Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 3: 9 mm

TrướcTiếp
Tiết học của thầy Nghiêm luôn luôn nhàm chán và căng thẳng, Thiệu Càn Càn và Phương Đàm tám chuyện đủ rồi sau đó bèn yên lặng lấy điện thoại ra.

Mở Weibo lên, chợt phát hiện lượng fans của mình lại tăng gấp đôi.

Từ nửa năm trước khi bắt đầu trở thành streamer ăn gà, fans của cô vẫn cứ từ từ tăng lên, chỉ là tốc độ cũng không nhanh.

Tốc độ không nhanh có hai lý do: Thứ nhất, cô thân là một nữ streamer lại không đi tìm cách để thu hút fans nhất, không show hàng không làm nũng, hàng ngày cô phát sóng trực tiếp còn cứng rắn hơn cả trai thẳng. Thứ hai cô chỉ mới trở thành một streamer, tuy rằng kỹ thuật bắn súng không tồi nhưng muốn nổi tiếng vẫn còn cần lâu dài.

Gần đây lượng fans đột nhiên tăng vọt nhắc đến còn phải cảm ơn Quỷ Ca, Quỷ Ca là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, hai năm trước, anh ấy vốn là tuyển tủ ad của đội lol, sau đó anh giải nghệ và trở thành một streamer game. Anh vốn dĩ đã có một nhóm fans, hơn nữa với xì tai livestream mặn mà gây cười của mình, anh ấy vẫn luôn là một streamer thuộc tuyến đầu tiên của nền tảng.

Vì một nhân duyên tình cờ mà Thiệu Càn Càn gặp gỡ kẻ thù Quỷ Ca ở trên mạng. Lúc ấy Thiệu Càn Càn đã đăng tải một trạng thái dài trên weibo, đó là hình ảnh tự sửa đổi các phím tắt của game PUBG và thay đổi cách tấn công.

Cô tính viết cho các fan của mình xem, sau đấy lại không ngờ bị cư dân mạng share hơn mười ngàn lượt, cũng dẫn tới bình luận của Quỷ Ca. Tiếp đó cả hai người suýt đánh nhau, Quỷ Ca liền kéo cô cùng nhau chơi Tuyệt địa cầu sinh. Qua mấy ván game, Quỷ Ca bèn thành lập mối quan hệ “Anh em chí cốt" kiêm “Cà khịa qua lại" với cô.

Thế nhưng rất nhiều người cũng nhờ thông qua phòng phát sóng trực tiếp của Quỷ Ca mà biết đến còn có một streamer mới gọi là “Tiên nữ nhỏ bán quả dưa", giới tính là con gái, thuật bắn súng khá tốt, nói chuyện rất mặn.

Lướt Weibo một lúc, Thiệu Càn Càn bỗng nghe được thầy Nghiêm trên bục gọi tên của Lâm Gia Thố.

Thiệu Càn Càn lặng lẽ lấy điện thoại di động đè ở dưới sách, ngước mắt nhìn Lâm Gia Thố đã đứng lên tại chỗ ngồi của mình.

Thật ra vừa rồi thầy Nghiêm đã gọi tên một số người, chỉ là không có ai trả lời được vấn đề mà ông đưa ra, mỗi lần đến lúc này, Lâm Gia Thố sẽ luôn là người kết thúc vấn đề.

Thiệu Càn Càn chống cằm, thưởng thức góc mặt nghiêng của Lâm Gia Thố cùng với dáng vẻ anh thoải mái trả lời đáp án khiến cho giáo sư vừa lòng.

Người ưa nhìn có thể làm cho người ta yêu thích, vẻ ngoài vừa đẹp vừa dịu dàng càng khiến cho trái tim người ta rung động, mà dung mạo không những đẹp mắt mà còn dịu dàng thêm cả lại là người thông minh vậy thì không chỉ là thích cùng động lòng, nhiều hơn cả sẽ trở thành ngưỡng mộ.

Kiểu người không dám trắng trợn tới gần, nhưng mà sẽ âm thầm tỏ vẻ si mê và ngưỡng mộ.

Lâm Gia Thố đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ năm nhất đại học, chưa kể đạt được hạng nhất đầu vào, mà người còn đẹp trai dứt khoát đánh rớt vị trí hotboy của trường học. Lúc ấy khi mới vào học, là sinh viên cùng lớp với Lâm Gia Thố thì luôn bị các lớp khác “hối lộ", ngay cả người lúc nào cũng khiêm tốn như Thiệu Càn Càn cũng không may mắn thoát khỏi.

Nhớ lại hồi trước có mấy đàn chị quen biết sương sương với cô đã hỏi xin wechat của Lâm Gia Thố, lúc ấy cô nói cô không có mà các chị ấy lại không tin, chắc chắn là cho rằng cô chỉ muốn độc chiếm một mình.

