Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 8: 5.56 mm

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Gia Thố cực kỳ nghiêm túc giúp các cô giải quyết vấn đề xảy ra, mà nhóm người Kha Tiểu Duy từ mới đầu vẫn luôn “Vờ lờ sao lại thế này Lâm Gia Thố vậy mà giúp chúng ta ư" trở thành “Lắng nghe cẩn thận và học hỏi thật tốt không thể phô bày ra dáng vẻ không có đầu óc trước mặt Lâm Gia Thố được“.

Lôi Nhân Nhân lạnh mặt trở về chỗ ngồi của mình, Thiệu Càn Càn hơi không quan tâm đứng ở cạnh bên Lâm Gia Thố.

“Các cậu khai thác thị trường rất nhanh, nhưng về mặt chiến thuật trình độ nghiên cứu sản phẩm lại chậm chạp, sản xuất lạc hậu, các cậu tiêu thụ sản phẩm thế này quá đơn lẻ, thị trường có lớn mấy cũng vô dụng."

Phương Đàm: “Đúng vậy, vừa rồi mấy người các cậu là ai bảo phải mở rộng thị trường châu Á?"

Chúng tổ viên: “Thiệu Càn Càn."

Lâm Gia Thố ngước mắt nhìn Thiệu Càn Càn, cười như không cười.

Thiệu Càn Càn bị cái nhìn này của Lâm Gia Thố làm cho nghẹn một hơi, cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể nhìn chằm chằm đám bạn xấu xa này rồi nói: “Ơ sao lại trách tớ, lúc nãy tớ nói các cậu cũng không có ai kiên quyết không đồng ý cả."

Phương Đàm: “Không đồng ý."

Thiệu Càn Càn: “Nhưng không kiên quyết!"

Phương Đàm: “Người nào đó nói, gì mà thị trường châu Á quá mức low, vì thế cương quyết muốn mở rộng, ngăn cản gì cũng không được."

Lâm Gia Thố: “Ồ, ý tưởng rất rộng lớn."

Thiệu Càn Càn: “......"

Lâm Gia Thố tiếp tục điều chỉnh các tuyến sản xuất mô phỏng cho bọn họ, vừa điều chỉnh vừa kiên nhẫn giảng giải, vì thế người đi học vẫn luôn không nghe giảng Thiệu Càn Càn thế nhưng cũng đã hiểu hơn phân nửa.

“Được rồi, hiện tại ổn hết rồi, tuy rằng lợi nhuận vẫn không cao, nhưng ít ra sẽ không phá sản." Lâm Gia Thố từ chỗ ngồi đứng lên.

Kha Tiểu Duy: “Cảm ơn nhé!"

Lâm Gia Thố: “Không có gì đâu." Nói xong, anh đột nhiên nghiêng mắt nhìn về phía Thiệu Càn Càn: “Nghe hiểu không?"

Một nhóm người đang nghe anh “Giảng bài", sau khi kết thúc anh lại chỉ hỏi mình Thiệu Càn Càn, Thiệu Càn Càn bị hỏi đến ngốc: “Hả?"

“Không hiểu sao?" Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn ánh mắt đối diện nhau, thấy Thiệu Càn Càn không trả lời liền “tự kiểm điểm" nói: “Tại tớ giảng có vấn đề à?"

Thiệu Càn Càn vội xua tay: “Không đúng không đúng, là do tớ chậm hiểu biết."

Thiệu Càn Càn phát hiện bản thân mới chỉ nói một câu, Lâm Gia Thố liền ngẩng cao khuôn mặt trông vô cùng vui vẻ.

Không biết diễn tả loại biểu tình này như nào, giống như kiểu cậu ngu cậu không biết, tui liền đạt được loại cảm giác hài lòng cực kỳ.

What?

Đại thần cũng như vầy sao?

“Xem ra, còn rất nhiều việc mà cậu không biết." Lâm Gia Thố dùng ánh mắt an ủi mà nhìn Thiệu Càn Càn, “Nhưng mà không sao cả, đều bình thường."

“......"

Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn Kha Tiểu Duy, lại khẽ liếc mắt nhìn Phương Đàm.

Đây là bị xem thường??

