Tác giả: Lượng Huynh

Chương 6: Rửa sạch máu quỷ

TrướcTiếp
Tôi hỏi ông ngoại tại sao Quỷ Giỏ Tre kia lại muốn hại đồ tể Mã.

Ông ngoại bảo tôi, nó là đứa con trai đầu tiên bị chết của đồ tể Mã. Đứa con trai này bị bệnh chết, không giống mấy đứa con trai sau đó đều chết không rõ lý do. Sau khi đứa con trai này chết, đồ tể Mã chôn nó ở Hang Hoá Quỷ xong, thì không còn đi thăm nó nữa. Sau khi Đồ tể Mã đứa con trai thứ nhất chết, không lâu sau vợ của ông ta lại sinh con, đồ tể Mã đặc biệt cưng chiều đứa con trai thứ hai không dễ gì mới sinh ra được, thậm chí cả khi ra cửa hàng thịt bán thịt cũng vẫn ôm. Có lẽ là lần nào đó ôm con trai đi ngang qua Hang Hoá Quỷ tới hàng thịt bị đứa con trai thứ nhất nhìn thấy, đứa con trai thứ nhất cảm thấy bất công, bèn rắp tâm hại người, liên tiếp hại chết 3 đứa con trai của đồ tể Mã. Thế nhưng đồ tể Mã không tin tà, mãi đến khi ông ta chính tai nghe được 2 con Quỷ Giỏ Tre nói chuyện.

Tôi ngược lại có chút đồng tình với Quỷ Giỏ Tre kia, nhưng vừa nghĩ đến hình thù của nó thù lại không dám nhắm mắt, rất sợ vừa mở mắt nó sẽ xuất hiện ở trước mặt.

Về đến nhà, ông ngoại chộp từ trong lồng gà ra một con gà trống. Trong lồng gà có 4 con gà nhà đã nuôi được nửa năm, chúng nó ngủ rất ngon, lúc ông ngoại bắt một con, những con gà khác cục tác mấy tiếng, biểu thị bất mãn quấy nhiễu giấc ngủ của chúng, sau đó lại nhắm mắt ngủ say. Con gà trống bất hạnh bị bắt ra cũng không biết nguy hiểm giáng xuống, không sợ không kêu, cái đầu nhỏ chỉ vòng tới vòng lui, không biết vì sao ông chủ lại lôi nó ra trong thời gian đi ngủ.

Ông ngoại dùng dây nhỏ trói chân gà trống lại, lấy dao phay từ phòng bếp, một nhát cắt cổ của gà trống. Gà trống còn chưa kịp kêu ra tiếng thì máu đã phun ra từ trong cổ họng, bị một cái chén lớn hứng lấy. Gà trống không ngừng co giật ở trong tay ông ngoại, móng gà bỗng dưng co lại vài cái, rồi mềm nhũn. Ông ngoại quấn đầu gà vào trong cánh gà. Tôi không rõ tại sao ông ngoại lại cột đầu gà ở trong cánh gà, cứ như nó đang dùng mỏ nhọn ở cù lét dưới nách.

Ông ngoại nói: “Nó đang qua núi đấy."

Ta hỏi: “Cái gì qua núi?"

Ông ngoại nói: “Lúc linh hồn của nó qua núi chúng ta sẽ nấu nước nhổ lông. Hiện tại linh hồn của nó vẫn chưa qua núi. Linh hồn đi qua núi mới thật sự chết." Nghe vậy, tôi bèn tưởng tượng, trước mắt xuất hiện cảnh linh hồn của một con gà trống phiêu đãng đi qua ngọn núi ranh giới giữa âm và dương.

Ông ngoại nói: “Người đã chết phải uống canh Mạnh Bà, phải qua Cầu Nại Hà. Súc sinh chết rồi cũng phải qua núi mới đến được cõi âm." Ông vừa nói vừa cầm chiếc đũa khuấy cái chén lớn, máu gà xoay tròn theo chiếc đũa thành vòng xoáy."Qua đây." Ông ngoại ngoắc tôi tới.

