Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu

Chương 46: Không Nỡ

TrướcTiếp
Edit: Ry

Tống Chi Ngôn từ nhà vệ sinh về, cách bọn họ một khoảng cậu ta cũng đã có thể thấy được hai người kia hiện đang làm cái gì, cậu ta không muốn làm bóng đèn nên đầu nảy số, lách mình chui vào trong lớp từ cửa sau.

Đúng lúc Lý Thư Nhã viết bảng xong quay người lại, thấy Tống Chi Ngôn ở cửa sau.

Tống Chi Ngôn: “..."

Lý Thư Nhã hất tay: “Đứng nốt cả tiết sau cho tôi."

Đứng thì đứng.

Tống Chi Ngôn tựa ở tường gần cửa sau, vẻ mặt rất ấm ức, vừa quay sang đã thấy Mạnh Âu ôm bụng mặt trắng bệch đi từ phía nhà vệ sinh tới. Lúc cô đi vào trong lớp, cả người hơi lảo đảo, Tống Chi Ngôn giật mình, vội đưa tay đỡ, hỏi cô sao vậy.

Mạnh Âu lạnh nhạt nói: “Đau bụng kinh."

Tống Chi Ngôn chớp mắt: “Đau dây thần kinh nào cơ?*"

*câu này của Tống Chi Ngôn cũng có thể hiểu là “Đau như thế nào cơ?"

Mạnh Âu: “..." Cô hất tay Tống Chi Ngôn ra, đi vào trong lớp.

Tống Chi Ngôn không nghĩ ra, quyết định đi hỏi ý kiến Cố Vọng. Cậu ta ngồi xổm xuống lần mò đến bên cạnh Cố Vọng mới đứng lên.

Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đã không còn tư thế lúc trước, giữa hai người bọn họ có một chút khoảng cách, cũng không nói chuyện. Cố Vọng thấy Tống Chi Ngôn mò mẫm đi tới, thuận miệng hỏi một câu: “Sao mày lại tới đây?"

“..." Tống Chi Ngôn sửng sốt rồi lập tức nói: “Sao mày nói cứ như thể tao không nên đến đây vậy?"

Cố Vọng: “..."

Tống Chi Ngôn cũng có cảm giác mình nói câu đó xong thì bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, nhưng cậu ta vẫn chưa quên mục đích mình tới đây, bèn thấp giọng hỏi: “Âu tỷ tỷ nói bị đau bụng kinh, tao phải làm sao bây giờ?"

Cố Vọng chưa từng có bạn trai, đương nhiên cũng chưa từng có bạn gái, mấy việc liên quan tới đau bụng kinh cậu cũng chỉ thấy mấy cô gái than thở trên mạng, hoặc là thỉnh thoảng trong lớp sẽ có mấy bạn nữ vì đau quá mà ngất, có người thậm chí còn xin nghỉ không đến lớp.

Chắc chắn là rất đau.

Cố Vọng dựa theo đống thông tin đọc được trên mạng, không chắc chắn lắm trả lời: “Uống nhiều nước nóng?"

Vẻ mặt Tống Chi Ngôn sụp đổ.

“Hoặc là nước đường đỏ? Mày ra mấy chỗ bán quà vặt mua ít táo đỏ chắc cũng được đó."

“Vậy để tao đi mua." Từ chỗ của Tống Chi Ngôn có thể thấy được Mạnh Âu ở trong lớp, cô gái nằm rạp xuống bàn, ôm bụng, trông rất khó chịu.

Đến cả đứa thần kinh thô như Tống Chi Ngôn cũng cảm thấy đau.

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu vì sao Hạ Thanh Hoàn lại giúp Cố Vọng dán băng cá nhân, dán đến cẩn thận như vậy, còn không màng đến bản thân mà đỡ đòn thay cho Cố Vọng. Tối hôm qua cậu ta còn cảm thấy Hạ Thanh Hoàn đúng là ngu, anh ta hoàn toàn có thể giải quyết Đỗ Chu trước rồi mới đi hỗ trợ những người khác, nhưng rồi Tống Chi Ngôn hỏi mình, nếu như là Mạnh Âu bị đánh, cậu ta có thể giải quyết chuyện của mình trước rồi mới đi giúp không, đáp án là không thể nào.

Ở nơi Tống Chi Ngôn không nhìn thấy, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nhéo ngón tay nhỏ của Cố Vọng: “Vọng Vọng biết thật nhiều thứ."