Lâm Gia Thố thoạt nhìn vẫn như cũ cực kỳ sung sướng, mọi người thấy anh vừa định xoay người muốn đi về nhóm của mình thì đột nhiên lại nói: “À đúng rồi, bữa sáng mà khi sáng cậu cho tớ ăn khá ngon đấy, mua ở đâu vậy?"

Buổi sáng...... Bữa sáng......

Kha Tiểu Duy soạt phóng ánh mắt về phía Thiệu Càn Càn.

Mà bạn học bên cạnh nghe được lời này cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người.

Rất nhiều người đã từng đưa đồ ăn cho Lâm Gia Thố, nhưng Lâm Gia Thố vẫn đều uyển chuyển từ chối, không có một lần nào nhận. Nhưng lúc này, anh lại ăn bữa sáng mà Thiệu Càn Càn mua cơ đấy!

Ánh mắt quần chúng lóe lên ánh sáng cực kì hóng chuyện.

Thiệu Càn Càn cảm giác dưới những ánh mắt này mình không khác gì bị từng bánh xe thay phiên nghiền ép, vì thế khi cô mở miệng liền lộ vẻ đau khổ: “Tiệm bánh mỳ tên là “Wait" ở cổng trường......"

“Thế à, vậy cảm ơn."

“Không cần......"

**

Lâm Gia Thố cuối cùng cũng trở về nhóm của mình, Thiệu Càn Càn mới vừa ngồi vào chỗ của cô tức khắc liền bị Kha Tiểu Duy nhéo một cái.

“Đồ dối trá! Cực kỳ dối trá luôn!" Kha Tiểu Duy thấp giọng nói.

Thiệu Càn Càn: “Tao có thể giải thích, sáng sớm hôm nay bữa sáng đó là......"

“Tao không nghe tao không nghe, Thiệu Càn Càn mày nói, mày đã bí mật quen Lâm Gia Thố từ khi nào!"

Thiệu Càn Càn hết sức vô tội: “Oan quá chị đại ơi, mày nhìn chỗ nào mà nói tao với Lâm Gia Thố quen nhau?"

Kha Tiểu Duy hừ một tiếng: “Chắc chắn là có, ăn bữa sáng của mày, còn giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn, hơn nữa! Cậu ấy sau cùng chỉ hỏi mình mày hiểu hay không, sao cậu ấy lại không hỏi tụi tao có hiểu không."

Thiệu Càn Càn vẻ mặt hoảng sợ: “Đây chỉ là trùng hợp thôi, còn bữa sáng đó, là vì dọc đường đi tao chạm mặt ba tao á, ổng kiểu gì cũng bắt tao phải cho cậu ấy! mày xem, thầy Thiệu ra sân, Lâm Gia Thố dám không nhận à."

Kha Tiểu Duy vỗ vỗ Phương Đàm: “Ui mày tin không?"

Phương Đàm quét Thiệu Càn Càn từ trên xuống dưới vài lần: “Không tin cũng phải tin, bằng không còn có thể là gì, Lâm Gia Thố có ý với Thiệu Càn Càn à."

Thiệu Càn Càn mặt không cảm xúc: “Tao lạy tụi bây đừng nói nữa, tao còn muốn sống lâu ở trường mấy năm nữa."

Kha Tiểu Duy cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha."

Buổi tối, Lâm Gia Thố họp ở hội học sinh thì sau đó quay về kí túc xá.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, anh ngồi trên bàn học, tiện tay mở máy tính lên.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

“Alo."

“Gia Thố, mày ở nhà hay vẫn ở trường học ấy?"

“Trường học."

“Thế à, vậy mày có muốn tới nhà tao chơi game hay không." Trương Thiên Lâm đầu bên kia điện thoại nói.

Lâm Gia Thố: “Không đi, hôm nay hơi mệt."

“Chậc, tuổi còn trẻ sao cứ than mệt, thân thể mày không tốt lắm nhỉ."

Lâm Gia Thố: “Mỗi tuần tao đi phòng tập gym bốn lần, còn mày, một lão già không có nhu cầu ra cửa thì sao?"

Trương Thiên Lâm: “.................."

“Có chuyện gì không, nếu không có thì cúp."

“Đm...... Có có có, muốn hỏi một chút mày với Càn Càn thế nào rồi."

Lâm Gia Thố sửng sốt: “Thế nào là sao?"

