Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 6: 9 mm

TrướcTiếp
Năm hai đại học, vẫn có tiết tự học buổi tối vào thứ ba và thứ năm, thỉnh thoảng cũng sẽ có hội học sinh đến kiểm tra. Nhưng mà nói thật, năm nhất đại học có giờ tự học mà sinh viên trong bụng đã phát cáu rồi, đến năm hai lại vẫn còn thì đúng là không người thường nào có thể chịu đựng được, do đó chính sách này vẫn luôn bị mọi người đề nghị hủy bỏ, vì vậy dưới bầu không khí như thế, tiết tự học buổi tối thật sự không quá căng thẳng.

Thiệu Càn Càn ngồi cả tiết học, làm xong bài tập tài chính mà giáo viên giao lúc sáng thì đúng lúc nhận được tin nhắn Wechat của Trương Thiên Lâm.

【 Càn Càn! Xảy ra chuyện gì đấy, hôm qua cũng không online! 】

Thiệu Càn Càn gác bút xuống, bắt đầu trả lời: 【 Ngày hôm qua full tiết học! 】

【 Bây giờ có tới hay không, mọi người nhớ cậu ~】

【 Ai? Sở trường sao? 】

【.................. Không, tôi, còn có khán giả của tôi】

【 Cút đi 】

【 Làm sao! Tôi thế này mà không bằng Sở trường à! 】

【 Ngay cả em trai của Sở trường cậu cũng không bằng】

【??? Ơ cái đồ gà kìa làm sao so với tôi được】

【Bớt xàm xí】

【 Được rồi, tôi không nói nhảm nữa, cậu online sớm chút đi, Sở trường có việc không tới được, chỉ là không sao cả, em trai Sở trường tới.】

【............】

Thiệu Càn Càn liền gửi qua mấy cái nhãn dán có vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc sau đó bỏ điện thoại vào trong túi.

“Phương Đàm, tao muốn trốn đi trước."

“Về chơi game chứ gì."

“Chậc." Thiệu Càn Càn khẽ liếc nhìn Phương Đàm người đang xoay ngang điện thoại xem phim, “Đó là tao đang kiếm tiền!"

Phương Đàm ồ một tiếng: “Muốn đi thì chuồn mau lên."

“Vậy chốc nữa có người đến điểm danh mày giúp tao nói là đang đi vệ sinh, kiểm tra kí túc xá buổi tối cũng nhớ nói rõ một tiếng đấy."

“Biết rồi biết rồi, đã giúp mày làm chuyện thất đức này bao nhiêu lần rồi mà."

“Mày là nhất, moah ~"

“Mắc ói quá."

Phương Đàm ghét bỏ nhìn Thiệu Càn Càn còn đang diễn kịch ở bên cạnh

Chuông tan học chưa vang lên, cô đã bỏ sách lại trên bàn, đoạn giả vờ mình muốn đi WC, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Thiệu Càn Càn đi từ cửa sau, Lâm Gia Thố và mấy nam sinh vừa hay ngồi ở vị trí cạnh cửa, anh thấy cô đi ra cửa, bèn rũ mắt nhìn màn hình di động.

Lúc này màn hình di động chính là thông báo tin nhắn của Trương Thiên Lâm: 【Tới đây mau lênnnnnnnnnn, anh trai Quỷ ca cùng chị gái Càn Càn muốn dẫn nhóc đi ăn gà nhá! 】

Lâm Gia Thố: “......"

“Gia Thố, cái đề buổi sáng nay mày viết xong chưa? Cho tao xem tí." Một nam sinh ngồi bên cạnh lại gần nói.

Lâm Gia Thố tiện tay ném sách và giấy nháp cho cậu ta rồi nói: “Đợi lát nữa thuận tiện giúp tao mang sách về kí túc xá đi."

“Hả? Mày muốn cúp giờ tự học?"

“Ừm." Lâm Gia Thố vỗ vỗ vai bạn cùng phòng Ngô Viễn, “Buổi tối kiểm tra phòng ngủ nhớ giúp tao xử lý."

Ngô Viễn tháo tai nghe xuống: “Mày muốn về nhà à."

Nhà của Lâm Gia Thố ở thành phố này, vì thế sẽ thường xuyên về nhà, Ngô Viễn cũng cảm thấy không có gì lạ.

Lâm Gia Thố đáp một tiếng, rồi đi khỏi phòng học.