Rõ ràng là giọng điệu khen ngợi, Cố Vọng lại khó hiểu mà cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Một cảm giác nghẹt thở quen thuộc siết chặt trái tim cậu.

Cậu không thể tránh khỏi tay của Hạ Thanh Hoàn, đành phải khẽ đáp lại: “Đọc ở trên mạng."

Cố Vọng không nghe thấy Hạ Thanh Hoàn trả lời, cậu bèn nghiêng đầu sang nhìn anh. Mặt trời vừa mọc, từng tia sáng mỏng manh vỡ nát rơi trên mặt Hạ Thanh Hoàn, cả người anh như mang theo ngàn ánh hào quang.

Hạ Thanh Hoàn mặc đồng phục thích kéo khóa áo kín cổ, chạm lên tới tận cằm, tự dưng lại lộ vẻ cấm dục. Gương mặt anh lành lạnh, ánh dương nhiệt liệt cũng không ảnh hưởng đến sự lạnh lùng ấy.

Cố Vọng có hơi mù mờ, cậu nghĩ mình thích Hạ Thanh Hoàn. Giống như khi chơi game, Cố Vọng biết mình là một người rất có mục đích, cậu không phải một người quá không từ thủ đoạn, nhưng cũng không thích rề rà loay hoay nghĩ mãi một việc.

Tối hôm qua, Hạ Thanh Hoàn đỡ giúp cậu mấy đòn kia, Cố Vọng đã biết mình xong rồi.

Nếu quả thật muốn ở bên nhau, Cố Vọng rũ mắt, cậu cũng không sợ Tưởng Trì. Lại nói đến Tưởng Trì, hình như gần đây cậu chẳng thấy gã đâu, là nam chính của truyện mà sao lại mờ nhạt thế nhỉ?

Trước kia Cố vọng chưa từng được ai yêu, cậu lại không có người thân, bạn bè cũng chỉ là xã giao, không có ai sẽ từ bỏ lợi ích của bản thân để bảo vệ cậu.

Hạ Thanh Hoàn khi trước thật sự mang lại cho Cố Vọng cảm giác như anh chỉ nổi hứng chơi đùa, chọc ghẹo hai câu rồi thôi, Cố Vọng coi đó là trò chơi của đám người giàu có, cậu đã thấy quá nhiều rồi, đầy rẫy dối lừa.

Cố Vọng cũng cảm thấy thật buồn cười, tại sao Hạ Thanh Hoàn lại không thích nguyên thân sôi nổi rực rỡ mà lại thích cậu, cái người tính tình đã lạnh nhạt còn chậm chạp.

Dù sao thì kết cục vẫn là nguyên thân và Hạ Thanh Hoàn ở bên nhau, nếu như không thể tránh khỏi thì cậu chỉ mong mình sẽ không quá thảm.

Nhưng cậu không muốn trải qua mấy tình tiết thê thảm oanh liệt kia rồi mới ở bên Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng không hiểu, tại sao Hạ Thanh Hoàn lại bỏ mặc cho nguyên thân trở thành như vậy.

Người nhà, bạn bè của nguyên thân đều cho rằng hắn đã qua đời ư? Nhưng thật ra nguyên thân vẫn luôn ở bên anh ta mà, tại sao vậy?

Cố Vọng đang ngẩn người.

Vẻ mặt Hạ Thanh Hoàn lạnh nhạt, anh nhìn mấy tán cây ngô đồng cao lớn bên ngoài cửa sổ, đã sắp vào thu rồi, một phần lá vẫn còn xanh tươi mơn mởn, một phần lá đã nhiễm ánh vàng rực rỡ.

Lần đầu tiên Hạ Thanh Hoàn cảm thấy, ngày mai là một cụm từ đáng để mong chờ. Gần đây đáy lòng anh đã vô số lần bốc lên chút suy nghĩ và xúc động, lại vì trông thấy Cố Vọng mà miễn cưỡng đè nén, nhưng càng kiềm chế, nó càng kêu gào kịch liệt.

-

Buổi sáng ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao, cán sự thể dục lấy từ chỗ Lý Thư Nhã một túi băng đô ngăn mồ hôi, y tự đeo lên trước làm gương, mỗi người một màu khác nhau, là Lý Thư Nhã tự bỏ tiền mua cho bọn họ, một là để cho lớp bọn họ trông khác biệt với học sinh các lớp khác, hai là sẽ nóng, mang băng đô ít nhiều có thể thấm bớt mồ hôi.

Cán sự thể dục nhấn mạnh là ai cũng phải đeo, đợi lát nữa tổ chức nghi thức khai mạc là càng phải đeo, phải cho toàn trường trông thấy phong cách của lớp bọn họ!

