Tác giả: Đông Thi Nương

Chương 6: Bạn trai thứ nhất 6

TrướcTiếp
Biên tập: B3

Ngày mai đã phải tới trường, nhưng đêm nay Bùi Oanh Oanh lại mất ngủ.

Cô lên giường nằm từ sớm, nhưng lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được.

Cô mở điện thoại di động của mình lên, đeo tai nghe nghe nhạc một hồi, nhưng đầu óc càng nghe lại càng tỉnh táo.

Cô bất đắc dĩ nhìn giờ trên điện thoại, 11 giờ 48 phút.

Tối nay cô lên giường từ 9 rưỡi, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa ngủ.

48 phút, còn chưa đến 12 giờ.

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ chốc lát, bước chân trần xuống giường.

Cô lặng lẽ mò cửa, định ra hồ sen ở nhà chính ngồi một chút, cô chỉ ngồi mấy phút thôi, trước 12 giờ trở lại là được rồi.

***

Lúc cô xuống nhà, trong lòng không nhịn được mà nghĩ thầm, tại sao dì Tuệ lại dặn cô không được ra khỏi phòng sau 12 giờ đêm? Chẳng lẽ căn nhà này có ma?

Bùi Oanh Oanh không tin chuyện quỷ thần nên vừa nghĩ đến đây, cô bèn bật cười.

Xuống đền tầng một, Bùi Oanh Oanh đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Cô co người lại, đi xung quanh nhìn thử.

Căn phòng hết sức yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.

Cô mím môi, khẽ cọ chân lên lớp thảm mềm mại trải dưới đất.

Cảm thấy hơi đáng sợ.

Sau khi trong đầu Bùi Oanh Oanh thoáng hiện lên suy nghĩ này, cô liền xoay người muốn quay trở về.

Vừa mới xoay người, suýt chút nữa cô đã thét lên thành tiếng.

May mà đối phương đã kịp đưa tay ra bịt kín miệng cô.

Giây phút này, Bùi Oanh Oanh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

“Thịch thịch thịch ——"

Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quý Đường mặc một bộ áo ngủ tối màu, mái tóc dài rủ xuống, gương mặt cô ấy như ẩn như hiện trong bóng tối, duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt trong suốt.

“Sao em lại xuống đây?" Giọng cô ấy cực kỳ trầm thấp, còn mang theo chút u ám.

Quý Đường buông tay ra.

Bùi Oanh Oanh đưa tay vỗ ngực, sắc mặt tái nhợt, mất một lát mới nói: “Em không ngủ được nên muốn xuống đi dạo một vòng."

Quý Đường trầm mặc phút chốc: “Lên đi."

Bùi Oanh Oanh phát hiện giọng nói của Quý Đường rất lạnh lùng, cô hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu, muốn vượt qua Quý Đường đi lên.

Chẳng qua vừa đi được một bước, Quý Đường đã cầm lấy tay cô.

Tay Quý Đường rất lạnh, so với ban ngày còn lạnh hơn nhiều.

“Sau này không được xuống đây vào ban đêm nữa."

Nói xong cô ấy liền buông tay ra, Bùi Oanh Oanh đáp vâng một tiếng, nhanh chóng chạy lên tầng.

Khi đi qua hàng lang, cô không kìm được mà liếc nhìn xuống tầng một.

Quý Đường vẫn còn đứng ở chỗ đó không hề nhúc nhích.

Bùi Oanh Oanh vừa định thu hồi tầm mắt thì bỗng nhìn thấy một cảnh đáng sợ.

“RẮN!" Cô kêu thành tiếng.

Quý Đường nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Oanh Oanh, đôi mắt sâu đến khó lường, giọng cô ấy có chút mơ hồ: “Rắn?"

Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt, ngẩn người.

Rõ ràng vừa rồi cô mới nhìn thấy có con rắn đang bò về phía Quý Đường, tại sao bây giờ không thấy gì cả?

