Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 9: 5.56 mm

TrướcTiếp
Thiệu Càn Càn: “Được, được rồi, em nói mọc đủ thì mọc đủ vậy."

Lâm Gia Thố: “............"

“Nhưng mà, cũng trễ rồi, hôm nay chị phải off sớm." Thiệu Càn Càn tự dưng cảm thấy mặt đỏ bừng, sau khi đỏ mặt lại nghĩ, chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn cô thôi, có gì đáng đỏ mặt!

“Em trai, lần sau chúng ta lại chơi cùng ha." Thiệu Càn Càn dùng ngữ khí vui vẻ làm như không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Lâm Gia Thố bình tĩnh nói một tiếng “Được", song khi anh với tay lấy ly nước thủy tinh bên cạnh thì lỡ tay đụng phải nó, nước đổ nguyên bàn, anh vội vàng đứng dậy đi rút khăn giấy.

Lác đác lưa thưa, hoang mang rối loạn.

Thiệu Càn Càn: “Em làm sao vậy?"

Lâm Gia Thố qua loa nhét một đống giấy ở trên bàn: “Không có chuyện gì, liên lạc sau nhá."

“Ồ được......Nhưng mà em trai ơi, hình như chị cũng không biết liên lạc với em như thế nào."

Lâm Gia Thố động tác rút giấy cứng lại, lại nói, mỗi lần đều là Trương Thiên Lâm nói cô đang online, sau đó anh đăng nhập rồi cô mới kéo anh, bọn họ chưa từng trực tiếp liên lạc với nhau.

“Tôi, đợi chốc nữa tôi sẽ nói Trương Thiên Lâm cho cô Wechat của tôi."

“Vậy cũng được." Thiệu Càn Càn cười cười, bỗng nhiên nói, “Em trai, tốt nghiệp nhớ mời chị ăn cơm đấy."

Sau đó tốt nhất cũng dẫn Sở trường đến!!! Thế là có thể biết diện mạo thật của Sở trường rồi!

Thiệu Càn Càn “Có mục đích riêng" không ngờ rằng, cô chỉ thuận miệng nói một câu như vậy lại làm cho người đối diện đứng hình tại chỗ.

Mời ăn cơm sao?

Thích hợp à.

**

Trương Thiên Lâm ngủ thẳng tới giờ này mới dậy, tối hôm qua anh ta lại thâu đêm.

“Ey, mày không chơi à? Càn Càn đâu?" Bước ra khỏi phòng, thì thấy Lâm Gia Thố đang ngồi ngẩn người trên ghế máy tính.

Lâm Gia Thố: “Cô ấy offline."

“Ồ, vậy mấy người đánh mấy ván rồi."

“Năm sáu ván."

“Ơ kìa hai người chờ tao một chút là được rồi, chúng ta cùng nhau đánh."

Lâm Gia Thố ghét bỏ khẽ lườm anh ta: “Ngủ đến bây giờ, ai rảnh đợi mày chơi chung."

“Xùy, có rất nhiều mà."

Lâm Gia Thố lười để ý đến anh ta, nhưng một lát sau đột nhiên đứng dậy đi về phía anh ta: “Này, Wechat của tao mới vừa gửi cho mày lời mời kết bạn, mày add đi."

“Cái gì chứ."

“Mở WeChat ra, nhanh lên."

Trương Thiên Lâm không hiểu ra sao, nhưng vẫn theo lời anh mở ra. Click mở danh sách lời mời kết bạn, quả nhiên có một cái đang đợi chấp nhận.

“Đây là ai vậy?"

“Tao."

“What?"

“Tao, mày add đi."

“Tên mày vốn đâu phải cái này?"

Lâm Gia Thố hiếm khi hơi mất tự nhiên dời ánh mắt: “Kêu mày thêm thì mày cứ thêm đi, add xong thì share cho Thiệu Càn Càn, rồi nói đây là em...... Wechat của em trai."

Trương Thiên Lâm trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt như kiểu “Mài nói cái gì tao nghe không rõ“.

Lâm Gia Thố khẽ liếc xéo anh ta: “Nhìn cái gì, share."

Trương Thiên Lâm khép miệng lại: “Đcmm, mày đúng là cosplay em trai đến nghiện luôn, cứ nói thẳng với cô ấy mày là ai còn không được sao, không ngờ làm đến mức tạo luôn cả một tài khoản mới?!"

Lâm Gia Thố nắm đấm quơ quơ: “Mày quản tao à!"

Trương Thiên Lâm: “Hi...... Chẳng lẽ sợ cổ biết mày là ai thì sẽ bị nhan sắc của mày mê hoặc à? Hay là sợ mày gà như vậy bị cô ấy biết rồi cười nhạo? Hay...... Các người muốn bắt đầu yêu qua mạng?"

