Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 40: "Cậu chỉ chờ có mỗi ngày này thôi phải không?"

TrướcTiếp
Lục Viễn không ngờ Chu Du này lá gan càng lúc càng lớn, trước đây mình trêu hắn vài câu hắn còn đỏ mặt, hiện tại đảo lộn, động một chút là mở miệng ra hết chịch rồi lại xoạc, làm như hiểu rõ lắm không bằng.

Cậu khẽ nhoẻn miệng cười, vuốt màn hình xuống dưới xem bình luận.

Vòng bạn bè của Chu Du luôn để ở chế độ công khai, lúc này bình luận bên dưới bài đăng quả thật muốn bùng nổ. Bạn chung của hai người không nhiều lắm, lúc này thiên hạ lung tung rối loạn suy đoán xem nhân vật chính là ai, chỉ là không người nào đoán ra người hắn muốn chịch là Lục Viễn.

Lục Viễn ở một bên xem náo nhiệt, lại liên tiếp nhìn thấy mấy cái tên xa lạ, cũng không rõ những người này từng có duyên nợ với Chu Du hay là còn gì khác, dứt khoát chụp ảnh màn hình. Cậu kéo lên kéo xuống, lặp lại hai lần, mới xác định là Lý Phục không like bài cũng không bình luận.

Trong lòng cậu cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì Chu Du cùng Lý Phục tương tác rất thường xuyên, huống chi trước kia Lý Phục động một chút là trêu chọc Chu Du, lẽ ra lúc này không đến nỗi không phản ứng gì cả...... Cậu cảm thấy kỳ quái, lúc sau về nhà hỏi Chu Du, mới biết Lý Phục mấy ngày nay xuất ngoại.

Kỳ thật lúc cậu về đến nhà đã hơn 11 giờ, trong nhà không có ai chờ “đại ngỗng hầm nồi sắt", trái lại có một “con cá" thơm ngào ngạt nằm trên giường —— Chu Du để đèn cho cậu, chính mình cũng chưa ngủ, nằm ở trên giường đưa tay lên gẩy mấy lọn tóc mới khô một nửa.

Lục Viễn vội vàng đi đánh răng rửa mặt, Chu Du bèn mở cửa phòng ngủ ra tán gẫu, nói không cần lấy máy sấy cho hắn, sợ ảnh hưởng chất lượng tóc.

Lục Viễn nhịn không được phỉ nhổ hắn: “Tinh hoa của cậu quý giá quá cơ, còn ảnh hưởng chất lượng tóc, không phải cậu rất chú ý dưỡng sinh sao? Không sấy tóc cẩn thận ngày mai dậy lại bệnh cho xem."

Cậu nói xong lè lưỡi trợn mắt làm mặt xấu, tức thì chọc cho Chu Du cười rộ lên.

Chu Du vui vẻ trong chốc lát mới nói: “Không phải tôi vẫn còn chưa ngủ sao, canh cửa chờ cậu thuận tiện xem có giúp được gì không." Nói xong lại thở dài, “Cậu nói xem, cậu và Lý Phục làm công việc giống nhau, vì cớ gì mà cậu thì mỗi ngày không đến nhà xưởng lại chạy hội thảo, y thì mỗi ngày chu du các nước......"

“Tôi cũng chu du khắp chốn rồi đấy chứ,“ Lục Viễn hỏi, “Cậu quên à? Sawatdee ka (tiếng Thái)......"

Chu Du: “..." Hắn nào dám quên, hình ảnh khủng bố ngày đó Lục Viễn nhồi vào đầu hắn đến tận bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt.

Lục Viễn lại nghĩ sang chuyện khác, ngậm bàn chải đánh răng đi ra, kinh ngạc nói, “Cậu mới vừa nói ai? Lý Phục?"

Chu Du gật đầu: “Đúng vậy."

“Y làm sao cơ?" Lục Viễn cảm thấy khó tin, “Cậu nói đi du lịch, không phải mấy ngày nay chứ hả, hôm trước y còn mới gọi điện thọai cho tôi mà."

Chu Du nói: “Y mới đi hôm qua, à không phải, là hôm trước, tối hôm trước gọi điện cho cậu xong thì đi, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, tôi không nhận được, sau đó y để lại tin nhắn thoại, nói xách vali đi Châu Âu giải sầu."

