Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 10: 5.56 mm

TrướcTiếp
Hai câu lạc bộ mặc dù nói là đi liên hoan chung, nhưng thật ra lại giống như kết bạn bốn phương trá hình.

Nói thế nào đây, bên câu lạc bộ văn nghệ đa số là những cô gái xinh đẹp, mà các bạn nam bên câu lạc bộ thể dục thì toàn là hormone bùng nổ. Hai bên vừa đến gần, tự nhiên xuất hiện bầu không khí khó lòng mà giải thích.

Còn như Thiệu Càn Càn, một không phải là em gái xinh đẹp bên club văn nghệ, hai không phải đàn ông nam tính bên club thể dục, vì thế liền nghe theo lời của đàn chị, cô thuần túy đơn giản tới chỉ để lấp đầy khung cảnh.

Sau khi Thiệu Càn Càn gọi xe ở dưới lầu liền đi theo địa chỉ mà đàn chị cho, trên đường hơi kẹt xe, nên lúc cô đến đã trễ mười mấy phút.

Đến một nơi gọi là Lưu Kim Cung, một khu vui chơi giải trí chi phí khá đắt đỏ so với sinh viên trong nội thành. Tổng cộng có hai tầng, tầng một đang mở cửa, có ca sĩ và sàn nhảy ở đây, tầng hai là KTV dạng hộp, mỗi lần đến khuya, tiếng của những người ở đây ồn ào, cực kỳ náo nhiệt.

Thiệu Càn Càn cầm lấy di động gọi điện thoại, sau khi ở cửa lắc lư một lát, thì một đàn em của câu lạc bộ thể dục bước xuống.

“Chị ơi, bên này."

Chung Kiều xem như là một người hiếm hoi trong club thể dục mà Thiệu Càn Càn khá thân, vì thế trông thấy cậu ấy cô liền vô cùng thân thiết chào hỏi, “Em trai à, hôm nay em thế này rất đẹp trai đó."

Chung Kiều hôm nay hiếm khi không mặc đồ thể thao, mà thay đổi thành áo sơ mi trắng quần đen, tuy rằng nhìn khá xa lạ, nhưng dáng vẻ này của cậu ấy nghiêm chỉnh hơn lúc trước rất nhiều.

“Thật không? Em biết ngay ánh mắt chị tinh mà." Chung Kiều khẽ đẩy nhẹ bả vai của cô, rồi dẫn cô đi vào bên trong, “Hôm nay phải gặp nhiều chị gái xinh đẹp thế này, em đương nhiên không thể tùy tiện."

“Ồ, thật sự có rất nhiều chị gái xinh đẹp à, thế có để ý ai không?"

Chung Kiều nghe vậy thế mà bước chân dừng một chút, “Chị đừng nói, thật ra là có."

“Ai vậy?" Thiệu Càn Càn ánh mắt sáng lên, tràn đầy hào quang bà tám.

Chung Kiều là sinh viên mà club thể dục ở trường đặc biệt tuyển chọn, người ta gọi là “Báo săn size S“. Tuy rằng diện mạo không long trời lở đất như Lâm Gia Thố, nhưng mà cũng xem như rất đoan chính hợp mắt, hơn nữa đi đôi với phong cách hơi thở vận động của sinh viên thể thao, cũng không ít con gái theo đuổi ở đằng sau.

Chung Kiều: “Cô ấy à...... Đợi lát nữa chị đi vào sẽ biết."

“Oh, hiếm khi có người được em trai nhìn vào mắt, phải đi xem thử mới được." Thiệu Càn Càn trêu ghẹo nói.

“Thôi nào thôi nào, tranh thủ vào đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng đến cửa phòng bao, Chung Kiều vừa đẩy cửa thì trong chớp mắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc liền phát ra, Thiệu Càn Càn theo bản năng khẽ che chắn lỗ tai.

Chỉ là cô rất nhanh thả xuống, sau khi buông xuống cô cũng nghe rõ ca khúc này, nói yêu anh của Thái Y Lâm, hơn nữa người cầm microphone cũng hát khá hay.

“Này cô ấy đang hát." Chung Kiều ánh mắt sáng lên, nghiêng người ở bên tai Thiệu Càn Càn nói.

