Tác giả: Lượng Huynh

Chương 7: Đinh trúc giam cầm

TrướcTiếp
Hôm đó sương mù rất dày, đưa tay nắm có thể bóp ra nước. Tầm nhìn cũng hạn chế, tối đa chỉ có thể nhìn thấy những thứ cách xa 5 mét, phảng phất chúng ta đi giữa nước cháo. Hai đầu con đường dưới chân đều bị sương mù dày đặc che phủ, có loại cảm giác như đang đi trong cõi âm như trên TV.

Dọc theo con đường tối hôm qua đi đến Hang Hoá Quỷ, yên lặng khủng khiếp. Những ngôi mộ nhỏ bé giống như những người đáng đắp chăn ngủ say, nhưng người trong lại cứng ngắc, và bất động. Tôi chọn đi trên rãnh thoát nước nhỏ giữa các phần mộ, không dám bước đến rìa ngôi mộ, sợ đánh thức chúng nó.

Ông ngoại mở ra túi gạo trắng, cầm một nắm gạo trắng rải lên không trung, hét lên: “Tối rồi nghỉ ngơi đi!" Tôi nhớ ở nơi này trước khi chôn cất người chết, cầm một nắm gạo trắng rắc lên quan tài đen bóng. Chắc đó là cách để an ủi vong linh, tôi học theo dáng vẻ của ông ngoại vừa hét vừa rắc gạo. Sau khi rắc hết gạo trong túi, ông ngoại dùng khai sơn phủ chặt đứt gậy trúc do tôi mang tới, chẻ thành đinh.

Ông ngoại hướng về phía ngôi mộ tối hôm qua đã chôn Quỷ Giỏ Tre nói tiếng: “Xin lỗi." Kế đó cắm mười mấy đinh trúc quanh ngôi mộ, lại dùng khai sơn phủ đóng từng cái đinh vào trong bùn đất. Ông ngoại vừa đóng đinh trúc vừa tán gẫu với Quỷ Giỏ Tre: “Chớ trách chúng ta tàn nhẫn, chỉ có đóng đinh con không để cho con hiện ra, con trai của đồ tể Mã mới an toàn. Con có ý kiến thì cũng hết cách, cứ nổi giận còn không bằng hảo hảo phù hộ cho em con trưởng thành khoẻ mạnh. Đợi em con tròn 12 tuổi, chúng ta sẽ rút ra những cây đinh trúc này, để con được đầu thai làm người."

Thì ra ông ngoại muốn đóng đinh Quỷ Giỏ Tre, không cho nó trở ra hại người. Trong khi ông ngoại đang đóng cây đinh trúc cuối cùng, đột nhiên nổi lên một cơn gió lạ, gió chỉ thổi ở xung quanh ngôi mộ, phát ra tiếng vù vù, giống như tiếng thở gấp gáp. Đất trên ngôi mộ là đất mới, không có cỏ cây, thế nhưng cỏ dại xung quanh bị cơn gió lạ này kinh động, bay lên cao một cách khó hiểu, tôi và ông ngoại thì cứ như đứng trên một con sóng lớn màu vàng úa.

Ông ngoại cố sức đóng cây đinh trúc cuối cùng, nhưng khai sơn phủ đập xuống, đinh trúc lại nhô lên một chút, dường như dưới mặt đất có một sức mạnh quái dị đẩy cây đinh trúc lên, cố gắng chống lại sự giam cầm của đinh trúc.

“Mẹ nó, nó bắt đầu tác quái. Lượng Tử, mau tới đây giúp ông ngoại." Ông ngoại vội nói.

Tôi kinh hãi hỏi: “Nãy giờ vẫn đang yên lành, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?"

Ông ngoại nói: “Nãy giờ đinh trúc vẫn chưa hình thành trận thế hoàn chỉnh, nó chưa phát giác được. Một khi cây đinh trúc cuối cùng này đóng xuống phía dưới, toàn bộ trận thế sẽ bắt đầu hình thành giam cầm, nên nó mới nhận ra. Nó ở phía dưới đang chống lại đinh trúc."

Tôi đỡ đinh trúc sao cho vuông góc với mặt đất, để ông ngoại dùng lực lớn nhất của mình đóng vào đinh trúc.

Nhưng vẫn không được. Lúc ông ngoại đóng xuống cú đầu tiên, đang định đóng cú thứ hai, cây đinh trúc kia liều mạng vọt lên, tôi không đủ sức giữ nó. Cơn gió lạ vẫn đang gào thét chung quanh chúng ta hô hoán, hình như muốn dọa chạy 2 người đang muốn giam cầm nó. Có lẽ là do nhận ra sự lợi hại của ông ngoại, cơn gió lạ gào hét, nhưng không tới gần chúng tôi.

Tôi đột nhiên nảy ra một ý, bèn nói: “Ông ngoại, tiếp tục đóng như vậy thì đến tối cũng không thể đóng xong. Chúng ta đổi cách khác đi."

Ông ngoại cũng có chút kiệt sức, thở không ra hơi hỏi: “Cháu nghĩ được cách gì?"

Tôi nói: “Cây đinh trúc cuối cùng mới có tác dụng giam cầm, còn những cây đinh trúc trước đó thì nó tạm thời không thể phát hiện, có đúng không ạ?"

Ông ngoại mệt mỏi đáp: “Ừ."

Tôi nói: “Vậy ta cứ tạm rút ra 1 cây đinh trúc, sau đó chúng ta đồng thời đóng. Như vậy nó sẽ không thể phân rõ cái nào là cây đinh trúc cuối cùng!" Tôi rất vui vì ý tưởng của mình, cứ như lúc đi học trả lời được một câu hỏi khó của giáo viên.

Ông ngoại xoay eo điều chỉnh hô hấp của mình, suy nghĩ một chút, bèn nói: “Ông cũng không biết có hiệu quả không. Cứ thử sẽ biết."

Vì vậy tôi dốc hết sức lực rút một cây đinh trúc trên ngôi mộ, sau đó tìm được một tảng Đá Vân Mẫu lớn ở bên cạnh ngôi mộ, đợi chỉ thị từ ông ngoại. Ông ngoại gật đầu với tôi, tôi nhìn ông ngoại đóng khai sơn phủ, cũng đồng thời gõ xuống Đá Vân Mẫu.

Không ngờ chiêu này quả nhiên dùng được, rất dễ dàng đóng 2 cây đinh trúc vào trong bùn đất. Lúc tôi và ông ngoại đồng thời đóng lần cuối cùng, cơn gió lạ đột nhiên yếu đi, rồi biến mất. Cỏ dại tĩnh lặng, yên lặng thủ hộ ở bên ngôi mộ.

Ông ngoại nói: “Cháu ngoại của ông thật thông minh, sau này bắt quỷ sẽ mang cháu theo. Những ý tưởng kỳ lạ của cháu có thể giúp được ông không ít đâu. Lần này gan của cháu cũng không nhỏ, không sợ quỷ. Quỷ chính là như vậy, cháu càng sợ nó thì nó lại càng bắt nạt cháu." Chính nhờ ý tưởng bất ngờ này của tôi, nên nhận được sự coi trọng của ông ngoại, không còn coi tôi là đứa cháu ngoại yếu đuối, nhát gan nữa, mà coi tôi là trợ thủ nhỏ bắt ma của ông. Thay đổi này của ông ngoại biến c khiến cho tôi vô cùng vui vẻ, sự thông minh nho nhỏ vừa rồi khiến tôi tràn đầy tự tin.

Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn có một nỗi sợ hãi tự nhiên với quỷ.