Khu dạy học buổi tối cực kỳ an tĩnh, ánh sáng trong hành lang rộng khắp, không có một bóng người. Thiệu Càn Càn đi đến đầu cầu thang, vừa định bước xuống thì liền thoáng thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng.

“Địu......"

Má.

Lại sắp chửi thề thì chợt nhìn rõ bóng dáng sau lưng nên đành nuốt xuống, Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút, đi vài bước sang bên cạnh: “Trùng hợp ghê."

Lâm Gia Thố: “Trùng hợp."

“Cậu là......cúp giờ tự học?"

“Vẻ mặt cậu là thế nào đấy?" Lâm Gia Thố nhìn dáng vẻ cô khiếp sợ buồn cười nói, “Cậu không phải cũng như thế sao."

Thiệu Càn Càn cười gượng hai tiếng: “Ha ha, hiếm khi thấy được cậu cúp học......"

Một mảnh yên tĩnh.

Không ai trả lời.

Thiệu Càn Càn vốn định chờ anh đi trước, nhưng mà hình như anh không hề có ý định đi trước.

Lâm Gia Thố: “Cậu không đi à?"

Thiệu Càn Càn: “Tớ đi mà."

“Vậy cậu đợi ở đây làm gì."

“Tớ không phải là lịch sự nhường cậu đi trước sao."

“Thế à, thật ra ai đi trước cũng như nhau,“ Lâm Gia Thố dường như khẽ cười, thấp giọng lẩm bẩm một câu, “Dù sao cũng phải chờ."

“Cái gì?"

“Không có gì." Lâm Gia Thố vẫn đi xuống cầu thang trước: “Tớ đi trước."

Đi được mấy bước, hình như nhớ tới chuyện gì đó bèn quay đầu, “Thiệu Càn Càn, cậu đi chậm rì rì như vậy sẽ bị mấy người trong hội học sinh bắt được đấy."

Thiệu Càn Càn ồ một tiếng, đi theo anh xuống lầu: “Bắt được thì, phó hội trưởng hội học sinh có mở cửa sau không?"

Lâm Gia Thố khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô: “Ở trong mắt cậu, tớ sẽ vì tình riêng mà làm việc trái luật sao?"

“Không ngờ."

“Cái gì?"

“Biết luật mà vẫn vi phạm."

“......"

Cùng Lâm Gia Thố một trước một sau ra khỏi cổng trường, Lâm Gia Thố chạy xe, rất nhanh rời khỏi. Thiệu Càn Càn thì đi bộ về căn nhà thuê ở bên ngoài.

Thời điểm mở cửa đi vào, Thời Du Văn đang ở phòng khách phát sóng trực tiếp.

“Cảm ơn bảo bối Lamborghini."

“Ừa đúng rồi, dĩ nhiên là hôm nay mình makeup đặc biệt nhá ~"

“Lớp makeup hôm nay à, son môi là của hãng TF đang hot, rất đẹp sao? Hihihi chắc chắn rồi, gần đây mình thích nó nhất đấy."

“Cảm ơn tiểu Tiên tặng quà nhé ~"

Thiệu Càn Càn đã thành quen dáng vẻ giả dối khi phát sóng trực tiếp của cô ấy, lướt thẳng qua cô ấy trở về phòng tắm rửa. Khi tắm xong đi ra cũng vừa lúc Thời Du Văn kết thúc livestream.

Vì thế, một giây trước cô nàng còn cục cưng bảo bối các kiểu dịu dàng ngọt ngào giây tiếp theo cô ấy liền rống giọng lên với Thiệu Càn Càn: “Mày về đúng lúc đấy, bà đây đói chết rồi, chúng ta ra quán xiên que đi!"

Thiệu Càn Càn: “Gọi ship đồ ăn đi, tao muốn mở ván game rồi, đi không được."

“Vậy cũng được, mày muốn ăn gì."

“Có thịt là được, nhiều thịt một chút."

“...... Béo chết mày."

Đồ ăn rất nhanh đến, Thiệu Càn Càn thật sự hơi đói bụng, ăn khá nhiều sau đó mới vào phòng mở máy tính.

Đăng nhập trò chơi và yy, phát hiện Quỷ ca không online.