Lâm Gia Thố hơi lảo đảo, mém chút nữa nện luôn cái điện thoại lên mặt anh ta, yêu qua mạng? Lố quá!!

“Chẳng qua là như vậy thuận tiện hơn thôi, mày quan tâm nhiều thế làm gì!"

Cuối cùng, Lâm Gia Thố vẫn thêm Wechat của Thiệu Càn Càn trước ánh mắt chế nhạo và nhiều chuyện của Trương Thiên Lâm.

Sau khi làm xong chuyện này, anh liền rời khỏi nhà anh ta.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, cho nên Lâm Gia Thố không trở về trường học, mà lái xe trở về nhà. Về đến nhà trước tiên đi tắm, sau khi tắm xong đi ra thì, thấy màn hình điện thoại tiện tay ném lên giường sáng lên.

Cầm lấy, mở ra.

Lúc này trên giao diện điện thoại xuất hiện hai biểu tượng Wechat, đây là anh lần mò trên internet làm sao để đăng nhập hai Wechat trên cùng một điện thoại.

Biểu tượng Wechat thứ hai thông báo có một tin nhắn mới

Sau khi mở ra thì phát hiện Thiệu Càn Càn đã chấp nhận lời mời, tiếp đến gửi qua một tin nhắn: 【 Em trai à? 】

Lâm Gia Thố ngồi xuống mép giường, ra vẻ lạnh nhạt trả lời một chữ: 【 Đúng.】

Thiệu Càn Càn: 【ok】

Sau đó......

Cũng không có sau đó.

Lâm Gia Thố đợi một lúc lâu cũng không nhận được tin nhắn của cô, anh khẽ nhíu mày, ẩn chứa một tia tức giận không thể giải thích được ném điện thoại trở về giường.

Cứ vậy thôi? Ok? Ok là cái quái gì?

Ha, thật đúng là lạnh lùng nhỉ.

Trái lại bên kia, người đang bị chụp cái mũ “lạnh lùng" đang khoanh chân ngồi trên bàn ăn, bận bịu ăn con vịt mà Thời Du Văn mang về.

“Ngày mai chúng ta cùng đi shopping nha?" Ngồi phía đối diện cô Thời Du Văn hỏi.

Thiệu Càn Càn hai tay đeo bao tay ăn cực kỳ say mê: “Không được không được, cuối tuần này tao phải về nhà."

“Trở về nhà gì chứ! Cuối tuần tao phải tham gia liên hoan công ty, mấy đứa con gái đó chắc chắn đều ăn mặc rồi trang điểm lộng lẫy, tao không thể thua được."

“Mày sẽ không thua, mày mặc gì cũng đẹp hết."

“Tao tức á! Mày qua loa có lệ với tao." Thời Du Văn nói, “Mày cũng không biết, công ty hiện tại chủ yếu nâng đỡ mấy người kia, là là là, các cô ấy đều là nhóm những hiện tượng mạng đầu tiên, nhưng mà vẫn muốn cho những người trẻ tuổi cơ hội á, dù sao lần này tao phải thật nổi bật mới được, bất kể thế nào cũng phải làm mọi người chú ý đến tao."

“Nhưng mà lần này tao thật sự đã đồng ý với mẹ là phải về nhà rồi." Thiệu Càn Càn tháo ra một cái bao tay click mở WeChat, “Thế thì, hỏi Phương Đàm thử, nó chắc là rảnh đi với mày."

Thời Du Văn liếc cô: “Ừ, vậy mày giúp tao hỏi thử đi."

“Ok."

Khung chat của Phương Đàm trùng hợp ở dưới “em trai", Thiệu Càn Càn lúc này mới nhớ mình cũng không tiếp tục trò chuyện với em trai, nhưng mà em ấy cũng không trả lời gì hết, ừm...... Chắc là có việc, bây giờ học sinh trung học cũng rất bận rộn.

Nghĩ như thế, Thiệu Càn Càn như ma xui quỷ khiến nhấn vào vòng bạn bè của “em trai“.

Ơ? Trống không?

“Cậu ấy có về không, đi được không ấy?" Thời Du Văn hỏi.

Thiệu Càn Càn lấy lại tinh thần: “Ừa ừa, từ từ đã."

Vội rời khỏi vòng bạn bè trống không của “em trai" rồi gửi cho Phương Đàm một tin nhắn, chẳng qua sau khi gửi tin nhắn Thiệu Càn Càn buồn bực nghĩ, em trai không phải là......giới hạn cô chứ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn trước giờ ăn chạy về nhà.

