Tác giả: Ashhomeei

Chương 32: Bi kịch

TrướcTiếp
Zayn không nói gì, mọi thứ trở nên im lặng, tôi biết mình có hơi quá lời, nhưng để Zayn không thích tôi nữa hay thậm chí là ghét tôi thì tôi còn phải quá đáng hơn thế.

Suốt buổi học, tôi gần như không nói chuyện với cậu ấy, không mượn vở, cứ giải lao là lại lôi con Quyên ra ngoài ngồi dù chẳng để làm gì

- Vừa nãy mày bị nhập à, sao nặng lời vậy.

- Nhập gì, tao bình thường

- Bình thường? Mày có bao giờ lớn tiếng với Zayn đâu, bữa này thì gắt gỏng, rồi còn bảo người ta phiền phức nữa chứ

- Thì thấy phiền thì nói thấy phiền thôi

Quyên nhìn tôi một lúc, rồi hỏi:

- Mày đang có chuyện gì phải không, nói tao nghe

- Có chuyện gì đâu, mày suy nghĩ nhiều quá

- Chẳng lẽ tao lại không hiểu mày, tao biết mày rất thích Zayn, nhưng đừng vì chuyện tuyển thực tập sinh mà đối xử với cậu ấy như thế, cứ nói ra đi, tao tin Zayn sẽ hiểu mà

- Đã nói là không có gì mà, chỉ là tao hết thích cậu ấy rồi nên mới thế thôi, chứ tao có đi dự thi đâu, mới cả cũng hết hạn nộp đơn rồi mà

- Thật ra,... tao đăng ký giùm mày rồi

- Cái gì?

- Tại tao nghĩ mày có thể sẽ suy nghĩ lại, nên mới làm thế, mới cả nếu mày không muốn thì có thể không đi, tại hai tuần nữa mới tới ngày xét tuyển chính thức

Tôi không nói gì, hiện tại tôi đang rất rối, tao bảo con Quyên cứ để đấy, có gì rồi tính, tại vì giờ thật sự tôi cũng đang băn khoăn không biết có nên đi hay không, vì nếu đi thì sẽ phải xa mọi người, nhưng không đi thì tôi sợ không đủ can đảm để đói mặt với Zayn.

Trống đánh, tôi bước vào lớp, tôi thấy Zayn đang chỉ bài cho Đoá Nhi, mấy ngày nay Đoá Nhi đi học không đầy đủ nên đâm ra không theo kịp bài trên lớp, mà như vậy cũng tốt, thế thì sẽ có cơ hội cho Zayn và Đoá Nhi. Nhưng hình như tôi lại là người phá cơ hội đó, thấy tôi, Zayn đã bảo Đoá Nhi về chỗ, cậu ấy cũng chẳng nói gì mà chỉ làm theo, điều đó lại khiến tôi thấy có lỗi.

Zayn hỏi tôi:

- Hoá hồi nãy làm bài được không?

- Được

- Tớ thấy câu cuối cậu không làm được, để tớ chỉ cho

- Không cần, có gì không hiểu tớ sẽ hỏi Tiến: Tôi nói, xong rồi cắm tai nghe để nghe nhạc, để không phải nghe Zayn nói gì hết, nhưng cậu ấy kéo dây tai nghe ra, nói tiếp:

- Ngày mai tớ có chuyện nên không đi học được.

- Thì sao?

- Thì chép bài cho đầy đủ rồi mang sang nhà tớ

- Cậu nhờ Đoá Nhi ấy

- Nhưng tớ muốn cậu

Zayn nói với giọng như ra lệnh, khiến tôi bất giác đồng ý, hôm sau cậu ấy không đi học thật, tôi định nhờ Đoá Nhi mang qua, để tránh mặt Zayn, cho hai người có không gian riêng, mà Đoá Nhi cũng không đi học, mới cả cậu ấy lúc học lúc nghỉ thế này thì bài vở cũng không đầy đủ, thế nên tôi đành mang qua nhà Zayn.

Lần này Zayn cũng ở trong phòng, tôi mang vở đến, cậu ấy lại ngờ chép giùm, tôi cũng chép, chép nhanh thì nhanh về, đỡ phải lần tới phải lên lấy vở, nhưng lần này Zayn không nằm trên giường chơi điện thoại nữa, cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi, bỗng dưng, Zayn dựa đầu vào vai tôi khiến tôi giật mình

- Làm gì đấy, sao viết bài được, mệt thì lên giường mà nằm

Zayn coi như không nghe thấy tôi nói gì hết, nói:

- Không ngờ cậu lại trẻ con đến thế

- Trẻ con gì?

