Tác giả: Tranphuonguyen

Chương 2: -Bách Dạ-

TrướcTiếp
Người đàn ông đó có vóc dáng cao lớn, những đường nét trên khuôn mặt toát lên sự tinh tế nhưng lại ẩn chứa vẻ hoang dã, táo bạo. Sự hoang dã, táo bạo đó càng khiến cho người đàn ông trở thành tâm điểm, các cô gái chỉ hận không thể ngay lập tức sà vào lòng, tiếp cận làm quen. Quả thực khiến người ta phải trầm trồ. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu như không nhìn vào đôi mắt của người đàn ông. Ánh mắt sắc bén, toát lên một tầng lạnh lẽo. Không có chỗ cho sự nóng bỏng, tan chảy mà chỉ toàn là những ánh nhìn sắc lạnh khiến người khác phải lạnh gáy.

Cánh cửa bật mở, người đàn ông đi tới chỗ ba người bọn họ. Từng bước chân chắc nịch, không nhanh không chậm mà từ từ tiến tới. Anh dừng lại trước mặt An Kỳ, nét mặt mang theo sự tôn kính, cẩn trọng:

"Ông chủ bảo tôi tới đón tiểu thư."

Vì ở đây cách âm rất tốt nên những tiếng reo hò, sự náo loạn khi người đàn ông bước vào ở bên ngoài họ đều không nghe thấy cho đến khi cánh cửa mở ra. An Kỳ không cần nhìn thì cũng biết đối phương là ai.

Bị phát hiện rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi giọng nói đó cất lên.

"Được rồi, được rồi. Bách Dạ, tôi biết rồi." An Kỳ uể oải lên tiếng.

Bách Dạ là trở thủ đắc lực nhất của ba cô. Lúc đó Thương Thịnh chính thức lên sàn, mọi việc làm ăn đều thuận buồm xuôi gió. Hôm đó xe của An Trạch đi ngang qua một con ngõ nhỏ, dưới lớp cửa kính ông nhìn thấy một cậu thanh niên ngồi ôm đầu gối ở một góc giữa đám người trạc tuổi. Bọn họ bị những tên buôn trẻ vị thành niên bắt giữ, biến bọn trẻ thành công cụ kiếm tiền cho chúng, thành những kẻ trộm cắp. Chúng đánh đập, hành hạ bọn trẻ hàng ngày điều này có thể nhận thấy ngay khi nhìn vào những vết thương lan ra khắp cơ thể.

Trong đó có Bách Dạ.

Anh Trạch nhìn chăm chăm vào những vết thương do bọn chúng để lại một hồi mới lên tiếng:

"Cháu bé, cháu tên gì?"

Cậu bé ngay lập tức lùi người lại về phía sau vài bước, lúc này mới ngước lên nhìn ông:

"Bách Dạ."

Giọng nói phát ra từ đứa bé mang theo sự cảnh giác, sợ hãi. Điều này An Trạch có thể cảm nhận được. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt Bách Dạ, ông thấy được sự lạnh lẽo, âm u trong đôi mắt ấy. Ánh mắt nhìn đó của Bách Dạ cho An Trạch thấy được sự hoang dã bên trong vẻ âm u đó. Ông bỗng chốc dâng lên sự xót xa.

"Cháu có muốn theo ta không?"

Không biết có phải vì vốn dĩ chất giọng của ông là trầm ấm hay không, nhưng sau khi ông nói ánh mắt của Bách Dạ nhìn ông lập tức thay đổi một cách nhanh chóng. Không còn sự lạnh lẽo, âm u ban đầu mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng, bất ngờ vì từ trước đến nay chưa từng ai nói với anh bằng giọng điều như vậy cả.

"Cháu, cháu có thể không?" Vì quá ngỡ ngàng nên giọng nói của Bách Dạ có phần lắp bắp,

Nhận thấy được sự thay đổi của anh, An Trạch liền bật cười thành tiếng:

"Tại sao không?Đây là quyền quyết định của cháu mà."

Quyền quyết định của cháu.

Câu nói này luôn vang lên xoay quay trong ý thức của Bách Dạ cho đến tận sau này. Trước nay anh chỉ là làm theo lời người khác, mỗi khi phản kháng liền bị đánh đập, những vết tích trên người chính là bằng chứng xác thực nhất.Vì quá vui mừng nên anh cao giọng:

"Cháu đồng ý."

Câu nói vừa phát ra thì đã thu hút được sự chú ý của bọn buôn người. Chẳng là bọn chúng thấy chiếc xe của An Trạch đậu ngang trên địa bàn của họ nên chúng quay lại xem thì lại nghe thấy được câu nói vừa rồi của Bách Dạ.

"Mày muốn làm gì?" Giọng nói của tên cầm đầu cất ra.

Thấy bọn chúng quay về, Bách Dạ không tự chủ mà núp ngay sau lưng An Trạch, đôi mắt hoảng sợ. Thấy vậy, ông liền quay lại phía anh, bàn tay ấm áp to lớn xoa đầu anh:

"Có ta ở đây."

Xong ông quay lại nhìn đối phương nói bằng giọng đanh thép:

"Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này"

Tên cầm đầu thấy ông nói vậy bèn bật cười. Chúng luôn ỷ lại rằng đây là địa bàn của bọn chúng, từ trước không một ai ý kiến nay thấy An Trạch nói vậy bèn có điệu bộ cợt nhả:

"Thu nuôi? Nực cười, ông có biết đây là địa bàn của ai không mà muốn nói gì thì nói."

