Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 47: "Làm sao có thể không phải?" "...Phải ạ."

TrướcTiếp
Đặng Viện bận rộn viện khác cả một buổi chiều, mới đầu thấy hai người đàn ông nhà mình rầm rì cá này cá nọ còn không để ý, chỉ cho rằng ai đó muốn tặng lễ, kết quả mãi cho đến lúc Chu Du cầm theo di động chạy ra đón người, bà mới hiểu được là có khách đến chơi.

Bạn học của Chu Du rất nhiều, nhà bọn họ mặc dù chuyển đến dọn đi nơi nào, đứa nhỏ này cũng không thiếu bạn học đến nhà chơi. Đặng Viện từ đáy lòng đối với việc này rất thiếu kiên nhẫn, tính bà hay bắt bẻ lại có thói ở sạch, đã ngại mấy thằng bé ở chung một chỗ hô to gọi nhỏ, lại chịu không nổi bọn họ lôi thôi lếch thếch đụng cái gì sứt mẻ cái đó, tay chân lỗ mãng. Mỗi lần bạn học của Chu Du đến chơi một chuyến, bà tuy rằng khách khách khí khí chiêu đãi, nhưng người vừa rời đi, bà đều như tổng vệ sinh nhà cửa mà lôi kéo dì giúp việc khắc phục hậu quả cả buổi chiều.

Bởi vì việc này Đặng Viện chưa từng nghiêm túc đề cập với Chu Du, bà không muốn can thiệp đến việc Chu Du giao lưu bè bạn, cũng không muốn để lại ấn tượng cho bạn học của Chu Du là mẹ hắn thật hung dữ, cho nên chỉ yêu cầu Chu Du không phải bạn bè đặc biệt thân thì tuyệt đối không mời đến nhà chơi. Muốn chơi cái gì khác đều cho phép, hoặc là đến chơi nhà đối phương, hoặc là đưa tiền cho bọn họ đi chơi bên ngoài. Chu Du ngược lại là đáp ứng rất sảng khoái, mỗi lần muốn đi ra ngoài chơi liền mở miệng xin ngân quỹ.

Mãi cho đến sau này Đặng Viện biết được tính hướng của con trai mình.

Ông Chu suy nghĩ thoáng, mỗi ngày đều theo sát trào lưu trong nước đang thịnh hành cái gì nên dễ dàng tiếp thu. Thân là một người mẹ, bà lại không được như vậy, khi thì cảm thấy chính mình học thức cao, đáng nhẽ nên so với những người khác càng văn minh, càng ủng hộ con trai mới đúng, mặt khác thi thoảng lại bị quan niệm truyền thống cổ hủ quấy nhiễu, vẫn hy vọng Chu Du có thể “cải tà quy chính", trở lại chính đồ (con đường đúng đắn).

Bà biết rõ trâu không uống nước cũng không thể ấn đầu cưỡng ép, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ở một bên quan sát, lựa thời điểm thuyết phục. Bởi vậy thương lượng lại với Chu, có bạn học nhất là là bạn học nam, muốn đi chơi thì cứ mời đến nhà chơi. Dẫu sao nhà bọn họ bất kể là trước đây hay là hiện tại, diện tích đủ lớn, đồ chơi con trai món gì cũng không thiếu, trái cây đồ ăn vặt cũng đầy đủ ê chề.

Đám bạn học tới chơi, bà vừa tiếp đón vừa âm thầm quan sát, chỉ tiếc mấy năm trở lại đây, người tới không chỉ chẳng có một ai làm bà cảm thấy vừa lòng, hơn nữa còn hoặc là đã kết hôn hoặc là đã có người yêu, tốt xấu gì cũng đều không thể ghép đôi với con trai bà.

Đặng Viện cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Hôm nay đột nhiên nghe nói muốn mời một người đến, sau khi nghe ngóng lại biết được hai cha con kết hợp lừa gạt người ta, bà tức khắc đứng ngồi không yên.

Bà vừa cảm thấy trong nhà này một lớn một nhỏ quả thật hồ đồ, mà đồng thời ấn tượng đối với người kia cũng không quá tốt, xét cho cùng thì mai cũng là ngày Tết, người này để mặc cha mẹ nhà mình chẳng quan tâm, cất công chạy đến đây đưa đồ cho Chu Du, một là không biết phân biệt nặng nhẹ, hai là cùng Chu Du quan hệ không hề bình thường.