Thiệu Càn Càn lập tức nhắn WeChat: 【Người đâu? 】

Quỷ ca: 【 xin lỗi xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, tôi phải ra ngoài một lát. 】

【 à......】

【 nhưng mà không sao đâu, em trai đã tới rồi! Hai người chơi trước đi! 】

【 Hả? Thật hay giả? 】

【 thật mà, năng lực của nó cậu cũng biết, dắt nó đi.】

Thiệu Càn Càn nhớ đến năng lực của em trai liền buồn cười, vừa định trả lời Quỷ ca thì đột nhiên nghe được bên kia tai nghe truyền đến giọng nói của “em trai“.

“Sao cô có thể chậm như vậy."

Thiệu Càn Càn tắt khung chat của Quỷ ca, khẽ ho khan một tiếng nói: “Hả? Sao chị lại chậm được?"

“...... Trương Thiên Lâm không phải đã bảo cô online sớm rồi sao."

Thiệu Càn Càn sửng sốt một hồi mới phản ứng lại Trương Thiên Lâm ý chỉ là Quỷ ca, “À là vầy, vừa rồi chị đói, nên ăn đồ nướng cùng với bạn cùng phòng xong rồi mới tới."

Đầu tai nghe bên đó tạm dừng một lúc, sau đó lại nói: “Ổng nói tối nay lên chơi cô biết rồi chứ."

“Biết, đã nói với chị rồi."

“Ừm, vậy bây giờ cô có chơi hay không."

“Chơi chứ, lên đi."

Nói thế nào cũng là em trai của Sở trường, có quan hệ tốt với em trai làm tròn lên thì chính là có quan hệ tốt với Sở trường.

Cho nên em trai nói vậy, thì chắc chắn muốn chơi rồi.

Khu sảnh chờ trò chơi, đấu đôi.

Thiệu Càn Càn còn nhớ rõ dáng vẻ lần trước chơi không lâu đã rơi xuống đất thành hộp của em trai: “Em trai ơi, đợi lát nữa em đi theo chị biết chưa, đừng chạy lung tung."

Lâm Gia Thố: “Đi theo cô để loot đồ còn dư lại sao."

“Không phải đâu em trai, chị nhất định sẽ nhường cho em, em nói em thích cây súng nào, chị mà thấy chắc chắn sẽ kêu em."

Lâm Gia Thố: “...... Cô đừng gọi tôi là em trai nữa."

“Ơ? Vậy chị gọi em là gì?"

Lâm Gia Thố tay đặt trên bàn phím đình trệ, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: “Thôi......Cô kêu sao cũng được."

“Được nhá."

Trò chơi bắt đầu rồi, máy bay đã bay qua đảo.

Thiệu Càn Càn: “Chiến lược hôm nay của chúng ta chính là nông thôn bao vây thành thị."

“???"

“À......Nói đơn giản là chúng ta bắt đầu lục soát ở những nơi nghèo khó trước, chị sợ bọn mình mà cứ đi thành phố lớn thì cưng sẽ chết ngay mất."

Đầu tai nghe bên ấy, Lâm Gia Thố híp híp mắt: “Tôi ở trong mắt cô yếu đuối như vậy à."

“Chính xác! Chỉ là cưng không cần sợ hãi, chị gái nhất định sẽ dắt em sống sót thật tốt."

“...... Ỏ."

Thiệu Càn Càn đang mở phát sóng trực tiếp, cư dân mạng nghe được Thiệu Càn Càn thề son sắt bảo đảm như thế chợt “lo âu" cả đám.

【 Qua Qua lại dắt em trai? Vờ lờ xin hãy đi một mình thôi. 】

【 Quỷ ca và Sở trường hôm nay không ở đây à? 】

【 Qua Qua cân hết! 】

......

Thiệu Càn Càn nhìn một lượt làn đạn sau đó nói: “Yên tâm, từ khi mình bắt đầu dùng đôi bàn tay này chơi game thì toàn bộ tuyệt địa cầu sinh cũng phải run rẩy, sao mình có thể không dắt em trai được."

[bên trung gọi game PUBG là tuyệt địa cầu sinh]

【6666666】

【 vì vậy hôm trước cô chơi bằng một tay à (icon mỉm cười) 】

【 Tui suýt thì tin lời khoác lác này.】

......

Trò chơi chính thức bắt đầu, Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố nhảy tới khu vực nông thôn dân cư thưa thớt.

Tuy rằng thiếu vật tư, nhưng mà hai người chậm rãi đi dạo quanh vùng nông thôn cũng loot được không ít thứ.

“Trời đất em trai ơi, ở đây có mũ ba! Em mau tới đây lấy!"

“Tới liền."

