Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 2: 9 mm

TrướcTiếp
Khi ngửi thấy một làn hương vị thơm ngọt ngào của bánh hấp, thì Thiệu Càn Càn đang đeo tai nghe chơi game. Cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, điều khiển nhân vật trong game trong tình cảnh nguy hiểm dò dẫm tiến về phía trước.

Đã sắp tới một giờ chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến tiết học đầu tiên của thầy Nghiêm trong học kì này. Nhưng mà đang trong tình thế nguy cấp “có ăn gà hay không", cô sao có thể cam lòng từ bỏ nơi này mà đến trường được.

Cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài, tiếng vang rất lớn, nhưng Thiệu Càn Càn đang đeo tai nghe hoàn toàn không nghe thấy.

Phương Đàm vừa bước đến liền thấy người nào đó khoanh chân, hơi khom người, trông tinh thần tập trung cao độ nói chuyện với người bên kia microphone.

Cô ấy đã sớm quen với cảnh tượng này, tiến lên vài bước, kéo tai nghe bên trái của cô xuống một tí, bình tĩnh và kiềm chế nói: “Thiệu Càn Càn, tao cho mày năm phút ăn xong mấy cái này, rồi thêm năm phút để thay quần áo, nội trong mười phút mà mày còn không đứng trước cửa, thì hai ta đành bye bye."

Dứt lời, trong tay cầm khay bánh gạo mới vừa hấp xong đặt bên cạnh bàn phím.

“Nè nè nè, mày đợi tao một lúc, một lúc nữa thôi, tao xong ngay đây." Thiệu Càn Càn nói thế, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ không nhúc nhích.

Mà lúc này, đầu bên kia tai nghe cũng có tí ti gấp gáp.

“Úi là chị đẹp à, Qua Qua cậu như vậy là không được rồi, sao cứ để người ta giục mãi thế."

Thiệu Càn Càn bị tay súng bắn tỉa từ bên trái bắn lén, hiện tại đang quỳ rạp trên mặt đất lấy túi cấp cứu: “Cậu câm miệng giùm tôi cái đi, vừa rồi tôi nói tôi phải đi rồi mà cậu cứ níu kéo tôi làm thêm một ván nữa...... Đậu xanh rau má, giúp tôi đánh tên bên trái đi!"

Chàng trai đầu tai nghe bên kia cười ha hả vài tiếng, sau đó cực kỳ bỉ ổi ló đầu ra, mở ống ngắm ra: “Ôi dào mấy tên già nham hiểm này gần đây nghịch ghê, tiếp tục nằm sấp xuống đê, anh trai giết chúng nó."

Thiệu Càn Càn mắt trợn trắng, nốc một lọ thuốc sau đó bò dậy: “Thôi dẹp đi...... Ê ê ê 315 Tây Bắc sau tản đá có một người,135 Đông Nam sau cây có hai người, bị bao vây rồi kiềm chế chút đi."

“Được đấy, mỗi người một bên."

Lúc này, về cơ bản vòng bo đã được thu nhỏ đến mức phóng to cả bản đồ lên cũng không thể nhìn thấy được, và trong trò chơi cũng chỉ còn dư lại năm người sống sót.

Thiệu Càn Càn nhìn thời gian, oái... Thật sự bị muộn rồi, tiết của thầy Nghiêm cũng không phải chuyện giỡn chơi.

Cô nhíu mày, đột nhiên từ sau tảng đá phóng ra: “Quỷ ca đuổi theo!"

“Vờ lờ cứ nhảy ra như vậy hả?!"

“Chia ra hành động đi tôi bị muộn rồi! Làm nó đê!"

Cùng lúc đó, sau tảng đá bên trái, người chơi cách khá xa vòng bo đã bắt đầu chạy độc. Thiệu Càn Càn chạy vội trên đường không chút do dự lấy họng súng bắn phá hắn, mà cặp đôi bên phải thấy Thiệu Càn Càn và đồng đội của cô đang tấn công người khác, vì thế liền vội giơ súng công kích, muốn làm ngư ông đắc lợi.

Tuy nhiên Quỷ ca cũng không ăn chay.

“Úi chà dọa chết người ta!" Quỷ ca vừa lố lăng kêu to vừa sạch sẽ lưu loát xử lý một trong hai người bên phải, mà người còn lại thì bị viên đạn của anh nghiền nát.

Tất cả thao tác đều diễn ra trong chớp nhoáng, Thiệu Càn Càn giết chết người anh em chạy độc bên trái sau đấy nhanh chóng lia họng súng chuyển hướng sang cánh phải.

......