Lục Viễn nôn nao, lúc này mới nhớ ra ngày đó lúc Lý Phục gọi điện thoại vừa vặn là nửa đêm, chính cậu cũng mơ hồ nghe được bên kia có âm thanh ồn ào đằng sau, lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại mới ngộ ra là Lý Phục bấy giờ đang ở sân bay.

Khi đó cậu cũng không định cùng Lý Phục nói chuyện công việc, luôn cảm thấy hai người vẫn là phải có điểm kiêng dè, cho nên mặc dù người nọ lúc ấy là thật tâm thật lòng muốn chúc mừng cậu trước, cậu cũng không quá nhiều lời.

Tuy thế, làm cậu rất bất ngờ là quan hệ giữa Chu Du và Lý Phục còn tốt đến mức này, đã tối như thế rồi, nói chuyện điện thoại xong là nửa đêm, y còn dù thế nào cũng phải cùng Chu Du cáo biệt.

Lục Viễn không thể nói được trong lòng là cái cảm giác gì, chắc là có chút khó chịu đi, nhìn Chu Du nằm trên giường tạo hình chữ X ở kia lại thấy không vừa mắt, tức giận kéo hắn dịch về phía mép giường.

Chu Du tùy tiện để cậu lôi kéo, còn không quên giở giọng thương lượng: “Các cậu chừng nào được nghỉ vậy? Sắp đến ngày 1/10 (Quốc khánh TQ) rồi, đi đâu chơi không?"

Lục Viễn ngày 1/10 đích xác được nghỉ, nhưng công việc ở công ty bọn họ dồn nén rất nhiều, cậu muốn tận dụng khoảng thời gian này thu xếp lại cục diện rối rắm, còn muốn nhọc lòng mở một khóa tập huấn phòng nghiệp vụ, đằng nào giữa năm sau cũng phải tham gia triển lãm, đến lúc đó có thể bồi dưỡng ra thêm một nhân tố đắc lực nghĩa là nhiều khả năng kéo thêm được một đơn hàng.

Lục Viễn nói: “Cậu muốn chơi thì tự mình đi đi, tôi không có thời gian." Lại nghĩ tới sự tình hôm nay, ngoài ý muốn liếc Chu Du một cái, nhịn không được nói: “Tôi còn tưởng cậu vẫn bức bối chuyện hôm nay cơ, không túm lấy tôi nhặng xị một phen sao?"

Chu Du nghe vậy ngẩn người, qua một lúc mới đột nhiên thở dài nói: “Biết làm sao được nữa? Tôi chẳng qua chỉ là một con cá muối."

Lục Viễn: “......" Hắn còn tự nói mình là cá muối thì xem ra đúng là vẫn còn bức bối.

Lục Viễn cho rằng Chu Du chỉ là đùa giỡn, nào ngờ chờ rửa mặt thay xong quần áo ngủ, Chu Du vẫn luôn an tĩnh mà nhìn trần nhà, không làm ầm ĩ cũng không nói câu nào. Lục Viễn thấy hắn như vậy ngược lại có điểm chú ý, nằm một lát thấy Chu Du cũng không hỏi cũng không nói, do dự xoay sang nhìn một nửa khuôn mặt Chu Du, chủ động mở lời giải thích: “Hôm nay tôi làm như vậy, là có nguyên nhân."

Chu Du hiếm khi thông tình đạt lý mà ừ một tiếng, nói: “Tôi biết."

Hắn không nhúc nhích, chỉ nằm ngửa nhỏ giọng nói: “Cậu mới thăng tổng, nhất định là nhiều sự tình phải bận tâm, cũng nhiều phương diện phải lo lắng, làm việc lại càng chú ý hoàn mỹ...... Tôi tuy rằng rất muốn đến làm ở công ty cậu, thế nhưng cũng không thể làm cậu khó xử, có lẽ những người khác đều thích hợp hơn so với tôi, cậu xem, tính cách của tôi cũng rất dở, mẹ tôi còn nói tôi giống như chó Husky, ngốc nghếch khờ khạo, nhỡ đâu đi làm lại khiến cậu mất mặt......"

Hắn càng nói càng lí nhí, Lục Viễn ngẩn người, nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi mới nói: “Cậu trông cũng không giống chó Husky, cậu đẹp hơn nó nhiều. Gia hỏa kia nhìn quá đần độn."