Về sau Thiệu Càn Càn thật sự không chịu đựng nổi, tìm được Lâm Gia Thố ở trong nhóm lớp, sau đó cắn răng gửi lời mời kết bạn ngay. Ngoài dự đoán chính là, anh đồng ý rất nhanh, hơn nữa còn cực kỳ lịch sự nói với cô: Chào cậu, bạn Thiệu nhé, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.

Thiệu Càn Càn lúc ấy nhìn vào hàng chữ đó, giả vờ bình tĩnh trả lời: Chào cậu, bạn Lâm, xin giúp đỡ nhiều hơn.

Sau đó...Cũng không có sau đó.

Cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ dừng lại ở đây, từ năm nhất cho đến bây giờ, cũng chưa nói một câu nào.

Kế đến cô nghe nói hai vị đàn chị kia đã đi tìm người khác để xin, còn có được thêm hay không, cô cũng không rõ lắm.

Thế nhưng cô cảm thấy hẳn là có thể được thêm, tính tình Lâm Gia Thố tốt như vậy, nhất định cũng rất mềm lòng.

Tan học, Phương Đàm và bạn trai của cổ cùng nhau đi ăn cơm, Thiệu Càn Càn thì cầm sách của Phương Đàm và cô đi về kí túc xá.

Lâm Gia Thố và bạn cùng phòng Ngô Viễn dọc đường về tình cờ trông thấy Thiệu Càn Càn đang đi ở trước mặt, một con nhóc, hết giờ học liền dạo bước giữa dòng người. Trong đầu Lâm Gia Thố chợt hồi tưởng lại màn kịch trước giờ học buổi trưa ngày hôm nay... Nhóc con này lấy anh làm bia chắn thật vui vẻ.

“Gia Thố, nhìn gì đấy."

Lâm Gia Thố thu hồi ánh mắt: “Không có gì."

“Ồ~ tao biết rồi, nhìn Lôi Nhân Nhân chứ gì." Ngô Viễn vẻ mặt hóng hớt.

Lâm Gia Thố nhướng mày, khi nhìn sang lần nữa thì quả nhiên trông thấy Lôi Nhân Nhân cũng đang đi về hướng này từ lớp của cô ấy.

Ngô Viễn cười ha hả: “Tao nói không sai nhá, hazz mày cũng không việc gì phải chối, mấy đứa trong lớp tao đều nói hai người có hy vọng đấy."

Lâm Gia Thố cong cong môi, ánh mắt có vẻ hơi mất tập trung: “Có hy vọng gì chứ? Con gái người ta đang ở đằng trước đừng có nói bậy bạ."

Ngô Viễn: “Ơ? Chẳng lẽ mày không thích mẫu người thế này? Lôi Nhân Nhân chính là hot girl của khoa chúng ta đó, hay là mày khá thích cô bé năm nhất mới tỏ tình với mày vài ngày trước, ể... Tao phải nói dáng dấp em ấy cũng được đấy."

Lâm Gia Thố ghé mắt khẽ liếc cậu ta: “Mày không vào làm paparazzi hội tin tức của trường cũng thật đáng tiếc."

Ngô Viễn ngốc nghếch hỏi: “Hả? Tao hợp làm phóng viên sao."

Lâm Gia Thố cười sâu xa, chân thành nói: “Rất hợp."

**

Cơm nước xong xuôi trở về phòng ngủ, Lâm Gia Thố nhận được một tin nhắn WeChat.

Hình ảnh: Một cô bé mặt bự ăn dưa, hoạt hình anime.

Ghi chú: Thiệu Càn Càn.

Nội dung: 【 Bạn Lâm à, hôm nay thật sự cảm ơn cậu! 】

Lâm Gia Thố đọc xong nội dung, mặt không đổi sắc trả lời: 【Thật thông minh】

Thiệu Càn Càn thời điểm nhận được tin nhắn liền xoay người bật dậy từ trên giường, cô nhìn chằm chằm ba chữ anh trả lời, càng thêm hối hận vì hôm nay đã gọi anh.

Câu này chắc không phải là khen ngợi, mà là...Châm chọc đi.

Thiệu Càn Càn khóc không ra nước mắt, liền gửi qua một biểu tượng cảm xúc dập đầu quỳ xuống đất.

Lâm Gia Thố: 【 Vẫn ổn, hôm nay tâm trạng Lão Nghiêm không tệ nên không phê bình cậu】

Thiệu Càn Càn lập tức trả lời:【Có lẽ không liên quan đến tâm trạng đâu, đều là nhờ công lao của cậu đấy idol!】

Một làn sóng thổi phồng nịnh bợ, nhằm xoay chuyển một chút hình tượng hèn hạ của mình hôm nay.