- Còn hỏi, thế ai đang giận lẫy đấy

Thì ra Zayn chỉ đang nghĩ tôi đang giận dội vu vơ thôi

- Tớ không giận gì hết, về sau... chúng ta... đừng thế này nữa

- Gì thế? Đừng đùa như vậy, tớ sai gì thì tớ xin lỗi

- Cậu không có lỗi, chỉ là, tớ thấy như vậy không ổn.

- Sao cậu lại nói như thế?

- Tớ...

Bỗng có tiếng gõ cửa, là Đoá Nhi, hình như cậu ấy vừa khóc, mắt đỏ hoe, vẫn còn đọng nước, cậu ấy nói:

- Tớ xin lỗi vì làm phiền, nhưng Zayn, ra đây với tớ chút nhé

Zayn chần chừ rồi nói "Được" rồi quay sang nói với tôi

- Đợi tớ ở đây

Hai người họ ra khỏi phòng, còn mình tôi, tôi chẳng biết phải làm gì, hồi nãy tôi đã có thể nói câu chấm dứt với Zayn, bây giờ thì chắc tôi không đủ can đảm nữa, nên tôi bỏ về, khi đi qua khu vườn nhà Zayn, tôi thấy hai người đúng đấy, bỗng Đoá Nhi ôm chầm lấy Zayn, nói trong nước mắt:

- Tớ xin cậu đấy, đừng như thế với tớ được không, cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu mà.

Nghe tới đây tôi liền chạy đi, vì tôi không muốn nghe thấy câu trả lời của Zayn, bỗng Zayn đuổi theo, cậu ấy giữ tay tôi lại.

- Tiên, không phải thế

- Thế nào tớ không quan tâm, TỚ KHÔNG THÍCH CẬU NỮA!! MÌNH CHẤM DỨT

Rồi tôi lại chạy, chạy hết sức có thể, bỗng KÍTTTTT!!!!!!ẦMMMMM

Một âm thanh chói tai, quay lại, tôi như chết trân với cảnh tượng trước mặt, Zayn nằm dưới vũng máu, cậu ấy bị xe cán, tôi vội vàng chạy đến, chiếc xe kia đã bỏ đi

Tôi lấy điện thoại gọi cấp cứu, “Zayn ơi đừng làm sao hết, tớ xin cậu đấy" vừa nói tôi vừa khóc nấc lên, còn Zayn thì nắm chặt bàn tay tôi, sau đó lịm đi, tôi vô cùng sợ hãi, liên tục gọn tên Zayn, cậu ấy hôn mê trên đường tới bệnh viện, bác sĩ bảo cậu ấy mất rất nhiều máu, phải truyền gấp, nhưng cậu ấy có nhóm máu hiếm, tôi không thể truyền được, phải làm sao đây, trong bệnh viện không có loại máu này, tôi đang sợ Zayn sẽ bị làm sao, bỗng tôi nghĩ tới Đoá Nhi. Đúng rồi! Cậu ấy đã từng truyền máu cho Zayn, tôi vội vàng gọi cho cậu ấy

- Nhi ơi, cậu đang ở đâu, tới bệnh viện ngay đi, Zayn cần cậu lắm, làm ơn

Một lúc sau thì cậu ấy đến, có cả mẹ và chị của Zayn nữa, bác ấy nghe tin mà như chết ngất đi, còn Đoá Nhi lập tức đi truyền máu, mọi người đều hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói do tôi nên Zayn mới bị tai nạn, bác gái nghe thế lại càng đau lòng hơn, tôi lại càng thấy mình có lỗi, trong lúc Zayn nguy kịch thì tôi chẳng thể làm gì, trong khi lỗi làm lại là tôi gây ra.

Đóa Nhi bước ra khỏi phòng truyền máu, cậu ấy trông rất xanh xao, lảo đảo vài bước xong ngất đi, tôi vội chạy ra đỡ, sau đó y tá tới và đưa cậu ấy vào phòng nằm nghỉ, do sức khỏe không được tốt, tâm trạng không ổn định, lại vừa phải tuyển máu nên cơ thể không chịu được, nghe y tá nói mà tôi cảm thấy có lỗi với Đoá Nhi vô cùng, cậu ấy lại hi sinh bản thân một lần nữa vì Zayn, cậu ấy xứng đáng với Zayn,

Sau đó Zayn cũng được phẫu thuật, 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra, nói

- Mọi thứ đã ổn, nhưng bệnh nhân sẽ có thể hôn mê vài tuần