Tác giả: Wattpad.com/user/tmcyuri23

Chương 48: "Cậu hiện tại là của tôi, tôi đã đóng dấu"

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Du là một người tùy tính lại dứt khoát, lúc ở nhờ như vậy, lúc tỏ tình như vậy, lúc hôn môi cũng là như vậy.

Lục Viễn không thể không thừa nhận, chính mình bởi vì điểm này mà lòng sinh băn khoăn, lại cũng vì điểm này mà mê muội. Cậu ngửi thấy được trên người Chu Du mùi hương thoải mái thanh tân, có một chút hương trà, còn mang theo chút hương cam ngọt chưa chín, cũng là mùi hương sữa tắm mà Chu Du đang dùng. Lục Viễn cố tình tránh đi thời điểm Chu Du tắm, cũng chẳng phải là vì chờ không được chút thời gian kia để tẩy rửa xong lại ngủ tiếp, mà vì sợ mình khó lòng cưỡng lại được khí vị cùng mê hoặc còn lưu lại trong phòng tắm.

Cậu rõ ràng biết Chu Du tắm rửa mất bao lâu, biết hắn thích mặc quần áo vải cotton, lúc ngủ luôn nằm thẳng, nhưng nửa đêm sẽ lại xoay nghiêng người; cậu biết người này thích bới lông tìm vết* lại ưa sạch sẽ, trong bụng nhất định tích cóp đầy ắp từ ngữ phỉ nhổ, thế nhưng rất ít khi nói ra, sợ chính mình không khống chế nổi biểu cảm trên mặt; cậu biết Chu Du mỗi lần biên soạn cớ đều không nhịn nổi cân nhắc tới lui, chính cậu phân tích một chút là có thể phân biệt ra trong đó có bao nhiêu phần thật giả, cậu cũng biết bản thân mình nhượng bộ hay do dự đều khiến Chu Du âu lo sầu não, mà chính cậu trước đây mỗi một câu trêu đùa nói ra, đều mang theo mấy phần nghiêm túc cùng ý tứ thăm dò.

*nguyên văn: quy mao (龟毛) nghĩa là lông rùa, người ta thường nói “sừng thỏ lông rùa" ý chỉ những thứ không tồn tại, cũng có nghĩa là tính soi mói thái quá, bắt bẻ những thứ không đáng.

Luẩn quẩn trong lòng mãi không xong lại không bỏ xuống được..... Đối phương đến gần cậu sợ hãi, vừa thoáng quay đầu cậu lại sợ hắn đi lạc, hoang mang rối loạn mà cấp tốc chạy một đường xa như vậy đến tìm hắn. Cho nên do dự là chuyện của do dự, thích vẫn là thật sự thích...

Lục Viễn nhắm mắt lại, tùy ý để cho Chu Du ngậm lấy bờ môi cậu trêu đùa liếm mút, ngẫu nhiên lại nhịn không được vươn đầu lưỡi ra thăm dò thử đáp lại, đợi đến lúc trêu chọc ra phản kích càng mãnh liệt bá đạo, lập tức co rụt trở về.

Chu Du cảm thấy chính mình sắp bị trêu chọc đến điên rồi, môi lưỡi Lục Viễn vừa trơn mượt lại vừa mềm mại, hắn mới được nếm thử loại tư vị này, máu nóng trên người giống như sục sôi, thế nhưng càng muốn thâm nhập, đối phương lại tựa như con cá da trơn mà sớm chuồn mất dạng.

Hắn nhịn không được áp người lên ngăn tủ, một tay dùng sức ôm eo Lục Viễn, tay còn lại nhào nặn mấy cái, chỉ là cách lớp áo sơmi không tận hứng. Chu Du luồn tay xuống muốn cởi bỏ vướng bận quần áo, chưa cởi được, đôi tay kéo một phát áo sơ mi tức khắc mở bung.

“Đệt..." Áo sơ mi của Lục Viễn là đồ mới mua, cúc áo khâu không chặt, tức khắc bị hắn giật đứt mất hai cái, cũng may bên trong áo sơ mi bên trong còn có áo may ô... Lục Viễn nhịn không được nghiêng người về sau, lẩm bẩm nói: “Hôm nay cậu ăn rau chân vịt sao, lực tay lớn như vậy?"