Lâm Gia Thố: 【 Idol? 】

Thiệu Càn Càn: 【 Dĩ nhiên là idol! Vẫn luôn lấy bạn học Lâm làm tấm gương để cố gắng! 】

Lâm Gia Thố dựa lưng vào ghế, khẽ cười: “Không ngờ ánh mắt khá tốt."

Bạn cùng phòng bên cạnh nghe vậy nhìn anh: “Ai? Ánh mắt của ai?"

Lâm Gia Thố chậm rãi nói: “Ánh mắt của một con nhóc ăn dưa."

**

Ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn lên lớp xong sau đó không quay về phòng ngủ, mà là đến căn nhà thuê ở cạnh trường học.

“ Người đẹp Du Văn ơi? Có ở nhà không? Thời Du Văn?" Vừa vào cửa, Thiệu Càn Càn liền đặt túi bánh su kem mua về xuống, nhìn xung quanh.

“Sao đấy sao đấy, gọi hồn à." Thời Du Văn đắp mặt nạ từ trong phòng bước ra.

Thiệu Càn Càn: “Mua bánh su kem về nè, có ăn không."

Thời Du Văn hít sâu một hơi: “Gần đây tao đang giảm cân đấy! Mày bớt giở thủ đoạn dụ dỗ tao đi."

Thiệu Càn Càn khóe miệng giật nhẹ, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, nếu muốn nói đến ưu điểm trên người của Thời Du Văn, thì vóc dáng của cô ấy chắc chắn đứng thứ nhất.

Dáng người cao gầy, quyến rũ phập phồng, thuộc kiểu người mẫu ăn ảnh mà không cần photoshop nhiều.

“Mày như thế mà còn muốn giảm cân, vậy mày muốn tao đi chết sao?"

Thời Du Văn khẽ liếc cô: “Mày sao có thể so với tao được, tao là dựa vào vóc dáng để kiếm sống, ai giống mày chỉ cần dựa vào tốc độ của tay là được rồi."

Thiệu Càn Càn: “... Nói chuyện đàng hoàng, đừng bá dơ."

Thời Du Văn thích thú cười một chút: “Tao nói gì đâu."

Thiệu Càn Càn dựng ngón giữa lên.

Thời Du Văn ngồi xuống sofa chất đầy quần áo, Thiệu Càn Càn lướt bốn phía một lần, nói: “Hôm qua không phải tao vừa nói mày dọn dẹp lại phòng khách một tí sao, quần áo của mày chất đầy như thế, tao tìm một chỗ ngồi thôi cũng rất khó!"

Thời Du Văn: “Mấy cái này đều là kiểu mới của cửa hàng, tao còn phải chụp hình đấy, không thể giặt đâu."

Thiệu Càn Càn đau đầu đè đè huyệt thái dương, xách túi su kem của cô trở về phòng mình.

“Buổi tối chúng ta ăn gì đây." Thời Du Văn ở bên ngoài hô.

Thiệu Càn Càn: “Ăn gà."

“............"

Thiệu Càn Càn đóng cửa phòng lại, mở máy tính lên.

Máy tính này là hồi đầu năm cô mới mua, đặc biệt chuẩn bị vì game pubg, tất cả các tính năng đều đỉnh cao, món đắt tiền nhất.

Bởi vì ngày hôm qua đã hẹn chơi game với Quỷ ca, cho nên cô đăng nhập WeChat sau đó liền nhanh chóng mở khung chat của Quỷ ca ra.

【 Tới rồi, đấu đôi à. 】

Một phút sau, Quỷ ca trả lời: 【 chờ một lát chờ một lát, anh em của tôi còn chưa tới 】

【 Anh em? 】

【 Sở trường cùng với một tên noob. 】

Chết lặng hai phút.

“Phụt." Bánh su kem cầm trên tay Thiệu Càn Càn bị cô bóp nát, bơ văng khắp nơi. Nhưng cô không quan tâm chuyện đó, toàn thân bị hấp dẫn bởi hai chữ “Sở trường" mà Quỷ ca đáp.

Sở trường tên thật là Ngụy Tiêu, cũng giống như Quỷ ca, anh ta là một trong những streamer tốt nhất của nền tảng, kỹ thuật ăn gà của anh không phân cao thấp với Quỷ Ca, còn nữa! Âm thanh của Ngụy Tiêu cực kỳ êm tai!

Là một người thanh khống Thiệu Càn Càn, hoàn toàn quỳ gối trước giọng nói của Ngụy Tiêu!

Cô vẫn luôn bày tỏ anh là idol của mình, không ngờ rằng, hôm nay thế mà có thể cùng nhau chơi game với idol!

Bên này, Thiệu Càn Càn đang nhốn nháo vì kích động. Mặt khác bên kia, Lâm Gia Thố bấm chuông của căn hộ nào đó.

