấy Chu Du quả nhiên trợn tròn mắt, còn cố ý bắt chước bộ dạng của người nước ngoài mà nhún vai xòe tay lại nhíu mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Thoạt nhìn vô cùng liền mạch trôi chảy, không lọt ra chút sơ hở gì là cậu đang giả vờ.

Chu Du: “......" Khi mới đến đây, hắn còn nghĩ rằng chính mình đã định liệu trước đâu ra đấy, cho nên cố ý giả vờ không quen biết Lục Viễn, muốn danh chính ngôn thuận mà tiến vào, ai ngờ vừa vào đến cửa liền đụng phải một cái đinh mềm.

Hắn cũng không muốn chịu thua, tuy rằng Lục Viễn hỏi vừa dài lại vừa nhanh, hắn vốn là nghe xong chẳng hiểu gì, thế nhưng cũng không trở ngại hắn nhanh trí tìm được cách khác để ứng phó tại chỗ.

Chu Du ho khan một chút, một bên vắt óc soạn ra vài từ vựng tiếng Anh trong đầu, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hi, my name is YuZhou."

Lục Viễn: “......" Đây là học sinh tiểu học tập nói theo mẫu trong sách giáo khoa sao?

Chỉ là cậu không ngờ tới Chu Du phát âm còn rất chuẩn, nhưng vừa nhìn là biết không hề thuần thục, phỏng chừng học sinh tiểu học luyện tập đối thoại cũng lưu loát hơn thế này.

Hơn nữa Chu Du tự xưng là “YuZhou" làm cậu nhớ tới một chuyện trước đây thời cấp ba, mỗi lần lớp bọn họ làm bài kiểm tra tiếng Anh, Chu Du đều một hai nằng nặc phải viết cái tên này, bởi vì tất cả học sinh khác trong lớp đều viết tên đàng hoàng, thầy giáo chưa cần xem cũng biết là bài thi của hắn. Giáo viên tiếng Anh hồi lớp 10 dễ tính, vẫn luôn cười ha hả thuận theo hắn, đến lúc đi thi chính thức sẽ còn dặn dò Chu Du, tên phải viết đầy đủ bằng chữ Hán, nếu không sẽ không được tính điểm. Cho đến năm lớp 11, thầy giáo môn này đổi thành người khác, mà người thầy mới này lại không thích ứng được, động một chút là xách cổ Chu Du lên giáo huấn: “Lại là “vũ trụ"*? Sao em không mở hố đen luôn đi, thử xem có làm được không nào, ghê gớm lắm cơ mà, nhìn xem, nhìn bạn Lục Viễn ngồi cùng bàn với em mà xem......"

*宇宙 (vũ trụ) cũng có phiên âm là yuzhou

Lục Viễn khi đó cũng xấu tính, nghe vậy lập tức ngồi thẳng, cố ý hất cằm về phía Chu Du nhe răng: “Đến đây, cho cậu xem hai mao tiền......"

Bây giờ nghĩ lại, đại khái khi đó Chu Du học khá lệch, nhưng cũng không đến nỗi không theo nổi bài giảng. Về sau lại chuyển trường, thầy giáo không quá đốc thúc chuyện học đều, thành thử chênh lệch điểm giữa các môn của hắn càng lúc càng lớn, cho nên sau đó trong lần thi thử toàn thành phố, môn tiếng Anh kéo điểm hắn xuống rất nghiêm trọng. Tuy vậy trường học mới cũng có điểm đáng khen, phát âm của Chu Du đã được sửa từ kiểu phát âm nặng mùi hào biển* của thầy giáo trước kia thành phát âm chuẩn chỉ.

*tiếng địa phương của những người ở thành phố Đại Liên và Yên Đài (TQ) được ví von là có hương vị hào biển.

Mà trái lại là Lục Viễn, mấy năm nay nói tiếng Anh rất tùy tâm sở dục, cùng khách hàng ở vùng Trung Đông giao tiếp vài lần liền bị cuốn theo khẩu âm Trung Đông, cùng khách hàng Hàn Quốc nói chuyện qua điện thoại vài cuộc cũng có thể bắt chước cho giống...... Chờ đến khi trở về công ty cùng người khác nói vài câu phương ngữ, ngôn từ xổ ra sẽ lại sặc sụa mùi hào biển...