“Em…" Bùi Oanh Oanh luống cuống, cô nắm tay vịn hành lang, cẩn thận nhìn kỹ xuống tầng một, vẫn không hề có con rắn nào: “Em nhìn nhầm rồi."

Quý Đường không trả lời.

Bùi Oanh Oanh nói xin lỗi rồi vội tránh vào trong phòng.

***

Đến lúc một lần nữa lại nằm trên giường, cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nhưng một màn kia vẫn cứ không ngừng hiện lên.

Chắc chắn vừa rồi cô có nhìn thấy rắn, nhưng tại sao chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ mình thật sự nhìn nhầm rồi?

Hay là bóng của cành cây bên ngoài?

Không đúng, bên ngoài không có cây, chỉ có một hồ bơi lớn.

Bùi Oanh Oanh gõ lên đầu mình, muốn xua chuyện này ra khỏi đầu.

Cô lại lấy điện thoại ra nhìn giờ, màn hình hiện là 12 giờ 00 phút.

Cô ngẫm nghĩ chốc lát, kéo chăn lên đắp kín đầu mình, không được nghĩ nữa, nếu không thì ngày mai không dậy nổi mất.

Sau đó Bùi Oanh Oanh không biết mình ngủ từ lúc nào, khi chuông báo thức vang lên, cô buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt.

Phải đến lúc đánh răng rửa mặt xong mới thấy hơi tỉnh táo hơn một chút.

***

Lúc cô đến nhà chính dùng bữa sáng, không ngoài dự đoán là không thấy Quý Đường đâu.

Hình như Quý Đường luôn dậy rất muộn, hôm trước phải ra ngoài nên mới dậy sớm như thế, cùng ngồi ăn sáng với cô.

Có lẽ cô ấy không có thói quen ăn sáng nên ngày hôm đó mới chỉ uống một cốc cà phê.

Nhưng mà Quý Đường làm nghề gì nhỉ?

Bùi Oanh Oanh nhận ra mình không biết điều này.

***

Quý gia đặc biệt cấp cho Bùi Oanh Oanh một người tài xế.

Tài xế kia họ Đỗ, là một người đàn ông trung niên.

Xe dừng ở cổng trường lúc 7 giờ 40 phút sáng, Bùi Oanh Oanh vừa xuống xe liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Trường học mà Bùi Oanh Oanh chọn là một trường cấp ba bình thường, học sinh trong trường đều sống ở gần đây, gia cảnh tương đối phổ thông.

Học sinh đều đi bộ hoặc đi xe đạp đi học, rất ít khi có người ngồi xe riêng tới trường học.

Hơn nữa Bùi Oanh Oanh còn rất xinh đẹp.

Khi cô ở bên cạnh Quý Đường, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt lên người Quý Đường, khó có ai chuyển tầm mắt sang Bùi Oanh Oanh. Nhưng một khi đã nhìn sang, sẽ phát hiện dù Bùi Oanh Oanh không rực rỡ như Quý Đường, nhưng ngũ quan của cô lại vô cùng tinh xảo, mắt phượng, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng, kết hợp với làn da trắng như tuyết, hoàn toàn giống như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh.

Có thể nói, Quý Đường là đẹp đến điên đảo chúng sinh, còn Bùi Oanh Oanh chính là mỹ nhân từ trong xương cốt. Cộng với tính cách trầm tĩnh của mình, khí chất của cô càng thêm xuất chúng.

Bùi Oanh Oanh tạm biệt tài xế, hỏi giờ đến đón vào buổi chiều xong thì đi vào trường học.

Từ nhỏ cô đã học ở trường quý tộc nên không thấy chuyện ngồi xe riêng đến trường có gì kỳ lạ cả, lúc ánh mắt của người xung quanh quét tới, cô cũng chỉ nghĩ vì hôm nay mình chưa mặc đồng phục mà thôi.

Cô Nhan nói đồng phục vẫn còn đang may, mấy ngày nữa mới phát cho cô được nên đã phát thẻ học sinh cho cô trước, tránh cho cô không vào được trường.