“Càn Càn, về rồi à, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho con đấy." Vừa vào cửa liền nhìn thấy người phụ nữ đang bận rộn ở bếp, được chăm sóc rất tốt, dáng người thon thả, làn da không trắng quá, là loại màu da mà người Châu Á đặc biệt ưa chuộng.

“Mẹ, lâu quá không gặp mẹ rồi, hình như mẹ có hơi đen nhỉ." Thiệu Càn Càn cười hì hì đi lên, từ phía sau ôm lấy eo của Cát Tình. Thiệu Càn Càn và mẹ nhà mình đã không gặp nhau mấy tháng rồi, lại không phải là do cô không về nhà, mà vì Cát Tình là một nhà văn, trước đó bởi công ty muốn xuất bản một bài báo về chuyến du lịch, nên bà đi theo đoàn đội cùng đến châu Phi.

“Đúng là đen đi, mẹ nói với ba con ổng lại kêu không có, mắt nhìn kiểu gì."

“Trong mắt ba mẹ là đẹp nhất mà, đen đi ba cũng thấy đẹp."

“Đi đi đi, đi ra phòng khách chờ, đừng ở đây lắm lời." Cát Tình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười.

Thiệu Càn Càn ưng thuận, từ phòng bếp đi ra, Thiệu Quảng Ngữ ngồi ở phòng khách đọc những thứ sách cao thâm khó lường của ông, trông thấy Thiệu Càn Càn lại đây liền mở miệng nói: “Càn Càn, mấy buổi học trong lớp có nghe hiểu không?"

Thiệu Càn Càn: “Con......"

“Chị ấy chắc chắn không hiểu, hoặc là chị ấy chủ yếu không hề nghe!" Thiệu Càn Càn còn chưa kịp nói đã bị thằng nhóc thối từ trong phòng đi ra cắt ngang.

Thiệu Càn Càn quay đầu lại liền nhéo lỗ tai của cậu ấy: “Con mắt nào của mày thấy chị không nghe, chị nghe cực kỳ nghiêm túc đó biết chưa!"

“Ui da chị thả tay ra cho em! Thiệu Càn Càn! Còn không buông ra chị có tin em xách cả người chị ném ra ngoài không hả?!"

“Em dám?"

Sự thật chứng minh, Thiệu Khôn là dám.

Ở tuổi mười bảy mười tám, thân thể đã phát triển đến 1m8, tuy rằng nhìn qua còn hơi ngây ngô, nhưng mà hình tượng bên ngoài hoàn toàn lấn áp Thiệu Càn Càn người chỉ cao có 1m6.

Cho nên Thiệu Càn Càn trực tiếp bị ném xuống ghế sofa.

“Thiệu Khôn! Chị liều mạng với mày!" Thiệu Càn Càn phản ứng kịp nhặt dép lê nhảy về phía trước, mà Thiệu Khôn rốt cuộc vẫn không dám thật sự dùng bạo lực với Thiệu Càn Càn, vì thế bị Thiệu Càn Càn đánh chạy khắp nơi.

“Được rồi được rồi, hai đứa đừng quậy nữa." Cát Tình tượng trưng hô lên một tiếng sau đó lại bận rộn việc của mình.

Thiệu Quảng Ngữ để sách xuống, khẽ liếc mắt nhìn hai người, cau mày, lại tiếp tục cầm sách lên đọc.

Mười mấy năm, đánh tới đánh lui, còn lạ gì nữa.

Chửi mắng cũng vậy.

Làm ầm ĩ một lúc, bởi vì ăn cơm mà dừng lại.

Trên bàn cơm, Thiệu Quảng Ngữ như thường lệ tiến hành giáo dục tư tưởng cho hai đứa trẻ nhà mình, nói từ việc học cho đến cuộc đời, lại từ cuộc đời nói về ngôn ngữ và cử chỉ của hai người họ.

Thật vất vả trốn về phòng chính mình, thời điểm Thiệu Càn Càn mở máy tính lên chuẩn bị xem phim thì đúng lúc nhận được điện thoại của một đàn chị trong câu lạc bộ thể dục.

“Càn Càn, buổi tối ngày mai, câu lạc bộ của mình với câu lạc bộ văn nghệ cùng đi liên hoan, em đi một lần nhá."

Thiệu Càn Càn khiếp sợ: “Đàn chị chị tha cho em đi, em cũng không quen biết ai đi làm gì."

“Nhà chị có việc đi không được, em cũng biết con gái ở câu lạc bộ thể dục của chúng ta là hiếm có khó tìm, nhóm trưởng nói rất cần gọi con gái đến, em coi như là giúp đỡ chị đi, làm ơn làm ơn."