Cậu nói lời này thật sự là lời tự đáy lòng, Chu Du rất đẹp. Lục Viễn trước kia luôn cảm thấy cái chữ “đẹp" này dùng trên người đàn ông con trai vô cùng quái dị, cảm giác thiếu đi tính “nam tử khí khái", chỉ là lúc nhìn Chu Du, cậu lại cảm thấy trừ bỏ từ này cũng vắt óc nghĩ không ra từ nào khác chính xác hơn —— bởi vì cấu trúc xương mặt của Chu Du thật sự rất đẹp, trán vừa rộng vừa đầy đặn, cung lông mày cao, sống mũi còn có một đoạn nho nhỏ gồ lên cực kỳ thanh nhã. Chu Du thời cấp ba mặt mũi còn hơi bầu bầu, hiện tại cao lên, cũng gầy đi, xương quai hàm thu lại, cảm giác chỉ cần treo lên một lớp da đều sẽ làm người yêu thích.

Hiện giờ trông thấy hắn ủ rũ như vậy, Lục Viễn nỗ lực nặn ra từ ngữ để hình dung hắn đẹp, nghĩ ra được mấy từ thế rồi chính mình lại ngượng ngùng nói ra, đành phải nêu ví dụ thuyết minh, nói: “Nếu một hai phải hình dung, thực chất cậu khá giống con Samoyed của một căn hộ trên tầng 16."

Samoyed kia lớn lên đặc biệt xinh đẹp, mắt hai mí to tròn, lông mi dài, đôi mắt hơi xếch lên một chút, lần nào gặp cũng cả người thơm lừng.

Chủ nhân nói nó tên là Honey, ý nghĩa là cục cưng bé nhỏ.

Cậu cảm thấy ví dụ như vậy rất chuẩn xác, Chu Du lại thở dài nói: “Kia không phải cũng là động vật nhỏ sao? Quanh đi quẩn lại tôi vẫn là thuộc giống chó."

“...... Chính cậu nhắc tới Husky trước mà,“ Lục Viễn buồn cười nói, “Tôi chỉ nói vậy thôi, ý là cậu đừng tự coi nhẹ bản thân."

“Tôi không tự coi nhẹ bản thân, tôi chính là lớn lên không kém, nhưng tiếng Anh thì không xong,“ Chu Du nói, “Lúc tôi thi đại học chính là bị môn tiếng Anh kéo điểm, trước đây thi CFA*, sống dở chết dở vật vã lắm mới qua một cấp, cũng vì lên đến cấp hai cấp ba tiếng Anh càng khó cho nên phải bỏ dở nửa chừng. Học tập là nó, công tác cũng là nó, cậu bởi vì trình độ tiếng Anh mà loại tôi cũng đúng."

*CFA là viết tắt của Chartered Financial Analyst - là chương trình học do Hiệp hội CFA (Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp) cấp chứng chỉ.

“Ngoại ngữ của cậu thật ra không kém,“ Lục Viễn thấy hắn nhặng xị lên, thở dài một tiếng nói: “Cậu tùy cơ ứng biến tự giới thiệu khá tốt."

“Tôi còn chưa nói xong......"

“...... Bởi vì tôi quấy rối,“ Lục Viễn nói, “Tôi lúc ấy là cố ý."

“Không sao, cậu không cần an ủi tôi,“ Chu Du trầm mặc vài giây, khe khẽ thở dài nói, “Ngày đó ở trong văn phòng của cậu, tôi nghe bên ngoài những người đó gọi điện thoại nói chuyện tự tin như vậy, trong lòng hâm mộ vô cùng." Hắn nói xong dường như có chút khổ sở, mím miệng không nói nữa.

Lục Viễn giật giật khóe miệng, cũng trầm mặc theo, cậu còn tưởng rằng đêm nay hẳn là Chu Du mặt dày mày dạn năn nỉ, chính mình sẽ buông lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt...... Không ngờ lại thành ra thế này, làm cho cậu ít nhiều có điểm áy náy, cảm thấy chính mình danh chính ngôn thuận cự tuyệt còn tốt hơn là cố ý nhắm vào phương diện Chu Du thiếu tự tin nhất mà đả kích hắn.