Văn vở thật*.

*Nguyên văn: 好官方, hảo quan phương, đạo lý suông/ văn vở/ văn vẻ. Dùng để ám chỉ lời nói rỗng tuếch, mang tính hình thức, không có thành ý

Cán sự lần lượt phát cho từng người, Cố Vọng nhìn cái của mình, là màu đỏ, có thêm hai viền ngang màu trắng ở chính giữa.

Cậu quay sang nhìn Tống Chi Ngôn, cậu ta đã đeo lên rồi, cũng được, còn hơi bị đẹp trai, một màu vàng kim sáng ngời, cực kì nổi bật.

Cố Vọng nhe răng cười, răng cậu trắng như sứ, đôi mắt cong cong, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp.

Cậu vô thức nhìn Hạ Thanh Hoàn, của Hạ Thanh Hoàn là màu đen tuyền. Anh đang cúi đầu, hai tay vòng ra sau gáy thắt nút, đường nét khuôn cằm vừa mượt mà vừa sắc bén.

Có người, chỉ lộ ra một chút cằm thôi cũng có thể khiến người ta mường tượng được khuôn mặt của người đó.

Cái của Hạ Thanh Hoàn không phải là dạng chun, phải tự buộc nút, anh buộc đại rồi lười biếng đứng tựa vào khoảng tường bên cạnh cửa sổ, trên tấm băng đeo trán có mấy sợi tóc con phất phơ. Da của anh là kiểu trắng lạnh, khí chất của anh cũng lạnh, bình thường mặc đồng phục, thỉnh thoảng còn mỉm cười nên mọi người không cảm thấy anh là người khó gần, thế nên nhân duyên của Hạ Thanh Hoàn ở trong trường cũng không tệ, được đánh giá khá tốt.

Hạ Thanh Hoàn là người chủ trì kiêm đại diện cho toàn thể học sinh làm nghi thức khai mạc, anh phải lên phát biểu, không cần phải đứng xếp hàng với lớp, cả lớp chỉ có mình anh mặc áo sơ mi trắng, rõ ràng là một màu trắng sạch sẽ dịu dàng, anh lại cứ thế đè ép nó xuống, trở nên lạnh lẽo một cách kì quái.

Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, sau khi anh buộc lên băng đeo trán, cảm giác sắc bén lập tức xông ra, mang theo cả chút ngông cuồng, càn rỡ.

Tằng Hiểu ở phía sau lắp bắp: “Thật ra tôi thấy lớp trưởng có thể đi theo phong cách của dân anh chị xem sao."

Bạn cùng bàn của cô huých cho một cái: “Đầu gấu phải là như Vọng Vọng chứ."

Tằng Hiểu thở dài: “Gần đây Vọng Vọng ngoan quá nên không giống lắm..." Cô nhìn về phía Cố Vọng, lập tức im bặt.

Hôm nay Lý Thư Nhã yêu cầu mọi người mặc đồng phục mùa thu, đồng phục mùa thu của trường bọn họ là màu đỏ, đỏ cực kì chói mắt, bình thường chẳng mấy ai muốn mặc, cái màu này quá kén người, nhưng bởi vì phù hợp với không khí của đại hội thể dục thể thao nên Lý Thư Nhã mới yêu cầu cả lớp phải mặc.

Cố Vọng tựa ở trên bệ cửa sổ, ngón tay đang nghịch cái băng đeo, bộ đồng phục màu đỏ kia khiến gương mặt của cậu nổi bật lên sự diễm lệ và phô trương, Thẩm Chiếu ở ngoài hành lang không biết đang nói cái gì mà cậu lại cười, bộ dạng vừa lười biếng vừa tràn ngập tinh thần kia khiến Tằng Hiểu qua đời tại chỗ.

Không phải Cố Vọng cố tình, mà là nguyên thân thật sự có một gương mặt chói mắt như vậy, đến nỗi mà dù Cố Vọng có làm vẻ mặt gì thì vẫn đẹp, lại không hề có cảm giác không hài hòa.

Thẩm Chiếu ghé vào bên bệ cửa sổ, nhìn một vòng quanh lớp Cố Vọng, chậm rãi nói: “Chỉ số nhan sắc của lớp ông cao thật đấy."

Cố Vọng chưa nói gì.

Thẩm Chiếu nói tiếp: “Hạ Thanh Hoàn chiếm một nửa, ông chiếm một nửa, ha ha ha ha ha ha ha."