Số người còn lại 3, bên mình sống 2, nhưng một người bên địch có chỗ trốn, cho nên hai bên đều không xơi được.

“Bịch bịch bịch bịch!"

Người chơi kia thấy hai người Thiệu Càn Càn cách hắn càng ngày càng gần, biết rõ nếu để bọn họ nhảy đến trước mặt hắn thì chắc chắn sẽ bất lợi. Vì thế hắn cũng không ngồi chờ chết, liền giơ súng nhắm vào Thiệu Càn Càn mới vừa đến bên này.

Không có chỗ núp, Quỷ ca bị bắn trúng, máu rớt một nửa, thế mà cũng may quân địch người nọ cũng lại lần nữa bị ép phải quay về phía sau tảng đá.

“Leo tường rồi sau đó lần mò qua đi!" Quỷ ca nói.

“Mò cái gì mà mò! Chờ không kịp đâu!" Thiệu Càn Càn ôm một quả lựu đạn ném qua đó, quân địch nhảy ra tránh lựu đạn, ngay giây phút hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Thiệu Càn Càn nhấc súng nhanh chóng giết chết tên quỷ xui xẻo kia.

Hình ảnh dừng lại.

Sau đó nhảy ra mấy chữ cái to: “Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà!"

Quỷ ca: “Fuck, vừa rồi là Qua Qua à...... Sai sai nhỉ, tui đây lại theo tiết tấu được em gái dắt đi ăn gà cơ á?"

Thiệu Càn Càn cười hì hì, không hề để ý đến anh ta.

Gấp rút rời khỏi, cô vừa tắt máy tính đồng thời vo một cái bánh gạo nhét vào miệng. Sau khi máy tính tắt, cô dùng tốc độ nhanh nhất mà trạch nữ có thể đạt được chạy đến trước tủ đồ và thay quần áo.

Mà bấy giờ, máy tính của Quỷ ca đang phát sóng trực tiếp đã bị làn đạn cực kỳ phối hợp mà spam.

“Anh bám váy con gái thì có tác dụng gì?"

“Anh bám váy con gái thì có tác dụng gì?"

“Anh bám váy con gái thì có tác dụng gì?"

[Làn đạn: thuật ngữ chỉ sóng comment trên livestream kiểu bắn ra liên tục ấy nên gọi làn đạn]

......

Tại đây trong một trận giễu cợt hài hòa, cũng có không ít quần chúng lờ mờ áp sát.

“Em gái mạnh mẽ vang dội ghê, Quỷ ca tìm viện trợ ở bên ngoài à?"

“Kỹ thuật bắn súng rất xảo trá luôn, con gái hiện nay đều chơi tốt như vậy sao!"

“Nữ thần nữ thần."

“Có lẽ là một cô bé đáng yêu."

“Em gái là ai???"

“Oá này mấy đứa top trên, nhắc lại lần nữa! Em gái là một streamer mới, id là tiên nữ nhỏ bán vỏ dưa! Hỏi nữa tự sát!"

“Nói đúng đấy, Qua Qua của chúng ta rất mạnh!"

[ID của nữ chính có từ “dưa", dưa trong tiếng trung phiên âm đọc là “Qua" nên dân mạng mới gọi là Qua Qua]

......

Phương Đàm ở cửa nhìn đồng hồ kim giây đã đến vạch cuối cùng, không sớm cũng không muộn, ở trong phòng lắc qua lắc lại một hồi Thiệu Càn Càn cả người lao tới chạy đến trước mặt cô ấy.

“Chuẩn bị xong rồi!"

“Nhanh lên đi thôi."

Hai người ở huyền quan thay giày, vội vàng ra cửa, thời điểm sắp bước ra, Thiệu Càn Càn gào thét với người đang nằm trên sofa đắp mặt nạ Thời Du Văn: “Dọn dẹp chút đi quần áo đầy đất này!"

Thời Du Văn uể oải khẽ liếc cô, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào di động của mình: “Biết rồi."

Thiệu Càn Càn lúc này cũng không rảnh nói cô ấy, bắt kịp Phương Đàm liền chạy ngay đến cổng trường.

Căn chung cư có hai phòng ngủ và một phòng khách này nằm cạnh trường học, là học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, Thiệu Càn Càn và Thời Du Văn đã cùng nhau thuê.