Thiệu Càn Càn bất ngờ nhìn về phía Chung Kiều: “Chung Kiều, em để ý Lôi Nhân Nhân à."

Bây giờ cầm micro hát “Nói yêu anh" chính là hoa khôi của lớp cô: Lôi Nhân Nhân.

“A đúng vậy, sớm đã nghe nói là lớp của mấy chị, hazz chị giúp em một tay đi mà."

“Cái gì?" Tiếng nhạc quá lớn, Thiệu Càn Càn nghe không rõ, vì thế Chung Kiều đành phải dựa vào bên tai cô rống: “Em nói, chị giúp em một tay đi! Dò la tin tức giùm em với!

“Nhưng chị với cổ không thân!"

“Nói chuyện nhiều chút là thân mà! Đi mà! Chị ơi!" . Đam Mỹ Hài

......

Lâm Gia Thố biết Thiệu Càn Càn ở club thể dục, bởi vì hồi năm nhất Thiệu Càn Càn đã đến liên hoan một lần, lần ấy, anh cũng bởi vì cô là bạn cùng lớp mà có chút ấn tượng, chẳng qua liên hoan về sau cô không còn xuất hiện nữa.

Nhưng trí nhớ của Lâm Gia Thố vẫn luôn rất tốt, vì thế khi nghe Thiệu Càn Càn nói cô muốn đi liên hoan ở câu lạc bộ, anh lập tức nhớ ngay chuyện cô ở club thể dục.

Đêm nay anh đến cũng khá trễ, cùng chào hỏi những người ở đây sau đó anh liền ngồi xuống ghế sofa. Lúc đó anh nhìn một vòng nhưng không thấy Thiệu Càn Càn, đang suy nghĩ có phải vì cô không muốn chơi game với mình nên mới nói là phải đi liên hoan câu lạc bộ không, đúng lúc ấy thì Thiệu Càn Càn bước vào.

Đi theo bên cạnh cô còn có sinh viên đại học năm nhất club thể dục Chung Kiều, hai người đứng ở cửa kề tai nói nhỏ, nhìn qua thật sự là...... Thân mật gắn bó.

Ồ, cũng vì bởi mối quan hệ này với Chung Kiều nên mới đến đây?

Anh nói mà cô nghiện chơi game như thế làm sao đột nhiên không chơi game mà phải tới đây “xã giao" chứ.

Lâm Gia Thố bưng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, bề ngoài mỉm cười giả dối mà thật sâu ghét bỏ Thiệu Càn Càn.

Vì một người con trai mà bỏ rơi đồng đội tốt cùng kề vai chiến đấu “Vào sinh ra tử", ngon thật đấy!

Thiệu Càn Càn vào cửa cũng theo Chung Kiều ngồi xuống một góc, ở club thể dục trừ cô ra thì còn một nữ sinh nữa, là vận động viên cử tạ, vóc dáng hơi vạm vỡ, nhưng tính cách hết sức cởi mở, thế nên cùng nhảy với mấy chàng trai club văn nghệ và trò chuyện cũng rất high.

Ngay khi Thiệu Càn Càn vừa ngồi xuống liền thấy xéo đối diện là Lâm Gia Thố, anh hơi nghiêng đầu cùng người bên cạnh trò chuyện, bên miệng nhếch lên một nụ cười phảng phất như có thể thắp sáng mọi tối tăm của phòng bao.

Anh thế mà cũng ở đây?

Thiệu Càn Càn kinh ngạc xong lại nghĩ, dù sao cũng là phó hội trưởng, đến liên hoan của câu lạc bộ cũng không có gì lạ.

“Đàn chị, Lôi Nhân Nhân không có đối tượng nhỉ?" Chung Kiều tiến đến bên cạnh cô hỏi.

Thiệu Càn Càn ngước mắt nhìn về hướng Lôi Nhân Nhân, lúc này bài hát của cô ấy đã gần kết thúc, ánh mắt của cô ấy dần dần dừng lại vị trí nào đó, Thiệu Càn Càn tạm ngừng, theo ánh mắt của cô ấy thì thấy Lâm Gia Thố.

Vì thế, giờ phút này Thiệu Càn Càn trước mắt là thiếu niên anh tuấn, bên tai là tiếng hát như tỏ tình như che giấu của Lôi Nhân Nhân: “Là giấc mơ từ trên trời giáng xuống, cho đến khi xác định, hơi ấm trong lòng bàn tay của anh, thời khắc này, cuối cùng cũng dũng cảm nói yêu anh."