Cố Vọng: “...."

Bên ngoài chưa thông báo tập trung, Việt Phong đã chui vào lớp của bọn họ từ cửa sau, hắn ôm theo hai cái hộp, một cái cho Thẩm Chiếu, rồi nhìn Cố Vọng, đưa hộp còn lại cho cậu.

Thẩm Chiếu trông thấy đồ trong hộp thì nhăn nhó: “Đã bảo là tôi không thích kiwi rồi mà, chua."

Cố Vọng còn chưa kịp phản ứng, Việt Phong đã thò tay lấy hộp của cậu đổi cho Thẩm Chiếu: “Vậy em ăn thanh long đi, không chua."

Thẩm Chiếu: “Được."

Cố Vọng: “..."

Cậu thật sự không nhìn nổi hai người này, Thẩm Chiếu ngốc đến đáng thương, Việt Phong thì tinh còn hơn cả quỷ. Cố Vọng không thể vĩnh viễn trông chừng Thẩm Chiếu được, cái gì cậu quản được thì cậu sẽ quản, nhưng nếu không thể khống chế cũng không thể nhúng tay mà vẫn cứng rắn chen vào thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Thảm kịch của tuổi dậy thì có rất nhiều là do sự chống đối, ông cấm tôi thì tôi càng phải làm, ông cho rằng tôi không đúng thì tôi nhất định phải chứng minh được là mình đúng, thật ra, làm gì có nhiều tình cảm tha thiết chân thành mà lại dài lâu mạnh mẽ như vậy, đều là do lòng tự trọng quấy phá.

Đối với chuyện như thế này, Cố Vọng không thể không thừa nhận cậu có hơi bi quan, không phải bị ai ảnh hưởng, từ lúc mọi người xung quanh bắt đầu yêu đương, cậu đã cảm thấy như vậy rồi.

Theo một ý nghĩa nào đó, thật ra cậu cũng giống Hạ Thanh Hoàn.

Thẩm Chiếu tựa vào tường, nhét từng miếng thanh long đã được cắt nhỏ vào trong miệng, Việt Phong ở bên cạnh như người cha già: “Ăn ngon không? Tôi tự tay bổ tự tay thái đấy."

Thẩm Chiếu mồm còn đang nhai, nói chuyện cũng lúng búng: “Bình thường."

Cố Vọng ném cái băng sang một bên, hoa quả Việt Phong cho cũng bỏ sang một bên, cậu không thích ăn chua.

Cố Đại Chí nhắn Wechat cho cậu, hỏi có muốn ông đến châm dầu không?

Cố Vọng ngơ ngác, châm dầu gì cơ?

[Lão Cố: Con chạy 3000 mét đó, ba tới cổ vũ cho.]

Cố Vọng nhanh chóng nói tạm biệt, cái này không phải đại hội thể dục thể thao cho trẻ em và phụ huynh ở mẫu giáo, với cả, chiều ngày mai cậu mới chạy 3000 mét cơ, hôm nay cậu không có hạng mục nào, ngồi xem thôi.

Lúc này Cố Đại Chí mới từ bỏ ý nghĩ đến cổ vũ cho con trai.

Cậu đang nhắn hỏi bệnh tình của bà Cố sao rồi, bên cạnh bỗng lướt qua một bóng trắng, Văn Đình mặc đồng phục, là màu đỏ, người cũng không cao như vậy, Cố Vọng quay sang nhìn, quả nhiên không phải bạn cùng bàn của cậu.

Băng đeo trán của Cố Vọng so với của Hạ Thanh Hoàn thì không khác gì dây buộc tóc, phải tự buộc mà Cố Vọng vốn cẩu thả nên cứ thế ném vào một góc.

Lúc đầu cậu định đợi lát nữa nhờ Tống Chi Ngôn, lại bị Hạ Thanh Hoàn giành trước.

Nét mặt Hạ Thanh Hoàn rất tập trung, giống như đang đối xử với một thứ đồ cực kì quan trọng và quý giá, không thắt quá chặt.

Còn buộc cho cậu một cái nơ con bướm cực kì xinh đẹp. Việt Phong nhìn thấy nút buộc băng trán của Hạ Thanh Hoàn cực kì cẩu thả, một bên dây còn dài xuống tận gáy, lửng lơ chết đi được.

Việt Phong biết, thật ra bản chất của Hạ Thanh Hoàn là một người đã xấu xa còn bất chấp tất cả.

Còn rất biết diễn kịch.

