Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 4: 9 mm

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bất ngờ cái gì?" Trương Thiên Lâm đăng nhập YY, tạo một phòng chơi game: “Sao mày lo lắng dữ vậy."

Lâm Gia Thố không để ý đến anh ta.

Trương Thiên Lâm: “Đừng ngớ ra đó, vào thôi, à đúng rồi, tài khoản của mày ấy đã chuẩn bị hết chưa."

Lâm Gia Thố gật gật đầu, đột nhiên lại nói: “Này, tao nhớ mày có một cái máy thay đổi giọng nói thì phải."

Trương Thiên Lâm thuận miệng đáp: “Có đấy, làm sao vậy."

“Cho tao dùng đi."

Trương Thiên Lâm: “???"

“Dùng như thế nào, mày giúp tao chỉnh đi."

Trương Thiên Lâm nhìn anh như nhìn thấy quỷ: “Mày muốn cosplay thành một cô em đáng yêu ở đây sao?"

“Cút đi."

“Không ngờ đấy Lâm Gia Thố, mày còn có cái sở thích này?"

Lâm Gia Thố khẽ dựa vào lưng ghế, ngữ khí hơi trầm: “Giọng nam, nghe không giống tao là được."

“Vì sao?" Trương Thiên Lâm sắc mặt ngờ nghệch, “Mày đừng có tự luyến đến mức cảm thấy sẽ có người nhận ra mày nhá, mày là superstar à?"

Lâm Gia Thố khẽ liếc anh ta, “Nếu thật sự có người thì sao."

Trương Thiên Lâm: “?"

Rủ ai mà không được, lại cứ phải rủ trúng bạn học cùng lớp, chơi game để người ta biết là chuyện nhỏ, nhưng chơi game mà đánh ngu thì chính là chuyện lớn. Lâm Gia Thố anh sao có thể gắn liền với từ “noob" được?

[noob là từ lóng của newbie. Nó có nghĩa là người mới, chưa biết gì hết, người mới tiếp xúc với một thể loại hay một chương trình nào đó. Có thể đó là một loại game nhưng hơi gà.]

Thiệu Càn Càn chuẩn bị mở live stream của mình lên, bởi vì mỗi tháng cô đều có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp, mà cô bây giờ đang là một sinh viên thuộc bè phái phải đi học vì thế mỗi lần chơi game cũng phải mở live stream, nếu không chắc chắn là không đủ thời gian.

Trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, Thiệu Càn Càn đã thấy Quỷ ca gửi cho cô số phòng YY, nên cô liền tham gia vào trước.

Vừa mới vào thì phát hiện người trong phòng YY đều đã đến đông đủ, cô nhanh chóng lia mắt đặt trên tài khoản của Sở trường, không dám hé răng một lúc lâu.

Trương Thiên Lâm: “Alo alo alo? Tất cả đều có thể nghe được chứ."

Ngụy Tiêu: “Có thể, mày nhỏ giọng chút đi, đau lỗ tai."

Vờ lờ! Thật sự là giọng nói của Sở trường! Mẹ nó! Hay xĩu!

Trương Thiên Lâm: “Lớn tiếng chỗ nào hả, Hey? Càn Càn? Có thể nghe được không?"

Thiệu Càn Càn hít một hơi thật sâu, nuốt thêm vài ngụm nước miếng, bảo đảm giọng của mình sạch sẽ dễ nghe mới đáp: “Tôi nghe được."

“Vậy thì tốt vậy thì tốt, thế tôi mời mọi người nha."

Ngụy Tiêu: “Đây là Qua Qua à? Chào cậu, mình là Sở trường, ngưỡng mộ tên cậu lâu rồi."

Thiệu Càn Càn ở trước máy tính thoáng cái đỏ mặt: “Không dám không dám, mình mới là người ngưỡng mộ tên cậu từ lâu."

Ngụy Tiêu: “Đừng khách khí ha, gần đây mình vẫn luôn nghe nói rằng có một tay bắn súng nữ thiện xạ trên nền tảng của tụi mình."

Thiệu Càn Càn: “Không không không, Sở trường cậu chính là idol của mình đấy! Danh hiệu tay súng thiện xạ này mình nào dám nhận."