Giai điệu cuối cùng của bài hát bay bổng, Thiệu Càn Càn bỗng nhiên nhớ ra, Kha Tiểu Duy từng nói qua với cô, Lôi Nhân Nhân có ý với Lâm Gia Thố.

“Chung Kiều, em chắc chắn...... Muốn thích Lôi Nhân Nhân?"

“Làm sao vậy? Có bạn trai à!"

“Thật ra là không có."

“Vậy thì được rồi, vì sao không thể thích chứ."

Thiệu Càn Càn hơi khó xử nói: “Chỉ là cậu ấy hình như thích Lâm Gia Thố đó."

“......"

Chung Kiều trong nháy mắt liền lặng im, cậu ta nhìn chằm chằm Thiệu Càn Càn, một lúc lâu mới nói: “Thế thì sao đâu, em, em cũng thích khiêu chiến."

“...... Ỏ."

Lâm Gia Thố và người bạn sau khi nói xong quay đầu thì lại lần nữa trông thấy Thiệu Càn Càn cùng Chung Kiều sến súa chảy nước dựa vào nhau, anh lần thứ hai bưng ly rượu lên hớp một ngụm, trong lòng lại lôi “hành động xấu" của Thiệu Càn Càn ra chửi mắng tiếp.

Kế tiếp chính là thay nhau ca hát, sau khi hát xong, nhóm trưởng club thể dục thấy có một số người nhàn rỗi không ca hát liền gọi nhóm người đó lại cùng chơi trò chơi với nhau.

Trò chơi là trò phổ biến nhất của KTV, ném xúc xắc.

Tổng cộng có mười người chơi trò chơi, vẫn luôn không ca hát Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố đều phải tham gia.

“Nhóm trưởng, quy tắc trò chơi là thế nào?" Lôi Nhân Nhân hỏi.

Người đẹp dù sao cũng là người đẹp, hỏi một phát mấy nam sinh liên tục, giành giật trả lời.

“Trò chơi này chúng ta chơi rất dễ, nói chung là nhìn con số xúc xắc mình ném ra rồi quyết định là chính mình uống rượu hay là người khác uống rượu."

“Mười người chia làm hai đội, mọi người ngồi thành vòng tròn, mỗi người trong nhóm A và nhóm B ngồi chéo nhau, sau đó chúng ta bắt đầu bằng một ly rượu. “

“Tổng cộng có hai viên xúc xắc, nếu lắc ra nhỏ hơn sáu thì không cần uống, sáu thì ngược lại, bảy được thêm rượu, tám uống một nửa, chín uống hết, mười một có thể chỉ định một người uống một nửa số rượu được rót ra trên bàn, 12 chỉ định một người uống hết toàn bộ."

“Ồ......Ra vậy."

“Mọi người nghe hiểu rõ không?"

“......"

Vài người chưa từng chơi đều lờ mờ lắc lắc đầu.

Nhóm trưởng vung tay lên: “Không sao đâu, mọi người nghe không hiểu cũng không sao hết, chơi một vòng sẽ hiểu liền! Tôi vừa chơi vừa giải thích, chúng ta bắt đầu đi."

Nói đoạn liền bắt đầu, mọi người rút thăm phân đội. Phân đội xong, Thiệu Càn Càn vừa thay Chung Kiều vui vẻ vừa thay cậu ta cảm thấy tuyệt vọng. Chú ta được chia đến cùng nhóm với Lôi Nhân Nhân, thật đáng buồn thảm chính là, Lâm Gia Thố cũng cùng một nhóm với bọn họ.

Lôi Nhân Nhân người này chắc chắn là thích ca hát, nhưng bây giờ lại tới chơi trò chơi...... Ý đồ này, Thiệu Càn Càn cảm thấy rất rõ ràng.

Tình tay ba á...... Thiệu Càn Càn rũ mắt xuống nghịch viên xúc xắc trên bàn, thầm nghĩ tuy rằng có nam thần để ngắm, nhưng ngắm nam thần cũng ngắm không được, thế giới yêu hận tình thù này...... Vẫn là trở về chơi game thú vị hơn.