Chuông cửa sau khi vang lên hai tiếng, cửa mở ra.

“Úi chà thiếu gia Lâm, mày tới rồi cơ đấy, chỉ chờ mỗi mày thôi đó."

Lâm Gia Thố đối diện với biểu cảm lố lăng của người đàn ông trước mắt, bình tĩnh từ bên cạnh anh ta bước qua.

“Êi, hơn một tháng không gặp mà mày đi tay không tới à."

“Trương Thiên Lâm nhà mày có ngày nào mà không lộn xộn không." Lâm Gia Thố phớt lờ anh ta, ghét bỏ nhìn lướt qua một vòng rồi ngồi xuống cái ghế máy vi tính, dáng vẻ đó, so với vẻ lễ phép dịu dàng ở trường học chênh lệch vạn dặm, “Vì thế nên, tao mà mang theo đồ tới cũng không thả khỏi tay được."

“Có lộn xộn chỗ nào đâu, nói xàm xí." Trương Thiên Lâm, cũng chính là Quỷ ca bĩu môi ngồi xuống bên cạnh anh, “Mày khởi động máy tính đi, Sở trường với em gái đều đang chờ."

Lâm Gia Thố hơi cúi người ấn nút nguồn: “Em gái? Mày thật sự rủ con gái chơi."

Sở trường thì Lâm Gia Thố biết, nên cũng không có hỏi nhiều.

Trương Thiên Lâm cười khà khà: “Đương nhiên muốn gọi em gái chơi chung, chơi với mấy đứa quê mùa như tụi bây thì có gì vui đâu, tao nói cho mày biết, cô ấy chơi rất tốt nhá."

Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng.

Trương Thiên Lâm: “Hơn nữa mày cũng nên học cách thả thính con gái đi, tao cũng không nhìn cẩu độc thân nổi nữa rồi."

Lâm Gia Thố: “Cút đi, tao cần mày phải nhọc lòng?"

Trương Thiên Lâm tấm tắc lắc đầu: “Rồi rồi rồi, mắt mày cao hơn đỉnh đầu, trông thì tao nhã lịch sự nhưng sự thật là mặt chó thân người không thèm xem ai ra gì. Này, Oscar sao không trao giải cho mày nhỉ?"

Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng: “Nhanh lên đi, có chơi hay không."

“Chơi chơi chơi, tao mở phát sóng trực tiếp, rồi hú Càn Càn và Sở trường."

Lâm Gia Thố tay đặt trên con chuột bị đình trệ: “Càn Càn?"

“Ừa, là cô gái mà tao vừa nhắc, rất thú vị, khoảng thời gian trước đã thêm số WeChat, đây là cô ấy nói cho tao biết tên thật." Trương Thiên Lâm lúc nói chuyện này liền tỏ ra hết sức đắc ý.

Lâm Gia Thố trầm mặc, đột nhiên hỏi: “Họ gì?"

Điều tưởng chừng như quá hoang đường và cũng không thể nào xảy ra, dù vậy anh vẫn cứ hỏi theo bản năng.

Trương Thiên Lâm vừa gõ chữ vừa trả lời: “Họ gì? Họ Thiệu á, ơ, hiếm khi thấy mày hứng thú đấy."

Lâm Gia Thố thoáng nhíu vùng giữa đôi chân mày, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh trượt ghế sáp đến bên cạnh Trương Thiên Lâm, ghé mắt nhìn thoáng qua ảnh đại diện của người nào đó trên giao diện máy tính của Trương Thiên Lâm.

Giây tiếp theo, anh mở di động của mình ra, ở danh sách trò chuyện trượt xuống tên của Thiệu Càn Càn.

Ảnh đại diện là một cô nàng mặt to gặm dưa dấu.

Gặp quỷ rồi, thế mà giống nhau như đúc.

“Mày yên tâm đi, tao đã bảo cô ấy dắt mày rồi, mày cũng có thể trò chuyện với người ta một tí. Chỉ là, tao đã xem qua ảnh chụp ở vòng bạn bè của cổ, cũng không tệ lắm đâu, chắc chắn là một cô gái dễ thương!"

“Cô ấy trông như thế nào tao còn cần mày nói à."

“Hả?" Trương Thiên Lâm nghi hoặc nhìn về phía anh.

Lâm Gia Thố rũ mắt liếc nhìn điện thoại di động, nhàn nhạt nói: “Thật đúng là bất ngờ."

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả: Nam chính là kẻ hai mặt.

Lâm Gia Thố: Nói bậy, tui đắp nặn một con người dịu dàng thiện lương!

Tác giả: Anh cũng nói là tự anh đắp nặn con người mình. Nam chính mặt chó hình người phảng phất tinh thần phân liệt, mọi người bỏ qua cho.

Lâm Gia Thố:............