Tác giả: Jolie

Chương 8

TrướcTiếp
Tôi là mẹ kế của anh

Nó biết rằng Thiên Minh đang rất tức giận nhưng nó nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho Thiên Minh,chuyện của ngày hôm nay nó sẽ xem như chưa từng xảy ra.

Nó ra bên ngoài nhà hàng thì mới nhấn nút nghe điện thoại của hắn,vừa mới để điện thoại lên tai nghe máy thì nó đã bị hắn làm cho hoảng sợ.

- Cô làm gì mà lâu nghe máy vậy hả?Cô đang ở đâu?_trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện nó đang đi cùng với người đàn ông khác.

- Tôi đi đâu không cần anh phải bận tâm.Đừng làm phiền lúc tôi đang làm việc.

Nó nói xong nó liền cúp máy ngang làm cho hắn vô cùng tức giận và ném ngay chiếc điện thoại vào tường rồi bể tan tành.

- Lâm Ngọc Minh Hy,cô có biết mình đang đùa với lửa hay không?_ánh mắt của hắn toát lên vẻ giận dữ điên cuồng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi của hắn,nó đứng bên đường để bắt taxi tiếp tục đến chổ hẹn với khách hàng khác thì lúc này Thiên Minh chạy ra rồi hùng hổ kéo nó vào trong vỉa hè.

- Thiên Minh,anh điên rồi sao?_nó tức giận quát lớn tiếng vào mặt Thiên Minh.

- Đúng.Tôi điên thật rồi,tôi mặc kệ em là bạn gái của ai thì Cao Thiên Minh tôi sẽ cướp em về.

Đúng là một khi đã sở hữu một nhan sắc vạn người mê thì khó có thể tránh khỏi những tình cảnh như thế này.Có người thì bỏ vợ bỏ người yêu,có người thì bỏ ra cả đóng của cải chỉ đêt có được nó,còn Thiên Minh thì quyết định phản bội người bạn tri kỉ của mình chỉ vì một cô gái vừa mới xuất hiện trong cuộc đời của anh.Lần này xem ra nó phải chứng kiến cảnh bạn bè tương tàn với nhau rồi.

- Anh điên thật rồi.Tên Nhật Nam đó nhất định sẽ giết anh.

- Vì em tôi nguyện làm tất cả.Minh Hy...xin hãy ở bên cạnh tôi có được không?Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Nhìn ánh mắt Thiên Minh lúc này khiến nó vô cùng khó xử,nó có thể cảm nhận rõ ràng về tình cảm của Thiên Minh dành cho nó mãnh liệt đến nhường nào nhưng xin lỗi nó không xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho nó.

Nó lạnh lùng gạt tay Thiên Minh ra rồi quay mặt đi không nói một lời khiến trái tim Thiên Minh đau đớn mà không một cảm xúc nào có thể diễn tả được.Lần đầu tiên Cao Thiên Minh bị lụy tình trước một cô gái và đây cũng là lần đầu tiên có một cô gái từ chối tình cảm của anh như vậy.

Dù cho ngày hôm nay Thiên Minh buộc phải nhìn nó quay lưng đi nhưng sẽ có một ngày anh sẽ khiến nó quay đầu lại nhìn anh.

Lúc này nó đang ngồi trên taxi để đến chổ hẹn với khách hàng mới của mình,lần này không giống những lần khác ngày hôm nay khách hành của nó là một nữ sinh cũng xinh đẹp không kém so với nó.

- Cô là Minh Hy sao?_ cô gái đó nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên vì trông nó quá xinh đẹp hơn so với trong hình.

- Là tôi,cô cần gì ở tôi?_nó nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính để khỏi làm mất thời gian của cả hai.

- Tôi là Phương Linh,tôi muốn cô giúp tôi thử lòng bạn trai của tôi có được không?

Đây chắc hẳn là công việc không quá đổi xa lạ với nó,những người yêu cầu nó giúp việc này thì hầu như đều sẵn sàng bỏ người yêu để theo nó nhưng không biết bạn trai của cô gái này sẽ ra sao đây?Nhưng thật sự nó cũng rất khinh thường những hạng người như cô gái này,một khi đã yêu thì phải tin tưởng người mình yêu chứ tại sao còn nhờ cô gái khác quyến rũ bạn trai mình đêt xem anh ta có thật lòng với mình không kia chứ.

Dù vậy nó vẫn quyết định giúp cô gái này để thử lòng người yêu vì đây là công việc nó sẽ nhận được số tiền khá cao.

- Tôi đồng ý giúp cô nhưng tôi muốn nói với cô một điều,nếu sau khi kết quả không như mong đợi thì cô không cần phải buồn rầu mà khóc lóc vì con trai tốt trên đời này còn nhiều lắm.

- Ý cô là...

Như suy nghĩ của Phương Linh thì 90% cô ta đoán được hàm ý của nó rằng bạn trai mình sẽ bị nó quyến rũ và chia tay với cô.

- À còn nữa,dù kết quả thế nào thì cô cũng không được quay sang trách mắng tôi vì chính cô là người đã thuê tôi làm chuyện này.

Nó muốn cảnh báo cô ta rằng một khi đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa,cho nên nó cho cô ta một cơ hội cuối cùng là có nên thử hay là không.

Sau một lúc ngẫm nghĩ cô ta cũng đưa ra quyết định của mình.