Lục Viễn cách chăn vỗ nhè nhẹ lên người Chu Du một chút, nằm nghiêng qua kiên nhẫn nói: “Thật sự, cậu rất tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều." Cậu nói xong vẫn cảm thấy không đủ sức thuyết phục, nghĩ một lúc nói sang chuyện khác, “Trước đây ở công ty cũ cậu làm gì?"

Chu Du nói: “Cố vấn đầu tư."

“Chỉ đạo người khác đầu tư sao?" Lục Viễn thấp giọng cười cười, cố ý trêu chọc nói, “Tôi lúc trước còn học theo người ta chỉ đạo kỳ hạn giao hàng, phải bồi thường một số tiền khổng lồ đấy!"

Chu Du quả nhiên lập tức xoay đầu qua: “Bồi thường nhiều lắm à?"

“Năm ngàn,“ Lục Viễn thấy hắn khẩn trương, cười nói, “Có điều khi đó tiền tiết kiệm của tôi không nhiều lắm, sau này không làm nữa."

Chu Du cũng đổi thành nằm nghiêng, cùng cậu mặt đối mặt mà tán gẫu: “Tôi chỉ là có chứng nhận tư cách, nhưng kỳ thật công tác không phải cái này."

Hắn thấy Lục Viễn kinh ngạc, ôn tồn giải thích: “Tôi là được ông chú giới thiệu vào làm, lúc sau được phân về phòng nghiệp vụ, đi theo giám đốc gặp gỡ khách hàng, thuyết phục khách hàng suy tính chuyện niêm yết công ty ra thị trường, sau đó chúng tôi xử lý giấy tờ, làm dịch vụ trọn gói đảm bảo, từ bên trong ăn tiền hoa hồng."

Đương nhiên chu kỳ làm công việc này tương đối dài, rất nhiều công ty phù hợp tiêu chuẩn để đưa ra niêm yết nhưng lại không nguyện ý làm thế, bởi vì muốn niêm yết thì nhiều công đoạn rất phiền phức, phải thỏa thuận xong điều kiện, chuẩn bị tốt thủ tục, sau đó còn phải chậm rãi xếp hàng chờ CSRC (Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc) hội thẩm phê duyệt. Thời điểm Chu Du từ chức còn ngó qua một chút, thấy cả một danh sách dài hơn hai trăm công ty gia đình, mười mấy công ty chính hắn từng gặp qua đều nằm ở áp chót.

Lục Viễn quả thật không nghĩ tới hóa ra còn có thao tác này. Cậu cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, lại nghĩ tới mấy lời trước đây Lý Phục từng nói, kinh ngạc nói: “Công ty các cậu không phải ở Thượng Hải à? Sao tôi nghe Lý Phục nói cậu thường xuyên rủ y đi câu cá?"

“Cậu nói y ấy à,“ Chu Du nói, “Giám đốc trước của tôi từng kể là lão tổng và anh trai Lý Phục quen nhau, vừa lúc cùng đi ăn cơm thì đụng phải."

Lục Viễn thông suốt, Chu Du duỗi một bàn tay nhàn rỗi nhéo nhéo trên vỏ chăn, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm một sợi chỉ nhỏ bị kéo ra khỏi vỏ.

Chu Du lại chuyển về đề tài cũ, buồn tủi nói: “Bởi vì lúc trước tôi là dựa vào quan hệ để vào làm, cũng chưa từng trải qua phỏng vấn, chưa từng viết sơ yếu lý lịch, cho nên hôm nay vẫn là lần đầu tiên...... Lúc mấy cô bé ở công ty cậu hỏi tôi, tôi còn rất căng thẳng...... Hơn nữa tôi cũng không hiểu quy củ ở văn phòng, lúc trước đi theo giám đốc chỉ là ở bên ngoài ăn uống vui đùa...... Thật mất công cậu giúp tôi viết sơ yếu lý lịch, đẹp như vậy, tôi đúng là uổng phí, chỉ tốt được cái mã."

“Đừng nói như vậy,“ Lục Viễn trong lòng thật hối hận, vội vàng nói, “Cậu thật sự rất tốt, tôi chủ yếu chỉ lo lắng nếu cậu làm chức vị này thì quá chịu thiệt thòi."

Chu Du nói: “Tôi không yêu cầu cao, cậu cho tôi chức vị tốt hơn tôi cũng không làm được."