Mà Chu Du đến Tân Thành cùng lắm mới chỉ được hai tháng, trong thời gian ngắn ngủi đã nồng nhiệt như vậy, thật sự có điểm hoang đường.

Bà càng nghĩ càng cả giận, cảm thấy con trai chính mình cũng bát nháo, Chu Du vừa chân trước đi ra ngoài đón người, bà chân sau liền ra cửa chờ. Ông Chu ngăn cản không xong, trộm gọi điện thoại mật báo cho con trai, Chu Du ở bên kia vẫn luôn trò chuyện đến mê mải.

Lục Viễn đi theo Chu Du tiến lại gần, trực giác cảm thấy mẹ của Chu Du không quá hoan nghênh chính mình. Cậu vốn dĩ vô cùng hồi hộp, lo sợ không biết giao tiếp với cha mẹ Chu Du như thế nào, có thể nào chọc người không thích, lúc này vừa thấy đối phương đã tỏ vẻ không ưa, tâm tình tuy rằng chùng xuống, thế nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đứng tại chỗ lễ phép nở nụ cười, lên tiếng: “Cháu chào dì ạ."

Đặng Viện không ngờ giọng nói này thế mà lại có điểm quen tai, bà giương mắt cẩn thận đánh giá một chút, trong đầu tự động nhảy ra một cái tên, lại nhìn lần nữa, quả nhiên, tuy rằng cách mấy năm không gặp, thế nhưng đứa nhỏ này mặt mày thanh tú khí chất không hề thay đổi, vẫn là diện mạo làm người ta yêu thích.

Đặng Viện thế nào cũng không nghĩ tới lại là Lục Viễn. Bà giật mình, lại sợ chính mình gọi sai tên, chần chừ một chút mới hỏi xác nhận: “Có phải con tên là Lục Viễn không?"

Lục Viễn thoáng sửng sốt, cảm thấy vấn đề này có điểm kỳ quái, tuy vậy trước sau vẫn gật đầu nói: “Vâng ạ."

“À, hầy phải nói sớm là con đến chơi chứ,“ Đặng Viện thở phào, tức khắc không nhịn được mỉm cười. Bà niềm nở đi tới trước hai bước tiếp nhận đồ trong tay Lục Viễn, khó giấu được nụ cười trên môi: “Sớm biết là con muốn tới thì dì đã đi chuẩn bị một chút rồi, tự mình làm đồ ăn cho hai con. Thật nhiều năm rồi không gặp con rồi."

Lục Viễn bị dọa đến ngẩn người, cũng không nhớ rõ chính mình quen biết bà khi nào, liếc mắt nhìn Chu Du cầu trợ giúp.

Đặng Viện chặc lưỡi, cười nói: “Nhất định là con không nhớ rõ, hồi năm lớp 10 dì đi họp phụ huynh cho Chu Du, con rót cho dì một cốc nước. Khi đó còn gọi dì là chị."

Chu Du cũng rất bất ngờ: “Còn có việc này?"

“À, hình như đúng là có chuyện như vậy,“ Lục Viễn bất chợt bừng tỉnh, cậu ít nhiều cũng có chút ấn tượng, chỉ là mẹ Chu Du lúc ấy nhất định không tự giới thiệu, bằng không chính mình hẳn là sẽ chẳng đến mức không nhớ rõ. Cậu ngượng ngùng mà cười một tiếng, lại nói, “Nhưng mà hiện tại con nhìn cũng cảm thấy dì và Chu Du giống như chị em ấy ạ, dì trông rất trẻ."

“Ấy? Phải không,“ Mẹ Chu Du cười đáp lại, vui vẻ nói: “Đứa nhỏ này thật là ngoan."

Lục Viễn cũng không rõ chính mình bỗng dưng ngoan ở chỗ nào.

Đặng Viện mang theo hộp quà dẫn người vào lối đi phía trước, đến cửa lại kêu to: “Lão Chu! Ông đến xem Lục Viễn mua trà cho ông này, không phải bữa giờ ông lèo nhèo nhất quyết muốn uống loại này sao? Có người mua cho rồi đây."