Anh buộc lại băng cho Cố Vọng, tiện tay ném trả hộp hoa quả kia về trong ngực Việt Phong: “Em ấy không ăn chua."

Việt Phong: “..."

Di động của Hạ Thanh Hoàn vang lên, anh đứng dậy, vuốt tóc Cố Vọng: “Tôi đi xuống trước."

Việt Phong ở bên cạnh liếc một cái, rõ ràng là ông còn chưa theo đuổi được người ta mà? Làm gì mà cứ như đang hẹn hò rồi vậy.

Thật ra Việt Phong cũng hiểu, trong chuyện này, Cố Vọng không có quyền từ chối.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Việt Phong chính là, Cố Vọng lại không có vẻ gì là quá kháng cự, cậu sửng sốt một lát rồi chậm rãi gật đầu.

Hạ thanh Hoàn đi ra từ cửa trước, Thẩm Chiếu nhìn theo bóng lưng anh, đổi thành trước kia, Thẩm Chiếu chắc chắn sẽ vì Cố Vọng mà khịt mũi coi thường, nhưng hiện giờ quan hệ của hai người họ đã dịu lại rồi, Thẩm Chiếu cũng không cần phải thù hằn Hạ Thanh Hoàn nữa, chỉ cần đối xử tốt với Vọng Vọng, trong mắt nó đều là người tốt.

“Ôi, sao mà Hạ Thanh Hoàn, con mẹ nó lại đẹp trai như vậy chứ!" Nó thở dài, cảm thấy mắt nhìn người của Vọng Vọng nhà nó cũng không tệ lắm, chủ yếu là bây giờ Hạ Thanh Hoàn còn đang phải theo đuổi ngược lại, thật hãnh diện biết bao.

Việt Phong nhổm tới: “Em nhìn tôi này, tôi cũng không tệ đâu."

Thẩm Chiếu nhíu mày: “Anh thì chỉ bình thường thôi." Nó toàn gặp dạng hình cỡ Cố Vọng nên giờ nhìn ai cũng thấy bình thường.

Thật ra Việt Phong cũng không tệ, kiểu nam sinh rực rỡ vui tươi, khiến cho người ta không thể có lòng đề phòng với hắn, nếu không thì hắn cũng đã không dỗ được Thẩm Chiếu đến nỗi không biết Đông Tây Nam Bắc là như nào.

Thẩm Chiếu có ngốc cũng chẳng ngốc đến vậy, là do Việt Phong quá tinh ranh.

-

Cố Vọng phải cầm biển lớp màu trắng, trên đó viết lớp 11-3, cậu cắm cái biển xuống mặt đất, hai tay khoác lên trên, nhìn về phía đài chủ tịch.

Hạ Thanh Hoàn mang theo míc, là mang theo, người khác là cầm, anh thì đứng ở một góc, hững hờ mang theo, cũng không sợ nó rơi trên mặt đất. Chu Hổ lùn hơn anh một cái đầu, đang nói gì đó với anh, Hạ Thanh Hoàn gật đầu ý là đã hiểu, đồng thời nhìn về phía Cố Vọng.

Mỉm cười.

Tằng Hiểu bị bạn mình đẩy một cái: “Lớp trưởng đang cười với bà đó à?" Cô nàng đứng ở hàng đầu tiên, ngay phía sau Cố Vọng, cái góc độ này thật sự rất giống.

Nhưng Tằng Hiểu không phải đứa ảo tưởng, cô vỗ bạn mình một cái: “Bà nhìn lại đi, lớp trưởng đang nhìn ai hả?"

“À, nhìn Cố Vọng."

Tằng Hiểu ôm mặt: “Chắc tôi sẽ sống được đến ngày bọn họ ở bên nhau nhỉ." Ngay từ đầu Tằng Hiểu đã là fan CP của hai người kia, đơn thuần cảm thấy hai người ở chung một chỗ thật sự là cảnh đẹp ý vui, bây giờ cô lại cảm thấy, hai người này ngay cả khí chất cũng rất phù hợp với nhau.

Giống như thể, bọn họ vốn nên ở bên nhau vậy.

Nguyên buổi sáng ngày hôm nay, Hạ Thanh Hoàn không thể rời khỏi đài chủ tịch, anh còn phải đọc bản thảo cổ vũ. Cố Vọng ngồi ở trong lều của lớp mình, uống nước dưa hấu mua ở siêu thị, đồng phục mở quá nửa, uể oải tựa vào Tống Chi Ngôn.

Là động tác mà nguyên thân hay làm, Cố Vọng cũng vô thức làm theo.