Ngụy Tiêu: “Ha ha, đó chính là vinh hạnh của mình."

Ôi ôi ôi, thanh âm của Sở trường sao có thể thu hút như vậy, trêu ghẹo người ta a a a a a.

“Ngụy Tiêu, vinh hạnh tới vinh hạnh lui rồi vinh xong chưa, mau lên chơi game đi."

Đột nhiên, tai nghe truyền đến một âm thanh xa lạ, giọng nói có vẻ rất phấn chấn, như của một thiếu niên mười mấy tuổi, song khi giọng nói của anh ta nói câu trên liền nghe rất quái dị.

Tên nhóc con đang cố giả vờ trưởng thành, hơn nữa còn gọi thẳng tên thật của Sở trường...... Sở trường ở trong lòng cô chính là thế hệ đàn anh, đứa nhỏ này có biết lễ phép hay không vậy.

Ngay khi Thiệu Càn Càn đang thắc mắc người này liệu có phải rất thân thuộc với Quỷ ca và Sở trường hay không thì nghe Trương Thiên Lâm nói: “Càn Càn à, nhóc con mới vừa nói chuyện là em trai của Ngụy Tiêu, ờ thì, hôm nay bọn tôi dẫn nó lên chơi."

Ồ, hóa ra là em trai của Sở trường, thảo nào. Sở trường chắc là bình thường rất cưng chiều em nhỉ, em trai ngay cả anh cũng không thèm kêu.

Chỉ có điều yêu ai yêu cả đường đi, phải chăm sóc em trai thật tốt thôi.

Thiệu Càn Càn gắng gồng nói giọng hiền hậu nhất: “Hóa ra là em trai của Sở trường, chào em nhoa."

Lâm Gia Thố: “......"

Lâm Gia Thố ra hiệu Trương Thiên Lâm tắt mic, sau đó cũng tắt mic của mình rồi mới nói: “Em trai quái gì? Lợi dụng tao được gì không?"

“Vừa rồi tao đã nói chuyện Càn Càn là bạn học của mày cho Sở trường biết, vốn dĩ tao đề nghị để cho mày giả bộ làm em trai của tao, kết quả cái con hàng này nhất quyết phải giành với tao."

Lâm Gia Thố: “Hai đứa bây có bệnh gì vậy?"

Trương Thiên Lâm cười rất đê tiện: “Ấy không phải là muốn nghe mày gọi một tiếng anh trai sao, ei mày cũng đừng có bất mãn, giọng điệu vừa nãy của mày nghe trẻ trâu gần chết, chưa kêu con trai là đã giữ liêm sỉ cho mài rồi nhé."

Lâm Gia Thố: “......"

Trương Thiên Lâm: “Thôi mà, để ý chi tiết nhỏ này làm gì, dù sao cũng không để cho bạn học cùng lớp của mày nhận ra là được rồi ư."

Ban nãy Lâm Gia Thố đã nói với Qủy ca chuyện của Thiệu Càn Càn, bây giờ Quỷ ca đều một lòng chú ý đến “Thế giới này quá nhỏ, hai đứa bây cũng quá có duyên“.

“À đúng rồi, nếu như tụi mày chơi game mà trò chuyện hợp ý thì cũng phát triển ở bên ngoài đi, nhân tiện mày giúp tao gửi lời hỏi thăm tới Càn Càn nhá?"

“Chơi của mày đi."

Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến anh ta, mang tai nghe lên vào game.

Lâm Gia Thố và Trương Thiên Lâm đã quen biết nhau từ nhỏ, thời niên thiếu lúc ấy, Cross Fire, World of Warcraft, Fantasy Westward Journey... Bọn họ chơi không kể ngày đêm, còn nạp không ít tiền vào game. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Gia Thố bởi vì chuyện trong nhà nên dần không còn trầm mê vào game nữa.

Suy cho cùng anh và Trương Thiên Lâm vẫn không giống nhau, sau lưng Lâm Gia Thố còn phải gánh vát cả một tập đoàn lớn, mà Trương Thiên Lâm thì ung dung tự tại một mình, đương nhiên là lựa chọn cái mình có ưu thế nhất và yêu thích nhất xem như chơi game là sự nghiệp.