Bà vừa nói vừa đi vào trong, Lục Viễn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ thầm ít nhất là cũng mua đúng quà rồi, lúc đi còn do dự mãi, chính mình tuy rằng là tới đưa Thiên Bá, nhưng nói cho cùng vẫn phải gặp người lớn trong nhà, cho nên không mua quà thì thật khó coi, mua nhiều lại không thích hợp, cuối cùng dứt khoát chỉ mang theo một ít lá trà và bánh Trung thu, tuy rằng tầm thường những cũng không tính là vô lễ.

Cậu từ lúc nhìn thấy mẹ Chu Du đến giờ vẫn luôn đổ mồ hôi ròng ròng, lúc này cởi áo gió ra, mới phát hiện mặt sau của áo sơmi đã thấm đẫm mồ hôi.

Lục Viễn nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, Chu Du cũng phát hiện, hắn vừa mới đặt bể cá xuống, lúc này đến gần kéo tay Lục Viễn, mới phát hiện lòng bàn tay Lục Viễn cũng ướt dầm dề.

Chu Du lại giương mắt nhìn lên mặt cậu, quả nhiên trên trán cũng có một tầng nước mỏng.

Hắn cũng không màng lấy giấy lau, đau lòng mà đưa tay lên xoa xoa mặt Lục Viễn, nhịn không được hỏi: “Sao lại nóng thành như vậy, giờ tôi đi mở điều hòa nhé?"

“Không cần đâu,“ Lục Viễn nhẹ nhàng kéo hắn lại, nói, “Chốc nữa cơm nước xong xuôi là không sao rồi."

Nhà Chu Du là kiểu nhà nguyên căn ba tầng một gian một cửa, chỉ là loại nhà nguyên căn này xung quanh có tổng cộng hơn mười cái tương tự, đằng trước đằng sau tiểu khu đều là mấy tòa chung cư ba mươi mấy tầng cao chót vót. Lúc Đặng Viện dọn bữa tối ra sân phơi ở tầng hai, mọi người cùng ngồi xuống, Đặng Viện thấy Lục Viễn trông ra phía xa bèn tức khắc cười nói: “Chúng ta ngồi đây ăn, phỏng chừng bên kia có người chụp ảnh."

Lục Viễn có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú dãy nhà cao tầng kia, bàng hoàng nói: “Xa như thế này còn có thể thấy rõ sao ạ?"

“Không bật đèn thì không thấy, mở đèn sáng thì dùng di động phóng to lên, thấy khá rõ,“ Đặng Viện chỉ vào nhà cách vách, lại nói, “Lần trước bọn họ cũng tổ chức liên hoan trong nhà, kết quả bên kia lại có người thiếu đạo đức chụp lén, còn gửi vào nhóm chat của các chủ căn hộ, con nói xem có thiếu đạo đức hay không cơ chứ."

“Đúng là rất thiếu đạo đức,“ Ông Chu chậm rì rì mà lôi một cái cốc ra, ở một bên tiếp tục nói: “Sân phơi này nên tôi kiến nghị nên niêm phong lại, tốt bao nhiêu."

“Như vậy khó coi lắm,“ Đặng Viện lườm ông một cái, “Ảm đạm muốn chết, thật uổng công ông làm giáo viên."

“Tôi là giáo viên lịch sử lại không phải giáo viên mỹ thuật,“ Ông Chu nói, “Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy. Tôi có mấy điểm không hoàn mỹ như vậy, không phải là để bà bổ sung cho sao."

Ông nói chuyện chậm rì rì, không vội vàng không nóng nảy. Bà Chu vừa nhìn là biết tính tình nôn nóng, quả thật là có thể cùng ông mỗi người một câu đấu võ mồm.

Lục Viễn ở một bên xem náo nhiệt, dần dần trái lại không còn căng thẳng, cũng hùa theo nói đùa đôi ba câu.

Không bao lâu sau đồ ăn dọn lên hết, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, ông Chu nói nhiều nhất, một chốc nói vài câu tin tức thời sự, một chốc lại khoe khoang về mấy con chim mình nuôi, ông nói chuyện thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào) lại mô tả trực quan, Lục Viễn nghe vô cùng nghiêm túc, ngẫu nhiên phụ họa vài câu, Chu Du cùng mẹ đều yên lặng mà ngồi tại chỗ lột cua.