Lục Viễn thở dài, đầu óc lùng bùng bỗng nhiên cũng không rõ, chính mình làm sao mà lại không cần hắn nhỉ, điều kiện khá tốt mà, còn không phải chỉ là không có kinh nghiệm thôi sao, làm trợ lý cũng thừa sức.

Chu Du giương ánh mắt trông mong nói: “Có thể hay không như vầy......"

Lục Viễn hỏi: “Như thế nào?"

“Chỉ là nếu như cậu không chọn được ứng cử viên nào đặc biệt thích hợp,“ Chu Du rúc vào giữa giường, nhỏ giọng nói, “Đến lúc đó lui lại tìm lựa chọn khác...... Ưu tiên cân nhắc tôi một chút nhé?"

Lục Viễn trong lòng mềm nhũn, đại não chưa kịp phản ứng, ngoài miệng đã sảng khoái đáp: “Được."

——

Hôm nay thời điểm đi vào giấc ngủ hai người mặt đối mặt, bầu không khí hài hòa xưa nay chưa từng có.

Lục Viễn trong lúc hoảng hốt vẫn luôn cảm thấy nơi nào đó không quá thích hợp. Chỉ là đã có người từng nói, bề ngoài càng tỏ ra hào sảng, có lẽ sâu kín trong lòng lại càng mẫn cảm, lại thêm phân đoạn Chu Du vô cùng giản dị phân tích chính mình...... Lục Viễn do dự trái phải một hồi rối rắm, sau đó lại chính mình suy đoán, vẫn nghĩ mãi không ra sách lược nào tốt hơn.

Cậu quyết định thuận theo tự nhiên, vẫn chờ bộ phận nhân sự thông báo kết quả tuyển dụng. Nhưng mà liên tiếp hai ba ngày qua đi, kỳ nghỉ dài hạn Quốc khánh cận kề trước mắt, hai ngày đầu còn có người tới phỏng vấn, về sau tới gần kỳ nghỉ, ngay cả ứng cử viên cũng hẹn lại sau lễ mới đến phỏng vấn.

Lục Viễn suy tư luôn mãi, cuối cùng quả thật là ở lúc lựa chọn giữa Amy và Chu Du bắt đầu do dự. Luận năng lực công tác năng lực cùng tính thích ứng, khẳng định là Amy chiếm ưu thế, hơn nữa Chu Du lại là người quen của mình, cũng phải suy xét đến việc lão tổng có thể hay không để ý chuyện đó. Nhưng ngoại trừ hai điểm này ra, cậu cũng muốn cân nhắc áp lực hiện tại ở phòng nghiệp vụ, Amy là một hạt giống tốt, làm trợ lý cho cậu quả thật có chút lãng phí, hơn nữa còn là cô nam quả nữ...... Cũng đích thực muốn đề phòng tình yêu công sở.

Sự sùng bái cùng ỷ lại của cô gái nhỏ sớm chiều ở bên tương đối dễ tiến triển thành một loại tình cảm khác, Lục Viễn tự biết chính mình bề ngoài không tồi, bị người khác phái ngưỡng mộ theo đuổi cũng không phải lần đầu tiên, đến lúc đó dính phải thị phi thì quá phiền toái, ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng công tác.

Lại hoặc là trường hợp Amy không có tình cảm gì với cậu, trai đơn gái chiếc cùng đi công tác cùng ra vào khách sạn, cũng khó đảm bảo sẽ không bị người ngoài dòm ngó suy đoán tiêu khiển...... Loại sự tình này với cậu không có gì tổn hại, thế nhưng đối nhà gái mà nói lại là một loại mạo phạm.

Cậu bên này do dự, Chu Du bên kia lại trưng ra bộ dạng nhiệt tình mười phần, sáng dậy morning ra cửa byebye, tóm được bất kỳ khoảng trống nào lại cùng cậu luyện tiếng Anh, còn ở trên máy tính của cậu dán một loạt giấy ghi nhớ màu đỏ hình trái tim—— Chu Du tải về ứng dụng “Học từ vựng", mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ vẽ thêm một bông hồng nhỏ trên giấy ghi nhớ......

Lục Viễn mỗi ngày tiến vào thư phòng đều sẽ trước tiên đập vào mắt là tiến bộ của hắn ngày hôm nay... Vì thế cậu vẫn luôn nhịn không được hoài nghi Chu Du là cố ý dán cho chính mình xem.