“Tôi không chỉ có lực tay lớn,“ Chu Du kéo tay cậu đặt ở hạ thân mình, không biết xấu hổ nói, “Nơi khác cũng lớn." Nói xong thấy Lục Viễn đỏ mặt, lại ghé vào bên tai cậu thấp giọng hỏi, “Cậu sờ sờ thử, xem có lớn bằng côn th*t Thái Lan không?"

“Gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại,“ Lục Viễn rụt tay lại, vội vàng nói, “Cậu đi xả nước lạnh là được rồi, bảo đảm hiệu quả trông thấy."

Chu Du hỏi: “Ai dạy cậu?"

“Thầy giáo môn vật lý,“ Lục Viễn cười né tránh, “Cậu còn từng là đại biểu môn vật lý còn gì."

“Vậy đại biểu môn vật lý lại dạy cậu một đạo lý,“ Chu Du nói, “Mấy thứ co lại đó chính là đồ nhựa, tôi đây là gậy sắt, thiên chuy bách luyện*, đều là ngâm trong nước lạnh mà rèn ra." Hắn nói xong thấy Lục Viễn nhất thời nghẹn lời, ngậm lấy vành tai cậu, cố ý hỏi: “Cậu biết tác dụng của nước lạnh đối với gậy sắt gì không?"

“..."

“Gia tăng độ cứng." Chu Du cố ý hà hơi nóng, hỏi, “Cứng hay không hả?"

“Vậy cậu biết còn có câu nói khác sao?" Lục Viễn đè nén từng trận thở dốc, quay mặt sang đối diện với hắn, chớp mắt nói: “...Có công mài sắt, có ngày nên kim."

Hai người nghiêm trang mà nói xong, tức khắc đều không nhịn được cười.

*thiên chuy bách luyện: nghĩa gốc chỉ việc rèn sắt phải lặp đi lặp lại động tác nung chảy, gõ búa, tôi luyện hàng ngàn, hàng vạn lần.

Lục Viễn cảm giác được Chu Du có phản ứng, chính cậu cũng nhẫn nhịn đến khổ cực, thế nhưng vẫn không thể nào không trước tiên nói: “Lát nữa cậu vào toilet giải quyết đi."

Chu Du hỏi: “Tại sao?"

“Đang ở nhà cậu mà,“ Lục Viễn nhắc nhở, “Hơn nữa tối nay mẹ cậu vừa mới hiểu lầm. Tôi cũng không thể mới đó liền...không đứng đắn như vậy."

Chu Du cũng cảm thấy mẹ hắn có nhiều tâm sự, hai người lúc này không thích hợp làm gì bậy bạ, nhưng vẫn không nỡ lòng bỏ cuộc, đành phải hôn Lục Viễn một chút rồi nói: “Cái gì gọi là hiểu lầm, cái đó là do Thái Hậu hoả nhãn kim tinh*. Cậu hiện tại là của tôi, tôi đã đóng dấu."

*hỏa nhãn kim tinh: mắt lửa ngươi vàng, nhìn xuyên thấu rõ ràng thật giả.

Hắn nói xong hôn bẹp trên trán Lục Viễn một cái nói: “Đóng dấu thịt lợn, một cái." Lại thơm trên mặt Lục Viễn một cái, “Đóng dấu thịt lợn, hai cái."

“Ài được rồi,“ Lục Viễn bị hắn hôn đến phát ngứa, nhịn không được hỏi: “Đêm nay tôi ở phòng cậu ngủ sao? Cậu giúp tôi tìm quần áo ngủ đi, tôi không mang theo." Nói xong thấy Chu Du còn muốn tiếp tục hôn, lại vội vàng thở dài nói: “Thật đấy, hôm nay tôi mệt muốn chết rồi."