- Tôi trông cậy hết vào cô.

- Được.

Sau khi giao dịch thành công xong,Phương Linh đưa thông tin của bạn trai mình cho nó tìm hiểu đôi chút để tiếp cận người đó.

Nhận được thông tin nó nhanh chóng đến chỗ làm việc bán thời gian của anh chàng đó.

Tại Phuc Long Coffee.

Theo như hình ảnh mà nó nhận được từ Phương Linh thì bạn trai cô ta có ngoại hình vô cùng đặc sắc và nổi bậc nhất trong nhóm nhân viên trong coffee.

Nó đi đến quầy chọn nước rồi thanh toán và sau đó thì cầm số đi tìm chỗ ngồi.

Một lát sau chính người bạn trai của Phương Linh là người mang nước đến cho nó.Thoạt đầu khi anh chàng đó nhìn thấy nó hình như anh ta đã có chút xao xuyến nhưng vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh.

- Đây là nước của quý khách.

- Cảm ơn anh_ nó nhìn anh ta rồi nở một nụ cười tỏa nắng làm cho mọi chàng trai xung quanh đều phải ghen tị.

Anh ta đỏ mặt ngại ngùng rồi nhanh chóng quay đầu đi thì bất ngờ nó níu tay anh lại.

- Anh có thể cho em xin số điện thoại không?

Anh ta nghe nó nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên,anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy các chàng trai trong quán đều nhìn mình với ánh mắt dao găm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Anh nhìn nó ngượng ngùng rồi gạt nhẹ tay nó một cách rất lịch sự và dịu dàng.

- Xin lỗi,tôi còn phải đi làm việc.

- Em có thể mua thời gian của anh_một câu nói thả thính mang tính chất giết người,các chàng trai kia đã cầm ly nước trên tay và sẵn sàng phi thẳng vào mặt anh nếu anh gật đầu đồng ý.

Trong lúc tiệm coffee náo loạn thì ở bên ngoài Âu Dương Minh vô tình đi ngang và nhìn thấy nó đang tán tỉnh một nhân viên phục vụ.Anh ta tức giận liền xông vào tiệm cà phê.

- Minh Hy,cô từ chối tình cảm của tôi để tán tỉnh tên bần hèn này sao?

Nó nhíu mày khó chịu vì sự xuất hiện của Âu Dương Minh,chắc anh ta vẫn còn cay cú chuyện lần trước ở quán bar bị nó sỉ nhục nên bây giờ cố tình gây rối đây mà.

- Âu Dương Minh anh mau tránh ra,giữa tôi và anh đã không còn gì để nói_ nó nhìn Âu Dương Minh với ánh mắt lạnh lùng còn hơn cả sắt đá.

Mọi người trong tiệm cà phê đều không thể tin được biểu cảm đáng sợ của nó lúc này,vừa rồi khi còn tán tỉnh bạn trai của Phương Linh nó còn khiến các anh chàng phải đốn tim mà bây giờ lại trở thành một người lạnh lùng đến tàn khốc.

- Âu Dương Minh nói cô là của tôi thì là của tôi.Mau đi theo tôi nhanh lên.

Anh ta nắm chặt tay nó rồi kéo nó rời khỏi quán cà phê trước mặt mọi người,bạn trai của Phương Linh thấy vậy liền vội đuổi theo.

- Anh kia,mau buông tay cô ấy ra.

- Khôn hồn thì mau biến đi trước khi tao ra tay với mày_ ánh mắt của Âu Dương Minh nhìn bạn trai của Phương Linh trông vô cùng hung tợn nhưng anh ta vẫn không chịu khuất phục để Âu Dương Minh đưa nó đi như vậy được.

- Nếu anh không thả tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh.

Lúc này những người trong quán kéo nhau ra ngoài,mỗi người một câu mắng Âu Dương Minh khiến anh ta vô cùng tức giận và không còn cách nào khác là bỏ đi.

- Các người nhớ đó,tôi sẽ không để yên chuyện này đâu_ nói rồi anh ta liền chạy ra xe và lái đi.

Bạn trai của Phương Linh đi về phía nó hỏi thăm:

- Tay cô không sao chứ?_ anh nhìn vết hằn tên cổ tay nó

- Tôi không sao,cảm ơn anh đã giúp tôi_nó cười

- Tôi...tôi xin lỗi cô nhưng cô có thể đừng tán tỉnh tôi được không?Tôi đã có bạn gái và tôi rất yêu cô ấy.Tôi không muốn phản bội bạn gái của mình.

Nó cười nhìn anh rồi nói:

- Vậy thì tôi xin lỗi anh.Tôi cứ nghĩ anh chưa có bạn gái nhưng nghe anh nói là anh rất yêu bạn gái mình thì tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.

Nó cảm thấy mừng cho Phương Linh vì bạn trai cô là mồ người chung thủy không ham mê sắc đẹp mà phản bội bạn mình.Nếu cô ấy có mặt ở đây nghe những gì lúc nãy anh ta nói thì sẽ cảm động mà khóc mất.

- Cảm ơn cô rất nhiều _anh ta cảm thấy vui vì được nó chúc phúc.

Thế là nó đã hoàn thành xong công việc của mình và bây giờ thì gọi điện thoại báo tin cho Phương Linh biết rồi nhận tiền công thôi.