Tôi bước tới, ông ngoại xé một miếng giẻ, nhúng vào máu gà rồi bôi lên trên cánh tay của tôi. Trên cánh tay của tôi có vết máu màu đen, là máu quỷ của Quỷ Giỏ Tre. Ông ngoại bóp mạnh vào nơi bôi máu gà, muốn ép máu ra, khiến cho khớp xương của tôi rất đau, suýt rớt nước mắt. Ông ngoại nói: “Cố chịu đựng! Nếu như không rửa sạch, con sẽ trở thành một thằng ngốc, tương lai không thể thành sinh viên." Giờ tôi có thể yên lành lên đại học, còn phải cảm ơn đôi bàn tay mạnh đến mức có thể bẻ gãy đòn gánh của ông ngoại.

Máu quỷ chưa rửa trên tay của ông ngoại, loi nhoi trên gân tay của ông, uốn éo giống như những con giun, lúc ông hút thuốc có hơi run run.

Lúc đó tôi giơ tay lên, ngửi ngửi máu quỷ văng đầy trên tay, chúng còn hôi hơn cả cứt chó. Tôi hắt xì hơi 3 lần liền. Ông ngoại mỉm cười, nói: “Phân thúi ba phần thơm, người thối không chịu nổi." Máu quỷ kia quả thực còn hôi hơn cả phân người.

Dùng máu gà rửa xong, lúc đi tìm rượu lại hết, rửa tay một lúc, đến khi không còn mùi thúi rồi. Ông ngoại ngáp ngáp nói: “Đi ngủ đi, ngày mai còn có việc. Còn phải giải quyết Quỷ Giỏ Tre."

Tối hôm đó tôi ngủ không được ngon giấc, trong mộng còn ngửi được mùi máu quỷ thúi hoắc thoang thoảng đâu đây, cứ lo lắng không biết đã rửa sạch chưa. Ban đêm mấy lần tỉnh lại, nghe thấy tiếng ông nội ngáy khò khò, con dế ở góc tường còn đệm nhạc cho ông. Đêm bắt quỷ đầu tiên vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Từ sau khi ông ngoại ngừng bắt quỷ, tôi không còn nghe được tiếng ngáy của ông ngoại.

Sáng ngày thứ hai lúc ông ngoại gọi đi đến Hang Hoá Quỷ, tôi còn nằm lì trên giường không muốn dậy. Tôi mơ mơ màng màng nghe ông ngoại kêu dậy, miễn cưỡng trả lời rồi tiếp tục ngủ. Ông ngoại vươn bàn tay lạnh như băng vào chăn, sờ nách của tôi, cảm giác tê dại như bị điện giật truyền khắp toàn thân, lập tức khiến tôi hết buồn ngủ.

Ông ngoại cười híp mắt ngạc nhiên nhìn tôi, nói: “Có lẽ tối hôm qua hồn phách của cháu xuất khiếu, ham chơi đùa với đám Quỷ Giỏ Tre, cho nên sáng sớm không dậy nổi."

Tôi cả kinh, hỏi: “Hồn phách của cháu đã trở về chưa ạ?"

Ông ngoại nói: “Vừa rồi bị ông sờ đã trở về rồi. Trái tim của người sống có thể dẫn dắt hồn phách, trái tim ngừng đập thì hồn phách sẽ tiêu tan. Cháu còn nhỏ, hồn phách còn ham chơi, khó tránh khỏi có đôi khi tim cũng không thủ được hồn phách."

Tôi nói: “Ông ngoại ơi, làm sao ông biết?"

Ông ngoại nói: “Có phải vừa nãy cháu vẫn có thể nghe ông nói chuyện, còn có thể trả lời, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, đúng không?"

Tôi gật đầu, đúng là vậy.

Ông ngoại cười nói: “Vậy thì đúng rồi. Được rồi, đứng lên đi, cháu còn phải giúp ông lấy đồ."L ông ngoại cười nếp nhăn trên mặt chen lại một chỗ, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Hai ông cháu ăn qua loa, rồi vội lên đường. Ông ngoại xách một túi gạo, trên vai khiêng một cây rìu chặt củi. Tôi giúp ông ngoại cầm một cây gậy trúc. Cứ như vậy hai ông cháu chúng ta vượt qua màn sương mù đi về ph Hang Hoá Quỷ.