Hôm nay Lục Viễn thật sự là mệt muốn chết rồi, cậu trước đây tuy rằng cũng từng chạy xe ra ngoài thành phố, nhưng tuyệt đại đa số đều là mấy chuyến đi khoảng từ một đến hai giờ. Thế mà hôm nay từ lúc lên xe xuất phát đến khi có mặt ở nhà Chu Du, cậu ở trên đường ước chừng bảy tiếng đồng hồ, hơn nữa đại đa số thời điểm đều dính kẹt xe. Lục Viễn mới ban đầu là dùng sức lực từ sự phấn khích chống đỡ, vào đến nội thành lại bắt đầu hồi hộp không biết đối mặt với cha mẹ Chu Du như thế nào, lúc sau ăn cơm lại căng thẳng sợ chính mình mất tập trung làm cha mẹ Chu Du cảm thấy cậu không lễ phép...Cho nên mãi đến tận bây giờ mới xem như hoàn toàn thả lỏng.

Nơi khác đều khỏe, chỉ là eo và chân dù thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, hiện tại hận không thể đổ nhào lên giường liền ngủ.

Chu Du cũng đau lòng, lúc này thấy khuôn mặt cậu lộ ra vẻ mệt mỏi, đành phải áp chế ý niệm bát nháo trong đầu mình, ngọt ngào nói: “Vậy cậu chờ, tôi đi chuẩn bị nước cho cậu." Trong phòng tắm của hắn có một cái bồn mát xa, ngày thường không ai dùng, lúc này cần phải lau dọn khử trùng.

Lục Viễn liếc nhìn thời gian, lắc đầu nói: “Tôi tự mình làm là được, rửa ráy qua một chút thôi."

Chu Du đưa cho Lục Viễn một cái áo choàng tắm, hắn một bên đau lòng Lục Viễn quá mệt mỏi, một bên lại nhịn không được tồn trữ ý đồ riêng, sợ đưa bộ đồ ngủ thì Lục Viễn mặc quá kín, chính mình lát nữa muốn sờ sờ soạng soạng không thuận tiện.

Hắn đưa đồ cho người xong còn cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh, chờ đến khi Lục Viễn tắm rửa xong đi ngủ, Chu Du vừa khẩn trương vừa hưng phấn đi WC một lát, trở về lại phát hiện Lục Viễn đã ngủ rồi.

Hắn tay chân lanh lẹ mà lột sạch chính mình, lại cởi bỏ áo choàng tắm của Lục Viễn, da thịt trần trụi mà ôm ấp một lát... Chỉ là Lục Viễn ngủ rất sâu, không hề có bất kỳ phản ứng gì, hắn mới là người chịu không nổi, huyết mạch phẫn trương*, tình dục kích động, tràn ngập đầu óc đều là phim cấm. Chu Du vừa mới hạ cờ chưa được bao lập, lập tức đã rục rịch lên lại......

*huyết mạch phẫn trương: máu lưu thông tốc độ cao, làm mạch máu phình ra nổi lên đường gân xanh, ý chỉ tình trạng hưng phấn, kích động tột độ.

Hắn đành lại phải đi toilet. Lần này trở về tâm lý một trận giằng co tranh dấu, cuối cùng hắn đành phải yên lặng mà mặc áo choàng tắm vào cho Lục Viễn, thít chặt dây.

Lục Viễn ngủ một giấc rất say, lúc tỉnh dậy ngày hôm sau đầu tiên là nghe được một tràng tiếng chim kêu, qua một lúc mới phản ứng được, vội vàng rời giường nhìn thời gian.

Đập vào mắt là đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡi...

Chu Du lúc này không thấy đâu, Lục Viễn nghe ngóng, dường như nghe được tiếng nói chuyện của bà Chu ở bên ngoài.

Cậu tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, ở nhà người khác làm khách mà dậy muộn như vậy, vấn đề chính là lúc này rời giường muốn mặc quần áo, mới nhớ ra hai người tối hôm qua làm bậy mà giật hỏng áo sơ mi rồi. Lục Viễn lúc đến đây không tính toán ở lại, nên cũng không mang quần áo để thay, nhất thời có chút ngây ngẩn.

Qua một chốc nghe được có tiếng người đang lên lầu, Lục Viễn mải thẫn thờ, vội xoay người, nhìn thấy quả nhiên là Chu Du.

Chu Du hôm nay mặc một cái áo hoodie thể thao, cũng không biết sáng sớm ở bên ngoài bận rộn cái gì, trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng. Lục Viễn há miệng còn chưa nói lời nào, đã bị hắn bất thình bổ nhào tới ôm chặt, sau đó dùng sức hôn xuống.