Thời Du Văn học ở một trường khác, năm nay đã là năm bốn. Cô ấy thuê nhà bởi cổ mở một cửa hàng Taobao và còn là một beauty blogger, nên cô ấy cần một nơi để đặt quần áo và làm việc. Còn Thiệu Càn Càn dọn đến chỗ này là vì bây giờ cô đã trở thành một streamer game “PUBG", cô thường xuyên phải chơi game đến hơn nửa đêm, vì thế nên giờ giấc ở kí túc xá và việc bị ngắt kết nối wifi thật sự đã cản trở công việc của cô... hoặc nói khác hơn là việc chơi game.

Hai người thuê chỗ này đã được nửa năm, Phương Đàm thân là bạn cùng lớp đại học kiêm bạn cùng phòng kí túc xá của Thiệu Càn Càn thường xuyên sẽ đến đây thăm hỏi Thiệu Càn Càn người khó có thể gách vát chuyện cơm nước.

“Còn mấy phút nữa vậy?" Thiệu Càn Càn cùng Phương Đàm chạy chậm một mạch đi tới trước khu dạy học.

“Mười phút."

“Ồ, khá tốt khá tốt rồi, sẽ không đến muộn." Thiệu Càn Càn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hai người đều biết, thầy Nghiêm là giáo sư có tiếng nghiêm khắc ở khoa, nếu buổi học đầu tiên của ông mà đến muộn thì, nhất định chịu không nổi.

Bởi vì tính chuẩn là sẽ không đến muộn, nên cả hai cũng thả chậm tốc độ.

“A......"

“Sao đấy?"

Chỉ còn hơn mười mét nữa là đến phòng học, Phương Đàm đột nhiên nhíu mày, bộ dạng khó lòng giải thích.

“Làm sao vậy?" Thiệu Càn Càn thấy cô ấy không ổn, lại hỏi thêm một câu.

Phương Đàm khẽ nhìn cô: “Tao muốn đi WC."

Nói xong, đột nhiên nhanh chóng vọt vào nhà WC trên hành lang của khu dạy học.

Thiệu Càn Càn: “???"

Còn mỗi hai phút nữa là vào học, Thiệu Càn Càn phản ứng nôn nóng liền sang đấy đứng ở cửa wc nói: “Người lười biếng đi ị nhiều quá đi(1)!"

[(1) một câu nói mỉa của Trung kiểu nói mấy người nằm lười ở nhà thường hay đi vệ sinh nhiều á]

Phương Đàm ẩn nhẫn thanh âm từ bên trong truyền ra: “Đi chết đi, ai lười biết liền!"

Thiệu Càn Càn: “Bây giờ chuyện đó quan trọng sao! Còn bao lâu nữa?!"

Phương Đàm: “Bụng đau...... sắp xong rồi, nếu không mày về phòng học trước đi."

Thiệu Càn Càn biết thầy Nghiêm rất xem trọng việc giảng dạy các nghi thức, học sinh không tuân thủ kỷ cương lớp học chính là xem thường ổng.

“Tao về phòng học, thì mày làm sao bây giờ!"

“Tự tao sẽ nghĩ cách......"

Thiệu Càn Càn lo lắng muốn chết vì Phương Đàm, dưới đáy lòng cô dao động mãnh liệt giữa nghĩa khí và chuyện mình bị thầy Nghiêm nhìn chòng chọc. Ngay lúc cô đang sốt ruột xoay vòng, chợt thấy một thân ảnh lướt qua người.

Một ý tưởng lóe lên nhanh chóng.

Thiệu Càn Càn sửng sốt trong giây lát, cơ thể cô đã nhanh hơn não đưa ra quyết định. Đuổi theo ra ngoài vài bước, gọi người trước mắt lại.

“Lâm Gia Thố."

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gọi tên của anh, cho dù đã chung lớp một năm rưỡi.

Chàng trai trước mặt dừng bước, theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn thử.

Chàng trai mặc áo khoác ngoài màu đen, khi xoay người, vạt áo ở trong không khí vẽ ra một độ cong nho nhỏ, sạch sẽ, lưu loát, mang theo năng lực khiến ngực của cô co rút nhanh.

Thiệu Càn Càn gần như là lập tức hối hận vì bản thân đã gọi cái tên này.

“Ừ? Có việc gì sao?" Ánh mắt của anh dừng trên mặt cô, thanh âm hơi trầm thấp, dễ nghe nói không nên lời.

Thiệu Càn Càn ánh mắt mơ hồ nhìn lại, cô có thể thấy rõ anh so với mình cao hơn cả một cái đầu, anh rũ mắt quan sát cô, lông mi hơi hơi chớp, hàng mi dài khiến cho người khác ghen tị.

“Cũng, cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là trùng hợp ghê, ha ha." Thiệu Càn Càn nói xong liền muốn giơ tay đánh mặt chính mình, lấy cái cớ rách nát gì vậy?