Không cần hỏi thì cũng biết ý của tên cầm đầu, An Trạch kiên nhẫn nhìn đối phương:

"Cậu muốn bao nhiêu?"

Đạt được ý muốn, trong lòng vui sướng như điên nhưng ngoài mặt lại làm bộ:

"ý ông là sao đây? Tôi nuôi bọn chúng để nó kiếm tiền cho tôi không dưng ông lại muốn đem đi."

"Bao nuôi? Biến chúng thành những tên đầu đường xó chợ, ăn cướp ăn trộm, ngày ngày hàng hạ chúng mà anh nói là bao nuôi?" Đối với hạng người này An Trạch quả thực ghê tởm, khinh thường.

"Này lão kia, ông là cái thá gì mà dám lên án tôi? 10 triệu không nói nhiều." Bị An Trạch lên án, tên cầm đầu tức điên nhưng lại sợ mất đi khoản tiền lớn nên không dám mạnh miệng, ra giá luôn.

An Trạch không muốn mất thời gian với hạng người này, ra hiệu cho người bên cạnh mình. Đối phương thấy vậy liền rút ra một tấm chi phiếu rồi ném thẳng vào tên cầm đầu. Tên cầm dầu thấy tấm chi phiếu thì lập tức vui sướng, cúi xuống nhặt vẫy vẫy tay:

"Đủ rồi, đủ rồi. Dắt nó đi đi."

Anh Trạch không buồn nghe câu nói đằng sau thẳng thừng nắm tay Bách Dạ rời đi. Từ ngày đó, chính ông đã dạy bảo, huấn luyện Bách Dạ trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh ông.

Bách Dạ liền nhìn qua Hạ Lâm và Dương Lãnh:

"Ông Hạ và ông Dương kêu hai người trở về." Vẫn là điệu bộ đó không chút thay đổi.

Không chỉ có mình An Kỳ ngán ngẩm mà giờ thành cả ba người đều ngán ngẩm. Họ chơi chưa được bao lâu mà.

Ra khỏi The King, ba người họ lập tức há hốc mồm vì không chỉ có một mình Bách Dạ mà có đến 4,5 người theo đến đây.

Có cần như vậy không? Một mình Bách Dạ cũng đủ rồi mà.

Bách Dạ tiến tới chiếc xe đậu ngay trước mặt, từ tốn mở cửa:

"Mời cô cậu lên."

Ba người chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sau khi lên xe, chiếc xe chuyển bánh cách The King một đoạn khá dài chẳng bao lâu đã tới Tịch Xuyên. Sau khi vào nhà thì quả đúng lời Bách Dạ nói ba mẹ của Hạ Lâm và Dương Lãnh cũng ngồi đầy đủ ở đây và chính diện chính là An Trạch.

"Về rồi." Câu nói này như để hỏi cũng như là khẳng định. An Trạch lên tiếng.

"Con giỏi lắm, dám làm trái lệnh ta. Con nghĩ chỉ dựa vào một con gấu bông với máy ghi âm là qua được ta phải không?" An Trạch tức giận khuôn mặt đỏ lên nhìn An Kỳ.

Cái gọi là sắp xếp mà An Kỳ nói với Hạ Lâm chính là trước khi đi cô đã chuẩn bị một con gấu bông đặt lên giường chùm chăn lên rồi ghi âm lại giọng nói của mình bật chế độ tự phát mỗi khi có người nói.

Thảm rồi, lần này thảm thật rồi.

An Kỳ không dám nhìn thẳng vào An Trạch cô lén nhìn đồng hồ điểm mười giờ đúng. Cô chỉ mới đi có 30 phút thôi mà.

"Con biết lỗi rồi, lần sau không dám thế nữa."

"Còn có lần sau?"

"Không, không có lần sau." Vì quá sợ hãi nên An Kỳ lắp bắp.

Hạ Lâm và Dương Lãnh lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của cô thì không nhịn được. An Kỳ thấy điệu bộ của họ liền bĩu môi. Cười cái gì chứ? Vui lắm hay sao?

"Các con cũng hay lắm" Lần này là tiếng của Hạ Tùng ba Hạ Lâm và Dương Hàn.

Hai người không dám nói câu gì chỉ biết cúi mặt.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Gia Nguyệt bèn lên tiếng:

"Bọn trẻ cũng đã biết lỗi rồi. A Trạch, ông cũng bớt giận"

Cả ba người thầm nghĩ:Đúng vậy, đúng vậy.

An Trạch chỉ biết thở dài. Đứa con này quả thật là...giống ông hồi xưa.

Tố Quyên mẹ Hạ Lâm thấy vậy bèn nói:

"Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước."

"Vậy chúng tôi cũng xin phép.Lần này là Cẩm Tú mẹ Dương Lãnh

Sau khi hai gia đình trở về, An Trạch liền đứng dậy:

"Cũng không còn sớm nữa, hai mẹ con cũng đi nghỉ đi."

Trên thương trường, ông là một người nghiêm khắc nhưng không phải ai cũng biết rằng đối với gia đình ông cũng chỉ là một người chồng bình thường, một người cha bình thường như bao người khác. Ông cũng cảm thấy đau đầu với cô con gái của mình. Ai bảo nó tính cách giống ông hồi trẻ, biết sao được.