Đến ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, Lục Viễn đi tìm lão tổng nói việc này. Cậu chưa đề cập chuyện Chu Du đang ở nhà mình, chỉ nói người này học cùng mình hai năm cấp ba. Mấy hôm trước phỏng vấn biết là người quen, lại thấy điều kiện của hắn quá tốt cho nên không dám suy xét.

Trì tổng trái lại cảm thấy rất hứng thú, hỏi thêm: “Hắn hiện đang làm gì?"

Lục Viễn ngẩn người, ngày đó cậu chỉ hỏi Chu Du trước đây làm công việc gì, không hỏi hiện tại. Cậu suy nghĩ một lát, thuận miệng bịa chuyện nói: “Hắn ở nhà làm đầu tư, nhưng đều là trước đây, hiện tại tương đương với nhàn rỗi. Hắn làm việc thật ra rất ổn trọng, nhưng mất hứng thú với công việc cũ, cho nên muốn từ trợ lý làm lên, đến công ty chúng ta thử xem."

Trì tổng rốt cuộc hào phóng nở nụ cười, nói: “Vậy hoan nghênh hắn đến, nhân tài như vậy càng nhiều càng tốt." Nói xong lại chuyển hướng sang Lục Viễn, “Vấn đề dùng người thế nào cậu hoàn toàn có thể thả lỏng, không cần cố kỵ quen thân hay không quen thân, Kỳ Hề tiến cử không tránh người thân* mà!"

Lục Viễn cười nói: “Đã rõ. Vậy sau lễ tôi bảo hắn đến nhé?"

“Hôm nay đi,“ Trì tổng nói, “Bảo hắn đến làm thủ tục nhập chức, ngày mai đến làm quen với công việc rồi hẵng nghỉ, như vậy sau lễ là chính thức đi làm."

Lục Viễn trong lòng cũng vui vẻ hưởng ứng, nhìn thời gian còn sớm, trở về báo với phòng nhân sự, đợi trong chốc lát, quả nhiên Chu Du gọi điện thoại tới.

Lúc Lục Viễn tiếp điện thoại nhịn không được bật cười, nghe Chu Du ở kia ú ớ kêu loạn lên.

Lục Viễn thở dài nói: “Cậu chỉ chờ có mỗi ngày này thôi phải không?"

Chu Du nói: “Đúng vậy! Ha ha ha ha!" Hắn cười xong lại vội vàng hỏi: “Buổi chiều tôi đến nhé? Buổi chiều mấy giờ thì được đây? Ây, công ty các cậu tổng cộng có bao nhiêu người?"

Lục Viễn hỏi: “Sao thế?"

Chu Du nói: “Tôi làm bánh quy mang đến cho các cậu, bây giờ làm có kịp không nhỉ?"

“Làm bánh quy cái gì?" Lục Viễn lạnh lùng nói, “Cậu làm trợ lý cho tôi hay là cho bọn họ?"

Chu Du lại ngây ngô cười, hai người đối với mic điện thoại an tĩnh trong chốc lát, hắn ở đầu bên kia thở ra một hơi dài nói: “Haiz, rốt cuộc không cần tụng từ vựng nữa rồi, mấy ngày nay tôi oải lắm, lại sợ nhỡ đâu cậu đột xuất tới kiểm tra, mỗi ngày khổ sở muốn chết."

Lục Viễn có chút kinh ngạc, hầm hừ nói: “Ai nói cậu không cần học? Về sau vẫn là phải học."

Chu Du nói: “Ớ tại sao? Không phải trúng tuyển rồi à?"

“......" Lục Viễn ngẩn người, hồi tỉnh lại mới hắc một tiếng, “Hoá ra cậu chỉ làm ra vẻ công phu thôi à, lừa gạt tôi đúng không?"

“Ừ,“ Chu Du sảng khoái nói, “Làm bộ làm tịch một chút, ngắn hạn thì vẫn có thể kiên trì......"

Lục Viễn vừa tức giận vừa buồn cười, hơn nửa ngày mới thở dài nói: “...... Xời, chi bằng nói toẹt ra là cậu thích giả vờ nhượng bộ đi......"