Lục Viễn sợ tới mức hồn đã bay mất một nửa, vội vàng đẩy hắn nói: “Cửa cửa cửa...Cửa còn chưa đóng đâu."

Chu Du nhấc chân ra sau, đặt lên cửa đá một cái, bàn tay túm chặt eo cậu hôn lung tung một trận.

Lục Viễn sáng sớm ra bị rót một bụng nước miếng, chờ Chu Du hôn đã ghiền, cậu cũng hết bình tĩnh nổi.

Cũng may Chu Du không phải cái gì cũng đều mặc kệ, chỉ lấy đủ phúc lợi, thừa lúc Lục Viễn đi rửa mặt đánh răng hắn liền nhanh nhẹn tìm ra một bộ quần áo thể thao, cùng bộ đồ hắn đang mặc trên người giống nhau như đúc.

Chu Du đắc ý nói: “Vừa vặn lúc tôi mua lấy nhiều hơn một bộ, bây giờ cậu mặc bộ này rồi, coi như thành đồ tình nhân."

Lục Viễn do dự một chút: “Quần áo của cậu, tôi mặc hẳn là bị rộng đi."

“Không rộng đâu,“ Chu Du nói, “Cậu mới là tỷ lệ tiêu chuẩn, quần áo tôi mặc thân trên thân dưới không cùng một cỡ."

Lục Viễn tròng vào thử, quả nhiên, độ dài độ rộng đều phù hợp. Hai người đứng trước gương to, nếu che mặt lại chẳng khác nào hai anh em. Chỉ là Lục Viễn ngày hôm qua đi giày da, Chu Du tuy rằng có rất nhiều giày thể thao, nhưng cũ một chút là ném, lúc này lục lọi từng cái ra cho Lục Viễn thử, đi đôi nào cũng rộng, may là siết dây vào vẫn có thể tạm chấp nhận.

Hai người đi ra ngoài ăn cơm, Đặng Viện ở bên ngoài nhìn thấy cũng sửng sốt, sau đó nhịn không được vui vẻ nói: “Ầy hai đứa trẻ này, còn biết ăn diện như vậy." Lại gọi cha của Chu Du đến vây xem, chỉ đạo, “Đợi lát nữa cơm nước xong, bốn người nhà chúng ta đi ra ngoài dạo phố, ông cũng lấy bộ đồ thể thao kia ra mặc đi, cho cha con giống nhau."

“Vậy tôi phải mua bộ mới đã,“ Ông Chu hầm hừ nói, “Mới vừa dán một lớp mỡ mùa thu*, phải bảo vệ cho tốt."

*Dán mỡ mùa thu (贴秋膘 – thiếp thu phiêu): người xưa quan niệm béo-gầy tượng trưng cho sức khỏe, do đó bước sang mùa thu trời bắt đầu se lạnh, là lúc thích hợp để ăn uống tẩm bổ, tích mỡ chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới.

“Vậy đi mua bộ mới,“ Đặng Viện sảng khoái đáp ứng ngay tắp lự, qua một lúc mới phản ứng lại, nhịn không được cằn nhằn, “Sao lại dán mỡ, không phải ông đã nói mấy hôm nay dậy sớm vận động sao? Ông nhìn thầy Lý nhà người ta mà xem, ông cần mẫn được bằng một nửa người ta thì tốt rồi."

Ông Chu ngắt lời: “Cần mẫn thì có ích gì?" Nói xong thấy bà xã trừng mắt, chậm rì rì mà tiếp lời, “Cần mẫn hơn nữa cũng không dụ được bà xã xinh đẹp như tôi."

Đặng Viện nhất thời vừa tức vừa buồn cười, lườm ông, “Lại động mồm động mép." Nói xong thấy Chu Du ngẩng đầu xem náo nhiệt, vỗ một tiếng “ba" trên lưng hắn, “Con và cha con giống nhau y như đúc, chỉ được mỗi cái miệng."

Lục Viễn đứng một bên cúi đầu nín cười.

Chu Du cảm thấy oan uổng: “Con chỉ được cái miệng hồi nào?"