“Lúc hai đứa tụi bây chơi game không phải cực kỳ vui vẻ sao, thế nào rồi? Trong hiện thực vẫn chưa ra sao à, đợi đã......Không phải là vẫn chưa nói một câu nào chứ?"

“Sao mà không nói câu nào,“ Lâm Gia Thố thích thú cười, “Giờ học hôm nay tao còn nghiền ép chỉ số thông minh của cô ấy."

Trương Thiên Lâm: “Hả? Gì?"

Lâm Gia Thố tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói: “Thiệu Càn Càn học xã hội không giỏi lắm, hazz...... Nhưng mà cũng bình thường thôi, rốt cuộc mỗi người đều có một lĩnh vực mình am hiểu nhất đi, trong game cô ấy có thể thắng tao nhưng không có nghĩa những lĩnh vực khác cũng có thể thắng, đúng không?"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng mang theo ngữ khí không thể tưởng tượng nói: “Cho nên mày lại phát bệnh sao?"

Lâm Gia Thố: “?"

Trương Thiên Lâm đỡ trán: “Sao bệnh cũ của mày vẫn chữa không được vậy, người khác thắng mày một lần mày cũng phải thắng lại các kiểu đúng không."

“Có ý kiến?"

“Không không không, mày chính là Lâm đại thiếu gia, tao nào dám có ý kiến......"

Ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại rất nhanh chuyển đến bầu trời.

Quen biết mười mấy năm, Trương Thiên Lâm từ nhỏ đã cùng lăn lộn với Lâm Gia Thố. Người khác không hiểu anh, sao anh ta lại không hiểu được. Tính tình của Lâm Gia Thố chính là do cách dạy dỗ của gia đình thương nhân tạo thành, tranh giành háo thắng không chịu thua, mày lấy đi của anh một miếng thịt thì anh phải cướp lại cả một mâm thịt của mày.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lâm Gia Thố vẫn luôn ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Không đúng, không chỉ có thành tích, những mặt khác anh cũng không cho phép bản thân rơi vào yếu thế, nếu có một ngày có người khiến anh trở nên yếu thế, anh nhất định sẽ hoàn trả bằng mọi cách.

Trương Thiên Lâm treo điện thoại, yên lặng thương tiếc cho chính mình.

Sống ở bên cạnh tên này nhiều năm như vậy thật sự cũng không dễ dàng gì.

Hazz...... Nhưng kẻ có tâm cơ cực đoan như thế mà ai ai cũng đều nghĩ anh vừa thiện lương vừa dễ thương. Cũng tại, tên này rất hiểu rõ cách tỏ ra lương thiện vô hại trước mặt người khác, người không quá thân sẽ chỉ cảm thấy người này rất lễ phép vô cùng dễ gần, nhưng thân thiết đi rồi biết, mọi chuyện không phải như vậy.

**

Khi mấy người bạn cùng phòng từ bên ngoài trở về Lâm Gia Thố vừa lúc click mở phòng livestream của Thiệu Càn Càn, Thiệu Càn Càn so với nhiều nữ streamer rất khác nhau, cô chưa bao giờ mở video livestream, vĩnh viễn đều chỉ truyền trực tiếp giọng nói, cho nên có rất nhiều cư dân mạng nói rằng, tiên nữ nhỏ bán vỏ dưa có thể là một người anh em cosplay.

“Ei Gia Thố, mày thấy trò này thế nào, mày cũng chơi ăn gà à?" Ngô Viễn ngồi xuống bên cạnh anh.

Lâm Gia Thố lấy xuống một bên tai nghe: “Có người bạn kêu tao chơi, cho nên xem thử."

Ngô Viễn: “Ồ, tao nghe nói chơi rất vui, mấy phòng ngủ cách vách mỗi ngày đều đi ra ngoài mở ván, nói là notebook load không nổi game này."

“Ừm." Máy tính Macbook Air đặt ở phòng ngủ của Lâm Gia Thố để tiện cho việc sử dụng chung, cũng không thích hợp chơi trò chơi này, lúc trước đi đến chỗ của Trương Thiên Lâm là bởi vì bên đó của anh ta có tất cả các thiết bị còn có sẵn.

Chỉ là, mấy ngày nữa vẫn nên sắm một chiếc máy tính tốt một chút đặt ở trong phòng ngủ thì thuận tiện hơn.