Lúc này cậu ra vẻ nhà bao việc mà vẫn ung dung nhìn Chu Du, trái lại khiến cho Chu Du vô cùng căng thẳng.

Chu Du không phục, cũng không muốn quá mất mặt, tốt xấu gì cũng nói xong một tràng dài tự giới thiệu, lại bắt đầu lắp ba lắp bắp mà suy tính đến việc khen công ty Lục Viễn vài câu.

Tuy rằng Lục Viễn bây giờ đang làm khó dễ hắn, nhưng ngày hôm qua cậu nói câu kia, “Liều chết mà khen", hắn còn nhớ mình nghe rất rõ ràng.

Chu Du nói: “I have to say that your company is my......my......my......"

Lục Viễn chơi xấu, trừng to mắt hỏi: “Mãi cái gì*?"

*tiếng Anh từ “my" đồng âm với “mãi" = mua

“......" Chu Du giương miệng: “Mãi ideal company."

Lục Viễn bất chợt bừng tỉnh, dựng thẳng ngón tay cái: “Ồ ~"

Chu Du nỗ lực phớt lờ mấy trò quấy nhiễu của Lục Viễn, nhấp môi lại tiếp tục nói: “It"s so like a......a......a......"

Lục Viễn nói tiếp: “Khúc hạng hướng thiên ca?"(một bài hát trẻ em)

Chu Du hắc tuyến giăng đầy mặt, tức khắc quên sạch tất cả những gì muốn nói.

Lục Viễn trên đường về văn phòng trong lòng trộm cười mãi không thôi, Chu Du đại loại là cảm thấy quá mất mặt, cậu giả vờ giả vịt nói Chu Du trở về nhà đợi thông báo, Chu Du cũng không hề phản kháng. Trong khi đó phòng nhân sự thì nhất quyết không buông tha, vừa nghe Lục Viễn nói soái ca bên trong tiếng Anh không tốt, không thích hợp, luôn miệng lẩm nhẩm: “Làm sao lại thế được? Không đến mức đó chứ, sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh của hắn trông rất đẹp mà, vừa nhìn là biết tự mình viết, hơn nữa còn có chứng chỉ lục cấp*......"

*College English Test (CET): gồm band 4 và band 6 (Lục cấp = Band 6) Chứng chỉ tiếng Anh dành cho khối ngành không chuyên về tiếng Anh ở đại học của Trung Quốc, tương tự như VNU-EPT ở Việt Nam.

Lục Viễn nghĩ thầm, vớ vẩn, sơ yếu lý lịch kia là tôi làm.

Có điều lời này không thể nói, cậu chỉ ha hả cười: “Chắc là mấy năm đi làm không dùng đến, quên gần hết rồi."

Nhân sự còn giãy dụa: “Nhưng mà rất đẹp trai......"

Lục Viễn xùy một tiếng: “Đẹp trai có ăn được không."

Cậu nói xong quay về văn phòng của mình, lại âm thầm hối hận, ban nãy phải dứt khoát nói thẳng cho Chu Du triệt để từ bỏ ý định, cái gì mà “cân nhắc cân nhắc chờ thông báo" tuy rằng chỉ là cách nói lịch sự, nhưng biết đâu được Chu Du sẽ tưởng là thật. Dù sao thì người này cũng vô cùng rảnh rỗi sinh nông nổi.

Cậu nhớ tới một màn đẩy cửa phòng họp ra kia, vừa tức giận vừa buồn cười, lúc này vào đến văn phòng đem tư liệu lúc nãy đặt sang một bên, mới phát hiện mình đã tiện tay lấy luôn cả sơ yếu lý lịch Chu Du đặt trên bàn mang về đây.

Lục Viễn nhìn bức ảnh dán ở mặt trên, nhịn không được cầm lên săm soi.