Lâm Gia Thố khóe miệng khẽ cong: “Không trùng hợp đâu, phòng học hôm nay không phải ở phía trước sao."

Lấy nhà WC làm nền, thì Thiệu Càn Càn đang đứng lộn xộn ở hành lang.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên.

Lâm Gia Thố nâng tay mắt xem đồng hồ: “Thiệu Càn Càn, vào học rồi cậu còn không đi à?"

Khi anh nói câu này ngữ khí vô cùng dịu dàng, giống như là rất tận tụy nhắc nhở Thiệu Càn Càn chạy nhanh vào lớp học. Nếu xảy ra ở ngày thường, Thiệu Càn Càn e rằng đã muốn lặng lẽ thét chói tai vài tiếng rồi, dù sao đây là người mà cô luôn chỉ dám nhìn từ xa, không dám đùa bỡn nam thần. Nhưng hôm nay vừa nghe được tiếng chuông, cô tức khắc nhớ tới Phương Đàm người sắp bị bỏ quên lúc này đang ở trong nhà WC.

Đó chính là người thường xuyên làm đồ ăn ngon cho cô Phương Đàm!

Bây giờ không cứu còn đợi khi nào?

“Bạn Lâm này, Phương Đàm bị đau bụng ở trong WC!"

“?"

Thiệu Càn Càn cắn răng nói: “Hôm nay sắc mặt của cậu ấy cực kỳ không tốt, có thể là...... Là chuyện đó, bình thường cậu ấy rất hay té xỉu bởi vì chuyện đó, tớ sợ đến lúc ấy một mình tớ đỡ không nổi á, cậu có thể hay không..."

“Chuyện đó?" Lâm Gia Thố hơi nhíu mày, rất quan tâm nhìn thoáng qua phía sau Thiệu Càn Càn, “Chuyện đó là?"

Thiệu Càn Càn vẻ mặt chân thành, đè thấp thanh âm nói: “Chính là dì cả đến...Vừa rồi sắc mặt cậu ấy tái nhợt, mà làm tớ sợ hãi."

Lâm Gia Thố ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại vẻ mặt: “Thế à...Vậy cậu vào xem cậu ấy đi." Nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Tớ ở đây đợi cậu."

Thiệu Càn Càn cảm động suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, nam thần quả nhiên là nam thần, ga lăng này! Lương thiện này! Tình yêu này!

Thiệu Càn Càn vội vàng gật đầu, ấy mà trong nháy mắt khi cô quay đầu lại, Phương Đàm đã sảng khoái từ trong nhà WC bước ra...

“Đại tiện xong cả người tao đều thoải mái, tối hôm qua tao đã nói mày đừng chọn nhiều hải sản như vậy, mày còn..."

Bỗng nhiên im bặt.

Phương Đàm nhìn hai người đang đứng chung với nhau, ngơ ngác hồi lâu, mới nói: “Hi?"

Thiệu Càn Càn đưa lưng về phía Lâm Gia Thố rồi nháy mắt ra hiệu với Phương Đàm.

Phương Đàm: “Mặt mày bị chuột rút à?"

Thiệu Càn Càn: “......"

Phía sau truyền đến giọng nói hàm chứa ý cười của người kia: “Có vẻ không sao rồi."

Thiệu Càn Càn bước tới, nắm chặt lấy tay Phương Đàm kéo về phía phòng học: “Thật luôn ấy, Phương Đàm mày nhanh thế đã không sao rồi, êy, chúng ta chạy nhanh vào lớp đi. Lâm Gia Thố, cái đó, cậu cũng nhanh lên..."

Dứt lời, như sợ Lâm Gia Thố sẽ hỏi thêm nữa, cấp tốc rời khỏi hiện trường.

Phòng học ở ngay phía trước, chỉ cần đi qua lối đi rồi rẽ phải là được, Thiệu Càn Càn lôi kéo Phương Đàm đến cửa lớp khi thầy Nghiêm đã đứng ở trên bục giảng và mở sổ ra điểm danh.

“Vào học lâu như vậy rồi mới tới, đám học sinh các em đúng là không có quan niệm về thời gian, nhóm sinh viên nào đó!" Thầy Nghiêm quả nhiên quắc mắt bắt được Thiệu Càn Càn cùng Phương Đàm đang muốn lén lút lần mò đi vào.

Thiệu Càn Càn vội nói: “Thầy ơi, tiết học của thầy sao chúng em dám đến trễ, chỉ là vừa rồi bạn của em tự nhiên đau bụng, sau đó chúng em mất một ít thời gian vì chuyện này..."