“Thế thì con còn không bằng cha con đâu, vừa lười biếng lại vừa tham ăn, ở nhà cơm không làm bát đũa không rửa, ây đúng rồi,“ Đặng Viện đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi, “Hai con hiện tại là tình huống như thế nào? Ở chung sao?"

Lục Viễn suýt chút nữa nghẹn lại một ngụm cơm, ngẩng đầu sững sờ.

Chu Du phản ứng nhanh hơn, một phen chặn miệng cậu, đoạt lời: “Ở chung, con ở nhà Lục Viễn."

“Vẫn luôn ở nhà Tiểu Viễn sao?"

“Dạ, cũng gần như thế,“ Chu Du thật thà nói, “Nhà cậu ấy cách nhà ông nội một con đường cái, hơn nữa tiếu khu bên đó tầng lầu cao, còn đều là cửa sổ sát đất, cho nên thu được ánh sáng tốt, tầm nhìn cũng đẹp, so với nhà ông nội ở thoải mái hơn nhiều." Hắn nói xong còn không nhịn được còn bồi thêm mấy câu lôi kéo ấn tượng tốt cho Lục Viễn, giọng đầy kiêu ngạo nói, “Căn hộ đó là do Lục Viễn tự mình mua được, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không dựa dẫm một phân tiền nào trong nhà."

Lục Viễn tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, vội theo sau cười nói bổ sung: “Không khoa trương đến vậy đâu ạ, căn hộ đó của con khá nhỏ."

“Nhỏ cũng không dễ dàng gì, phải có bản lĩnh,“ Đặng Viện vô cùng thưởng thức nói, “Dì rất thích người như Tiểu Viễn, làm việc không oán thán một tiếng, còn làm đến chu đáo mỹ miều. Có thể chịu khổ, cũng có bản lĩnh quyết đoán."

Bà nói đến chỗ này chần chừ trong giây lát, sau đó mới mở miệng hỏi đến vấn đề ngày hôm qua mình còn băn khoăn: “Tiểu Viễn à, Tết Trung thu cha mẹ con không gọi con trở về sao?"

Lục Viễn sửng sốt vài giây, sau đó khẽ mỉm cười: “Cha mẹ con ly hôn. Mỗi người đều có gia đình mới, sự có mặt của con sẽ làm cả nhà lúng túng."

“Có gì mà lúng túng, đều là con cái dứt ruột đẻ ra, còn không nhận ra người sao,“ Đặng Viện không hiểu, lập tức nói, “Ý tưởng này thật là kỳ quái."

Chu Du sợ Lục Viễn ngượng ngùng, vội ngắt lời nói: “Có thể là họ có nỗi khổ riêng mà mẹ, như bây giờ không phải rất tốt sao, nếu Lục Viễn cũng phải về nhà thì làm sao con mời được cậu ấy đến."

“Ngẫm lại cũng đúng, vậy về sau Tiểu Viễn được nghỉ cứ trực tiếp đến đây,“ Đặng Viện nói, “Không cần ngại, hôm nay dì lập tức thu dọn một phòng cho con."

Bà nói xong không nói gì thêm, nhanh chóng đi làm việc.

Chu Du chờ bà đi rồi, mới nhịn không được nói: “Mẹ tôi trước đây làm việc đã quen chỉ huy người khác, sót lại một ít di chứng..."

Lục Viễn mặc dù có chút sợ Đặng Viện, thế nhưng trong lòng rất thích bà, lúc này thật ra đang nghĩ đến chuyện khác, hỏi Chu Du: “Mẹ cậu nói ai vừa lười biếng lại vừa tham ăn?"

Chu Du khựng lại một chút, ho khan một tiếng nói: “... Tôi."

Lục Viễn trợn trừng mắt, hơi giật mình.

Chu Du nói: “Tôi nấu cơm cho mình tôi ăn thì được, nấu cho cả nhà quá mệt mỏi, cho nên ngày thường đều là dì giúp việc nấu cơm." Chẳng qua Tết Trung Thu dì giúp việc đã xin nghỉ để về nhà.

Nếu không phải Lục Viễn đến chơi, ngày hôm qua Chu Du cũng lười nấu nướng, tình nguyện chỉ hấp con cua luộc con tôm, qua loa cho bớt việc.