Dần dần, Trương Thiên Lâm phát triển ở lĩnh vực trò chơi, bọn họ thường xuyên sẽ tụ họp, tuy vậy cùng nhau chơi game lại ít đi, lần này vẫn là do trong nhà Lâm Gia Thố muốn tiến quân đến lĩnh vực trò chơi nên mới đến để tìm hiểu trò “Ăn gà" mới nhất và hot nhất.

Trò chơi bắt đầu, Trương Thiên Lâm mở phòng, kéo cả ba người tiến vào.

Lâm Gia Thố khẽ liếc nhìn nhân vật của Thiệu Càn Càn...Hừ, ngày hôm qua còn gọi anh là idol, hôm nay liền đổi thành người khác, cảm thấy như khắp thế giới đều là idol của cô, rẻ đấy, thật sự quá rẻ.

Ngoài ra bên này, Thiệu Càn Càn đã mở phát sóng trực tiếp, cô cầm lấy nước uống ở bên cạnh hớp một ngụm, làm giảm một chút tâm trạng lo lắng.

Thực sự mà nói, cô còn hơi sợ bản thân biểu hiện trước mặt thần tượng không được tốt.

Mà lúc cô đang lo lắng, thì cư dân mạng cũng lục tục tiến vào.

【 Wtf Qua Qua cô và Sở trường chơi cùng nhau à? 】

【Hôm nay chơi tổ đội bốn người nha, còn Quỷ ca ở đây nữa】

【 Qua Qua thật cho chúng ta thể diện ha ha ha ha ha 】

【Còn một người còn lại là ai? 】

......

Thiệu Càn Càn không thấy những làn đạn đó, sau khi bắt đầu vào game, cô liền trực tiếp tiến vào quảng trường chờ lên máy bay. Bốn người chạy loạn trên quảng trường, Trương Thiên Lâm tóm được Lâm Gia Thố liền đánh lộn một trận.

Trương Thiên Lâm từ nhỏ đã sợ bị Lâm Gia Thố ức hiếp, cho nên tranh thủ thời điểm Lâm Gia Thố vẫn là tay mới anh ta sẽ liều mạng đi cười nhạo anh. Bất kể sau này ra sao, khi Lâm Gia Thố vẫn còn là tay mới nhất định phải sướng một chút rồi tính tiếp!

Trương Thiên Lâm: “Em trai, em hẳn là nên xem qua cách chơi cụ thể trước đi."

“Xem rồi."

“Nhưng hiểu là một chuyện, chơi lại là chuyện khác, đúng rồi, nếu như trong suốt ván game mà từ đầu đến cuối em không nhìn thấy một ai, sau đó lại bị chết không lý do, thì hãy nhớ, tuyệt đối không phải trò chơi bị bug, mà là do em chơi ngu thôi."

Lâm Gia Thố: “......"

Trong hơn một năm qua cơn sốt bần bật về game Pubg đã có khuynh hướng vượt qua cả Liên minh huyền thoại, trò chơi này có thể nói đơn giản chính là: Kill kill kill.

Một ván game có 100 người chơi tham gia, người chơi nhảy dù xuống các góc của hòn đảo, sau đó bắt đầu thu thập các loại tài nguyên khác nhau ở trên đảo, ví như súng ống, trang bị chống đạn, thuốc men vân vân. Tiếp đến người chơi phải chiến đấu với những người chơi khác trong vòng bo đang bị thu hẹp lại, hãy để bản thân tồn tại đến cuối cùng...Thời gian dần trôi đi, vòng bo sẽ không ngừng biến hóa, chơi game này muốn giành được thắng lợi, chiến lược và thuật bắn súng đều quan trọng như nhau.

Trò chơi này là có thể chơi tổ đội, đấu đơn, đấu đôi, đấu bốn, chơi theo nhóm sẽ thú vị hơn chơi một mình, bởi vì nó cũng khảo nghiệm năng lực hợp tác làm việc nhóm.

5, 4, 3, 2, 1......

Hình ảnh thay đổi, một chiếc máy bay đã bay qua đảo.

Thiệu Càn Càn: “Chúng ta nhảy ở đâu?"