Bây giờ là hạng mục nam 50 với nam 100 đang diễn ra ở ngay trước lều của lớp bọn họ, bên cạnh là nhảy xa, hạng mục của Thẩm Chiếu.

Việt Phong ở bên cạnh hô cố lên, cực kì khoa trương.

Tống Chi Ngôn hơi cử động bả vai, nói: “Nhìn thế kia, có khi nào sắp rồi không?"

Cố Vọng liếc sang, rồi bình tĩnh thu hồi: “Còn chán, Chiếu hơi chậm lụt."

Tống Chi Ngôn suy nghĩ, đúng thật, Thẩm Chiếu chưa từng yêu đương, cũng có người thích nó, dù sao thì mặt nó xinh xắn như thế, nhưng ai cũng bị cái tính tình đó của nó làm nản lòng. Cánh cửa trái tim thật khó mở ra, kết quả mở được rồi mới phát hiện, nó không có tim.

Tống Chi Ngôn trầm ngâm một hồi, thì thầm: “Mày với Hạ Thanh Hoàn thì tính sao giờ? Cũng không thể mập mờ như thế mãi được chứ."

Cố Vọng giật mình, thản nhiên nói: “Để rồi xem."

Nước dưa hấu mát lạnh, Cố Vọng càng uống lại càng khô nóng. Cậu rút tờ khăn giấy ra, lau đi lớp mồ hôi không tồn tại trên mặt.

“Vậy làm thế nào mày biết được, thằng đó thích mày là vì không cam tâm hay là vì cái gì khác?" Tống Chi Ngôn nghĩ tương đối nhiều, cậu ta còn để ý vấn đề này hơn Cố Vọng.

Cậu ta muốn Hạ Thanh Hoàn thật lòng chân thành tha thiết, thích chính bản thân Cố Vọng.

Cố Vọng không nói gì, cậu không thể nói thay Hạ Thanh Hoàn, mà ngay cả chính cậu, cũng không nghĩ tới những vấn đề mà Tống Chi Ngôn vừa nói.

Cậu hỏi Tống Chi Ngôn một câu khác: “Cái gì là thích?"

Tống Chi Ngôn sửng sốt, vấn đề này có phần sâu sắc, cũng có phần quá chung chung.

Khách quan mà nói, cậu ta rõ ràng thấy được Hạ Thanh Hoàn thích Cố Vọng, trước kia không có, nhưng bây giờ chắc chắn là có, Hạ Thanh Hoàn của ngày trước tệ hại đến mức Tống Chi Ngôn chỉ muốn đánh chết anh.

Cậu ta biết, những chuyện Hạ Thanh Hoàn làm vì Cố Vọng, lúc đầu còn không thấy bao nhiêu, càng về sau càng nhiều, càng về sau càng rõ ràng, ngay cả cậu ta cũng có thể nhìn ra.

Nhưng vì Tống Chi Ngôn đứng ở phía Cố Vọng, nên cậu ta mới cảm thấy có bao nhiêu cũng không đủ.

Hạ Thanh Hoàn đứng ở trên đài chủ tịch, đưa míc cho một vị đàn chị lớp 12, bước xuống dọc theo bậc thang.

Anh ta đến tìm Cố Vọng.

Cố Vọng nhìn về phía anh.

-

Có một hình ảnh, bỗng nhảy ra khi Hạ Thanh Hoàn đi về phía Cố Vọng.

Nguyên thân không chết, hắn chỉ không đi lại được nữa, Hạ Thanh Hoàn đẩy cửa phòng bệnh, cũng là bộ dáng như thế đi về phía nguyên thân. Anh ta ngồi xổm xuống ở một bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói “Anh xin lỗi", sau đó hỏi “Vọng Vọng, anh muốn mang em đi, em có bằng lòng đi với anh không?"

Cố Vọng dùng góc nhìn của Thượng Đế nên thấy được, dù nguyên thân có đồng ý hay không, cuối cùng hắn cũng sẽ phải đi cùng với Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn dẫn theo không ít người, rõ ràng anh ta đến là để đưa nguyên thân đi.

May là nguyên thân nói bằng lòng.

Xe lăn được đám người kia đẩy đi, nguyên thân bị Hạ Thanh Hoàn ôm ra khỏi bệnh viện. Ở trong xe, Hạ Thanh Hoàn nhìn nguyên thân đang ngủ say, nhẹ nhàng cười, anh ta ra lệnh cho người bên cạnh: “Báo với người trong nhà Vọng Vọng, tôi đưa em ấy ra nước ngoài chữa trị, ừm, hai tháng sau báo tin qua đời."