Lục Viễn rất ngạc nhiên, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Hóa ra trước giờ tôi vẫn luôn nhận được đãi ngộ VIP sao, hạnh phúc thế..." Chuyện này tuyệt đối không thể để cha mẹ Chu Du biết.

“Đúng vậy,“ Chu Du đáp ứng một tiếng, nói xong lại kinh ngạc, quay mặt sang hỏi cậu, “Chỉ bằng tay nghề của tôi, cậu còn chưa ý thức được điểm này sao?"

“Ý thức được,“ Lục Viễn dựng ngón tay cái với hắn, “Cậu đã thành công bước lên hàng ngũ đứng đầu."

“Dứt khoát là đứng số một đi,“ Chu Du hầm hừ nói, “Đứng trước tôi còn có thể có ai, ai không biết xấu hổ dám đứng trước tôi?"

“Đầu bếp Tiểu Kiều." Lục Viễn nói: “Nhân vật thần thánh."

Vẻ mặt của Chu Du có chút phức tạp.

Lục Viễn liếc hắn một cái, chặc lưỡi: “Vẻ mặt gì thế hả? Nói thật, hắn làm cơm không nhất định ngon hơn cậu, thế nhưng dù sao cũng là bạch nguyệt quang* trong lòng tôi mà." Cậu nói xong một hơi, bỗng nhiên mỉm cười, “Ầy cậu biết không, trước đây tôi còn từng có một nguyện vọng, muốn ăn cơm hắn làm."

*bạch nguyệt quang: vầng trăng sáng, ý chỉ crush, thần tượng, tượng đài trong lòng.

“...Vậy sao,“ Chu Du cũng liếc cậu một cái, chặc lưỡi, “Thật ra đầu bếp Tiểu Kiều cũng có một nguyện vọng."

Lục Viễn nhướng mày, hỏi: “Nguyện vọng gì?"

“Muốn ngủ* với fan của mình,“ Chu Du dừng một chút, thấy cậu không tin, nói bổ sung, “Không tin cậu hỏi thử đi."

*nguyên văn: 草 (thảo) ~ thao

“Có bệnh à,“ Lục Viễn liếc hắn một cái, “Hỏi cái này để làm gì?"

Chu Du nói: “Thử hẹn một lần xem, biết đâu hắn muốn theo đuổi cậu thì sao?"

Lục Viễn khẽ nhíu mày, cảm thấy Chu Du muốn miệng chó không phun ra ngà voi*. Cậu sửng sốt một lát, vẫn hỏi: “Biết đâu hắn muốn theo đuổi tôi, vậy thì thế nào?"

*miệng chó phun không ra ngà voi: ăn nói bậy bạ, người xấu không nói được gì tử tế.

Chu Du chớp mắt, phát hiện ra vấn đề này có điểm khó trả lời.

Lục Viễn trong lòng bốc hỏa phừng phừng, nổi giận nói: “Cậu mà cổ vũ như vậy, tôi đây đi hẹn thật." Cậu nói xong lấy di động, mở ra Weibo trước mặt Chu Du, gửi tin nhắn cho “Bếp nhỏ Tiểu Kiều“.

Vịt ngốc —— Đầu bếp nhỏ, ước pháo không? Nam, 180, chưa đến 30 tuổi, đẹp trai lồng lộn.

Trong lòng Chu Du đập bịch bịch, hắn muốn chơi trò kích thích, lúc này chỉ ước sao lập tức trở về phòng trả lời tin nhắn của Lục Viễn, trong lòng kêu gào, ước ước ước! Ước khách sạn! Phòng giường lớn! Bịt mắt! Trói lại! Chỉ là Chu Du bên này còn chưa kịp não bổ xong, đương lúc đang cân nhắc làm thế nào để lừa gạt Lục Viễn, liền thấy giao diện trò chuyện của Lục Viễn giống như thần giao cách cảm mà nhảy ra một cái hồi âm.

Bếp nhỏ Tiểu Kiều ——?? Đẹp trai thật không vậy (⊙v⊙)? Có ảnh chụp không?

Chu Du: “!!!" Ai thế?!

*ước pháo là hẹn chịch:v

=======================================

*Dán mỡ mùa thu



*Đóng dấu thịt heo