Nhìn đầu tóc của Chu Du trong ảnh, hẳn là chụp từ cách đây đã lâu, vẫn là kiểu tóc húi cua sáng sủa lanh lợi, cái trán lộ ra toàn bộ, cằm khẽ hếch lên, từ trong ra ngoài tràn ngập vẻ kiêu ngạo đắc ý, nhìn kỹ thêm một chút lại thấy hơi ngốc nghếch. Cũng chỉ có sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thanh niên trói gà chưa chặt mới không biết thu liễm (thu mình lại, tiết chế) như vậy.

Cậu đoán bức ảnh này hẳn là lưu trữ lại từ lần công tác trước đây của Chu Du, bởi vì Chu Du nói hắn chưa từng viết đơn xin việc, cho nên tám phần là dán ở sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ cá nhân. Cậu nghĩ đến đây lại không khỏi lia mắt xuống dưới, bởi vì hôm qua lúc cậu viết sơ yếu lý lịch thì Chu Du đã ngủ, cho nên Lục Viễn để chừa lại phần kinh nghiệm làm việc. Lúc này cậu mới lật ra xem, quả nhiên Chu Du đã tự mình điền vào chỗ trống.

Thời gian công tác là từ sau tốt nghiệp cho đến năm ngoái, chức vị không viết, nhưng tên công ty nhìn rất quen. Lục Viễn cẩn thận kiểm tra một chút, quả nhiên là một công ty tài chính mà cậu biết, hình như là thường xuyên hợp tác với bên môi giới ngoại hối, cũng làm về mảng đầu tư. Lục Viễn ngày thường không tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này, chỉ biết thanh danh công ty này rất vang dội, nhưng vẫn chưa từng tìm hiểu rõ lắm bọn họ cụ thể làm công việc gì.

Cậu lại quét mắt, thấy mặt trên không có nội dung gì khác, nghĩ một lúc lại cẩn thận gỡ ảnh chụp phía trên xuống, dùng bút xóa kỹ họ tên, điện thoại cùng địa chỉ của Chu Du, sau đó đem sơ yếu lý lịch bỏ vào máy nghiền giấy.

Buổi chiều lại có hai người lục tục đến phỏng vấn, chỉ là một người cảm thấy thời gian làm việc quá dài, một người chê bai tiền lương thấp, phòng nhân sự đối với ứng viên phỏng vấn cũng rất không vừa lòng. Vòng sơ khảo toàn bộ đều đánh rớt. Cả một ngày trời mà việc tuyển dụng trợ lý vẫn không hề có tiến triển.

Phòng nhân sự cũng rất sốt ruột, đề ra kiến nghị với Lục Viễn: “Lục tổng, ngài có muốn tôi sửa lại thông báo tuyển dụng không? Hiện tại viết quá thật thà, đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, thời gian làm việc 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, rất nhiều người thấy vất vả như vậy nên không chịu nộp CV."

Thông tin tuyển dụng này là Lục Viễn tự mình đề ra, viết rõ yêu cầu cũng là hy vọng người nộp đơn có thể chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt, lúc này thấy cô gái hỏi, cậu mới kinh ngạc nói: “Vậy cô định sửa như thế nào?"

Nhân sự nói: “Đại khái ý tứ vẫn tương tự như trước, nhưng không đả động gì đến việc có phải tăng ca hay không, chỉ viết “làm năm ngày, nghỉ hai ngày, sáng chín chiều năm (9h-17h), văn phòng làm việc sang trọng, tăng ca sẽ có lương ngoài giờ......", điều kiện viết nhẹ nhàng một chút, như vậy ít nhất có thể dụ được người tới. Khi đó người đến phỏng vấn nhiều, chứng tỏ công ty chúng ta có danh tiếng, bọn họ vừa thấy bầu không khí cạnh tranh kịch liệt, càng dễ dàng thỏa hiệp."

Lục Viễn lúc trước đi xin việc cũng từng gặp qua không ít loại hố như thế này, tuy rằng trong lòng thấy phản cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn này thực sự hữu hiệu. Cậu do dự một chút, chỉ đành nói: “Trước cứ đợi qua mấy ngày nữa xem, đằng nào thì phỏng vấn cũng cần tiêu tốn thời gian của chúng ta. Nếu như gặp phải người bản thân còn do dự hoặc là có tâm thái cưỡi lừa tìm ngựa*, như vậy đến rồi cũng sẽ đi. Còn gây ảnh hưởng đến công tác của chúng ta."