Lâm Gia Thố từ trong một gian phòng nhảy đến trong phòng của Thiệu Càn Càn, tìm được mũ ba đội lên sau đó đột nhiên liền bất động: “Mũ của cô là cấp 1?"

“Đúng vậy."

“Tôi không cần." Lâm Gia Thố bỏ mũ ba xuống rồi đi ra ngoài.

Thiệu Càn Càn: “Này này này nhóc đi đâu đấy, nhặt mũ ba này đội lên đi!"

“Cô đội đi."

“Ơ?"

“Mạng của cô so với tôi quan trọng hơn." . ngôn tình tổng tài

“......"

Rõ ràng là giọng nam có hơi trẻ con, nhưng giờ khắc này lại làm nội tâm người nghe rung rinh.

Thiệu Càn Càn đứng tại chỗ sững sờ vài giây.

Ở trong trò chơi này, nhường lại đồ vật hầu như không tồn tại. Vài lần trước cùng đoạt mũ ba với Quỷ ca, gí súng vào đầu anh ta còn chưa đoạt được.

Làn đạn:

【Bây giờ mấy đứa sinh sau 2000 đều biết thả thính như vậy sao?! 】

【Em trai có hơi đẹp trai oh】

【 che ngực 】

【là trai thẳng mà còn rung động, em trai, làm một ván với anh nào! 】

【tiền đồ của Qua Qua đâu, đừng bị một đứa nhóc thả thính đến choáng váng nhá!】

......

Thiệu Càn Càn không thấy được thanh âm của quần chúng, lặng lẽ nhặt mũ ba bước ra khỏi phòng.

“Em trai, cưng mấy tuổi đấy."

Lâm Gia Thố: “Chi vậy."

“Thả thính dữ vậy, ở trường học có phải thường xuyên dụ dỗ mấy bé gái hay không."

“Nói nhảm nhí."

“Ôi chao bây giờ một tên nhóc con cũng có thể nói như thế, chị vừa nãy suýt tí nữa xiêu lòng!"

“???"

“Mạng chị quan trọng như vậy sao ha ha ha, em trai em dẻo miệng quá, nếu như em lớn hơn mấy tuổi chị chắc chắn sẽ gả cho em." Thiệu Càn Càn nói xong liền cười to.

Bên này Lâm Gia Thố nghe vậy hơi ngỡ ngàng, amh nhìn trên máy tính nhân vật game đang lén lút vây quanh bức tường, nhạt nhẽo nói: “Suy nghĩ nhiều thật đấy, ý tôi là nếu như cô chết thì ai đến cứu tôi."

Nói xong liền nhớ tới đêm nay ở cầu thang bộ dáng bị dọa cho sợ hãi của nhóc con đó......Người ở trên mạng với người ở bên ngoài sao có thể khác nhau nhiều như thế, ở bên ngoài thoạt nhìn rất cẩn thận từng li từng tí, còn ở trong game ấy mà lại rất bạo dạn.

Lâm Gia Thố bĩu môi, hừ, còn gả cho chị, nếu ở hiện thực, cho cậu mấy cái gan còn lâu mới dám nói mấy lời kiểu này.

**

Vòng bo thu nhỏ đến bên R thành, số người còn sống sót là 20 người.

Thiệu Càn Càn không biết tính toán trong lòng người nọ ở bên tai nghe, chỉ biết...... Thế mà em trai vẫn chưa chết.

“Em trai, kỹ thuật của em hình như có tiến bộ đó."

“Cô cảm thấy tôi không học được sao."

“Không có không có không có, quả nhiên là em trai của Sở trường, thật là thông minh."

“Liên quan gì đến ổng, tôi là tự dựa vào chỉ số IQ của mình." Giọng nói cực kỳ ghét bỏ.

Thiệu Càn Càn ngượng ngùng, thiếu niên đang dậy thì thật đúng là có ý tưởng ghê, “Đúng đúng đúng, chỉ số thông minh của em cao, trong tương lai chắc chắn rất giỏi, hoàn toàn không cần chị......"

Vừa dứt lời, liền nghe tai phone truyền đến tiếng kêu suýt chút nữa xé nát lỗ tai.

“Đcm! Thiệu Càn Càn! Lại đây lại đây lại đây, trên lầu có người! Có người!"

Ok...... Xem ra cách “hoàn toàn không cần chị" còn một khoảng lớn.