Vì hôm qua đã đến một lần nên Bùi Oanh Oanh rất nhanh chóng tìm được lớp của mình.

7 giờ 50 phút sáng, bạn học trong lớp đều đã đến đông đủ, cô Nhan đang đứng trên bục giảng.

Cô ấy liếc nhìn thấy Bùi Oanh Oanh đứng trong hành lang thì vội đi ra, vẫy tay với Bùi Oanh Oanh: “Bùi Oanh Oanh, lại đây."

Cô Nhan dẫn Bùi Oanh Oanh vào lớp, giới thiệu ngắn gọn với các bạn học: “Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường, sau này mọi người hãy hoà thuận với nhau, cùng giúp đỡ bạn học Bùi Oanh Oanh sớm hoà nhập với lớp chúng ta."

Rồi cô ấy quay sang nói với Bùi Oanh Oanh: “Bùi Oanh Oanh, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi."

Bùi Oanh Oanh đứng trên bục giảng, bình tĩnh nói: “Chào mọi người, mình tên là Bùi Oanh Oanh, rất vui được biết các bạn, hy vọng trong tương lai chúng ta có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ."

Trước đây cô đã từng theo rất nhiều giáo viên tham dự các cuộc thi, đối mặt với vô số ánh mắt, nên trong trường hợp này, cô không hề thấy căng thẳng.

Từ hôm qua lớp học đã biết sắp có một học sinh chuyển trường, cũng đã có người nhìn thấy Bùi Oanh Oanh, nhưng hôm nay khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, mọi người vẫn không nhịn được mà mở to mắt nhìn Bùi Oanh Oanh.

Nhất là trong lớp mười hai ban khoa học tự nhiên này, cả lớp chỉ có năm nữ sinh, đã vậy mấy cô nữ sinh còn toàn để tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh. Đã lâu lắm rồi bọn họ không được nhìn thấy cô gái nào để tóc dài mặc váy, huống hồ Bùi Oanh Oanh còn rất xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những nữ sinh mà bọn họ đã từng thấy.

May mắn lớp này là lớp mười hai trọng điểm, nên cho dù học sinh chuyển trường có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa thì hầu hết mọi người trong lớp đều giữ kín suy nghĩ trong lòng, cố gắng chuyển sự chú ý vào sách vở.

Vì đang trong giờ học nên cô Nhan không để Bùi Oanh Oanh nói thêm gì nữa, cô ấy chỉ vào chỗ trống duy nhất trong lớp.

Do yêu cầu của Quý Đường nên quả nhiên mấy vị trí trước sau phải trái của Bùi Oanh Oanh đều là con gái.

Ngồi cùng bàn Bùi Oanh Oanh là một nữ sinh đeo kính gọng đen, gò má lấm tấm tàn nhang.

Nhìn thấy Bùi Oanh Oanh, cô ấy khẩn trương chào hỏi: “Xin chào, mình tên là Tống Đan."

Bùi Oanh Oanh gật đầu, nhỏ giọng đáp lại một câu: “Xin chào."

***

Chương trình học ở nơi này không giống lắm với trường học quý tộc.

Cho dù là lên lớp mười hai, trường quý tộc vẫn sẽ học cả môn văn hoá và môn nghệ thuật, bởi vì bọn họ đều có thể lên thẳng đại học quý tộc. Mà trường học này thì ngoại trừ hai mươi phút tập thể dục ra, trên căn bản học sinh đều bị giam trong phòng học.

Bùi Oanh Oanh nhìn thấy phía cuối phòng học này còn có một cái tủ lạnh, bên cạnh tủ lạnh là một cái bàn đặt lò vi sóng.

Tống Đan chú ý tới ánh mắt Bùi Oanh Oanh, dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi cô: “Có phải cậu không mang cơm theo không?"