Trung thu là mùa cua mập thịt, Chu Du chọn một con chừng ba lạng tách mở vỏ, trong phút chốc đem gạch cua thả vào đĩa của Lục Viễn, chốc nữa lại bẻ chân cua dùng răng cắn vỡ vỏ, dùng đũa lôi thịt cua ra, xếp tiếp lên đĩa của cậu.

Cuối cùng cả gạch cả cua đều được lấy hết ra, xác con cua vẫn còn nguyên chỉnh, đặt trong tầm tay Lục Viễn hòng tranh công.

Lục Viễn mới đầu nghe ông Chu nói chuyện phiếm đến mê mẩn, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện ra người này vừa làm gì. Cậu tức khắc giật mình. Ánh mắt sắc bén của bà Chu đảo tới, không nói tiếng nào nhìn cậu quý tử nhà mình. Lục Viễn một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được lén lút huých Chu Du một cái, lại vội vàng ra vẻ khách khí, thoái thác: “Tôi tự mình làm là được rồi, cảm ơn."

Ông Chu đã sớm nhìn thấy, trong lòng hâm mộ nửa ngày, lúc này cũng xoắn xuýt mà chỉ vào bát của chính mình nói: “Còn thiếu một phần của cha này."

Chu Du cả một tấm nhu tình không có chỗ dùng, còn ước gì có thể đem hết một bàn đồ ăn một ngụm lại một ngụm đút cho Lục Viễn, nào có thời giờ lo lắng cho cha mình.

Ông Chu nói nửa ngày hắn vẫn không nghe thấy, Lục Viễn đang muốn nhắc nhở Chu Du, liền nghe Đặng Viện nói: “Giờ đã biết ai tốt với ông chưa." Bà nói xong đem chỗ thịt tự mình lấy ra chuyển sang đĩa của ông Chu. Lục Viễn lại thấy trên mặt nóng lên, theo bản năng liếc nhìn Chu Du.

Chu Du ở nhà khá kiệm lời, không chút nào giống bộ dạng đi theo Lục Viễn lải nhải cả ngày. Tuy vậy Lục Viễn đến nhà hắn vẫn theo sát phía sau không rời một bước. Lục Viễn xem như là lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách, có Chu Du đi theo tâm lý cũng vững vàng hơn, thế nhưng cậu cũng nhịn không được hoài nghi Chu Du có phải là đã xuất quỹ với người nhà hay không, bởi vì xem xét ánh mắt của cha mẹ Chu Du nhìn về phía mình, ngoại trừ yêu thích còn có phần nhiều hơn là suy tính.

Lục Viễn muốn nỗ lực bảo trì thân phận bạn bè bình thường, vừa ăn vừa cân nhắc trong chốc lát có phải tốt nhất là nên sớm một chút cáo biệt hay không. Cậu vốn dĩ tính toán muộn quá rồi thì ở nhờ nhà Chu Du một đêm rồi ngày mai đi, thế nhưng nhìn tình huống ngày hôm nay, cậu sợ chính mình ở lại đây sẽ khiến cho cha mẹ Chu Du hiểu nhầm.

Nào ngờ chưa đợi cậu nói, Đặng Viện trái lại đã chủ động đề ra.

Đặng Viện ban đầu chỉ nói chuyện phiếm, vẫn là lôi kéo Lục Viễn hồi tưởng chuyện từ thời cấp ba của bọn họ, Lục Viễn không ngờ Chu Du chuyện gì cũng đều nói với mẹ, trong đó không ít chuyện có quan hệ với mình, hơn nữa chính cậu cũng đã quên gần hết, hiếm thấy Đặng Viện còn nhớ được rõ ràng. Chỉ là hàn huyên chưa được vài câu, không khí vừa vặn thích hợp, Đặng Viện đột nhiên dừng lại một chút, gắp thêm đồ ăn vào đĩa Lục Viễn, cười nói: “Chu Du nhà dì là một đứa nhỏ cực kỳ đơn thuần, dĩ nhiên đổi cách nói khác chính là không quá có đầu óc, y hệt như cha nó, có thể ăn một ngày là một ngày, không quá cân nhắc chuyện về sau, không có quy hoạch."

