Tác giả: Đông Thi Nương

Chương 12: Bạn trai thứ nhất 12

TrướcTiếp
Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh vội vàng lấy lại tai nghe mà Doãn Hàm đang cầm, đứng lên gọi Quý Đường một tiếng “Chị."

Quý Đường nhếch môi, chậm rãi đi tới, cô ấy đặt cốc nước lên bàn: “Tôi sợ hai người khát nên mới mang nước tới, không quấy rầy chứ?"

Cô ấy nói xong thì nhàn nhạt liếc Doãn Hàm.

Doãn Hàm bình thản nhìn lại Quý Đường, không hề tỏ ra lúng túng chút nào.

Bùi Oanh Oanh thấy hai người bọn họ đối mặt thì không hiểu sao lại thấy nguy hiểm, cô kéo ống tay áo Quý Đường: “Chị, em cảm thấy em có thể tự làm bài tập được, anh Doãn Hàm bận rộn như thế, hay là cho anh ấy về nghỉ ngơi sớm đi."

Quý Đường nghiêng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh: “Bây giờ còn chưa được đến nửa tiếng."

Doãn Hàm ở bên cạnh cũng tiếp lời: “Bài vừa rồi em giải sai rồi, ngồi xuống đi, tôi giảng cho em."

Ánh mắt Quý Đường khẽ động: “Vậy tôi không làm phiền nữa."

***

Doãn Hàm là một giáo viên dạy kèm vô cùng có tâm, một mực dạy kèm Bùi Oanh Oanh đến đúng 10 giờ mới rời đi.

Sau khi Doãn Hàm đi, Bùi Oanh Oanh mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn thấy xe Doãn Hàm đã lái đi xa thì lập tức trở về phòng, chẳng qua lúc đi ngang qua hồ sen, lại thấy Quý Đường đang đứng đó.

Vào tháng mười, hồ sen đã không còn hoa nữa, chỉ còn lại cành lá khô héo, Quý Đường không cho người dọn dẹp hồ sen.

Vừa rồi lúc Bùi Oanh Oanh đưa Doãn Hàm xuống nhà vẫn không nhìn thấy Quý Đường đâu, cô đoán là cô ấy ở trong phòng, bây giờ nhìn lại, có lẽ là cô ấy đi tắm.

Tóc Quý Đường hơi ẩm, được cô ấy buộc hờ lại, vài lọn tóc dài rơi xuống bả vai và gò má. Cô ấy đã thay một bộ đồ ngủ tơ lụa màu xanh da trời, bên dưới ống quần ngủ là mắt cá nhân thon thả cũng trắng đến chói mắt.

Trong tay cô ấy bưng một ly trà, nhìn thấy Bùi Oanh Oanh thì vẫy gọi.

“Oanh Oanh, lại đây."

Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, xung quanh đều không có người, chỉ có ngọn đèn lồng.

Đột nhiên cô nhớ tới đêm ở trên du thuyền, cũng chỉ có mỗi cô và Quý Đường.

Cô vẫn còn miên man suy nghĩ, Quý Đường thấy vậy thì có hơi mất kiên nhẫn, nói lặp lại một lần nữa.

Bùi Oanh Oanh đành phải đi đến, tiếng “Chị" còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị kéo vào trong ngực Quý Đường.

Quý Đường ôm người trong ngực, vậy mà bàn tay còn lại cầm ly trà cũng không hề dao động.

Lỗ mũi Bùi Oanh Oanh tràn ngập hương hoa hồng trên người Quý Đường, mùi hương nồng đậm như có thể chui sâu vào tận trong lòng.

Cô phát hiện hương hoa hồng trên người Quý Đường còn nồng hơn trước đó một chút, không biết có phải là vì mới tắm xong hay không.

“Chị?" Bùi Oanh Oanh thấp thỏm gọi một tiếng.

Quý Đường chống cằm lên đỉnh đầu Bùi Oanh Oanh, ánh mắt cô ấy nhìn về hồ sen đầy cành lá héo khô. Chốc lát sau, trong mắt cô ấy lại tăng thêm mấy phần ý cười, giọng nói khàn khàn chui vào tai Bùi Oanh Oanh.

“Em đúng là bảo bối của tôi."

Bùi Oanh Oanh nghe xong thì chỉ cảm thấy khiếp sợ hơn là buồn nôn.

***

Cũng may là Doãn Hàm rất bận rộn nên không có thời gian để tối nào cũng tới dạy kèm cho Bùi Oanh Oanh được, một tuần anh ta chỉ có thể đến hai lần, hơn nữa đều là cuối tuần —— khi anh ta có khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi.

Vì vậy thời gian mặc đồng phục của Bùi Oanh Oanh lại nhiều thêm.

***

Sau khi vết thương trên chân khỏi, Bùi Oanh Oanh trở về trường học.

Tống Đan thấy cô thì rất vui vẻ, hỏi thăm chuyện xin nghỉ của cô.

“Mình với chị gái ra ngoài chơi, vô tình bị trật chân nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày." Bùi Oanh Oanh ngượng ngùng nói.

Bởi dù sao với mấy người Tống Đan thì đây chỉ là vết thương nhẹ không đáng nhắc đến.

Tống Đan chớp chớp mắt, trái lại có chút hào hứng: “Chị gái mà cậu nói chính là người đưa cậu tới trường hôm đó hả?"

Bùi Oanh Oanh sửng sốt: “Cậu nhìn thấy chị ấy sao?"