-

Đó đều là những tình tiết mà Cố Vọng không biết.

Cậu vừa lấy lại tinh thần, Hạ Thanh Hoàn đã đến bên cạnh, Cố Vọng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại như bình thường.

Hạ Thanh Hoàn giơ tay khẽ chạm lên trán Cố Vọng, nhẹ nhàng hỏi: “Nóng lắm à?"

Anh thấy Cố Vọng uống nước dưa hấu, lấy từ trong hòm ra một bình nước khoáng, vừa vặn nắp vừa nói: “Nước ngọt không giải khát được."

Anh đưa chai nước khoáng cho Cố Vọng.

Cố Vọng nói một tiếng cám ơn rồi nhận lấy, chỉ cầm ở trong tay chứ không uống.

Hạ Thanh Hoàn hai mươi mấy tuổi, rõ ràng so với hiện tại thì trưởng thành và điềm tĩnh hơn, cũng càng giấu kín cảm xúc hơn. Anh ta hẳn là rất thích nguyên thân, ánh mắt dịu dàng mà nóng bỏng như vậy, không phải là giả.

Nhưng lại có vẻ, quá nóng bỏng, nóng tới nỗi khiến Cố Vọng nhìn mà lạnh sống lưng.

Hạ Thanh Hoàn vừa đến, cả cái lều trở nên yên lặng. Hạ Thanh Hoàn là người lạnh nhạt mà trầm tính, anh ở chỗ nào thì chỗ đó sẽ tự nhiên trở nên yên ắng theo.

Tống Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh Cố Vọng, tay cầm cây quạt, là bạn cùng lớp lúc đi dạo phố được người ta phát cho để quảng cáo, phía trên in --- Bệnh viện nam khoa Bác Á, giảm giá cực mạnh cho ngày hè, cắt bao quy đầu, cắt một khuyến mãi thêm một!

Thẩm Chiếu nhảy xa xong, cả người toàn đất cát nhào vào Cố Vọng, Cố Vọng còn chưa kịp tránh, Hạ Thanh Hoàn đứng ở một bên đã đưa tay ngăn cản. Anh nhìn về phía Việt Phong: “Xách đi tắm đi."

Cố Vọng and Thẩm Chiếu and Việt Phong: “..."

Tống Chi Ngôn nhìn bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt im ắng, bèn lau đi giọt nước mắt của người cha già, để khiến bầu không khí trở nên hòa hoãn, cậu ta đưa ra một đề nghị: “Buổi tối đi ăn lẩu không?"

Ăn gì không quan trọng, Thẩm Chiếu hỏi: “Mày khao à?"

Tống Chi Ngôn mỉm cười: “Khao cái con mẹ mày, AA* không thơm hơn à?"

*chia tiền

Thẩm Chiếu ồ một tiếng: “AAB cũng được, mọi người AA, tao liếm mặt B cho.*"

*Không rõ lắm nhưng đoán là đoạn này bạn Chiếu chơi chữ, ý là mọi người chia tiền chứ nó chỉ ăn thôi không bỏ tiền đâu =)) Dựa theo một vài bộ mình đã edit thì B ở đây = thằng ngốc.

Mọi người: “..."

Cố Vọng cầm chai nước quá lâu, có lẽ nước đã hết mát rồi, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, lấy cái chai khỏi tay cậu, lại mở một chai khác cho cậu. Cho đến khi Cố Vọng uống nước xong anh mới giương mắt lên nhìn mọi người, thản nhiên nói: “Tôi mời."

Hai mắt Thẩm Chiếu lập tức sáng trưng, Việt Phong đột nhiên cảm thấy có mùi nguy hiểm, Tống Chi Ngôn thì không quan trọng là ai bao, chỉ cần không phải cậu ta là được.

Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn lại đứng trong cùng một khung hình, lần này không phải ảnh chụp nữa, là video, video quay Hạ Thanh Hoàn hai lần vặn nắp chai nước cho Cố Vọng.

[Tôi muốn làm cái nắp trong tay Hạ Thanh Hoàn, muốn làm dây buộc tóc trên đầu Cố Vọng.]

[Hai người này hẹn hò rồi à.]

[Chắc chưa đâu, nhớ dạo trước Cố Vọng theo đuổi Hạ Thanh Hoàn mất bao lâu không, đâu có ngắn, dựa vào cái gì mà Hạ Thanh Hoàn mới theo đuổi được vài tuần Cố Vọng đã phải gật chứ?]