Bà nói đến đấy, ông Chu liền cảm thấy thật mất mặt, còn hừ một tiếng nói: “Ai nói tôi không có quy hoạch, quy hoạch của tôi hiện giờ còn rất tốt."

Đặng Viện nghiêng người lườm ông một cái: “Quy hoạch gì ông đến nói tôi nghe thử xem?"

Ông Chu nói: “Tôi quy hoạch mấy hôm nữa ở sân phơi này trồng một hàng cây tre, đến lúc đó sẽ không phải sợ bị người khác thấy."

“Vậy còn không bằng ông trang bị một dàn đèn pha sáng lóa cho mù mắt chó bọn họ luôn đi, ngay cả dưỡng củ cải còn không sống nổi giờ lại đòi dưỡng tre,“ Đặng Viện vỗ ông một cái, ghét bỏ nói, “Ông bớt ngắt lời đi, tôi đang nói chính sự mà."

Chu Du cũng không nghe ra ẩn ý gì, còn tưởng rằng mẹ muốn dìm hàng mình, nói giọng không phục: “Con cảm thấy con rất tốt, mẹ đừng có mà ở trước mặt Lục Viễn nói xấu con."

Lục Viễn bật cười, lại nghe Đặng Viện nói: “Giấu diếm cái gì nữa? Hai con về sau còn lâu dài, có vấn đề gì phải sớm một chút nói ra. Đặc biệt là mấy cái tật xấu vặt vãnh* của con đó, nên sớm một chút sửa đi, bằng không ai mà chịu cho nổi."

*nguyên văn: tiểu mao bệnh (小毛病)

Mấy lời này bà nói cực kỳ tự nhiên, Lục Viễn đang cười cũng cười không nổi nữa.

Cậu hơi phát ngốc, lại không biết Chu Du đã ngầm nói gì với mẹ, quay đầu sang nhìn Chu Du.

Chu Du cũng hơi phát ngốc, quay mặt sang trực diện mà nhìn lại cậu, chỉ là biểu tình không phải kinh ngạc, mà là vẻ mặt bí-mật-làm-thế-nào-đã-bị-biết khiếp sợ.

Lục Viễn: “......" Thôi, vẫn là không nên nhìn.

Đặng Viện thấy thế trái lại chỉ cười cười, nàng về bản chất vẫn nghiêng về phía con trai mình nhiều hơn, cho nên vừa bị ngắt lời, lại chuyển hướng nói: “Nhưng sự tình đều có tính chất hai mặt, Tiểu Ngư đơn thuần, cho nên có thể suy xét vấn đề không đủ xa không đủ dài, khuyết thiếu tính ổn định, nhưng đồng thời nó cũng không có tâm tư phức tạp, sẽ không lừa người, đối với cái gì cũng đều một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý dấn thân cùng trả giá...Cho nên vẫn là khả tạo chi tài (tài năng có thể mài giũa)."

Lục Viễn chần chừ trong chốc lát, chỉ đành phải nói: “Chu Du rất tốt..." Cậu suy nghĩ đến khúc ngoặt, “nhưng mà" gì gì đó.

Nào ngờ Đặng Viện vừa nghe cậu nói rất tốt, tức khắc hài lòng mà mỉm cười, nói giọng chắc nịch: “Đúng thế, các con cảm thấy đối phương đủ tốt là được." Nói xong lại thoáng nghiêm nghị, “Hiện tại cảm thấy tốt là bình thường, về sau còn phải cân nhắc, như thế nào mới có thể đi cùng nhau lâu dài." Bà vừa nói vừa quơ tay phụ họa, “Cái này yêu cầu hai người phải rèn luyện cùng phối hợp với nhau trong thời gian dài, hai bên đều phải có sự bao dung cùng trả giá nhất định, bất kệ là sinh hoạt, công tác, sở thích hứng thú hay là gia đình mỗi người, gặp vấn đề không thể dễ dàng lùi bước, phải cùng nhau đối mặt." Lại hỏi Lục Viễn, “Con nói có phải hay không?"

Lục Viễn cảm giác chính mình chưa nói được rõ ràng, vội xua tay: “Không phải......"