*cưỡi lừa tìm ngựa: ý nói chỉ muốn lợi dụng thứ tạm thời chắp vá để tìm được thứ mình muốn, sau khi tìm thấy rồi sẽ lập tức vứt bỏ cái cũ đi.

“Vậy điều kiện kia có thể nào nới lỏng một ít?" Nhân sự do dự một chút, hỏi, “Về phương diện ngoại ngữ, bọn họ không cần trực tiếp gặp mặt khách hàng đúng không?"

Lục Viễn gật đầu: “Cơ bản không cần." Thật lòng mà nói, trình độ của Chu Du đã thừa sức đảm nhiệm, hơn nữa công việc này quen tay hay việc, cứ trực tiếp đi làm ở công ty một tháng cũng thành thạo đến nhuần nhuyễn.

Nhưng dù thế nào cũng không thể tuyển Chu Du, chưa nói đến chuyện hai người quen biết lại còn đang ở chung, chỉ xét tính tình của Chu Du, Lục Viễn cũng không dám để hắn bưng trà rót nước phục vụ mình. Nói cho cùng, Chu Du hay để bụng lại thích làm ầm ĩ, cậu mà lỡ chọc hắn không vui, ban ngày uống của hắn một ly nước nói không chừng buổi tối còn phải bưng hai ly đi bồi tội.

Tóm lại là không dám tuyển một vị đại gia đến làm cho cậu.

Lục Viễn trong lòng âm thầm phỉ nhổ, buổi chiều lại bận công chuyện khác đến trời đất tối tăm.

Trên thực tế, hôm nay công việc của cậu xúc tiến cũng không thật sự thuận lợi. Trước đây trọng tâm công việc của cậu là ở phòng nghiệp vụ, hiện tại làm quản lý, chính mình tuy rằng có quyền ưu tiên truy cập tài khoản mày chủ, thế nhưng tinh lực để liên lạc khách hàng cũng không nhiều như trước, ngược lại yêu cầu phải đem khách hàng tiềm lực trong tay giao cho cấp dưới theo sát. Mà các phòng ban khác cũng có vấn đề liên tiếp nảy sinh, Lục Viễn vừa muốn ra tay quản lý vừa muốn siết chặt quy củ, một ngày binh hoang mã loạn ngầm tới, quả thực so với thời điểm làm nghiệp vụ kinh doanh còn mệt hơn gấp trăm lần.

Thời điểm tan tầm mọi người rục rịch kéo nhau về gần hết, chỉ còn mấy nhân viên nghiệp vụ ở lại, Lục Viễn hiện tại chức vị cao nhiệm vụ trọng, nhìn trên bàn một chồng kế hoạch, báo cáo tiến độ cùng bảng biểu, chỉ đành phải nhận mệnh thở dài, nhấc điện thoại lên gọi về cho Chu Du.

Lúc mở đến danh bạ, cậu đột nhiên cảm thấy trạng thái này của mình hình như có gì không đúng cho lắm —— trước đây mỗi lần lão Lưu phải tăng ca, gọi điện thoại về nhà báo tin cho bà xã cũng giống thế này, tuy rằng lão Lưu thảm hại hơn một chút, thi thoảng còn phải cầu đến Lục Viễn làm chứng cho việc gã không đi ra ngoài gặp tiểu yêu tinh.

Lục Viễn nghĩ đến đây bèn thở dài, thầm nghĩ cũng không biết những đồng nghiệp trước của cậu giờ đây ở chỗ Lý Phục ra sao rồi. Tin cậu lên làm phó tổng truyền đi ắt hẳn mọi người đều đã biết, ấy thế mà mặc dù cậu vẫn chưa xóa bạn tốt WeChat với bọn họ, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhận được bất cứ lời chúc mừng hay hỏi thăm nào.