Khi Lâm Gia Thố nghĩ vậy thì tai phone truyền đến tiếng cười rầu rĩ của Thiệu Càn Càn: “Sao bây giờ tui chơi game mọi người cứ nhắc tới em trai vậy? Ơ? Tui nhắc ẻm trước, tui có hở? Còn không phải là tui thấy đồng đội đoạt 98k của tui mà tức cảnh sinh tình sao, nếu như em trai ở đây, chắc chắn sẽ nhường cho tui, đúng vậy đúng vậy đó em trai tốt nhất đáng yêu nhất."

[Kar98k - Là loại súng bắn tỉa phổ biến nhất và bạn có thể tìm thấy nó khá dễ dàng. Nói về sức mạnh thì tuy không thể so với AWM nhưng về độ chính xác thì chắc chắn Kar98k không kém. Sử dụng Kar98k, tấn công đối thủ với 2 phát lên mũ 3, 3 phát vào giáp 3, 2 phát vào giáp 2 và 1 phát bất kỳ trở xuống là bạn có thể “endgame" cho một ai đó đen đủi.]

tra-bang-vai-lai-cho-em-di-8-0

Lâm Gia Thố liếc nhìn máy tính kiểu: “Tớ không ở đó mới biết khen?"

Ngô Viễn: “Hả?"

“Không có gì." Lâm Gia Thố hắng giọng ho vài tiếng, yên lặng đeo tai nghe bên kia lên.

Ngô Viễn không hỏi nhiều, đứng dậy đi tắm. Tắm xong ra chợt phát hiện Lâm Gia Thố vẫn đang xem phát sóng trực tiếp game, cậu vỗ vỗ vai của một bạn cùng phòng khác: “Ei, chúng ta cũng thử trò này đi."

“Được đấy, coi Gia Thố xem vui vẻ như vậy kìa, game này có lẽ chơi rất vui."

“Ừm." Ngô Viễn vừa lau tóc vừa nhìn sang chỗ Lâm Gia Thố, quả nhiên, Lâm Gia Thố xem phát sóng trực tiếp mà bên khóe miệng nụ cười vẫn luôn không dứt.

“Có vẻ thật sự thú vị đấy......"

**

Qua một khoảng thời gian, Thiệu Càn Càn lại xách theo Lâm Gia Thố chơi game rất nhiều lần, mà kỹ thuật của Lâm Gia Thố cũng tiến bộ vượt bật dưới sự chế giễu lạ lùng của cô.

Ngày nào đó hai người mới vừa ăn xong một lần gà, Thiệu Càn Càn đột nhiên hỏi: “Ei em trai, chị cũng dạy em nhiều như thế rồi, em có phải nên gọi một tiếng cô giáo không?"

Lâm Gia Thố suýt tí nữa cho rằng mình nghe lầm: “Cô giáo? Cô đang lợi dụng tôi đấy à?"

“Ui sao cái thằng nhóc này lại như thế nhở? Trở mặt không quen người ta chứ, uổng công chị còn dắt em chơi, gọi một tiếng cô thì thế nào."

Lâm Gia Thố: “Một con nhóc như cô mà cũng muốn làm cô giáo à."

“Con nhóc?! Một đứa chưa đủ lông đủ cánh như em sao dám gọi chị kiểu đó?"

Lâm Gia Thố lập tức phản bác: “Lông của ai không mọc đủ? Chỗ nào cũng mọc đủ hết!"

Thiệu Càn Càn: “???"

Lâm Gia Thố: “???"

Lâm Gia Thố: “......"

Thiệu Càn Càn: “......"

Tác giả có lời muốn nói: Trương Thiên Lâm: Hello tui quấy rầy một tý, mấy người đang nói lông gì vợi?

Thiệu Càn Càn:............ Cút.

———————————

Editor: mình cũng phân vân xưng hô của nữ 9 với nam 9 lúc chơi game lắm, tại vì lúc chơi game nữ 9 k biết nam 9 là LGT nên cứ gọi em xưng chị, còn nam 9 thì biết (mà dĩ nhiên ổng k muốn gọi nữ 9 là chị rồi) mà gọi tôi cậu thì kì quá cũng k ngang hàng nên mình để tôi - cô:v