“Không phải?" Đặng Viện trừng mắt, đôi lông mày lá liễu hơi nhướng lên, vẻ mặt nghiêm khắc nói: “Làm sao có thể không phải?"

“..." Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mâm cơm trên bàn đều đang rục rịch rung chuyển, cậu nhất thời co rúm, “... Phải ạ."

“Đúng rồi, phải thế chứ,“ Đặng Viện gật đầu ra vẻ hài lòng, lại hùng hồn nâng ly, lên tiếng tổng kết nói, “Nào, tuy rằng ngày mai mới là ngày hội Trung thu, nhưng đêm nay là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của người một nhà chúng ta, kính trước một ly này, nào nào nào, chạm ly thôi."

Bà nói chuyện khí thế hùng hồn, Lục Viễn cũng không dám phản kháng, chỉ âm thầm nhéo trên đùi Chu Du một phen cho hả giận, căng da đầu chạm ly.

Đặng Viện ăn tối không nhiều lắm, trước khi đi thu xếp chỗ ở cho Lục Viễn, lại sắp đặt bốn người ngày mai chia thành hai tốp ra ngoài mua đồ.

Lục Viễn vẫn duy trì không hé răng, chờ đến buổi tối vào trong phòng riêng với Chu Du, lúc này mới nhịn không được nói: “Cậu nói với chú dì một tiếng, ngày mai tôi phải trở về."

Chu Du vừa vặn ở phía sau đóng cửa, nghe lời này bấm chốt khóa răng rắc, quay lại hỏi cậu: “Cậu trở về làm gì?"

Lục Viễn nghĩ một lát, nói: “Tôi trở về tăng ca."

Chu Du nói: “Tăng ca ở nhà tôi làm cũng được, dù sao cũng có mạng Internet, có điện thoại."

Lục Viễn không nói gì, chỉ quay mặt sang liếc nhìn Chu Du một cái. Từ lúc đến dây thần kinh sau não của cậu vẫn luôn căng chặt, nhìn Chu Du cũng không dám nhìn, nói chuyện cũng không có cơ hội nói, hiện tại cha mẹ Chu Du đã đi nghỉ ngơi, hai người bọn họ cũng quay về phòng riêng của Chu Du, Lục Viễn mới có loại cảm giác tìm về chính mình.

Cậu cúi thấp đầu, cảm thấy hôm nay việc phát sinh ngày hôm nay vừa chân thật lại vừa hoang đường, hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ, cậu thế mà sẽ chỉ vì đưa cho Chu Du một con cá mà lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ chạy đến tận đây.

Lục Viễn nghĩ đến khúc này nhịn không được lại một lần nữa co rúm người, cậu nhìn quanh, nhích người lại gần cạnh bên tủ trang trí, lúc này mới cảm thấy thả lỏng hơn một chút.

Cậu do dự vài giây, tuy rằng mơ hồ đã biết đáp án, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Là cha cậu nhớ cá, hay là cậu nhớ cá?" Cậu thấy Chu Du lộ ra vẻ mặt hoang mang, dừng một chút giải thích nói: “Thiên Bá vẫn luôn ở dưới nhà, cha cậu có vẻ như là đã quên nó."

Chu Du vừa lúc đi tới, đôi tay chống lên ngăn tủ đằng sau cậu, từ trên cao mà nhìn cậu trong chốc lát, sau đó mới thấp giọng bật cười: “Là tôi nhớ cậu."

Lục Viễn: “..."

Chu Du muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng tiến sát lại gần.

Khoảng cách giữa mặt của hai người ngày càng thu hẹp, Lục Viễn nhịn không được rũ mắt xuống, nhìn cằm Chu Du đến ngơ ngẩn. Cậu nghĩ thầm, người này lúc sáng rời đi là có ý tứ gì? Lúc ấy rốt cuộc là tức giận hay là không tức giận, lại nghĩ môi dưới của Chu Du còn rất mềm mại, hiện tại mới bao lâu, cũng đã biết hôn môi phải hơi hé miệng...

Cậu cảm thấy mình suy nghĩ rất nhiều, hình ảnh trước mắt như bị phân giải thành động tác quay chậm, mãi cho đến khi hơi thở của Chu Du hoàn toàn bao bọc lấy cậu, hai người môi lưỡi giao chiến, liều chết quấn quýt si mê.

===================================