[Trước kia còn không cảm thấy hai người họ xứng đôi như vậy, nhìn đi nhìn đi, khí thế của Cố Vọng không hề thua kém Hạ Thanh Hoàn nha.]

[Bởi vậy mới gọi là, gọi là gì nhỉ, à gọi là, thế lực ngang nhau, hiểu không? Quan hệ không bình đẳng thì không dài lâu được đâu.]

[Cái hiểu cái không.]

[Chắc chỉ có tôi mới để ý là Hạ Thanh Hoàn mở đến hai chai nước cho Cố Vọng à, Cố Vọng còn không uống nước chắc anh ấy phải mở tiếp chai thứ ba.]

[Tôi cũng để ý thấy.]

[Tôi cũng thế. Không ngờ là Hạ Thanh Hoàn lại có ham muốn khống chế như vậy, thấy hơi có mùi.]

[Tôi thích kiểu người như vậy, tôi thấy như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, không phải chuyện gì to tát.]

[Chắc vậy.]

...

Buổi chiều là chạy 200 mét nữ, có Mạnh Âu, có cả cô bé lớp 10 lần trước tỏ tình với Cố Vọng, Lâm Manh.

Lâm Manh làm hai bím tóc, kẹp thêm kẹp tóc hình quả dâu nhỏ, cái đầu nhỏ nhắn, trông ngây thơ trong sáng vô cùng, cô bé còn chưa bắt đầu chạy đã có mấy đứa con trai ở bên cạnh quạt mát cho rồi.

Ánh mắt Cố Vọng rơi xuống người Mạnh Âu, Mạnh Âu rất nổi bật, sáu bạn nữ, cô là người nổi bật nhất. Người khác đều mặc đồng phục, hoặc là áo thun, riêng Mạnh Âu lại mặc một cái áo thể thao không tay màu tím nhạt, thoáng hiện đường áo lót* cực kì xinh đẹp. Mái tóc cô được buộc lên cao, gương mặt vốn đã hơi hướng lên trời lại cực kì diễm lệ, nhưng là vẻ đẹp của sự lạnh lùng.

*Không định chú thích đâu vì nghĩ ai cũng biết nhưng có vẻ như vẫn có bạn hiểu lầm. Đường áo lót ở đây là 马甲线, là cụm từ chỉ phần đường cong ở giữa bụng với eo, tạo thành một đường cong rất đẹp trông như dây áo lót (ngực áo lót sẽ là phần cơ bụng).

Tằng Hiểu ở bên cạnh ôm tim: “Tôi yêu Âu tỷ tỷ mất!"

Dương Vũ nhìn cô nàng một cái: “Thôi đi, ai đẹp trong lớp bà chẳng yêu."

Thẩm Chiếu tựa ở góc cột dựng lều, chẹp miệng: “Chó Ngôn à, tình địch của mày nhiều ghê."

Tống Chi Ngôn đang lục lọi lấy đường glu-cô với nước: “Mày thì biết cái gì, tao phải dùng tình yêu của mình khiến cô ấy cảm động."

Việt Phong cúi xuống: “Cô ấy chỉ chạy có 200 mét thôi, về mặt lý thuyết thì không cần đường glu-cô đâu."

Tống Chi Ngôn: “..."

Đệt!

Trước có một Thẩm Chiếu phá còn chưa đủ, giờ có thêm một tên Việt Phong nữa.

Cố Vọng gác chân lên mặt bàn, cả người dựa vào ghế, tay phe phẩy cây quạt, uể oải híp mắt, ánh mắt cậu mới rút khỏi người Mạnh Âu, Hạ Thanh Hoàn đã cúi xuống che kín.

Trên người anh có hương bạc hà, chỉ hơi đến gần, nó đã lập tức tấn công Cố Vọng, cậu như thể ngập chìm trong đó.

Cố Vọng càng thêm thấy nóng, cậu quạt, nhận ra không có tác dụng, vẫn rất nóng.

Hạ Thanh Hoàn nhìn bộ dạng hơi luống cuống và khó chịu của Cố Vọng, có chút buồn cười. Khi anh thấy Cố Vọng cứ mãi quan sát mấy cô gái ở trên đường chạy, cả cõi lòng dần chìm xuống đáy, một loại ý nghĩ nào đó không thể gặp ánh sáng dần trồi lên.

Anh muốn gây chuyện với Cố Vọng.

Nhưng vẫn không nỡ, vừa nhìn Cố Vọng, một câu nặng lời cũng không nỡ nói.