“Mình nghe được tiếng bước chân nên nhìn thử, bình thường trong giờ học đều đặc biệt yên tĩnh, căn bản không có ai đi qua cả. Nhưng mình đoán là ngày hôm đó cũng có rất nhiều người chú ý đến chị cậu." Nửa câu sau Tống Đan thấp giọng nói: “Mình còn nghe mấy nam sinh bàn luận về chị cậu, nói chị cậu đẹp cực kỳ, đẹp hơn cả mấy ngôi sao trong giới giải trí nữa."

Bùi Oanh Oanh mím môi, mỉm cười không nói.

Rõ ràng là Tống Đan cảm thấy rất hứng thú với Quý Đường, còn hỏi Quý Đường làm nghề gì, có bạn trai hay chưa.

“Chị ấy… là một người thất nghiệp, có bạn trai rồi."

Quả thật cô không biết Quý Đường làm nghề gì, cô cứ thấy có vẻ như cô ấy không cần làm việc.

“Hả?" Tống Đan ngơ ngác, một hồi lâu sau mới nói: “Thật là hâm mộ."

***

Giờ nghỉ, Bùi Oanh Oanh xuống cuối lớp lấy nước, có một nam sinh đứng xếp hàng phía sau cô.

Lúc cô lấy nước, đột nhiên nam sinh kia nói: “Chị cậu có bạn trai rồi à?"

Tay Bùi Oanh Oanh run lên làm nước trào ra ngoài, may mà cô không lấy nước nóng.

Cô kinh ngạc quay lại nhìn, nhận ra hình như nam sinh này là người ngồi bên trái Tống Đan, cậu ta và Tống Đan cách nhau một lối đi, thi thoảng ra khỏi chỗ ngồi cô cũng gặp cậu nam sinh này vài lần.

Cuộc trò chuyện sáng nay của cô và Tống Đan bị cậu ta nghe được sao?

“Đúng, sao vậy?" Bùi Oanh Oanh hỏi.

Nam sinh kia cúi đầu, buồn bực trả lời: “Không có gì."

Quả là kỳ kỳ quái quái.

Bùi Oanh Oanh lắc đầu, cầm cốc nước trở về chỗ ngồi.

Vừa mới ngồi xuống ghế, điện thoại trong ngăn bàn liền sáng lên.

Là Quý Đường nhắn tin, tên được lưu trong điện thoại là ——

“Người thân."

Đây là Quý Đường tự lưu vào điện thoại của Bùi Oanh Oanh, còn không cho phép cô đổi.

“Tối nay có dạ tiệc."

Kiểu người như Quý Đường không hợp nhắn tin cho lắm.

Từ trước đến giờ tin nhắn mà cô ấy gửi đều là lời ít ý nhiều, không hề thừa thãi.

Bùi Oanh Oanh thở dài, nhắn lại một chữ “Vâng" rồi cất điện thoại đi.

Chắc là tối nay cô lại phải thức đêm làm bài tập rồi.

***

Tan học, Bùi Oanh Oanh vừa mới lên xe thì tài xế đã nói: “Bùi tiểu thư, tôi đưa cô đi trang điểm, sau đó sẽ đến buổi dạ tiệc."

“Vâng, làm phiền chú."

Tóc Bùi Oanh Oanh chính là kiểu xoăn tự nhiên, thợ trang điểm uốn cho tóc cô xoăn hơn một chút, từ sóng xoăn to thành sóng xoăn nhỏ.

Lễ phục tối nay của cô là một bộ váy liền cúp ngực màu đen, dưới chân là một đôi giày cao gót đỏ.

Gương mặt cô được trang điểm theo kiểu retro, dây chuyền mà thợ trang điểm phối cho cô cũng là kiểu dây chuyền mã não, hoa tai kim cương xinh xắn tinh xảo.

Thợ trang điểm vừa sửa soạn cho Bùi Oanh Oanh vừa hâm mộ nói: “Đây đều là đồ mà Quý tiểu thư cho người mang tới, ngài đúng là bảo bối của Quý tiểu thư."

Bùi Oanh Oanh nhìn bản thân mình ở trong gương.

Thiếu nữ trong gương mảnh khảnh thanh tú, bộ váy đen tôn lên làn da tuyết trắng, gương mặt cô tinh xảo diễm lệ, giống hệt như búp bê trong tủ kính.

Thợ trang điểm mỉm cười, đeo một đôi găng tay đen lên cho Bùi Oanh Oanh.

“Dạ tiệc tối nay theo phong cách cổ điển sao?"

Bùi Oanh Oanh đã từng học ở trường quý tộc nên biết người trong tầng lớp thượng lưu thường xuyên tổ chức những bữa tiệc với các chủ đề khác nhau, có kỳ ảo, mơ mộng, cổ điển… vân vân.

“Không chỉ vậy đâu, tối nay là vũ hội hoá trang." Thợ trang điểm đưa cho Bùi Oanh Oanh một tấm mặt nạ, mặt nạ kia chỉ có thể che phần mắt.

***

Khi Bùi Oanh Oanh đến nơi tổ chức dạ tiệc thì buổi dạ tiệc đã bắt đầu.

Cô đưa thiệp mời mạ vàng cho nhân viên an ninh gác cửa, hai nhân viên an ninh đều đeo mặt nạ, bọn họ nhìn thiệp mời rồi đẩy cửa ra, còn vắt một tay lên trước ngực cúi chào Bùi Oanh Oanh: “Mời phu nhân vào."

Bùi Oanh Oanh hơi ngạc nhiên với câu phu nhân trong miệng bọn họ, nhưng cũng không hỏi lại mà căng thẳng đi vào.

Cô chưa bao giờ tham gia loại dạ tiệc kiểu này.

Vừa mới vào đến nơi, Bùi Oanh Oanh ngỡ như mình đã đi đến một thế giới sặc sỡ sắc màu.

Dường như nơi này đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.