“Đau bụng? Trò bịp bợm của các em phong phú thật đấy!"

“Không phong phú không phong phú, đây là sự thật!" Thiệu Càn Càn quét qua chỉ vào Lâm Gia Thố cũng đang đi đến cửa lớp: “Cậu ấy có thể làm chứng!"

Lâm Gia Thố hơi sửng sốt, rũ mắt nhìn người đứng bên trái phía trước, cái đầu nho nhỏ, đôi mắt lại rất sáng ngời Thiệu Càn Càn.

Tính toán thời gian đúng lúc, cảnh tượng cũng tính đúng lúc.

Ồ, thì ra là thế.

Lâm Gia Thố ánh mắt chợt lóe: “Thầy ơi, thân thể bạn Phương Đàm thực sự không thoải mái, vừa rồi dọc đường đi chúng em đã gặp nhau."

Thầy Nghiêm mặt vốn dĩ đang rất nghiêm túc rõ ràng lúc trông thấy Lâm Gia Thố liền dịu đi ngay, ông khẽ nhíu mày: “Đám học sinh các em này...... Vào đi vào đi, đều vào hết cho tôi."

Thầy Nghiêm rộng rãi nói, Thiệu Càn Càn cùng Phương Đàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh như chớp chạy đến hàng cuối cùng của phòng học ngồi xuống.

Chỗ ngồi ở đằng sau, Thiệu Càn Càn thấy Lâm Gia Thố cũng đi tới phía sau.

Khuôn mặt tinh tế của anh mang theo chút ý cười, nhưng mà khi nhìn cô lại rõ ràng có hơi thích thú. Thiệu Càn Càn chớp đôi mắt to, cực kỳ gượng gạo liếc sang chỗ khác.

Lâm Gia Thố ngồi phía trước cô ở bên trái, chỗ ngồi đối diện lối đi.

“Ể, chuyện như thế nào, hai người mới nãy làm gì ở cửa wc vậy?" Phương Đàm đè thấp thanh âm hỏi.

Thiệu Càn Càn: “Không phải vì muốn tiết kiệm tiền khóa học giùm mày à, Lâm Gia Thố là cục cưng bảo bối trong lòng bàn tay của Lão Nghiêm, nhờ cậu ấy mở đường sao Lão Nghiêm còn có thể trách tụi mình!"

Phương Đàm cong cong môi: “Úi chà Thiệu Càn Càn, thông minh lắm."

Thiệu Càn Càn khẽ cắt ngang cô ấy, nản lòng nằm bò trên sách: “Mày còn nói nữa, mày làm tao phải nói dối nam thần, hình tượng của tao ở trong lòng cậu ấy đã sụp đổ."

Phương Đàm vẻ mặt dấu chấm hỏi: “Mày với người đó rất thân quen à, ở trong lòng cậu ấy hình tượng của mày là gì ó?"

Thiệu Càn Càn: “Oa vừa rồi cậu ấy còn gọi được tên của tao đấy nhớ."

Phương Đàm duỗi tay véo véo cái trán của cô: “Học chung một năm rưỡi, không nhớ được tên thì chỉ số thông minh của cậu ấy đúng là có vấn đề."

Thiệu Càn Càn: “Mày thì biết cái gì, vừa rồi cậu ấy còn cười với tao...... Hazz mày nói sao con người Lâm Gia Thố có thể tốt như vậy, thông minh đẹp trai, tính cách lại tốt, thật sự bất lực ưu tú quá đê."

Phương Đàm mắt trợn trắng: “Đúng vậy, nếu không sao lại là nam thần của mày."

“Hì hì, nói cũng phải."

Trong khi Thiệu Càn Càn và Phương Đàm nhỏ giọng thì thầm, ở đằng trước Lâm Gia Thố vừa định chuẩn bị nghe giảng bài thì nhận được một cái WeChat.

“Tay mơ! Nhắc mày ngày mai đến nhà tao chơi game, đừng có quên."

Tay mơ?

Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh chữ trả lời: “Về sau mày đừng sùng bái gọi tao là baba là được."

“Ồ, lần đầu tiên chơi mà gáy lớn ghê nhỉ, tao làm streamer game này là cho vui hả."

“Hừ, ai vừa bảo mình bị một cô gái nhỏ dắt đi mới ăn gà vậy?"

“Oa con nhóc đó thật sự rất khủng bố, ngày mai mày lại đây, tao giới thiệu hai người làm quen."

“Không cần."

“Cần đi cần đi, tao bảo cô ấy mang mày theo."

“......"