“Nhưng mà......"

“Lần sau chị mời em ăn cơm!" Đàn chị ôn tồn khuyên, “Nếu không em có thể như này, đi lướt qua chỗ đó, rồi tiếp nữa chuồn êm là được."

“Chị chắc chắn có thể chuồn à?"

“ok rồi."

......

Cúp điện thoại của đàn chị xong, Thiệu Càn Càn sa vào trong cảm giác hối hận “Lúc trước thật không biết chọn", năm nhất đại học mới vừa vào cô nghe nói là tham gia câu lạc bộ sẽ được thêm điểm khoá học, vì thế cô tung ta tung tăng tham gia vượt qua kiểm tra của câu lạc bộ thể dục tốt nhất.

Ở câu lạc bộ thể dục đúng thật là rất nhàn rỗi, ngày thường không có chuyện gì làm, chỉ là cứ đi liên hoan bên ngoài thì các thành viên là con gái đều bị điểm danh, cảnh tượng réo tên mọi lúc.

Trước kia có đàn chị che chở nên Thiệu Càn Càn có thể kiếm nhiều cớ không đi, bây giờ thì xong rồi, đàn chị không che chở được, cô không muốn đi cũng phải đi. Quả nhiên hazz, ra ngoài làm bậy thế nào cũng phải trả nợ.

Sau khi xem phim truyền hình một lúc Thiệu Càn Càn liền nhận được một tin nhắn.

Chỉ là lần này không phải vị đàn chị kia, mà là “em trai" của Sở trường, bấm mở tin nhắn, thấy em trai gửi qua: 【Buổi tối ngày mai ăn gà không? 】

Thiệu Càn Càn vẻ mặt đau khổ reply: 【 Ăn không được, chị có việc. 】

【Việc gì 】

Thiệu Càn Càn: 【Câu lạc bộ ở trường có liên hoan, phải đi 】

【 Ồ 】

**

Lâm Gia Thố cất di động tiếp tục ăn cơm.

Ngồi đối diện anh Trương Thiên Lâm thấy vậy liền hỏi: “Ey Càn Càn nói như thế nào, có hẹn ngày mai không."

“Cô ấy có việc, không chơi."

“Vậy thôi, xem ra cũng chỉ có hai chúng ta cùng đánh."

“Tao cũng có việc."

Trương Thiên Lâm trừng anh: “Cũng là mày đề nghị muốn mở ván, sao tự nhiên lại có việc?!"

Lâm Gia Thố bình tĩnh gắp một miếng thịt: “Câu lạc bộ ở trường có liên hoan, bọn họ rủ tao đi."

“Này này này mày cho rằng vừa rồi tao không nghe được mày gọi điện thoại à, mày chẳng phải đã từ chối không đi sao."

“Đúng vậy, vốn dĩ không đi, nhưng mà vừa rồi bọn họ lại gửi tin nhắn tới." Lâm Gia Thố thản nhiên bịa đặt một tin tức giả dối. Ban nãy anh từ chối là sự thật, liên hoan giữa hai câu lạc bộ, hội trưởng hội học sinh cũng không bắt buộc phải đến đó, cho nên bọn họ cũng không cố ép anh. Vì vậy, lúc nãy những người đó cũng không gửi tin nhắn sang nữa.

Chỉ là vì sao tự nhiên anh lại muốn đi...... Có lẽ là do người đó không ở đây, anh cảm thấy mình ở trong game sẽ bị Trương Thiên Lâm cười nhạo đến chết mất.

A, tuyệt đối không thể cho Trương Thiên Lâm loại cơ hội này.

Cho nên anh vẫn nên đi liên hoan thì tốt hơn.

Trương Thiên Lâm không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Gia Thố, lẻ loi níu kéo: “Này, có gì hay mà đi, đừng đi, nó so với ăn gà vui hơn sao."

Lâm Gia Thố chững chạc đàng hoàng: “Thân là phó hội trưởng, bọn họ cần tao, thậm chí cực kì muốn tao đi với cả tao thấy nếu tao đến bọn họ sẽ càng vui vẻ, cho nên tao cảm thấy vẫn nên đi chút thì tốt hơn."

Trương Thiên Lâm: “...... Không thảo mai sẽ không chết đâu."

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Gia Thố: Đi liên hoan không vui bằng ăn gà đâu.

Trương Thiên Lâm: Vậy mày còn đi!

Lâm Gia Thố: Bởi vì tao là hội trưởng, tao có trách nhiệm (người che chở cho anh đã đi liên hoan rồi, anh còn chơi cái gì nữa??)