Thiệu Càn Càn trấn định nói: “Có người thì nhóc đánh đi! Chỉ số IQ bây giờ dùng làm gì đấy!"

“Tôi...... Đánh cục cớt á, cô lại đây, bọn họ có hai người!"

Thiệu Càn Càn: “Gọi ba ba đi tới liền."

Lâm Gia Thố: “???" Thiệu Càn Càn gan chó của cậu lớn dữ vậy sao!

“Ha ha giỡn thôi, cưng chính là em trai! Đến liền, ở đâu?"

“Hướng 125......"

“Nghe rõ!"

Thiệu Càn Càn đối diện với mấy cái cửa sổ, ném lựu đạn vèo vèo vào bên trong.

“Lui lại đi, yên tâm, chị sẽ không để bọn họ tổn thương đến một sợi lông của cưng."

Lâm Gia Thố theo bản năng nhếch khóe miệng lên, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy lúc này cười cứ lạ lùng kiểu gì, nên lại cố ép xuống: “Xì, nói mạnh miệng ghê."

Maiguapi dùng lựu đạn giết chết ucbegag

Maiguapi dùng lựu đạn giết chết 789789ddddd

Không nói mạnh miệng, cô ném mười mấy quả lựu đạn vào trong, cuối cùng dồn ép hai người trong phòng không còn chỗ để trốn, lần lượt bị nổ chết.

......

Sau khi giết hai người kia, Thiệu Càn Càn vô thức nhíu nhíu mày: “Vừa rồi em, gọi chị là gì?"

Lâm Gia Thố dừng một lát, bấy giờ mới phát hiện mình trong lúc gấp gáp đã lỡ gọi thẳng tên của cô: “À...... Trương Thiên Lâm đã nói tên của cô cho tôi."

Thiệu Càn Càn: “Hèn gì, chỉ là nhóc con này lễ phép chút đi, muốn gọi thì phải gọi chị."

“...... Không thể nào."

“Sao lại không thể, em là một học sinh cấp ba, chị chắc chắn lớn hơn em."

“Ai nói với cô tôi là học sinh cấp ba?"

“Đù má, chẳng lẽ là học sinh cấp hai?"

Lâm Gia Thố: “......"

Lâm Gia Thố lười phải trả lời cái đề tài này, mà anh không hé răng ở chỗ Thiệu Càn Càn liền biến thành sự cam chịu.

Vì thế Lâm Gia Thố phát hiện, mấy trận đấu kế tiếp, bản thân bị bảo vệ đủ kiểu.

“Cẩn thận! Đến bên cạnh chị! Chị cho em thuốc!"

“Đậu xanh ai đánh cưng? Tên chó nào? Dám thương tổn đóa hoa của tổ quốc hả? Chị đi làm hắn!"

“Em trai, em trai có giáp cấp ba không, trong hộp này có một cái, tới mặc vào."

“Đi nhặt đi đừng sợ, chị đỡ súng cho em, tới một đứa giết một đứa."

“Em trai nó nằm xuống kìa, em muốn làm một cú headshot cho thoải mái hay không?"

“Em trai bài tập của em làm xong chưa, về sau nhớ rõ làm xong bài tập rồi mới chơi game nha."

......

Cảm giác này thật sự quá mới mẻ với Lâm Gia Thố, bởi vì từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không có chuyện anh nhờ người khác đến bảo vệ che chở. Hiện tại, anh thế mà muốn được một cô gái nhỏ che chở?

Ồ, thú vị.

Trương Thiên Lâm làm xong chuyện lúc trở về thì thấy Lâm Gia Thố đang chơi high trước máy tính, anh khẽ meo meo đi vào, vừa định vỗ vỗ vai Lâm Gia Thố thì bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt kì quái của người nào đó.

Chính là vẻ mặt muốn cười nhưng lại cứ cố tình kiềm chế.

“Thắng sao, vui vẻ như thế làm gì?"

Tác giả có lời muốn nói: Vi khuẩn tác giả: Lại không có thắng, chỉ là người ta cảm thấy được một cô gái nhỏ che chở rất mới mẻ và thú vị.

Trương Thiên Lâm: Thú vị cơ đấy! Nếu đổi lại tao được cô ấy bảo vệ, trái tim tao sẽ vỡ thành mảnh vụn ngay, mấy người ở làn đạn cứ nói tao ăn cơm mềm! Thú vị chỗ nèo!!

Vi khuẩn tác giả:...........Cậu hong hiểu.