Tuy nhiên khó xử là, cô hiện tại cũng không đi được.

Trò chơi bắt đầu rồi, nhóm trưởng club thể dục rót một ly rượu ở trên bàn. Sau đó bắt đầu từ Lâm Gia Thố ném xúc xắc, anh ném số năm, không cần uống rượu, tiếp tục đến người kế.

Người thứ hai ném một số bảy, được thêm rượu. Người này xuống tay rất tàn nhẫn, lập tức liền bỏ thêm năm ly rượu, vì vậy, trên bàn đã có sáu ly rượu.

Người thứ ba là Lôi Nhân Nhân, cô ấy ném xúc xắc lên sau đó cộng lại không biết xui xẻo sao mà là chín, chín nghĩa là uống hết.

Tất cả mọi người đều hoan hô, cô ấy kinh ngạc che miệng, một đôi mắt đẹp nửa phần bất đắc dĩ nửa phần đáng thương nhìn mọi người.

Đối với một cô gái tửu lượng chẳng ra gì mà nói, uống sáu ly rượu này xong cơ bản là lú luôn, nhưng trò chơi này có một điểm “thân thiện" chính là có thể nhờ bạn giúp đỡ uống.

Một người như Lôi Nhân Nhân, khi mở miệng tự nhiên sẽ có người giúp cô ấy uống rượu.

Chung Kiều là người chịu khó nhất, người thứ nhất đã đứng dậy trút ba ly. Hiện trường thổn thức một phen, mà một chàng trai khác cũng ga lăng uống hai ly, dư lại một ly, Lôi Nhân Nhân tự mình uống xong.

Sáu ly hô biến chỉ còn một ly, nhưng mà, trên mặt cô ấy thoạt nhìn cũng không vui mấy.

Thiệu Càn Càn cực kỳ bà tám suy đoán, có lẽ do Lâm Gia Thố không có nhiệt tình chủ động giúp cô ấy uống.

Trò chơi tiếp tục, kế tiếp cũng có mấy người lần lượt trúng chiêu, nhưng nhiều nhất là gom góp năm sáu ly, không quá nhiều. Không giống như vòng này...... Ấy mà gom góp đến tận mười hai ly.

Thiệu Càn Càn niết xúc xắc truyền đến chỗ mình trong tay đáy lòng cứ lo ngay ngáy, ngàn vạn lần đừng trúng chiêu nhá, mười hai ly cũng không phải giỡn chơi đâu......

Nhưng mà định luật Murphy là thật sự tồn tại, bạn càng lo lắng chuyện gì đó xảy ra, thì nó sẽ càng có thể xảy ra.

Ví như bây giờ, cô, ném đến tận, chín.

“........................"

“Oa oa oa!!! Trâu bò trâu bò quá!"

“Uống uống uống uống! Uống hết!"

“Càn Càn cậu đỉnh ghê vận may tốt đấy!"

Thiệu Càn Càn đầu đầy hắc tuyến: “...... Quá khen."

Đội của bọn họ vận may đúng thật là thối, mấy vòng trước cũng uống không ít rồi, hơn nữa tổ hợp hai nam ba nữ cũng kém hơn ba nam hai nữ có thể uống bên Lôi Nhân Nhân.

“Càn Càn, em làm nũng với Hạo tử một tí đi, đừng thấy nó vừa rồi uống nhiều như vậy, chỉ cần con gái làm nũng với nó thì lại uống hai mươi ly cũng không thành vấn đề." Nhóm trưởng club thể dục cười to.

Hạo tử là một chàng trai ở club văn nghệ, cùng nhóm với Thiệu Càn Càn.

Lâm Gia Thố liếc nhìn Thiệu Càn Càn, mày hơi chau một chút.

Nhóc con này sẽ làm nũng?

Muốn làm nũng với một thằng đàn ông xa lạ này ư?

Khó coi!

****

Tác giả có lời muốn nói: Trò chơi này có ai biết không!! Tui từng chơi với bạn bè ở ktv, vận may không tốt vậy thì xong rồi!!

Lâm Gia Thố: Này...... Trọng điểm bây giờ không phải là Thiệu Càn Càn không những vì một thằng đàn ông mà không chơi game với tôi, mà còn muốn làm nũng với đứa khác sao???