Trương Thiên Lâm: “Nhảy vị trí xa đường bay một chút đi, em trai là người mới, không thể để ẻm mới vô đã chết được."

Ngụy Tiêu: “Đúng, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là chăm sóc em trai."

Thiệu Càn Càn cảm thấy có lý, nghiêm túc suy tư một chút: “Nhảy Yasnaya Polyana đi, cách đường bay khá xa, nhưng mà vật tư đủ phong phú."

[Yasnaya Polyana: Là khu nhà máy bỏ hoang, nằm khá gần với trung tâm bản đồ bạn sẽ tốn ít thời gian tìm đồ. Tuy nhiên nhược điểm của khu vực này là không nằm gần kề với khu vực nào cả, nên tốn thời gian di chuyển.]

tra-bang-vai-lai-cho-em-di-4-0

“Được, đánh dấu một điểm." Nói xong, Trương Thiên Lâm lại bỉ ổi tiếp lời, “Em trai ơi, em biết bay chứ? Đừng nói em chưa học cách nhảy dù nhá? Em trai cũng đừng quá mất mặt đấy."

Thiệu Càn Càn vừa muốn nói gì đó, tai nghe liền truyền đến thanh âm ẩn nhẫn của “Em trai": “Cậu im miệng đi."

Thiệu Càn Càn cười nói tiếp: “Nhưng mà, nếu là em trai của Sở trường, thì dù là người mới, kỹ thuật chắc chắn cũng trót lọt, Quỷ ca cậu cũng đừng nói lời độc địa."

Trương Thiên Lâm: “ Á á á, Qua Qua cậu thiên vị thật đấy, gì mà em trai Sở trường thì kỹ thuật sẽ tốt chứ."

Ngụy Tiêu: “Ý trên mặt chữ, ánh mắt của em gái thật tốt."

Thiệu Càn Càn: “hihihi."

Làn đạn:

【 Clgv, hai cựu trùm sò cùng trùm sò mới phong dẫn dắt người mới 】

【Em trai này rất được yêu thương, mặt mũi thật lớn】

【 Qua Qua nói rất đúng, em trai Sở trường sao có thể kém cỏi được ha ha ha ha 】

【 có thể nói Qua Qua là fan não tàn của Sở trường】

【 em trai là ai?? 】

......

Nhưng mà, Thiệu Càn Càn vẫn là phán quá sớm.

Bởi vì buổi tối hôm nay vị “em trai" này đã dùng thực tế nói cho cô biết, khi người mới chơi ăn gà thì chỉ có ba thể loại: Thể loại loot đồ rác rưởi, thể loại shipper, và thể loại rơi xuống đất thành hộp.

[shipper: là những người lượm được nhiều vật phẩm tốt nhưng mà chết sớm]

Hầu như mấy phút sau, Thiệu Càn Càn nghe thấy em trai đó mở miệng nói chuyện suốt ván đều là:

Đứa nào xài súng đạn phi pháp đấy?!

Tui đang ở nơi nào?

Xe ở đâu?

Ai đánh tui?

......

Thông thường, sau khi nói xong mấy câu này thì nhìn thanh máu trên màn hình của “em trai" id: ldadadada liền trở nên trống rỗng. Thiệu Càn Càn vì tuân theo đạo lý yêu ai yêu cả đường đi, vẫn luôn rất có kiên nhẫn ở bên cạnh che chở cho anh, nhưng cuối cùng cũng thật sự là bất lực.

Mà làn đạn cũng load điên rồi.

【 ha ha ha ha ha tui cười ẻ, em trai đáng thương quá】

【 người mới chính là người mới, trên người chảy dòng máu của ai cũng đều không được! 】

【 Qua Qua đừng cứu, cô lại cứu nữa thì cũng sẽ chết luôn】

【 nhắc tới, toàn bộ ván game đi cứu em trai cũng chỉ có Qua Qua......】

【 vì sao Quỷ ca với Sở trường vui dữ dội vậy??? 】

......

Trương Thiên Lâm và Ngụy Tiêu đúng thật là cực kỳ vui vẻ.