Bùi Oanh Oanh quay lại, cô có một đôi mắt rất đẹp, mỗi khi nhìn người khác đều có vẻ long lanh. Tống Đan bị cô nhìn thì hơi sững sờ.

“Các cậu đều ăn cơm luôn tại phòng học sao?"

Tống Đan xua tay: “Cũng không phải là tất cả, chẳng qua đa phần mọi người trong lớp chúng ta đều không có nhiều thời gian, nên đều mang cơm đến lớp. Trường học cũng có căng tin, cậu có thể đến căng tin ăn cơm. Chỉ là cơm ở căng tin không được ngon cho lắm."

“Ồ, cám ơn." Bùi Oanh Oanh nở nụ cười ấm áp.

Bùi Oanh Oanh nhìn thử, trong ngăn bàn của cô có sách, phía trên cùng là một thẻ cơm.

***

Hai tiết học trôi qua rất nhanh.

Vào giờ tập thể dục, cô theo Tống Đan xuống lầu.

Bởi vì toàn trường đều mặc đồng phục học sinh, một mình Bùi Oanh Oanh không mặc nên gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tống Đan đứng bên cạnh Bùi Oanh Oanh, nhất thời cũng cảm thấy áp lực.

“Oanh Oanh, hình như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu." Tống Đan cười.

Bùi Oanh Oanh nhìn quanh, nhận thấy có vẻ đúng, cô mím môi: “Cô Nhan chưa phát đồng phục cho mình, đợi mặc đồng phục rồi là sẽ không có ai nhìn nữa."

Tống Đan suy nghĩ một chút, bỗng nói: “Mình thấy không phải do chuyện đồng phục."

“Hả?" Bùi Oanh Oanh nhìn Tống Đan nghi hoặc.

***

Buổi trưa, Bùi Oanh Oanh cầm thẻ cơm đến căng tin.

Căng tin trường học có ba tầng, cô cố ý chọn tầng ba ít người nhất.

Bùi Oanh Oanh nhìn thức ăn trong ngăn, rối rắm rất lâu mới chọn.

Cô bưng khay tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi, còn chưa kịp cầm đũa lên thì chợt có người ngồi xuống trước mặt.

Cô ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt xa lạ.



Tan học, Bùi Oanh Oanh ra đến cổng trường liền thấy xe đã đợi sẵn.

Cô mở cửa xe, liền thấy Quý Đường ngồi bên trong.

“Chị?" Bùi Oanh Oanh kinh ngạc: “Sao chị lại tới đây?"

Quý Đường vắt chéo hai chân, nghiêng đầu nhìn cô, một tay đưa lên chống cằm, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười: “Dẫn em đi ăn cơm, Doãn Hàm nói đã đặt phòng ăn, nên tôi đến đây đón em đi cùng."

Hả?

***

Hẳn là Doãn Hàm chỉ hẹn một mình Quý Đường thôi.

Vì Bùi Oanh Oanh đến phòng ăn đó, Doãn Hàm vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt rõ ràng trầm xuống.

Bùi Oanh Oanh vội trốn sau lưng Quý Đường.

Cô đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi.

Nhưng mà Doãn Hàm quả thực là rất giàu có, anh ta bao toàn bộ nhà hàng.

Bùi Oanh Oanh vốn định sẽ chỉ cúi đầu ăn, không nói nhiều không nhìn loạn, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình. Nhưng Quý Đường ăn chưa được hai miếng, chuông điện thoại của cô ấy chợt vang lên.

Cô ấy nhìn điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài, cả phòng ăn, ngoài người phục vụ ra liền chỉ còn lại Doãn Hàm và Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh nhìn theo bóng lưng Quý Đường, đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng kìm chế của Doãn Hàm.

“Sáng nay tôi đã nhắn tin cho chị gái em, nói rằng tối nay tôi sẽ cầu hôn cô ấy."

Bùi Oanh Oanh quay đầu lại, mở to mắt nhìn Doãn Hàm.

Doãn Hàm mím chặt môi thành một đường thẳng.