Lục Viễn cảm thấy hơi mất mát, lúc bấm xuống nút gọi cảm xúc cũng không quá tốt. Cậu ít nhiều cũng hiểu rõ chính mình vì sao lại nhẫn nại với Chu Du đến lạ thường như vậy, ngoài lý do thực chất trong lòng có một chút hảo cảm với Chu Du, con người cậu còn rất sợ cô đơn. Chu Du cưỡng từ đoạt lí cũng tốt, ngây ngô ngoan cố đeo bám cũng tốt, người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn quá đà, cậu thật tâm lại rất thích.

Lục Viễn nghĩ vậy nhịn không được mỉm cười, nhìn đến hình bóng chính mình phản chiếu trên mặt bàn, cảm giác cười đến mức trông thật ngốc nghếch.

Cậu giơ tay lên thoáng che mặt lại, miệng vẫn luôn nhoẻn cười cho đến khi cuộc gọi kết nối được mới đình chỉ.

Lục Viễn vui vẻ nói: “Há, đang bận gì đó?"

“Hi,“ bên kia có người nghiêm trang nói: “Who"s speaking?"

Lục Viễn: “..." Cậu ngẩn người, hỏi Chu Du: “Tình huống gì đây?"

“Sorry,“ Chu Du lại tiếp tục theo phong cách Tây nói, “Can you speak English?"

Lục Viễn: “..."

Cậu rốt cuộc sáng tỏ, đoán được Chu Du là vì sự tình buổi sáng mà làm mình làm mẩy với cậu.

Lục Viễn nhàn rỗi không có việc gì, nghĩ một lúc rồi thuận miệng xổ một câu tiếng Nga được đồng nghiệp dạy cho: “Nha lưu bất lưu kỷ bia!" (câu gốc tiếng Nga Я люблю тебя = Tôi yêu cậu)

“???"Chu Du hơi sửng sốt, lại nhất quyết không chịu thua, hừ một tiếng hỏi, “Lục Viễn tư mật đạt*?"

*Chu Du dùng tiếng Hàn, tư mật đạt = seumnida (습니다), hậu tố thêm vào cuối câu tỏ ý lịch sự.

“Tư mật đạt!" Lục Viễn nghẹn cười, liếc nhìn thời gian, nhịn không được thở dài, chính mình đứng đắn lại trước: “Ầy, nói chính sự đi, hôm nay tôi có lẽ sẽ về muộn. Cậu có nấu cơm không?" Cậu sợ mình ăn tối rồi lại bắt Chu Du ở nhà chờ cơm.

Lần này Chu Du không tiếp tục cùng cậu đấu ngoại ngữ nữa, chỉ à một tiếng nói: “Còn chưa nấu, chờ cậu về mới làm."

Lục Viễn nhất thời không kịp phản ứng lại, cúp điện thoại rồi mới hiểu. Cậu nhịn không được lại mở WeChat, vừa lúc nhìn đến Chu Du cập nhật tin tức mới —— ngỗng ngỗng ngỗng, nâng cổ cầm dao cắt, vặt lông đun nước sôi, đại ngỗng hầm nồi sắt.*

*một bài đồng dao trẻ em ở TQ

Lục Viễn chột dạ, vừa muốn bấm like, liền nhìn thấy một tin Chu Du đã đăng trước đó.

—— hỏi quân có bao nhiêu sầu, người ấy nằm bên cạnh lại không thể nào ôm.*

Lục Viễn: “??"

Lại nhìn đến ảnh đính kèm —— thỏ Tuzki chống nạnh hô to*: “Mẹ ơi, con chính là muốn chịch anh ấy!"

================================

*câu gốc:

Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu

Cáp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu

Hỏi lòng ta có thể chứa nổi bao nhiêu nỗi sầu?

Đáp rằng sầu bất tận như sông xuân cuồn cuộn chảy về đông.

(Ngu Mỹ Nhân – Lý Dục)

“Quân" còn có thể hiểu là vua. Truyền thuyết nói, chính vì bài thơ này mà Lý Dục bị vua Tống ép rượu độc mà chết.

*Thỏ Tuzki là cái hình kiểu này nè, nhớ hồi nào có cái trend “mẹ con muốn cưới anh ấy" =)))



*mặt hắc tuyến là kiểu âm u, sọc đen hay thấy trong manga