“Xong rồi xong rồi,“ Chu Du ha ha cười nói, “Tự hào về mình quá."

Hắn biết Lục Viễn sẽ không tức giận, hí hửng nhảy tới phòng bếp dạo quanh một vòng, lại hỏi Lục Viễn: “Tối nay có cần phải tăng ca cùng nhau không? Muốn tôi làm cơm tối mang theo ăn cho nóng chứ?"

“Đừng, buổi tối không tăng ca,“ Lục Viễn nói, “Buổi tối đi ra ngoài ăn, chúc mừng cậu thuận lợi nhập chức." Nghĩ một lúc lại dặn dò nói, “Tôi có cái đệm ở thư phòng, ở ngay dưới kệ sách, cậu lấy ra dùng đi." Ghế ngồi của Chu Du là thiết kế võng xuống, không thoải mái. Lục Viễn có một cái đệm có thể lót thêm ngồi cho đỡ mỏi, kích cỡ vừa vặn thích hợp.

Chu Du à một tiếng, qua một lúc mới nói: “Tìm được rồi."

Lục Viễn đang muốn cúp điện thoại, lại nghe bên kia hỏi: “Ây, ở trên viết Quan Mỗ Mỗ, là ai thế?"

Lục Viễn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra, ho khan một chút nói: “Bạn trai cũ."

=================================================

Editor: Đã nhân thê còn biết bán thảm, tôi mới không tin Chu Du nằm trên =)))))

*Trong “Lã Thị Xuân Thu – Khứ Tư" ghi lại câu chuyện “ngoại cử không tránh kẻ thù, nội cử không tránh người thân" (tiến cử người ngoài không tránh kẻ thủ, tiến cử người nhà cũng không tránh né).

Kỳ Hề, còn gọi là Kỳ Hoàng Dương, là quan đại phu nước Tấn thời Xuân Thu, sau giữ chức Trung quân úy. Ông là người chí công vô tư, lòng dạ ngay thẳng, biết lấy đại cuộc làm trọng, không tính toán những chuyện nhỏ mọn, ân oán cá nhân.

Một lần, vua Tấn Bình Công, vị vua thứ 31 nước Tấn hỏi Kỳ Hoàng Dương: “Huyện Nam Dương thiếu một huyện lệnh, khanh xem ai có thể đảm nhận chức này?"

Kỳ Hoàng Dương đáp: “Giải Hồ có thể đảm nhận chức này“.

Vua Tấn Bình Công nói: “Chẳng phải Giải Hồ là người đối đầu với khanh à? Sao khanh lại tiến cử hắn?"

Kỳ Hoàng Dương thưa: “Quân vương hỏi ai có thể giữ chức vụ này, không hỏi ai là kẻ thù của thần!"

Vua Tấn Bình Công khen ngợi: “Tốt lắm!"

Thế là, vua Tấn Bình Công liền trao chức huyện lệnh Nam Dương cho Giải Hồ. Quả nhiên, Giải Hồ đã xứng đáng với chức vụ do Kỳ Hoàng Dương tiến cử.

Một thời gian sau, vua Tấn Bình Công lại hỏi Kỳ Hoàng Dương: “Đất nước hiện giờ đang thiếu một Quân úy, khanh xem ai có thể đảm nhận chức này?"

Kỳ Hoàng Dương trả lời: “Kỳ Ngọ xứng đáng chức vị ấy, thưa đại vương“.

Vua Tấn Bình Công lại nói: “Kỳ Ngọ chẳng phải là con của khanh sao?"

Kỳ Hoàng Dương trả lời: “Quân vương hỏi ai có thể đảm nhận chức Quân úy, không hỏi ai là con của thần!"

Vua Tấn Bình Công vui mừng khen ngợi: “Nói hay lắm!"

Thế là, vua lại phong Kỳ Dương làm Quân úy. Quả nhiên đã phong chức đúng người. Đối với cả hai lần tiến cử ấy, người dân ai nấy đều khen ngợi Kỳ Hoàng Dương.

Khổng Tử sau khi biết chuyện này liền khen ngợi: “Tề Hoàng Dương đúng là người hay! Ông ta tiến cử người ngoài thì không tránh né kẻ thù địch với mình. Tiến cử người nhà thì không vì là con mình mà ngần ngại. Người như thế đúng là chí công vô tư“.