Thiệu Càn Càn có thể miêu tả tiếng cười của Quỷ ca trong tai nghe chính là cười trên nỗi đau của người khác: “Úi giời đm, em ấy chết còn nhanh hơn tôi lúc mới chơi nữa ó, em không được rồi."

Ngụy Tiêu: “Ha ha ha ha ha ha không sao đâu không sao đâu, thôi nào, đến đây, tập thể còn sống của chúng ta tự hủy diệt, ván tiếp theo."

Thiệu Càn Càn: “Khụ khụ, em trai ơi...... Nếu không em trốn trong phòng?"

Lâm Gia Thố nghe giọng nói của cô gái trong tai nghe, liền nhấc chân đạp một cái lên ghế của Quỷ ca, anh lạnh lùng nhìn màn hình máy tính, nói: “Trốn trong phòng thì làm sao có trải nghiệm trò chơi chứ?"

“Ơ? Không phải chết quá nhanh thì trải nghiệm trò chơi mới không tốt à." Thiệu Càn Càn nghi hoặc nói.

“Ha ha ha ha ha ha ha." Quỷ ca với Sở trường lại cười ầm lên, dường như “em trai" cần phải bị tổn thương thì họ mới đạt được độ vui sướng cực cao.

Thiệu Càn Càn ho khan: “Cơ mà, thật ra tạm sống trong game mới là quan trọng nhất, em trai, nghe chị đi, dù giống như chó cũng phải sống sót thật tốt."

Đầu tai nghe bên kia Lâm Gia Thố: “???"

Một ván cuối cùng, ba ông trùm thật vất vả kéo “Em trai" sống đến tận khi đếm ngược vòng bo thứ ba.

“Vòng bo sắp co lại, có hơi xa." Sở trường vừa nói vừa lục soát đồ vật ở trong phòng.

Thiệu Càn Càn: “Bên kia có chiếc xe, tôi đi lấy."

“Được."

“Chờ một chút, tôi cũng đi." Lâm Gia Thố đột nhiên từ trong phòng nhảy ra.

Trương Thiên Lâm vừa thấy anh ra tới liền nổi khùng: “Ể em ra đây làm gì! Trở về! Trốn cho tốt đi!"

Lâm Gia Thố bình tĩnh nói: “Tôi muốn lái xe."

Trương Thiên Lâm: “Nhóc lái cc á! Hồi sơ trung đua go-kart tốt không có nghĩa là xe này cưng cũng lái được nhá."

Lâm Gia Thố: “Trương Thiên Lâm cậu ngậm miệng lại cho tôi!"

Trương Thiên Lâm: “Qua Qua cậu ngàn vạn lần đừng giao cho nó nha, bằng không chúng ta đều sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đó."

Thiệu Càn Càn: “Ừm...... Nhưng mà em ấy ở đó gần hơn tôi."

Vị trí của Lâm Gia Thố thực sự tốt hơn so với Thiệu Càn Càn, thời điểm anh ngồi trên ghế lái, Thiệu Càn Càn vẫn còn đang đuổi theo xe.

Cuối cùng Lâm Gia Thố khởi động xe, Thiệu Càn Càn liền dừng lại, mà Sở trường và Trương Thiên Lâm bấy giờ cũng chạy từ trong phòng ra rồi đứng đợi ở ven đường.

Sở trường: “Chú có lái được không đấy, nếu không chú chạy lại đây rồi đưa anh lái cho."

Trương Thiên Lâm: “Đương nhiên là không được! Lính mới lái xe không chết thì cũng lật xe."

Sở trường: “Ha ha ha chính xác."

Trương Thiên Lâm: “Hơn nữa em trai của chúng ta còn là người mới càng dễ hơn đó!"

Sở trường: “Ha ha ha ha quá đúng!"

......

Thiệu Càn Càn yên lặng ở ven đường chờ, em trai đã lái xe lại đây, cô vừa mới muốn chuẩn bị lên xe, lập tức thấy em trai lái xe rầm rầm lao qua mặt cô.

“Ơ?"

Thiệu Càn Càn còn chưa kịp phản ứng thì, thoáng cái, liền nghe trong tai nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Sở trường và Quỷ ca: “Á!!!!"

Xảy ra chuyện gì???

Thiệu Càn Càn vừa lướt nhìn thanh máu, thì Sở trường và Quỷ ca đều đã gục xuống.

“Đcm!!! Cưng đâm anh làm gì! Anh chính là anh em của cưng đấy!"

Ngược về mấy giây trước, Lâm Gia Thố lái xe nghiền qua hai người bọn họ.

Thiệu Càn Càn chứng kiến thảm trạng hai người bị đụng đau và nằm sấp trên mặt đất, mà bên tai cũng truyền đến ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt của em trai: “Mấy người quá ồn."

“............"

“.................."

Thiệu Càn Càn đứng ở đường lộ hỗn độn, nhưng một lúc sau, em trai đã chạy xe đến trước mặt cô: “Lên xe."

“Vậy...... Bọn họ?"

“Cho chết đi."

Trương Thiên Lâm: “Không!!!! Em trai anh sai rồi!"

Sở trường: “Đều do Quỷ ca cà khịa! Anh chưa nói một câu nào khó nghe nhá!"

Trương Thiên Lâm khóc chít chít: “Ngụy Tiêu mày làm phản rồi!"

Sở trường: “Tất cả là tại mày lắm lời!"

Thiệu Càn Càn im lặng khẽ cười, mà lúc này, vòng bo cũng đã co rụt lại.

Trương Thiên Lâm: “Nhanh nhanh đi, em trai đến cứu anh!"

Lâm Gia Thố: “Lính mới lái xe, không cẩn thận, dù gì bây giờ độc cũng tới rồi, cứu không kịp, mấy người cứ chết trước đi."

Trương Thiên Lâm: “Má ơi sao nó là lính mới lái xe được......"

Lính mới này đâm thật đúng là chuẩn! Không uổng công chơi đua go-kart!

**

Buổi tối sau khi kết thúc, Lâm Gia Thố và Trương Thiên Lâm cùng đi ăn bữa khuya.

Hai người mới vừa ngồi xuống ở quầy đồ nướng thì Trương Thiên Lâm liền nhận được một cái tin nhắn của Thiệu Càn Càn: 【 Ban nãy người đó thật sự là em trai của Sở trường.】

Trương Thiên Lâm: 【 đúng vậy! 】

Thiệu Càn Càn: 【 Em trai Sở trường sao có thể gà dữ vậy? 】

Trương Thiên Lâm khóe miệng cười co rút: 【 Em trai của Sở trường thì nhất định phải trâu bò à? Theo như lời cậu thì Sở trường đánh rắm cũng thơm luôn á? 】

Thiệu Càn Càn: 【 ha ha ha ha ha thôi đi mà thôi đi, tôi chưa ngửi qua. 】

Thiệu Càn Càn: 【 Chỉ là gà thì gà, còn tính cách rất mặn mòi đấy】

Quỷ ca: 【 Mặn? Cậu lên cơn sốt à? 】

Thiệu Càn Càn: 【......】

Lâm Gia Thố khi chọn xong đồ ăn quay đầu lại liền thoáng thấy hai chữ “Càn Càn" trên màn hình điện thoại của Trương Thiên Lâm.

Anh lại khẽ liếc mắt, sau đó tựa như vô tình hỏi: “Sao mày cười ngu ngốc thế?"

Quỷ ca nhìn anh một chút, anh ta nhanh chóng xóa lời khen “thú vị" của Thiệu Càn Càn đi. Sau đó vẻ mặt hưng phấn đưa màn hình điện thoại đập trước mặt anh: “Bởi vì có người nói mày gà nhá!"

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Gia Thố: Trên thế giới này kẻ dám nói tao gà đều không thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Quỷ ca:...... Nhưng mày chính là trình gà mà.



[Đua máy cắt cỏ (go kart) là một hình thức đua xe thể thao trong đó các tay đua sử dụng máy cắt cỏ, thường là loại xe tự hành hoặc tự hành. Động cơ máy cắt được giữ lại, nhưng lưỡi dao được gỡ bỏ để đảm bảo an toàn. Môn thể thao này thu hút mọi lứa tuổi và thường mang tính vui vẻ hơn là tính cạnh tranh, dù nhiều người tham gia một cách nghiêm túc.]